Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN FISH

Tan làm, về đến nhà, có một đôi giày bệt quen thuộc đặt trước cửa.

Ji Heon lập tức mở cửa trong và nói.

"Mẹ đến ạ?"

Jinie hét lên "Ba ơi!" trước khi phu nhân Shim kịp nói 'Ừ', rồi bật khỏi vòng tay của bà. Nhìn Jinie chạy đến bên Ji Heon như thể chỉ chờ có thế, phu nhân Shim liếc mắt và nói "Ôi chao, ba con là nhất nhỉ."

Ji Heon bế cậu con trai đang bám lấy cổ áo khoác của mình và hôn liên tục lên má con.

"Hôm nay cũng chơi vui chứ? Bà đến nên Jinie thích nhỉ."

"Ba ơi, ham, dạ! Hôm nay, hôm nay con đi siêu thị với bà, đã gặp hamster."

Chỉ mới mấy tháng trước, Jinie, người chưa thể nói thành thạo những câu với hai từ - cho Jinie, thích ba, sợ nó, nho nhon, v.v (Jinie vẫn còn nhỏ nên phát âm không đúng) - nhưng thật thần kỳ là ngay khi vừa qua 3 tuổi, những lời con nói đột ngột tăng lên và giờ cứ huyên thuyên líu la líu lo bằng phát âm không rõ ràng của mình.

"Thật hả? Hamster đáng yêu nhỉ."

"Ừm! Liên tục, đáng yêu, nên con liên tục nhìn ạ, với lại, với lại, thí thỏ!"

Jinie dù tràn ngập hưng phấn và lời nói đảo lộn hết trật tự từ nhưng vẫn không quên hôn ba. Ji Heon nhận lấy nụ hôn của Jinie rồi cuối cùng lại đặt con xuống sàn lần nữa và nói.

"Jin à, ba đi thay đồ, rửa tay rồi sẽ quay lại bế con nhé."

"Daạ."

Ngay khi vừa trả lời xong, con liền lon ton chạy đến chỗ của bà đang ngồi trên sofa. Nếu là ba của Ji Heon thì ông sẽ cố tình cười nói "Tới với ba đi, ông giận rồi.", nhưng phu nhân Shim tuyệt đối sẽ không nói chuyện khiến con buồn, dù chỉ là nói đùa.

"Chó con nhà ta lại về với bà nữa đấy à?"

Bà dịu dàng bế con vào lòng và chỉ khen ngợi 'Jinie nhà ta ngoan quá, xinh quá.'

Có lẽ vì thế mà ngay cả khi Ji Heon thay đồ ra, Jinie vẫn ngoan ngoãn ở trong vòng tay bà, cho tới khi bà nói rằng "Ba đã thay đồ và đến bế Jinie kìa" thì con mới lẳng lặng nhấc người dậy và chạy đến chỗ Ji Heon.

Nhưng khoảnh khắc Jinie định ngồi lên đầu gối của Ji Heon thì nghe thấy tiếng nhấn mật khẩu ở cửa, Jinie lại lần nữa hét lên "Ba ơi!" và nhảy ra về phía cửa.

"Ôi trời, bận rộn thật đấy."

Trong khi phu nhân Shim cười nói thì cánh cửa mở ra và Jae Kyung bước vào.

"Kwon Jin."

Jae Kyung bế con lên ngay khi nhìn thấy Jinie đang đứng trước cửa chờ. Và rồi cậu xoay con tới lui như thể cuộn tròn cơ thể, rồi lại ném con lên xuống theo độ cao đó đến mức không thể tỉnh táo. Còn Jinie thì bận rộn cười khúc khích vì thích thú.

Trong khi Jae Kyung chơi với Jinie thì Ji Heon chuẩn bị bữa tối. Dù thế cũng chỉ là bày những món mà người giúp việc để lại lên bàn ăn, nhưng phu nhân Shim vẫn vào bếp và nói sẽ giúp.

"Dạ không, mẹ ơi. Mẹ cứ ngồi đi."

"Thôi được rồi, mẹ thấy đói nên mới thế. Vì đói nên ăn mau để còn rời đi."

Nói xong, phu nhân Shim lập tức lấy đồ ăn trong tủ lạnh hâm nóng, xong rồi đặt ra bàn ăn. Nhìn thấy món miến xào ở giữa bàn ăn mà hôm qua không có, thì có lẽ hôm nay bà đi siêu thị cùng Jinie là để làm món này.

Phu nhân Shim, người đã nói rằng nếu Jae Kyung giải nghệ sẽ không làm cơm cho, nhưng có lẽ vì Jae Kyung không giải nghệ nên bà vẫn thỉnh thoảng làm đồ ăn cho Jae Kyung và Ji Heon. Đặc biệt là khoảng thời gian Ji Heon vừa quay lại làm việc, thì hầu như ngày nào bà cũng giống như đi làm ở nhà này vậy. Mặc dù có người trông trẻ nhưng sự khác biệt giữa việc có và không có người nhà trông trẻ cùng thật sự rất lớn, nên Ji Heon rất cảm động vì điều đó.

Khi Jinie bắt đầu đi nhà trẻ, những lần tới thăm của phu nhân Shim cũng tự nhiên thưa thớt lại, nhưng thỉnh thoảng vào ngày cả hai về nhà muộn, bà vẫn sẵn sàng đón Jinie ở trường. Giống như hôm nay.

"Nhưng sao hôm nay con về muộn thế?"

Phu nhân Shim lên tiếng hỏi ngay khi Jae Kyung vừa bế Jinie đến bàn ăn. Nếu không phải ngay trước thềm giải đấu thì huấn luyện buổi chiều của Jae Kyung thường sẽ từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Vậy nên, việc đón Jinie ở trường thật tự nhiên do Jae Kyung đảm nhiệm, nhưng hôm nay cậu không thể đón.

"Con vừa từ Busan về ạ."

"Tại sao? Vì Olympic à?"

"Dạ, nói là quay gì đó."

Jae Kyung là một trong những đại sứ quảng bá chính thức cho Olympic mùa hè sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm sau. Lý do tại sao Jae Kyung đột nhiên đảm nhận chuyện đó chính là vì Olympic năm sau được tổ chức tại Busan.

"Nghĩ lại thì, người đó dạo này thường lên tivi nhỉ. Tuyển thủ quốc gia trở thành đại sứ quảng bá Olympic cùng con ấy, Jae Kyung. Tuyển thủ Teakwondo đó."

"Tuyển thủ Kim Myung Hwan ạ?"

Ngay khi Ji Heon vừa nói xong, phu nhân Shim mừng rỡ nói "À, ừ."

"Mẹ thấy người đó lên sóng cùng con trai. Thằng bé cùng tuổi với Jinie nên xinh xắn, đáng yêu lắm."

Anh có nghe nói về việc trong số tuyển thủ quốc gia đang hoạt động có ai đó đang quay chương trình giải trí về nuôi dạy con cái. Nhưng anh không biết đó là Kim Myung Hwan.

Cũng phải, dáng vẻ của người ba cũng cao ráo và nếu con được 3, 4 tuổi thì đây vừa đúng thời điểm để tham gia chương trình nuôi dạy con. Giống như dạo này, chỉ cần nghe thấy tin tức ai đó nổi tiếng sắp sinh con thì các PD sẽ rút số thứ tự và chờ đợi nên không đời nào họ có thể bỏ qua một nhân tài quý giá như thế.

"Mấy đứa không quay cái đó à? Các PD không liên lạc sao?"

Trước lời nói của phu nhân Shim, Jae Kyung vừa gắp miến trộn vào đĩa hình khủng long của Jinie vừa liếc nhìn Ji Heon. Ji Heon giả vờ như không biết ý nghĩa trong ánh mắt đó rồi nói.

"Bọn con đã nhận cực kỳ nhiều lời mời ạ."

Sao không chứ. Họ đã nhận được lời mời tham gia từ các PD của tất cả các chương trình giải trí nuôi dạy con cái hiện đang phát sóng, bất kể là đài truyền hình hay đài cáp.

"Vậy à? Nhưng sao không làm? Làm một lần đi?"

Có vẻ phu nhân Shim muốn xuất hiện công khai chứ không phải thầm lặng. Khi Jae Kyung quay 'Ngủ cùng kẻ thù' mấy năm trước, bà đã lo lắng rằng 'Có nhất thiết phải tham gia chương trình đó không, vô cớ tham gia rồi lại bị chửi vì thái độ tệ thì phải làm sao', trái ngược với bây giờ.

"Nếu Jinie nhà ta mà xuất hiện thì mọi người đều sẽ khen xinh cho xem. Đúng chứ, Jin à."

Jinie đang hút sợi miến rột rột, chỉ đảo mắt nhìn bà rồi vẫn gật đầu dù không biết bà đang nói gì. Rồi ngay khi nuốt hết sợi miến, con thậm chí còn đồng ý "Dạ, đúng dị!"

Nhìn thấy cháu trai dù đang bận rộn ăn cơm, vẫn nhiệt tình hưởng ứng lời của mình, phu nhân Shim thấy đáng yêu chết đi được.

Việc phu nhân Shim tích cực khuyến khích Jinie xuất hiện trong chương trình giải trí (khác với con trai) bởi vì bà có tự tin rằng mọi người sẽ không thể nào mà không yêu thương đứa cháu hiền lành và đáng yêu như thế.

Mặc dù góc nhìn đa phần là thiên vị, nhưng thực tế Jinie cũng là đứa trẻ tốt bụng và hiền lành. Lúc sơ sinh cũng thế và từ sau khi biết nói, con càng không gây khó khăn cho các ba nữa. Con là đứa trẻ luôn đạt điểm cao nhất về năng lực đồng cảm khi làm bài kiểm tra về phát triển ở trẻ, còn nếu anh từ tốn giải thích bất cứ điều gì cho con hiểu thì con cũng sẽ không nhõng nhẽo.

Jae Kyung cho rằng Jinie giống anh mới ngoan như thế, nhưng theo Ji Heon thấy thì đây phải là kết quả từ sự giáo dục toàn diện của phu nhân Shim chứ không phải di truyền từ anh.

Phu nhân Shim là người hiểu rõ hơn ai hết về tầm quan trọng giáo dục hòa nhập xã hội từ khi còn nhỏ. Bà tin rằng kỹ năng xã hội vỡ nát của Jae Kyung phần lớn là do tính cách bẩm sinh nhưng vì từ nhỏ không gặp nhiều người nên cũng bị ảnh hưởng.

'Ông nội của Jae Kyung là một ông già thích ăn đồ ngoại, rất hiếm thấy ở tuổi đó. Ông tốt nghiệp cao học ở Pháp, điều hành nhà xuất bản và còn kiêm nhiệm giáo sư, thì chuyện sẽ thế nào. Ông đích thân dạy các cháu mình, cả hai đứa Jae Jun và Jae Kyung, ông đều không gởi tới nhà trẻ hay mẫu giáo mà chỉ nuôi dạy ở nhà... Theo mẹ thấy thì có lẽ đã sai từ lúc đó rồi.'

Khi những đứa trẻ khác được nghe những điều như "Con không được cãi nhau với bạn, trẻ ngoan thì phải biết nhường nhịn, chúng ta giúp đỡ nhau trong những việc khó làm một mình", còn Jae Kyung đã phải nghe chuyện về một nhà triết học phương Tây, Hume hay Heum gì đó, cho rằng sự phân biệt thiện ác không phải ở lý trí mà là ở đạo đức nhưng liệu điều đó có vào đầu đứa trẻ được không.

Ông nội của Jae Kyung nhiệt tình đến mức bày trí thư phòng của mình thành phòng học cho các cháu và giảng dạy rất nhiều thứ, nhưng theo phu nhân Shim thấy thì thứ duy nhất Jae Kyung nhận được từ thư phòng của ông nội khi đó là nét chữ thanh tao mà thôi. Nhờ ông mỗi ngày đều bắt dùng bút viết nên giờ ít nhất cậu có thể viết giỏi. Thật ra, nét chữ của Jae Kyung rất đẹp. Đẹp đến mức nói thật là nó không hợp với cậu chút nào.

Tóm lại, phu nhân Shim đã quyết tâm rằng sẽ tuyệt đối không để cháu bà là Jinie nối bước con trai bà, nên ngay khi Jinie vừa tròn 36 tháng tuổi, bà đã bảo gởi Jinie đến nhà trẻ để hòa hợp với bạn bè, trước đó, bà cũng đã đưa bé đi đây đó khắp nơi, gặp đa dạng người và trải nghiệm đủ điều.

Mặc dù Jinie vẫn có xu hướng gặp chút khó khăn khi gặp người lạ và môi trường lạ, nhưng vẫn trả lời rất giỏi. Bởi vì bà đã quá thất vọng với đứa con trai cư xử như vô hình với người xung quanh nên phu nhân Shim đã tận tâm dạy dỗ với mục tiêu giáo dục số 1 là <Phải trả lời một cách hoạt bát khi người lớn gọi>.

Nhờ đó mà mặc dù Jinie sợ người lạ nhưng vẫn trả lời rất giỏi khi đối phương gọi mình. Nếu từ nhiều nơi đồng thời đều gọi Jin à, Jin à, thì dù không biết ở đâu, nhưng con vẫn sẽ trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ 'Dẹ! Dẹ!'

Dù nói chưa thạo nhưng rất giỏi, cũng không kén ăn nên ăn giỏi bất kỳ thứ gì. Sợ không ai biết là con trai của Kwon Jae Kyung sao, mà phát cuồng vì đồ ngọt, dù vậy, con không có món nào ghét cả và cũng ăn những món khác rất giỏi.

So với những đứa trẻ cùng trang lứa, Jinie chắc chắn cao hơn một cái đầu, khiến con có hơi nhút nhát về vóc dáng không phù hợp của mình, nhưng với quan điểm của ba mẹ thì thà vậy lại tốt hơn. Vì gởi con đi nhà trẻ thì lại càng phải thế. Anh nghĩ rằng thay vì hành động thô bạo với bạn bè và cư xử theo ý mình bởi dáng người có hơi cao lớn thì thà con hiền lành còn tốt hơn.[29]

Vì thế mà các bé không xem thường, cũng như không cô lập Jinie. Mà trái lại còn muốn thân thiết. Các trẻ hiện giờ được 4 tuổi rưỡi phần lớn đều bắt đầu đi nhà trẻ từ 18 tháng, 24 tháng, nhưng Jinie thì đúng 36 tháng. Vậy nên con mới đi học chỉ khoảng 2 tháng nhưng đã hòa hợp rất tốt với các bạn cùng lớp. Đặc biệt, một vài bạn nữ đã thật sự chăm sóc Jinie rất tốt nên nếu anh hỏi hôm nay con làm gì ở nhà trẻ thì con sẽ nói 'Bạn cho con cái này.' và thường chìa ra thứ gì đó như sô cô la hoặc thạch có dán sticker trái tim bằng bàn tay búp măng của mình. Tất nhiên, tên của bạn mỗi ngày đều thay đổi.

Nhưng...

"Chỉ là con không muốn con mình lên sóng rồi bị nói thế này thế nọ."

Ji Heon lặp lại lời nói giống hệt như mỗi khi anh từ chối vô số lời mời từ các PD.

"Trong mắt chúng ta, mọi thứ đều xinh đẹp, nhưng điều không ngờ là có thể có những phần khi người khác nhìn vào có thể nghĩ là không tốt. Nếu tham gia mà không suy nghĩ đến những điều đó thì sẽ thấy có lỗi khi Jinie nghe những lời không hay."

"Vậy à...?"

Phu nhân Shim nghiêng đầu. Miệng thì hỏi 'Vậy à?' nhưng ánh mắt lại đang nói 'Liệu sẽ có người nói lời không hay với đứa trẻ đáng yêu thế này sao?' Có vẻ phu nhân Shim, người luôn giữ ánh mắt lạnh lùng như thế đối với con trai, cũng yếu lòng trước cháu trai.

"Với lại nếu xuất hiện ở chương trình thế này thì cũng sẽ phải công khai nhà cửa và phải sẵn sàng cởi mở đời sống sinh hoạt của mình."

Ji Heon nhanh chóng nói ra một cái cớ khác.

"À, cũng phải. Chuyện đó thì mẹ cũng không thích lắm."

May thay lần này, phu nhân Shim cũng lập tức hiểu cho.

"Với lại nếu lỡ như có ngày thành tích hơi sụt giảm thì sẽ lập tức bị nói là do chương trình giải trí. Không vận động mà đi làm chuyện khác nên mới thế."

Phu nhân Shim lắc đầu nguầy nguậy, như thể chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu nhưng trái lại, Ji Heon lại không lo về điều đó. Bởi vì anh biết rằng Kwon Jae Kyung không phải kiểu người sẽ chểnh mảng việc huấn luyện vì quay hình chương trình giải trí mà trái lại vì không muốn nghe những lời như thế mà cậu càng quyết tâm đạt kết quả tốt hơn nữa.

Thực tế thì trong 3 năm qua, Jae Kyung vẫn liên tục duy trì thứ hạng tốt nhất, ngay cả khi xoay sở với đủ loại lịch trình, bao gồm cả quay quảng cáo. Rất nhiều người dự đoán rằng Olympic Brisbane là đỉnh cao của cậu nhưng sau đó ở Giải Vô địch Thế giới, Giải xuyên Thái Bình Dương và cả Asian Games, Jae Kyung đều liên tục rút ngắn kỷ lục của bản thân. Đương nhiên là cũng đã phá kỷ lục thế giới. Và hiện giờ còn chưa đầy một năm nữa là đến kỳ Olympic tiếp theo, đến mức mọi người đều đồng thanh nói. Nếu Kwon Jae Kyung kết thúc và giải nghệ ở Brisbane thì điều gì sẽ xảy ra. Kỹ năng tốt đến mức đó. Thậm chí còn cao thêm, giờ đã vượt 196cm. Ji Heon chỉ mong Jae Kyung đừng vượt quá 2m.

"Phải chào bà chứ."

Ji Heon vừa nói xong, Jinie đã đặt hai tay ngay ngắn lên rốn rồi cúi đầu nói "Bà ơi, bà về ạ." Nhìn dáng vẻ đó, phu nhân Shim ngừng mở cửa mà chạy lại bế Jinie và hôn tới tấp.

"Ôi trời, cháu của bà. Thằng chó con nhà ta."

Tới nhà bà đi. Jae Kyung nửa đùa nửa thật nói với phu nhân Shim, người đang nức nở bế Jinie, "Mẹ không đi ạ?"

"Con lái xe chở mẹ về nhé?"

"Đi đây."

Phu nhân Shim nhấc người dậy trước khi Jae Kyung kịp nói dứt lời. Sợ Jae Kyung sẽ cướp lấy chìa khóa xe của mình nên bà nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài và nói.

"Nếu có thể thì con đừng có lái xe."

Jae Kyung đã lấy bằng lái vào đầu năm nay. Người giúp Jae Kyung thực hành không ai khác, chính là phu nhân Shim. Là một người kỳ cựu với 35 năm kinh nghiệm lái xe, phu nhân Shim đã giúp con trai vượt qua kỳ thi trong một lần,  nhưng bà đã nói thế này ngay khi đưa Jae Kyung đi tập lái trên đường. Con sau này hãy cứ đi xe công ty hoặc đi taxi đi.

"Còn nếu thật sự muốn lái thì hãy khắc cốt ghi tâm điều này. Rằng đường xá không phải hồ bơi."

Phu nhân Shim để lại lời đó rồi biến mất như con gió.

"Cần phải liên tục lái xe thì mới giỏi lên mà."

Jae Kyung vừa lẩm bẩm vừa nhìn theo cánh cửa đóng lại không một tiếng động. Như thể chỉ nói một mình nhưng thật ra rõ ràng là đang nói để Ji Heon nghe. Lý do là bởi vì từ sau khi tập lái trên đường, Ji Heon chưa lần nào giao chìa khóa xe cho Jae Kyung. Tất nhiên, Ji Heon sẽ không giao chìa khóa xe cho Jae Kyung vì sự bình yên của gia đình và đường xá.

"Đi taxi đi."

Ji Heon thốt lên ngắn gọn rồi đi tới phòng khách. Ngay khi anh vừa ngồi xuống sofa, Jinie đã chạy lon ton tới và ngồi lên đầu gối của Ji Heon.

"Kwon Jin, giờ con nặng rồi nên nếu ở đó thì đầu gối ba sẽ chảy máu đấy."

Trước lời nói đùa của Jae Kyung, Jinie kinh ngạc, nhìn chằm chằm Ji Heon. Con nhấc mông lên để nhìn đầu gối Ji Heon nhưng khi không nhìn rõ vì bị cơ thể che lại, con liền định bước xuống thì.

"Không, không, không có chảy máu. Ba đùa đó."

Ji Heon vừa cười vừa ôm chặt Jinie.

"Ba, máu... không đau ạ...?"

"Ừ, không đau."

Nhìn xem, ba không đau. Không chảy máu. Khi Ji Heon xắn quần lên cho con xem đầu gối lành lặn, thì Jinie cuối cùng cũng làm vẻ mặt yên tâm.

"Jinie của chúng ta không nặng chút nào hết, vậy sao lại chảy máu chứ."

Ji Heon ôm Jinie trong lòng và dỗ dành. Con an tâm trong giây lát trước lời an ủi của ba, nhưng rồi lại nói với giọng gấp gáp "Nhưng ba ơi, nhưng mà."

"Giờ con lớn nhất đấy ạ."

Ở lớp thỏ của con, con là lớn nhất. Jinie lặp lại lời nói.

"Vậy hả? Jinie lớn nhất hả?"

"Dạ, vốn là, Seo, Seong Hungie! Seong Hungie là lớn nhất nhưng giờ con là lớn nhất ạ. Cô giáo nói thế."

Không phải Seong Hung mà là Seong Heum chứ. Ji Heon nghĩ trong lòng. Là đứa bé cùng 4 tuổi rưỡi như Jinie, sinh vào tháng 2, sớm hơn Jinie rất lâu. Lúc đầu khi Jinie vào nhà trẻ thì Seong Heum lớn hơn chút rồi, nhưng có vẻ Jinie đã bắt kịp.

"Vậy nên, không... không phải, không nẹng, nhưng nặng không nhiều ạ, nặng một chít thôi!"

Jinie có vẻ buồn vì ba nói mình không nặng chút nào trong khi không biết rằng mình đã lớn như thế nên cố gắng kiến nghị.

"Vậy hả? Vậy để xem Jinie đã lớn bao nhiêu nhé."

Ngay khi Jae Kyung đứng dậy khỏi  ghế sofa, thì Jinie đã nói "Dạ, muốn xem!" rồi nhảy phóc khỏi đầu gối của Ji Heon. Jinie đứng ngay phía sau Jae Kyung, đang cố hết sức vươn vai và thẳng cổ để bằng mọi cách tăng chiều cao.

"Oa, đúng nhỉ? Jinie của chúng ta nếu thêm chút nữa là lớn bằng ba rồi."

Trước câu nói của Ji Heon, Jinie cười hi rồi ngước lên nhìn Jae Kyung. Rồi khi nhìn thấy gương mặt của ba vẫn, vẫn ở nơi cao rất nhiều so với mình thì con chớp chớp mắt một lúc rồi nói.

"Nhưng mà..."

"Ừ."

"Sao ba lại lớn thế ạ...?"

Trước giọng nói rất thần kỳ, Jae Kyung vừa cười vừa bế Jinie lên.

"Để cho Jinie nhà ta đi máy bay này."

Jae Kyung bế con lên cao và bay một vòng, rồi ôm lấy Jinie, người đang cười không thở nổi, và ngay khi vừa ngồi xuống sofa, cậu đã hôn tới tấp vào đôi má phúng phính.

"Kwon Jin tại sao lại xinh đẹp thế. Ai sinh ra mà đẹp thế."

"Ba ạ!"

"Đúng vậy, là ba."

Như thể bày tỏ lòng biết ơn với người ba đó, Jae Kyung hôn lên môi Ji Heon đang ngồi bên cạnh. Cậu giả vờ thơm rồi cắn môi và thậm chí là mút nhẹ, đến mức nếu Jinie lớn hơn chút, chắc sẽ lập tức hỏi "Ba ơi, giờ con đang bị lợi dụng ạ...?"

Cũng may là Jinie vẫn còn nhỏ nên chỉ hào hứng nói "Con nữa! Con nữa!" và yêu cầu hôn mình nữa, Jae Kyung làm theo, ôm lấy Jinie và hôn điên cuồng, rồi cuối cùng ngẩng đầu lên và nói với Ji Heon.

"Anh ơi, không được rồi. Mau cho Jinie ra mắt (debut) thôi."

Ôi trời, biết thế nào cũng thế mà. Ji Heon thầm tặc lưỡi.

Chuyện ra mắt mà Jae Kyung nói đương nhiên không phải là ra mắt làm tuyển thủ bơi lội, mà là xuất hiện trên chương trình giải trí nuôi dạy con. Kwon Jae Kyung cũng giống hệt như phu nhân Shim. Khi cậu tham gia chương trình giải trí đã không thích đến thế, còn giờ lại nóng lòng muốn Jinie xuất hiện. Nói chính xác hơn là nóng lòng muốn khoe Jinie với người khác.

Từ khi Jinie còn trong bụng đã vậy rồi. Chỉ cần nhìn hình siêu âm là lại hỏi chẳng phải rất thần kỳ sao khi con giống hệt anh, rồi náo loạn lên muốn cho ít nhất thêm một người nữa xem, dù là bất kỳ ai. Tất nhiên, ngay sau khi Jinie ra đời, cậu đã biết rằng mình đã bị bác sĩ lừa, nhưng cậu vẫn cho rằng khi thấy Jinie cười nhiều như vậy thì đúng là con giống anh, ai nhìn cũng biết là con do anh sinh ra, rồi nài nỉ anh hãy liên tục đăng hình Jinie lên SNS của công ty. Khi Ji Heon từ chối rằng tài khoản công ty không phải để dùng như thế thì cậu nói rằng "Em biết rồi. Vậy em tạo tài khoản cá nhân là được phải không?" và đã càu nhàu rất nhiều lần vì không thể làm được ở bước tạo tài khoản và bỏ hết toàn bộ.

Sau đó, khi Jinie càng lớn thì hành động càng xinh đẹp, người xung cũng khen con ngoan, hiền lành, trông giống ba này, nhưng những điều đang làm đích thị là ba kia, và giờ dường như cậu không còn thỏa mãn chỉ với những bức ảnh nữa nên cuối cùng cậu nghĩ phải tham gia chương trình giải trí - không phải muốn tham gia mà là phải tham gia, giống như đó là nghĩa vụ của cậu vậy - và bắt đầu nghiêm túc nói về điều đó.

"Xinh đẹp thế này, sao lại giấu kín, không cho thấy như thế ạ. Đây thật sự là lơ là nhiệm vụ."

"Anh đâu phải công chức, gì mà lơ là nhiệm vụ chứ. Với lại anh không thích Jinie nghe mọi người nói này nói kia."

"Dù có nói này nói kia thì cũng chỉ toàn là khen xinh đẹp thôi mà."

Khi Jae Kyung nói như thể có gì mà lo lắng thì Ji Heon nói với giọng điềm tĩnh "Không đâu, tuyệt đối không."

"Em nhìn con nhà khác xem. Bọn trẻ cũng chỉ tham gia, rồi làm điều dễ thương, ăn ngon, ngủ ngon, chơi vui nhưng vẫn có người bình luận tiêu cực đấy."

"Không, cho dù không phải Jinie đi nữa, nhưng bình luận ác ý và nói gì đó đối với những đứa trẻ thì chẳng phải là điên khùng..., là bệnh rồi sao? Có cần phải để tâm từng lời của loại người..., bị bệnh như thế không?"

Dù vậy, đang ở trước mặt Jinie nên Jae Kyung nói một cách thuần khiết nhất có thể. Nếu chỉ có hai người, chắc chắn cậu sẽ nói là đồ điên, bọn hủy hoại cuộc sống.

Thật ra Ji Heon cũng nghĩ như thế. Bất kể lý do là gì, việc bắt bẻ và nói lời thô tục trước hành động của trẻ con là đã mắc bệnh rồi nên không cần phải bận tâm tới.[30]

Hơn nữa, có lẽ Jinie sẽ không phải chịu những bình luận ác ý dù tham gian bất kỳ chương trình nào đi nữa. Bởi vì ngày nay, các PD rất quan tâm đến điều đó nên biên tập rất tốt. Với lại, khán giả cũng thà chửi cha mẹ chứ không chửi con cái, hơn hết Jinie, Jinie... thật sự là thiên thần! Không phải vì là ba nên anh mới nói thế, mà con thật sự rất ngoan, xinh, đẹp trai, đáng yêu, ăn ngoan, đáp giỏi, mặc dù hơi nhút nhát nhưng càng khiến con là một thiên thần đáng yêu hơn. Nếu có những người tâm thần bất ổn, đi bình luận ác ý đối với một đứa bé như thế thì chắc đã bị giam giữ ở đâu đó từ lâu rồi do bị người xung quanh trình báo. Tóm lại, những người chống đối xã hội như thế tuyệt đối không nên thả ra ngoài xã hội.

Dù vậy, lý do Ji Heon phản đối việc tham gia chương trình nuôi dạy con không phải vì Jinie, mà là vì Kwon Jae Kyung.

Đúng vậy, chương trình nuôi dạy con không chỉ có trẻ tham gia. Ba cũng cùng tham gia. Nhưng với tình trạng của Jae Kyung hiện giờ thì không nhìn cũng thấy là không được. Trước đây, khi quay 'Ngủ cùng kẻ thù', anh chỉ nắm tay lên xà đơn mà cậu đã vỗ tay rồi, thì chắc chắn mỗi hành động Jinie cậu sẽ đều cảm thán cho xem.

"Lúc nãy anh thấy Jinie bước đi không ạ? Anh có từng thấy đứa đứa trẻ nào ở tuổi như con mình mà đi tới lui được như thế chưa. ...À, dạ, thì, đúng vậy, 4 tuổi đều có thể đi rất giỏi. Nhưng Jinie không chỉ bước đi. Tư thế rất hoàn hảo. Anh cũng hãy nhìn sải chân đi. 4 tuổi thì làm sao có thể bước đi với sải chân như thế. Vì con giống anh nên mới thế đấy. Chân anh dài mà. Vậy nên chân Jinie cũng dài. Em sao? Không đâu, không phải em, mà nhất định là giống anh."

Theo người xưa nói là động vào ổ kiến lửa, còn theo cách thể hiện của ngành này thì là biến fan thành anti, khi nghĩ tới cảnh Jinie bị bình phẩm đến cả dáng đi bởi hành động cuồng con của ba khiến Ji Heon sởn gai ốc. Chỉ là dáng đi thôi sao. Jae Kyung còn có thể đồng thời tán dương con và chồng mình kiểu 'Cách Jinie cầm nĩa, chơi đồ chơi, thậm chí cả việc ngủ trưa đúng giờ, đều là vì Jinie nhà ta giống anh nên mới giỏi và quả nhiên cũng rất sáng tạo và trung thực'. Thực tế thì ở nhà, ngày nào cậu cũng nói thế.

"Không được, không được."

Ji Heon cứng rắn nói.

"Dù không nhất thiết là vì bình luận ác ý nhưng vẫn không được. Nếu làm thì phải cho mọi người thấy nhà mình, cũng như phải cởi mở cuộc sống sinh hoạt ở mức độ nào đó nữa, tóm lại anh không thích."

Khi anh nói đến chuyện cuộc sống sinh hoạt, thì Jae Kyung trở nên ngoan ngoãn. Ji Heon đoán rằng, có lẽ Jae Kyung cũng không thích điều đó nên cho tới tận bây giờ, cậu chỉ nói là hãy tham gia, hãy tham gia, chứ không hề có ý định gặp gỡ PD một cách tích cực.

"Nào, thảo luận hôm nay kết thúc. Giờ Jinie phải đi ngủ nên hãy để ba tắm cho nhé."

Trước lời nói của Ji Heon, gương mặt của hai cha con cùng trở nên u ám.

"Kwon Jin, đi thôi."

Nhưng Jae Kyung nhanh chóng kẹp Jinie bên hông rồi đứng dậy, Jinie cũng rút vào bên hông ba với gương mặt rầu rĩ và vào phòng tắm.

Một lát sau, Jinie mếu máo trong khi cuộn tròn trong khăn tắm và bước ra khỏi phòng tắm, Ji Heon nhanh chóng lau tóc con.

"Jin à, nước vào tai hả?"

Khi anh vừa hỏi vừa bật máy sấy tóc, thì Jinie không nói gì mà chỉ lắc đầu.

"Vậy hả? May quá."

Nhưng anh không cần hỏi tại sao con lại làm gương mặt như sắp khóc. Ji Heon bật máy sấy ở mức thấp rồi sấy khô tai Jinie trước.






"Là chứng rối loạn thần kinh chức năng."

Ji Soo đưa ra kết luận ngay lập tức.

"Nói gì vậy hả."

Khi Ji Heon thở dài, Ji Soo nghiêm mặt nói "Không, thật đấy."

"Từ khi còn trong bụng, đã bị mọi người ca cẩm là tuyển thủ bơi lội mà. Vậy nên thằng bé mới khiếp sợ. Gặp nước là thấy ghê tởm."

"Không, không phải là sợ nước."

Ji Heon nói một cách chắc chắn.

"Từ lúc sơ sinh, điều con thích nhất là đeo phao cổ và thả mình trong bồn tắm. Chỉ là ghét việc bị nước vào tai. Nếu sợ nữa thì đã không thể đi hồ bơi rồi."

"À, đã đi hồ bơi sao? Hồ bơi của chung cư hả?"

Ji Soo mỉm cười với gương mặt như muốn nói 'Cuối cùng?' Lý do tại sao cô có phản ứng như thế là vì hồ bơi ở chung cư này cắm trẻ dưới 36 tháng tuổi. Và vào đúng hai tháng trước, Jinie đã tổ chức sinh nhật lần thứ 3.

Ji Heon cùng Jae Kyung đã đưa con đến hồ bơi ngay ngày hôm sau sinh nhật của Jinie. Sau khi đưa người quản lý xem giấy tờ cơ bản của Jinie và còn nhận được lời chúc mừng sinh nhật, ba người hiên ngang bước vào hồ bơi.

Jinie, người trước đây chỉ từng chơi ở bể bơi phao, đã rất phấn khích ngay khi vừa bước vào hồ bơi, nắm cánh tay hai ba khởi động làm ấm người và giục mau lên, mau lên. Con rất thích thú khi mặc áo phao và bước vào hồ bơi trẻ em đến mức hét lên "Kyaa!"

Dù không biết con có tài năng bơi lội hay không nhưng dù sao đi nữa thì Jinie không sợ nước. Ở độ tuổi đó, các bé thường không muốn úp mặt xuống nước, nhưng từ khi chơi trong bể bơi phao, Jinie đã là đứa trẻ biết chúi mặt xuống nước, nhặt quả bóng dưới đáy lên, trong khi đeo kính bảo hộ. Nhưng bể bơi phao không thể nào so về độ rộng với hồ bơi, nên con phấn khích là lẽ đương nhiên. Khi hai ba nắm tay con kéo đi, dù còn lóng ngóng nhưng con vẫn chăm chỉ đạp chân và bơi theo, và khi sắp về nhà, con còn vụng về bắt chước cách thở và phát ra tiếng um-pa! Um-pa!

Từ khi thay đồ trong phòng thay đồ để về nhà, Jinje đã liên tục lặp lại rằng ngày mai, ngày mai nữa, khiến hai người hào hứng đến mức đã đưa Jinie đến hồ bơi vào tối hôm sau.

Giống như hôm qua, con cũng mặc áo phao và chơi ở hồ bơi trẻ em, nhưng Jinie đang chơi vui một lúc lâu lại đột nhiên nắm lấy tai trái và bật khóc. Vì nước vào tai.

May thay, họ đã lập tức đến phòng khám tai mũi họng và loại bỏ nước, nhưng Jinie khóc suốt khi ở bệnh viện và sau khi về nhà, con vẫn liên tục cho ngón tay vào tai. Anh không biết nhưng có vẻ cái cảm giác ù tai khi nước vào tai đó đã gây cú sốc cho con. Người lớn khi trải qua lần đầu còn bối rối thì đứa nhỏ mới vừa 3 tuổi sẽ thế nào chứ.

Vậy nên mỗi khi con sờ vào tai, anh đều ôm an ủi con rằng 'Không được, tai đau đấy', và bảo con không được làm thế, nhưng tên nhóc này không biết đã tránh ánh mắt ba và chạm vào tai bao nhiêu lần mà cuối cùng đã bị viêm tai giữa.

Nhờ vậy mà phải hoãn việc vào nhà trẻ một tuần và sau khi Jinie hết viêm tai giữa, con cũng tuyệt đối không bảo hãy tới hồ bơi nữa. Ngay cả khi tắm nếu nước chạm vào tai, con cũng bật khóc thất thanh, khi gội đầu, con cũng dùng tay bịt chặt tai lại dù đã đội chùm đầu. (Sau đó, ngay khi vừa lấy tai ra, nếu nước chảy vào vành tai thì lại hoảng hốt và òa khóc...)

"Nhưng chẳng phải có nhiều đứa trẻ sợ nước vào tai sao? Lớn lên sẽ tự động tốt hơn thôi."

"Vậy à...  Vậy thì may rồi."

Ngay khi Ji Heon vừa lẩm bẩm vừa chống cằm lên mu bàn tay thì Ji Soo lên tiếng.

"Nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian để thằng bé quay lại hồ bơi."

"Chuyện đó thì đâu còn cách nào khác."

Trước câu nói của Ji Heon, Ji Soo mở to mắt hỏi "Vậy hả?"

"Mấy anh không định nuôi dạy Jinie thành tuyển thủ bơi lội à?"

"Không. Nếu con muốn thì bọn anh sẽ hỗ trợ, nhưng anh không đặc biệt khuyến khích con đường đó."

Thật ra, lập trường của Jae Kyung là đương nhiên sẽ cho con bơi từ khi Jinie chào đời. Nếu là con của mình thì cũng giống như đã được chuẩn bị để đạt huy chương vậy thì có lý do gì để không cho con bơi. Cậu còn nghiêm túc nói rằng nếu như có ngày kỷ lục của cậu bị phá vỡ thì cậu mong người phá kỷ lục sẽ là Jini.

"Nhưng khi đã thực sự sinh con ra rồi thì em ấy lại thấy không nên? Rằng con quá xinh đẹp và quý giá nên không thể để con sống với sự nghiệp tuyển thủ khó khăn đó?"

"Cũng đúng, kỷ lục của anh ấy đã ngày càng tốt lên. Nhìn qua là thấy trong 100 năm nữa, chắc cũng không có tuyển thủ nào phá được nó."

Vậy thì Jinie sẽ buồn biết bao nhiêu vì cho dù có đạt huy chương nhưng vẫn bị nói là tệ hơn ba. Jae Kyung nói như thế với biểu cảm rối bời. Không phải cậu nói để chọc cười mà thật sự nghiêm túc nói nên Ji Heon cũng không còn gì để nói.

"Với lại theo anh thấy thì điều đó cũng đúng. Một tuyển thủ giống như Kwon Jae Kyung rất hiếm có, không chỉ đối với nước ta mà toàn bộ giới bơi lội luôn. Thật sự là trăm năm có một. Vì không phải vô cớ mà gọi em ấy là thiên tài xuất chúng."

Ji Soo nhìn anh mình khoe chồng một cách nghiêm túc và lẩm bẩm "Dạ, đương nhiên rồi..."

"Tóm lại, em cũng tán thành việc không cho Jinie bơi. Theo em thấy thì thằng bé phải làm idol mới đúng. Hoặc là diễn viên. Nếu giờ đi thử vai cho mấy vai diễn nhí thì sao? Nói thật thì xinh và đẹp trai như Jinie thì đọc thoại dở chút cũng được."

Ji Soo tán dương vẻ đẹp của cháu trai với giọng điệu nghiêm túc không thua gì anh mình, rồi cầm ly nước của mình lên và cau mày nói "À, nhưng mà."

"Nhưng nếu mọi người biết chắc sẽ hơi thất vọng. Dù nửa đùa nừa thật nhưng cũng có nhiều người nói rằng việc trở thành tuyển thủ bơi lội là lẽ đương nhiên."

Không chỉ là tuyển thủ bơi lội. Mà giống như đã có chỗ trong đội tuyển quốc gia và trở thành tuyển thủ huyền thoại tiếp nối ba mình. Vào khoảng thời gian Jinie chào đời, ở trang cộng đồng thể thao còn tổ chức cuộc thi đặt biệt danh cho Kwon Jae Kyung thế hệ 2 theo ý của họ nữa, cái tên đứng hạng 1 tỷ lệ bỏ phiếu ban đầu là Tuyển quốc gia của tương lai (미래의 국대: Miraeui Gukdae), rút ngắn lại là Kwon Mi Guk. Ngoài ra là hàng loạt tên quốc gia nắm giữ các vị trí đầu như Han Guk (tuyển quốc gia của bán đảo Triều Tiên), Yeong Guk (tuyển quốc gia vĩnh cửu), Jung Guk (trở thành trung tâm của tuyển quốc gia), Tae Guk (tuyển quốc gia bẩm sinh), Cheonjo Guk* (tuyển quốc gia Joseon xuất sắc nhất thế giới), v.v.

*Han Guk: 한국 Hàn Quốc, rút ngắn của từ 한반도의 국대 Hanbandoui Gukdae

Yeong Guk: 영국 Anh Quốc/ nước Anh, rút ngắn của từ 영원한 국대 Yeongwonhan Gukdae

Jung Guk: 중국 Trung Quốc, rút ngắn của từ 중심이 되는 국대 Jungshimi dwaeneun Gukdae

Tae Guk: 태국 Thái Quốc/ nước Thái Lan, rút ngắn của từ 태어나 보니 국대 Taeeona boni Gukdae

Cheonjo Guk: 천조국 đất nước nghìn tỷ (ngân sách quốc phòng) dùng để gọi nước Mỹ, rút ngắn của từ 천하제일 조선 국대 Cheonhajeil Joseon Gukdae

Tất nhiên, cũng có nhiều người phản đối vì cho dù chỉ là biệt danh đi nữa nhưng nó là tên riêng của quốc gia nên có hơi kỳ. Nếu phát sinh vấn đề ngoại giao với quốc gia đó thì chẳng phải đứa nhỏ của chúng ta sẽ trở thành Hong Gil Dong* sao, không phải đứa nhỏ mà chúng ta thành Hong Gil Dong đấy, mỗi khi đến kỳ Olympic là người Mỹ lại nôn nóng không thể bắt Kwon Jae Kyung ăn thịt nên cái tên đó rất tệ hại, còn Trung Quốc thì chỉ đơn giản là ghét... Trong khi rất nhiều ý kiến phản đối với đa dạng lý do ồ ạt đổ về thì xuất hiện những cái tên tương đối dễ dùng như Kwon Eun Seo (Kwon Jae Kyung giải nghệ sau 30) và Kwon Jae Ju, Kwon Jae Soo (của tên đó), nhưng với sự can thiệp của thế lực proxy, MiGukie, HanGukie, ChenjoGukie lại lần nữa vượt lên trước. Trong khi đó, còn có từ 'Pokyeo' (đọc gần giống như từ bỏ, bỏ cuộc: 포기 poki) được lấy từ chữ đầu tiên và cuối cùng trong từ 'Post Kwon Jae Kyung'... Vì cái khí thế đến mức đó nên Ji Heon đã lập tức đăng hình lên IG công ty vào ngày hôm sau sau khi Jinie chào đời và thông báo rõ ràng tên con 'Cuối cùng Jinie đã chào đời rồi ạ♡'[31]

*Hong Gil Dong: một nhân vật thời Joseon, cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Dù vậy, những người yêu nước tâm huyết vẫn cho rằng đó là tên thật, còn đây là họ đặt biệt danh nên họ vẫn gọi theo những họ muốn gọi là MiGukie, HanGukie, Jae Ju, Jae Soo. Cứ thế sau 3 năm, hầu như ở mọi trang cộng đồng trên mạng đều gọi Jinie như thế, thậm chí ở cả những phần bình luận trên cổng thông tin cũng có thể thấy những cái tên đó. Đến mức đó thì họ có khát vọng rất lớn về việc con sẽ là tuyển thủ bơi lội thiên tài tiếp nối ba mình và dẫn dắt giới bơi lội Hàn Quốc.

Tất nhiên, Ji Heon cũng biết một nửa là nói đùa. Chỉ là hùa theo bầu không khí trên mạng chứ không có ai nghiêm túc khẳng định rằng con trai nhà đó không bơi là không được đâu, sẽ phụ lòng mong đợi của 50 triệu người. Vậy nên, vào một ngày nào đó, khi tin tức về việc con trai của Kwon Jae Kyung không bơi được được lan truyền thì mọi người sẽ cho thấy phản ứng tiếc nuối chứ không nói ra câu thất vọng... Ji Heon tin là họ sẽ không làm thế. Anh muốn tin.

"Vậy mau nói đi. Nếu Olympic năm sau mà càn quét huy chương vàng thì mọi người còn phản ứng dữ dội hơn bây giờ nữa."

"Làm sao nói đây. Không ai hỏi hết nhưng lại đột nhiên nói rằng 'Mọi người có biết không, con trai chúng tôi không bơi được đấy ạ', kiểu vậy hả?"

"Ở mấy nơi như họp báo, họ không hỏi về chuyện gia đình à?"

"Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì sẽ không hỏi đâu. Chuyện gia đình thuộc về đời sống riêng tư nên không thường nhắc đến tại họp báo chính thức."

Tất nhiên, cũng có phóng viên quan sát bầu không khí và đặt câu hỏi. Tại kỳ Olympic vừa rồi, ở khu hỗn hợp, các phóng viên cũng đã hỏi thẳng Jae Kyung rất nhiều rằng 'Nghe nói cậu sắp làm ba, nhưng là gái hay trai vậy, nếu con ra đời cậu có cho con bơi không'. Nhưng Ji Heon, người đã mất hồn từ buổi họp báo của Jae Kyung vụ KAVVA, nên anh đã yêu cầu một cách cứng rắn rằng cậu không được làm như thế nữa, từ giờ tuyệt đối cấm cậu nói về chuyện riêng tư ở họp báo chính thức, thực hiện quyền giữ im lặng dù cho phóng viên có hỏi, nhờ đó mà cậu đã bỏ qua tất cả những câu hỏi có liên quan. Hình như khi đó biểu cảm của Jae Kyung rất dữ tợn - thật ra là đang nghiến răng kìm nén những điều muốn nói - từ đó, không ai hỏi về chuyện gia đình của Jae Kyung nữa.

"Vậy thôi cho Jinie ra mắt đi."

Ji Soo gật đầu nói quả nhiên đó là đáp án duy nhất.

"Nếu thấy trên phim thì dù không nói gì, mọi người cũng sẽ biết. Con trai Kwon Jae Kyung không làm tuyển thủ, mà làm diễn viên."

"Nói nhảm gì vậy, thật là."

Khi anh nói rằng cô đang dần giống Jae Kyung thì Ji Soo dậm chân nói "Nhưng Jinie dễ thương quá.", rồi thật tự nhiên, cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Nhìn qua khung cửa sổ là sân trước của quán cà phê, Jinie đang ngoan ngoãn ngồi thu người, ngắm cún con. Chú chó Malamute dù là cún con nhưng đã đủ lớn, nghe nói là được quán cà phê này nuôi. Jinie từ khi vào quán cà phê đã hỏi rằng "Cún con ở bên ngoài không lạnh ạ? Cún con vẫn liên tục ở ngoài sao? Một mình?", rồi trước khi thực đơn đã gọi được phục vụ thì con đã nắm tay ba và bảo ra ngoài xem cún con. Jae Kyung, người bị kéo theo ra ngoài, ngồi thu mình bên cạnh Jinie từ nãy giờ, đang ngắm con trai đang ngắm cún con.

"Ha..., quyết tâm không kết hôn của em không phải tại ai khác mà tại anh mà bị lung lay đấy."

Trong khi Ji Soo than thở rằng không thể tin được thì có một đứa bé hình như mới bắt đầu tập đi đang nắm tay mẹ rời khỏi quán cà phê.

Khi đứa bé đến gần với bước chân khập khiễng thì Jae Kyung kéo Jinie tránh sang một bên. Jinie nhường chỗ có thể nhìn chú cún rõ nhất cho em bé rồi từ đó, càng nhìn em bé bên cạnh mình chăm chú hơn cả nhìn chú cún. Sau đó đột nhiên đưa búp bê giữ ấm tay mà mình đang ôm cho em bé.

"A, trời đất ơi. Em bé yêu thương em bé kìa."

Dễ thương đến mức Ji Soo bịt miệng lại và gào thét. Ji Heon nhìn em gái mình một lát rồi chống một bên khuỷu tay lên bàn và gọi "Ji Soo à."

"Em thấy có điểm gì tốt khi có anh?""

"Gì...?"

Ji Soo nhìn chằm chằm Ji Heon với vẻ mặt như muốn hỏi 'Đột nhiên anh sao thế, điên hả'.

"Không, không phải thế."

Ji Heon bối rối nên nhanh chóng nói thêm.

"Anh không nói về con người mình, mà ý anh hỏi là em thấy điểm gì tốt khi có anh chứ không phải một mình."

"Em được ngắm đứa cháu xinh đẹp."

Ji Soo đáp ngay lập tức với gương mặt lạnh lùng.

"Ngoài cái đó."

"Ngoài cái đó thì... Gánh nặng của em được giảm bớt khi nhà cần tiền?"

"Không, ngoài cái đó. Lúc nhỏ,"

"Không có ạ."

Ji Soo trả lời trước khi Ji Heon kịp nói hết câu. Và rồi cô không quan tâm biểu cảm của anh trai đang bị sốc, mà vẫn nói tiếp với giọng điệu vô cùng lạnh lùng.

"Không chỉ có em và anh, mà bình thường đều như vậy. Sau khi trưởng thành thì không biết sao, chứ đa số anh em thời thơ ấu đều như kẻ thù vậy."

"Vậy... khi lớn lên thì sao?"

Lớn lên sẽ tốt chứ...? Ji Heon thận trọng hỏi.

"Lớn lên thì tốt chứ."

"Ừ, vậy được rồi."

Ji Heon đã có được câu trả lời mà mình muốn nên nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Anh nghĩ nếu nghe thêm nữa chắc chỉ thấy rối ren mà thôi, dù sao đi nữa, lớn lên trở nên tốt hơn là được rồi. Nếu sau này mọi chuyện đều tốt là được rồi. Với lại điều thật sự quan trọng là không phải Ji Soo suy nghĩ thế nào về sự tồn tại của anh. Mà là anh nghĩ thế nào về Ji Soo.





"Trưởng nhóm, có khách chờ anh trong phòng họp ạ."

Nhân viên nhỏ tuổi nhất của nhóm báo với Ji Heon, người vừa ra ngoài làm việc về.

"Khách ư?"

Không lẽ hôm nay có lịch họp à? Khi Ji Heon ngạc nhiên kiểm tra lịch trình trên điện thoại thì người nhân viên nói "Dạ không, không" rồi muộn màng nói thêm.

"Hình như là người đến gặp Đại diện... nhưng có vẻ cũng biết Trưởng nhóm Jung ạ? Tóm lại, hình như đang chờ để gặp Trưởng nhóm rồi đi đấy ạ. Đại diện đã dặn rằng nếu Trưởng nhóm về thì nói anh đến phòng họp một lát."

"À à, tôi biết rồi."

Ji Heon rời khỏi văn phòng ngay khi đặt máy tính bảng xuống bàn làm việc.

Khách của Đại diện nhưng lại chờ để gặp anh... là ai nhỉ? Nhìn vào việc chờ ở phòng họp chứ không phải ở phòng Đại diện thì có vẻ không phải nhân sự bên Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc. Phóng viên? Hay là người của trường học?

Trong khi không thể đoán được danh tính của đối phương thì anh đã đến trước phòng họp. Tới lúc này, Ji Heon mới nhận ra bản thân vẫn đang mặc áo khoác ngoài nên anh nhanh chóng cởi áo khoác, khoác lên cánh tay và gõ cửa phòng họp.

"Tôi là Jung Ji Heon. Xin phép vào ạ."

Ji Heon mở cửa sau khi nói ngắn gọn, rồi ngay khi vừa nhìn thấy người đang ngồi bơ vơ một mình trên ghế trong phòng họp rộng lớn, anh vô thức thở dài.

"Này, cậu là trưởng nhóm rồi hả? Giờ là Trưởng nhóm Jung à?"

In Yeop vừa cười vừa nói ngay khi nhìn thấy Ji Heon.

"Gì vậy chứ, thật là."

Ji Heon tặc lưỡi và bước vào phòng họp.

"Anh tung hỏa mù bằng cách này sao?"

Khi anh vừa nói vừa treo đại áo khoác lại ghế thì In Yeop giả vờ hỏi "Hỏa mù? Hỏa mù gì?"

"Nghe nói anh là khách của Đại diện mà. Vậy đi gặp Đại diện đi chứ."

"Này, sao có thể không tình cảm mà làm thế được hả? Nếu đã tới tận đây thì phải gặp mặt cậu một lần chứ. Đó chẳng phải là tình cảm giữa tiền bối hậu bối sao?"

Không nói được gì. Ji Heon liếc nhìn In Yeop rồi ngồi xuống đối diện anh ta. Ngay khi anh vừa khéo ghế lại gần bàn thì In Yeop đã vừa nói vừa đẩy người về trước.

"Này, nhưng cậu thật sự chặn anh hả? Từ chối nhận cuộc gọi?"

Ji Heon không trả lời.

"Oa... Làm sao mà cậu có thể?"

Ji Heon như thể chỉ chờ có thế, anh đập bàn và hét lớn với In Yeop, người đang tỏ ra buồn rầu.

"Gì mà không thể ạ? Tiền bối là người lơ tin nhắn của em trước mà."

Đúng thế. In Yeop là người phớt lờ liên lạc trước. Ngay sau khi phát sóng 'Ngủ cùng kẻ thù', Ji Heon đã yêu cầu lời giải thích từ In Yeop về việc biên tập đi ngược lại với bản chất của chương trình - nói chính xác là những phụ đề trái tim lộn xộn và những hiệu ứng đặc biệt điên rồ, nhưng In Yeop vẫn nhất mực giả ngu, rồi cho đến khi nhận được tin Ji Heon mang thai, cuối cùng anh ta mới gởi tin nhắn chúc mừng. Nói là tin nhắn chúc mừng, chứ phân nửa nội dung là tỏ vẻ ngạo mạn kiểu 'Nếu cỡ đó thì chương trình chúng tôi chẳng phải chỉ là phim tài liệu à, biên tập là tội ư, tôi chỉ cho phát sómg theo những gì tôi có', nên Ji Heon không thèm trả lời.

Rồi vào đầu năm ngoái, có bài báo đăng tải rằng In Yeop ngừng làm 'Ngủ cùng kẻ thù' và đang chuẩn bị cho một chương trình giải trí mới. Có vẻ là chương trình nuôi dạy con, và ngay khi nhìn thấy nội dung đó, anh đã có một dự cảm cực kỳ bất an, và quả nhiên, sau khi bài báo đăng chưa được bao lâu thì có mail từ In Yeop tới. Ji Heon không thèm đọc mail mà đưa nó vào mục thư rác. Anh cũng chặn In Yeop trên Messenger và cài đặt chặn cuộc gọi.

"Sao? Cũng có thể tôi liên lạc chỉ để hỏi thăm thôi mà."

"Không có chuyện đó. Từ khi nào mà chúng ta có kiểu quan hệ như thế."

Ji Heon dứt khoát. In Yeop vừa nhìn hậu bối vừa liếm môi như thể xấu hổ rồi lẳng lặng đổi chủ đề.

"Tóm lại, giờ cậu phụ trách nhóm nào thế? Nhóm Quản lý à?"

"Dạ không, là Nhóm Hỗ trợ Thanh thiếu niên, mới thành lập 2 năm trước."

"Vậy à? Ở SPOIN có tuyển thủ trẻ thế à?"

"Dạ không. Đối tượng không phải là những tuyển thủ ký hợp đồng với bọn em. Mà là làm với ý định sau này ký hợp đồng."

Nói cách khác, đây có thể gọi là hệ thống Farm của chính SPOIN. Mục đích là để hỗ trợ những tài năng trẻ gặp khó khăn về tài chính và có thể giúp họ tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ ngay cả sau khi trưởng thành. Càng tốt hơn nếu sau khi trưởng thành họ ký hợp đồng với SPOIN, nhưng đó không phải điều kiện bắt buộc của việc hỗ trợ. Nếu tuyển thủ muốn ký với công ty khác, thì vai trò của nhóm này sẽ là trung gian và bàn giao đàng hoàng. Đây cũng là ao ước mà CEO Kang ấp ủ từ khi thành lập SPOIN, Ji Heon cũng đồng cảm với mục đích tốt đẹp đó nên sẵn sàng đảm nhận vai trò trưởng nhóm của nhóm mới này. Jae Kyung cũng tích cực ủng hộ và cho rằng anh sẽ làm tốt công việc này và đây là vị trí chính xác dành cho anh.

"Này, hợp với cậu lắm đấy. Đúng chuẩn luôn."

Nhưng khi nghe những lời y hệt từ In Yeop thì tâm trạng anh lại không vui. Bởi vì có lý do khi In Yeop hành động không có kế hoạch thế này.

Và quả nhiên.

"Cậu hỗ trợ và chăm sóc những tuyển thủ nhỏ tuổi với tấm lòng của người ba mà, đúng chứ? Ji Heon à, chương trình mà hiện giờ anh đảm nhận chính là ba,"

"Em không làm."

Ji Heon ngắt ngang một phát.[32]

"A, tại sao."

In Yeop dậm chân một cách sởn gai óc và càu nhàu.

"Còn sao nữa. Chưa đầy một năm nữa là đến Olympic nên điên hay sao mà tham gia cố định một chương trình giải trí? Giờ mà quay cái đó thì đài truyền hình sẽ bị ăn chửi nhiều hơn bọn em đấy."

Trước mắt, Ji Heon từ chối với cái cớ là Olympic. Khi anh giả vờ lo lắng và nhắc đến đài truyền hình thì In Yeop nở nụ cười nhàn nhã và nói "À, không sao, không sao."

"Không phải cố định. Chúng tôi cũng không mong tới mức đó."

In Yeop hết sức vênh váo cho rằng bọn họ cũng có lương tâm, rồi đột nhiên nghiêm mặt nói.

"Này, nhưng chẳng phải là đương nhiên sao? Nếu giờ mà có tên nào bảo Kwon Jae Kyung quay cố định thì đúng là đồ bán nước. Lẽ nào cậu nhận được lời mời à? Này này, vậy đừng có giao thiệp với mấy tên vô liêm sĩ như thế nữa. Mấy tên PD không có suy nghĩ."

"Không, đừng nói tới mấy chương trình khác nữa ạ."

Ji Heon nhân đó ngăn In Yeop thôi rắc muối vào đối thủ cạnh tranh nữa rồi giận dữ bảo hãy nói về chuyện của tiền bối.

"Vậy tiền bối định làm gì ạ?"

"Tôi đang bảo cậu xuất hiện trong tập đặc biệt Tết Nguyên đán năm sau. Chỉ một lần thôi."

Còn khoảng hai tháng rưỡi nửa là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên đã đến lúc chuẩn bị dần.

"Nếu là một lần tức là chỉ quay một lần thôi phải không?"

"Ừ, với chủ đề là kỳ nghỉ cùng các ba nên sẽ đến khi nghỉ dưỡng quay hình trong đúng 3 ngày 2 đêm. Đương nhiên sẽ không công khai nhà và vì là chủ đề nghỉ dưỡng nên không cần thiết phải thể hiện mọi thứ về sinh hoạt hằng ngày và mấy mối quan hệ bạn bè của con cậu. Chỉ cần đến chơi vui vẻ cùng con ở khu nghỉ dưỡng là được."

Ừm... Đây là điều kiện mà nếu Jae Kyung nghe thấy, chắc chắn sẽ hét lên đồng ý.

"Khu nghỉ dưỡng ở đâu ạ?"

"Boracay. Nhận tài trợ từ Tổng cục Du lịch Philippines nên chỗ ở là nơi đắt nhất và tốt nhất đấy."

Nếu là Boracay thì đi máy bay khoảng 4 tiếng. Tất nhiên, khi từ sân bay đến đảo phải đi thêm một chuyến tàu nữa nhưng đây không phải lộ trình quá nặng nề để đưa một đứa trẻ 4 tuổi theo.

"Thế nào, chẳng phải ổn lắm sao?"

"......"

Sau khi đắn đo xong, Ji Heon lắc đầu.

"Không được ạ. Dù điều kiện có tốt tới đâu, em cũng không làm với tiền bối."

"Cái gì? Tại sao! Tôi làm sao chứ!"

In Yeop nổi xung và đập bàn.

"Giờ mà anh nói thế được ạ? Anh đã biên tập rối loạn như thế mà không hề bàn bạc với em."

"Này, tôi có biên tập gì đâu? Tôi chỉ phát sóng theo những gì mình quay thôi mà."

Quả nhiên, In Yeop đáp lại bằng giọng điệu mà anh ta luôn dùng.

"Với lại, Ji Heon cậu phải biết điều này. Rằng vì chương trình đó lên sóng trước nên sau này khi bài báo cậu mang thai đăng lên, mọi người mới vỗ tay thích thú như thế. Mọi người đều xem chương trình của bọn tôi mới biết Kwon Jae Kyung phát cuồng vì cậu, vậy nên họ mới cho rằng thật tốt. Nếu không thế thì mọi người đã rút xe rút pháo và náo động chỉ vì quản lý của Kwon Jae Kyung có con với Kwon Jae Kyung rồi, đúng không?"

Đó là sự thật. Vậy nên, khi thấy tin mình mang thai được đưa lên báo và mọi người đều đồng thanh cho rằng thật tốt quá, Kwon Jae Kyung đã làm được rồi, Ji Heon cũng đã nghĩ phải gởi lời cảm ơn đến In Yeop. Tất nhiên vì trước đó In Yeop đã gởi tin nhắn với nội dung ngạo mạn nên anh đã vứt bỏ hết.

"Tóm lại, là tiền bối thì không được."

Ji Heon lặp lại lần nữa.

"Bỏ qua chuyện thích hay ghét, dù thật đáng tiếc nhưng chuyện là vậy đấy ạ. Nếu quay với tiền bối thì em nghĩ từ giờ chắc không có được cảnh thú vị về mặt giải trí nào. Vì không biết sau này anh sẽ biên tập thế nào nên em sẽ phải bảo tuyển thủ Kwon Jae Kyung thận trọng nhất có thể."

"Cậu bảo Kwon Jae Kyung thận trọng thì cậu ấy sẽ thận trọng à?"

"Em sẽ đứng bên cạnh quan sát và chặn máy quay ở cảnh không được quay."

In Yeop tỏ vẻ 'Tới mức đó luôn hả...?'

"Nói thật thì em cũng thấy thoải mái với tiền bối hơn người khác. Nhưng có lẽ nếu quay với tiền bối thì trong suốt buổi ghi hình, em sẽ chỉ nghĩ rằng 'Tiền bối sẽ dùng phụ đề gì ở chỗ này, hay dùng hiệu ứng đặc biệt nào để tiếp nối cảnh này và cảnh vừa nãy'. Vậy thì dĩ nhiên khi đi nghỉ dưỡng, em sẽ không tránh khỏi việc bảo tuyển thủ Kwon Jae Kyung rằng đừng làm như thế, tốt hơn là đừng làm những thứ như vừa rồi, vậy đấy."

Khi anh nói rằng đây không phải lỗi của mình mà là tiền bối tự làm tự chịu, thì hình như In Yeop không còn gì để nói ở đây nữa nên khoanh tay rồi "Ừm" một tiếng.

"Nói tóm lại, cậu thích đề xuất của chúng tôi, nhưng PD là tôi thì không được đúng chứ?"

"Rất tiếc nhưng vâng."

"Chỉ đơn thuần là vì tôi nên cậu mới không làm đúng chứ?"

"Vâng."

Ngay khi Ji Heon gật đầu, In Yeop đã hét lên "Được rồi, đổi PD đi!"

"Vâng...?"

Trước khi Ji Heon kịp hỏi anh ta đang nói gì thì In Yeop đã lấy điện thoại ra và bận rộn cử động ngón tay.

"À, chương trình của chúng tôi có 2 PD chính lận. Là PD Han. Tôi với cô ấy phụ trách mỗi nhóm riêng và tập đặc biệt lần này được giao cho tôi với điều kiện mời được Kwon Jae Kyung đấy chứ? Nhưng mà, bảo PD Han quay cũng được. Điều quan trọng là sự tham gia của Kwon Jae Kyung, chứ ai quay mà quan trọng gì."

Nhìn này, cô ấy đây. In Yeop đưa điện thoại mình ra trước mặt Ji Heon.

"Phong cách có hơi khác với tôi, nhưng không biết chừng có thể hợp với các cậu. Có lời nhận xét cho rằng chỉ đạo không nhiều và tối thiểu hóa dùng phụ đề nên hơi nhàm chán, nhưng lại rất giỏi trong việc quay lại dáng vẻ đáng yêu của bọn trẻ. Vậy nên những người muốn xem trẻ em sẽ thích hơn những người muốn xem giải trí."

Thứ In Yeop cho anh xem là buổi phỏng vấn đội ngũ sản xuất <Ba và tôi> được tổ chức đầu năm nay. PD Han cùng tuổi với In Yeop nhưng đã hoạt động sớm hơn rất nhiều và có tài năng, cô cũng là mẹ của hai đứa con đang học tiểu học. Vậy nên điều đáng bận tâm nhất trong khi quay hình là thể trạng và tâm trạng của con, và điều quan trọng nhất khi biên tập là sự chân thành của con không bị bóp méo.

Thật ra, nếu In Yeop nói giống hệt vậy thì anh đã khịt mũi rồi, nhưng vì là người có hai con nói nên anh thấy vô cùng tin cậy và nghĩ rằng 'Nếu là PD này... thì quay ít nhất một lần cũng được đúng không nhỉ?'

"Tôi bảo đảm với cậu, dù gì thì cậu cũng sẽ đưa con lên truyền hình một lần vào một lúc nào đó mà thôi. Nếu đã vậy thì thôi quay bây giờ luôn đi. Nói thật thì bây giờ là lúc đáng yêu nhất, không phải sao. Tôi đã nói PD Han quay dáng vẻ đáng yêu của bọn trẻ rất giỏi mà? Thậm chí còn không chỉ đạo nhiều. Con trai mấy cậu chỉ cần chơi vui vẻ với ba ở khu nghỉ dưỡng là được rồi mà!"

Như thể đã nhận ra Ji Heon đang lung lay nên In Yeop không bỏ lỡ thời gian và dụ dỗ một cách dồn dập.

"Con trai cậu giống Kwon Jae Kyung nên cực kỳ dễ thương mà. Sao lại giấu kỹ không cho mọi người thấy thế."

"Anh gặp khi nào mà nói dễ thương ạ?"

Ji Heon tặc lưỡi và trả lại điện thoại cho In Yeop.

"Sao? Tôi đã thấy vào năm ngoái rồi. Lúc Asian Games ấy."

À. Ji Heon lặng lẽ lẩm bẩm. Khi phát sóng Asian Games năm ngoái, máy quay đã quay Ji Heon và Jinie khá lâu.

"Khi đó đã náo loạn lên rằng hãy mời Kwon Jae Kyung lên các bảng tin giải trí nuôi dạy con, bao gồm cả đài truyền hình và đài cáp."

Anh đã có nghe chuyện đó. Thật ra, chính xác là từ lúc đó mà những lời mời ào ạt đổ về.

"Cậu biết mấy tên ở đài truyền hình dai dẳng tới mức nào mà phải không? Nếu không tham gia thì họ sẽ đeo bám đến khi tham gia thì thôi. Vậy nên thà tham gia ở đâu đó một lần còn đỡ hơn. Vậy thì nhờ đó mà mấy đài truyền hình khác sẽ không xen vào thêm nữa."

"Ư ư ư ư ừm..."

Giờ Ji Heon mới bắt đầu thật lòng suy nghĩ. Ji Heon càng khổ não thì In Yeop càng lớn tiếng.

"Cứ suy nghĩ một cách nhẹ nhàng là đưa con đi chơi đi. Nhưng chỉ có vài máy quay đi theo thôi. Chúng tôi cũng không có kịch bản. Chỉ cần ghé vài địa điểm được tài trợ là được? Và rồi cậu có thể ăn uống, vui chơi ở villa hồ bơi đẳng cấp nhất!"

Villa hồ bơi...??

Nhận ra tai của Ji Heon nhúc nhích, In Yeop lập tức lấy điện thoại mình cho anh xem hình villa hồ bơi.

"Ở đây này, đây! Villa hồ bơi đắt nhất và đẹp nhất mới mở cửa ở Boracay vào năm ngoái!"

Đúng như lời nói đó, căn villa hồ bơi trông thật sự đẹp và đắt. Rất hợp với một nơi được tài trợ cho chương trình giải trí nuôi dạy trẻ, nó có một phòng chơi cho trẻ trên tầng 2, hồ bơi cũng khá lớn và rộng. Mới mở cửa chưa được một năm nên mọi đồ đạc đều trông như mới, hơn hết, điều anh thích nhất là vì nó dạng nhà riêng nên toàn bộ các phòng đều cách xa nhau.






Về đến nhà, anh đã thấy Jae Kyung đang vẽ tranh cùng Jinie trong phòng khách.

"Ba ơi!"

Ngay khi nhìn thấy Ji Heon, Jinie đã bật dậy, chạy tới trong khi tay vẫn cầm bút tô màu.

"Jinie nhà ta đang làm gì đó?"

Khi Ji Heon hỏi, Jinie lại hét lên "Ba ơi!" Tại sao con không trả lời mà chỉ liên tục hét lên ba ơi nhỉ. Ji Heon đang nghi ngờ thì nhìn thấy Jae Kyung ở phía sau, liên tục dùng ngón tay đâm vào ngực mình, tới lúc này anh mới la lên "Á!"

"Vẽ ba hả?"

Jinie gật đầu lia lịa thay vì trả lời,  rồi lại chạy đến bàn phòng khách. Ngay khi con vẽ thêm một đường dài lên cơ thể của sinh vật kỳ quái trông giống như trùng Amip bằng bút màu xanh da trời đang cầm trong tay, thì Jae Kyung đang ở bên cạnh nhìn và cảm thán "Ồ"

"Jinie nhà ta sao mà vẽ giỏi thế?"

Trước lời khen của ba, Jinie phấn khích gắn thêm tay, hay chân, hay là râu gì đó cho con trùng Amip bên cuốn sổ phác thảo và hét lên "Bba!"

"Ừ, trông gigigigiống hệt với ba luôn. Ai nhìn vào còn tưởng là hình chụp đấy."

Jae Kyung nhìn bức tranh của Jinie và không tiếc lời khen ngợi. Mỗi khi con vẽ một đường lên bản thảo là Jae Kyung lại cảm thán 'Kwon Jin giỏi quá, thiên tài, Picasso cũng sẽ khóc mất', rồi khi Jinie vẽ xong bức tranh và đặt tất cả bút tô màu đang bày trên bàn về vị trí cũ thì cậu ôm lấy con như thể chỉ chờ có thế và bắt đầu hôn tới tấp.

"Kwon Jin rốt cuộc được ai sinh ra mà ngoan thế này? Ai sinh Jinie nhà ta mà như thiên thần thế này?"

Điều buồn cười là nếu Ji Heon thỉnh thoảng nhìn gương mặt Jinie đang ngủ và cảm thán rằng con trai chúng ta giống ai mà đẹp trai thế, thì Jae Kyung lại cảm động trước từng hành động của Jinie và nghẹn ngào hỏi rằng rốt cuộc ai sinh ra con trai chúng ta mà lại xinh đẹp như thế. Và rồi lại một lần nữa(?), cậu như thích phát điên vì anh đã sinh ra một đứa con trai như thiên thần nên ôm lấy Ji Heon  đang ở bên cạnh và hôn tới tấp.

Vào những ngày như thế, sau khi ru ngủ Jinie, Jae Kyung luôn đến nằm lên giường và nói rằng.

"Anh ơi, chúng ta có nên tạo em trai cho Jinie không?"[33]

Tất nhiên, chỉ là nói vậy thôi. Jae Kyung chỉ nói vậy chứ khi thâm nhập, cậu vẫn luôn dùng bao cao su. Vào ngày không có bao thì cậu nhất định xuất tinh ngoài. Dù Ji Heon có nói rằng không cần như thế vì dù sao Chip cũng kiêm luôn tránh thai nhưng cậu không nghe.

Lần này cũng vậy.

"Nếu anh mang thai thì cái này lại lớn lên."

"Ừ, đúng vậy nhỉ..."

"Rất gợi cảm."

Trong suốt lúc làm, Jae Kyung vừa nói như thế vừa cắn và mút một cách lì lợm núm vú của Ji Heon, rồi khi thấy sắp xuất tinh thì cậu rút dương vật ra. Và rồi bắn tinh lên ngực của Ji Heon.

"Gì vậy..., em nói là tạo em cho Jinie mà."

Trước lời nói đùa của Ji Heon, Jae Kyung cười nói "Để lần sau ạ." Cậu dùng khăn giấy ướt lau sạch giữa chân và ngực của Ji Heon, sau đó lại nằm xuống cạnh anh. Và rồi ngay khi nằm xuống, cậu lại ôm lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Ji Heon và hôn anh liên tục. Ji Heon cũng cùng chạm môi trong khi nắm lấy tóc của Jae Kyung, và khi môi họ tách ra một chút, anh lên tiếng gọi cậu.

"Jae Kyung à."

Jae Kyung nhướn mày thay vì trả lời. Không hiểu sao biểu cảm đó rất dễ thương nên Ji Heon dùng tay vuốt ve má Jae Kyung và mỉm cười.

"Mình tham gia chương trình giải trí với Jinie nhé? Ba và tôi?"





Ngày xuất phát của nhóm Boracay chương trình 'Ba và tôi', thường gọi là 'Ba tôi' là vào ngày 3 tháng 1.

Sân bay đông nghịt hành khách đi du lịch dịp nghỉ lễ từ cuối năm đến đầu năm. Jinie, người đã hào hứng hát bài nhạc thiếu nhi không rõ nghĩa từ khi mặc áo khoác phao mới và đội mũ trùm tai cho đến khi tới sân bay, nhưng ngay khi vừa vào sân bay, con lại đột nhiên trở nên im lặng và không có ý định ra khỏi vòng tay của Jae Kyung.

"Có vẻ con căng thẳng vì mấy chú lạ hoắc."

PD Han vừa cười vừa nói.

"Bọn trẻ vốn cực kỳ căng thẳng khi lần đầu gặp đạo diễn quay phim. Chắc con nghĩ rằng mấy chú không nói gì mà chỉ giám sát con."

Trước lời nói của PD Han rằng sẽ mau chóng thân thiết thôi, thì Ji Heon nói với giọng ngượng ngùng "Làm ơn mong là vậy."

"Tính cách Jinie có hơi nhút nhát."

"Điều đó rất đáng yêu."

Trong khi PD Han đang nói chuyện thì có một người là đạo diễn quay phim đã đưa kẹo cho Jinie và bảo lát nữa hãy ăn khi lên máy bay. Jinie cúi đầu trong khi đang được Jae Kyung bế trong lòng.

PD Han vừa cười vừa nhìn dáng vẻ đó, rồi lại lần nữa hỏi Ji Heon.

"Jinie từng đi máy bay nhiều không ạ?"

"Dạ không, mới một lần vào năm ngoái. Khi đi Nhật."

"À, lúc Asian Games?"

"Vâng. Nghĩ lại thì đã là năm kia rồi."

Đó là lần đầu cũng là lần cuối Jinie được xem trận thi đấu của Jae Kyung. Trước đó cũng có giải đấu nhưng khi đó Jinie vẫn còn quá nhỏ, còn địa điểm tổ chức giải đấu nếu không phải ở châu Âu thì là Mỹ nên thời gian bay rất nặng nề  khiến anh không thể nghĩ đến chuyện đưa con đi được.

Sau đó, Asian Games được tổ chức ở Nhật Bản vào năm kia là lần đầu tiên anh đưa con đi và thật may là Jinie đi máy bay rất giỏi. Thật ra, có giỏi hay không thì cũng không có gì để làm, vì từ trước khi lên máy bay, con đã ngủ cho tới khi hạ cánh vẫn không dậy. Bởi vì để phòng bị cho chuyến bay đầu tiên của con, Ji Heon đã sớm cạn kiệt sức lực. Ji Heon cố tình đặt chuyến bay muộn và rồi từ sáng cho đến tối ngày hôm đó, anh đã vượt qua khó khăn như điên..., à không, chơi cùng con. Anh chỉ chọn đưa con đến những nơi cực kỳ tiêu hao thể lực như quán cà phê trẻ em hay sân chơi chung cư và chơi bằng cả cơ thể.

Nhờ vậy mà Jinie đã ngủ thiếp đi trước khi lên máy bay và Ji Heon cũng ngất xỉu ngay khi thắt dây an toàn.

Hai cha con đến Nhật Bản và nghỉ ngơi một ngày ở khách sạn, ngày hôm sau, cuối cùng đã đến xem trận thi đấu của ba. Jinie, lúc đó vừa mới 2 tuổi, vẫn chưa thể thích ứng với môi trường sân vận động xa lạ nên trong suốt trận thi đấu, con luôn ở trong vòng tay của Ji Heon không nhúc nhích, cũng không thể nhìn thấy ba đạt huy chương đang nhìn và vẫy tay về phía mình.

Sau đó phải đến ngày thứ 3, cuối cùng con đã có thể nhận ra ba đang bước ra nhận huy chương, Jinie thấy rất thần kỳ khi người ba mà mình nhìn thấy đang được phản chiếu trên tấm bảng lớn nên con một mình cười lớn, vỗ tay và hét lớn "Ba!!! Ơi!!!"

Nhưng lần này đáng tiếc là Jae Kyung không thể nhìn thấy Jinie. Vì gặp vấn đề lúc vào nên hai người đã ngồi ở ghế khán giả xem trận đấu thay vì chỗ ngồi cho gia đình mà họ luôn ngồi.

Jinie buồn và giận rồi nhanh chóng bật khóc khi mình đã gọi ba nhiệt tình như thế nhưng tới cuối cùng ba vẫn không nhìn mình, rốt cuộc, con đã vùi mặt vào ngực Ji Heon và òa khóc.

Chắc hẳn Jinie đã rất buồn khi ba không nhìn mình nên ngay khi vừa nhìn thấy Jae Kyung, người ghé qua khách sạn một lát vào buổi tối, con đã lại bật khóc. Jae Kyung dù không biết đầu đuôi, nhưng vẫn bế con đang khóc lên và an ủi. Rồi cậu hỏi Ji Heon bằng khẩu hình miệng 'Con sao thế ạ?' Khi Ji Heon kể lại chuyện xảy ra lúc lễ trao giải, Jae Kyung xin lỗi Jinie với cảm giác như đã phạm tội lớn. 'Ba xin lỗi, ba không biết. Ba quá phân tâm nên không nhìn thấy Jinie. Nếu nhìn thấy Jinie thì ba đã vẫy tay trước rồi. Ba thật sự xin lỗi. Jinie nhà ta buồn rồi, phải làm sao đây. Ba sai rồi, Jin à. Từ giờ ba sẽ không vậy nữa'. Jae Kyung ôm, dỗ dành và an ủi Jinie một lúc lâu, sau khi nói khoảng 10 lần câu 'Ngày mai ba nhất định sẽ vẫy tay với Jinie' thì cậu rời khách sạn.

Và rồi ngày hôm sau, Jae Kyung đã vẫy tay với Jinie trong suốt buổi lễ trao giải như đã hứa. Từ khi đứng chờ, cậu đã quay người về phía hàng ghế khán giả và liên tục vẫy tay, rồi ngay khi bước lên bục, cậu lại vẫy tay, sau khi đeo huy chương vào cổ, cậu cũng vẫy, bước xuống bục rồi cũng vẫy. Thật ra Jae Kyung cũng muốn gọi tên Jinie, nhưng cậu đã kìm lại trước mệnh lệnh của Ji Heon rằng cậu có nghĩa vụ phải giữ thể diện với tư cách của đại diện quốc gia.

Jinie vô cùng mãn nguyện trước dịch vụ của ba nên tâm trạng vui vẻ cả ngày hôm đó. Buổi tối, ngay khi Jae Kyung ghé qua khách sạn, con đã hét lên ba ơi! và ôm thật chặt, sau đó, con được Jae Kyung đeo 7 tấm huy chương mà cậu đã nhận được trong thời gian tham gia giải đấu lên cổ nên hào hứng đi vòng quanh khắp phòng khách sạn. Jinie lắc lư huy chương và chạy vòng quanh rồi tự tay đeo từng tấm huy chương cho hai ba, thậm chí vỗ tay thích thú khi nhìn thấy mình và hai ba đang đeo tất cả huy chương.

Jae Kyung chỉ nhìn về một hướng và vẫy tay trong suốt buổi lễ trao giải như thế nên không lý nào máy quay lại không ghi hình phía họ. Jinie đã xuất hiện trên màn hình khoảng 10 giây lần lượt 2, 3 lần vào ngay hôm đó. Và tất cả người dân Hàn Quốc đang xem phát sóng đều đồng loạt nhận ra đứa trẻ đó là con trai của Kwon Jae Kyung.

Trên cổng thông tin của trang phát sóng cũng ồ ạt những bình luận ngay khoảnh khắc ghi hình Jinie. Ji Heon sau này chỉ xem ảnh chụp màn hình phần bình luận do Ji Soo chụp lại nhưng thật sự không chỉ là náo loạn. Vừa rồi lẽ nào là MiGukie của chúng ta à, ai nhìn vào cũng biết là HanGukie của chúng ta, chỉ cần nhìn vẻ ngoài thôi thì chẳng phải là Kwon Jae Ju sao... Mọi người ở đó cũng vẫn gọi tên con theo ý họ muốn gọi, trong số đó có vài người thật sự bối rối hỏi rằng 'Nhưng rốt cuộc gen của sư phụ đi đâu mất rồi'.

"Giống thật đấy."

PD Han vừa nói vừa nhìn hai cha con đang ngồi trên ghế giống như một thể vậy.

"Vì mặc quần áo như thế nên càng trông giống nhau hơn."

Đúng như câu nói đó, Jae Kyung và Jinie đang mặc áo khoác phao có thiết kế giống y hệt. Đó là sản phẩm của một thương hiệu thể thao mà Jae Kyung đang quảng cáo nên trong thời gian quay hình 3 ngày 2 đêm, hai người phải mặc áo khoác phao đôi, đồng thời là Rashguard (áo bơi tay dài) đôi cùng áo thun Raglan đôi, tức là PPL.

Rashguard

Raglan

"Tôi đã gặp rất nhiều trẻ khi làm chương trình này, nhưng đây là lần đầu tôi thấy bé giống ba đến mức này."

"Thật may quá."

Trước lời nói đùa (nửa đùa nửa thật) của Ji Heon, PD Han mỉm cười "Ầy, sao thế."

"Ngay cả khi giống Trưởng nhóm cũng sẽ vô cùng đẹp trai và xinh xắn mà."

"Không đâu. Tôi cực kỳ mãn nguyện chuyện Jinie giống tuyển thủ Kwon Jae Kyung hơn là giống mình."

Ji Heon vừa dứt lời, In Yeop đã vội chen vào.

"Gương mặt giống ai cũng được. Vì cả hai ba đều đẹp trai mà."

In Yeop khẳng định mạnh mẽ "Nhưng tính cách thì nhất định phải giống ba này."

Lần này ghi hình ở Baracay, In Yeop cũng đồng hành. Bởi vì đài truyền hình đã thúc đẩy một chương trình đặc biệt với nhân vật tầm cỡ như Kwon Jae Kyung nên việc để cả hai PD chính đi chẳng phải là điều đúng đắn sao. Ji Heon vui vẻ đồng ý. Vì đã gặp trực tiếp PD Han rồi nên anh thấy rằng người này quá lịch sự và ôn hòa đến mức khó để đưa ra yêu cầu này kia. Ji Heon hét lên một tiếng đồng ý với ý định để In Yeop làm trung gian và mổ xẻ anh ta. Thay vào đó, anh liên tục nhấn mạnh rằng việc quay phim nhất định phải do PD Han đảm nhiệm và tiền bối chỉ là đi theo thôi.

Dù sao thì nhờ để In Yeop làm trung gian mà Ji Heon có thể điều chỉnh thời gian lưu trú.

'Không biết sau khi quay hình xong, gia đình chúng tôi có thể ở lại thêm 3, 4 ngày không? Tất nhiên chi phí đó chúng tôi sẽ chịu.'

May thay, đã nhận được câu trả lời có thể từ phía doanh nghiệp bên kia nên Ji Heon lập tức nộp đơn nghỉ phép năm lên công ty. Quay phim là 3 ngày 2 đêm nhưng anh quyết định nghỉ cả tuần, bao gồm kỳ nghỉ 5 ngày và cả cuối tuần. Từ năm ngoái, CEO Kang đã chọc ghẹo rằng 'Kwon Jae Kyung không có ý định tham gia chương trình nuôi dạy con à?' nên đã hết sức vui mừng và đưa ra lời khẳng định hơi quá đó là anh có thể nghỉ 2 tuần cũng được. Tất nhiên, Ji Heon đã trịnh trọng từ chối. Bởi vì dù sao thì trong năm nay, anh dự định sẽ lại dùng kỳ nghỉ dài một lần nữa.

"Ba ơi!"

Jinie nhìn thấy một hàng dài người vào lúc bắt đầu đi lên và vội vã gọi Ji Heon.

"Ừ, không sao đâu. Từ từ lên là được."

Vì hàng dành cho ghế hạng thương gia tương đối ngắn nên ba người có thể lên máy bay một cách thư thả.

Ngay khi Ji Heon vừa ngồi xuống chỗ, anh đã thắt dây an toàn cho Jinie và thắt dây cho mình. Và rồi trước khi chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, anh kiểm tra ứng dụng quản lý chu kỳ pheromone thêm một lần nữa.

Sau khi Jinie ra đời không bao lâu thì Ji Heon đã cấy Chip mới. Trong khi vẫn còn dư dả thời gian, anh muốn tìm nồng độ thuốc ức chế thích hợp với họ - để Jae Kyung không chịu ảnh hưởng từ pheromone và cũng để giảm gánh nặng cho cơ thể Ji Heon. May thay, sau vài lần kiểm tra, Ji Heon đã tìm được nồng độ của thuốc nước an toàn nhất đối với cả hai, và kể từ đó, ít nhất là không có chuyện gì xảy ra do pheromone nữa.

Khi đó là lần đầu anh cài ứng dụng này và vẫn đang dùng cho tới hiện tại. Bởi vì khi cấy Chip, tuyến pheromone vẫn tiếp tục hoạt động, bất kể có thuốc ức chế phát sinh pheromone nên từ ứng dụng được liên kết mà anh có thể kiểm tra được lượng pheromone được tiết ra ở hiện tại và thời gian dự kiến cho kỳ động dục tiếp theo. Với lại, anh thậm chí có thể trực tiếp quản lý chu kỳ động dục bằng cách điều chỉnh nồng độ thuốc.

Hai ngày trước, Ji Heon đã đặt nồng độ thuốc về 0. Bởi vì ứng dụng mới cho biết 3 ngày sau, kỳ động dục sẽ bắt đầu ngay ngày hôm sau, sau khi quay hình kết thúc.[34]

Đúng vậy. Mục đích của chuyến đi Boracay lần này không chỉ là quay hình cho 'Ba tôi". Đối với bên ngoài thì đó là mục đích chính, nhưng đối với Ji Heon thì anh có một mục đích quan trọng không kém, à không, có lẽ còn hơn thế nữa. Chính là tạo em cho Jinie.

Dù chưa từng nói với Jae Kyung nhưng Ji Heon đã đắn đo từ khá lâu về việc có đứa thứ hai. Mặc dù trước khi sinh Jinie, anh đã chắc chắn rằng sẽ chỉ có một đứa con trong đời, nhưng khi sinh Jinie rồi thì anh lại thay đổi suy nghĩ theo hướng 'Nếu con dễ thương, xinh xắn và đáng yêu cỡ này... thì chẳng phải có thêm một đứa nữa cũng được sao...? Người ta nói càng nhiều càng tốt, vậy thì càng dễ thương và xinh đẹp thì càng tốt đúng không?'

Tất nhiên, suy nghĩ đó dần biến mất khi Jinie vừa bắt đầu biết đi (= vừa bắt đầu nghịch phá) và anh đến thời điểm bận tối mắt tối mũi vì mới quay lại làm việc, nhưng khi Jinie đã lớn đến một mức độ nào đó và cuộc sống trong ngoài đều đã ổn định thì anh lại âm thầm nghĩ đến đứa thứ hai. Đặc biệt khi nhìn thấy Jae Kyung dù muốn có đứa thứ hai đến như thế nhưng vì sợ gây gánh nặng cho anh mà lại cẩn thận và giả vờ nói đùa khiến anh càng muốn hơn. Anh muốn sinh đứa thứ hai ngay lập tức và cho Jae Kyung bế vào lòng.

Nhưng quả nhiên, việc sinh con không phải đơn giản và nó khiến anh liên tục khổ não cho tới tận gần đây. Tâm tư rất tha thiết nhưng không thể không nghĩ tới vấn đề thực tế. Với lại trong trường hợp của họ thì thời điểm có con cũng rất quan trọng.

Theo Ji Heon nghĩ thì thời điểm tốt nhất là giống Jinie, sinh ngay sau Olympic. Có lẽ Jae Kyung sẽ phản đối rằng 'Vậy em lại vì chuẩn bị cho Olympic mà không thể chăm sóc tốt cho anh.', nhưng điều đó không cần thiết. Quan trọng là sau khi sinh. Theo kinh nghiệm của Ji Heon thì mang thai chỉ là phần giới thiệu. Xét theo lúc Jinie cũng vậy, nếu anh muốn tận dụng thỏa thích Jae Kyung ngay sau sinh thì ngay sau Olympic là tốt nhất.

Tất nhiên, cuối thai kỳ vào lúc Olympic sẽ rất cô đơn, đặc biệt tới lui cùng Jinie sẽ càng khó khăn hơn, nhưng...! May thay, Olympic mùa hè lần này là ở Busan. Không phải Nhật Bản, không phải Trung Quốc, mà ở ngay Busan, Hàn Quốc.

Nếu vuột mất cơ hội này thì lần sau sẽ là 4 năm sau ở Nam Mỹ. Tất nhiên, anh không nghĩ Jae Kyung sẽ vẫn tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ cho tới lúc đó, tóm lại, nếu muốn có con thì ngay bây giờ là thời điểm thích hợp. Chỉ duy nhất ngay bây giờ.

Vậy nên, anh đang chăm chỉ lập kế hoạch và ước chừng thời điểm thì nghe được lời đề nghị quay 'Ba tôi'. Còn vào đầu tháng 1, ở Boracay và thuê căn villa hồ bơi!

Ji Heon nghĩ rằng đây chính là ý của bà mụ. Không khác gì bà mụ đang gởi tín hiệu rằng chính là bây giờ, nếu muốn sinh đứa thứ hai thì không được bỏ lỡ thời điểm này.

Ji Heon vẫn chưa nói cho Jae Kyung biết về kế hoạch to lớn này của mình. Anh chỉ nói rằng sau khi quay hình xong, chúng ta cùng tận hưởng kỳ nghỉ thêm 2, 3 ngày nữa. Nếu Jae Kyung biết chuyện anh ngừng dùng thuốc ức chế, chắc chắn cậu sẽ không thể tập trung quay hình và trong suốt 3 ngày 2 đêm, cậu sẽ chỉ tập trung cao độ vào tình trạng của anh, vậy nên để việc quay hình diễn ra suôn sẻ, anh nghĩ giữ bí mật sẽ tốt hơn.

Tất nhiên, khuyến mãi thêm sự ngạc nhiên.





"Nhưng mà, sao lạnh, lạnh nhưng lại nóng ạ...?"

Đó là câu đầu tiên Jinie nói sau khi rời khỏi sân bay Kalio.

"Ừ, vì ở đây là Philippines."

"Vì Phillippines quanh năm đều là mùa hè."

Vì con chưa tới tuổi hiểu về vĩ độ, kinh độ, cũng như khoảng cách của mặt trời nên Ji Heon và Jae Kyung nói tóm tắt lại như thế và cùng con lên thuyền. Mặc dù khi thay đồ trong sân bay, Jinie vẫn lẩm bẩm bối rối 'Không lạnh sao? Lạnh? Lạnh...' nhưng đột nhiên trở nên hào hứng trước thời tiết ấm áp và liến thoắng trong suốt lúc đi thuyền. Khi đến villa hồ hơi, con đã kéo ba đi vòng quanh, ngắm nghía các căn phòng.

"Ba ơi, cầu thang! Có cầu thang ạ, cầu thang!"

Dường như thấy thần kỳ vì trong nhà có cầu thang nên Jinie phấn khích nói, giống như nhìn thấy khủng long vậy.

"Kwon Jin, con tự lên được không?"

Khi Jae Kyung cố tình buông tay ra và hỏi thì Jinie lần lượt nhìn cầu thang và ba rồi đắn đo một lúc, cuối cùng, con nắm tay Jae Kyung và nói "Đi cùng con..."

Có phòng dành cho trẻ em trên tầng 2. Jinie có vẻ thích khung cửa sổ lớn trên trần nhà hơn là đồ chơi được chất đống trong phòng.

"Mình nằm thử giường nhé?"

Jae Kyung đưa con đến nằm lên giường. Jinie ngoan ngoãn nằm cạnh Jae Kyung và nhìn thẳng lên cửa sổ trước mặt.

"Có bầu trời ạ."

"Ừ, có bầu trời."

"Ừm, ở trong nhà nhưng có bầu trời..."

Jinie đang há miệng, nhìn bầu trời qua cửa sổ, bỗng nói với giọng nghiêm trọng.

"Nhưng mà, nếu có mưa thì phải làm sao...?"

"Không sao. Vì có cửa sổ nên mưa không rớt vào."

Jae Kyung xoa đầu Jinie.

PD Han lên tiếng, trong khi đang dõi theo dáng vẻ đó thông qua máy quay đã lắp đặt sẵn trên tầng 2.

"Tuyển thủ Kwon Jae Kyung dịu dàng thật đấy."

PD Han vẫn nói lời giống hệt một tháng trước. Khi đó, cô đã một mình cầm theo máy quay đến thăm nhà Ji Heon, vừa để phỏng vấn trước vừa nắm bắt khuynh hướng của Jinie, và đã không giấu nổi phản ứng ngạc nhiên khi nhìn thấy Jae Kyung chơi với con. Dù vậy, khi nhìn thấy cô cười như thể vẫn còn ngạc nhiên, thì có vẻ dù cô đã biết nhưng vẫn không tin nổi.

Cũng phải, hình ảnh vốn dĩ có... hơi... mạnh. Cũng gì lý đó mà mọi người hò hét rằng con trai Kwon Jae Kyung phải làm tuyển thủ chứ không ai nói ba nên trở thành huấn luyện viên. Với tính cách của Kwon Jae Kyung thì liệu có đối khác với con trai không. Mọi người đều suy đoán rằng nếu đứa nhỏ không làm được như cậu thì chắc cậu sẽ tuyên bố rằng 'Thế này mà không làm được à? Ba cũng đã làm nhưng tại sao con không thể. Không phải không thể mà là không làm thôi', rồi đứa nhỏ sẽ khóc và mối quan hệ ba mẹ con cái sẽ bị hủy hoại.

"Ở nước ta, về mặt tình cảm, các ba không skinship nhiều như thế với con đâu. Bất kể có dịu dàng đến đâu."

"À, có hơi vậy thật."

"Vâng. Nhưng tuyển thủ Kwon Jae Kyung vô cùng thường xuyên hôn Jinie."

Nói là hôn chứ nếu nhìn gần thì gần như là cắn và mút.

"Vì tuyển thủ Kwon Jae Kyung đã sinh sống ở nước ngoài nhiều ạ."

Khi anh nói có lẽ vì thế mà không có trở ngại thì In Yeop lập tức chọc ghẹo.

"Chắc chỉ giới hạn ở chồng và con trai cậu ấy thôi."

Ji Heon vừa cười haha vừa nắm vai In Yeop. Khi anh cứ thế dồn sức vào lòng bàn tay thì In Yeop nhanh chóng nói thêm.

"Nhưng cái đó đúng mà. Nếu với mọi người mà cũng làm thế thì sẽ bị bắt đấy. Đương nhiên chỉ nên làm với người nhà."

"Đúng chứ? Đó là bình thường mà."

"Đương nhiên, đương nhiên."

In Yeop đang gật đầu lia lịa thì Jae Kyung bế Jinie từ tầng 2 đi xuống. Ngay khi vừa nhìn thấy tay của Ji Heon đặt trên vai In Yeop, cậu đã bắn ánh mắt như muốn hỏi 'Giờ đang làm gì thế', khiến In Yeop tỏ vẻ hết sức oan uổng và giật phăng bàn tay của Ji Heon ra. Và rồi sợ rằng Jae Kyung sẽ yêu cầu ra gặp mặt nên anh ta nhanh chóng nói với PD Han.

"Vậy di chuyển đến phòng trẻ em ngay thôi."

Phòng trẻ em là một trong những công trình phụ của villa hồ bơi và là nơi được bao gồm trong những điều kiện tài trợ. Tóm lại, cảnh nô đùa ở đây phải được phát sóng hơn 10 phút.

"Nếu phát sóng 10 phút thì chắc phải quay trong hơn 1 một tiếng, cậu thấy có ổn không?"

PD Han cẩn trọng nói. Nhìn biểu cảm thì có vẻ nhiều ba đã phải vất vả chơi với con trong hơn một tiếng ở nơi như thế này. Nếu có bọn trẻ chơi cùng nhau thì không sao, nhưng hiện giờ ở phòng trẻ em đang không có bé nào khác cả.

"Không chỉ một tiếng, Jinie có thể chơi suốt cả ngày đấy ạ."

Dường như Jae Kyung nghĩ rằng đối tượng mà PD Han hỏi có ổn không là Jinie chứ không phải mình.

"Thể lực Jinie rất tốt."

Thậm chí cậu còn nói như thể thầm khoe khoang.

Thật ra thì ngay khi vừa vào phòng trẻ em, Jinie đã hào hứng đến mức đi vòng quanh và bắt đầu rà soát(?) những trò chơi mình sẽ chơi. Hình như con càng phấn khích hơn vì chỉ có mình con trong sân chơi rộng lớn này.

"Kwon Jin, tới đây nào. Thay đồ thôi."

Jae Kyung vẫy vẫy chiếc áo thun in hình cây dừa. Là món quà từ doanh nghiệp mà mọi trẻ đều nhận được khi vào phòng trẻ em và vì là tài trợ nên đương nhiên phải mặc vào.

"Nào, nâng tay lên, giỏi lắm."

Ngay cả khi cởi đồ, Jinie vẫn dậm chân bình bịch vì muốn mau ra chơi, rồi ngay khi ba vừa quàng áo qua cổ, con đã chạy ra nhanh như tên bắn.

"Jin à, Jin à! Kwon Jin!"

Jae Kyung ngạc nhiên đuổi theo Jinie. Khi ba đuổi theo, Jinie càng phấn khích hơn, bắt đầu vừa chạy vừa hét lên "Kyaa!" trong khi vẫn quấn áo quanh cổ. Hình như con nghĩ rằng đang chơi trò đuổi bắt với ba nên con chạy thoát ra khỏi những trò chơi và cuối cùng là lao tới Ji Heon đang ở phía sau máy quay.

"Jin, anh à! Giữ Jinie lại...!"

Trước lời nói bỗng thốt ra từ miệng của Jae Kyung, mọi người ở hiện trường đều tỏ vẻ 'Hử?'

"Không, cái này..., anh ơi, anh Ji Heon."

Hình như Jae Kyung thật sự bối rối nên cậu đứng sững ngay chỗ đó, vừa xua tay vừa giải thích nhưng đã muộn.

"Anh à!" (형 아: hyung-a)

"Trời đất, anh à!"

Các nhân viên đồng thanh bật cười thật lớn.

"Không, là sai lầm. Jinie gọi.."

Jae Kyung muộn màng thành công bắt được Jinie vừa mặc đồ cho con đàng hoàng vừa luyên thuyên. Nhưng các nhân viên vẫn chỉ cười nói 'Anh à, anh à'. Cũng có nhiều người trêu rằng tai của tuyển thủ Kwon Jae Kyung đang chảy máu.

Trong khi Ji Heon đang cúi đầu cười và giấu đi gương mặt đỏ bừng thì đột nhiên In Yeop dí máy quay đến. Khi Ji Heon ngạc nhiên định tránh đi thì In Yeop càng lì lợm dí máy quay sát hơn rồi nói với giọng điệu tinh quái.

"Tuyển thủ Kwon Jae Kyung ở nhà gọi là 'Anh à' ạ?"

"Dạ không, không phải."

"Đâu phải đâu? Tôi nghĩ ở nhà cũng gọi vậy mà?"

"Không phải đâu ạ."

Cuối cùng, từ phía sau lưng Ji Heon đang chạy trốn, In Yeop hét lớn "Nhưng sao cậu lại thích thế?"

Mặc dù Jae Kyung có thể đạp chăn suốt đêm nhưng nhờ sai lầm bất ngờ của cậu mà bầu không khí ở hiện trường đã thoải mái hơn hẳn. Jinie cũng cười theo những người xung quanh đang bật cười thật lớn mà không biết vì sao.

Ngay khi Jinie mặc quần áo vào đàng hoàng, con đã nhảy xuống bể bóng đầu tiên. Jae Kyung cũng lập tức vào bên trong bể bóng rồi bế con ngã chỗ này, ngã chỗ kia và cùng chơi với con. Jae Kyung lấp Jinie hoàn toàn dưới mấy quả bóng rồi liên tục đi quanh bể bóng và giả vở tìm kiếm "Jinie nhà ta đi đâu rồi?" Ngay sau đó, cậu nắm lấy cổ chân con như thể nhổ củ cải, rồi vừa nhấc lên vừa hét lớn "Tìm thấy rồi!" Mỗi khi như thế, Jinie đều cười giòn tan rồi nhanh chóng bám lấy cánh tay của Jae Kyung và nói "Nữa, tìm nữa, nữa!"

Khi Jae Kyung lấp Jinie khoảng 6 lần và ném con khoảng 12 lần thì cuối cùng đã có vị khách mới tiến vào. Một bé trai tóc vàng trông trạc tuổi Jinie đang nắm tay một chàng trai trẻ bước vào. Hình như chàng trai không phải người nhà của đứa trẻ và trông giống như người trông trẻ một-một được cung cấp bởi phòng trẻ em theo yêu cầu.[35]

Đứa bé một mình leo lên cầu trượt trước mặt người trông trẻ và liên tục liếc nhìn về phía bể bóng. Hình như Jinie cũng để ý thấy ánh mắt đó nên dù đang bận rộn chơi với ba nhưng con vẫn liên tục nhìn chằm chằm về phía cầu trượt. Khi băng qua cầu đá bên trên bọt biển con cũng nhìn, khi bò qua lưới của đội thám hiểm con cũng nhìn.

Sau đó, nhìn thấy đứa bé ăn vặt, con cũng vòi vĩnh với ba "Con nữa, con nữa", rồi ngay khi Jae Kyung lấy ra bánh snack đậu phụ mà cậu mang theo riêng cùng với cốc trái cây do phòng trẻ em cung cấp, thì con cầm nó trên tay và lặng lẽ đến gần bàn bên cạnh.

Jinie cho bé tóc vàng món snack đậu phụ của mình còn mình thì nhận được món snack phô mai mà đứa bé đang ăn, sau đó con ra hiệu tay chân và nói chuyện với đứa bé đó một lúc lâu, rồi đột nhiên lon ton đến chỗ Jae Kyung và nói.

"Ba ơi, có chuyện này..."

"Ừ."

"Cậu ấy, cho bạn đó chơi cùng được không ạ...? Cùng với Jinie và ba..."

"Ừ, đương nhiên được."

Jae Kyung vui vẻ cho phép và hỏi Jinie.

"Nhưng Jinie biết tên bạn không?"

Jinie không đáp mà vội vã đi đến bàn bên cạnh rồi hỏi xem tên đứa bé là gì. Tất nhiên, đứa bé chỉ chớp chớp mắt với biểu cảm 'Nói gì thế?', rồi Jinie luống cuồng dùng ngón tay chỉ vào bản thân và hét lên.

"Mình là Kwon Jin! Là Jinje! Jinie! Jiiinie!"

Tới lúc này, người giữ trẻ mới hiểu đại khái là con đang giới thiệu danh tính nên đã thay mặt đứa trẻ và cho biết tên. Jinie nghe người giữ trẻ lặp lại tên đứa bé hai, ba lần rồi lại ton ton đến chỗ Jae Kyung và nói cho cậu biết.

"Là Ha Neul ạ!"

Lý nào lại thế...?

- Mọi người ở hiện trường đều nghĩ như thế nhưng không nói ra.

"Ha Neulie, okay."

Jae Kyung cũng thản nhiên gật đầu rồi lại hỏi Jinie.

"Nhưng Ha Neulie từ nước nào tới?"

"Chờ một chút!"

Jinie nhanh chóng hét lên rồi lại chạy đến bàn bên cạnh. Lần này, Jinie thử nói chuyện với người giữ trẻ ngay từ đầu rồi ra hiệu tay chân và huyên thuyên một lúc lâu nhưng nhanh chóng quay lại với gương mặt ủ rũ.

"Con không biết..."

"Không biết hả?"

Jae Kyung khẽ bật cười và ôm lấy Jinie.

"Không sao, không biết cũng được. Nếu đã chơi vui vẻ thì đến từ đâu đâu quan trọng gì."

Đúng chứ? Trước lời nói của ba, Jinie lấy lại năng lượng và hét lớn "Dạ! Đúng!" Jae Kyung bế Jinie và liên tục hôn môi con, rồi vừa nói vừa tiến về phía bàn bên cạnh.

"Hey, Ha Neulie."

Dù tuyệt đối không phải tên mình nhưng hình như biết được đang gọi mình nên đứa bé mở to mắt và nhìn chằm chằm Jae Kyung. Và rồi ngay khi Jae Kyung ngoắc ngón tay, đứa bé lập tức nhảy khỏi ghế và đến gần bàn bên này.

Sau khi bọn trẻ vui vẻ chia sẻ đồ ăn thì lại nhảy vào bể bóng lần nữa. Lần này Jae Kyung cùng lúc lấp cả Jinie và Ha Neulie trong bóng, rồi tìm xem hai đứa đang ở đâu. Bọn trẻ nín thở, không nhúc nhích cho tới khi Jae Kyung tìm thấy mình và cho tới khi bị nắm cổ chân nhấc lên, hai đứa mới thích thú cười ngất.

Sau đó, Jae Kyung vẫn nhiệt tình chơi với bọn trẻ, qua lại giữa khu câu cá và thám hiểm, giữa cầu trượt lớn và bể bóng, khi buổi quay hình ở phòng trẻ em dự kiến cỡ 2 tiếng đã vượt hơn 4 tiếng, các nhân viên bắt đầu nhìn Jae Kyung bằng ánh mắt kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ.

"Oa, thể lực điên thật."

"Không, dù là vận động viên nhưng có thể thế sao?"

Việc các nhân viên rụt lưỡi là có lý do. Mặc dù chỉ mất 4 tiếng đến Boracay nhưng từ sân bay đến bến thuyền phải thêm 1 tiếng rưỡi đi xe nữa, ở đó đi thuyền thêm 10 phút nữa, sau khi đến đảo rồi lại phải đi xe để đến chỗ ở, là một hành trình khá khó khăn. Sau hành trình vất vả như thế, cậu cũng không nghỉ ngơi mà lập tức tiến vào phòng trẻ em. Chẳng phải vô cớ mà PD Han nhờ cậu cố chịu đựng chỉ một tiếng.

Thay may là buổi quay hình ở phòng trẻ em tưởng chừng như không có hồi kết đó đã thật tự nhiên khép lại khi ba mẹ của Ha Neulie đến đón Ha Neulie và mọi người ở hiện trường cuối cùng đã biết được quốc tịch của Ha Neulie, điều mà họ luôn tò mò. Ha Neulie đến từ Liechtenstein. Và tên thật là Heinrich.

Jinie, người đã chơi thả ga ở phòng trẻ em, bắt đầu thấy chập chờn từ khi đi nhà hàng ăn tối, và quả nhiên, con đã cứ thế ngủ thiếp đi khi đang ăn cơm.

"Kwon Jin, con ngủ thật hả?"

Jae Kyung nhìn con trai đang ngủ trong khi chưa nuốt hết cơm chiên trong miệng, rồi mỉm cười như thể không tin nổi.

"Chờ tôi chút. Tôi nghĩ quay lại cái này sẽ rất tuyệt."

Jae Kyung nói như thế với máy quay rồi rút một miếng khăn ăn và đến gần con.

"Jin à, mở mắt chút nào. Kwon Jin."

Jae Kyung vỗ nhẹ vào má để đánh thức con, rồi bảo con nhổ đồ ăn trong miệng ra khăn ăn. Sau khi dùng khăn ăn gói lại vài lần và ném vào thùng rác dưới bàn, cậu lại đánh thức Jinie đã ngất đi và bắt con uống nước.

"Hông thích... hông uống..."

"Không được. Phải uống nước. Ngoan nào."

Sau khi cho Jinie uống hai ngụm nước, Jae Kyung mới ôm con đứng dậy. Máy quay theo sau và quay lại cảnh Jae Kyung bế Jinie đang ngủ vào tận chỗ nghỉ.

Cuối cùng, máy quay ghi lại toàn bộ khoảnh khắc Jae Kyung cùng Jinie vào chỗ nghỉ và đóng cửa lại, sau đó PD Han gởi tín hiệu 'Cắt' cho đạo diễn máy quay. Và rồi cô lập tức nói với Ji Heon.

"Hôn nay tới đây thôi."

"À, không quay hình bên trong chỗ nghỉ ạ?"

"Vâng. Dù gì thì Jinie cũng đã ngủ, tôi nghĩ hôm nay tới đây đã đủ rồi."

PD Han để lại câu nói 'Hôm nay Trưởng nhóm cũng vất vả rồi, cậu nghỉ ngơi đi', rồi cùng các nhân viên quay trở về.

Ji Heon một mình đi vào villa. Dù không có đội ngũ sản xuất nhưng toàn bộ máy quay bên trong chỗ nghỉ vẫn đang giám sát họ. Anh lặng lẽ bước vào phòng khách, đúng lúc chạm mặt với Jae Kyung đang bước xuống, sau khi đặt Jinie nằm lên giường.

"Các nhân viên đi rồi ạ?"

"Ừ. Họ nói hôm nay chỉ quay đến đây thôi."

Nói xong, Ji Heon khẽ đặt ngón trỏ lên môi. Jae Kyung dường như hiểu rằng hãy cẩn thận với máy quay, nên lập tức ngậm miệng lại và theo anh vào phòng ngủ.

Và rồi ngay khi cửa đóng lại, cậu tóm lấy Ji Heon đang lấy quần áo từ trong vali ra và hôn anh.

"Này, đừng làm thế."

Ji Heon vừa cười vừa đẩy ra nhưng Jae Kyung không thèm giả vờ nghe thấy. Mà trái lại, cậu còn ôm Ji Heon từ phía sau như thể cho anh thấy và cùng nhau ngã lên chiếc giường có màn che. Cậu lập tức đưa tay vào trong quần khiến Ji Heon giật mình vặn vẹo eo dù biết Jae Kyung đang đùa.

"Đừng mà, thật đấy... bên ngoài có máy quay."

"Thì sao. Ở đây đâu có đâu."

"Dù ở đây không có nhưng phòng khách có."

Nghe thấy tiếng thì sao. Jae Kyung lại dùng môi chặn miệng đang thì thầm của Ji Heon.

"Chỉ cần anh yên lặng là được."

Sau đó, cậu quay đầu Ji Heon để anh nhìn mình rồi cắn môi thật đau. Nhận ra cậu cố tình làm chuyện để anh phát ra tiếng hơn nên Ji Heon nắm kéo thật mạnh tóc của Jae Kyung mỗi khi anh định rên rỉ. Tất nhiên, Jae Kyung không quan tâm và cắn môi Ji Heon, quấn lưỡi, mút thật mạnh đến mức cuống lưỡi tê tái.

"Ưng..."

Từ khi nào, nước bọt của Jae Kyung đã chảy vào trong miệng Ji Heon. Cho tới khi nhận ra quá sức với Ji Heon, Jae Kyung mới tách môi ra. Jae Kyung dùng ngón tay lau đi dòng nước bọt chảy xuống mà anh không thể nuốt rồi thì thầm.

"Không phải có gì đó hồi hộp ạ?"

"Đúng nhỉ..."

Ji Heon cũng thì thầm giống hệt vậy. Dù biết sẽ không có chuyện bị nghe thấy tới tận đây nhưng khi nhớ ra việc có mấy cái máy quay được lắp đặt ở phòng khách khiến anh có cảm giác hưng phấn lạ thường.

Dù vậy, anh không ý định sẽ làm đến chuyện chính. Sẽ là một thảm họa dù chỉ là một âm thanh lọt ra ngoài và trước đó, họ cần phải tiết kiệm thể lực. Hôm nay cũng đã làm việc vất vả, ngày mai cũng sẽ quay nguyên ngày và ngày mốt cũng định quay vài thứ này nọ ở bên ngoài cho tới tối. Nếu muốn tận hưởng hoàn toàn kỳ động dục - với cái cớ là kỳ nghỉ, thì tốt nhất là nên dự trữ sức.

"Giờ ngừng lại thôi."

Ji Heon đẩy Jae Kyung ra ngay khi vừa quyết định xong.

"Đi tắm đi. Anh cũng tắm đây."

Anh cố tình chỉ định mình sẽ dùng phòng tắm ở phòng này, còn cậu thì dùng phòng tắm lớn. Trước biểu hiện từ chối rõ ràng đó, Jae Kyung dù làm gương mặt tiếc nuối nhưng vẫn nhấc người dậy, khi Jae Kyung ra khỏi phòng, Ji Heon nhanh chóng mở điện thoại, kiểm tra ứng dụng. Để kiểm tra xem liệu lý do Jae Kyung đột nhiên hưng phấn có phải vì phản ứng với pheromone của mình không và liệu có phải kỳ động dục mới đó đã bắt đầu rồi.

Nhưng ứng dụng vẫn hiển thị D-3. Lượng pheromone tiết ra có tăng một chút so với hôm qua nhưng không nằm trong phạm vi động dục.

Cũng phải, nghĩ kỹ thì Kwon Jae Kyung luôn trong tình trạng hưng phấn mà.

Cảm thấy nhẹ nhõm(?) trước sự thật này, Ji Heon lại nằm xuống giường. Một tháng trước, khi lập kế hoạch thế này thế kia, anh còn nghĩ không có gì quá vội, giờ khi nghĩ tới chỉ còn 3 ngày, anh lại thấy lo lắng.

A, rốt cuộc quay phim khi nào mới xong đây...!

Ji Heon dùng nắm đấm đánh xuống tấm nệm vô tội.




Buổi quay hình ngày thứ hai của chuyến đi được quyết định bắt đầu từ thời điểm ăn sáng theo truyền thống.

Jinie, người tối qua đã ngủ mà không ăn cơm, đã bắt đầu rên rỉ nói đói bụng khi nắm tay Jae Kyung bước xuống cầu thang vào buổi sáng.

"Làm sao đây? Em cho con ăn chút gì nhé?"

"Anh nghĩ nếu giờ mà ăn thì lát nữa sẽ không ăn cơm mất..."

May thay, khi hai người đang đắn đo thì đội ngũ sản xuất đến, ngay lập tức, thực đơn dịch vụ phòng đang chờ lần lượt được mang vào phòng.

Jinie đã phấn khích ngó nghiêng từ khi đồ ăn được bày lên bàn ở ban công rồi trong khi nhân viên gắn micro cho, con vẫn không thể rời mắt khỏi thức ăn.

Cuối cùng, sau khi hoàn thành kiểm tra âm lượng và khéo léo đeo chiếc túi nhỏ có trang bị micro, Jinie ngồi vào bàn, nhưng khi vừa bắt đầu dùng bữa, con ngừng ăn và chỉ liên tục nhìn chằm chằm Ji Heon đang đứng cùng các nhân viên.

"Đây là bánh nướng yêu thích của Jinie này."

Jae Kyung cắt bánh Souffle Pancake dày thành từng miếng nhỏ xịt đầy si rô lên nhưng con không động tay vào. Con chỉ dùng nĩa chạm vào kem tươi trên đĩa vài lần rồi cuối cùng, như thể đã quyết tâm, con hướng về phía ba đang ở sau máy quay và nói giọng nghẹn ngào "Có chuyện này..."

"Sao ba không ăn ...?"

"Ừ, lát nữa ba sẽ ăn."

Jinie ăn trước đi. Ji Heon cười đáp.

"Tại sao...?"

Jinie lập tức hỏi lại.[36]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com