Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 78

Cứ thế này, chẳng phải sớm muộn gì cũng sẽ chết sao.

Ji Heon suy nghĩ nghiêm trọng trong khi tựa người lên lan can ban công.

Tất nhiên, anh không nói đến chiếc giường. Vì chiếc giường đã chết trước rồi. Thậm chí, còn chết nhanh hơn Ji Heon nghĩ nên đến hiệp 2 hay 3 gì đó, mỗi khi Jae Kyung di chuyển, khắp nơi đều vang lên tiếng kít kít kít kít đáng sợ. Nếu tấm nệm bị lún sâu khắp nơi có thể nhìn bằng mắt thường thì lò xo chắc chắn đã tiêu tùng rồi.

Tóm lại, bây giờ đó không phải là vấn đề. Giường thì mua cái mới là xong. Sofa hay bất cứ thứ gì cũng đều giống thế. Đồ đạc có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Nhưng cơ thể người thì không thể. Dạo này, Ji Heon bắt đầu nghiêm túc lo lắng. Cứ thế này thì thật sự chết mất. Dù tự hào là mìmh có thể lực đáng dùng nhưng gần đây, anh không chắc về điều đó nữa. Nó khó khăn đến mức đó.

Càng khó khăn hơn khi anh tương thích quá tốt với Jae Kyung. Làm tình vốn là như thế. Càng cảm nhận thì càng tiêu hao thể lực nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, khoái cảm khi cảm nhận cảm giác kích thích bên trong lớn hơn rất nhiều so với dương vật bị kích thích khi xuất tinh, và cơn cực khoái được duy trì rất lâu nên khi cảm nhận được cơn cực khoái một cách thỏa mãn thì anh sẽ kiệt sức. Nếu cứ liên tục trải qua hai, ba lần như thế, thì tất nhiên anh không thể tỉnh táo nổi.

Không, thật sự sao lại giỏi như thế chứ.

Ji Heon nhai đầu lọc thuốc lá với gương mặt nghiêm trọng. Kwon Jae Kyung đâu phải kiểu người hay thể hiện mánh khóe, nhưng sao chỉ khi làm với cậu là anh lại mất trí vậy chứ. Người ta nói vận động viên dù không làm gì, chỉ thở thôi, vẫn sẽ làm tốt, vậy nên mới thế sao. Đây chính là phẩm cách của đương kim vô địch sao.

Cũng phải, mặc dù lúc đầu, tên nhóc đó đâm vào rất bừa bãi, không có trọng tâm, nhưng cậu vẫn có một trực giác kỳ lạ và tìm thấy điểm yếu của người khác như quỷ vậy. Tới lần thứ hai, cậu hành xử giống như đã biết hết tường tận cơ thể của Ji Heon rồi vậy. Thậm chí khi đó, còn cảm thấy nhàn nhã hơn khi việc xâm nhập rất dễ dàng vì dùng gel bôi trơn. Vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi tới lần thứ ba, cậu đã đạt đến mức độ chơi đùa cơ thể của Ji Heon như cơ thể mình.

Tóm lại, làm giỏi vẫn đỡ hơn trăm lần so với làm dở và gây đau đớn, khổ sở. Nhưng với trường hợp của Jae Kyung thì có một vấn đề mang tính sống còn. Rằng đây không phải kiểu làm tình Ji Heon thích.

Ji Heon thích nắm quyền chủ đạo dù là làm ở vị trí nào. Vì anh chắc chắn rằng anh có thể làm hết mọi thứ theo ý muốn của đối phương và kiểm soát được tình hình dù tới bất cứ đâu. Lúc đâm và bị đâm đều giống vậy. Anh nhận thức được bản chất là dùng cơ thể anh để tạo cảm giác cho đối phương. Dù sao thì, làm tình có tác dụng tương hỗ nên anh cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu, nếu anh đối xử tốt thì đối phương cũng sẽ nỗ lực đáp lại.

Vì với ý nghĩa như vậy, nên việc làm tình với Jae Kyung có chút kỳ lạ... kiểu vậy. Dù cơ thể rất thích nhưng anh luôn thấy bối rối. Vì gần như không có trường hợp anh bị cuốn vào một cách vô phương cứu chữa như thế. Dù sao thì mỗi lần làm anh đều cảm nhận rõ nên có vẻ tương thích của cơ thể không tệ, chỉ là anh cảm giác Jae Kyung hành động quá đơn phương. Nếu Jae Kyung biết sự thật này thì chắc cậu sẽ nói 'Hôm nay anh cũng đã bắn 4 lần rồi, anh nói nhảm gì thế'... Tóm lại là vậy đấy.

Đúng thế, vì anh thích trường hợp này nên càng có vấn đề hơn. Ji Heon phả khói thuốc và thầm phủ nhận trong lòng. Anh sợ nó sẽ trở thành thói quen.

Thật sự có thứ như thế giữa Alpha và Omega sao. Ji Heon suy nghĩ trong khi nhìn khói thuốc lơ lửng trong không trung. Ngay cả khi cố bao biện bằng những từ ngữ tốt đẹp thì cuối cùng vẫn chỉ để gọi là một cặp đôi có cơ thể được tối ưu hóa cho việc sinh đẻ. Tất nhiên nó được thiết lập để có thể tìm kiếm được sự thỏa mãn tốt nhất đối với cơ thể của nhau. Mỗi khi làm với Jae Kyung, anh nhanh chóng trở nên ướt át đế mức bối rối, chắc là vì điều đó.

Nhưng những Alpha khác mà anh từng gặp trước đây đâu có đến mức này... Hay thật ra họ không phải Alpha nhỉ. Ừ, có thể là thế không biết chừng.

Lại bắt đầu một thói quen xấu khác. Một thói quen vô cùng xấu của anh đó là luôn khăng khăng rằng điểm bất lợi của mình là từ đặc tính của bản chất. Dù biết nhưng Ji Heon vẫn quyết tâm lấy đó làm cái cớ và biện minh. Trong khi đó, điếu thuốc đã cháy hết.

Ji Heon bỏ điếu thuốc chỉ còn đầu lọc xuống sàn ban công. Rồi chà xát dép lê xuống sàn để tắt nó và ngậm lấy điếu thứ hai. Làn khói thuốc dày đặc lại lan tỏa trong bầu không khí buổi tối.

Lúc Jae Kyung đến nhà vẫn còn là ban ngày, mới đó mà tứ phía đã tối mịt. Cuối tháng 9, ngày trở nên ngắn hơn. Chênh lệch nhiệt độ cũng lớn nên giờ khi mặt trời lặng, sẽ rất nhanh thấy se se lạnh.

Lẽ ra nên mang theo áo khóa ngoài. Ji Heon rụt vai lại trong khi ngậm điếu thuốc trong miệng. Vốn dĩ khi hơi lạnh thế này, vị thuốc sẽ càng ngon hơn, nhưng vì anh đang ở ban công nhà mình chứ không phải trên đường nên cảm giác thật kỳ lạ.

Cũng đâu phải người chồng không thắng được người nhà mà bị đuổi ra ngoài, thật là.

Anh đang nở nụ cười vô lý thì đúng lúc đó, như đọc được suy nghĩ trong đầu Ji Heon, Jae Kyung mở cửa ban công và nói.

"Anh vì em mà ra đây hút sao?"

Sau đó, cậu bước ra ban công mà không đợi Ji Heon trả lời.

"Anh cứ hút bên trong đi."

Dường như vừa mới tắm ra, tóc của Jae Kyung vẫn còn ướt.

"Em sẽ bị cảm đấy. Vào trong đi."

Ji Heon vừa nói vừa chỉ cằm về phía phòng khách.

"Anh cũng vào đi ạ."

Jae Kyung dính sát cạnh Ji Heon, giống như cố tình làm thế rồi nói.

"Anh hút xong điếu này rồi vào."

"Cứ vào trong hút đi ạ. Nhà anh, mà anh làm gì vậy chứ."

"Em nói không thích mùi thuốc."

"Em đã nói mùi thuốc của anh không sao mà."

"A, lý nào lại như thế."

Ji Heon mỉm cười và phả khói thuốc về phía ngược lại Jae Kyung đang đứng.

"Với lại có kết quả nghiên cứu nói rằng hút thuốc thụ động càng không tốt cho phổi hơn."

"Thật nhảm nhí. Dù sao thì hút thuốc chủ động vẫn tệ hơn trăm lần."

"Cái đó thì đúng thế."

Ji Heon nở nụ cười rồi ngậm điếu thuốc vào miệng. Jae Kyung yên lặng nhìn Ji Heon rồi ngay khi Ji Heon phả hết khói thuốc, cậu hôn anh.

"Này, bên dưới có người đi ngang qua."

Ji Heon bối rối đẩy ngực Jae Kyung ra và nói.

"Dù sao cũng đâu thấy."

"Tòa nhà đối diện có thể thấy. Đừng có làm ở đây."

"Vậy anh tắt điếu thuốc và vào trong thôi."

Jae Kyung nói thế rồi tự ý lấy điếu thuốc, chà xát lên lan can ban công và dập tắt nó. Rồi cậu nắm lấy Ji Heon đang cười với gương mặt hoang mang, lập tức đưa anh vào phòng khách.

Jae Kyung không ngồi lên sofa, mà ngồi xuống tấm thảm trải dưới sàn. Rồi cậu kéo cánh tay của Ji Heon để anh ngồi giữa chân cậu một cách thật tự nhiên.

"Này, thế này không kỳ hả."

Dù ngồi xuống theo sự lôi kéo nhưng với tư thế quá đỗi dịu dàng giống như người yêu này, Ji Heon lên tiếng khi không giấu nổi cảm giác ngượng ngùng.

"Có gì kỳ lạ chứ?"

Jae Kyung không biết xấu hổ, hỏi lại, rồi ôm chặt anh từ phía sau, đề phòng Ji Heon bỏ chạy.

"Vì lạnh nên ngồi thế này một lát, sao ạ."

"Ừ, không sấy tóc nên thế đấy. Đi sấy tóc đi."

"Nếu để một chút sẽ tự khô thôi."

Jae Kyung nói thế rồi vùi mặt vào vai của Ji Heon. Ji Heon có cảm giác ngứa ngáy, càng không giữ nổi sự xấu hổ của mình. Mới vừa nãy còn dính lấy nhau với đủ tư thế dâm đãng, mà chỉ ở mức độ này, tại sao lại xấu hổ đến thế chứ, dù tự mình không hiểu nổi nhưng tóm lại là vậy đấy.

Bằng bất cứ cách nào phải thoát khỏi tình huống này, Ji Heon cố tình vuốt ve mái tóc ướt của Jae Kyung và nói.

"Anh sấy cho nhé?"

Jae Kyung lắc đầu, thay vì trả lời. Nếu không thích việc anh trực tiếp sấy tóc cho thì có vẻ cậu chỉ muốn để như thế. Đến lúc này, Ji Heon không còn cách nào khác là phải bỏ cuộc.

Được rồi, làm theo ý em đi.

Ji Heon cười như thở dài. Dù vậy, anh vẫn không dừng bàn tay đang vuốt ve mái tóc ướt của Jae Kyung. Jae Kyung tỏa ra mùi hương dầu gội và sữa tắm mà anh dùng. Dường như nó càng làm tăng thêm cảm giác xa lạ. Sự thật rằng anh đang được Jae Kyung, người tỏa ra mùi dầu gọi giống anh, ôm trong lòng tại phòng khách nhà anh.

Ngay lúc đó, như có suy nghĩ tương tự, Jae Kyung lên tiếng hỏi trong khi vùi mặt vào vai của Ji Heon.

"Em nghĩ mùi sữa tắm của anh rất đặc biệt."

"Vậy à? Chỉ là mùi thảo mộc thôi mà. Xô thơm và hương thảo."

"Của nhà em mùi cực ngọt luôn."

"Đúng thế."

Là mật ong chùm ngây nhỉ? Vì Kwon Jae Kyung sẽ dùng theo những thứ mua sẵn để đó nên chắc đây là sở thích của phu nhân Shim.

Vốn dĩ, Ji Heon cũng từng dùng sữa tắm có thành phần cam chanh cơ bản. Rồi anh nghe được chuyện pheromone của mình có mùi như mùi cỏ nên anh đã đổi qua hương thảo mộc. Anh tính toán rằng để phòng hờ trong trường hợp rò rỉ pheromone, với mùi hương giống nhất có thể sẽ không gây thêm cảm giác khó chịu. Đây là cách anh quyết tử đấu tranh.

Nghĩ thì lại thấy tò mò. Pheromone của anh rốt cuộc có mùi như thế nào nhỉ. Thật ra, anh đã muốn hỏi Jae Kyung từ trước nhưng anh e ngại khi nhắc đến từ pheromone nên cuối cùng, không thể hỏi được.

Nhưng nếu là bây giờ, dù có hỏi câu hỏi đó thì chắc cũng không có gì kỳ lạ cả. Cuối cùng, như suy nghĩ, Ji Heon lên tiếng hỏi một cách thật tự nhiên.

"Mùi pheromone của anh khác với hương thảo mộc thế này phải không?"

"Khác ạ."

Jae Kyung nói mà không hề đắn đo.

"Khác thế nào?"

"Mùi của anh cảm giác có chút nồng hơn và đậm hơn. Hay nên nói là nó hơi mạnh hơn một chút."

Lúc đầu, em cứ tưởng là anh xịt nước hoa. Jae Kyung lẩm bẩm trong khi vẫn vùi mặt vào vai Ji Heon.

"Gì, thật à? Mùi thơm tới vậy à?"

Ji Heon ngạc nhiên hỏi lại.

"Em nói là mùi cỏ mà."

"Không chỉ là mùi cỏ đơn giản."

Cuối cùng, Jae Kyung ngẩng đầu lên và nói. Rồi cậu làm gương mặt đắn đo một lúc, như để xem phải giải thích như thế nào, và cuối cùng, như thể cậu cảm giác sự hạn chế trong khả năng miêu tả của mình nên cậu nói "Tóm lại, có thứ như thế đấy ạ."

"Mùi cỏ có chút hăng nhưng cũng hơi thơm ngào ngạt. Lúc đó, em mơ hồ nghĩ chắc là mùi nước hoa người lớn dùng."

Vậy nên lúc gặp anh ở khách sạn, em cũng tưởng là anh lại xịt nước hoa. Jae Kyung nói và lại vùi mặt vào vai của Ji Heon.

"Nhưng vì cứ liên tục ngửi thấy mùi hương đó nên em đã nghĩ hình như không phải nước hoa."

Thì ra nên cậu mới hỏi là anh có phải là Beta không.

Tâm trí Ji Heon trở nên có chút phức tạp. Vì ở nơi đó mà Jae Kyung đã nhận ra đó là pheromone chứ không phải nước hoa, thì có nghĩa là cuối cùng đã có phản ứng về mặt thể xác xảy ra. Dù có uống thuốc, nhưng nếu đến mức phản ứng nhanh như thế thì có vẻ hiệu ứng khắc dấu vô cùng lớn.

Khi nghĩ rằng tất cả là do mình không biết sớm hơn, do mình không phòng bị trước, khiến trái tim anh không khỏi chùng xuống.

"Giờ không tỏa ra chứ?"

Ji Heon hỏi trong khi nghịch tóc của Jae Kyung.

"Không ạ."

"Ừ, vậy được rồi."

"Nhưng em mong là nó sẽ tỏa ra."

"Này, thằng quỷ. Nói lời đáng sợ vậy."

Vậy thì sẽ lớn chuyện đấy. Ji Heon cười nói.

"Em biết."

Jae Kyung đáp ngắn gọn. Giọng điệu cho thấy cậu cũng biết rằng không nên xảy ra chuyện đó.

"Lúc nhỏ, vì nghĩ là nước hoa nên em đã mong rằng mùi nước hoa đó mau biến mất khỏi anh. Nhưng vì nó là pheromone của anh."

Nên em muốn ngửi lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com