Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN COMBI (3)

Buổi gặp mặt kết thúc bình an vô sự và đúng hai ngày sau, bắt đầu từ thứ Hai, việc huấn luyện của Jae Kyung được tái khởi động.

Lịch trình huấn luyện vẫn tương tự như những ngày trước. Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng là tập bơi, sau khi kết thúc huấn luyện buổi sáng, cậu sẽ ghé qua bệnh viện để tập vật lý trị liệu và được mát xa rồi về nhà. Sau khi dùng bữa đơn giản và ngủ trưa, vào 4 giờ chiều, cậu lại đến nhà thi đấu lần nữa. Để vận động cơ bắp.

Theo hướng dẫn của bệnh viện thì vào tuần huấn luyện đầu tiên, cậu chỉ tập trung vào tập thân dưới và toàn thân, tuần thứ 2 thì bắt đầu tập thân trên bằng bài tập chống đẩy. Quản lý Yoo, trainer phụ trách Jae Kyung, khăng khăng rằng không có vấn đề gì ngay cả khi Jae Kyung đẩy tạ 160kg ngay lập tức. Ji Heon cũng thấy vậy nhưng anh quyết định ưu tiên làm theo hướng dẫn của bệnh viện và sẽ bắt đầu tập luyện cơ bắp cường độ cao từ sau tuần thứ 3 của tháng 5. Tới Olympic vẫn còn hơn 80 ngày nữa lận. Đủ thời gian.

Ji Heon không có việc gì khác để bận tâm nữa vì cuối cùng đã hoàn tất việc chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho việc tố tụng nên anh đã có thể chỉ tập trung vào vai trò hỗ trợ huấn luyện của Jae Kyung. Dù có hơi mệt mỏi khi dậy sớm một tiếng vào buổi sáng, nhưng nó vẫn đáng làm hơn việc ở trong phòng họp, phân tích hàng trăm vụ tranh chấp thể thao, viết đơn phù hợp với đặc thù của từng tổ chức, rút chứng cứ ra, thêm chứng cứ vào, xem xét và sửa đổi vô số lần.

Hơn nữa, anh thấy rất hạnh phúc khi có thể tận mắt xác nhận kỹ năng của Jae Kyung được phục hồi. Tất nhiên, mặc dù Jae Kyung đã bay nhảy từ ngày đầu tái huấn luyện nhưng vẫn có thể thấy cậu tốt lên từng ngày. Nếu không tham lam thì anh nghĩ cậu đủ sức có thể đạt được mục tiêu ở Olympic.

Dường như Jae Kyung cũng đã nhận ra lúc vòng tuyển chọn thứ 2 nên cậu không hề cố gắng chỉnh sửa nó, mặc dù vẫn không hài lòng với menu huấn luyện lỏng lẻo hiện tại. Nếu là trước đây thì cậu đã nói 'Cơ thể em nên em hiểu rõ nhất', rồi tự ý nâng cao cường độ huấn luyện, nhưng lần này lại không có chuyện đó. Khi Ji Heon cho cậu xem hướng dẫn huấn luyện mà anh đã quyết định sau khi hội ý với bác sĩ thì cậu nhíu mày như muốn nói 'Nhất định phải làm đến thế này sao', nhưng nhanh chóng gật đầu và nói 'Em biết rồi'. Và đến giờ, cậu vẫn trung thành tuân theo hướng dẫn đó và đang dần tăng tốc. Có lẽ bởi vì cậu tin rằng mình có thể hồi phục năng lực thi đấu trước chấn thương, ngay cả khi không vội vã.

Vậy nên khi Jae Kyung nhắc tới trại huấn luyện, Ji Heon không khỏi ngạc nhiên.

"Trại huấn luyện...? Tại sao...?"

Jae Kyung có vẻ còn ngạc nhiên hơn trước phản ứng như thế của Ji Heon.

"Sao là sao? Trước đây anh đã hỏi em có ý định đi không mà. Không phải vì anh muốn em đi sao?"

"Ơ? Ờ..., không, đúng thế. Đúng là anh muốn em đi nên mới nói thế. Vì đi thì tốt mà. Ừ, đi huấn luyện tập trung thì tốt."

Ji Heon trả lời lan man.

"Nhưng khi đó em đã nói không đi mà."

Khi anh hỏi sao đột nhiên lại đổi ý, thì Jae Kyung vừa nói vừa dùng tay xoa bắp tay.

"Không phải đột nhiên, khi đó em đang phân vân nên đi hay không nhưng rồi quyết định không đi. Bởi vì khi đó em đã tưởng rằng nếu tái huấn luyện thì em có thể lập tức làm theo menu huấn luyện mà Oliver đã tạo ra. Vậy thì nói thật là không có lý do gì để đi trại huấn luyện cả và nếu đi thì nó sẽ gây thiệt hại cho lượng huấn luyện của em."

Đó là sự thật. Dù cho các tuyển thủ ở trại huấn luyện có huấn luyện bao nhiêu đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể nào đạt được lượng huấn luyện bình thường của Jae Kyung - tức là trước khi dính chấn thương. Vậy nên ngay cả khi Jae Kyung đi trại huấn luyện, thì cậu vẫn cần phải có thời gian riêng để huấn luyện cá nhân.

"Nhưng nếu với tốc độ hiện tại thì chẳng phải phải mất thêm 2, 3 tuần nữa mới có thể áp dụng theo menu mà Oliver tạo ra hay sao. Vậy thì..., trong tình trạng hiện giờ, có đi trại huấn luyện hay là tập một mình thì lượng huấn luyện cũng tương tự thôi. Nên em nghĩ nếu đã vậy thì cứ đi trại huấn luyện và ra vẻ với Ủy ban Thể thao chẳng phải tốt hơn sao. Dù gì thì ở đó cũng có phòng vật lý trị liệu và đội bác sĩ túc trực nên cũng dễ quản lý hơn."

Ji Heon ngạc nhiên hơn khi lý do để Jae Kyung đưa ra quyết định đến trại huấn luyện cực kỳ hợp lý và bình thường. Thậm chí còn gần như tương tự với lý do mà Trưởng nhóm Lee nói để gởi Jae Kyung đến trại huấn luyện vậy.

Vậy nên càng kỳ lạ hơn. Kwon Jae Kyung mà lại suy nghĩ, đắn đo như người bình thường và đưa ra kết luận hoàn hảo nhất cho tất cả mọi người ư? Thậm chí còn là vấn đề tham gia trại huấn luyện mà cậu ghét đến thế?

Ji Heon không tin nổi đến mức nghi ngờ rằng liệu tên nhóc này có cố tình giấu giếm nội tình và mê hoặc anh bằng những lời hợp lý đó không.

"Không lẽ giờ em bất mãn với tốc độ huấn luyện nên mới làm vậy đấy chứ? Em định ở nơi không có anh rồi nâng cao cường độ và thời gian huấn luyện theo ý mình."

"Không phải."

Kwon Jae Kyung không hề nghĩ tới những chiến tích của mình trong quá khứ và oan ức hỏi sao anh không thể tin cậu.

"Được rồi, em đừng có mơ. Nếu đi thì Huấn luyện viên Shin còn kiểm tra lượng huấn luyện của em nghiêm khắc hơn cả anh đấy."

Jae Kyung làm vẻ mặt sao cũng được.

Nhìn vào phản ứng thì có vẻ không phải nói dối... không, dù vậy. Cậu thật sự đi trại huấn luyện với lý do bình thường như thế ư? Không phải ai khác mà là Kwon Jae Kyung? Thậm chí còn cân nhắc đến cả mối quan hệ với Ủy ban Thể thao?... Điên rồi hả? Nếu cậu cứ thế này rồi đột ngột chết thì phải làm sao?

Trong đầu Ji Heon tràn ngập nghi ngờ và bất an, rồi anh lại muộn màng nghĩ ra một khả năng khác.

Hay là... Cậu sợ anh mệt nên cố tình đi? Thật vất vả khi phải cùng thức vào sáng sớm, đi theo huấn luyện và chở cậu tới lui bệnh viện, vậy nên cậu định bảo anh là hãy nghỉ ngơi một chút dù chỉ là trong thời gian cậu đến trại huấn luyện à?

Ji Heon định hỏi thẳng Jae Kyung nhưng quyết định dừng lại. Giờ rõ ràng là sự nhạy cảm quá mức của anh. Hiện tại là thời điểm thế nào mà chỉ vì lý do như thế lại đi trại huấn luyện? Đây là một suy nghĩ đánh giá thấp tư duy với tư cách tuyển thủ của Jae Kyung, bất chấp cả tình cảm cậu dành cho anh.

"Được rồi..., đi trại huấn luyện thì tốt. Vòng 1 đã không thể đi vì chấn thương nên sẽ rất tốt nếu lần này đi được. Em suy nghĩ đúng lắm."

Cuối cùng Ji Heon gật đầu. Được rồi, anh nghi ngờ vì Jae Kyung lên tiếng trước chứ việc đi trại huấn luyện không phải lựa chọn tệ. Mà trái lại, đúng như lời Jae Kyung nói, bây giờ là thời điểm tốt nhất để đi trại huấn luyện.

Tốt đấy nhưng trước đó vẫn có việc phải làm.

Ji Heon, người đang theo dõi, chực chờ Jae Kyung và nhăm nhe thời điểm hành động, cuối cùng, vào sáng ngày Jae Kyung đến trại huấn luyện, anh đã vừa nói vừa đưa tay ra.

"Đưa điện thoại cho anh chút đi."

"Tại sao?"

Sau khi đóng gói hành lý xong, Jae Kyung đang ngồi trên sofa bấm điện thoại, lên tiếng hỏi mà không ngẩng đầu lên.

"Có thứ anh muốn xem thôi."

Tới lúc này, Jae Kyung mới ngước nhìn lên Ji Heon, người đang đứng cạnh cậu như cái cột đình, rồi đưa điện thoại cho anh với một cử chỉ miễn cưỡng.

Ji Heon cũng không muốn thẳng thắn yêu cầu điện thoại của Jae Kyung đến thế. Lập trường của Ji Heon là cuộc sống riêng tư của anh rất quan trọng nhưng anh cũng phải tôn trọng cuộc sống riêng tư của người khác. Vì là người yêu nên có thể xem điện thoại, vì là vợ chồng nên có thể chia sẻ mật khẩu, nhưng theo thường thức của Ji Heon thì đó là những hành động không thể nào hiểu nổi.

Dù vậy, việc Ji Heon bất ngờ yêu cầu điện thoại của Jae Kyung vào ngay ngày đi trại huấn luyện vì có phần anh lo lắng.

Vài ngày trước, tên của Jae Kyung đã xuất hiện trong mục lục bạn bè mới trên Messenger của Ji Heon. Có nghĩa là cuối cùng Jae Kyung đã cài ứng dụng Messenger và đăng ký.

Có chuyện gì với tên nhóc bình thường chỉ dùng SMS thế này. Với tâm trạng vừa mừng vừa ngạc nhiên, Ji Heon bấm vào tên của Jae Kyung, nhưng ngay khi nhìn thấy ảnh siêu âm to tướng trên ảnh đại diện thì anh hoảng hốt, nói với Jae Kyung.

[Ảnh đại diện gì vậy hả]

[Đừng làm thế]

[Đổi đi]

Nhưng mặc cho Ji Heon gấp gáp nhắn tin, Jae Kyung vẫn không trả lời, thậm chí còn không thèm xem tin nhắn. Ji Heon nhìn chằm chằm vào cửa sổ chat mà mấy tiếng rồi vẫn không mất đi số 1, rồi về nhà kịp lúc Jae Kyung huấn luyện buổi chiều. Và rồi anh lên tiếng ngay khi Jae Kyung vừa leo lên xe.

'Sao em không xem Messenger hả?'

Jae Kyung chớp chớp mắt như muốn hỏi 'Anh nói gì thế', rồi muộn màng nói 'À, Messenger, cái đó.'

'Em chỉ đăng ký rồi xóa ứng dụng ngay.'

'Tại sao...?'

'Thấy phiền khi mọi người nói chuyện với em.'

'Không, nếu vậy thì sao lại đăng ký. Xóa ứng dụng ngay thì sao đăng ký làm gì.'

'Chỉ là em muốn gắn ảnh đại diện lên.'

'.......'

Tức là chỉ để hiển thị ảnh đại diện.

Sự nhiệt huyết đáng nể của Jae Kyung khi để khoe với khắp nơi về bức hình siêu âm của Jini mà cài đặt và đăng ký ứng dụng Messenger lần đầu tiên trong mười mấy năm dùng điện thoại thông minh. Thậm chí cậu còn cho cả Jae Jun, người mà cậu nóng lòng không thể ăn thịt được trong suốt buổi gặp mặt, xem bức hình siêu âm và thẳng thừng nói rằng 'Giống anh Ji Heon chứ.' khiến Jae Jun hét lên 'Điên hả'. Nếu cậu đi trại huấn luyện thì chỉ toàn là hậu bối là run cầm cập trước lời cậu nên không đời nào có thể bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này được. Với tình trạng của Jae Kyung hiện giờ thì mỗi lúc nghỉ ngơi, cậu sẽ đưa bức hình trên điện thoại cho các hậu bối xem và hỏi "Nhìn đi, giống ai? Giống tôi hay là giống tiền bối Ji Heon?", và có lẽ sẽ hỏi đến khi nào có được câu trả lời mà mình muốn.

Vậy nên anh mới yêu cầu điện thoại với ý định xóa bức hình siêu âm trong thư viện ảnh của cậu, ít nhất là trong thời gian đi trại huấn luyện, nhưng Ji Heon kinh ngạc ngay khi nhận lấy điện thoại.

Hình nền điện thoại đã là hình siêu âm của Jini. Thậm chí không chỉ là bức ảnh, mà là một ảnh gif chuyển đổi từ video bệnh viện gởi tới.

"Này, em, em, đổi cái này đi."

Ngay khi nhìn thấy đầy hình ảnh Jini trên màn hình - gần như là đen trắng - Ji Heon ngạc nhiên đến mức nói lắp bắp.

"Tại sao, em muốn thế."

Jae Kyung bĩu môi với biểu cảm hết sức bất mãn.

"Thôi được rồi đổi đi, cái đồ cuồng con này."

Nhân tiện, Ji Heon kiểm tra xem trên điện thoại của Jae Kyung cài bao nhiêu ứng dụng liên quan đến mang thai. Chính xác là 9 cái. Liên quan đến mang thai là nhiêu đó, còn nếu tính cả ứng dụng nuôi dạy trẻ thì tất cả là 14 cái. Cỡ này thì chắc là cậu đã tìm hết các ứng dụng có liên quan trên Appstore quá.[15]

"Cái này có hơi..., dọn dẹp chút đi."

Vì không thể bảo cậu xóa đi nên anh đã bảo cậu hãy tạo tập tin và bỏ chúng vào đó nhưng Jae Kyung lại tỏ vẻ ủ rũ hơn và hỏi "Cái đó lại sao nữa ạ?"

"Nếu người khác nhìn thấy thì có hơi kỳ mà."

"Tại sao người khác lại nhìn điện thoại em. Với lại nếu nhìn thấy thì có làm sao."

Giọng nói của Jae Kyung dần chất chứa tình cảm hơn. Cuối cùng, cậu chỉ trích ngược lại Ji Heon.

"Không, trên đời này có người ba nào mà không làm cỡ đó? Chẳng phải anh thật quá vô tâm sao? Chỉ cài mỗi 2 cái ứng dụng!"

"Này, 2 cái đó là đủ rồi? Em đến quán cà phê thử xem, mọi người đều nói 2 cái là được rồi. Với lại sao anh lại vô tâm chứ? Anh cũng có hình và video trên điện thoại đó. Mỗi khi nghỉ ngơi đều lấy ra xem. Tưởng chỉ có mình con cuồng con thôi à?"

"Anh xem một mình thì ai mà biết? Phải khoe ra và cho mọi người thấy chứ. Xem một mình cả trăm đêm để làm gì. Nếu anh cũng cuồng con thì hãy mau cài nó làm hình nền điện thoại và đưa nó lên ảnh đại diện Messenger đi."

Ngay khi vừa nói xong, Jae Kyung lấy điện thoại Ji Heon và nói mình sẽ làm cho anh. Ji Heon hốt hoảng, ném điện thoại của Jae Kyung xuống sofa, rồi ôm điện thoại của mình vào ngực, sau đó lùi ra sau.

"Không được, tuyệt đối không được."

"Sao lại không được? Anh nói mình cuồng con mà."

"Vì có thứ gọi là thể diện xã hội! Anh cuồng con nhưng anh không muốn người khác biết anh cuồng con...!"

"Nhóc con nhà mình dễ thương muốn chết, lấy tỉnh táo đâu mà làm như thế."

Jae Kyung vừa càu nhàu vừa lấy lại điện thoại của mình.

"Này, nhóc con nhà mình vẫn chưa thể thấy mắt mũi miệng mà nói dễ thương thì ai đồng ý hả. Chỉ nghe mấy lời kiểu 'Tên cuồng con này mất trí rồi'."

"Bức có thể thấy hết mắt mũi miệng anh cũng đâu có đưa lên."

Jae Kyung khịt mũi rồi ngồi khoanh chân trên ghế sofa và xem điện thoại.

"Gì? Đâu ra mấy bức hình như thế?"

Hình dáng mắt mũi miệng vẫn còn bằng phẳng nên khó có thể phân biệt rõ từ siêu âm nên không đời nào có thể tồn tai một bức ảnh nhìn rõ hết được.

"Nếu có thì đưa anh đi. Anh cũng sẽ lập tức cài ảnh đại diện Messenger."

Ji Heon bừng bừng khí thế hét lên. Jae Kyung liếc nhìn Ji Heon rồi nói.

"Anh có hình em mà."

"Cái gì...?"

Trước câu nói không ngờ, Ji Heon vô thức bật cười và nói.

"Jae Kyung em là nhóc con của anh hả? Anh đẻ em ra hả?"

Khi anh cười hỏi thì Jae Kyung cúi đầu nói "Dù không phải thế." Cậu cứ thế mân mê điện thoại rồi lại hơi ngẩng đầu lên, sau đó nói với vẻ mặt trộn lẫn giữa buồn bã và oán giận.

"Giờ anh sẽ chỉ thấy con dễ thương thôi ạ...?"

Rồi dường như thấy xấu hổ nên cậu lại cúi đầu, nhưng hai tai đỏ bừng. Gáy cũng gần như bốc cháy.

Chắc thế rồi. Tới tận bây giờ, miễn cậu nghe thấy từ dễ thương thì cậu sẽ nổi giận đủ kiểu và làm loạn lên nhưng giờ chính miệng hỏi rằng mình không còn dễ thương nữa sao thì chắc sẽ thấy ngượng thôi. Xấu hổ và hổ thẹn chết đi được.

Nhưng điều đó đáng yêu đến mức khiến anh choáng váng.

"......"

Ji Heon suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại đang cầm trên tay. Dù cố cầm cự lực bàn tay nhưng một khi đã mê muội rồi thì thật khó để điều khiển tâm trí.

Không phải điên đấy chứ. Với cái thân hình cao gần 2m mà dễ thương đến thế. Điều này có thể sao? Không, bất kể có thể hay không, nhưng ba đứa nhỏ mà dễ thương cỡ này chẳng phải là phạm pháp sao...? Ít nhất thì đó đúng là hành vi gây hại đến thuần phong mỹ tục. Từ xa xưa, người ta đã cho rằng ba mẹ phải được con cái kính trọng và con cái phải được ba mẹ yêu thương, nhưng ba mà đáng yêu thế này thì con phải làm sao. Còn anh thì thế nào.

"Jae Kyung à."

Ji Heon gọi Jae Kyung với giọng nói run rẩy.

"Em..., khi nào đi. Mấy giờ xuất phát."

"Anh Min Woo đã quyết định sẽ đến lúc 10 giờ."

Jae Kyung trả lời trong khi vẫn cúi đầu và mân mê điện thoại. Ngay cả điều đó cũng rất dễ thương.

Ji Heon kiểm tra thời gian bằng điện thoại đang cầm trên tay. 8 giờ kém 10 phút. Jae Kyung đương nhiên còn thời gian, anh cũng còn dư dả cho tới khi đi làm. Chỉ cần ra khỏi nhà lúc 8 giờ rưỡi, vậy thì còn khoảng 40 phút. Nếu bắt taxi đi thì cỡ 50 phút.

Tính toán xong, Ji Heon lập tức ném điện thoại xuống sofa. Và rồi anh dùng một tay tháo cà vạt, tay còn lại nắm kéo Jae Kyung đang ngồi trên sofa dậy và nói.

"Vậy giờ chỉ làm một lần thôi."




Sau khi Jae Kyung rời đi Jincheon thì Ji Heon thay đổi ảnh đại diện Messenger ngay ngày hôm đó. Anh không có dũng khí để dùng ảnh có gương mặt của Jae Kyung nên chọn bức ảnh có tay của Jae Kyung. Trước đây, có lần Jae Kyung ăn hết 5 cái Big Mac cùng một lúc và đây là bức ảnh chụp lại kỷ lục đó. Để nhìn thấy lượng đồ ăn nhiều, anh đã đổ hết khoai tây chiên lên khay và xếp chồng hamburger rồi chụp từ trên cao, chụp được bàn tay của Jae Kyung đang cầm hamburger.

[Này là vậy chứ. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ chỉ là ảnh của food fighter thôi.]

Khi nghe chuyện Ji Heon đã đổi ảnh đại diện, Jae Kyung đã cài đặt lại Messenger với tốc độ ánh sáng và ngay khi nhìn thấy bức hình, cậu đã gọi điện nổi giận. Jae Kyung hỏi rằng anh nghĩ cậu cài đặt lại Messenger chỉ để xem thứ này thôi ư và năn nỉ anh mau đổi qua ảnh có rõ mặt mình nhưng Ji Heon không thể làm được. Đây là thỏa thuận tốt nhất được lựa chọn nếu cân nhắc đến thể diện xã hội của anh cùng sự bình yên gia đình.

"Với lại nhìn thế này mà ai nói food fighter hả. Híp mắt lại cũng biết đó là tay của Kwon Jae Kyung."

Ji Heon thật lòng nghĩ như thế. Đúng vậy mà. Trên đời này làm gì có food fighter nào có bàn tay to, đẹp và sexy đến thế. Bàn tay to và những đường gân nổi trên mu bàn tay, ai nhìn vào cũng biết là tay của Kwon Jae Kyung mà. Đến cả ngón tay dài và đốt ngón tay dày đều chính xác là Kwon Jae Kyung. Anh nghĩ chỉ cần nhìn tay cũng đã thấy hết gương mặt rồi mà.

Dù là anh chọn nhưng phải nói là chọn rất tốt.

Ji Heon tự hào ngắm bức hình đại diện của mình cả ngày.

"Đúng rồi, hình đại diện của Trợ lý Jung là người đó à? Bill Coss gì đó."

Trước lời nói của Trợ lý Nam, Ji Heon đang múc thịt trong món cơm canh ăn thì bỗng dừng lại hỏi "Vâng...?"

"Đó là ai?"

"Ơ? Không phải sao? Là food fighter nổi tiếng mà. Giống bức hình của anh ta mà tôi từng thấy trên Instagram."

"......"

Khi Ji Heon cầm muỗng mà không nói gì, Trợ lý Nam nhanh chóng dùng điện thoại mình xác nhận lại lần nữa ảnh đại diện của Ji Heon.

"À..., không phải nhỉ? Cũng phải, với người đó thì lượng thức ăn quá ít."

Vậy là ai? Trợ lý Nam không ăn cơm mà chỉ xem điện thoại, rồi muộn màng mở to mắt "A."

"Không lẽ là chồng anh sao?"

Thay vì trả lời, Ji Heon chỉ đảo mắt một lần rồi lại bắt đầu ăn cơm. Trợ lý Nam đã đáp đúng, lại nhìn bức hình lần nữa rồi liên tục cảm thán một cách quá lố "Ây da, ây da ha."

"Anh chọn hình rất tốt đấy."

"Có đúng là tốt không...?"

"Là cosplay người bình thường mà. À, trong tình huống này gọi là cosplay người bình thường đúng không nhỉ? Tóm lại, anh đã cố tình chọn bức hình không thể nhận ra ngay lập tức, nên đúng là chọn hình rất tốt rồi."

Lúc đầu Ji Heon cũng nghĩ thế. Vốn dĩ lần đầu nhìn bức ảnh này sẽ không biết, lần thứ hai thì phải nhận ra và khi nhìn lần thứ ba thì có thể vẽ được cả gương mặt dù không nhìn thấy, bức hình này chính xác là như thế.

Nhưng một tuần sau khi anh đổi hình đại diện, tất cả những điều anh được nghe chỉ là 'Bức hình là sao vậy, là cậu hả Ji Heon, cậu chuyển nghề thành food fighter khi nào vậy, cậu không bị ốm nghén ư, nhưng tay cậu vốn to thế à' khiến anh mất dần tự tin.

"Vì tôi không nghĩ với tính cách của Trợ lý Jung, lại để hình chồng làm hình đại diện. Vậy nên ngay khi vừa thấy lần đầu, tôi đã nghĩ đó là hình của food fighter."

"Vậy sao..."

"Sao thế? Anh buồn vì người khác không nhìn ra được à?"

"Không đâu, lý nào lại thế."

Ji Heon vội lắc đầu, rồi rót nước vào cốc mình và nói.

"Thay vì nhận ra rồi nói này nói kia thì thà không nhận ra còn đỡ hơn nhiều."

Trợ lý Nam mỉm cười khi thấy Ji Heon nghiêm mặt.

"Ra là anh bị bỏng cực nhiều ở hồ bơi nhỉ."

Đúng như những lời đó.

Ba ngày trước, cuối cùng Ji Heon đã đăng ký ở hồ bơi gần nhà. Và sau thời gian bơi tự do vào 8 giờ tối, anh kiệt sức quay về. Thời tiết bắt đầu nóng dần lên, đúng thời điểm mọi người đổ xô đến hồ bơi và quả nhiên, mỗi làn đều có khoảng 20 người.

Ji Heon đến làn ít người nhất, chuyên cho nâng cao, nhưng thất bại.

Trừ khi dành riêng cho tuyển thủ, còn không thì đặc trưng của những người đang chiếm làn nâng cao vào buổi tối ngày trong tuần cũng đều tương tự như bất kỳ hồ bơi nào. Trước hết, đa số họ đều là người trong khu dựa vào việc là dân lão làng với độ tuổi tương đối cao để cố thủ hồ bơi này. Nhìn kỹ thì, so với năng lực xuất sắc thì thể lực có phần thấp, nếu vừa tới mà bơi nước rút cỡ 800m thì sau đó, họ chủ yếu sẽ túm tụm ở thành hồ và nói chuyện.

Và khả năng hòa nhập tốt đến mức đáng sợ. Tốt đến nỗi dù là gương mặt gặp lần đầu nhưng câu chào đầu tiên luôn là "Đến rồi hả?"

Đối với Ji Heon cũng vậy. Giống như trung sĩ năm cuối chào đón lính mới gia nhập và nói "Ừ, đến rồi hả?", rồi lập tức gật đầu nói "Ừ, phải đến chứ, phải bơi chứ." Ngữ điệu tự nhiên đến mức khiến Ji Heon hoang mang nghĩ rằng 'Những người này đều biết mình à, lẽ nào họ là họ hàng xa mà anh không nhớ ra.'

Tất nhiên không phải. Mọi người đều là những người hoàn toàn xa lạ.

À không, cũng có người quen biết. Nói chính xác thì Ji Heon không biết đối phương, mà chỉ có đối phương biết Ji Heon. Là những người quen mặt Ji Heon vì xem trên tivi hoặc đọc tin tức. Họ ngay khi nhìn thấy Ji Heon là vui mừng giống như gặp hàng xóm rồi hỏi đủ thứ như sao chồng không đến cùng, vì bận chuẩn bị cho Olympic à, khi Olympic kết thúc hãy đến và bơi cho họ xem chút, hay là hãy thi bơi với họ một lần.

Còn những người không biết Ji Heon thì không quan tâm đến người chồng mà họ không biết, và can thiệp đủ thứ kiểu 'Mấy tháng mà bụng lớn thế này, sinh đôi hả, dự sinh là khi nào, nhưng đây là làn chuyên nâng cao sao lại đến đây, biết bơi hả'.[16]

"Ư á! Ghét quá! Tôi thật sự ghét như thế lắm."

Trợ lý Nam chỉ nghe thôi đã thấy kinh khủng và rùng mình.

"Tôi cũng không thích... nhưng cũng không ghét đến mức đó."

Anh đã quen với việc đó vì nó thường xuyên xảy ra khi anh đến hồ bơi từ khi còn nhỏ. Nếu nghĩ rằng đó tất cả là sự quan tâm thì anh cũng có thể cười, trả lời và nói chuyện vừa phải.

Nhưng ngày hôm đó không như thế. Anh bối rối và cố cười nói 'Vâng, vâng' nhưng mặt cứ liên tục cứng đờ nên đã phải ra ngoài sau khi chỉ mới xuống 20 phút.

Sau đó, anh trở về nhà thì tâm trạng càng thấy tệ hơn. Anh tất nhiên là tức giận trước vài bình luận thiếu lịch sự, nhưng anh không hiểu được tại sao mình đã đến rồi mà lại không bơi. Cứ như bình thường, để nó trôi tuột qua tai rồi bơi là được rồi nhưng rốt cuộc tại sao anh lại như thế. Với lại anh chắc chắn rằng cũng có người chỉ nói với ý đơn thuần chứ không hề có ác ý, nên anh thấy không thoải mái trong lòng khi hình như mình đã đối xử quá lạnh lùng với những người đó.

Từ giờ anh phải tránh thời gian đó ra ư, hay không bơi mà tập môn khác nhỉ... Anh liên tục đắn đó rồi thiếp đi và thậm chí còn nằm mơ. Là giấc mơ anh đang bơi một mình ở hồ bơi rõ ràng không có ai, nhưng đột nhiên bộ đồ bơi anh đang mặc tan trong nước, khiến anh trở nên trần truồng. Anh ngạc nhiên nên nhô đầu lên mặt nước và nhìn xung quanh nhưng từ khi nào mà mọi người đã đến rất đông đúc.

Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ như đầu... tồi tệ đó, anh không ngủ được nữa, rồi với tình trạng tồi tệ đó, anh đi làm và đang xem công việc thì tin tức tồi tệ nhất ập tới vào buổi chiều. Trong đơn khiếu nại gởi cho FINA vào tuần trước vẫn còn thiếu gì đó. Anh tìm hiểu xem rốt cuộc là thiếu gì thì thiếu thứ quan trọng nhất là bản sao của giấy đăng ký tuyển thủ của tuyển thủ Han Yoo Sung.

Ngay khi nghe chuyện, Ji Heon cảm giác như máu dồn lên não. Đó là một trong những tài liệu mà Ủy ban Thể thao và Olympic phải chuẩn bị. Và còn là tài liệu vốn phải chuẩn bị từ trước để đưa cho SPOIN. Nhưng Ủy ban lại cho biết 'Hiện giờ chúng tôi rất bận, không thể chuẩn bị trước ngày mấy cậu nói được, thà là mấy cậu cứ gởi tất cả những tài liệu mấy cậu đã chuẩn bị trước cho chúng tôi đi, vậy thì chúng tôi sẽ tổng hợp cùng tài liệu mà mình chuẩn bị cho tới lúc đó rồi gởi cho FINA luôn' nên họ đã quyết định như thế. Thậm chí, sợ rằng sau này nộp trễ kỳ hạn sẽ bị họ nói nhảm nhí kiểu 'Mấy cậu gởi hồ sơ trễ quá thì phải làm sao, thời gian chuẩn bị gấp rút quá thì phải làm sao', cho nên anh đã cố tình chuẩn bị gấp gáp hơn và giao lại một cách nhàn nhã nhưng họ lại mắc sai lầm chết tiệt, à không, như thế này.

May là hoàn thành tiếp nhận trong kỳ hạn nên chỉ cần chuẩn bị lại hồ sơ bị thiếu và gởi đi là được, nhưng anh không thể nào không tức giận được. Nhìn việc người đứng đầu văn phòng đã gọi điện cho CEO Kang nói rằng 'Xin lỗi, là lỗi của chúng tôi, dù có mười cái miệng cũng không có gì để nói, sẽ không có chuyện như thế này xảy ra lần nữa', thì hình như đây đúng là sai sót khiến anh càng bực mình hơn.

"Đương nhiên bực rồi. Có nghĩa là họ không hề quan tâm và chỉ làm đại khái. Cũng phải, Ủy ban có khi nào mà không qua loa đại khái."

Đúng thế, Ủy ban luôn như thế. Vậy nên Ji Heon bình thường cũng sẽ tặc lưỡi cho rằng 'Thì đó là cách Ủy ban làm thôi', nhưng lần này thì không thể.

Dù hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi nhưng chỉ cần nghĩ đến thì anh lại dâng trào phẫn nộ, rồi cuối cùng là trở nên mất hết sinh khí. Trong khi đó, anh càng thấy uất ức hơn khi nghĩ tới Jae Kyung đang đi trại huấn luyện vì cân nhắc đến mối quan hệ với Ủy ban - dù tất nhiên không nhất thiết phải vì điều đó.

"Trợ lý Jung đã theo việc này gần một tháng và chịu rất nhiều căng thẳng... và còn trong lúc điều chỉnh chế độ ăn uống. Vốn dĩ khi điều chỉnh ăn uống, người ta đã trầm uất lắm rồi. Hoặc trở nên hung dữ. Không thể nào tránh khỏi."

Khi nghe Trợ lý Nam nói rằng cũng từng nổi quạu trong khi ăn kiêng, tới lúc này, Ji Heon mới nghĩ rằng 'À, vậy ư, đúng thế, có thể vậy lắm'. Vì anh cũng đã điều chỉnh chế độ ăn được một tháng rồi. Dù cơm hộp rất tiện lợi, nhưng vì quay vòng thực đơn tương tự trong một tuần nên anh dần cảm thấy mình sắp đạt đến giới hạn.

Hôm nay vì chán mùi vị mà mình luôn ăn nên anh đã cố tình cùng Trợ lý Nam ra ngoài ăn trưa, nhưng sau khi đắn đo, món cơm canh thịt đầu bò mà anh gọi không ngon như tưởng tượng khiến anh càng buồn hơn. Anh chỉ ăn một nửa cơm và cố tình gọi phần đặc biệt để ăn nhiều thịt hơn nhưng thịt có mùi tanh nên anh không thể ăn được nhiều.

Tâm trạng vốn sa sút và thậm chí còn không ăn được khiến anh càng thấy kiệt sức hơn. Bình thường vào chiều thứ Sáu, tâm trạng anh vẫn tốt dù không còn sức lực gì nhưng lần này lại không như thế. Mà trái lại, nghĩ tới việc tới lui xem nhà mà không được nghỉ ngơi ngay cả cuối tuần khiến chưa gì đã thấy mệt mỏi. Còn có một căn nhà vốn đã bàn bạc xong rồi, nhưng việc mua bán thất bại do hoàn cảnh của chủ nhà nên càng khiến anh bực bội hơn.

[Em xin lỗi. Vì để anh đi xem nhà một mình...]

Và quả nhiên, anh gọi điện sau khi tan làm và Jae Kyung cũng đã nói như thế.

"Có gì mà xin lỗi. Ai mà biết chuyện sẽ thế này."

[Dù vậy.]

"Thôi được rồi. Đừng nói nhảm nữa, chăm chỉ huấn luyện đi, thằng quỷ."

Thay vào đó, dù anh có tìm nhà container ở đâu đi nữa, em cũng phải nhất định chấp nhận đấy. Sau khi nói đùa xong, Ji Heon cúp điện thoại.





Sáng thức dậy, thời tiết cực kỳ đẹp. Nhờ đó mà tâm trạng đỡ hơn hẳn, nên Ji Heon ra ngoài đi tour xem nhà với một tâm trạng thay đổi. Ji Soo vừa nghe Ji Heon nói về việc định đi xem nhà thì đi theo và nói rằng mình cũng muốn ngắm những ngôi nhà đắt tiền khiến anh càng vững tâm hơn.

Khi anh đến chỗ hẹn thì người môi giới đã chờ sẵn, niềm nở chào đón hai người. Vì thời gian chuyển nhà chỉ trong khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 nên anh đang lo là liệu có thể tìm được ngôi nhà đủ điều kiện không, nhưng may thay, có vẻ có đủ căn bán. Thậm chí khi nghe hạn mức tiền từ Ji Heon, người môi giới với gương mặt tươi rói, sáng sủa gấp đôi và khẳng định rằng nếu với số tiền đó thì anh có thể chọn được căn ưng ý và ký hợp đồng ngay hôm nay.

"Nhưng anh muốn mua đúng chứ?"

"Miễn nhà ổn thì thuê cũng không thành vấn đề."

Khi anh nói rằng vì hiện giờ rất gấp rút chuyển nhà nên anh cũng nghĩ đến phương án thuê sống hai năm rồi sau đó mua nhà và chuyển đi thì người môi giới gật đầu nói "À, thế cũng ổn."

Nhưng người môi giới không khỏi không nghĩ đến tiền hoa hồng trong tay rơi ra, nên chủ yếu là giới thiệu cho họ những căn rao bán. Tất cả những ngôi nhà nằm trong tầm giá đều tốt. Mặc dù không thể xem những ngôi nhà riêng có hồ bơi lớn như Jae Kyung muốn - vốn dĩ những ngôi nhà có hồ bơi quy mô cỡ đó không hề tồn tại trong khu này - nhưng anh đã xem hai căn hộ chung cư có hồ bơi dành riêng cho cư dân ở đó. Ji Soo mỗi lần ngắm một ngôi nhà mới đều sẽ ngạc nhiên nói "Oa, thì ra thật sự có người sống ở những căn nhà thế này."

Vì chỉ được giới thiệu những căn trong cùng một khu với giá tương tự và diện tích tương tự nên tất cả những ngôi nhà đều từa tựa nhau. Ji Soo nhiệt liệt tiến cử căn hộ ở tầng 1 chung cư có hồ bơi riêng cho cư dân ở lần xem thứ ba.

"Nhà có con nít thì tầng 1 nhất định sẽ tốt hơn."

"Nếu là căn hộ là đúng vậy."

"Anh muốn nhà riêng hả?"

"Để xem... Thật ra, với anh thì căn hộ sẽ thoải mải nhưng anh nghĩ một ngôi nhà có sân nhỏ liệu có tốt hơn để nuôi con không."

"Nhưng bảo trì nhà khó khăn lắm."

"Thì đó."

Người môi giới vừa lái xe vừa nghe hai người nói chuyện và khẽ chen vào "Anh muốn xem nhà riêng một lần không ạ?"

"Đó không phải một hộ gia đình đơn lẻ. Tòa nhà có 2 tầng, chủ nhà sống ở tầng 2 và cho thuê tầng 1 nhưng khu vườn khá rộng và nhà cũng được trang trí rất đẹp. Đúng lúc cũng ngay khu này, anh muốn xem thử không?"

"À, hay vậy nhỉ?"

"Xin chờ chút."

Người môi giới vội vàng gọi đi đâu đó, rồi liền quay đầu xe ngay khi kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi.

Chiếc xe đi lòng vòng trong con hẻm chật hẹp, lát sau nó dừng lại trước một chiếc cổng lớn nguy nga tráng lệ.

"Ây da, mới nhìn thôi là biết nhà tốt rồi."

Ji Soo cảm thán ngay khi vừa xuống xe, rồi cô liên tục nói đẹp quá khi nhìn khu vườn thông qua cánh cửa sắt. Ji Heon cũng chờ đợi với tâm trạng hồi hộp, ngay sau đó, cánh cửa mở ra và một ông lão với mái tóc bạc, tay cầm chìa khóa xuất hiện. Ngay khi vừa nhìn thấy ba người đang chờ trước cửa, ông lão nhíu mày rồi hỏi người môi giới.

"Ai là người định ký hợp đồng? Cô gái này à?"

"Dạ, là vị này."

Người môi giới nhanh chóng chỉ vào Ji Heon.

"Nhưng không phải định ký hợp đồng, mà trước tiên xem qua một lần,"

"Nhà không được có con nít."

Ông lão thốt lên mà không nghe hết lời của người môi giới. Người môi giới bỗng liếc nhìn Ji Heon với gương mặt bối rối rồi lập tức nói với ông lão.

"Không, đột nhiên ông nói gì thế ạ? Cho tới tận bây giờ, bà chưa hề nói như thế. Mấy ngày trước còn cho một cặp vợ chồng có con học tiểu học xem nhà,"

"Nếu tôi nói thế thì là thế."

Lần này, ông lão cũng tức giận ngắt ngang lời người môi giới rồi đột nhiên nhìn thẳng Ji Heon và nói.

"Nhà không được có con nít. Hỏng nhà hết."

Giọng điệu khó chịu cùng ánh mắt khinh miệt, cứ như thể đứa nhỏ trong bụng Ji Heon đã chạy quanh trong nhà và gây hỗn độn rồi vậy.

Thấy vừa tức vừa oan ức nên Ji Heon nói ra mặc dù không có ý định xem căn nhà này nữa.

"Nhưng thưa ông, nếu như bọn con chỉ ký hợp đồng 2 năm rồi đi thì lúc đi cũng chỉ là trẻ sơ sinh chứ chẳng phải trẻ con ạ."

Ông lão tỏ vẻ 'Thì sao?'

"Một đứa bé bước đi còn khó thì làm sao làm hỏng nhà,"

"Không được là không được. Tiếng khóc ồn ào, nếu hàng xóm phàn nàn thì phiền lắm."

Ông lão tặc lưỡi. Ji Heon ngăn Ji Soo, người ở bên cạnh đang định nói một lời, rồi thấp giọng nói.

"Con hiểu rồi. Nhưng sao từ nãy giờ ông cứ nói trống không thế ạ."

"Vậy nói chuyện cung kính như với cháu trai tôi hay gì?"

Ông lão nói với giọng điệu gặp hết mấy tên nực cười, rồi lập tức thẳng thừng liếc nhìn Ji Heon.

"Cậu đấy, có con thì ra vẻ hay gì? Chủ nhà đã nói không được sao cứ cố chấp?"

Thằng xấc xược. Ông lão thốt lên giống như nói một mình rồi cứ thế đóng sầm cửa lại.[17]

"Gì vậy chứ..., điên hả?"

Ji Soo lẩm bẩm với giọng bối rối. Người môi giới ở bên cạnh không biết nên làm thế nào, trán ướt đẫm mồ hôi.

"Không, cái đó... thật sự xin lỗi. Từ đó giờ không hề nói thế, nhưng... người vợ mới là người giao việc quản lý buôn bán cho chúng tôi và người vợ thật sự không hề nói như thế. Nhưng đột nhiên tại sao lại... Tôi thật sự xin lỗi."

"Không đâu."

Nhìn người môi giới luống cuống khiến Ji Heon phải gượng cười.

"Đương nhiên anh không biết nên mới giới thiệu cho chúng tôi. Anh cũng cùng bị sỉ nhục như chúng tôi mà, có gì đâu mà phải xin lỗi như thế."

Trước lời nói của Ji Heon, người môi giới càng không biết phải làm sao.

Dường như không còn nhà nào để xem thêm nữa, Ji Heon để lại câu nói sẽ liên lạc sau và chia tay người môi giới ngay tại đó.

"Đi ăn thôi. Em muốn ăn gì?"

Khi anh hỏi trong khi ra đường lớn bắt taxi thì Ji Soo nói "Thôi cứ về nhà đi."

"Sao thế? Phải ăn cơm chứ."

"Mặt anh không được khỏe lắm."

Cô nói là tốt hơn nên về nhà nghỉ ngơi nhưng nhìn ngữ điệu thì có vẻ dù anh nói không sao, cô cũng sẽ không tin. Với lại thật sự là anh cũng không ổn.

Cuối cùng Ji Heon lên taxi về nhà. Ngay khi vừa về đến nhà, anh đã bảo Ji Soo muốn ăn gì thứ cứ gọi giao tới, còn anh thì nằm xuống giường.

"Anh không sao chứ?"

Ji Soo có vẻ lo lắng cho tình trạng của Ji Heon nên vừa hỏi vừa theo đến tận giường.

"Ừ, anh không sao. Em kéo rèm lại giúp anh được không?"

Ji Soo kéo rèm lại theo lời nhờ vả của Ji Heon khiến căn phòng tối om. Và rồi cô cẩn thận ngồi lên giường và nói.

"Anh đừng buồn quá. Anh có thể sống ở ngôi nhà đắt hơn và tốt hơn ngôi nhà đó mà."

"Đúng thế."

"Ừ, đâu phải anh không còn nơi khác để đi ngoài nơi đó, nên không cần phải cảm thấy bị khinh thường hay là tổn thương lòng tự trọng. Chỉ cần nghĩ là 'À, tích cách của ông lão đó thật khó chịu, dù có cho tiền cũng không mua căn nhà như thế', rồi quên đi đi."

Giọng điệu của Ji Soo thật buồn cười khiến Ji Heon gác mu bàn tay lên trán và nhếch miệng cười.

"Đúng thế. Đâu phải chúng ta không có tiền nên có thể sống ở ngôi nhà còn tốt hơn thế."

Khi anh nói mình cũng không thích ngôi nhà đó thì Ji Soo mở to mắt hỏi "Vậy hả?"

"Đương nhiên. Không thể xem được bên trong nhà thế nào mà. Chỉ nhìn cánh cửa thì biết gì."

"Thì đúng là thế..., nhưng sao anh lại nhất quyết nói thế với ông ấy? Em cứ tưởng là anh thấy tiếc vì quá ưng ngôi nhà đó."

"Không phải tiếc."

Ji Heon suy nghĩ một lúc rồi thở dài.

"Anh cũng không biết sao mình lại như thế nữa."

Dạo này anh hơi lạ. Ji Heon vừa lẩm bẩm vừa dùng lòng bàn tay vuốt mặt.

"Cứ liên tục như thế. Có gì đó... có nên gọi là không kiểm soát được cảm xúc không."

Khi anh nói rằng chuyện không có gì nhưng anh lại một mình buồn bã, rầu rĩ, sau đó anh cáu giận, phạm sai lầm gì đó rồi quay lại hối hận, tóm lại mọi thứ rất hỗn loạn, thì Ji Soo tỏ vẻ lo lắng hỏi "Tại sao, lại có chuyện gì à?"

"Chỉ là những chuyện vặt vãnh, khó chịu cứ liên tục xảy ra thôi."

Ji Heon giải thích ngắn gọn về những chuyện khiến anh bực mình mấy ngày qua.

"Không, nhiêu đó đã đủ bực mình rồi mà?"

Ji Soo lên tiếng ngay khi nghe chuyện.

"Nếu là em thì em đã nói thẳng ở hồ bơi rồi. Bảo họ đừng có điều tra hộ khẩu nữa. Còn việc thiếu hồ sơ thì cứ gọi cho người chịu trách nhiệm, làm loạn lên hỏi rằng họ định thực sự muốn làm thế à."

"Em thì có thể làm thế."

Trước lời nói nửa đùa nửa thật của Ji Heon, Ji Soo lặp lại "Ừ, em sẽ làm."

"Nhưng là em nên mới thế, với tính cách của anh thì... để xem. Nếu là người anh mà em biết thì em nghĩ sẽ chỉ cứ thế cho qua. Đặc biệt là lúc nãy anh hỏi ông ấy sao lại nói trống không, nếu là anh của bình thường thì sẽ càng không nói những lời như thế. Anh vốn là kiểu người nghĩ rằng làm tốt sẽ mang lại điều tốt."

Điều đó thì Ji Heon công nhận. Vậy nên anh càng bối rối hơn vì tình trạng kỳ lạ của bản thân.

"Nếu anh bị thế này từ sau khi Jae Kyung-ssi đi trại huấn luyện thì chẳng phải là do không có Jae Kyung-ssi ư?".

Ji Soo mỉm cười và nói đùa. Ji Heon biết rõ đó là đùa nhưng vẫn dứt khoát.

"Sau khi em ấy đi, chuyện mới lần lượt xảy ra. Không liên quan đến việc em ấy đi trại huấn luyện."

"Gì vậy, sao lại điềm tĩnh thế."

Tới lúc này, Ji Heon mới nghĩ liệu mình có quá nghiêm trọng không và cố nói với giọng dịu lại.

"Không, thật đấy. Trái lại không có Jae Kyung lại may ấy chứ. Nếu có em ấy thì hôm nay ông lão đó đi bệnh viện rồi."

"Tại sao? Anh rễ của mình lẽ nào... đánh người ạ?"

"Không đánh. Ý anh là ông ấy một mình đối phó với Kwon Jae Kyung thì sẽ tăng huyết áp và ngất mất."

"À, nếu vậy thì."

Ji Heon gật đầu thật mạnh.

"Và lúc ở bơi cũng vậy, em ấy sẽ kéo anh trở lại và nhảy xuống hồ."

"Và rồi ngày hôm đó, một kỷ lục thế giới mới ở 400m hỗn hợp sẽ bất ngờ được lập ở Trung tâm Thể thao Yeoksamdong. Oa, ngợp thở quá."

"... Ngợp thở đến nỗi giờ anh nổi da gà này, có thôi đi không?"

Anh không đùa. Ở hồ bơi chỉ bằng lòng bàn tay, Kwon Jae Kyung đã một mình xuyên qua làn nước trong hồ bơi 25m, chứ không phải 50m, và bơi một mạch 400m trong 4 phút 3 giây. Ji Heon chỉ mới tưởng tượng thôi đã cảm thấy lưng đổ đầy mồ hôi.

Ji Soo bật cười thật lớn rồi chấp nhận lời thỉnh cầu nghiêm túc của anh và thật tự nhiên đổi chủ đề.

"Tóm lại, dù em không hiểu rõ nhưng chẳng phải trong lúc mang thai sẽ như vậy sao? Cảm xúc thất thường hơn và tâm trí không theo như ý mình muốn."

"Thì đúng là thế... Vì là vấn đề hormone nên thường xảy ra vào đầu thai kỳ hoặc khi sắp sinh. Giờ trái lại phải là thời kỳ ổn định nhất ấy chứ."

"Cái đó không phải mỗi người mỗi khác sao? Nếu vậy thì anh gần như không ốm nghén như tất cả những người khác mà."

Đúng thế. Và đó cũng chính là lý do mà Ji Heon không thể nghĩ rằng những cảm xúc mãnh liệt của anh là do ảnh hưởng của việc mang thai. Bình thường, những người ốm nghén nặng sẽ trải qua việc cảm xúc thất thường nghiêm trọng, và vì anh không gặp tình trạng tương tự như thế nên anh thấy không cần bàn tới nó nữa.

"Gì vậy chứ. Anh từng nói bất cứ điều gì đều khác biệt ở mỗi cá nhân mà."

Ji Soo sững sờ hỏi sao anh lại không thể nghĩ như thế, nhưng cho tới lúc đó, Ji Heon vẫn thật sự không hề nghĩ đến. Vì phấn khởi(?) khi gần như mình không có triệu chứng ốm nghén, nên anh tự mãn(?) nghĩ rằng thể trạng không biến đổi gì do mang thai cả.

Nhưng nếu nghĩ như thế thì ngoài việc không bị ốm nghén ra, anh đều trải qua tất cả những thay đổi khác. Thậm chí, nhìn vào việc anh đã vất vả như thế bởi thuốc ức chế pheromone trước khi mang thai thì thể chất anh vốn dĩ dễ bị ảnh hưởng từ hormone.

Sau khi Ji Soo quay về, Ji Heon lên mạng, tìm kiếm về việc cảm xúc thất thường khi mang thai. Dù thế nào đi nữa, anh phải biết nguyên nhân thì mới thấy thoải mái được. Nếu nghĩ rằng không phải đột nhiên anh trở nên kỳ lạ mà là do hormone, thứ mà anh không thể tránh khỏi thì nó vẫn an ủi được một chút. Với lại không biết thì thôi, chứ nếu biết được nguyên nhân rồi thì cũng có thể tìm ra cách giải quyết. Dù chỉ là hãy vận động và giữ tâm trí thoải mái.

Dù là chuyện hiển nhiên nhưng việc các chuyên gia chỉ nhấn mạnh sống chết với điều đó thì có nghĩa là rốt cuộc không có cách giải quyết nào có hiệu quả tốt cả. Dù biết như thế nhưng Ji Heon lấy cớ là cơ thể rũ rượi và chỉ nằm trên giường xem điện thoại, rồi ngay khi đọc thấy việc dây thần kinh não của con phát triển với tốc độ rất nhanh vào thời điểm này và đồng bộ tốt hơn với cảm xúc của cơ thể người mẹ, anh liền mang giày thể thao vào và ra ngoài.

Nếu định vận động đàng hoàng thì bơi lội tốt hơn, nhưng anh vẫn chưa muốn đến hồ bơi. Vậy nên, anh quyết định trước tiên nên đi dạo nhẹ nhàng vòng quanh khu. Vừa cuối tháng 5 nên thời tiết đúng đẹp để đi dạo. Vì trời không nóng cũng không lạnh cho tới tận khuya nên anh có thể thư thả đi bộ trong một, hai tiếng.

Để tăng thời gian đi bộ nhiều nhất có thể, anh đi bộ lúc đến chỗ làm, sau khi ăn tối xong anh luôn đi dạo. Rồi anh luôn nhận được điện thoại từ Jae Kyung vào thời điểm tương tự. Vốn dĩ Jae Kyung sẽ gọi sớm hơn, vào khoảng thời gian Ji Heon tan làm - lúc đó là đúng thời gian Jae Kyung huấn luyện xong, ăn cơm, quay về ký túc xá, tắm rửa và nằm nghỉ ngơi, nhưng từ sau khi Ji Heon bắt đầu đi dạo, thì cậu sẽ gọi để khớp với thời gian anh đi dạo.

Chỉ cần vừa gọi điện cho Jae Kyung vừa đi bộ quanh khu trong buổi tối mát mẻ thì cũng khiến tâm trạng thay đổi rồi. Dù sau đó khi trở về ngôi nhà yên ắng, anh không tránh khỏi buồn rầu nhưng đây đúng thật sự là chuyện không thể tránh khỏi. Những lúc như thế, Ji Heon sẽ bắt chuyện với Jini đầu tiên.

"Jini à, đây không phải là do con, mà là do hormone. Vậy nên đừng hiểu lầm, cũng đừng bất an nhé, con biết chưa?"

Lúc đầu, anh bắt chuyện với con là mong con an tâm, rồi khi cứ tiếp tục nói như thế thì anh thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng mình không một mình trong khi huyên thuyên. Vậy nên Ji Heon thường hay bắt chuyện với Jini khi ở nhà. Dù mới cách đây không lâu, anh còn xấu hổ khi nói chuyện với con trong bụng, cũng đã bỏ chạy và từ chối thẳng việc Jae Kyung đọc sách cho, nhưng giờ anh lại đích thân đọc sách và bắt chuyện, thậm chí còn cùng xem tivi.

Nhờ đó mà dù có một mình, anh cũng hầu như không có thời gian để cảm thấy buồn rầu, nhưng thay vào đó, anh bắt đầu nói chuyện một mình với cái cớ là nói chuyện với Jini và nó gần như đã trở thành thói quen.

Vào ngày Jae Kyung quay về từ trại huấn luyện cũng thế. Xe mới vừa đến vào ngày hôm trước nên Ji Heon quyết định tự mình đến nhà ga đón Jae Kyung.

"Jini à, đây là xe hơi mới, xe mới. Là xe hơi mới mà ông nội mua cho đấy."

Ngay khi vừa ngồi lên ghế lái chiếc xe mới, Ji Heon đã vừa nói vừa thắt dây an toàn. Khi khởi động xe, anh cao giọng nói "Nào, đi đón ba thôi!", rồi khi tắc đường thì phàn nàn "Jini à, sao đường kẹt thế..." Và khi ngạc nhiên bởi chiếc xe cắt ngang mà không bật đèn xi nhan, thay vì chửi rằng có bị điên không thì anh điềm tĩnh dạy bảo con trước "Jini à, sau này khi lớn, con tuyệt đối đừng lái xe như thế nhé."[18]

Vì mãi huyên thuyên với Jini như thế mà từ khi nào đã đến nhà ga xe buýt tốc hành. Ji Heon đậu xe vào bãi xe số 1 và gởi tin nhắn cho Jae Kyung. Hình như vừa đúng lúc xe buýt chở các tuyển thủ đến ga nên anh liên tiếp nhận được hai tin nhắn từ Jae Kyung là 'Giờ em xuống đây' và 'Em đến đây'.

Một lát sau, Jae Kyung xuất hiện ở lối ra bãi xe số 1. Mặc dù Ji Heon đã cho cậu biết vị trí cụ thể nhưng cậu vẫn liên tục nhìn xung quanh. Có lẽ là tìm xe công ty.

Ji Heon bấm còi thật lâu, hạ kính xuống và hét lớn.

"Tôi chở cậu nhé?"

Jae Kyung chớp chớp mắt với gương mặt ngạc nhiên trong giây lát rồi muộn màng mỉm cười "À" và đến gần.

"Xe tới rồi ạ?"

Jae Kyung vừa nói vừa mở cửa ghế phụ.

"Ừ. Trước hết chào Jini đi."

Trước lời yêu cầu đột ngột của Ji Heon, Jae Kyung làm vẻ mặt 'Dạ?' Cậu nhìn chằm chằm Ji Heon như muốn hỏi 'Chuyện gì thế này', nhưng hình như không ghét yêu cầu đó nên ngay khi vừa leo lên ghế phụ, cậu đã cúi người xuống và nói với bụng của Ji Heon.

"Jini à, ba về rồi."

"Tốt."

Ji Heon hăng hái lái xe rời khỏi bãi đậu.

"Trại huấn luyện thế nào?"

"Giống hệt thôi. Xe đến khi nào vậy ạ?"

"Hôm qua."

"Sao anh không nói."

"Để thấy em dáo dác tìm anh ở đâu."

Jae Kyung cười nói 'Gì vậy chứ', rồi thật tự nhiên đặt cánh tay lên khung cửa.

"Thế nào ạ, anh thích chứ?"

"Ừ, thích lắm. Cảm giác đi xe cũng rất tuyệt. Trực tiếp lái nên càng thích hơn."

Em thấy thế nào? Jae Kyung gật đầu khi nghe Ji Heon hỏi.

"Em cũng thấy ổn."

"Anh nghĩ mình mua đúng rồi. Lớn và mạnh mẽ."

Khi anh nói phải cảm ơn ba cậu thì Jae Kyung giật giật chân mày rồi vừa nói vừa mở hộc ghế phụ không có gì bên trong.

"Em cũng phải mau lấy bằng lái thôi."

"Đột ngột vậy?"

Đúng là đột ngột. Bởi vì cho tới giờ, chỉ cần nói tới chuyện xe cộ là Jae Kyung sẽ nói 'Lái xe rất phiền, thôi cả đời cứ đi taxi' và xua tay. Ji Heon cũng không tưởng tưởng được dáng vẻ Jae Kyung trực tiếp lái xe.

"Nếu sau này định đưa đón Jini đi nhà trẻ thì em phải lái mà. Em thì không vấn đề gì nhưng đâu thể để con liên tục đi taxi."

"À, cũng đúng."

Dù nhà trẻ có xe đưa rước trẻ nhưng dù gì thì nếu có xe đưa đón con vẫn tiện hơn.

Hơn nữa, có vẻ tên nhóc này thật sự nghĩ rằng việc nuôi dạy con là nghĩa vụ của cậu. Bởi vì không hề tồn tại lựa chọn bảo anh đưa đón trong khi đi làm.

Ji Heon đang thầm khen ngợi cậu trong lòng, thì Jae Kyung bỗng lên tiếng.

"Sau này anh dạy cho em đi."

"Gì?"

"Lái xe."

Ji Heon suy nghĩ một lát rồi nói.

"Không. Em cứ đến học viện đi."

"Tại sao? Em nghĩ anh dạy tốt hơn ấy chứ."

"Đời nào có chuyện đó, mà dù có vậy đi nữa thì đến học viện học vẫn tốt hơn."

Sau khi khẳng định, Ji Heon nói thêm. Vốn dĩ, vợ chồng hay người yêu không dạy lái xe cho nhau.

"Tại sao?"

"Vì yêu."

Jae Kyung tỏ vẻ 'Gì chứ?'

"Bởi vì không muốn nói những lời không hay vời người mình yêu."

Ji Heon lại giải thích rõ ràng lần nữa. Như thể tới lúc này mới hiểu ra, Jae Kyung gật đầu nói "À, okay." Và rồi cậu lại đóng mở hộc ghế phụ trống rỗng, sau đó đột nhiên thấp giọng gọi Ji Heon.

"Anh ơi."

Ji Heon quay đầu hỏi 'Hử?'. Khi chạm mắt, Jae Kyung vừa nói vừa vuốt tóc mái như thói quen.

"Cái này, không phải là em hỏi cung đâu mà đơn thuần hỏi vì tò mò thôi."

Dáng vẻ cậu dựng lên phòng ngự trước khi vào chuyện chính dường như lại định hỏi gì kỳ lạ nữa rồi.

"... Anh có từng dạy người yêu lái xe chưa?"

Ji Heon vô thức cười phụt một cái. Thay vì kỳ lạ thì đây là câu hỏi anh không ngờ tới.

"Không có."

"Thật ạ...?"

"Ừ, thật."

Ji Heon cười nói "Này, lần hẹn hò dài nhất của anh là cỡ 4 tháng đấy." Khi anh nói trong thời gian đó mà có chuyện dạy lái xe gì thì Jae Kyung gật đầu như thể 'À, cũng đúng.'

"Anh có từng dạy em gái."

Ji Heon vừa nói vừa thành thục chuyển làn.

"Khi em anh lấy bằng, nó đã nhờ anh xem nó đỗ xe nên đã từng tập luyện ở khu đất trống vào ban đêm nhưng, oa... lúc đó suýt nữa đã cắt đứt quan hệ rồi."

"Anh cũng cãi nhau sao? Với em mình?"

Trước phản ứng bất ngờ của Jae Kyung, Ji Heon lại mỉm cười.

"Em thật sự xem anh là thánh nhân quân tử gì vậy hả? Đương nhiên là cãi chứ. Lúc nhỏ, tụi anh cãi nhau với đủ thứ vô bổ. Sao vào phòng anh mà không nói tiếng nào, ngũ cốc anh để lại để ăn sao lại ăn, rồi la hét rằng phải dán tên lên chứ."

"Tất cả đều giống hệt."

"Giống chứ. Vậy nên dạo này không cãi nữa. Vì nếu sống tách nhau ra và thỉnh thoảng gặp thì lại tốt."

Jae Kyung hừm một tiếng rồi lại chống khuỷu tay lên khung cửa. Và rồi cậu lên tiếng, sau khi yên lặng nhìn góc nghiêng bên mặt Ji Heon đang lái xe một lúc lâu.

"Em nghĩ nếu là hai người thì quả nhiên anh em gái tốt hơn anh em trai."

"Vậy à? Anh luôn nghĩ anh em trai hay chị em gái sẽ thân thiết với nhau hơn chứ."

"Nhưng em thích con gái giống anh."

"... Ý em là chuyện đó hả?"

Khi Ji Heon bối rối hỏi, Jae Kyung chớp chớp mắt "Dạ? Đương nhiên?"

"Anh cứ tưởng em đang nói về trường hợp chung chung thôi."

"Làm sao em biết về trường hợp chung chung chứ ạ."

Jae Kyung thờ ơ đáp.

Cũng phải, cậu đời nào biết mấy chuyện như thế. Với lại chỉ cần nhìn họ hiện tại thôi cũng có thể thấy anh em gái thân thiết hơn, còn anh em trai thì nóng lòng không thể ăn thịt nhau được, nên không thể nào cậu lại bàn về trường hợp chung chung.

"Tóm lại, chẳng phải con gái giống anh sẽ vô cùng xinh đẹp sao?"

Jae Kyung khẽ nghiêng người về phía Ji Heon và thì thầm. Ji Heon lặng lẽ nhìn Jae Kyung rồi nở nụ cười.

"Nếu con gái giống em thì càng đẹp hơn ấy chứ."

Sinh thử một lần nhé? Đích thân em? Khi anh vừa cười vừa hỏi, Jae Kyung lặng lẽ ngậm miệng và quay đầu về phía cửa sổ.

Xe tăng tốc hơn chút khi vào đường Teheran. Những tòa nhà quen thuộc nhanh chóng lần lượt hiện ra trước mắt, Ji Heon phớt lờ chỉ dẫn định vị và lái xe vào một con hẻm mà anh biết được khi đi dạo gần đây.

Ji Heon thành công đưa chiếc xe to lớn vào một chỗ đậu chật hẹp trong một lần rồi tắt máy xe và nói.

"Tới rồi, Jini à."

"Đột nhiên sao lại báo cáo với Jini ạ?"

Jae Kyung không tháo dây an toàn mà nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt 'chuyện lạ lùng.'

"Không phải báo cáo, anh quyết định từ giờ sẽ nói chuyện với Jini nhiều thêm chút."

Ji Heon cũng tháo dây an toàn và xuống xe.

"Trong thời gian không có em, bọn anh đã nói chuyện rất nhiều."

"Nói chuyện gì ạ?"

"Chỉ là, chuyện này chuyện kia."

Tóm lại, con đã mở mang tai rất nhiều đấy. Ji Heon đi qua lối vào tòa nhà, vừa nói vừa leo lên cầu thang.

"Với lại từ giờ nếu nghe tiếng động lớn từ bên ngoài thì con cũng sẽ sợ hãi và tò mò có chuyện gì xảy ra."

"Em biết ạ. Người ta nói dây thần kinh não phát triển từ tuần 20 nên suy nghĩ và cảm xúc của con cũng sẽ phong phú hơn."

Quả nhiên người có 9 ứng dụng cho sản phụ không có gì là không biết.

"Ừ, vậy nên từ giờ hãy bắt chuyện nhiều vào. Dịu dàng nhất có thể và tuyệt đối không dùng những từ xấu."

"Em vốn nói chuyện dịu dàng mà."

"Cũng đừng có nói dối."

"Không, thật đấy. Em luôn nói chuyện dịu dàng với Jini mà."

"Ừm, cái đó thì đúng."

Vì mãi cười nói nên từ khi nào họ đã đến tầng 5.

"Nào, Jini à, đến nhà rồi."

Ji Heon vừa nói vừa bước vào nhà. Jae Kyung mỉm cười khi thấy Ji Heon như thế rồi đặt túi lên sofa trong phòng khách. Và rồi cậu từ phía sau ôm lấy Ji Heon, người đang uống nước trong bếp, và nói với giọng hết sức dịu dàng "Trong thời gian ở hai người cùng ba, Jini chơi vui chứ?"

"Vậy giờ ba làm chuyện muốn làm với ba cũng được chứ?" (Cả hai đều xưng là ba hết 아빠)

"Ba ơi, ba định làm gì ạ?"

Khi Ji Heon hỏi với giọng vờ vịt, thì thay vì trả lời, Jae Kyung giữ lấy cằm Ji Heon để anh nhìn về phía mình. Cứ thế cậu chầm chậm nhếch môi lên và khẽ nói.

"Thứ giúp phát triển trí não cho Jini chúng ta ạ."

Ji Heon khẽ cười rồi lần này anh giữ lấy má Jae Kyung và chủ động hôn cậu.

"Anh nói trước, trong lúc làm đừng có gọi tên Jini."

"Tại sao?"

Nếu anh nói mình thấy xấu hổ khi làm chuyện không nên trước mặt con thì chắc chắn cậu sẽ càng cố tình gọi nhiều hơn. Ji Heon hôn chụt lên môi Jae Kyung rồi nói.

"Vì gọi tên thì con sẽ tỉnh. Đừng đánh thức con, hãy để con ngủ yên."

"Đánh thức không được ạ?"

Mới đó mà Jae Kyung đã trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ và hôn Ji Heon. Sau đó, cậu nghiêng đầu, nhìn bụng Ji Heon và thì thầm. Jini à, từ giờ không có chuyện gì đâu nên con mau ngủ đi.





Ngày hôm sau, sau khi Jae Kyung trở về từ trại huấn luyện, cậu đã lập tức bắt đầu huấn luyện cá nhân. Lịch trình vẫn giống vậy. Buổi sáng bơi, buổi chiều vận động cơ bắp. Nếu có thay đổi thì chỉ có duy nhất việc Min Woo lại bắt đầu đảm nhận công việc hỗ trợ huấn luyện. Bởi vì Jae Kyung muốn thế. 'Anh không cần phải lo lắng vì vai của em thêm nữa, những gì anh làm tới tận bây giờ là được rồi, em mong là từ giờ anh cũng sẽ tập trung chăm sóc cơ thể mình.'

"Thật ra, em mới là người phải theo anh, đưa anh đến công ty và đón anh về nhà mới phải. Nhưng tình hình hiện tại thì không được."

Cậu nói như thể nhờ vả rằng anh hãy chăm sóc mình thật tốt, nên anh không thể nào nói không thích được. Hơn nữa, thời tiết càng nóng khiến cơ thể bắt đầu dần mất sức, nên Ji Heon chuyền gậy tiếp sức cho Min Woo với tâm trạng buồn vui lẫn lộn.

Dù vậy, thỉnh thoảng vào buổi sáng anh có ghé qua hồ bơi. Để quay video của Jae Kyung, gởi cho Oliver và nhận lời khuyên thích hợp vào những lúc đó. Oliver đồng ý rằng Jae Kyung đã hồi phục thể trạng hoàn toàn như trước khi chấn thương, nhưng nếu Jae Kyung muốn, ông ấy sẽ điều chỉnh menu theo hướng có thể giảm bớt dù chỉ là một chút áp lực lên vai.

Tất nhiên Jae Kyung đã từ chối. Mà trái lại, nếu có thể, cậu còn chỉnh lại menu huấn luyện chặt chẽ hơn hiện tại nữa.[19]

"Giờ cũng đã đủ chặt rồi."

"Em không có thời gian. Hiện giờ em cần menu có thể giúp em vượt qua ngưỡng kỵ khí. Có vậy thì em mới có thể đạt được thành tích mà mình mong muốn ở Olympic."

"Thời gian vẫn còn dư dả mà. Còn 2 tháng nữa."

"Có nghĩa là thiếu thời gian có thể tập trung huấn luyện hơn trước."

Khi Ji Heon hỏi cậu có ý gì thì Jae Kyung lại im lặng. Sau đó thật lâu cậu mới mơ hồ nói.

"Chỉ là, vì vai mà em đã mất nhiều thời gian rồi. Ý em là vậy."

Đang nói về hai tháng tới thì có liên quan gì tới việc đã qua. Dù lời nói trước sau không đồng nhất nhưng Ji Heon không nhất thiết phải gạn hỏi. Khi Jae Kyung cố tình nói tránh thì tức là cậu có lý do thích đáng để làm vậy.

Nhưng 'lý do' đó là thứ khiến Ji Heon bận tâm. Anh không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ rằng 'Không lẽ mình gây cản trở cho việc huấn luyện của Jae Kyung à, vì bậm tâm đến anh nên Jae Kyung không thể tập trung huấn luyện, vậy nên cậu mới không thể nói với anh à'.

Bởi vì theo tự mình cảm nhận thì tình trạng của anh gần đây không được tốt lắm. Dù nó đã tốt lên rất nhiều so với lúc đỉnh điểm, nhưng cảm xúc vẫn thất thường nghiêm trọng và kéo theo đó là thể trạng cũng trồi sụt. Có lẽ do mất sức nên càng bị vậy hơn. Thời tiết càng ngày càng nóng và bụng càng ngày càng to thì dù đi dạo một, hai tiếng một ngày giúp thay đổi tâm trạng cũng không có hiệu quả nhiều trong việc cải thiện thể lực.

Nếu bơi thì tốt nhưng anh vẫn chưa có dũng cảm để lại đến bơi lần nữa. Vậy nên, Ji Heon vẫn mỗi ngày đi dạo. Dù gì vẫn tốt hơn là không đi và sau khi đi được một tiếng, anh cũng có thể cảm thấy có chút thành tựu. Ngoại trừ việc nóng và đổ nhiều mồ hôi ra thì việc đi dạo không có gì xấu cả. À, có hơi phiền khi tách Kwon Jae Kyung ra.

"Anh ơi, anh định đi dạo ạ? Em đi cùng không được sao?"

Chỉ cần thấy Ji Heon chuẩn bị ra ngoài đi dạo là Jae Kyung sẽ hỏi như thế. Mặc dù biết hỏi 10 lần thì tất cả 10 lần đều không được nhưng vẫn nhất định hỏi.

Không phải Ji Heon muốn tách Jae Kyung ra ngay từ đầu. Khi Jae Kyung vừa quay về từ trại huấn luyện, Ji Heon đã lên tiếng trước rằng muốn cùng cậu ra ngoài. Nhưng ngày hôm đó đã bị chụp hình cỡ 30 bức hình và nghe mấy câu kiểu "Tuyển thủ Kwon Jae Kyung, tôi rất mong chờ Olympic lần này đấy ạ." cũng cỡ 20 lần thì sau đó anh luôn đi một mình. Nói thật, nếu là khi khác thì mọi người cũng chỉ đi ngang qua và nói 'Là Kwon Jae Kyung kìa', nhưng đúng vào thời điểm này, thì mọi người lại giả vờ quen biết và mỗi người nói một câu. Theo đó, họ cũng bắt chuyện với Ji Heon kiểu 'Trời nóng nên vất vả nhiều rồi', hay là 'Ngày dự sinh là khi nào.'

Dù Jae Kyung nói rằng "Em mặc hoodie ra ngoài là được mà. Nếu anh muốn thì em sẽ đeo khẩu trang." nhưng đó là sự vùng vẫy vô ích trừ khi làm gì đó với chiều cao và bờ vai của cậu đi. Hơn nữa, bây giờ tin đồn Kwon Jae Kyung sống ở khu này đã lan ra hết rồi thì ngay cả dùng mặt nạ ra ngoài, mọi người chắc sẽ nói 'Ơ, Kwon Jae Kyung đeo mặt nạ kìa.'

Vậy nên anh đã bảo cậu hãy vì anh mà ngoan ngoãn ở nhà nên Jae Kyung dù có buồn rầu nhưng vẫn nói 'Em biết rồi, anh ơi, nếu có chán thì gọi cho em nhé.' Rồi trước khi Ji Heon gọi thì cậu đã gọi trước rồi. Trong hai tiếng thì họ nói điện thoại gần một tiếng, còn khi Ji Heon quay về nhà thì cậu lại nhảy lên như cún con chờ chủ và hỏi 'Anh đến tận đâu vậy ạ? Chân không sưng chứ? Jini có ngoan không?' Cậu giúp Ji Heon, người đang rên rỉ vì khó cởi quần áo ướt đẫm mồ hôi và nghiêm túc nói 'Anh ơi, nhưng mà, anh có biết dáng vẻ ướt đẫm mồ hôi thật sự rất sexy không?', rồi khi Ji Heon tắm ra, với cơ thể còn chưa ráo nước, cậu đã đưa anh đến giường, lấy cớ mát xa để vuốt ve chỗ này chỗ kia.

Tất nhiên, Jae Kyung vốn luôn tận tâm với anh. Dù vậy, anh chợt nghi ngờ rằng 'Tình trạng dạo này của mình trông tệ lắm sao, vậy nên em ấy cứ cố không để mình một mình thế này', và cuối cùng chính là nó. Sự mặc cảm tự ti.

Nhưng Ji Heon không để mình ủ rũ trước mặt Jae Kyung. Mà trái lại, anh nỗ lực hành xử sôi nổi nhất có thể. Nhưng anh không có tự tin. Dù có cố thế nào thì những điều bí mật đó vẫn có thể lộ ra và Kwon Jae Kyung lại vốn là con ma nhạy bén.

Trong những lúc như thế này, Ji Heon không khỏi càng bận tâm hơn khi sợ rằng sẽ nghe được từ Jae Kyung câu nói 'Em không đủ thời gian để tập trung vào huấn luyện.'

Nhưng may thay, đúng hai ngày sau, danh sách tham dự Olympic được đăng lên và Ji Heon nhận ra rằng những lo lắng của mình chỉ là ảo tưởng vô ích.

Hạng mục bơi tự do tiếp sức 400m nam đã được đưa vào trong những hạng mục thi đấu bơi lội và tên của Jae Kyung nằm đầu tiên trong danh sách. Lý do thật sự mà Jae Kyung tham gia trại huấn luyện lần 2 là để cùng hòa hợp với đội bơi tiếp sức. Và lời cậu nói rằng không đủ thời gian cho huấn luyện của mình lại thấy hợp lý hơn.

"Vì chúng ta gởi yêu cầu cho FINA trễ nên có thể sẽ không được quyền tham gia. Nếu em nói trước rồi chuyện lại đảo ngược thì chỉ khiến anh chịu thất vọng không cần thiết mà thôi."

Jae Kyung giải thích về lý do vì sao cậu im lặng về việc bơi tiếp sức cho tới tận bây giờ, rồi nói rằng 'Anh ơi, em xin lỗi nếu làm anh buồn', nhưng Ji Heon không có thì giờ rãnh rỗi để buồn.

Jae Kyung tham gia bơi tiếp sức ư. Kwon Jae Kyung tham gia bơi tiếp sức mà không phải hạng mục nào khác. Và còn đảm nhận dẫn dắt các hậu bối.

Ji Heon không thể tin nổi, nên cứ nhìn rồi lại nhìn danh sách tham gia suốt cả ngày.

"Thật không thể tin được..."

Dù tận mắt nhìn nhưng vẫn không thể tin nổi nên anh cứ liên tục vừa cười vừa lẩm bẩm như người mất trí khiến Jae Kyung đang ngồi bên cạnh dõi theo dáng vẻ đó rồi hỏi "Anh thích tới vậy ạ?"

"Đương nhiên là thích rồi."

Và anh càng vui hơn vì đã lo âu đủ thứ trong ngần ấy thời gian. Với lại anh không thể chịu nổi sự đáng khen này của Jae Kyung.

"Làm thế nào mà em có thể nghĩ đến việc tham gia bơi tiếp sức thế."

"Phải đạt 8 huy chương vàng chứ ạ."

Dù mỗi khi Ji Heon hỏi, Jae Kyung đều nói như thế nhưng Ji Heon hiểu rõ nhất rằng không chỉ là vì lý do đó.

"Đây không chỉ cho em mà còn thật sự là trải nghiệm tốt dành cho các hậu bối. Cũng là cột mốc để học hỏi nhiều điều."

Em thật sự rất ngầu, một tiền bối rất ngầu. Khi Ji Heon vừa nói vừa xoa đầu cậu thì Jae Kyung xấu hổ làu bàu 'A, lại gì vậy chứ'. Sau đó cậu lại lập tức nói xin lỗi.

"Tóm lại, nên là tuần sau em cũng sẽ phải đi trại huấn luyện ạ. Em phải phối hợp lần nữa với các thành viên đã được xác định."

Đội tuyển bơi lội quốc gia dự kiến sẽ tổ chức trại huấn luyện lần cuối trước Olympic, trong vòng 2 tuần bắt đầu từ tuần sau.

"Này, đương nhiên phải đi chứ."

Ji Heon cười nói.

"Với lại vốn dĩ phải tham gia trại huấn luyện mà. Dù có bơi tiếp sức hay không nhưng đã được chọn vào tuyển quốc gia thì tham gia là đúng mà."

Từ giờ em nhất định hãy tham gia tất cả các trại huấn luyện đi. Tuyệt đối đừng vắng mặt. Ji Heon vừa nói vừa vỗ vào đùi Jae Kyung. Tất nhiên Jae Kyung không trả lời.

Ji Heon hết sức phấn chấn trước tin tức Jae Kyung tham gia bơi tiếp sức và lấy lại sinh lực trong nháy mắt. Điều anh tự thấy vô lý đó là khi tâm trạng sa sút trong thời gian dài, dù nhìn người khác cười nhưng anh vẫn thấy buồn bã, còn giờ tâm trạng tốt nên anh vẫn thấy hạnh phúc dù bị nói là mất trí. Tâm trạng anh háo hức lơ lửng suốt cả ngày, đến mức bật cười dù chỉ nghe tên của Jae Kyung ở đâu đó, hộp cơm trưa chán ngấy mà anh không cảm nhận được mùi vị gì lại ngon đến mức khiến anh bốc đồng đặt thêm một tháng nữa. Khi xem chương trình giải trí, vào thời điểm người khác không ai cười cả thì một mình anh lại bật cười.

Ji Heon nhân tiện xem qua hết các trang cộng đồng thể thao. Thời gian qua, dù chỉ có một bài chửi trong trăm bài khen về Jae Kyung, anh cũng đã thấy tâm trạng tồi tệ rồi, nên anh không có ý định xem qua chúng, nhưng nếu là bây giờ, dù có một bài khen trong trăm bài chửi đi nữa thì anh nghĩ có thể mình sẽ thấy thích thú khi xem nó.

Tất nhiên vào thời điểm này, dù dụi mắt tìm cũng không có bài chửi nào. Mọi người đều tán dương rằng 'Từ giờ đừng có bàn tán về nhân cách của Kwon Jae Kyung nữa, sao lại tìm nhân tính ở thần chứ, tất nhiên thần thánh cũng rất hoàn hảo nên tóm lại đừng có cố gắng tìm'. Trong khi đó, ở nơi khác, có một nhóm đang thao túng ký ức rằng 'Vẫn còn sống động ngay trước mắt việc Jae Kyung của chúng ta rưng rưng nước mắt khi thất bại ở bơi tiếp sức tại Asian Games lúc học cấp hai nhưng đây lại là chuyện gì thế này' (Bởi vì khi đó Jae Kyung không những không rưng rưng nước mắt, mà còn trừng mắt nhìn bảng điện tử với gương mặt tức giận), còn ở nơi khác thì nói mấy câu vô lý kiểu 'Kwon Jae Kyung trở thành ba rồi nên hãy xem cậu ấy đảm nhận việc chăm sóc hậu bối, quả nhiên làm ba có khác, nếu sinh hai đứa chắc cậu ấy cũng tham gia tiếp sức hỗn hợp luôn quá, nói với sư phụ hãy cố thêm chút nữa, tiến cống thuốc bổ thôi'.

Tóm lại, nhờ món quà bất ngờ của Jae Kyung mà Ji Heon đã có tâm trạng tốt nhất trong mấy tháng qua. Ji Heon nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu duy trì được tình trạng giống bây giờ cho tới lúc sinh.

Để được vậy thì anh phải có thể lực tốt nhưng vì mấy ngày nay, nhiệt độ giảm nhiều vào ban đêm nên có lần anh phải trở về nhà khi chưa đi được một tiếng.

Ji Heon thay đổi ý định và lại bắt đầu đi bộ. Nhờ tăng dần thời gian mà không quá sức trong một lần mà anh đã có thể đi bộ hai tiếng giống như trước vào ngày Jae Kyung đi trại huấn luyện. Ngày hôm sau, Ji Heon tham vọng thêm chút nữa và đã đi bộ khoảng hai tiếng rưỡi. Và rồi tối hôm đó, anh phải trải qua cơn đau do chuột rút ở bắp chân lần đầu tiên trong 10 năm qua.




Ngày thứ năm sau khi Jae Kyung đi trại huấn luyện, Ji Heon đến bệnh viện để thăm khám.

Lần thăm khám ở bệnh viện lần này bao gồm cả kiểm tra tiểu đường, thứ khiến Ji Heon phải ăn cơm hộp trong 2 tháng qua. Sau khi nộp máu và nước tiểu, Ji Heon giải thích về tình trạng của mình gần đây cho bác sĩ trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm. Khi anh nói rằng mình bị chuột rút ở bắp chân hai lần trong ba ngày, thì bác sĩ gật đầu "Đã đến lúc rồi."

"Dù tôi đã vận động chăm chỉ như thế sao...?"

"Vâng, thật đáng tiếc nhưng đây không phải do cơ bắp yếu đi mà là do các dây thần kinh bị chèn ép do tử cung lớn dần. Vậy nên tôi mới khuyên bơi lội hơn đi bộ."

"Vì gần nhà không có hồ bơi ạ."

Ji Heon nói dối.[20]

"Vậy không còn cách nào khác rồi. Nhưng từ giờ xương chậu và hông sẽ bắt đầu thấy đau đấy. Hãy thử rút ngắn thời gian đi dạo xem. Một ngày cỡ 30 phút."

"......"

Bác sĩ hỏi "Sao thế?" khi nhìn thấy biểu cảm của Ji Heon tối sầm lại. Ji Heon do dự một lát rồi trả lời.

"Đúng là tôi ra ngoài đi dạo để vận động, nhưng ý đồ lớn hơn là để thay đổi tâm trạng."

"Thay đổi tâm trạng thế nào?"

"Chỉ là, gần đây tâm tư tôi hơi rối bời. Cảm xúc thất thường, đặc biệt khi ở một mình, tôi cảm thấy tâm trạng cứ chùng xuống nên thà vận động..."

"Điều đó rất tốt. Cực kì thông minh."

Bác sĩ gật đầu thật mạnh, rồi hỏi anh còn làm thế nào để thay đổi tâm trạng nữa. Khi Ji Heon cho biết mình nói chuyện với con, hoặc là đọc những quyển sách có nội dung dễ thương, hoặc là xem chương trình giải trí, thì bác sĩ lắng nghe câu chuyện một lúc lâu, bỗng hỏi "Chồng cậu thì sao?"

"Cậu có trò chuyện nhiều với chồng không?"

"Trò chuyện rất nhiều nhưng..., tôi chưa từng nói về tình trạng hiện giờ của mình. Chỉ là tôi không nhắc đến nó."

"Cậu cố tình không nói sao? Vì đây là thời điểm quan trọng?"

Hình như ý bác sĩ là Olympic.

"Chuyện đó cũng đúng, nhưng dù có nói cũng không giải quyết được."

Khi anh nói rằng nếu thời gian trôi qua thì sẽ tự động tốt lên thôi, nên anh không muốn vô cớ tạo lo lắng cho cậu thì bác sĩ gật đầu như thể đã hiểu ý anh là gì rồi nói.

"Nhưng nếu chồng cậu biết thì có thể giúp thiết thực hơn chút mà? Giả sử như chia việc nhà để giảm bớt khó khăn hơn."

"Cái đó vốn cũng làm rồi ạ."

Trước lời nói của Ji Heon, bác sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi 'Vậy à?' Có vẻ ông ấy tưởng Jae Kyung sẽ không đụng một ngón tay vào việc nhà.

"Chồng tôi hiện giờ cũng đã giúp tôi rất nhiều rồi ạ."

Ji Heon cười nói.

"Vậy nên tôi không nói thêm nữa. Giờ em ấy cũng đã làm hết những gì có thể rồi nên tôi sợ em ấy sẽ cố thêm nữa vào những việc không có đáp án."

"Thì ra vậy."

Bác sĩ đùa rằng 'Cũng phải, nếu có chồng như thế thì chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đã phấn chấn rồi', sau đó lại quay về chuyện chính.

"Tóm lại, tất cả những điều cậu làm tới tận bây giờ đều tốt cả. Ngày nay, ba mẹ đều rất thông minh nên ngay cả khi bác sĩ không nói thì mọi người vẫn tự biết làm tốt."

Bác sĩ khen trước, sau đó càng nói với giọng dịu dàng hơn.

"Nhưng cậu không cần phải cố tình nghĩ tới những điều buồn rầu và cậu cũng không cần phải mang sự ám ảnh về việc không nên quá buồn rầu như thế. Hãy thử để tâm tư thoải mái một chút. Con trẻ mạnh mẽ hơn ta nghĩ đấy. Đã đến tận thời điểm này thì càng hơn thế ấy chứ. Vì cảm nhận tâm trạng ba có chút buồn thì sẽ lập tức 'A, ba vì mình mà buồn, làm sao đây', con sẽ không như thế đâu. Con sẽ rộng lượng thấu hiểu rằng 'Ba cũng có thể buồn chứ'. Bởi vì trước đó, con đã biết rằng ba yêu thương và trân trọng con rồi. Và con biết sau này cũng sẽ như vậy nên không cần bất an đâu."

Bác sĩ cho biết rằng khi quá chán nản và không còn sức lực đến mức không muốn làm gì thì cứ đừng làm gì cả mà hãy nghỉ ngơi.

"Tất nhiên sẽ hơi khó nếu làm thế trong vài ngày, nhưng dù gì thì một người mạnh mẽ như ba đây chắc sẽ không làm thế dù được yêu cầu phải không?"

Đúng chứ? Trước câu hỏi của bác sĩ, Ji Heon vô thức gật đầu lia lịa.

"Được rồi. Như tôi đã nói, nếu thời gian trôi qua thì vấn đề sẽ tự động được giải quyết và giờ cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Hãy cố thêm chút nữa nhé."

Bác sĩ, người giống như tên lừa đảo khi lừa Jae Kyung, giờ lại đang động viên Ji Heon bằng giọng nói đáng tin cậy. Trước những lời khích lệ cuối cùng, Ji Heon chảy nước mắt và dùng lòng bàn tay xoa mặt thì đúng lúc đó, kết quả xét nghiệm tiểu đường đến.

"Hoàn toàn bình thường. Nhìn vào chỉ số hóa đường, có thể thấy cậu đã quản lý vô cùng nghiêm ngặt chế độ ăn uống."

Bác sĩ nói rằng chắc khó khăn lắm và anh đã vất vả nhiều, rồi không tiếc lời khen ngợi. Sau đó, bác sĩ cười nói với Ji Heon, người đã hoàn tất việc khám bệnh và đứng dậy, "Hôm nay về nhà hãy ăn thỏa thích những gì muốn ăn nhé."





Nhận được cho phép của bác sĩ, Ji Heon ghé qua một tiệm bánh được điều hành bởi một người làm bánh nổi tiếng trên đường về nhà. Đây là một bước đi rất phá cách đối với một người chỉ luôn mua đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi trước nhà. Ji Heon mua đến 3 loại bánh tráng miệng để tự chúc mừng việc vượt qua bài kiểm tra tiểu đường chỉ trong một lần.

Sau khi đi lòng vòng cửa hàng 10 phút và cẩn thận lựa chọn, ba món tráng miệng mà Ji Heon chọn đó là bánh tart dâu, biscotti và macaron. Với lại anh cũng mua sandwich để ăn tối.

Thật ra trong suốt lúc chọn món tráng miệng, anh đã nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có Jae Kyung. Vậy thì anh có thể sẽ mua hết những thứ muốn ăn, hơn hết là Jae Kyung sẽ rất vui cho xem. Thời gian qua, cậu đã cùng anh quản lý chế độ ăn nên có thể sẽ vui tới nỗi ăn hết cái bánh kem không biết chừng.

Có lẽ do ôm tâm trạng tiếc nuối đó  ra khỏi cửa hàng, mà khi về nhà và thử từng món tráng miệng, anh thấy nó không ngon lắm. Có thể là do khi kiểm tra đường huyết hôm nay, anh đã uống thuốc quá ngọt. Dung dịch đường glucose vị cam đã lấy đi tất cả vị ngọt mà anh mong chờ.

"Jini à, kẹo không có vị gì cả, nhỉ?"

Ji Heon vừa nói với Jini vừa khó khăn ăn một bánh macaron không quá lớn.

"Hay là con thấy ngon? Con thích cái này hả?"

Nghĩ rằng bây giờ con đã phân biệt được mùi vị nên anh hỏi thử, nhưng quả nhiên, không có câu trả lời.

"Con cũng không thích nhỉ? Được rồi, hình như khẩu vị con giống ba."

Sau khi tự mình kết luận, lần này Ji Heon ăn thử bánh biscotti. Anh thích nó hơn bánh macaron vì có cho thêm các loại hạt và kết cấu giòn nhưng chỉ có vậy. Nó không gây hứng thú mấy, đến nỗi anh phải nghi ngờ rốt cuộc tại sao thời gian qua anh lại muốn ăn thứ này đến thế.

Anh không muốn ép mình ăn thứ không ngon vì tinh thần trách nhiệm. Ji Heon cho túi giấy chứa phần tráng miệng còn lại vào tủ lạnh, sau đó ra phòng khách.

Anh bật tivi ngay khi vừa ngồi xuống sofa. Anh chuyển kênh thì nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi ăn cơm trên bàn ăn. Nhìn vào phụ đề thì đây có vẻ là chương trình nuôi dạy con cái.

Ji Heon đặt điều khiển xuống và dựa người vào lưng ghế sofa. Anh vốn không quan tâm nhiều đến chương trình nuôi dạy con cái, nhưng sau khi mang thai, anh chỉ thỉnh thoảng xem khi chuyển kênh, ngay cả khi không hề tìm.

Anh tăng âm lượng lên một chút khi đứa bé đáng yêu nói gì đó với giọng nhỏ xíu, nhưng khi những người tham gia huyên náo quá ồn ào thì anh lại giảm âm lượng xuống. Rồi khắp nơi đột nhiên trở nên im lặng một cách kỳ lạ và sự tĩnh lặng dường như tràn ngập khắp căn nhà.

Anh bỗng nghĩ tới căn nhà mà mình đã cùng Jae Kyung đi ký hợp đồng vào tuần trước. Căn hộ ở tầng 1 có hồ bơi mà Ji Soo thích, giờ sắp trở thành tổ ấm mới của họ.

Anh càng thích vì cả 4 phòng đều to lớn và phòng khách cũng rộng rãi, nhưng giờ anh bỗng có suy nghĩ thế này. Rằng ngôi nhà nhỏ thế này, khi anh ở một mình mà đã rộng lớn và yên ắng thế này. Thì khi chuyển tới ngôi nhà to lớn đó, anh sẽ còn cô đơn biết bao nhiêu nữa khi chỉ có mình anh mà không có Jae Kyung.

"À, không phải. Có Jini của chúng ta mà."

Ji Heon muộn màng nói ra suy nghĩ vừa lóe lên. Anh sợ con buồn nên cố tình xoa bụng rồi nói một cách dịu dàng hơn.

"Khi đó, con sẽ ở cạnh ba lúc mình ra ngoài nhỉ."

Anh cảm thấy trong bụng ngọ nguậy như thể con đang gật đầu. Giờ thì những lúc con cử động thế này sẽ nhiều hơn những lúc con ở yên. Ji Heon vuốt bụng, như thể khen con làm tốt lắm, làm tốt lắm. Sau đó, anh cũng vô thức lẩm bẩm.

"Nhưng mà Jini à, có chuyện này..., giờ ba rất nhớ ba."

Khoảnh khắc nói ra những lời đó càng khiến anh nhớ hơn.

Thật ra từ ngày Jae Kyung đi trại huấn luyện đã thế rồi. Cậu vừa đi là anh đã rất nhớ rồi. Vậy nên anh cố tình đi dạo quá sức hơn. Nếu ở nhà thì càng nhớ hơn, càng cảm nhận được chỗ trống của Jae Kyung và lại càng cảm nhận chân thực hơn việc chỉ có một mình.

Và rồi nhân cơ hội lần này, anh đã chắc chắn nhận ra. Rằng bản thân anh dựa vào Jae Kyung nhiều hơn anh nghĩ.

Đâu phải cậu rời đi nơi nào khác mà là đi vì trại huấn luyện, nhưng dù vậy, anh vẫn không thể chịu nổi thời gian ngắn ngủi đó mà đau lòng, ủ rũ khi không có cậu ở bên. Mức này thì giống như chỉ là không nói ra chứ trong lòng đang làm ầm ĩ rồi. Từ khi nào mà khi nhắc tới Jae Kyung là anh quên mất khả năng phán đoán và không chững chạc như thế.

Nếu Jae Kyung biết được chuyện này chắc sẽ thích lắm. Vì cậu luôn phàn nàn rằng anh quá lạnh lùng mà. Cậu buồn bã vì nghĩ rằng luôn chỉ có mình cậu bồn chồn, nên nếu anh mà nói rằng mình không khác gì cậu thì chắc cậu sẽ vui và hạnh phúc lắm.

Nhưng Ji Heon không thích. Vì anh nghĩ đây chắc chắn không phải sự thay đổi tích cực. Mà ngược lại. Jae Kyung dần trở nên trưởng thành hơn nhưng anh lại như trở nên không chín chắn.

Trong khi anh thất thần, thì nhân vật trong màn hình tivi đã thay đổi. Người mẹ đang ăn cơm cùng bé trai đi đâu mất, chỉ còn một bé gái 5 tuổi đang bám bên cạnh giường của bé em sơ sinh nhỏ hơn mình nhiều. Nhìn thấy đứa trẻ lắc lư đồ chơi cho em và còn cẩn thận đeo lại găng tay bị rơi ra, thì một ai đó trong những người tham gia đã cảm thán. 'So Yoon của chúng ta đã trưởng thành rồi. Không dễ để chăm em ở độ tuổi đó đâu.'

Lời nói trưởng thành với một em bé rõ ràng là một lời khen. Vậy nên Ji Heon rất thích khi nghe những lời đó lúc nhỏ. Thật ra anh không nhớ làm thế nào mà mình nghe được những lời đó. Anh chỉ có thể đoán rằng có lẽ từ những từ khiêm tốn, tử tế mà dần chuyển thành như thế. Vì ba mẹ luôn yêu cầu anh như thế.

'Ji Heon à, con biết chứ? Những người thật sự giỏi thì không cần phải nói ra là mình giỏi. Bởi vì dù con không nói nhưng người khác đều biết hết.'

Có lẽ vì tham gia các cuộc thi bơi lội từ khi còn nhỏ và được nghe gọi là thiên tài. Nên ba mẹ cảnh giác nhất với việc con trai tin vào năng lực bản thân và tỏ ra ngạo mạn. Nghề nghiệp của ba còn là quân nhân, sinh sống ở khu nhà do nhà nước cấp, nơi nhiều mắt nhiều miệng, nên họ càng phải thế.

Ji Heon cũng vốn là kiểu người không thích tự đề cao bản thân, nên anh rất nghe theo những lời đó. Sau khi biết được có những người không vừa ý với điều đó thì anh đã luôn miệng nói rằng 'Dạ không ạ, con còn thiếu sót lắm.'[21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com