Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 97

Mình cũng muốn vào.

Ji Heon nghĩ như thế khi nghe tiếng máy giặt quay trong phòng đa năng. Nhưng với chiếc máy giặt dung tích 13kg mà nhét cơ thể này vào thì chắc là quá sức. Anh chỉ muốn móc não mình ra và ném vào đó thôi. Tất nhiên, chỉ cho mỗi não của anh vào thì thật vô nghĩa. Cũng phải cho cả não của Kwon Jae Kyung vào giặt. Anh muốn dùng thật nhiều bột giặt, sảng khoái quay theo chu trình và tẩy rửa vết bẩn. Nếu vậy thì liệu ít nhất có xóa được sạch sẽ ký ức của hôm nay không. Không cần thiết phải xóa ký ức cả đời. Vì Kwon Jae Kyung mà quên mất cách bơi thì không được đâu. Chỉ cần xóa đúng hôm nay là được. Nói chính xác là ký ức của một tiếng trước.

Ngay khi anh nghĩ như thế thì ký ức của một tiếng trước lướt qua trong đầu như một cuốn phim. Ji Heon nằm trên sofa, dùng gối tựa che mặt và rên rỉ.

Càng nghĩ càng như sắp phát điên. Làm như thế ở đó... Sao có thể làm ra một điều như thế chứ. Mặc dù cho tới giờ, anh đã làm và chơi đùa đủ mọi chuyện nhưng chưa từng làm điều thế này.

Tất nhiên, đã có vài lần thử nghiệm. Thỉnh thoảng cũng có người muốn xem mấy chuyện như thế nên anh đã nhẹ nhàng nói 'Ừ, thì, nếu được thì thử', rồi uống thật nhiều nước và đồ uống chứa ion và làm thử. Nhưng không suôn sẻ lắm. Nói sao nhỉ, vào đúng thời điểm mang tính quyết định thì lý trí anh phanh lại. Vì luôn thất bại bởi lý do đó nên cuối cùng, sau này anh nghĩ rằng liệu những người thành công có phải là họ dùng thuốc không. Anh cảm thấy hoàn toàn không thể làm được với tinh thần tỉnh táo.

Nhưng giờ anh đã làm rồi. Với tinh thần tỉnh táo. À không, có lẽ anh đã không còn tỉnh táo vào thời điểm đó rồi, nhưng tóm lại, với trạng thái khỏe mạnh và không dùng thuốc mà Ji Heon làm ra được chuyện đó khiến anh rất sốc. Mà còn không liên can gì đến ý chí của bản thân anh.

Thật sự, tại sao khi làm với Kwon Jae Kyung là anh mất tỉnh táo vậy chứ.

Từ khi nào, Ji Heon đã ngồi thẳng người trên sofa và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Luôn là như thế. Chỉ duy nhất khi làm với Jae Kyung, anh rất dễ bị cuốn theo và rơi vào tay cậu. Nếu anh cẩn trọng và tỉnh táo lại một chút là được nhưng lại không thể làm được. Dù biết sau này sẽ hối hận và tự trách mình, nhưng khoảnh khắc đó, anh không thắng nổi và chấp nhận rằng 'Thôi được rồi, bằng cách nào đó, chuyện sẽ ổn thôi'.

Đây là lỗi của anh hay của Kwon Jae Kyung. Nhưng nếu nói là lỗi của anh, thì với người khác, anh cũng phải làm thế này chứ. Khi làm với người khác, anh chưa từng thế này bao giờ, mà chỉ khi làm với Kwon Jae Kyung thì nó mới trở thành thế này... Quả nhiên là Kwon Jae Kyung có vấn đề nhỉ. Ừ, đúng thế. Kwon Jae Kyung là vấn đề. Nhất định là lỗi của Kwon Jae Kyung. Kwon Jae Kyung là tên đầu sỏ.

"Anh ơi, đổi sang máy giặt có sấy khô không phải tốt hơn sao? Nếu không thì mua máy sấy đi."

Ji Heon đang bận hợp lý hóa bản thân thì ngay lúc đó, cái tên đầu sỏ mở cửa phòng tắm, bước ra và nói. Có vẻ cậu thấy phiền phức khi phải lên sân thượng phơi chăn vào giữa đêm thế này.

Khi Ji Heon không trả lời, tên đầu sỏ thản nhiên ngồi lên sofa rồi thật tự nhiên ôm lấy Ji Heon và nói.

"Em mua nhé? Nếu không thì từ giờ chúng ta cứ làm mà không trải ga đi? Dù gì thì tấm nệm cũng được phủ lớp chống thấm nên nếu làm trên đó cũng được mà."

Ji Heon vẫn không đáp. Vì trong lúc đó anh đang bận cảm thán (giống than thở hơn) trước sự tinh tường của mình khi tấm nệm đắt tiền vừa giao tới là anh đã cho phủ lớp chống thấm để dùng được lâu dài, rồi Jae Kyung nói với giọng điệu không có gì to tát trong khi ôm eo của Ji Heon.

"Không sao đâu, anh, nếu thích thì có thể tiểu ra mà."

"Này, không phải thế."

Ji Heon nhanh chóng trả lời. Jae Kyung nhìn Ji Heon, người tới giờ mới phản ứng và tủm tỉm cười.

"Em biết. Là squirting mà." (Xuất tinh ở vùng kín khi đạt cực khoái, có cấu trúc và một lượng ít giống như nước tiểu)

Cậu nói với nụ cười nhàn nhã nhưng cách phát âm tốt một cách không cần thiết, làm như sợ người khác không biết mình sống ở Úc vậy. Sau đó, cậu ngồi xoay qua một bên rồi ôm Ji Heon vào lòng từ phía sau và nói.

"Đây là lần đầu anh làm thế sao?"

Thay vì trả lời, Ji Heon thở dài. Có nghĩa là cậu tự biết mà suy nghĩ đi, nhưng dường như Jae Kyung lại đón nhận nó với ý nghĩa tích cực. 
Vậy nên, cậu hào hứng ôm lấy Ji Heon và liên tục hôn vào gáy anh. Tay cũng không ở yên khi sờ chỗ này, sờ chỗ kia loạn xạ.

"Quý khách ơi, hôm nay đóng cửa rồi. Không làm thêm nữa đâu ạ."

Ji Heon cố tình cứng rắn nói.

"Em biết rồi."

Jae Kyung đáp ngắn gọn. Nhưng tay vẫn không biết dừng lại, và cuối cùng là cho vào trong áo, bắt đầu xoa ngực và bụng dưới của Ji Heon. Dù vậy, cử chỉ tay không lộn xộn như bình thường nữa. Trái lại, cậu chỉ vuốt ve thận trọng như thể âu yếm, khiến Ji Heon cảm giác như cậu chạm vào chỉ vì muốn thế, chứ không phải vì muốn làm anh hưng phấn. Điều đó càng xấu hổ hơn.

"A, đừng chạm vào nữa."

Cuối cùng, Ji Heon cười nói.

"Em mà cứng là anh thật sự không làm gì cho đâu đấy."

"Em không bảo anh làm. Em sẽ tự biết làm."

Em chỉ ôm thôi ạ. Jae Kyung vừa nói vừa vùi mặt vào vai Ji Heon. Với trạng thái đó, gần như rúc vào gáy và dụi mặt vào vai anh khiến trái tim Ji Heon vô cớ xao xuyến trước cử chỉ tha thiết đến mức đau lòng đó. Anh cảm nhận được trái tim cậu đang nói rằng 'Em thích anh, thích anh đến mức như sắp chết'.

Kwon Jae Kyung luôn là như thế. Cậu xấn tới như chiếc xe ủi và hành xử không có tình người, thỉnh thoảng bám lấy như trẻ con như thế này. Không biết làm thế nào để thể hiện tâm tư và hành động lóng ngóng.

Và Ji Heon đặc biệt yếu đuối trước dánh vẻ lóng ngóng đó của Jae Kyung. Thà cậu cứ làm theo ý mình và tỏ ra mạnh mẽ thì anh cũng sẽ đối xử với cậu giống y vậy, nhưng nếu cậu cứ bám lấy như đứa trẻ không biết trọng điểm như thế này thì anh không biết phải làm sao hết.

Chắc có lẽ thế.

"Anh ơi, thật sự anh làm bạn trai em không được sao?"

Một lúc lâu sau, khi Jae Kyung ngước lên và nói điều đó, Ji Heon không thể tặc lưỡi và nói cậu lại nói nhảm như mọi khi, mà anh chỉ có thể cười như thở dài và nói.

"Tới giờ rồi thì điều đó còn ý nghĩa gì chứ."

"Sao lại không ý nghĩa?"

Jae Kyung vội gạn hỏi. Ji Heon chạm tóc Jae Kyung, như thể an ủi cậu rồi nói.

"Thì đúng mà. Nếu nói anh là bạn trai thì so với bây giờ đâu có gì khác. Dù gì thì bây giờ cũng làm hết mấy việc của bạn trai làm rồi."

Vậy nên ý anh là đừng quá ám ảnh đến cái danh xưng, đến mối quan hệ đó. Không cần thiết phải bị trói buộc bởi mối quan hệ rắc rối như thế khi mà em có thể làm bất cứ điều gì em muốn.

Tuy nhiên,

"Vậy thì anh càng càng có thể trở thành bạn trai thật sự của em mà."

Trước những lời tiếp tục của Jae Kyung, Ji Heon bỗng chốc nghẹn lời.

"Không khác gì so với bây giờ, vậy sao không làm ạ?"

Jae Kyung tỏ vẻ không thể hiểu nổi. Trước phản ứng như đứa trẻ ngây thơ đó, Ji Heon bàng hoàng trong giây lát, rồi lập tức lấy lại tinh thần và nói.

"Bây giờ không khác nhưng sau này sẽ khác."

Anh là kiểu người hướng tới tương lai. Ji Heon cố tình nói như đùa.

"Vì nghĩ đến mối quan hệ tương lai hơn là ngay bây giờ nên anh mới hành động thận trọng."

"Ý anh là sau khi Olympic kết thúc sao?"

"Điều đó cũng bao gồm việc nhìn xa hơn về sau này. Đời còn dài mà, phải không?"

Ji Heon nhún vai. Jae Kyung nhìn  chằm chằm Ji Heon rồi chợt nói với gương mặt nghiêm túc mà không hề cười.

"Anh ơi, anh thật sự nghĩ chúng ta có thể quay lại như trước sau khi Olympic kết thúc sao? Anh nghĩ có thể sống với mối quan hệ chỉ là tiền bối hậu bối, chỉ là anh em thôi sao."

Là câu hỏi anh không ngờ tới.

Trước câu nói bất ngờ đó, Ji Heon ngạc nhiên, không thể trả lời, khiến Jae Kyung đang dựa vào vai Ji Heon, thẳng người dậy và nói.

"Em không biết anh thế nào, nhưng em thì không thể làm thế. Thà không gặp mặt, chứ em không thể sống giống như chưa từng có chuyện gì khi đối mặt với anh được."

Trái tim Ji Heon rơi thịch xuống vì tông giọng trầm thấp hơn là nội dung của lời nói dứt khoát đó. Biểu cảm cũng vậy, không hề đùa giỡn. Đó không chỉ là lời nói suông. Jae Kyung đang rất nghiêm túc nói. Rằng nếu anh không chấp nhận tình cảm của cậu thì có thể sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.

"Bây giờ em... đang đe dọa anh hả?"

Ji Heon vô thức nói với giọng cứng rắn. Jae Kyung chớp chớp mắt nhìn Ji Heon một lúc rồi hỏi lại với vẻ mặt nghi ngờ.

"Anh cảm thấy đó là đe dọa sao?"

... A, mẹ kiếp.

Tới lúc này, Ji Heon mới nhận ra mình đã lỡ lời. Ji Heon bối rối, chưa kịp biện minh gì thì Jae Kyung đã lên tiếng trước.

"Việc có thể không bao giờ gặp lại là đe dọa với anh ạ? Cũng đâu phải là em không tham gia Olympic chứ?"

Anh nói đi. Jae Kyung vừa nói vừa dồn sức vào cánh tay ôm lấy Ji Heon.

"Anh ghét việc không thể gặp em ạ? Anh sợ sao?"

Cậu nói với gương mặt thích thú lộ liễu, nhưng lần này, Ji Heon cũng không biết phải nói gì. Phải nói gì đó để xoay chuyển thành lời nói đùa nhưng anh nghĩ không ra. Tâm trí rối ren. Vì quá rối nên trái lại, anh không nghĩ ra được gì.

"Này, sợ gì chứ, giờ nhìn mặt em còn sợ hơn."

Buông ra đi. Ji Heon liều lĩnh giật cánh tay Jae Kyung ra và thoát khỏi vòng tay cậu.

Anh ngồi cách xa ở cuối sofa, dùng lòng bàn tay xoa mặt và liên tục thở dài.

Chắc có vẻ do hôm nay anh hơi mệt... Sao từ nãy tới giờ cứ mất tỉnh táo thế.

Anh đổ lỗi cho cảm giác mệt mỏi gây ra sự cố mà chính anh cũng không thể hiểu nổi và đang cố tỉnh táo lại thì bỗng Jae Kyung lên tiếng.

"30 mét."

Trước lời nói bất ngờ, Ji Heon ngẩng đầu nhìn Jae Kyung. Khi ánh mắt chạm nhau, Jae Kyung dựa người vào lưng ghế sofa và mỉm cười.

"Không đúng, giờ là 10 mét nhỉ."

"Cái gì?"

Khi Ji Heon nhìn cậu với vẻ mặt 'giờ em đang nói gì thế', thì Jae Kyung nói "Khoảng cách còn lại".

"Em bắt đầu bức tốc ở 100m và giờ thật sự chỉ còn nhiêu đó."

Trước lời nói không đầu không đuôi, Ji Heon ngờ vực, rồi muộn màng nhớ ra lời mà Jae Kyung từng nói, giống như lời tuyên chiến trước đây, khiến anh hưng phấn, hét lên "Này, đừng có nực cười!"

"Anh đã nói là không phải mà? Anh vẫn chưa xuất phát. Và cũng không có ý định xuất phát."

"Vậy thì bị tước quyền thi đấu."

Jae Kyung bắt chéo chân và thong thả nói.

"Nếu xuất phát trễ thì bị loại, còn nếu không xuất phát thì là bỏ cuộc. Anh cũng biết mà. Dù một trong hai người bị loại hoặc bỏ cuộc thì cuộc đua vẫn tiến hành."

Cậu nói thế nào thì cũng chỉ có cậu thắng mà thôi, dáng vẻ như trẻ con lúc nãy đã biến mất và từ lúc nào cậu đã trở lại là Kwon Jae Kyung ranh mãnh, tinh quái và làm theo ý mình.

Ji Heon ngỡ ngàng. Tên nhóc này giờ muốn diễn xuất à. Tất nhiên, dù không như thế thì anh vẫn hoang mang thôi. À không, nếu cậu không diễn thì trái lại càng có vấn đề. Điều đó sẽ thành Kwon Jae Kyung chỉ cư xử giống như bình thường, không hề có ý gì, nhưng chỉ có anh một mình lung lay và mất bình tĩnh. Kwon Jae Kyung không hề làm gì nhưng trái tim anh tự một mình đóng băng rồi tan chảy, buồn bã rồi lại sợ hãi, loạn hết lên.

"......"

Cảm giác bất an bỗng bất ngờ ập tới. Trước sự biến đổi cảm xúc không thể khống chế được, tim anh đập như điên và phát ra cảnh báo nguy hiểm. Không hiểu sao, Ji Heon thấy bồn chồn, đứng phắt dậy và nói.

"Này, giờ em về nhà đi."

"Vẫn chưa giặt xong ga giường mà ạ."

"Anh tự biết làm nên em về đi."

Nhưng Kwon Jae Kyung không dễ dàng chấp nhận lời đó.

"Giờ em mà về không phải là đồ ngốc sao?"

Tên nhóc mỉm cười như thể nực cười rồi nằm xuống sofa. Không có bơi lùi đâu anh.

"Dù có thế nào thì cũng không được lùi 100m đâu. Sẽ lập tức bị loại đấy."

"Không có lùi nhưng có quay đầu mà. Mau quay về đi."

Ji Heon nắm cánh tay, kéo cậu dậy, nhưng Jae Kyung không hề nhúc nhích. Mà trái lại, cậu chỉ nhìn Ji Heon đang nắm cánh tay mình và nói với gương mặt nghiêm túc.

"Dù có quay đầu thì cuối cùng vẫn chỉ là quá trình hướng tới điểm đích thôi. Thậm chí, nếu quay đầu trong 100m thì vẫn cho cơ hội nước rút ở 50m cuối cùng."

Cậu giả vờ lo lắng ngược cho anh và hỏi anh có thể cán đán điều đó được không, nhưng Ji Heon ngậm chặt miệng. Tên nhóc này giấu anh đi học ở học viện ngôn ngữ à, vì tính xã hội bị hủy hoại và kém đi nên tham gia vào khóa học giao tiếp à, để rồi cuối cùng trở thành nhà hùng biện điên rồ à, anh đang suy nghĩ đủ thứ chuyện như thế thì ngay lúc đó, tiếng chuông báo hoàn thành việc giặt đồ phát ra từ phòng đa năng.

"Anh biết chuyện đó không?"

Jae Kyung đứng phắt dậy và nói. Cái tên nhóc mà Ji Heon nắm kéo thế nào vẫn không nhúc nhích, bước xuống ghế sofa với một động tác nhẹ tựa lông vũ và nói.

"Hai mươi phút nữa là thứ Bảy."

"......."

"Là bắt đầu cuối tuần đấy ạ."

Jae Kyung cười nói rồi huýt sáo và đi đến phòng đa năng. Ji Heon ngơ ngác, nhìn theo bóng lưng đó, rồi ngay sau đó, anh vô thức ngồi sụp xuống sofa.

Mất trí hoàn toàn. Mặc dù Kwon Jae Kyung không thua kém và phản bác lại từng lời nhưng từng lời đó khiến tim anh như thắt lại và căng phồng như sắp nổ tung. Tình trạng của bản thân càng co thắt lại thì càng khiến anh đổ mồ hôi lạnh.

"Oa, thật là..."

Ji Heon xoa mặt bằng lòng bàn tay khô khốc rồi lẩm bẩm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Thật sự điên mất thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com