CHAP 99
Dù anh đã cảm thấy lúc trao đổi mail, nhưng Oliver thật sự là một huấn luyện viên xuất sắc. Nếu diễn đạt theo cách của chúng ta thì ông chắc chắn là chuyên nghiệp. Với lập trường nếu đã nhận tiền thì nhất định phải làm đúng bổn phận đó.
Vậy nên, lần này, ngay khi vừa đến nhà thi đấu là ông đã đến hồ bơi tầng 2 và kiểm tra thể trạng của Jae Kyung trước tiên. Ông không hề bảo hoãn lịch trình lại với cái cớ mệt mỏi sau chuyến bay dài. Ông lập tức lấy đồng hồ bấm giờ của mình ra, yêu cầu Jae Kyung thực hiện lần lượt bơi tự do 100m, bơi ngửa 100m và IM200m. Và ra lệnh cho Luke quay lại bằng điện thoại.
Bơi tự do 200m rất suôn sẻ. Với thời gian một vòng là 1 phút 43 giây 98, kém xa kỷ lục thế giới mà Jae Kyung đã phá ở Asian Games năm ngoái, nhưng dù sao, kỷ lục không phải là mục tiêu nên không quan trọng. Hơn nữa, ở thời điểm hiện tại thì kết quả cỡ này cũng không tệ. Bơi ngửa 100m cũng tương tự với 52 giây 57.
Điều kỳ lạ là ở IM200m. Oliver đã cau mày khi Jae Kyung xuất phát chưa được bao lâu, rồi ngay khi cậu vừa hoàn thành đoạn bơi tự do 50m, ông nói.
"Em biết vấn đề là gì không?"
Jae Kyung gật đầu. Rồi cậu kéo kính bảo hộ xuống và nói.
"Thầy nói số lần quạt tay lúc bơi bướm phải không ạ."
"Ừ. Đã tăng thêm một."
Quạt tay, nói cho dễ hiểu thì là động tác vung cánh tay. Trong thi đấu bơi lội, nếu quá nhiều số lần quạt tay thì sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, còn nếu quá ít thì tốc độ lại không đủ, nên tất cả các tuyển thủ đều tìm tỷ lệ quạt tay thích hợp nhất với mình và huấn luyện để duy trì điều đó.
Ở hỗn hợp 200m, đoạn bơi bướm 50m đầu tiên của Jae Kyung, số lần quạt tay là 16. Con số đó đối với tuyển thủ giành huy chương là đặc biệt ít, và dù chỉ với số lần quạt tay ít như thế mà cậu vẫn có thể đạt tốc độ nhanh hơn bất kì ai là nhờ sức mạnh đáng kinh ngạc của vai và cánh tay. Tất nhiên, không thể nào đạt được tốc độ như thế chỉ nhờ vào sức mạnh cơ bắp thân trên. Để cú đánh mạnh mẽ hỗ trợ cho động tác quạt tay thì sức mạnh cốt lõi là điều quan trọng, và cũng phải làm quen nhịp độ và tư thế để có thể giảm lực cản của nước nhiều nhất có thể. Nhờ vào tất cả những điều đó mà Jae Kyung mới có thể bơi xa đến như vậy chỉ nhờ vào một lần quạt tay.
Nhưng lần này đã có sự thay đổi số lần quạt tay.
"Không phải em cố tình tăng lên đấy chứ?"
"Không ạ."
"Từ khi nào mà thành 17 vậy."
"Hôm nay ạ."
Jae Kyung nói rằng cho tới tuần trước vẫn là 16 lần giống y cũ, Oliver khoanh tay và "Hừm"
"Thể trạng thế nào?"
Jae Kyung làm vẻ mặt suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Không tệ ạ. Trái lại, hôm nay em nghĩ mình khá ổn."
"Vậy à? Theo thầy thấy thì cảm giác có chút yếu hơn bình thường."
Oliver tìm bác sĩ Gleeson. Như thể đang chờ, cô lấy ra thiết bị lấy máu bằng laser mà cô mang theo từ Úc, rút máu từ ngón tay của Jae Kyung và lập tức có kết quả nồng độ axit lactic.
"5.7mmol."
"Quả nhiên."
Oliver cau mày.
"Nhưng em không thấy tình trạng tệ phải không?"
Jae Kyung gật đầu.
"Vậy chắc căng thẳng vì lâu rồi mới làm bài kiểm tra nên có thể thế. Hoặc quá hưng phấn vì được gặp chúng ta."
Bác sĩ Gleeson cố tình nói như đùa. Oliver gật đầu như thể điều đó cũng có khả năng.
"Nghỉ 20 phút rồi làm lại lần nữa."
Nhưng kết quả của 20 phút sau cũng không tốt lắm. Số lần quạt tay đã quay trở lại, nhưng thay vào đó, tốc độ giảm đi rất nhiều.
"Vì em cố tình giảm số lần quạt tay nên mới thế. Dồn sức vào thân trên nhiều hơn bình thường nên các cơ bị quá tải và phá vỡ sự cân bằng của chuyển động chung."
Jae Kyung cũng gật đầu như thể thừa nhận điều đó.
"Cứ càng làm trong tình trạng này thì vẫn không có gì tốt lên."
Oliver cho rằng tốt hơn là hôm nay không nên bơi thêm nữa.
Trong khi bác sĩ Gleeson giữ Jae Kyung lại và kiểm tra tình trạng cơ bắp của cậu thì Ji Heon đưa In Yeop đến phòng chờ.
"Anh đừng phát sóng việc vừa nãy ạ."
"Gì? Ý cậu là tốc độ của Kwon Jae Kyung giảm ấy à?"
"Trước đó nữa."
Khi anh nói bỏ hết toàn bộ phần IM200m, In Yeop tỏ vẻ không tin nổi.
"Không, chuyện đó có gì to tát mà cắt bỏ? Cũng đâu phải tình huống nghiêm trọng gì. Này, với lại, có ngày thế này thì phải có ngày thế kia chứ. Tuyển thủ là luôn phải ở trong trạng thái tốt nhất trong suốt một năm 365 ngày à? Cái đó còn vô lý hơn."
"Đúng là thế, nhưng mọi người không suy nghĩ lý tính được như thế đâu. Họ sẽ cho rằng Kwon Jae Kyung vì trong hai tháng quay quảng cáo và bắt chước người nổi tiếng mà hủy hoại hết dáng bơi."
"À, thì có thể nghĩ như thế trong giây lát. Nhưng dù gì thì sau đó, cậu ấy cũng sẽ thể hiện tốt ngay thôi. Chỉ cần biên tập, thay đổi thứ tự một chút và phát sóng là được mà."
Này, mấy nơi khác còn cố tình yêu cầu thêm vào mấy cảnh thế này ấy chứ. In Yeop vẫn nói như thể hoang đường.
"Giả vờ nghiêm trọng một chút thì có vấn đề gì chứ! Tôi nắm bắt bầu không khí và cuối cùng là muốn cho mọi người thấy ngôi sao vượt qua và chiến thắng bằng nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Với lại, cậu nghĩ kỹ đi. Ở tình huống này thì vai trò của cậu và công ty sẽ càng tỏa sáng hơn. An ủi và chăm sóc tinh thần cho tuyển thủ để họ có thể đạt kết quả tốt hơn,"
"Em không cần. Công ty thì sao chứ."
Ji Heon thốt lên.
"Dù không có mấy thứ đó thì em ấy vẫn sẽ một mình làm tốt. Hà cớ gì quay phim đúng vào ngày thể trạng không tốt trong một năm, em không muốn phát sóng nó."
Trước thái độ quyết liệt của Ji Heon, In Yeop gãi đầu sột soạt và nói "Ôi trời, thật tình".
"Cậu không nói thế thì tôi cũng biên tập kỹ lại mà? Này, ngay cả mấy người nghệ sĩ sống bằng hình ảnh cũng không làm đến mức này. Thậm chí, Kwon Jae Kyung mà có nghe gì đó trong chốc lát nhưng nếu giành được huy chương ở Olympic thì mọi người sẽ lại che đậy và nói tốt lắm, vậy rốt cuộc có vấn đề gì chứ?"
"Dù là trong chốc lát em cũng không thích để cho em ấy nghe thấy gì."
"Kwon Jae Kyung nhạy cảm với mấy chuyện như thế à? Đâu phải đâu. Tôi nghĩ cậu ấy đâu có quan tâm người khác nói gì."
"Dạ không, là em không thích."
Ji Heon dứt khoát. Trước giọng điệu cứng rắn đó, In Yeop ngừng gãi đầu và bật cười như thể hoang đường "Hơ, thật là".
"Ôi, mẹ kiếp thật là... Cậu hay là Kwon Jae Kyung."
In Yeop chửi xối xả một lát rồi vội khoanh tay và nói với giọng nghiêm trọng.
"Này, nói thật thì tôi đâu quan tâm, hở? Ji Heon à. Cậu đừng có đi chỗ khác mà làm thế này. Trái lại, vì cậu mà cậu ấy phải nghe thêm mấy lời tồi tệ đấy."
"Em xin lỗi."
Ji Heon cúi đầu xin lỗi. Mặc dù nhìn Ji Heon như thế, nhưng In Yeop liên tục cười gượng gạo như thể vẫn không tin được, rồi bỗng thở dài "Ơ hu".
"Được rồi, thằng quỷ. Đúng như cậu nói, nếu không có tôi thì cậu đã không quay cái này. Thay vào đó, số lượng cảnh mất hôm nay sẽ quay bổ sung vào lần sau đấy. Dù sao thì, bọn tôi cũng định dùng nó cho tập đặc biệt năm mới. Vẫn còn dư dả thời gian. Vậy nên nhất định phải quay bổ sung vào tuần sau hoặc là đầu tháng 12."
"... Cứ làm vậy đi ạ."
Ji Heon miễn cưỡng trả lời.
"Nhìn cái cau mày của thằng này xem."
In Yeop hào hứng cằn nhằn, hỏi anh giờ lại làm vẻ mặt kiểu đó à, rồi vỗ vào lưng Ji Heon đã quay đi, như thể muộn màng nhớ ra gì đó.
"Này, với lại, lấy máy quay đi, thật đấy. Hôm nay quay ngay."
"Buổi chiều có huấn luyện trên mặt đất đúng chứ? Chắc tốt hơn là hôm nay không nên làm."
Oliver lên tiếng khi bước ra khỏi nhà thi đấu.
"Nghỉ ngơi thật tốt rồi mai thử kiểm tra lại nồng độ axit lactic xem. Đúng như lời bác sĩ Gleeson nói, hưng phấn hay căng thẳng gì, thì cũng có rất nhiều lý do."
"Em sẽ làm vậy ạ."
Jae Kyung đáp ngắn gọn.
Min Woo đã đưa Oliver và bác sĩ Gleeson về khách sạn. Trước đó, Ji Heon đã nói rằng CEO Kang muốn thiết đãi họ một bữa nhưng cả hai đều lịch sự từ chối.
"Hiện tại, nghỉ ngơi tốt hơn là ăn."
Bác sĩ Gleeson mỉm cười và mong mọi người hiểu cho sự già yếu của họ. Sau đó, cô đẩy lưng Luke.
"Thay vào đó, cậu đem theo chàng trai trẻ này được không? Có lẽ giờ Luke cũng đói rồi."
Dù bối rối trước sự trợ giúp bất ngờ của bác sĩ Gleeson, nhưng Luke không nói lời từ chối, hoặc là không sao, không cần.
Dù sao thì việc của anh là quan tâm để Oliver và bác sĩ Gleeson không thấy bất tiện trong thời gian ở Hàn Quốc. Vậy nên, chăm sóc tốt cho người đồng hành cùng họ là Luke cũng là công việc của anh. Ji Heon vui vẻ chở Luke trên xe mình.
"Em có muốn ăn gì không? Hay là nhà hàng muốn đến?"
Khi anh vừa hỏi vừa khởi động xe, Luke đang thắt dây an toàn ở ghế sau, vội hét lớn "Không có ạ!"
"Chỉ, chỉ cần thứ Jae Kyung ăn... là được."
Cậu nói với gò má lại đỏ bừng, nhưng có vẻ không phải nói suông mà thật sự cậu muốn như thế.
"Cứ đi McDonald đi anh."
Jae Kyung gác tay lên khung cửa và nói. Rõ ràng không phải cậu nói vì muốn làm theo mong muốn của Luke mà chỉ là thấy phiền khi đi tới nơi khác. Lý do mỗi người mỗi khác nhưng thật may là mong muốn của họ đồng nhất. Ji Heon lái xe đến McDoanld gần tòa nhà chính phủ mà họ luôn đến.
Ngay khi vừa đến cửa hàng, Ji Heon và Jae Kyung thật tự nhiên tiến đến chiếc bàn 4 chỗ ở trong góc như mọi khi. Hai người luôn ngồi đối diện nhưng vì là 3 người nên Jae Kyung thật tự nhiên định ngồi cạnh Ji Heon.
"Không, anh phải quay phim. Em qua đối diện đi."
Ji Heon lấy cớ quay phim và bảo Jae Kyung ngồi đối diện. Jae Kyung nhíu mày một lát rồi miễn cưỡng ngồi xuống chỗ đối diện Ji Heon và cạnh Luke.
Ji Heon mở nguồn máy quay và chỉnh chế độ quay theo hướng dẫn của In Yeop, sau đó nói với Luke.
"Chắc hai người bọn anh phải đi gọi món, như thế có ổn không?"
Khi anh nói phải quay cảnh Jae Kyung gọi món nên không còn cách nào khác, thì Luke gật đầu thật mạnh "Dạ, dạ."
"Em ăn gì?"
"Cho em giống với Jae Kyung ạ!"
... Nếu ăn hết nhiêu đó chắc khó khăn lắm?
Anh lập tức nghĩ như thế nhưng không nói ra. Ừ, thì, chắc là cậu muốn một lần thử ăn giống thực đơn ấy mà.
Vậy nên, anh đã mua theo ý cậu muốn, nhưng quả nhiên, Luke không khỏi bối rối khi nhìn đống thức ăn như núi chất chồng trước mặt.
"Jae Kyung, mỗi ngày đều ăn thế này ư...?"
Cậu hỏi Jae Kyung đang ngồi cạnh mình.
"Ừ."
Jae Kyung nói ngắn gọn rồi uống một ngụm món lắc và nói với Ji Heon đang ngồi đối diện.
"Anh đừng quay nữa, hãy ăn đi ạ."
"Ừ, quay xong hết rồi."
Dù nói thế nhưng Ji Heon vẫn không đặt máy quay xuống, khiến Jae Kyung liếc nhìn ống kính rồi đột ngột bóc lấy một miếng khoai tây chiên, chấm vào sốt và định cho vào miệng Ji Heon.
"Này, gì vậy, sao thế."
Đừng làm thế. Ji Heon thật sự hoảng hốt, rụt người về sau. Dù chỉ là máy quay nhưng thật sự do có Luke đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm nên anh càng bối rối hơn.
"Vậy nên em đã bảo là đừng quay nữa mà."
Jae Kyung bình thản nói rồi lấy lại miếng khoai tây chiên định cho Ji Heon, cho vào miệng mình và mỉm cười.
"Em thật là..."
Ji Heon thở dài rồi cuối cùng tắt nguồn máy quay. Nếu anh mà định quay thêm nữa chắc Kwon Jae Kyung sẽ tỏ ra ghen ghét và không chịu hợp tác mất. Vậy nên, anh từ bỏ, gấp máy quay lại và cho vào balo, Jae Kyung lên tiếng như tò mò gì đó.
"Em cũng phải quay anh sao?"
"Không."
"Tại sao? Cái này là ngôi sao và quản lý ghi hình mà. Vậy thì em cũng phải quay anh chứ."
"Này, dù cùng xuất hiện nhưng cuối cùng ngôi sao vẫn là nhân vật chính. Ai lại muốn xem cảnh quay riêng của quản lý chứ."
Khi anh bảo cậu đừng nói nhảm nữa mà hãy mau ăn đi thì Jae Kyung mỉm cười và lại đưa ống hút lên miệng. Luke nhìn Jae Kyung với vẻ ngơ ngác trong giây lát rồi bỗng lấy hết can đảm nói.
"Có chuyện này, em cũng... gọi là anh được không?"
Jae Kyung nhìn Luke với vẻ mặt như muốn hỏi 'Cái gì?' Trước ánh mắt đó, gương mặt Luke lại trong nháy mắt, đỏ bừng lên.
"Em cũng, gọi Jae Kyung là anh..."
"Không, đừng có gọi thế."
Jae Kyung vừa nói vừa quay đầu và không hề nghe hết lời của Luke nói.
"Tại sao...?"
Dường như không ngờ mình bị từ chối, Luke hỏi với gương mặt bối rối.
"Vì tôi không thích."
Jae Kyung gỡ giấy gói hamburger và nói ngắn gọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com