CHAP 76
"... Anh đang lái xe mà."
"Thì sao ạ?"
Là giọng điệu 'thì có liên quan gì'.
"Không phải anh quên lời hứa đấy chứ?"
Lời hứa mà Jae Kyung nói chính là. Họ đã thỏa thuận rằng thay vì dồn lại làm tình chỉ trong một ngày cuối tuần, thì skinship có thể tự do làm bất cứ lúc nào.
Tất nhiên, lúc đầu Jae Kyung không dễ gì chấp nhận thỏa thuận đó.
Mười ngày trước, là cái ngày họ làm tình lần đầu. Jae Kyung với thể lực như quái vật của mình, không chịu buông Ji Heon ra cho tới gần nửa đêm. Ji Heon thử đếm số lần, để xem tên nhóc này sẽ làm tới đâu, nhưng sau lần thứ 4, đầu óc anh trống rỗng và không thể nghĩ gì được nữa.
Cuối cùng, Jae Kyung kéo Ji Heon dậy và đi tắm cùng nhau, tới lúc đó, Ji Heon mới hơi tỉnh táo lại một chút và nói rằng 'Chúng ta thế này là không được rồi, nếu làm thì làm ơn sắp xếp ngày làm đi'.
Đương nhiên, Kwon Jae Kyung giả vờ không nghe thấy. Cậu chỉ hỏi ngược lại như thể vô lý rằng 'Tại sao em phải làm thế?'
'Anh đừng nghĩ tới chuyện dùng thủ đoạn vô ích mà hãy giữ lời hứa đi ạ. Cho tới khi em tham gia Olympic, anh không được làm bất cứ hành động nào khiến em hối hận. Anh đã nói như thế mà.'
Cậu cứ liên tục nhấn mạnh rằng đừng quên đây là lựa chọn của anh khiến anh không còn gì để nói.
Cuối cùng Ji Heon gật đầu 'Ừ, em nói đúng'. Rồi anh định bước xuống giường nhưng cứ thế ngồi đó. Anh không làm thể để cho Jae Kyung thấy mà thật sự trong giây lát, chân anh không có sức khiến anh phải ngồi đó.
Ji Heon tưởng Jae Kyung sẽ nói rằng 'Anh, đừng diễn nữa, hãy ngồi dậy đi', khiến anh chưa gì đã thấy uất ức trước giọng nói lạnh lùng rõ mồn một bên tai đó, nhưng dường như Jae Kyung thật sự rất ngạc nhiên, mặt cậu trở nên tái đi, không kịp lên tiếng hỏi anh có sao không mà nắm kéo Ji Heon đứng dậy.
'Anh đứng thử xem ạ. Không bông gân phải không? Anh đi được không?'
Jae Kyung nói với giọng nghiêm trọng rồi khi nhận ra Ji Heon chỉ đơn giản là mất sức ở chân, tới lúc đó cậu mới cau mày và nổi giận nói 'Đừng có hù dọa người khác chứ!' Rồi khoảnh khắc tiếp theo, cậu nói với giọng bớt giận hẳn 'Em biết rồi... Vậy từ giờ chỉ làm vào cuối tuần thôi. Chỉ khi anh không đi làm vào ngày hôm sau.'
"Thay vào đó, anh đã nói là làm bất cứ điều gì em muốn mà."
Cậu trừng mắt và hỏi anh đã quên rồi sao, nếu anh mà nói quên thì chắc cậu sẽ nói 'Vậy sao? Vậy để em làm cho anh nhớ lại nhé?' rồi nằm ngay xuống ghế mất.
"Anh biết rồi."
Ji Heon đáp ngắn gọn rồi hôn lên đầu ngón tay của mình. Khi anh chạm những ngón tay đó lên môi của Jae Kyung, Jae Kyung nhíu mày như muốn hỏi giờ anh đang đùa sao.
"Làm đàng hoàng đi ạ. Đã quyết định sẽ làm mọi thứ giống như người yêu mà. Nếu giờ anh không làm ngay thì em sẽ hối hận,"
Kíttttt - chiếc xe phát ra tiếng động lớn và dừng lại bên đường. Ngay khi tháo dây an toàn, Ji Heon giữ lấy má của Jae Kyung bằng hai tay và kéo cậu về phía mình. Rồi nhanh chóng hôn cậu.
"......."
Jae Kyung mở to mắt ngạc nhiên nhìn Ji Heon chạm mạnh môi vào như thể sắp ăn thịt cậu. Nhưng ngay lập tức cậu bắt đầu mút lấy môi của Ji Heon như thể đang chờ đợi.
Mỗi khi hai đôi môi ướt át chạm vào nhau rồi tách ra, bên trong xe vang lên những âm thanh ướt át lép nhép. Ji Heon tránh để Jae Kyung chạm vào lưỡi mình mà ngược lại, anh quấn lưỡi mình vào lưỡi cậu. Anh cố tình mút mạnh đến mức cuống lưỡi tê dại, sau đó, tách môi ra trước.
"Được chưa?"
Ji Heon buông Jae Kyung ra và hỏi. Anh thắt lại dây an toàn và khởi động xe, còn Jae Kyung thì dùng mu bàn tay lau đôi môi ướt mình và khẽ nói.
"Thật ra không phải anh cũng tận hưởng sao?"
"... Nhìn đâu ra thế?"
Ji Heon cho xe xuất phát và cố nói với giọng điệu thờ ơ. Là do ít ỏi lòng tự trọng mà anh không thể hiên ngang nói "Không? Hoàn toàn không?" Đặc biệt khi làm tình, nghĩ đến đủ điều mà anh đã yêu cầu Jae Kyung lúc không tỉnh táo thì dù có bị xé rách miệng, anh cũng không thể nói được gì.
"Anh làm mà không hề có cảm giác khó chịu nào mà."
Thật ra, em tưởng anh sẽ càng ghét hơn. Jae Kyung muộn màng thổ lộ lòng mình.
"Vì anh tỏ ra mình bị ép buộc nên em đã tưởng anh sẽ mắng chửi em."
"Sao anh lại mắng em chứ."
Ji Heon mỉm cười trước lời nói vô lý.
"Với lại, em cũng chịu đựng và tham gia Olympic dù không muốn mà."
"... Vậy nên ý anh là giờ anh cũng đang chịu đựng dù không muốn sao?"
Kwon Jae Kyung lại nổi khùng trước câu nói đó. Dù đang nói chuyện bình thản nhưng cậu lại đột nhiên nổi giận như vòi phun nước.
"Cảm giác thích chết đi được mà? Anh nói không thể làm nổi nữa nhưng vẫn dựng thẳng đứng."
Vòi phun nước hết sức gay gắt. Nhưng tất cả đều đúng nên anh không thể phản bác lại.
"Này, em cắn mút như thế mà không cương à? Đâu phải chứng lãnh cảm nên tiếp theo phải cương lên hết chứ."
Ji Heon khăng khăng.
"Anh nói như thể em ép buộc anh cương vậy."
"Mức đó thì gần giống như ép buộc rồi."
Chuyện đã thế này rồi, Ji Heon quyết định mặt dày xấn tới.
"Chuyện trở nên như thế đâu phải do ý chí của anh. Là phạm vi bất khả kháng. Em nên hiểu vì cũng là đàn ông mà."
Jae Kyung nhìn Ji Heon một lúc lâu với gương mặt chết lặng, rồi lặp tức chống tay lên khung cửa và nói "Được thôi, cứ cho là vậy".
"Vậy cái đó cũng không phải ý chí của anh đúng không?"
"Gì?"
"Bảo em làm ơn đâm mạnh,"
"Này! Im lặng đi."
Ji Heon hoảng hốt, dùng một tay bịt miệng Jae Kyung lại.
"Cấm nói năng lộ liễu trên xe. Nếu không muốn anh gây tai nạn thì hợp tác đi."
Ji Heon nhấn mạnh lần nữa rồi rút tay về.
"Tới giờ còn xấu hổ gì chứ."
Mặc dù lầm bầm như thể kỳ quặc, nhưng Jae Kyung không nhắc chuyện đó thêm nữa. Điều ngạc nhiên về Jae Kyung là dù cậu cư xử theo ý mình, không biết gì về thế giới ngoài kia, nhưng cậu vẫn biết giữ ranh giới với những điều không đúng đắn.
Dù sao cũng thật may khi cậu ngoan ngoãn im lặng. Ji Heon thở dài rồi lại tập trung lái xe... định là như thế thì ngay lúc đó, đèn tín hiệu đổi màu. Ji Heon dừng xe trước vạch đường dành cho người đi bộ rồi nói với giọng thờ ơ "Tóm lại".
"Làm tình có gì to tát chứ. Cách để hòa hợp với chàng trai mới gặp lần đầu là làm tình đấy thôi. Nếu định làm cùng em thì anh đã có thể làm sớm hơn rồi."
Jae Kyung lại nhìn Ji Heon với ánh mắt không tin nổi. Không chỉ lời nói mà như viết cả lên mặt rằng "Vậy nên làm sớm hơn đi chứ."
Ji Heon lại thở ra một hơi thật dài. Và nói trong khi hạ kính xe.
"Dù em có thể không tin nhưng tốt nhất là anh không nên làm như thế. Nếu em nói thẳng là muốn làm tình với anh thử một lần thì không biết chừng anh sẽ làm thôi. Vì nếu chỉ là quấn cơ thể của nhau thì có thể kết thúc thật gọn gẽ. Nhưng đây không phải thế. Em nói rằng em thích anh."
"Vâng, em thích."
Jae Kyung nhanh chóng nói.
"Em tuyệt đối không có suy nghĩ ngủ với anh một lần rồi kết thúc."
Cuối cùng, cậu nói vô cùng hiên ngang đến mức nếu anh để yên thì có thể cậu sẽ nói kết hôn với anh mất. Ji Heon nhanh chóng lên tiếng, trước khi Jae Kyung nói thêm gì nữa.
"Ừ, vậy nên anh mới nghĩ là không nên làm. Dù ý nghĩa khác với em nhưng anh cũng thích em. Bỏ qua việc là tuyển thủ thì với với tư cách con người, anh trân quý em rất nhiều và nghĩ rằng em rất quý giá theo một cách riêng. Vậy nên anh mới không muốn làm thêm nữa."
"Vậy cứ hẹn hò với em là được mà."
Jae Kyung nói như thể hoàn toàn không thể hiểu nổi.
"Anh nói thích và trân quý như thế, vậy tại sao không hẹn hò."
"Vì anh muốn tiếp tục thế này."
Ji Heon vội trả lời.
"Vì anh muốn tiếp tục mối quan hệ với tình cảm tốt đẹp thế này nên mới không hẹn hò. Hẹn hò rồi cuối cùng cũng sẽ kết thúc bằng bất cứ cách nào."
"Cũng có những người kết hôn và sống hòa hợp ngàn vạn năm mà."
Jae Kyung thờ ơ nói.
"Đúng thế. Cũng có nhiều người như thế."
Ji Heon gật đầu thì đúng lúc đèn tín hiệu đổi màu. Ji Heon cho xe xuất phát và nói. Nhưng không phải anh.
"Chắc anh không làm được như thế đâu."
"Tại sao?"
Jae Kyung hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Ji Heon kìm nén tiếng thở dài và nói "Jae Kyung à."
"Chúng ta phải tiếp tục nói chuyện này sao? Bây giờ nếu không nói chuyện này với anh thì em sẽ hối hận hả?"
"Tại sao, anh không muốn ạ?"
"Có ai muốn nói ra điểm xấu của mình không?"
Cuối cùng, anh thở dài. Mặt dù gương mặt Jae Kyumg muốn nói rằng điều đó có gì mà là điểm xấu nhưng cuối cùng cậu vẫn nói "Em biết rồi".
"Nếu anh không muốn nói thì đừng nói ạ."
Ji Heon có chút ngạc nhiên. Vì với tính cách của Jae Kyung, anh tưởng rằng lần này cậu cũng sẽ đào bới tới cùng để biết được lý do tại sao anh lại thu mình như thế. Việc cậu nhường anh thế này, trái lại khiến anh cảm thấy thật kỳ lạ.
Mình đã tỏ ra không thích đến mức đó. Ji Heon suy nghĩ như thế khi muộn màng nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương chiếu hậu, bỗng Jae Kyung lên tiếng.
"Mà anh thật sự thích đến thế ạ? Đến mức muốn trân quý, muốn xem trọng?"
"... Anh đã nói như thế hả?"
"Nói rồi đấy nhé."
Lời bản thân nói ra mà cũng không nhớ ạ? Jae Kyung nghiến răng nói. Những đường gân trên trán như vòi phun nước sắp phun nước nóng vậy.
"Anh đùa thôi. Anh nhớ."
Ji Heon nhanh chóng nói.
"Đương nhiên là thích. Nếu không thích thì anh điên mà đi làm thế này bây giờ."
Khi anh nói mình không phải người đam mê với mọi thứ như thế, thì tới lúc này, biểu cảm của Jae Kyung mới dịu đi một chút. Nhưng dường như không muốn thể hiện tâm trạng vui vẻ nên cậu càng nói thằng thừng hơn.
"Nhưng mà nếu anh thích, muốn trân quý, đối xử trân trọng đến thế thì không phải là yêu rồi sao."
"Gì, theo cái ý nghĩa nào mà có thể như thế chứ."
Ji Heon không phủ nhận.
"Yêu cũng có nhiều loại. Tình yêu gia đình cũng là yêu, tình yêu bạn bè cũng là yêu mà."
"Anh không phải gia đình, cũng đâu phải bạn bè của em ạ."
Jae Kyung nhanh chóng nói.
"Với lại anh không làm tình với gia đình và bạn bè mà."
"Này, đâu thể làm với gia đình."
Ji Heon cười và hỏi nói thế mà được à. Nhưng Jae Kyung không cười.
"Chỉ với gia đình thôi sao? Vậy còn bạn bè?"
Cậu chống cằm lên mu bàn tay rồi nhìn Ji Heon với ánh mắt sắc lẹm. Ji Heon không nhận ra phản ứng nhanh nhẹn đó nên vẫn nói với giọng thờ ơ.
"Bạn thì, tùy thuộc vào bạn như thế nào. Bạn tình thì cũng là bạn."
"... Anh cũng có mấy thứ đó sao?"
Không có. Nếu không phải người yêu thì chỉ là tình một đêm. Ngay từ đầu, anh đã từ bỏ việc hẹn hò và chỉ có tình một đêm là vì không muốn chịu trách nhiệm, nên không lý nào có mấy thứ như bạn tình. Dù có vạch rõ ranh giới vì chỉ là cơ thể nhưng nếu gặp gỡ vài lần thì không thể nào không xuất hiện những cảm xúc khác. Lúc đó, vì không muốn nảy sinh những chuyện nan giải nên anh thậm chí còn không nghĩ đến điều đó.
Tuy nhiên, việc Ji Heon không sẵn sàng trả lời là do anh đã từng gặp gỡ đối tượng tình một đêm hơn một hai lần. Vậy thì đó không thể gọi là tình một đêm nữa rồi, không phải sao. À không, cũng có hơi khó để gọi là bạn tình.
Trong khi Ji Heon suy nghĩ vấn đề không đâu thì đôi mắt của Jae Kyung dần mở to hơn. Cuối cùng cậu nói với giọng như thể có chút sốc.
"Anh rốt cuộc... từ khi nào mà anh táo bạo thế?"
"Nói gì hả?"
Trước câu nói không ngờ, Ji Heon bật cười và nói.
"Táo bạo? Anh hả?"
Anh đã 27 tuổi rồi, có hợp lý không khi dùng từ táo bạo. Nếu là ngày xưa thì là cái tuổi đẻ hai đứa rồi. Khi Ji Heon cười vì hoang đường thì Jae Kyung nói như thể bản thân còn không tin nổi hơn "Đúng là táo bạo mà."
"Không, thật sự làm thế nào mà con người có thể thay đổi thế này. Lúc đó anh làm như không biết gì về điều đó cả."
Rốt cuộc lúc đó là khi nào. Chẳng phải đã gần 10 năm trước rồi sao.
"Này, lúc đó đương nhiên là không biết rồi."
Ji Heon vẫn cười nói.
"Làm tình và hẹn hò, tất cả anh đều làm lần đầu khi học đại học mà."
"Vậy không phải lúc ở Trung tâm sao?"
"Ừ. Lúc đó anh không biết gì ngoài bơi và chả có gì thú vị nên mấy đứa không cho anh chơi."
Jae Kyung yên tâm một chút trước lời nói đó, rồi lại bắt đầu gạn hỏi.
"Lần đầu hẹn hò lúc học đại học là khi nào ạ, từ năm nhất sao?"
"Ừ. 20 tuổi."
Em 14 tuổi nhỉ. Ji Heon vô cớ nhắc đến tuổi của Jae Kyung.
"Em có mặc đồng phục đi học không. Chắc dễ thương lắm."
"Gì chứ. Lúc học cấp hai, em đã cao 180cm rồi."
Dường như không thích từ dễ thương nên Jae Kyung hết mực phủ nhận. Trước sắc thái quá đáng đó, Ji Heon cố tình nói với giọng chậm rãi hơn.
"Không liên quan đến chiều cao. Vì là học sinh cấp hai nên đáng yêu thôi. Em biết điều gì đáng yêu nhất của học sinh cấp hai không? Là tưởng rằng mình đã trưởng thành khi chiều cao và vóc dáng đều cao lớn hơn một chút, đó là điều đáng yêu nhất đấy."
"......"
Jae Kyung cau mày một lúc lâu rồi ngay lúc cậu định nói gì đó thì xe đã vào khu chung cư. Ji Heon dừng xe trước tòa nhà của Jae Kyung và nói.
"Hôm nay vất vả rồi. Vào nhà nghỉ ngơi đi."
Khi anh bảo cậu hãy mau xuống xe, Jae Kyung tháo dây an toàn bằng động tác tay thô bạo.
Có chuyện gì mà cậu không vòi vĩnh cái này cái kia và ngoan ngoãn xuống xe như thế. Anh nói đáng yêu nên cậu dỗi à.
Sao lại không biết đó là điều đáng yêu nhất chứ. Ji Heon cười thầm và Jae Kyung mở cửa ghế phụ rồi nói.
"Hai ngày sau là ngày em có thể làm thỏa thích phải không?"
... Hủy bỏ câu nói đáng yêu.
"Nói là cuối tuần một cách bình thường không được à?"
Jae Kyung phớt lờ lời của Ji Heon và nói như thể thông báo.
"Ngày mốt hãy làm ở nhà anh đi.
Vì ngày mai mẹ em về."
"Vậy đi nhà nghỉ. Hoặc là khách sạn."
"Em không thích. Em sẽ tới nhà anh."
Nếu anh mà nói không được thì chắc chắn cậu sẽ lại nói nếu không tới nhà anh thì sẽ hối hận cho mà xem.
Ji Heon cảm nhận chân thực ý nghĩa của câu nói tự làm tự chịu, Jae Kyung bước xuống xe, giữ lấy cánh cửa ghế phụ và nói lẩy.
"Ở nhà anh, trên chiếc giường anh ngủ mỗi đêm, hãy đáng yêu thỏa thích xem nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com