CHAP 60
Lông mày của Jae Kyung ngay lập tức nhíu lại. Vẻ mặt như muốn nói 'Từ nãy tới giờ, anh nghe lời em nói tới đâu vậy'. Trước khi cậu mở miệng, Ji Heon đã lên tiếng trước.
"Đó là công việc của anh."
"......."
"Công việc của anh là chăm lo cả những phần mà tuyển thủ không lo được."
Ji Heon liên tục nhấn mạnh. Ánh mắt Jae Kyung tối sầm lại. Trong nháy mắt, trái tim Ji Heon chùng xuống khi nhìn thấy điều đó. Đồng thời có một cảm giác an tâm kỳ lạ. Thật may quá. Ji Heon thật lòng suy nghĩ.
"Em hiểu chưa? Việc của anh là chăm lo xung quanh tuyển thủ. Và em là tuyển thủ anh đảm nhận."
Lẽ ra ngay từ đầu phải vậy. Lẽ ra anh không nên bồn chồn. Dù Jae Kyung có làm thế, lẽ ra anh không nên bị cuốn theo rồi vui vẻ, cười đùa. Lẽ ra phải vạch ranh giới rõ ràng ngay từ đầu. Vậy thì cuối cùng, sẽ không có chuyện cậu tổn thương như thế này.
"Em hiểu lời anh nói có ý gì chứ?"
Ji Heon vẫn hỏi bằng giọng điềm tĩnh.
Jae Kyung không đáp. Cậu chỉ im lặng và nhìn Ji Heon mà thôi.
"Jae Kyung à."
Ji Heon gọi tên Jae Kyung lần nữa. Jae Kyung vẫn không trả lời, mà thay vào đó, anh nghe thấy giọng của một người đàn ông xa lạ từ cái loa trên trần nhà. Nội dung thông báo là yêu cầu các khách mời ổn định chỗ ngồi vì lễ trao giải sắp được tiến hành.
"Em hiểu rồi."
Cuối cùng, Jae Kyung lên tiếng.
"Vậy anh làm việc của anh. Em sẽ tự biết lo việc của em."
Jae Kyung bước ra khỏi phòng chờ, sau khi nói ngắn gọn. Ngay lập tức, anh nghe thấy tiếng đóng cửa thô bạo sau lưng mình.
Ji Heon vẫn ngồi trên bàn, nghe tiếng bước chân của Jae Kyung xa dần. Nếu là lúc khác thì anh đã giữ cậu lại. Chạy dọc hành lang, giữ Jae Kyung đang tức giận lại và làm mọi cách để an ủi cậu. Ừ, anh xin lỗi, anh sai rồi. Trước tiên là xin lỗi, sau đó nghĩ xem cái cớ nào để không làm tổn thương tình cảm của bác gái. Như mọi khi.
Nhưng lần này anh không thể làm thế. Vì như thế sẽ chỉ lặp lại tình huống tương tự. Điều duy nhất anh có thể làm là dùng chân chà xát đường vẽ ranh giới một cách rõ nét mà thôi.
Vậy nên Ji Heon không nhúc nhích. Ngay cả khi tiếng bước chân của Jae Kyung đã hoàn toàn đi xa, nhưng anh vẫn ngồi ở bàn, không cử động. Anh chỉ khoanh tay và nhìn về phía trước mặt.
Anh cứ thế một lúc lâu, rồi cuối cùng khi nghe thấy tiếng nhạc từ xa báo hiệu lễ trao giải bắt đầu. Lời dẫn của người dẫn chương trình vẫn tiếp tục và rồi các tuyển thủ sớm được gọi tên. Tới lúc này, Ji Heon mới từ từ đứng dậy.
Ngay khi kết thúc lễ trao giải,
Jae Kyung dọn dẹp hành lý và rời khỏi làng vận động viên. Sau khi đơn phương thông báo việc ra khỏi làng vận động viên với chỉ mỗi huấn luyện viên rằng mình rời đi trước, cậu rời đi mà không nói nửa lời với nhân viên SPOIN. Min Woo muộn màng nhận ra, cậu ngạc nhiên, thử gọi điện, nhưng chỉ nhận được tin nhắn là không kết nối được. Có vẻ đã tắt nguồn điện thoại.
Anh nghĩ không có vấn đề gì lớn khi cậu không phải đứa trẻ 5 tuổi, mà đã là một người trưởng thành biến mất không nói lời nào, nhưng vấn đề là Jae Kyung hiện tại không những không có tiền mặt, mà thẻ cũng không có cái nào. Thậm chí, cậu còn không có bạn ở Hàn, tệ hơn nữa là cậu vẫn chưa biết vị trí của ngôi nhà mới đã chuyển đến. Anh liên tục gọi để kiểm tra xem liệu cậu có đến khách sạn đã từng ở không nhưng chỉ nhận được câu trả lời là không có.
"Thôi được rồi. Tự nó biết mà tìm đến thôi. Thế giới dạo này, chỉ cần gõ tên căn hộ lên mạng là ra địa chỉ hết thôi, có gì phải lo chứ."
Phu nhân Shim nói với giọng đầy tức giận. Từ khi gặp bà, đây là lần đầu Ji Heon thấy bà giận dữ đến mức này.
Sao không vậy được. Phu nhân Shim định nhân cơ hội này hàn gắn mối quan hệ của hai anh em, thậm chí còn bảo người con trai lớn hủy chuyến bay và dời lại một ngày. Mặc dù bây giờ cả hai không còn nhỏ nữa, nhưng người con trai lớn vẫn vui lòng hoãn lịch trình xuất cảnh như lời mẹ và theo mẹ đến tận đây. Nhìn thấy nỗ lực của anh trai như thế, nếu thái độ của Jae Kyung dịu đi đôi chút thì không biết chừng có thể giải tỏa được những dồn nén giữa hai anh em dễ dàng một cách không ngờ - với hy vọng đó, dường như bà đã rất mong chờ trận đấu hôm nay kết thúc nhưng chuyện lại thành thế này. Dường như càng xấu hổ khi nhìn con trai lớn thì bà càng không thể nguôi cơn giận với đứa con trai út.
Vậy nên dù không phải nhưng phu nhân Shim đã dự định ngày mai sẽ đi Anh cùng Jae Joon. Dù sao thì vì lâu rồi không gặp con trai lớn nên dường như bà muốn gần gũi hơn và suy nghĩ sẽ đến đó ở lại vài ngày và chăm sóc cho cậu. Nhưng có vẻ trong lòng bà sầu muộn hơn vì việc Jae Kyung biến mất mà không nói lời nào.
"Có lẽ ngày mai sau khi tôi xuất cảnh, nó sẽ muốn về nhà."
Có vẻ như phu nhân Shim nghĩ rằng Jae Kyung lặn mất tăm là để tránh bà và Jae Joon. Vậy nên nếu bà bỏ đi Anh cùng với Jae Joon thì chắc lúc đó cậu sẽ về nhà.
Suy nghĩ của Ji Heon thì khác. Nếu thật sự là vì lý do đó thì Jae Kyung đã ở lại ký túc xá của làng vận động viên rồi. Ở làng vận động viên rồi về nhà sau khi kết thúc lễ bế mạc thì lúc đó mẹ cậu cũng đã xuất cảnh rồi nên sẽ không có chuyện chạm mặt, và có thể giải quyết vô cùng gọn gẽ.
Nhưng việc cậu dọn hành lý đi trước và biến mất không nói một lời với nhân viên SPOIN như thế, Ji Heon nghĩ giống như cậu đang phản kháng với anh hơn là với mẹ cậu.
Tất nhiên, anh không thể nào nói thế với phu nhân Shim. Vậy nên anh lặng thinh, nhưng khi nhìn thấy phu nhân Shim một mình tức giận rồi lại tự trách mình, anh cảm thấy thật nặng lòng.
"Trước đó, con sẽ làm mọi cách để liên lạc được nên bác gái đừng lo quá ạ."
Ji Heon nói để phu nhân Shim an tâm.
"Với lại, ngay cả khi không liên lạc được, thì hai ngày sau cậu ấy cũng sẽ tham dự lễ bế mạc ạ. Lúc đó con sẽ nói chuyện rõ ràng."
"Nó nói sẽ tham dự lễ bế mạc ư?"
Phu nhân Shim ngẩng đầu, hỏi. Ji Heon bối rối nói "Vâng, tất nhiên."
"Tất nhiên phải tham dự lễ bế mạc chứ ạ. Giải đấu tổ chức ở nước mình mà."
"Vậy sao...?"
Phu nhân Shim tỏ vẻ không ngờ.
"Từ trước tới giờ, nó hầu như không tham dự lễ bế mạc. Ngay cả những bữa tiệc tối, party sau sự kiện cũng cố tình đặt chuyến bay với thời gian sít sao để bỏ qua tất cả."
Chắc là lần này nó nói sẽ tham dự. Phu nhân Shim thở dài và tỏ vẻ rối bời.
"Nó nghe lời Trợ lý Jung thật đấy. Nếu biết vậy, tôi đã sớm ký hợp đồng với SPOIN rồi."
Dù biết là lời nói nửa đùa nửa thật nhưng anh vẫn thấy bối rối.
"Không, cậu ấy không nghe vì con nói đâu ạ."
Ji Heon cười nói.
"Vì là giải đấu cuối cùng nên thế. Vì bản thân giải đấu lần này có ý nghĩa rất đặc biệt với Jae Kyung."
"Nó là đứa nếu là giải đấu cuối cùng thì càng không tham dự. Nó sẽ nói dù sao cũng là cuối cùng thì sao lại phải đi."
Anh muốn nói thật sự là vậy sao, nhưng không có tự tin đi ngược lại sự thấu hiểu của người mẹ đã sinh ra và nuôi lớn cậu trong 20 năm.
Ji Heon lấy cớ gọi cho khách sạn lần nữa để thoát ra khỏi phu nhân Shim. Rồi anh đến nơi tập trung các nhân viên của SPOIN và nói với Min Woo.
"Min Woo à, cậu gọi cho khách sạn lần nữa được không?"
"Dạ, em biết rồi."
Min Woo nhanh chóng trả lời rồi cầm điện thoại lên và ra khỏi phòng chờ. Một lát sau, cậu quay vào và lắc đầu.
"Lát nữa em sẽ gọi lại ạ."
"Không, giờ đừng gọi nữa."
Ji Heon thấp giọng nói. Dường như vô vọng ở khách sạn rồi. Nếu Jae Kyung thật sự có ý định ở khách sạn đó thì đã đến đó nhận phòng từ sớm rồi.
Không hiểu sao anh lại muốn hút thuốc quá. Như một thói quen, Ji Heon đưa ta ra túi quần sau, nhưng ngay trước khi lấy bao thuốc lá ra, anh đổi tay, cho vào túi đối diện và lấy điện thoại ra. Anh vào danh bạ, tìm số điện thoại được lưu gần nhất và gởi tin nhắn.
[Không biết cậu có ở cùng Jae Kyung không?]
Đối phương trả lời gần như ngay lập tức.
[Vâng.]
Quả nhiên. Ji Heon cầm điện thoại và thở dài. Để phòng hờ, ngày hôm nay, lúc chia tay sau khi hút thuốc, anh đã trao đổi số điện thoại với Cha Sung Hyun. Lúc đó anh thấy có chút khó chịu khi vô cớ làm việc phiền phức thêm, nhưng giờ nghĩ lại thấy ngàn vạn lần đúng đắn.
Cũng phải, cậu còn có ai quen biết ở Hàn chứ.
Anh đang nhìn điện thoại với tâm trạng rối bời thì tin nhắn lại tới lần nữa.
[Anh tới đón ạ?]
Ji Heon suy nghĩ một lúc rồi gởi tin nhắn trả lời.
[Không, giờ để em ấy ở đó chắc sẽ tốt hơn. Hãy đảm bảo em ấy sẽ tham dự lễ bế mạc vào ngày mốt. Xin nhờ cậu đấy.]
Một lát sau, Cha Sung Hyun trả lời.
[Lạnh lùng ㅠ]
Cái người này gởi tin nhắn cũng phải giống mình nữa.
Ji Heon tắt màn hình điện thoại. Rồi nói với phu nhân Shim.
"Hiện tại Jae Kyung đang ở cùng với bạn ạ."
Khi anh nói mình đã liên lạc được nên bà không cần lo thì phu nhân Shim mở to mắt hỏi "Vậy sao?" Bà thở dài thật lớn như thể an tâm, rồi ngay lập tức lại nói với tông giọng giận dữ.
"Nếu nó tới lễ bế mạc, hãy cứ đánh nó một cái nhé. Thằng xấu xa. Ở đâu ra mà khiến nhiều người khổ sở thế này."
"Vâng, con sẽ mắng."
Ji Heon cười nói. Tất nhiên anh chỉ nói thế, anh thực sự không có ý định mắng cậu. Không, ngay từ đầu, anh đã không có suy nghĩ sẽ tham dự lễ bế mạc.
Lúc nãy ở lễ trao giải, anh đã đến nói rõ với Trưởng nhóm Lee Yoo Jung. Anh nghĩ từ giờ mình sẽ từ từ giao công việc hỗ trợ hiện trường của Kwon Jae Kyung cho các nhân viên khác. Trưởng nhóm Lee Yoo Jung vốn lo ngại cho Ji Heon khi liên tục ra ngoài hiện trường và không làm đúng vị trí của mình, cũng thấy rất vui mừng.
"Ừ, suy nghĩ đúng lắm. Dù sao thì việc giao cho Trợ lý Jung đảm nhận Kwon Jae Kyung là do cậu ấy ngại người lạ. Nhưng trải qua giải đấu lần này, cậu ấy cũng đã biết nhiều về những nhân viên khác rồi nên giờ hãy giao lại cho người khác và Trợ lý Jung về văn phòng đi."
Trưởng nhóm Lee Yoo Jung có nói rằng dù vậy tốt hơn nên cùng tham dự lễ bế mạc nhưng Ji Heon đã lắc đầu. Nếu có thể, anh muốn tránh chạm mặt Jae Kyung. Dù gì bây giờ giải đấu cũng đã kết thúc. Nên không còn lý do gì để do dự và phàn nàn về thể trạng của tuyển thủ thêm nữa. Sau này, dù Jae Kyung ương bướng vì không thích điều gì đi nữa thì đó hoàn toàn là việc công ty đảm nhận.
Vậy nên Ji Heon đã không đến lễ bế mạc. Nhưng vấn đề là Jae Kyung cũng không tham dự lễ bế mạc.
Và ngay hai ngày sau, xuất hiện một bài báo thông báo việc Jae Kyung giải nghệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com