CHAP 87
Trước khi Trưởng nhóm Lee kịp nói gì, Ji Heon đã đứng dậy nói "Không được ạ."
"Tôi không tham gia."
"Không, không! Trợ lý Jung! Chờ một chút."
Trưởng nhóm Lee vội giữ lấy Ji Heon. Rồi để anh ngồi lại ghế và nói như thể để anh bình tĩnh.
"Tôi còn chưa nói là Trợ lý Jung mà. Cậu sao thế."
"Chị chỉ không nói thôi."
Khi anh nói ai nhìn vào cũng biết là cái bầu không khí bảo anh phải tham gia, Trưởng ban Yoon nói đỡ "Đúng, đúng là bầu không khí như thế". Trưởng nhóm Lee nhíu mày, như muốn bảo Trưởng ban Yoon hãy yên lặng, rồi lại bắt đầu an ủi Ji Heon.
"Ừ, đúng là lúc đầu tôi đã nghĩ là Trợ lý Jung. Bởi vì Trợ lý Jung thân với Kwon Jae Kyung hơn so với Min Woo. Nếu đã xuất hiện thì xuất hiện cùng với người thân thiết sẽ trông thoải mái hơn mà. Không phải sao?"
"Giờ Jae Kyung cũng khá thân với Min Woo rồi ạ."
Ji Heon vội nói. Bằng bất cứ cách nào cũng phải thoát khỏi danh sách ứng cử viên tham gia, nhưng đó cũng không hoàn toàn là nói dối. Gần đây, buổi sáng là Ji Heon hỗ trợ việc huấn luyện của Jae Kyung, còn vào buổi chiều là Min Woo đảm nhận nên có thể thấy mối quan hệ của hai người họ đã thoải mái hơn trước nhiều. Vậy nên, khi nói đến quản lý, anh thật tự nhiên nghĩ tới Min Woo trước.
"Dù có thân thế nào cũng không bằng Trợ lý Jung. Nhìn xem, Kwon Jae Kyung chỉ hòa nhã với một mình Trợ lý Jung, cậu không biết điều đó sao? Cậu không biết cậu ấy chỉ thay đổi thái độ trước mặt Trợ lý Jung sao. Cậu biết hết mà! Vậy nên mới thế. Nếu đã lên tivi thì tốt hơn là cũng nên thể hiện dáng vẻ đáng yêu như thế chứ. Không phải sao? Cậu nghĩ tôi làm thế mà không có lý do à?"
Trưởng nhóm Lee đang ở thế phòng thủ, bắt đầu tấn công ngược lại. Anh hiểu đại khái là ý gì nhưng vẫn không có ý định tham gia.
"Tôi không được đâu. Hãy cử Min Woo đi ạ."
Ji Heon cứng rắn nói.
"Với lại Jae Kyung cũng đáng yêu khi ở cùng Min Woo. Cậu ấy dù là đứa nói chuyện gay gắt nhưng sẽ làm mọi thứ ạ."
"Gì? Cậu nói gì vậy."
Trưởng nhóm Lee nghiêm trọng nói.
"Tôi đã nói cậu ấy chỉ vậy với mình Trợ lý Jung mà thôi."
"Không, có thể chị thấy vậy, nhưng sự thật không hẳn vậy đâu ạ."
Nếu được dỗ dành tốt, Jae Kyung sẽ làm bất cứ điều gì. Ji Heon cười nói.
"Cậu ấy thiếu chút kỹ năng xã hội nhưng tính cách không tệ đến thế đâu ạ."
"Để xem, không hẳn vậy."
Trưởng nhóm Lee hết mực phủ nhận. Trưởng ban Yoon ở cạnh cũng lặng lẽ nói đỡ "Trợ lý Jung, như thế không được đâu".
"... Tóm lại, hãy cử Min Woo đi ạ."
Ji Heon khăng khăng. Khi anh nói so với anh thì cậu ở cùng Min Woo sẽ có nhiều khung hình thú vị hơn, thì Trưởng nhóm Lee thở một hơi dài "Ha...", rồi cuối cùng gật đầu "Được rồi".
"Cùng với Min Woo cũng... ổn. Tính cách Min Woo cũng tốt và cũng là đứa nhạy bén nên chuyện sẽ diễn ra tốt thôi."
Bên cạnh Trưởng nhóm Lee đang thở dài, chán nản nói, Trưởng ban Yoon chỉ ra một sự thật mà họ đã bỏ qua nãy giờ.
"Không, Min Woo thì không nói đi, nhưng Kwon Jae Kyung nói sẽ tham gia sao?"
"......"
"......."
Phòng họp bỗng chốc bao trùm bởi sự im lặng nặng nề. Sau vài giây nhìn nhau và không ai chịu mở miệng thì cuối cùng Trưởng nhóm Lee nói với giọng hùng hồn.
"Trợ lý Jung thuyết phục đi."
Sau khi đắn đo một lúc, Ji Heon nói "Tôi nghĩ chuyện đó có hơi khó ạ".
"A, lại sao nữa."
Trưởng nhóm Lee dậm chân hỏi 'Trợ lý Jung thực sự định thế này à'. Ji Heon cũng rất xấu hổ khi cứ liên tục nói không thể làm được nhưng anh không còn cách nào khác.
Bởi vì nếu anh nói thì chắc chắn Jae Kyung sẽ làm dù cậu không thích đi nữa. Bất kể anh có bảo rằng đừng để ý đến anh mà hãy làm theo ý cậu thì cuối cùng cậu vẫn sẽ thờ ơ nói rằng 'Thôi khỏi ạ, anh chọn mà. Chẳng phải anh nói ra là vì anh nghĩ nếu tham gia thì sẽ tốt sao. Vậy em phải tham gia thôi'. Và như thế đã có rất nhiều lần cậu nói sẵn sàng làm những điều mà mình không muốn. Việc xuất hiện trên chương trình tạp kỹ cũng vậy, dù cậu có muốn làm hay không thì anh cũng không muốn ép buộc cậu tham gia.
"Tôi đồng ý không có nghĩa là hoàn toàn tán thành mà là không phản đối thôi ạ. Tham gia cũng tốt, nhưng không đến mức phải bắt buộc tham gia."
Tóm lại, lần này tôi sẽ rút khỏi vụ này ạ. Ji Heon dứt khoát nói.
"Dù gì thì thuyết phục là nhiệm vụ của đài truyền hình mà. Bên đó sẽ tự biết dụ dỗ hay dỗ dành ạ."
"Đúng thế. Đó là việc của bên đó."
Trưởng ban Yoon lại mỉm cười và nói đỡ. Trưởng nhóm Lee liếc nhìn Trưởng ban Yoon như thể đáng ghét kinh khủng rồi lập tức rũ vai nói.
"Ừ, dụ dỗ hay dỗ dành thì bên đó tự biết làm. Thay vào đó, nếu muốn dụ dỗ và dỗ dành thì trước tiên phải gặp mặt trước đã, nên hãy bảo cậu ấy tham gia buổi họp một chút. Cỡ đó thì cậu làm được phải không?"
Đột nhiên cô ấy trừng mắt như muốn nói 'Nếu cậu mà nói không thể làm được điều này thì nên viết đơn từ chức luôn đi. Viết đơn từ chức rồi cùng Kwon Jae Kyung lập công ty đi.'
Dù vậy thì anh không có ý định nghỉ việc vì Jae Kyung. Ji Heon nhanh chóng thẳng người và nói với giọng quả quyết.
"Tôi hiểu rồi ạ. Những chuyện khác không biết thế nào, nhưng tôi đảm bảo Jae Kyung nhất định sẽ tham gia buổi họp."
Dù nói rất hùng hổ nhưng thật sự việc kéo Jae Kyung đến cuộc họp không phải việc gì to tát. Bởi vì địa điểm buổi họp là ở phòng họp tầng 4 tòa nhà công ty. Không cần nói gì khác, ngay khi kết thúc huấn luyện buổi chiều, anh bảo cậu hãy ghé qua công ty một chút là được.
Jae Kyung hỏi tại sao thì anh nói "Chỉ là, anh muốn cùng đi ăn với em sau khi xong việc", dù có chút cắn rứt lương tâm khi nói dối, nhưng anh tự mình hợp lý hóa rằng vấn đề sẽ được giải quyết nếu cùng đi ăn sau khi họp xong.
Cuộc họp dự kiến bắt đầu vào lúc 6 giờ tối. Ji Heon đến phòng họp tầng 4 trước gần 5 phút. Nhưng anh không vào phòng họp ngay mà vào phòng hút thuốc ở góc tầng 4 trước. Với ý định hút một điếu trước khi vào họp, anh mở cửa phòng hút thuốc nhưng đã có khách đến trước.
Bộ trang phục cực kỳ đơn giản với chiếc quần jean bạc màu và áo khác Blouson, nhìn là thấy không phải nhân viên của SPOIN. Người tầng khác đến tận đây để hút thuốc à. Anh vừa ngờ vực vừa bước vào trong phòng hút thuốc thì đối phương nghe thấy âm thanh và ngẩng đầu lên. Hai người chạm mắt nhau và không ai trước ai sau, cả hai cùng đồng thời hét lên "Ơ?"
"Tiền bối In Yeop...?"
Ji Heon vô thức lớn tiếng. Nói rồi anh mới nghĩ 'Đúng hay không, nếu nhìn nhầm thì sao', nhưng may anh đã nhìn đúng.
"Này, gì vậy. Jung Ji Heon!"
In Yeop lập tức cười và hét lên. Rồi thay vì hỏi có khỏe không thì anh ta hỏi ngay.
"Sao cậu lại ở đây vậy?"
"Sao gì chứ ạ. Vì là công ty em nên em ở đây chứ sao."
Ji Heon vừa nói vừa đóng cửa phòng hút thuốc. In Yeop ngừng giũ tàn thuốc vào gạt tàn và mở to mắt hỏi "A, thật à?"
"Ji Heon cậu làm ở đây à? Đang nói SPOIN đúng không?"
"Vâng."
Ji Heon định hỏi tiền bối có việc gì ở đây thì đột nhiên nhớ ra việc anh ấy là nhân viên ở đài truyền hình nên lên tiếng hỏi "Không lẽ".
"Tiền bối đến gặp Jae Kyung ạ? Vì việc mời tham gia chương trình tạp kỹ?"
"Ờ ờ, đúng thế. Ngủ cùng kẻ thù."
"Tiền bối, anh là nhà sản xuất chương trình đó sao?"
Khi Ji Heon tỏ vẻ ngạc nhiên, In Yeop nói như thể buồn bã "Gì vậy chứ. Cậu không biết chuyện đó à?"
"Cái thằng này không quan tâm tiền bối gì hết."
Có quan tâm hay không thì sau khi tốt nghiệp, họ chưa từng liên lạc với nhau, vậy thì làm sao biết được chứ. Thậm chí, cũng không phải tiền bối cùng khoa, mà chỉ là tiền bối cùng câu lạc bộ. Vì là tiền bối trên anh 4 lớp nên nếu anh ta tốt nghiệp bình thường thì cả đời đã không có chuyện gặp nhau rồi.
Anh ta chơi bời giống như một kẻ lêu lỏng rồi nói là quay phim điện ảnh hay gì đó và vì 2 năm ở lại lớp mà anh ta trở thành một tiền bối hơn Ji Heon gần 2 lớp.
Nhưng dù tốt nghiệp muộn như thế mà anh ta đã phụ trách chương trình tạp kỹ của đài truyền hình thì có vẻ anh ta có năng lực không ngờ. Ji Heon lấy điếu thuốc và nghĩ quả nhiên đời người không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"À, em hút thuốc chút ạ."
Khi anh muộn màng xin phép, In Yeop bật cười "Này, công ty cậu đấy."
"Với lại từ khi nào mà cậu xin phép anh hút vậy hả."
Cũng phải. Ji Heon mỉm cười và châm lửa điếu thuốc.
"Mà em tưởng hôm nay chỉ có biên kịch đến chứ."
"Đón tiếp một nhân vật lớn như vậy, đâu thể chỉ cử biên kịch đến được."
Nhưng đây đâu phải trang phục đến để đón tiếp nhân vật lớn đâu. Khi anh đang thầm nghĩ như thế thì In Yeop muộn màng nói "Ơ, chờ chút".
"Làm sao cậu biết anh đến vì để mời Kwon Jae Kyung?"
"À. Hiện giờ em đang ở trong nhóm đảm nhiệm Kwon Jae Kyung."
"Vậy à? Oa, thần kì ghê. Cậu cố tình vào nhóm của Kwon Jae Kyung à? Vì cậu ấy là tuyển thủ bơi lội mà?"
"Thì, kiểu vậy ạ."
Ji Heon trả lời mơ hồ. In Yeop liên tục phản ứng với vẻ ngạc nhiên "Ôi, trời", rồi mắt bỗng lóe sáng và nói.
"Này, vậy giờ Ji Heon cậu đang làm việc gì?"
Nếu đảm nhiệm Kwon Jae Kyung thì là làm công việc quản lý đúng không? Đúng chứ? Anh ấy đột nhiên tra hỏi với giọng đầy hưng phấn khiến Ji Heon cảm thấy bất thường.
"Đúng, nhưng em phụ trách hợp đồng. Công việc chủ yếu là họp với các nhà quảng cáo và điều phối ý kiến."
Ji Heon nhanh chóng vạch rõ ranh giới. Và quả nhiên, dường như đây không phải câu trả lời mà mình mong muốn nên từ miệng của In Yeop lập tức tuôn ra tiếng thở dài "À..."
"Tiếc ghê."
Ji Heon thậm chí còn không hỏi có gì mà tiếc. Dù sao thì dấu hiệu không tốt cho lắm. Với ý định mau hút xong điếu thuốc và ra ngoài nên Ji Heon không nói gì mà chỉ hút thuốc nhưng rốt cuộc In Yeop lại noi thẳng ra.
"Ji Heon liệu cậu có ý định tham gia chương trình của bọn anh cùng Kwon Jae Kyung không?"
"Không ạ."
Ji Heon dứt khoát nói.
Trong khi anh thầm tặc lưỡi và nghĩ biết thế nào cũng sẽ thế này, In Yeop bắt đầu nghiêm túc nài nỉ "Này, đừng có nói dứt khoát như thế. Hử?".
"Bọn anh không cần nhất thiết là phải quản lý tham gia. Có trường hợp chỉ là nhân viên tiếp thị hoặc với công ty vừa và nhỏ thì CEO và Giám đốc cũng sẽ xuất hiện."
Mặc dù không hỏi nhưng anh ấy vẫn giải thích từng chi tiết thì có vẻ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
"Em không thân với Kwon Jae Kyung lắm ạ."
Ji Heon thốt lên rồi dụi điếu thuốc không hút được bao nhiêu vào gạt tàn.
"Em đi trước đây."
Nói xong, anh rời khỏi phòng hút thuốc như chạy trốn thì ngay lúc đó thang máy vừa lên đến tầng 4. Trong khi anh đang nhìn với tâm trạng ngờ ngợ thì cánh cửa mở ra và một bóng dáng quen thuộc xuất hiện đúng như dự đoán. Dù anh không nhìn rõ mặt vì chiếc mũ trùm kín đầu nhưng từ chiều cao và hình thể là anh đã có thể biết được. Là Jae Kyung.
Dường như nhận ra có ánh mắt nhìn mình nên Jae Kyung chợt ngẩng đầu lên. Gương mặt vốn có ấn tượng vô cảm và lạnh lùng của cậu ngay khi nhìn thấy Ji Heon đã trở nên ôn hòa đến mức không thể tin nổi.
Để phòng hờ việc Jae Kyung thân thiết gọi anh nên Ji Heon hét lên trước.
"Tuyển thủ Kwon Jae Kyung, cậu đến rồi sao?"
Trước tiếng hét bất ngờ đó, Jae Kyung mở to mắt như muốn hỏi 'Gì vậy?'. Ji Heon không quan tâm và vừa nói vừa tiến lại gần cậu.
"Tôi xin lỗi. Huấn luyện xong mệt lắm mà tôi còn gọi cậu tới đây. Tôi không biết bị kẹt xe vì là giờ tan tầm."
Trước giọng điệu lịch thiệp kỳ lạ đó, Jae Kyung nhìn anh chằm chằm với ánh mắt 'Anh điên rồi sao?'
Yên lặng đi, làm ơn.
Ji Heon nói bằng khẩu hình miệng rồi lại lớn tiếng nói "Nào, mau vào phòng họp thôi."
Anh phớt lờ ánh mắt như muốn xuyên thủng sau gáy của In Yeop và kéo Jae Kyung đến phòng họp như bị bắt đi, Trưởng nhóm Lee cùng Trợ lý Nam và một cô gái trẻ hình như là biên kịch, đã ngồi ở bàn và chờ họ.
"Tại sao Trợ lý Nam lại ở đây?"
Khi Ji Heon ngạc nhiên hỏi, Trợ lý Nam trả lời "Để thay Trưởng ban Yoon."
"Con trai anh ấy đột nhiên sốt cao nên anh ấy nói sẽ tan làm ngay."
Sau đó, anh nói với vẻ kiêu ngạo rằng "Hôm nay tôi sẽ là Trợ lý Trưởng ban", khiến Ji Heon không khỏi bật cười vì vô lý. Vốn dĩ, đây là cuộc họp không cần Trưởng ban Yoon tham dự. Không đến được thì không đến, lý do gì mà nhất định phải cử cả người đại diện đến. Rõ ràng là Trợ lý Nam muốn gặp Kwon Jae Kyung và anh nhất quyết đòi đi thay. Rằng bài báo sẽ hay hơn nếu gặp trực tiếp và lấy cảm hứng.
Và quả nhiên, Trợ lý Nam không thể rời mắt khỏi Jae Kyung đang đứng cạnh Ji Heon. Thậm chí, ánh mắt và cả cơ thể đều quay theo hướng Jae Kyung di chuyển.
Nhưng biểu cảm đó có chút kỳ lạ. Không phải cảm thán giống như mọi khi 'Ôi trời, đẹp trai cực kỳ', mà ánh mắt có gì đó như thể đang dò xét.
Ji Heon đang nghi ngờ sao lại nhìn như muốn xuyên thủng như thế, thì muộn màng nhận khoảng cách giữa anh và Jae Kyung quá gần - nói chính xác thì là nhận ra Jae Kyung đang dính quá chặt với mình - anh bối rối, nhanh chóng di chuyển qua phía bên kia bàn.
"Tuyển thủ Kwon Jae Kyung, mời đi hướng này."
Ji Heon với tâm thế bất an, hướng dẫn Jae Kyung đến chỗ cách xa Trợ lý Nam nhất có thể. Khi anh đưa cậu đến chỗ ngồi xéo đối diện, thì Jae Kyung bỗng lên tiếng.
"Anh, mà anh đổi thuốc lá ạ?"
Trước lời nói bất ngờ đó, Ji Heon ngạc nhiên quay lại nhìn "Vâng?"
"Đột nhiên cậu nói gì..."
"Vì không phải mùi thuốc lá của anh."
Nói xong, Jae Kyung lại đứng sát bên cạnh Ji Heon. Và rồi cậu thản nhiên cúi đầu, đưa mũi về phía vai và gáy của Ji Heon. Ji Heon hoảng hốt, lùi về sau và nói.
"Không, không. Không phải vậy đâu."
Ji Heon lùi về sau và vô thức thấy Trợ lý Nam đã để ý. Đây là một sai lầm. Khi chạm mắt nhau, Trợ lý Nam ngừng tỏ vẻ dò xét lịch sự và đột nhiên mỉm cười "Hừm". Ji Heon cảm giác như lưng đổ mồ hôi lạnh.
Và rồi,
"À à, có lẽ là mùi mồ hôi của tôi đấy."
In Yeop đã vào phòng họp từ lúc nào và lên tiếng.
"Vừa mới gặp nhau ở phòng hút thuốc nhưng cậu trợ lý chưa hút bao nhiêu đã bỏ đi."
In Yeop thật tự nhiên ngồi vào ghế trống bên cạnh biên kịch. Rồi cười rạng rỡ và nói.
"Ôi, nhưng mũi của tuyển thủ Kwon Jae Kyung nhạy thật đấy. Với người nhân viên không thân mấy ở công ty mà biết ngay được mùi thuốc lá khác."
Anh nói vậy và nở nụ cười thích thú, nhưng không phải với Jae Kyung mà là với Ji Heon. Ji Heon cảm giác lúc này trán cũng đang đổ đầy mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com