Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 89

"Này, sao cậu lại nói dối chuyện không thân với Kwon Jae Kyung!"

Đúng như dự đoán, In Yeop đã huyên náo ngay khi mở cửa phòng hút thuốc bước vào.

"Còn tại sao nữa."

Ji Heon tặc lưỡi. Khi anh phả khói thuốc với gương mặt bất lực, In Yeop cười khúc khích và lấy thuốc lá từ trong túi áo khoác ra.

"Này, thằng quỷ. Vậy mà đi nói dối vô lý như thế à? Đương nhiên là lộ rồi?"

In Yeop vỗ lưng Ji Heon như thể chuyện đã vậy rồi thì thôi từ bỏ đi.

"Vì cậu không biết chứ chương trình của tôi nổi lắm đấy. Khí thế dạo này vô cùng tốt. Trước tiên, nếu tham gia thì chắc chắn sẽ có hiệu quả quảng bá. Tên công ty và tên cậu đều sẽ được lên tìm kiếm đấy?"

"Với lại, từ giờ cậu có thể sẽ nhận được lời mời từ các chương trình khác, nên nhân đây hãy ra mắt đi, cùng Kwon Jae Kyung quay quảng cáo, tôi sẽ quay thật tốt cho, tôi sẽ quay cậu thật đỉnh như Kwon Jae Kyung cho, tôi sẽ lựa chọn thật cẩn thận và phát sóng tư liệu về thời tuyển thủ của cậu", anh ta phấn khích huyên thuyên nhưng thật sự không có điều gì hấp dẫn anh cả. Mà trái lại, trong đầu anh chỉ nghĩ ra 4 từ 'núi non trùng điệp'.

Tuy nhiên, không thể ở yên thế này mãi được. Đã quyết định xong rồi nên nếu lúc này mà anh lại nói không muốn, không thể tham gia thì chỉ khiến công ty rắc rối mà thôi. Nếu đã là việc không thể quay lại được nữa thì tốt hơn là nên thay đổi suy nghĩ và hợp tác.

Ừ, chuyện đã thế này rồi thì có thể tham gia quay phim không phải là việc tốt sao. Như mọi khi, Ji Heon cố gắng đón nhận tình hình theo hướng tích cực nhất có thể.

"Em hiểu rồi nên xin hãy nhớ hai điều. Không cản trở Kwon Jae Kyung huấn luyện. Và không biên tập để giật tít, thu hút người xem."

In Yeop nhìn Ji Heon đưa ra yêu cầu bất ngờ rồi tỏ vẻ 'Ôi chao, nhìn thằng này kìa'. Ji Heon không quan tâm và tiếp tục nói.

"Không có thời gian tới tận Ilsan đâu ạ. Chỉ quay việc huấn luyện ở Gwacheon thôi. Xin đừng mong chờ tính giải trí gì. Em hiểu phải diễn xuất ở mức độ nào đó nhưng đừng nghĩ tới chuyện quay liên tục vì chưa có được khung hình mong muốn."

"Này, cậu quay phim tài liệu đấy à?"

In Yeop cười như thể không tin nổi. Ji Heon nhanh chóng đáp "Vâng".

"Em gần như đã nghĩ như thế khi đồng ý quay hình. Em chỉ là muốn cho mọi người thấy Kwon Jae Kyung đã chuẩn bị thế nào cho Olympic thôi."

Thật ra, họ đã nhận được rất nhiều lời mời quay phim tài liệu. Mọi người đều muốn ghi lại quá trình cậu chuẩn bị cho tới Olympic tháng 8 năm sau. Vốn dĩ, các tuyển thủ có khả năng đạt huy chương sẽ liên tục nhận được những đề nghị như thế vào thời điểm này.

"Không, vậy thì đi quay phim tài liệu thật luôn đi."

"Cái đó phải quay trong suốt 1 năm ạ. Còn cái này chỉ quay một hai ngày là xong mà."

"Oa, nhìn tên nhóc này kìa."

In Yeop nhìn với biểu cảm sửng sốt.

"Đúng thật sự chỉ dùng bọn này để quảng bá nhỉ."

"Không phải người nổi tiếng cũng tham gia chương trình của tiền bối để quảng bá ạ?"

"Thì, nếu nói thẳng ra thì đúng là vậy."

"Bọn em cũng quảng bá chút thì sao chứ."

Có vấn đề gì sao? Ji Heon giả vờ ngây thơ nói.

"Nếu anh không thích thì cũng có cách là không quay mà."

Khi anh nói sẽ làm theo ý tiền bối và cười, In Yeop lẩm bẩm một câu cảm thán vô nghĩa "Oa..."

"Cậu thay đổi nhiều thật đấy."

"Đương nhiên. Người đi làm rồi mà. Anh nghĩ giống hồi học đại học sao?"

Ji Heon thờ ơ nói và rít thêm một hơi thuốc nữa. In Yeop nhìn Ji Heon, mỉm cười rồi lập tức xua tay nói "A, thì, ừ, tôi biết rồi".

"Bọn tôi sẽ ở cố định quay để không cản trở việc huấn luyện nhất có thể? Trước khi gởi lời mời, bọn tôi đã hứa điều đó với công ty rồi. Thử bây giờ đưa Kwon Jae Kyung đi và quay gì đó kỳ lạ xem. Sẽ bị ăn chửi là làm gì với một đứa nhỏ đang bận rộn chuẩn bị cho Olympic vậy chứ. Vậy nên bọn tôi đã nói là chỉ tập trung quay việc huấn luyện thôi."

"Vậy được rồi ạ."

Khi anh nói vậy thì có vấn đề gì đâu, thì In Yeop dậm chân nói "A, vậy thì thật sự chỉ có thể phát sóng việc huấn luyện suốt ngày đêm thôi!"

"Chúng tôi cũng có cơ cấu phát sóng đấy, cậu trợ lý. Nếu phát sóng cảnh cậu ấy vận động trong 30 phút thì những khoảng giữa cũng phải cho vào cảnh gì đó hài hước và những cảnh có thể thấy khía cạnh bất ngờ của cậu ấy chứ. A, cậu định trong suốt 30 phút chỉ phát sóng cảnh chạy và nâng tạ thôi à? Này này, diễn đàn người xem sẽ bùng nổ mất. Và nếu vậy, Kwon Jae Kyung cũng sẽ bị ăn chửi đấy? Nếu thật sự chỉ huấn luyện thôi thì tham gia chương trình tạp kỹ làm gì."

"Không, nếu cản trở huấn luyện thì sẽ bị chửi đấy ạ. Vậy nên sao không chỉ quay và phát sóng huấn luyện thôi."

"Chửi thì chửi thôi. Khán giả vốn dĩ vậy mà. Vô cùng khốn nạn, à không, tinh tế. Vậy nên mới nói, nhà sản xuất và biên kịch đều mắc chứng rối loạn thần kinh đấy."

In Yeop than thở và 'xin cậu làm ơn cứu lấy anh'. Với tư cách là người đi làm thì Ji Heon không thể nào không hiểu nỗi khổ đó, nên sau khi đắn đo, anh giũ điếu thuốc và nói.

"Vậy sau này hãy đưa em máy quay ạ. Nếu muốn quay phim ngoài thời gian huấn luyện thì thà để em quay còn hơn."

"À, cái đó cũng ổn thôi. Vì có thể phát sóng được những dáng vẻ tự nhiên nhất."

In Yeop gật mạnh đầu và nói "Cái đó tốt đấy, tốt. Ổn."

"Cậu định quay gì thế? Này, đừng có quay mấy cái như nghe nhạc, xem phim. Sẽ bị ăn chửi vì concept phát chán."

"Em không quay mấy cái đó đâu."

Anh xem em là gì chứ? Khi Ji Heon nhíu mày nói, In Yeop tỏ vẻ hài lòng và nói "Ờ, phải thế chứ. Quả nhiên."

"Ừ, cậu cũng là thành viên câu lạc bộ nhỉ. Kinh nghiệm ở câu lạc bộ sản xuất phim đi đâu được chứ."

In Yeop một mình lắc lắc đầu và lại lên tiếng hỏi.

"Vậy rồi định quay gì?"

"Em sẽ suy nghĩ."

Ji Heon đáp ngắn gọn rồi ngừng đưa điếu thuốc lên miệng và nói "À".

"Có một cảnh đáng yêu có thể quay."

"Gì? Cảnh nào! Đáng yêu thế nào!"

Trước câu nói có cảnh đáng yêu, In Yeop lao tới với đôi mắt sáng rực. Và rồi,

"Kwon Jae Kyung ăn kem."

Trước câu trả lời của Ji Heon, In Yeop mở to mắt, hỏi lại "Cái gì...?"

"Kem ạ. Cậu ấy hầu như đều ăn một bữa một ngày ở McDonald và luôn ăn kem."

Khi anh nói nhất định phải quay cảnh đó, thì In Yeop đang yên lặng lắng nghe, thật lâu sau mới lên tiếng với tông giọng trầm thấp "Này".

"Cái đó rốt cuộc... có gì mà đáng yêu?"

Trước phản ứng không ngờ đó, Ji Heon kinh ngạc, hỏi lại "Dạ? Không đáng yêu sao?"

"Với cái thân hình đó mà lại thích kem? Với gương mặt đẹp trai như thế mà lại nghiêm túc đắn đo xem hôm nay chọn dâu hay sô cô la? Thế mà không đáng yêu sao?"

Ji Heon bối rối hỏi khiến In Yeop cũng nói như thể bối rối.

"Không, này, vì là thân hình đó mới ăn đấy chứ. Nếu cái thân hình đó thì nói thật là cậu sẽ ăn hết từ khai vị đến tráng miệng, thậm chí là nhai cả đĩa luôn, nên có thể ăn kem được chứ. À không, chẳng phải đó là chuyện đương nhiên sao? Các tuyển thủ bơi lội nếu muốn ăn 7-8000 calories một ngày thì phải ăn cơm, hamburger, thịt, pizza, tóm lại là bất cứ thứ gì, vậy có gì đáng yêu và buồn cười khi ăn thêm một cây kem tráng miệng chứ."

In Yeop nhìn Ji Heon với vẻ mặt 'Thằng này làm việc nhiều nên điên rồi à?'. Vẻ mặt nghiêm túc đó khiến gương mặt Ji Heon đỏ bừng. Bởi vì anh vừa muộn màng nhận ra sự ngớ ngẩn của mình.

Cũng may là In Yeop, người đã gặp đủ loại người trong ngành giải trí, dường như chỉ nghĩ rằng Ji Heon bị bệnh nghề nghiệp - con trai chúng tôi là đẹp nhất, nó xinh đẹp, đáng yêu như thế, không hiểu sao lại không nổi, vấn đề là công chúng ngu muội nên không nhận ra được sự đáng yêu của con trai chúng tôi - nên anh ta la mắng "Này, cái thằng, mau tỉnh táo lại đi. Cậu là ba, là mẹ của Kwon Jae Kyung à? Ba mẹ cậu ấy nhìn vào thân hình đó chắc cũng không nghĩ được vậy đâu". In Yeop phê phán một lúc rồi cuối cùng nói với tông giọng bi tráng.

"Chắc tôi không đưa máy quay cho cậu được rồi. Bọn tôi sẽ tự biết quay Kwon Jae Kyung. Bọn tôi sẽ cố quay chụp mà không cản trở huấn luyện nhất có thể, và nếu được cũng sẽ không phỏng vấn."

Thay vào đó, In Yeop nhanh chóng nói tiếp.

"Cậu không quên đấy chứ? Việc này, quản lý đóng góp một nửa đấy."

"......"

"Nếu Kwon Jae Kyung không phỏng vấn thì cậu phải làm gấp đôi. Nếu Kwon Jae Kyung không lên hình đủ thời lượng thì cậu phải bù gấp đôi."

Vậy nên hãy hợp tác trong quá trình quay nhé. In Yeop cười nói. Ji Heon chỉ im lặng hút thuốc với biểu cảm rối bời.






Quá trình quay phim dự kiến diễn ra trong hai ngày. Để không cản trở nhất có thể vào việc huấn luyện của Jae Kyung, họ định một ngày sẽ quay cảnh tập tạ, ngày hôm sau thì tập trung quay cảnh bơi lội.

Ngày quay phim ở hồ bơi được quyết định là ngày mà Oliver đến Hàn Quốc và lần đầu kết hợp huấn luyện. Mục đích là có thể phỏng vấn được Oliver, nhưng may thay là Oliver đã vui vẻ đồng ý.

Vì dự kiến Oliver sẽ đến vào tuần sau nên họ quyết định quay cảnh huấn luyện tập tạ trước. Ngày trước quay hình, In Yeop và các thành viên đoàn quay đã đến nhà thi đấu Gwacheon để xem xét những nơi có thể lắp đặt máy quay dưới sự hợp tác của các nhân viên.

Biên kịch Choi thì cho Ji Heon biết sơ lược về dàn dựng tình huống, nhưng rõ ràng đó chỉ là nội dung. Huấn luyện viên Yoo, người đảm nhiệm đào tạo Jae Kyung, giúp Jae Kyung chỉnh lại tư thế và nói với Ji Heon đang đứng nhìn 'Cậu trợ lý cũng thử một lần đi, cậu từng là tuyển thủ nên cỡ này có là gì', rồi kéo anh vào tập cùng.

Thoạt nhìn, đó là một sự dàn dựng rất hời hợt và cẩu thả. Ai nhìn vào cũng thấy, đây lá cố ép buộc tạo tình huống ☆Thời gian khoe thể lực mạnh mẽ của anh quản lý từng xuất thân tuyển thủ☆, nhưng không ngờ là Jae Kyung có vẻ thích concept này. Cậu hỏi Ji Heon ngay khi biên kịch Choi rời đi.

"Anh định mặc quần áo gì vậy ạ? Đâu thể mặc vest vận động được."

"Anh sẽ mượn đồ ở nhà thi đấu mặc."

"Cái đó tệ lắm."

Jae Kyung nhanh chóng nói. Dường như cậu đã lường trước Ji Heon sẽ trả lời như thế nên cậu thậm chí còn cau mày trong khi lặp đi lặp lại là anh không nên mặc quần áo đó.

"Anh đang nói bộ đồ tay lửng màu xám phải không? Em không thích. Mặc bộ đồ như thế mà vận động gì."

"Anh đâu cần làm chuẩn thì có sao chứ. Chỉ giả vờ vận động thôi mà."

"Dù vậy em vẫn không thích. Anh đừng mặc loại quần áo như thế. Đó là thứ mấy ông chú mặc trong phòng tắm hơi mà."

Jae Kyung khăng khăng rồi cuối cùng nói "Anh, cứ mặc áo đấu đi ạ".

"Không phải ở nhà anh có bộ đồ thi đấu sao. Anh mặc bộ đó đi. Nếu được thì mặc màu trắng hoặc xanh ấy."

Cậu nói vì gương mặt anh trắng nên hợp những màu đó và thậm chí còn chỉ định màu khiến anh không thể làm gì khác ngoài bật cười.

"Này, anh đang xem em huấn luyện rồi đột nhiên thành tập chung nên nếu mặc đồ tập xuất hiện thì phải làm sao chứ? Ai nhìn vào cũng thấy có ý định nên đã đem theo mà."

"Anh nói mượn đồ của em mặc là được mà."

"Ai mà tin hả. Kích thước khác nhau."

Em làm ơn nhận thức cái vóc dáng của mình đi. Ji Heon vẫn cười nói.

"Nếu anh mà mặc đồ em chắc phải xắn tay áo lên hai lần."

Trước lời nói của Ji Heon, Jae Kyung nghiêng đầu như muốn hỏi 'Tới mức đó sao?' Và trong chốc lát, gương mặt cậu suy tư một mình như đang tưởng tưởng ra việc đó rồi đột ngột lên tiếng với giọng cứng rắn.

"Anh cứ mặc đồ của em đi ạ."

"Anh đã nói là to lắm?"

"Vậy nên em mới bảo anh mặc."

Rốt cuộc tại sao...? Trước khi Ji Heon kịp hỏi, Jae Kyung đã lên tiếng trước.

"Em muốn nhìn. Việc quần áo em rộng với anh."

Cậu nói một cách hiên ngang rồi đi đến chỗ Huấn luyện viên Yoo vừa gọi mình, lần này Ji Heon cạn lời và bật cười.

Không hề có ý định giấu giếm những dục vọng thầm kín(?) mà nói thẳng ra, Kwon Jae Kyung đúng là tên hết nói nổi, mà bản thân anh càng hết nói nổi hơn khi nghĩ Kwon Jae Kyung như thế là đáng yêu. Thật sự, nếu là người khác nói thì anh đã chửi là đồ điên rồi, nhưng vì là Kwon Jae Kyung nói nên anh chỉ thấy buồn cười và đáng yêu thôi.

Ji Heon cười nhạt khi nhìn bóng lưng của Jae Kyung đang nói chuyện với huấn luyện viên Yoo, rồi bỗng trở nên nghiêm trọng. Bởi vì anh nhớ ra rằng cách đây vài ngày In Yeop đã nói lời tương tự.

Anh thật sự kỳ lạ sao.

Ji Heon bỗng bắt đầu lo lắng. Không biết thì thôi chứ một khi đã hiểu ra thì anh cảm thấy tình trạng hiện giờ không bình thường nữa.

Sao không thế cho được. Dù cho Kwon Jae Kyung có làm gì, anh cũng không hề có suy nghĩ ghét bỏ, mà chỉ thấy tốt và đáng yêu mà thôi. Ngay cả khi tên nhóc đó nói trống không, thay vì cảm giác tồi tệ, anh lại nghĩ giọng thật hay.

Không, nếu là như vậy thì đúng là như thế rồi. Chắc chắn anh đối với Jae Kyung, với tên nhóc đó...

Vừa đúng lúc Ji Heon đang suy nghĩ đến một khả năng mà mình không muốn thừa nhận thì huấn luyện viên Yoo lớn tiếng gọi "Cậu trợ lý". Ji Heon giật mình hét lớn "Dạ!", rồi chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com