Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 58

Thật ra tình trạng của Ji Heon đã như thế rồi. Dù mệt mỏi khi cơ thể đau đớn giống như đau đầu, đau dạ dày, nhưng điều khó khăn nhất là tâm trạng thất thường nghiêm trọng đến thế. Đó có vẻ là lý do mà Trưởng nhóm Lee nói vài ngày lại trông thấy anh sa sút một lần. Khi tâm trạng tốt thì nó nhẹ bồng bềnh, nhưng khi tâm trạng sa sút thì trong nháy mắt, nó lao dốc khiến anh không thể làm chủ được.

Đặc biệt, khi ở cùng Jae Kyung là nghiêm trọng nhất. Dù anh mỉm cười vì hành động đáng yêu của Jae Kyung, nhưng trong nháy mắt, tâm trạng sẽ sa sút khi anh nghĩ mình không có quyền để gọi điều đó là đáng yêu. Nói đúng ra là tâm trạng bấp bênh.

Dù sao thì pheromone là cái thứ chết tiệt. Không giúp ích được gì cho cuộc sống của con người thế này. Ngay cả thuốc lá, một đại từ chỉ có hại chứ không có lợi, mà còn có thể giúp giải tỏa căng thẳng trong chốc lát.

Tuy nhiên, bây giờ ngay cả thuốc lá, anh cũng không cảm nhận được gì. Cuối cùng, Ji Heon dụi điếu thuốc không hút được mấy hơi và nói.

"Cha Sung Hyun-ssi, cậu có từng tiếp xúc với pheromone Omega chưa?"

"Tất nhiên là rồi."

"Cậu thấy thế nào?"

Cha Sung Hyun ngậm điếu thuốc trong miệng, nhíu mày và "hừm" một tiếng.

"Nếu tôi nói hết một cách thật lòng thì người anh ngây thơ của chúng ta sẽ sốc mất."

"Trông tôi ngây thơ sao?"

Ji Heon bắt chéo chân và mỉm cười.

"Anh vẫn chưa trải qua kỳ động dục phải không?"

"Vâng."

"Vậy thì là ngây thơ rồi."

Cha Sung Hyun cười và đưa đầu lọc thuốc lá lên miệng. Ji Heon chờ cậu rít hơi thuốc lá cuối cùng và hỏi.

"Nhìn đối phương tỏa pheromone, cậu có cảm giác thế nào?"

"Anh hỏi cảm giác thế nào sao?"

"Cậu có cảm giác giống như đột nhiên mình thích người kia không? Cảm thấy đáng yêu không?"

Cha Sung Hyun bật cười. Cậu cười một lúc lâu, giống như nghe một chuyện gì đó rất thú vị, sau đó, cậu nhìn Ji Heon và nói.

"Thật sự ngây thơ mà."

Trời đất ơi, yêu ư. Cha Sung Hyun cười khúc khích rồi dụi đầu lọc xuống gạt tàn. Sau đó, cậu lấy ra chiếc kính râm đang treo trong túi áo khoác và nói. Không có chuyện đó đâu ạ.

"Trước tiên, nếu tiếp xúc với pheromome đến mức dẫn đến kỳ động dục thì khả năng suy nghĩ của con người sẽ dừng lại. Tất nhiên, không cảm nhận được tình yêu hay bất cứ thứ gì, nói thật, đối phương là ai còn không biết. Thậm chí, mắt mũi miệng ở đâu cũng thể biết được. Không thấy gì ngoài cái lỗ tôi cần đút vào và dương vật sẽ đút vào trong tôi."

Đột nhiên phát ra những từ ngữ thẳng thừng, khiến Ji Heon ngạc nhiên nhìn xung quanh. Cũng may là xung quang băng ghế, không có ai ngoài họ.

Cha Sung Hyun mỉm cười khi thấy Ji Heon an tâm. Cậu chậm rãi đeo kính râm vào và nói.

"Anh thử trải nghiệm một lần đi ạ. Vậy thì sẽ biết thôi."

*****

Vòng chung kết bơi hỗn hợp nam 200m bắt đầu sau 9 giờ tối. Có lẽ do giới truyền thông đang huyên náo rằng trận chung kết hoành tráng ở Giải vô địch xuyên Thái Bình Dương lần này có thể xem là trận chung kết cuối cùng của Kwon Jae Kyung và là trận đối đấu với đối thủ định mệnh, Noah Kenny, nên khiến cho mọi người cực kỳ cực kỳ quan tâm. Vé xem trận đấu đã bán hết từ lâu, đài truyền hình mua bản quyền phát sóng đã hào hứng giới thiệu mấy ngày trước.

Như vậy thì người dân cả nước sẽ ngồi trước màn hình tivi và chờ đợi trận thi đấu hấp dẫn, nhưng khi trận thi đấu vừa bắt đầu đã không còn thời gian để căng thẳng và ngủ gật nữa.

Vốn dĩ bơi hỗn hợp bắt đầu bằng bơi bướm nên Noah luôn chiếm ưu thế ở 50m đầu tiên. Nhưng lần này thì khác. Jae Kyung bơi khá xa ngay từ khi bắt đầu và trong suốt trận đấu, cậu chưa một lần nhường vị trí dẫn đầu. Trong phần thi bơi ngửa và bơi bướm, khoảng cách của hai người dần cách biệt, và ở hạng mục cuối cùng là bơi tự do, cũng là hạng mục chính của Jae Kyung, khoảng cách đã gần 10m. Cuối cùng, đúng như lời khẳng định, Jae Kyung đã đánh bại Noah với khoảng cách lên đến hơn 4 giây và giành huy chương vàng, đồng thời đã phá kỷ lục mà cậu đã lập được ở 200m hỗn hợp nam tại Giải vô địch Thế giới hai năm trước. Và cùng với kỷ lục là người đầu tiên đạt 6 huy chương vàng tại Giải vô địch Bơi lội xuyên Thái Bình Dương.

Ngay khi trận đấu kết thúc, đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ trao giải ngay lập tức. Trong lúc các nhân viên bận bịu sắp xếp bục, Ji Heon đi đến phòng chờ vận động viên.

Trong khi đi qua hành lang đông nghẹt người, vài người nhận ra Ji Heon và gởi lời chúc mừng. Là những huấn luyện viên của các đội khác đã lọt vào vòng chung kết lần này. Có lẽ mọi người đều dự đoán Jae Kyung giành huy chương vàng nên không hề có tranh cãi trẻ con, chỉ giơ cả hai ngón cái lên và hét lớn "Good, Kwon Jae Kyung good".

Thậm chí, huấn luyện viên tuyển Úc cũng gởi lời chúc mừng với nụ cười tươi rói. Ji Heon cũng cười, bắt tay họ và gởi lời khích lệ tới Noah. Jae Kyung có thể trở thành một tuyển thủ xuất sắc như thế, tất cả đều là nhờ Noah. Giải đấu lần này cũng mang ơn cậu rất nhiều, mấy ngày trước cùng anh cơm nên anh đã nói chuyện và cậu thật sự là một người bạn tốt, nên anh cũng chúc mừng Noah và gởi lời cậu đã làm rất tốt. Sau khi gởi lời chào, cuối cùng Ji Heon cũng định bước vào phòng chờ thì đúng lúc đó.

"Anh, anh Ji Heon!"

Trước tiếng hét từ phía sau, Ji Heon "Hử?" và quay đầu nhìn. Phu nhân Shim cùng với một chàng trai có vẻ ngoài sáng sủa đang bước về phía này.

"Anh, anh nhớ em không?"

Chàng trai cười nói. Ji Heon ngơ một lúc, nhìn chằm chằm rồi hét lên "Ơ!"

"Này, em...!"

Nhìn thấy Ji Heon ngạc nhiên, không nói được gì, Jae Joon cười thật lớn "Ư ha ha". Bỏ lại mẹ mình, cậu chạy một mạch tới, ôm Ji Heon thật mạnh.

"Không thể tin được, thật sự là 10 năm rồi!"

Jae Joon ôm Ji Heon và hét lên.
"Này, đúng thật đấy!"

Ji Heon cũng ôm lưng Jae Joon và cười.

"Anh, tính cách đã bộc lộ hoàn toàn nhỉ."

"Giờ ai đang nói thế."

Trước câu nói của Ji Heon, Jae Joon lại bật cười lớn tiếng. Đó không chỉ là lời nói suông. Ấn tượng về Jae Joon thật sự đã thay đổi rất nhiều. 10 năm trước, dù nói thì gì cậu luôn lầm lì và nói lời gay gắt, nhưng giờ cậu cười bình thường và ấn tượng sáng sủa. Dù không được như em trai nhưng cũng khá cao lớn nên giờ gần tương đương Ji Heon.

"Oa, nhưng không ngờ anh lại làm việc với Jae Kyung. Em nghe từ mẹ và đã rất kinh ngạc."

Jae Joon nói với vẻ mặt vẫn chưa thể tin được.

"Dường như thật sự không ai biết được nhân duyên con người sẽ như thế nào."

"Đúng thế."

Ji Heon cười và đồng tình.

"Dạo này em làm gì?"

"Em đi học. Ở Anh."

"À, thật sao?"

Khi anh hỏi cậu đến Hàn khi nào thì phu nhân Shim đứng bên cạnh, nói thay.

"Nó tới mấy ngày trước. Hôm nay vốn dĩ là ngày về, nhưng tôi bảo hãy đi xem trận thi đấu cuối của Jae Kyung nên là nó dời lại một ngày."

"Em cũng muốn ở thêm nhưng vì đang trong học kì."

Jae Joon tiếc nuối và nói rằng ngày mai phải đi dù có chuyện gì đi chăng nữa.

"Thì ra vậy."

Ji Heon có chút ngạc nhiên. Không phải lý do nào khác mà là vì đến xem trận đấu cuối cùng của Jae Kyung mà cậu cố tình xuất cảnh muộn một ngày. Nếu là Jae Joon của 10 năm trước thì đây là chuyện không thể tưởng tượng được. Mà trái lại, cậu sẽ nổi giận và hỏi 'Thằng nhóc đó là gì mà con phải thay đổi cả lịch trình của mình và tới đó chứ'.

Nhưng dù là do sự nhờ vả của mẹ hay gì khác, nhìn thấy việc cậu hoãn xuất cảnh để tới đây như thế này thì có vẻ cậu đã trường thành hơn một chút trong 10 năm qua. Dường như trong thời gian sống xa nhau, cảm giác tự ti với em trai đã giải tỏa đi nhiều.

Liệu có thể xoa dịu một chút mối quan hệ anh em qua sự việc lần này không. Phu nhân Shim có vẻ cũng mong chờ điều đó nên mới đưa Jae Joon đến đây...

Trong lúc Ji Heon nghĩ thế thì cánh cửa phòng chờ mở ra và Jae Kyung bước ra. Cậu nhìn thấy anh mình đứng ở hành lang, không những không ngạc nhiên mà còn nói với vẻ mặt vô cảm như bình thường.

"Sao lại tới."

Phu nhân Shim vội nói "Thằng nhóc này?" và liếc nhìn đứa con trai út.

"Còn hỏi anh tại sao lại tới? Tới để chúc mừng con chứ gì."

"Đâu có cần."

Jae Kyung cộc lốc nói. Không phải nói vì ngượng mà thật sự là sắc thái khó chịu và phiền phức. Nếu là 10 năm trước, Jae Joon chắc cũng sẽ nổi xung lên và lao vào, nhưng bây giờ cậu chỉ cười và nói "Ha, cái thằng quỷ".

"Jae Kyung à. Anh cố tình hủy chuyến bay để đến chúc mừng con đấy. Con không thể cảm ơn à."

Trước lời quở mắng của mẹ, Jae Kyung vẫn không bận tâm.

"Con chưa từng bảo đến."

Nhìn thấy Jae Kyung nói dứt khoát, Jae Joon cười và nói "Ôi trời, cái thằng".

"Nó ngại nên mới vậy. Anh biết mà, phải không ạ?"

Jae Joon vừa nói vừa vỗ nhẹ vào cánh tay Ji Heon. Cậu cười trừ có lẽ vì thấy xấu hổ khi gia đình cậu trông không thoải mái trước mặt người ngoài.

"Đương nhiên anh biết."

Ji Heon vui vẻ đồng tình. Jae Kyung nhìn chằm chằm Ji Heon. Dù cảm nhậm được ánh mắt đó nhưng Ji Heon vẫn giả vờ không biết và nhìn về hướng có phu nhân Shim cùng Jae Joon. Rồi anh chạm mắt với phu nhân Shim.

"À, ừ, lát nữa, sau khi kết thúc trao giải, gia đình tôi định đi ăn, Trợ lý Jung cùng đi đi. Cậu chưa đến ngôi nhà mà chúng tôi đã chuyển tới mà, đúng không?"

Phu nhân Shim nói như thể vậy thì tốt quá. Tới lúc này, Ji Heon mới bối rối, vô thức liếc nhìn Jae Kyung. Jae Kyung cũng đang nhìn Ji Heon. Từ nãy giờ. nhưng bản chất của ánh mắt đã thay đổi. Trước đó, có cảm giác cậu nhìn anh vì có điều muốn nói, nhưng giờ thì ngược lại, cảm giác cậu đang chờ xem Ji Heon sẽ nói gì.

Không vậy thì Ji Heon cũng đã nan giải lắm rồi. Vừa mới hôm nay, anh khiến tâm trạng Jae Kyung bay bổng với câu nói sẽ uống rượu sau khi trận đấu kết thúc. Nhưng giờ lại tiến triển thành chuyện anh không ngờ thế nay.

Tất nhiên, anh không cần thiết phải nói ngay tại đây đây mấy lời điên khùng kiểu 'Bọn con đã có hẹn riêng nên bác gái cùng con trai lớn hãy dùng bữa ấm cúng đi ạ'. Anh chỉ cần nói ' Con xin lỗi, con có hẹn trước rồi', và rời đi là được. Vậy thì Jae Kyung cũng sẽ tự biết mà viện cớ gì đó. Đây chính là điều mà Jae Kyung mong muốn ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com