CHAP 82
Cứ thế này, chắc chắn cuối tuần sẽ lại làm nữa. Khi anh hỏi sao cậu làm trái lời hứa thì chắc chắn cậu còn không giả vờ nghe. Không thì cậu sẽ khăng khăng rằng cậu làm trước cho tuần sau. Không nhìn cũng biết, Kwon Jae Kyung rõ ràng sẽ làm thế. Tất nhiên, vấn đề lớn nhất là bản thân anh biết mà vẫn chấp nhận hết.
Không, vấn đề thật sự là thể lực còn lại của Jae Kyung. Hà cớ gì bây giờ lại là kỳ nghỉ duy nhất trong năm chứ. Vòng thi đầu tiên cho cuộc tuyển chọn đội tuyển quốc gia Olympic là vào cuối tháng 2 đầu tháng 3, nên dù có quay lại huấn luyện thì khả năng cao, nó sẽ chỉ bắt đầu lại vào sau trung tuần tháng 11. Nhưng vì phải nâng cao thể lực để chuẩn bị ngay cho giải xuyên Thái Bình Dương vào tháng 9. Nên Ji Heon có thể thấy cậu không thể làm chủ được phần thể lực còn lại. Thậm chí, cách hai ngày là cậu phải theo lịch trình quay quảng cáo, phỏng vấn, v.v, nhưng vẫn thế.
Những lúc thế này, cậu nên bơi lòng vòng quanh hồ mới phải.
Một tiếng thở dài tiếc nuối lẫn trong làn khói thuốc dày đặc. Ji Heon tưởng tay mình run khi giũ tàn thuốc nên anh đang suy nghĩ nghiêm túc xem có nên mua hồng sâm hay không thì ngay lúc đó, Trợ lý Nam lên tiếng.
"Nhưng bị mất ngủ mà trông mặt anh tươi tỉnh nhỉ."
"Sao? Lý nào lại thế?"
Ji Heon mở to mắt nhìn Trợ lý Nam. Mỗi đêm anh đều bị cắn mút mà giờ anh ta nói gì vậy chứ. Ji Heon kìm nén những lời đã lên đến cổ họng rồi nói với vẻ nghiêm trọng.
"Giờ tôi đang vô cùng mệt mỏi đây. Có ngủ mấy ngày cũng không đủ."
"Vậy sao? Dạo này mỗi lần gặp Trợ lý Jung, tôi đều nghĩ rằng gương mặt anh trở nên tốt lên rất nhiều."
"Lẽ nào lại thế."
Ji Heon nói không thể nào rồi mỉm cười.
"Không, thật đấy."
Trợ lý Nam phả khói thuốc và nói.
"Tháng trước, lúc anh bận rộn với Giải xuyên Thái Bình Dương, tôi thấy anh sụt cân hẳn. Nhưng dạo này, mặt anh lại bóng loáng lên, tôi nghĩ đã có chuyện gì tốt hay là anh đang hẹn hò ấy chứ."
Ji Heon suýt chút nữa đánh rơi điếu thuốc đang cầm trên tay. Vì quá ngạc nhiên nên anh cứng đờ người một lát rồi muộn màng tỉnh táo lại và hỏi Trợ lý Nam.
"Không, cái đó, gương mặt thì có thể tốt lên vì bất cứ việc gì,... Cái đó sao lại dẫn thẳng đến việc hẹn hò vậy?"
"Sao? Thì đối với tiểu tư sản như chúng ta khi mà nói tới việc tốt nếu không phải trúng thưởng nhà thì chỉ có trúng thưởng yêu đương thôi, nhưng trước đây, Trợ lý Jung đã nói không có đăng ký tài khoản mua nhà mà. Vậy nên không phải trúng nhà thì chỉ còn hẹn hò thôi."
Trợ lý Nam nói như thể không phải đã quá rõ ràng rồi sao. Khi nhìn thấy Ji Heon thất thần trước cú nhảy vọt đầy mới lạ, thực tế và đồng thời cũng vô lý đó, Trợ lý Nam cười tủm tỉm và nói.
"Tôi đùa thôi."
Anh lên tiếng sau khi rít một hơi thuốc thật dài và phả ra.
"Sao ta, trước đây có người từng bảo Trợ lý Jung đừng hút thuốc nữa mà. Sau đó, Trợ lý Jung cũng đã nói như thế, nhưng nhìn bầu không khí thì có vẻ người kia tấn công dữ lắm nên tôi chỉ là xem xét thử phòng hờ thôi."
Rồi anh cười và bảo Ji Heon đừng nghĩ nghiêm túc quá, nhưng trái lại, Ji Heon cảm thấy như mình tỉnh ngủ hẳn khi nghe những lời đó.
"Trợ lý Nam. Từ đầu tôi đã muốn hỏi anh chuyện này rồi."
"Vâng?"
"Không lẽ anh có khả năng thần bí gì đó...?"
Trước lời nói của Ji Heon, Trợ lý Nam bật cười hahaha.
"Cỡ này thì chỉ cần để ý là biết hết mà."
"Không, dù vậy. Trợ lý Nam nhanh trí đến mức thỉnh thoảng tôi thấy sợ."
Khi anh nói lần này mình thật sự ngạc nhiên, Trợ lý Nam lại bật cười.
"Vậy lời tôi nói đúng phải không? Anh đang hẹn hò đúng không?"
"À, cái đó thì không phải. Không phải hẹn hò."
Ji Heon vội nói.
"Nhưng, ừm... Thì, tóm lại, đúng là thường xuyên gặp nhau."
Trợ lý Nam trong một thoáng, làm vẻ mặt 'Thế là ý gì?', rồi ngay lập tức gật đầu "Tôi hiểu rồi".
"Vì trên thế gian có vô vàn hình thái mối quan hệ mà."
Việc không đào sâu vào những phần mà đối phương không muốn nói đến là điểm thông minh của Trợ lý Nam.
"Bất kể là gì, miễn thích là được. Không phải sao?"
Trợ lý Nam để lại những lời đó và ra khỏi phòng hút thuốc.
Còn lại một mình Ji Heon, anh ngậm điếu thuốc trong miệng và lặp lại những lời của Trợ lý Nam trong đầu.
Bất kể là gì, miễn thích là được.
Giờ anh có đang thích điều này... Không, anh không ghét. Thật không có lương tâm nếu nói không thích khi mà anh đã tận hưởng thỏa thích. Nhưng để nói là thích... thì cái này có hơi kỳ lạ. Hiện tại, anh không ở vị trí để có thể thích điều này.
Trong khi lặp đi lại lặp lại những đắn đo vô nghĩa, thì điếu thuốc đã cháy hết. Ji Heon thở dài thật lớn rồi dụi điếu thuốc chỉ còn đầu lọc vào gạt tàn. Sau đó, vội vã đứng dậy.
Khi đến văn phòng, có rất nhiều tài liệu chất đống trên bàn làm việc của anh. Như thói quen, Ji Heon cầm tờ giấy fax đặt trên cùng và anh nhíu mày ngay khi xác nhận người gửi. Là Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc.
******
"Ô, Trợ lý Jung. Thì ra cậu ở đây."
Trước cái chạm vai, Ji Heon đặt ly nước vừa đưa lên miệng xuống. Khi anh ngẩng đầu, một gương mặt quen thuộc đang đứng đó cười tươi. Là Giám đốc Han của Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc.
"Giám đốc. Ngài khỏe chứ ạ."
Ji Heon nhanh chóng đứng dậy và chào hỏi.
"Đương nhiên, đương nhiên. Sắc mặt Trợ lý Jung khá lên nhiều rồi nhỉ."
Giám đốc Han đưa tay ra trước và Ji Heon lịch sự nắm lấy bàn tay đó. Giám đốc Nam bắt tay với vẻ hài lòng và liên tục dùng tay kia vỗ vỗ cánh tay Ji Heon. Ông là một trong những thành viên điều hành Giải Vô địch xuyên Thái Bình Dương. Trong khi giải đấu diễn ra, khi cùng dùng bữa với CEO Kang, Ji Heon cũng từng ghé qua chào hỏi một chút, nhưng với khoảnh khắc ngắn ngủi đó mà ông lại vô cùng thân thiết với anh.
"À. Giám đốc mời ngồi ở đây."
Ji Heon cố tình giả vờ chỉ vào chiếc ghế trống ở bàn và rút tay ra khỏi cái nắm tay của Giám đốc Han.
"À à, không, không. Tôi lại phải đi rồi."
Giám đốc Han nhanh chóng xua tay. Sau đó, ông tới sát bên cạnh Ji Heon và nói.
"Nhưng sao cậu lại ngồi ở góc thế này. Xa chỗ đồ ăn lắm. Ngồi lên phía trước kia đi."
Giám đốc Han vừa nói vừa chỉ vào chỗ giữa sảnh Hội nghị. Nhưng ở đó đã không còn chỗ nào trống. Do gần một trăm tuyển thủ và quan chức đến sớm hơn đã lắp đầy hết chỗ rồi.
"Ở đây tốt lắm ạ."
Ji Heon cười nói nhưng Giám đốc Han còn không giả vờ nghe.
"Ầy, không lên hình được mà."
Ông nói trong khi dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào Ji Heon.
"Ý tôi là lát nữa lúc Tổng Giám đốc đến phát biểu, sẽ chụp ảnh ở Phòng Quan hệ Công chúng. Lúc đó, nếu mà có hai hoa mỹ nam của chúng ta đứng phía trước chụp ảnh thì tốt biết bao nhiêu. Không phải sao? Trợ lý Jung của chúng ta cùng với Kwon,"
Giám đốc Han đang nói thì bỗng giật bắn mình. Vì tới giờ ông mới nhận ra rằng một trong hai hoa mỹ nam đó đang nhìn chằm chằm ông với ánh mắt như thể sắp ăn thịt ngay lập tức.
"Hôm nay, thể trạng của tuyển thủ Kwon Jae Kyung không tốt lắm ạ."
Ji Heon nhanh chóng nói như thể cắt ngang hai người.
"Từ hôm qua đã đau nhức toàn thân nên hôm nay cứ đắn đo không biết có nên đến hay không."
"Ôi trời, vậy ư? Vậy cứ nghỉ ngơi đi chứ."
Giám đốc Han giả vờ tỏ vẻ lo lắng và nói nhưng không hề có ý đó. Ji Heon cũng đáp lại y như thế.
"Chỗ ngồi đã được chuẩn bị nên không thể thế được. Chúng tôi sẽ yên lặng nghe phát biểu rồi rời đi để không gây rắc rối ạ."
"Ờ ờ, được rồi, được rồi. Vất vả rồi."
Giám đốc Han gật đầu rồi nhanh chóng vẫy tay với những quan chức ngồi bàn khác và đi đến đó.
Ji Heon nhìn Giám đốc Han bắt tay với người khác, tới lúc đó anh mới lại ngồi xuống chỗ. Và nói với Jae Kyung đang ngồi cạnh mình, vẫn với gương mặt như sắp giết ai đến nơi.
"Thả lỏng cơ mặt đi."
"Cơ mặt em vốn thế này thì làm sao được."
Jae Kyung hung dữ thốt lên.
"Gì mà cơ mặt vốn dĩ thế. Anh biết không phải mà."
Vì vậy mà dù anh nói là xấu xí thì cậu vẫn không nao núng. Trái lại, có vẻ cậu bực mình vì tình huống này nên càng nhăn mày hơn.
Sao không vậy được chứ. Bị kéo tới nơi không muốn tới nên tâm trạng đã không thoải mái rồi, còn phải chịu đựng mấy trò không đâu của ông chú bụng phệ như Giám đốc Han. Với tính cách của Kwon Jae Kyung thì cậu đã chửi bới và bỏ đi ngay lập tức rồi, cũng may là cậu không làm thế.
Jae Kyung vốn cực kỳ ghét những sự kiện kiểu này. Vậy nên khi ở Úc, cậu vắng mặt với lý do ở Úc, khi ở Hàn thì cũng vắng mặt với lý do huấn luyện.
Bỏ qua tính chất và thể loại sự kiện, chỉ có đúng hai trường hợp mà Jae Kyung đáp ứng và không phàn nàn khi Liên đoàn gọi tập trung tuyển thủ. Đó là cuộc triệu tập toàn đội lần đầu tiên sau khi được tuyển vào đội tuyển quốc gia và cuộc tập trung dự bị ngay trước giải đấu. Ngoài đó ra thì các sự kiện do Liên đoàn hay Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc tổ chức để tạo dựng bề ngoài của họ thì cậu tuyệt đối không tham dự. Thậm chí gọi đến để trao giải nhưng cậu chỉ cử đại diện đến chứ bản thân không đi.
Lúc đầu, Liên đoàn rất tức giận, dần dần loại Jae Kyung ra như lẽ đương nhiên, và sau này, thậm chí còn không yêu cầu cậu đến. Rồi họ nói với kiểu phô trương rằng 'Dù sao cũng không đến phải không? Cứ huấn luyện đi, chúng tôi sẽ nhượng bộ vì cậu nên hãy chắc chắn đạt huy chương đấy'.
Vậy nên Ji Heon cũng không mong đợi việc Jae Kyung sẽ đến đây. Anh chỉ là nói chuyện với ý định nói ra thử một lần nhưng không ngờ là Jae Kyung lại nhanh chóng nói 'Em biết rồi'. Trong khoảnh khắc, Ji Heon vô cùng ngạc nhiên và hỏi lại.
'Em biết hả? Ý là em sẽ đi hả?'
'Sao ạ, em không đi nhé?'
Trước câu nói thẳng thừng của Jae Kyung, Ji Heon bối rối 'Không, đi thì tốt thôi. Nếu em đi thì anh biết ơn lắm.'
'Nhưng em không thích kiểu này mà.'
'Em không thích.'
Jae Kyung vội nói.
'Thật sự rất ghét.'
Thậm chí còn nói thêm lần nữa. Chỉ thế thôi cũng đủ rồi. Ji Heon mỉm cười khi anh cảm nhận rất rõ cậu chán ghét nơi như thế biết bao nhiêu và không thích đi đến mức nào.
'Nếu ghét như thế thì không đi cũng được.'
Khi anh nói mình sẽ viện cớ bằng bất cứ cách nào, thì Jae Kyung tỏ vẻ đắn do một lúc rồi ngay lập tức tặc lưỡi nói 'Thôi khỏi'. Sau đó, cậu dùng bàn tay thô ráp vuốt tóc mái và nói.
'Nếu em không đi thì Ủy ban sẽ làm khó SPOIN, không phải sao. Vậy chỉ có mình anh ở giữa lại bị soi mói. Được thôi. Em chỉ đến chút rồi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com