Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 98

"Này, vậy là giờ cậu đang hẹn hò với Kwon Jae Kyung à?"

In Yeop vừa nói vừa lấy gói thuốc lá từ trong túi áo khoác ra.

"Được bao lâu rồi? Ngay sau khi cậu ấy vào công ty cậu à? Vậy là 3 tháng rồi à? Hay là vì hẹn hò với cậu nên mới vào công ty cậu? Cậu bảo à?"

In Yeop không hề có ý định châm lửa điếu thuốc mà cứ liên tục đặt câu hỏi. Trước khi bắt đầu buổi quay ở sân bay, anh ta đã bảo anh ra ngoài hút điếu thuốc, có vẻ là định nói chuyện này.

"Không hẹn hò ạ."

Ji Heon châm lửa rồi muộn màng trả lời. In Yeop mở to mắt hỏi "Vậy à?" Ji Heon cứ tưởng anh ta sẽ lập tức gật đầu thật mạnh và nói "Ừ, nghĩ đúng lắm. Nếu cậu có lương tâm thì không nên làm vậy".

Tuy nhiên,

"Tại sao...?"

In Yeop hỏi với vẻ mặt không thể hiểu nổi, và trước phản ứng không ngờ đó, Ji Heon bàng hoàng, giữ điếu thuốc trong tay và nói.

"Tại sao gì chứ. Định hủy hoại cuộc đời em ấy sao?"

"Này, hẹn hò với cậu gì mà tới mức hủy hoại cuộc đời dữ vậy."

In Yeop khịt mũi và nói 'cậu tự giác thái quá rồi đó'.

Đúng thế. Ji Heon cũng cười chính mình và ngậm điếu thuốc vào miệng. Anh rít một hơi thật dài rồi phả ra, sau đó, khẳng định lần nữa.

"Tóm lại, không phải hẹn hò ạ."

"Không ngờ đấy. Lúc học đại học, bất kể ai nói thích thì cậu đều chấp nhận hết mà."

"Không, em đã nói là mình làm sai rồi mà."

Ji Heon nói với vẻ mặt vô lý.

"Tiền bối đã bảo em đừng làm thế mà. Vậy giờ sao anh lại không chấp nhận điều đó."

Khi anh hỏi có gì bất mãn thì In Yeop dường như không có gì để nói và chỉ hút thuốc. Sau đó, anh ta lập tức giũ tàn thuốc và lẩm bẩm như nói một mình.

"Vì dù sao cậu cũng là tên xấu xa."

Sau đó, anh ta ném ra từng từ một 'kẻ phản bội, tội nhân, cậu phải chịu một lần tổn thất lớn mới phải', nhưng không giống trước đây, gương mặt anh ta đang cười.

"Tiền bối, giờ anh đang thấy thú vị sao."

"Ừ, cảm giác thú vị chết đi được."

In Yeop lập tức nói thật.

"Bây giờ, tôi muốn nói chuyện Jung Ji Heon đã bị thuần hóa cho Dong Jin và Won Myung đến mức miệng ngứa ngáy phát điên đây này."

Cả hai đều từng tham gia câu lạc bộ sản xuất phim và là tiền bối hơn Ji Heon hai lớp.

"Anh vẫn còn liên lạc ạ?"

"Bọn anh thỉnh thoảng có gặp."

"Ra vậy."

Ji Heon lẩm bẩm ngắn gọn.

"Cậu không gặp mấy đứa bạn của mình à?"

"Em không biết. Vì em không liên lạc nữa."

Vốn dĩ, sản xuất phim không phải là câu lạc bộ anh tham gia vì hứng thú. Người bạn gái mà anh quen lúc đó nói rằng muốn hoạt động cùng anh nên anh mới tham gia, rồi không tìm được thời điểm dừng lại nên anh chỉ vật vờ cho tới khi tốt nghiệp. Anh không hoạt động với sự nhiệt tình đến thế và cũng không có mối quan hệ thân thiết đến mức trao đổi số điện thoại sau khi tốt nghiệp.

"Chắc vậy rồi! Vì mấy đứa thân thiết với cậu đều đã đi hết rồi. Rốt cuộc mấy đứa nhỉ? Chỉ tôi biết thôi đã 4 đứa rồi!"

Cái tên phóng đãng! Casanova (sát gái)! In Yeop lại thổi bùng lửa giận.

"A, nếu đã hẹn hò thì lặng lẽ hẹn hò đi, rồi nếu chia tay thì cứ thế chia tay, có cần phải ầm ĩ vậy không? Mấy thành viên lao động quý giá đều đuổi đi hết! Nếu chỉ đuổi bạn cùng khóa thì không nói! Đằng này đuổi lần lượt tiền bối hậu bối đi hết!"

In Yeop nói giống như Ji Heon có kế hoạch chia tay với bạn gái, bạn trai cũ để đuổi hết họ đi, nhưng Ji Heon cũng có điều muốn nói về tổn thất của mình ở chỗ này.

"Em không chắc nữa, vì em đâu có bảo họ đi. Em làm gì có năng lực như thế? Chỉ là tự họ muốn đi thôi. Vì nhìn mặt sẽ rất khó chịu. Nói thật muốn từ bỏ vì gượng gạo, ngại ngùng thì em còn hơn ấy chứ. Em không phải người đá, mà là người bị đá mà."

Ji Heon thề rằng chưa từng một lần đá ai. Tất nhiên cũng chưa từng đề nghị hẹn hò trước. Luôn là đối phương tỏ tình trước và họ cũng là người đá anh trước. Nếu vì vấn đề đó mà xấu hổ hay ngại ngùng và rời câu lạc bộ thì trái lại, người bị đá là anh phải rời đi mới đúng. Nhưng trong khi anh không thể làm thế vì có chức trách phải làm thì đối phương lại khó chịu trước và rời đi.

"Vậy thì nên chia tay êm đẹp chút đi chứ."

"Không, em luôn chia tay êm đẹp mà."

Là thật. Anh chưa từng cãi nhau lớn tiếng đến đỏ mặt rồi chia tay. Thậm chí, ngay cả khi bắt gặp đối phương ngoại tình cũng thế. Anh chỉ nói 'Nếu thế này, sao không sớm chia tay đi, vậy thì em sẽ không phải nghe người khác gọi là bắt cá hai tay hay kẻ ngoại tình'. Em chỉ nói thế rồi kết thúc."

Hầu hết đều là chia tay theo cách như thế, nhưng kỳ lạ là đối phương đều thấy khó chịu khi chạm mặt Ji Heon.

"Này, cái đó là do ngay khi chia tay là cậu hẹn hò với người khác liền, như thể chỉ chờ có thế vậy. Mới chia tay bạn trai cũ hai ba ngày là lập tức thấy xuất hiện bên cạnh người con trai hay con gái khác rồi. Tâm trạng sẽ thế nào hả?"

In Yeop cho rằng dù thế nào thì điều đó cũng không lịch sự, nhưng Ji Heon không hiểu nổi.

"Em không hiểu. Em nghĩ mình đã làm đủ mấy việc lịch sự và quan tâm trong thời gian hẹn hò rồi thì kết thúc vậy thôi."

Dù sao thì lúc hẹn hò, anh đã làm hết những gì có thể để hòa hợp với đối phương rồi. Làm bất cứ điều gì được yêu cầu và nếu như cảm giác sắp nổ ra tranh cãi thì anh luôn để mình thua. Anh cũng chưa từng ghen tuông hay nghi ngờ vớ vẩn, và dù có thể thấy rõ ràng họ đang nói dối nhưng anh vẫn giả vờ tin tưởng 'Thì ra là thế' và cho qua.

Mặc dù đã làm hết mọi thứ có thể nhưng vẫn bị đá, vậy mà sau khi bị đá, anh vẫn phải giữ lễ nghĩa và quan tâm đến họ ư, đây chính là tâm tư thật lòng của Ji Heon.

"Em đâu thể làm tổn thương tình cảm của người hiện đang thích mình chỉ vì lo cho cảm xúc của người mình đã chia tay chứ."

"À không, thì, đúng là vậy nhưng mà..."

In Yeop lẩm bẩm với vẻ mặt bực dọc. Từ khoảng cách một bước chân, anh ta liếc nhìn xuống Ji Heon và nói.

"Lúc đó tôi đã suy nghĩ rồi, mặc dù quan điểm yêu đương có vẻ lành mạnh nhưng về cơ bản nó rất sai lệch."

Ji Heon ngậm điếu thuốc trong miệng trong khi hơi nhướn mày. Có nghĩa 'Vậy sao?'

"Ừ. Lúc đó mọi người cũng nói mà. Rằng cậu đã sai từ lúc bắt đầu. Vốn không thích thì tại sao lại hẹn hò. Tại sao chỉ cần là tỏ tình thì đều chấp nhận hết."

"Vì dù không thích nhưng em cũng đâu có ghét."

Em cứ tưởng chuyện sẽ tốt lên nếu hẹn hò. Ji Heon vừa nói vừa phả khói thuốc.

"Với lại, vì họ thích em... nên mới tỏ tình mà."

Khi anh nói thật lòng thì điều lớn nhất anh muốn là báo đáp lại tình cảm đó, thì In Yeop đang yên lặng nghe và lẩm bẩm như nói một mình. Quả nhiên có gì đó sai lệch.

"Tóm lại, cậu đừng có yêu đương nữa. Đó là cách thoát khỏi nghiệp chướng đấy."

"Em không hẹn hò đâu."

Ji Heon giũ tàn thuốc. In Yeop nhìn Ji Heon rồi tặc lưỡi, sau đó lại lên tiếng như thể nghĩ ra gì đó.

"Này, nhưng với Kwon Jae Kyung,"

Ngay lúc đó. Tiếng chuông vang lên inh ỏi từ túi quần của In Yeop. In Yeop kiểm tra số điện thoại hiện trên màn hình rồi vội nhấn nút gọi.

"Ờ, tới rồi hả? Ừ, biết rồi. Đi liền."

Ngay khi kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, In Yeop ném điếu thuốc vào gạt tàn và nói.

"Này, đi thôi. Cổng mở rồi."

Ji Heon dụi tắt điếu thuốc rồi ra khỏi phòng hút thuốc cùng In Yeop.

Đứng chờ ở trước cổng nhập cảnh không bao lâu thì Oliver cùng người đồng hành xuất hiện. Oliver phát hiện ra máy quay, vẫy tay chào trước và nở nụ cười tươi. Ji Heon trịnh trọng đến gần và chào hỏi.

"Mr. Bale, cảm ơn vì đã đến. Tôi là Jung Ji Heon, người đảm nhiệm công việc đại diện của tuyển thủ Kwon Jae Kyung."

"Tôi biết, Mr. Jung. Chúng ta đã nói chuyện vài lần qua mail mà? Nhưng sao lại không cho tôi biết trước rằng cậu là chàng trai đẹp trai thế này?"

Ấn tượng về Oliver rất thân thiện và nồng nhiệt. Ông cũng bắt tay với In Yeop rồi nhanh chóng giới thiệu người đồng hành. Bác sĩ Gleeson, từng công tác với Oliver và từng ở trong đội ngũ bác sĩ (team physician) đảm nhiệm Jae Kyung ở Úc, lần này đã cùng ông đến Hàn. Và có thêm một người nữa mà không hề được nhắc đến trong mail.

"Đứa nhỏ này là Lucas. Cháu của tôi. Lần này đến vừa để phụ giúp công việc vừa để du lịch."

Oliver nói và chỉ vào chàng trai có mái tóc vàng và đôi mắt xanh giống ông.

"Xin chào! Em là Luke!"

Luke chào bằng tiếng Hàn.

"Em biết tiếng Hàn sao?"

Khi Ji Heon ngạc nhiên hỏi, Luke lắp bắp nói "Em, một chút, chỉ một chút thôi".

"Em học ở trung tâm gia sư. Học ch, chưa được bao lâu. Không giỏi lắm ạ."

Luke nói thế nhưng Oliver đã ám chỉ rằng cậu đã tốt nghiệp vào năm ngoái và tập trung học tiếng Hàn trong suốt một năm tạm nghỉ.

"Thật sao? Mới học một năm mà cực kỳ giỏi đấy chứ? Phát âm cũng tốt."

Trước lời khen của Ji Heon, gương mặt của Luke lập tức đỏ bừng. Theo tuổi Hàn thì Luke vừa mới 20, vóc dáng có hơi nhỏ nhưng lại có gương mặt điển trai và xinh đẹp như nam chính phim truyền hình tuổi teen. Với gương mặt đẹp trai như thế mà cậu nhút nhát, không biết phải làm gì và cả đáng yêu khiến người khác xao xuyến một cách kỳ lạ.

Họ di chuyển bằng xe công ty đến Gwacheon. Trong chiếc SUV cỡ lớn do Min Woo lái, Luke ngồi cạnh Ji Heon và liên tục trò chuyện thân thiết.

"Honey! Noah đã nói là gọi anh là honey cũng được. Em gọi anh như thế được không?"

"Em thân với Noah à?"

"Vâng, khi Oliver làm việc ở Trung tâm Thể thao dưới nước Victoria, em thường đến đó lắm. Em cũng học bơi ở đó nữa. Nên là bạn ạ, các tuyển thủ. Cả Noah, cả Jae Kyung."

Oliver và bác sĩ Gleeson đều gọi Jae Kyung là Jay. Nhưng Luke thì nhất định gọi là Jae Kyung. Trong khi giọng nói nhìn chung còn vấp váp và vụng về nhưng cậu lại phát âm tên của Jae Kyung rất chính xác và rõ ràng. Giống như đã gọi hàng chục, hàng trăm lần rồi vậy.

Với tính cách nhút nhát như thế này mà cậu đã học một thứ ngoại ngữ không hề hữu dụng mấy ở Úc, đi nửa vòng Trái đất để đến tận Hàn Quốc và còn lắng nghe câu chuyện của anh từ Noah.

Chỉ với vài tình huống đó cũng đã đủ khiến anh nghi ngờ, nhưng chỉ khi cậu gọi tên của Jae Kyung với phát âm rõ ràng thì Ji Heon mới gần như chắc chắn. Có lẽ Luke đến đây là để gặp Jae Kyung.

Và quả nhiên, ngay khi vừa đến nhà thi đấu Gwacheon và nhìn thấy Jae Kyung, Luke đã không biết phải làm sao. Không chỉ không vui vẻ chào hỏi mà cậu còn trốn sau bác sĩ Gleeson với gương mặt đỏ bừng và không thể bước ra, chắc có lẽ vì thế mà Jae Kyung không nhận ra sự hiện diện của Luke. Cậu ôm nhẹ Oliver và bắt tay bác sĩ Gleeson, rồi lập tức đến gần Ji Heon và hỏi.

"Oliver không nói chuyện gì kỳ lạ chứ ạ?"

"Chuyện kỳ lạ gì?"

"Không có gì. Không nói là được rồi."

Jae Kyung nói như thế rồi đi đến chỗ Oliver. Và rồi cậu bắt đầu báo cáo về chế độ huấn luyện hiện tại của mình. Trong khi đó, Luke vẫn đang đứng lấp ló sau lưng của bác sĩ Gleeson, dường như thấy tội nghiệp cậu, nên bác sĩ Gleeson khẽ tránh sang một bên và nói.

"Này, Jay. Xem ai đến này."

Trước câu nói đó, Jae Kyung quay lại nhìn. Tới lúc này, cậu mới phát hiện ra Luke đứng bên cạnh bác sĩ Gleeson, rồi cậu lẩm bẩm một tiếng "À". Chỉ vậy thôi. Không có lời chào hỏi kiểu 'Cậu cũng đến à, lâu rồi không gặp'.

Jae Kyung lại quay đầu và lập tức tiếp tục nói chuyện với Oliver, bác sĩ Gleeson vỗ về Luke đang buồn bã thấy rõ. Bác sĩ Gleeson dường như biết tất cả về tình yêu đơn phương của Luke. Ai mà không biết chứ. Khi cậu đang hét lên bằng cả cơ thể như thế.

"Ôi chao, đúng là tuổi trẻ."

Thậm chí cả In Yeop cũng khoanh tay, mỉm cười vui vẻ và nói.

"Đây là khung cảnh khá thú vị đây."

Ji Heon tặc lưỡi, nói với In Yeop, người lại đang cố làm công việc nhà sản xuất của mình.

"Đừng làm thế ạ."

"Gì?"

"Em nói anh đừng có mang tình cảm của một đứa trẻ ra đùa giỡn."

Khi anh nói sẽ bị trừng phạt thì In Yeop mở to mắt như thể "Ồ". Rồi sau đó, hạ thấp giọng nói.

"Giờ cậu đang nói ai vậy? Luke? Kwon Jae Kyung?"

Ji Heon không có gì để nói, chỉ khoanh tay, cúi đầu và thở dài. In Yeop nhìn Ji Heon rồi lại cười khúc khích.

"Đúng chứ, nếu đem tình cảm của đứa trẻ ra đùa giỡn thì sẽ trừng phạt."

May là cậu hiểu rõ đấy. In Yeop vỗ bịch một phát vào lưng Ji Heon, sau đó hét lớn về phía nhóm quay phim.

"Nào, di chuyển đến tầng 2! Chuẩn bị và vào quay ngay thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com