NGOẠI TRUYỆN FISH (2)
"Tại sao, ba lát nữa mới ăn? Tại sao không cùng ăn, tại sao không ăn?"
Con hỏi với ngữ điệu không thể hiểu nổi rồi đột nhiên bắt đầu nhăn mặt.
"Ba cũng cùng ăn... con muốn cùng ăn."
"Ừ, lát nữa ba cũng sẽ ăn. Con đừng lo."
Jae Kyung cố an ủi với giọng nhẹ nhàng nhưng có vẻ chỉ khiến con lo lắng.
"Lát nữa là khi nào...? Khi nào ăn ạ? Ba ơi khi nào?"
"Nếu Jinie ăn hết cái này."
"Một mình ba hả...?"
Tại sao...?
Jinie lặp lại câu hỏi rồi trước khi Jae Kyung kịp nói gì, con đã bật khóc thật lớn.
"Jin à."
Jae Kyung ngạc nhiên, nhanh chóng bế Jinie lên.
"Ba không ăn một mình. Ba sẽ ăn cùng với mấy chú nhân viên ở đây."
Lát nữa mọi người sẽ cùng ăn món ngon mà? Jinie nhà ta cũng cùng ăn mà? Jae Kyung cố vỗ về, an ủi Jinie bằng mọi cách nhưng con vẫn không ngừng khóc. Jinie dù được bế trong vòng tay của Jae Kyung nhưng vẫn liên tục nhìn Ji Heon khóc gọi ba ơi, ba ơi, cuối cùng Ji Heon đi đến và đón lấy con.
"Sao thế? Sao Jinie lại khóc? Ba ở đây mà."
Khi Ji Heon ôm và an ủi, Jinie càng khóc lớn hơn và vùi mặt vào ngực ba. PD Han vừa nói vừa nhìn Jinie buồn bã khóc đến mức không nói được đàng hoàng.
"Chắc con thấy có lỗi vì từ hôm qua đã liên tục chỉ chơi cùng ba và chỉ hai người được ăn ngon."
"À, vậy ư?"
Jinie nhà ta nghĩ vậy hả? Ji Heon cười hỏi. Jinie vẫn khóc mà không trả lời. Ji Heon xoa đầu Jinie rồi nói.
"Sao lại có lỗi. Ba cũng ở đây nhìn thấy Jinie mà."
Anh cứ tưởng con sẽ an tâm nếu anh ở cạnh nhìn, nhưng trái lại, hình như con càng thấy day dứt(?) và đáng thương(?) hơn khi chỉ nhìn chằm chằm mà không thể hòa hợp cùng họ mặc dù ở ngay bên cạnh.
"Hãy ăn cùng nhau đi ạ. Lần này chúng tôi sẽ không quay."
Trước lời nói của PD Han, Ji Heon suýt nữa đã nói "A, vậy cũng được sao?" Thực tế, âm thanh phát ra khỏi miệng chỉ là "À, vậy..."
Nhưng Ji Heon nhanh chóng nuốt lại những lời đó. Trong tình huống này, anh thấy thật quá cường điệu khi họ thậm chí phải ngừng quay hình chỉ vì lý do anh không thích lên sóng.
"Không sao đâu. Cứ quay đi ạ."
Cuối cùng, Ji Heon cười nói.
"Nhưng máy quay ghi hình tôi có được không? Chủ đề của chương trình..."
"Ầy, cái đó không thành vấn đề. Là ba và tôi mà."
Trước lời nói của PD Han, In Yeop nhanh chóng nói đỡ "Bọn tôi có thể làm thành mẹ và tôi, cũng có thể thành ông và tôi được luôn."
"Vậy nên không thành vấn đề đâu."
"Chúng tôi thì tốt thôi. Nhưng cậu thật sự không sao chứ?"
"Đương nhiên. Gương mặt đắt giá gì đâu mà che."
Trước lời nói đùa của Ji Heon, PD Han nói "Dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ biên tập hết sức có thể nên cậu đừng bận tâm quá mà hãy tự nhiên dùng bữa đi."
"Vâng. Xin nhờ mọi người."
Cuối cùng, Ji Heon đeo cả micro vào và đến ngồi vào bàn cùng Jinie. Jae Kyung, người vừa nãy còn luống cuống an ủi Jinie đang khóc, giờ với gương mặt mãn nguyện, vừa kéo ghế cho Ji Heon vừa thì thầm.
"Quả nhiên Jinie nhà ta là hiếu tử."
Ji Heon khẽ liếc Jae Kyung một cái rồi bế Jinie ngồi xuống ghế.
"Nào, cùng ba ăn cơm thôi."
Khi anh đặt con lên đầu gối và vừa nói vừa đưa nĩa cho con cầm, thì con trả lời "Dạ..." với giọng nhỏ xíu, trong khi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên lông mi. Và rồi con cho vào miệng hai miếng Souffle Pancake một lượt, mà vừa nãy con không động tay đến.
"Ngon không?"
Trước câu hỏi của Ji Heon, Jinie vừa nhai lúng búng bánh Pancake vừa gật đầu lia lịa.
"Ăn chậm thôi con. Nhai 20 lần."
Ji Heon quay mặt con về phía mình và dùng tay lau nước mắt trên bờ mi. Nghe theo lời anh, Jinie nhai thật kỹ và nuốt bánh Pancake, rồi đột nhiên, con cầm cốc pudding xoài đặt trước mặt mình lên và đưa cho Ji Heon.
"Ba ơi, cái này."
"Pudding? Con muốn ăn hả? Ba mở cho nhé?"
"Dạ không. Của ba."
"Của ba hả?"
Ji Heon mở to mắt hỏi lại.
"Đâu phải của ba? Cái này của Jinie đấy."
"Không phải, của ba, cho ba."
Tới lúc này, Ji Heon mới hiểu ra ý của con và mỉm cười "À."
"Jinie cho ba hả?"
"Dạ."
"Ba ăn cũng được hả?"
"Dạ, của ba."
"Oa, cám ơn con. Ba sẽ ăn thật ngon."
Ji Heon vừa nói vừa ôm Jinie thật chặt. Và rồi, ở trước mặt con, anh mở nắp cốc pudding và dùng thìa ăn một miếng lớn.
"Ngon hông ba?"
Con vừa nói vừa nhìn ba với ánh mắt chứa chan sự mong đợi.
"Ừ, cực kỳ, cực kỳ ngon luôn."
Ji Heon làm ầm lên và cố tình ăn thêm một miếng nữa. Và rồi lập tức anh cũng cho Jinie một miếng.
"Jinie cũng ăn thử đi."
Jinie há to miệng và nói "A", rồi ngay khi pudding cho vào miệng, con đã nheo mắt lại và dậm chân bịch bịch.
"Ngon chứ?"
"Ừm!"
Ji Heon tiếp tục đút pudding cho Jinie. Jae Kyung ngồi đối diện, dõi theo họ và hỏi.
"Ngon không ạ?"
"Ừ, đúng sở thích của em với Jinie."
Ji Heon nói gián tiếp rằng nó cực ngọt rồi vô thức cũng đút cho Jae Kyung một miếng pudding. Cho tới khi nhìn thấy Jae Kyung đảo mắt và nở nụ cười kỳ lạ khi ăn pudding, anh mới nhận ra rằng bây giờ đang quay hình.
Không, mình... điên rồi hả? Sao, sao lại làm thế? Nghĩ gì mà làm thế?
Ji Heon bỗng thấy bàng hoàng đến nỗi suýt làm rơi thìa. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Jinie há miệng nói "Con nữa, con nữa!" nên Ji Heon tỉnh táo lại và đút pudding cho con ăn lần nữa.
"Nhon!"
Jinie hào hứng hét lên ngay khi vừa nuốt pudding, rồi hỏi Jae Kyung "Ba ơi, nhon chứ a ạ."
"Ừ, ngon lắm."
"Nhon! Pud! Ding!"
"Pud! Ding!"
Khi ba nói theo mình, Jinie lại cười và dậm chân bịch bịch. Nhìn con nở nụ cười tươi rói như chưa từng khóc, Ji Heon nghĩ 'A, thôi, được rồi.'
Con thích là được rồi. Bán mặt mình là chuyện lớn à.
Ji Heon cũng ôm Jinie và nói theo "Pud! Ding!" Jinie thích thú, vừa cười khà khà vừa hét lớn "Pud! Ding! Pud! Ding!"
"Nào, cái này là sở thích của anh ạ."
Kwon Jae Kyung ghim đầy thức ăn vào nĩa mình rồi đưa ra. Vì cậu biết rõ rằng bây giờ anh tuyệt
đối không thể từ chối.
"......."
Ji Heon tin tưởng vào câu nói sẽ biên tập lại hết mức có thể của PD Han và ăn món thịt xông khói măng tây mà Jae Kyung đưa ra.
"Ba ơi, nhon chứ a ạ."
Jae Kyung vừa hỏi vừa nhại theo giọng của Jinie.
"Nhon!"
Jinie trả lời thay cho Ji Heon vẫn còn đang ăn.
Thật sự rất ngon.
Hình như qua sự việc lần này, Jinie đã một lần nữa nhận thức được tình yêu của mình dành cho ba nên sau khi ăn xong, con cũng nhất định không rời Ji Heon. Chỉ cần định làm gì thì nhất định sẽ nói ba nữa, ba nữa và nắm lấy vạt áo của Ji Heon.
Bởi vì quay hình nên không thể làm con buồn và cũng không thể vì anh mà làm chậm trễ việc quay phim nên cuối cùng, Ji Heon quyết định cùng tham gia vào lịch trình buổi chiều.
"Chúng tôi sẽ thử biên tập hết sức có thể... nhưng nếu Trưởng nhóm bế Jinie thì có hơi khó. Nếu được thì cậu hãy ngồi cạnh con, hoặc là ngồi đối diện con ấy."
Lời nói đó có nghĩa là cảnh khi ăn sáng sẽ gần như phát đúng như thế.
"Tôi hiểu rồi. Chỉ cần đi cùng là được nên nếu có thể, tôi sẽ ngồi đối diện ạ."
Nhưng con trai của Kwon Jae Kyung đời nào cho phép điều đó.
Khi đi xe tricycle (kiểu như xe ba bánh) để xuống phố D'Mall, Jinie cũng cũng ngồi lên đầu gối Ji Heon như thể là điều vô cùng tự nhiên.
"Jae Kyung, giữ Jinie giùm anh..."
Ji Heon định bảo Jae Kyung bế con nhưng ngay khi nhìn thấy Jae Kyung ngồi đối diện, anh đã ngậm miệng lại. Jae Kyung đang chiến đấu để bằng mọi cách nhét cơ thể của mình vào chiếc tricycle chật hẹp. Chiều ngang cũng vừa đủ cho hai người nhưng thân xe quá thấp. Ji Heon cũng đến mức thắc mắc liệu mình thẳng lưng thì có bị đụng đầu không, thì Jae Kyung với chiều cao 196cm, dù ngồi thế nào cũng không thể nào không rụt cổ lại.
"Con sẽ qua cạnh ba."
Trong khi Jae Kyung đang ngồi vào chỗ thì Jinie lên tiếng.
"Ừ, Jinie qua ngồi cạnh ba này."
Ji Heon nghĩ rằng thật tốt rồi đưa con qua phía đối diện, nhưng Jinie lại lắc đầu nói "Hông thích."
"Ba cũng đi."
"......."
Cuối cùng Ji Heon bế con và chuyển qua ngồi cạnh Jae Kyung. Một mình đạo diễn quay phim ngồi đối diện với 3 người.
"Oa, đây là lần đầu tôi thấy hai người có bờ vai lấp đầy màn hình thế này khi quay 'Ba tôi' đấy."
Đạo diễn quay phim cười thật lớn khi kiểm tra màn hình lần cuối trước khi bắt đầu quay.
"Jinie sau này chẳng phải cũng sẽ cao cỡ 2m sao? Giờ cũng đã lớn thế này rồi."
Jinie, vừa mới quen mặt với đạo diễn quay phim, đã lớn tiếng trả lời "Dẹ!"
"Con, lớn, lớn ạ, trong lớp con là lớn nhất."
"Ôi trời, thích nhỉ. Ngầu quá, Jinie."
"Dạ! Nhưng mà, nhưng mà, ba còn lớn hơn. Ba con lớn nhất thế gian ạ!"
Jinie bắt đầu nói chuyện với đạo diễn quay phim và kể cả sau khi bắt đầu quay hình, con vẫn liên tục "Nhưng mà, nhưng mà" rồi bắt chuyện với chú, cuối cùng, Ji Heon đã nhận được tin nhắn từ PD Han [Xin đừng để Jinie nói chuyện với đạo diễn nữa], nên anh xoay nghiêng người trong khi bế con, nhìn ra bên ngoài xe tricycle và ngắm phong cảnh lướt qua.
"Nhìn kìa, có cây dừa."
"Cây dừa!"
Jinie nói theo mọi thứ mà ba chỉ cho.
"Ừ, Jinie hôm qua đã mặc áo cây dừa và đi chơi đúng chứ? Ở phòng trẻ em, cùng với Ha Neulie."
"Dạ, Ha Neu, con đã chơi với Ha Neulie ạ, Ha Neulie. Sau đó, ba của Ha Neulie đã tới nên đi dồi. Nhưng Ha Neulie nói, không, không biết, con hông biết... không biết đang nói gì... Con nói có cá sấu, nhưng Ha Neulie đi, cứ đi ạ, rớt xuống ở đó nên chít dồi..."
Jinie huyên thuyên những từ đáng sợ. Nếu là nhìn thấy cá sấu thì chắc con đang nói đến lúc chơi ở đội thám hiểm, nên nếu nghe không hiểu thì phần lớn có thể gây hiểu lầm.[37]
"Ha Neulie, ừ, chắc bị cá sấu cắn rồi nhỉ? Ở đội thám hiểm."
"Dạ. Cá sấu... cắn... Vậy nên, Ha Neulie... chít, chít dồi..."
"Không, không đâu. Không phải chết, chỉ là rơi xuống thôi."
Ji Heon vội vàng nói.
"Ha Neulie rơi xuống và té vào một hồ nước. Sau đó, Ha Neulie bơi ra khỏi đó mà. Bạn không bị cá sấu cắn và ra khỏi đó an toàn."
Ji Heon nhấn mạnh về sự sống sót của Ha Neulie. Jinie với gương mặt hỗn loạn như muốn nói 'Vậy ư...?'
"Ừ, vậy nên sau đó Ha Neulie mới về nhà với ba đó."
"À, ừng! Dạ! Đún dọ, Ha Neulie đã cùng ba về nhà dồi."
Tới lúc này, Jinie mới gật đầu thật mạnh như thể đã hiểu. Ji Heon thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu có thể, anh chỉ mong PD Han sẽ dùng phụ đề thật tốt ở đây.
Tricycle chạy khoảng 10 phút thì tới D'Mall. Ngay khi vừa bước xuống xe, Jae Kyung đã bắt đầu giãn cơ. Mỗi khi ba xoay cổ và vai phát ra tiếng sột soạt thì Jinie nói với gương mặt ngạc nhiên nhưng cũng có chút sợ hãi.
"Từ cổ ba, có tiếng gì phát ra..."
"Ừ, chỉ cần lớn lên là cổ sẽ phát ra tiếng như thế."
Jinie vẫn còn nhỏ nên chưa phát ra tiếng. Vậy nên không được làm. Sau khi đưa ra lời dặn dò cứng rắn, Jae Kyung bế con lên vai. Jinie hào hứng, lập tức hét lên kyaa. Vì đây là hành động tuyệt đối không thể làm ở nhà vì sẽ đụng đầu vào trần nhà.
"Cẩn thận."
Trước yêu cầu của Ji Heon, Jae Kyung mỉm cười với vẻ mặt 'Rốt cuộc có gì mà anh lo thế'. Anh nghĩ, cũng phải, không có bờ vai nào to lớn và vững chãi đến thế nên đây đúng là lo lắng vớ vẩn.
Jinie đạt tâm trạng vui vẻ nhất và đang hát một bài hát thiếu nhi không rõ nghĩa ở trên đó. Nhìn thấy việc có cá sấu xuất hiện trong lời bài hát thì có vẻ con lấy cảm hứng từ cuộc nói chuyện vừa rồi.
"Kwon Jin, con biết không? Ba đã từng thi bơi với cá sấu đó?"
Là lời Jae Kyung nói với Jinie nhưng Ji Heon còn ngạc nhiên hơn và lớn tiếng hỏi "Gì? Thật hả?"
"Dạ, ở Úc. Em chưa từng kể ạ?"
"Chưa từng."
Ji Heon trở nên trầm ngâm. Việc Ji Heon nghiêm trọng đến thế trước câu chuyện có thể cười đùa cho qua là bởi vì thật ra các huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Úc đã từng bị chỉ trích vì hành vi tàn nhẫn cho cá sấu vào bể bơi để huấn luyện các tuyển thủ. Tất nhiên, đó là chuyện của những năm 90, nhưng có tin đồn rằng vẫn có những huấn luyện tương tự như thế được thực hiện bí mật kể cả sau đó.
"Oliver sai bảo em làm những chuyện như thế ư?"
"Đương nhiên là Oliver không bảo thế."
Chỉ là em đã từng thử khi huấn luyện cùng Noah. Jae Kyung thản nhiên nói.
"Cá sấu được thả xuống hồ bơi trong tình trạng bị trói miệng. Vậy nên là, không có chuyện nguy hiểm như bị cắn hay bị thương, nhưng vì bị cá sấu đuổi theo phía sau nên thật sự rất sợ."
"Oa..., điên rồi."
Đến mức chỉ tường tượng thôi mà nổi hết cả da gà. Ji Heon ghê sợ và rùng mình rồi nghe thấy giọng nói của Jinie từ bên trên.
"Ba ơi, ba thén ạ? Thén cá sấu?"
"Đương nhiên."
Ba thắng chứ. Jae Kyung nắm tay Jinie và hiên ngang nói.
"Vậy nên giờ Jinie mới ở đây."
Jinie, người không biết đó là câu nói đùa man rợ tới mức nào, đã hào hứng với việc ba thắng cá sấu và lắc lư người nói "Ba thén cá sấu!"
"Không được, không được. Ngồi yên nào. Ở trên đó không được làm thế."
Ji Heon hoảng hốt ngăn lại.
"Này, không được rồi, không phải em mà anh bất an vì Jinie đấy. Thôi để con xuống. Đi bộ thôi."
Trước sự ngăn cản của Ji Heon, cuối cùng Jae Kyung cho Jinie xuống. May thay, Jinie không vòi vĩnh ba bế lại mà chỉ nắm tay ba bước đi. Thật quá đỗi đáng yêu khi nhìn hai người mặc thiết kế áo thun giống hệt nhau và bước đi như thế.
Thật ra trước đây, anh đã muốn mặc đồ đôi một lần, nhưng đã từ bỏ vì không có kích cỡ phù hợp với Jae Kyung. Đặc biệt trong thời dại có tỷ lệ sinh thấp như ngày nay, nhu cầu về đồ đôi dành cho người lớn-trẻ em hầu như không còn nữa, nên quần áo người lớn đa phần đều là free size. Và không đời nào Kwon Jae Kyung có thể mặc được thứ đó.
Nghe nói áo thun raglan cậu đang mặc hiện giờ kích cỡ lớn nhất cũng chỉ tới XXL, nên anh lo rằng liệu mặc thế này có rách không, nhưng may thay phía nhãn hàng đã gửi bộ quần áo sản xuất riêng để vừa với kích cỡ của Jae Kyung. Thậm chí khi mặc thử còn trông đẹp hơn vì họ đã tạo nên một sự vừa vặn hoàn hảo từ số đo thực tế của người mẫu quảng cáo.
"Chờ chút, anh chụp một tấm hình đã."
Cuối cùng, Ji Heon đã liên tục chụp hình Jinie cùng Jae Kyung bằng điện thoại và tin tưởng PD Han sẽ biên tập lại. Mãi sau này anh mới nhận ra, vấn đề không phải biên tập, mà vấn đề là anh đã ở trước mặt hàng chục người của tổ sản xuất thể hiện rằng mình cuồng con, nhưng anh vẫn hợp lý hóa hành động xấu hổ của bản thân là 'PD Han đã bảo mình hãy chơi với con thật tự nhiên giống như bình thường mà. Hãy thoải mái, đừng để ý đến máy quay và hành xử giống hệt bình thường mà. Bình thường mình thế này thì phải làm sao chứ.'
Thay vào đó, Ji Heon quyết định báo đáp lại sự vất vả của đội ngũ sản xuất, bằng cách tinh ý thỉnh thoảng ghé thăm vài địa điểm tham quan, ra dáng một người đã từng làm trong bộ phận marketing. Jae Kyung và Jinie theo hướng dẫn của Ji Heon, tới ăn bánh Crepe ở cửa hàng bánh Crepe nổi tiếng nhất phố D'Mall, rồi ăn kem xoài và cả bít tết nướng hình khối ở quán lề đường. Thêm việc ngắm màn trình diễn lửa rực rỡ.
[Giờ ở đây náo loạn này kkk Mấy biên kịch bảo chẳng phải nên thêm tên cậu vào danh sách nhân viên tập này sao kk]
Ji Heon, người thấy tự hào vì tin nhắn của In Yeop, đang nghĩ rằng có nên nhân tiện ghé qua cửa hàng đồ lưu niệm không, nhưng anh cảm thấy đội ngũ sản xuất sẽ bị ăn chửi nên quyết định gác suy nghĩ đó lại. Sau đó, Ji Heon phát hiện ra khu trò chơi phóng phi tiêu bóng bay và nói với giọng vui vẻ.
"Phi tiêu bóng tay. Jinie muốn chơi cái đó không?"
Trước lời dụ dỗ của ba, Jinie dù không biết phi tiêu là gì vẫn mạnh mẽ đáp "Dẹ!"
"Được rồi, Jinie ném thử một lần nào."
Ji Heon đưa Jinie đến khu trò chơi.
Anh nghĩ rằng nếu là khu trò chơi của khu nghĩ dưỡng thế này thì trong số giải thưởng, chắc chắn sẽ có quà lưu niệm và quả nhiên, giải thưởng hạng 5 là móc khóa hình cây dừa, hạng 4 là nam châm làm bằng vỏ sò. Ji Heon với suy nghĩ rằng dở thế nào cũng được hạng 5, nên đã cho Jae Kyung và Jinie lần lượt có cơ hội thử sức, nhưng Kwon Jae Kyung không biết khỉ gì về tinh tế cả, đã hết sức làm bể hết tất cả bóng bay, vì vậy mà thay vì móc khóa cây dừa, anh lại phải nhận con gấu bông không hề liên quan gì đến Boracay.
Mặc dù Tổng cục Du lịch Philippines không đạt được kết quả hài lòng nhưng nhìn Jinie thích thú ôm con gấu bông to bằng mình trong lòng thì anh thấy Jae Kyung đã làm rất tốt.
Ba người ăn trưa ở D'Mall rồi trở về chỗ nghỉ sau khi hoàn thành chuyến tham quan cuối cùng.
Vừa về chỗ nghỉ, Jinie đã lập tức lên tầng 2. Thật ra, Jae Kyung định đưa con lên đó và ru cho con ngủ trưa một chút nhưng kế hoạch đó đã bị phá sản vì ngay khi vừa lên tầng phòng ở 2, Jinie đã tìm thấy một cuốn sổ phác thảo và bút chì màu.
Trong khi Jae Kyung chơi và vẽ tranh cùng Jinie thì Ji Heon nói chuyện với PD Han ở tầng 1. Chiều nay định sẽ quay cảnh nghịch nước ở hồ bơi.
"Jinie vẫn còn sợ nước vào tai sao?"
"Vâng, vẫn còn."
PD Han gật đầu 'Ra vậy.'
Lúc phỏng vấn trước vào một tháng trước, Ji Heon đã nói về tình hình của Jinie. Rằng sau khi bị viêm tai giữa, con cũng sợ việc gội đầu luôn. PD Han cho biết sẽ theo dõi để xem cho tới khi quay hình, tình hình của con có cải thiện không, nếu cho tới lúc đó mà Jinie vẫn sợ việc nghịch nước thì sẽ đổi sang cảnh khác.
"Vậy cứ quay cảnh khác thôi. Thật ra không nhất thiết phải chơi dưới hồ bơi. Chỉ cần cho vào cảnh có thể làm nổi bật ưu điểm của villa hồ bơi là được."
PD Han nói với ngữ điệu không có gì to tát, nhưng thật ra vấn đề không đơn giản như thế. Tại sao nó được gọi là villa hồ bơi chứ. Vì có hồ bơi nên mới gọi là villa hồ bơi. Thứ mà phía nhà tài trợ muốn khoe khoang nhất có lẽ là hồ bơi đó, vậy nên đài truyền hình mới cố gắng mời Jae Kyung cho tập này. Vì cậu là người có thể tận dụng hiệu quả nhất địa điểm tài trợ. Hơn hết, nếu nói Kwon Jae Kyung đưa con trai đến villa hồ bơi chơi thì chắc khán giả cũng mong chờ cảnh này, nên nếu bỏ đi, có thể họ sẽ thấy mất hứng.
Ji Heon một mình đắn đo và đi lên tầng 2. Anh ngồi cạnh Jae Kyung một lúc lâu, khen ngợi rằng 'Jinie nhà ta vẽ giỏi quá, thiên tài, đến Gogh cũng khóc mất', rồi khi Jinie đang chăm chú vẽ thì anh lặng lẽ đưa Jae Kyung ra ngoài.
Khi nghe về cuộc nói chuyện của Ji Heon và PD Han ở tầng 1, Jae Kyung lập tức nói.
"Cứ để mình em xuống nước, còn Jinie chơi trên phao, không được sao ạ? Có phao lớn mà. Loại lơ lửng ở trên ấy. Dù sao thì chỉ cần cho mọi người thấy đang chơi trong hồ là được mà."
"Cái đó thì đúng."
Miễn Jinie không ghét ngồi phao thì đây là cách tốt nhất.
"Chỉ cần không xuống nước thì không sao ạ. Con cũng đã đi thuyền rồi."
"Thuyền với phao... giống nhau hả?"
"Có gì khác ạ?"
Jae Kyung nói với gương mặt thản nhiên.
"Em nghĩ chỉ cần con nhận ra rằng dù gì thì cũng nổi lơ lửng trên mặt nước và tuyệt đối không có chuyện nước vào tai là được thôi."
Ji Heon khoanh tay nói "Vậy sao" thì Jae Kyung nói thêm.
"Sau chuyện đó con vẫn chưa đến hồ bơi lần nào mà. Em nghĩ nếu đến hồ bơi chơi một lần thì sẽ ổn thôi."
"Ừ, anh cũng cùng suy nghĩ như thế nhưng mà."
"Nếu hôm nay chơi vui thì cũng có thể con sẽ xuống nước trước ạ."
Trước lời nói của Jae Kyung, Ji Heon nghiêng đầu và lẩm bẩm "Để xem".
"Nó sẽ được tháo gỡ suôn sẻ vậy sao? Trong khi con gần như khóc suốt mỗi khi gội đầu trong 3 tháng qua?"
"Nếu không được thì mình cũng không thể làm gì."
Jae Kyung vô thức vừa nói vừa gãi tai.[38]
"Nhưng theo đó thì..., em thấy nghĩ đây là cơ hội cũng được. Mọi người cũng đang kỳ vọng xem Jinie sẽ bắt đầu bơi lội khi nào mà. Nếu họ thấy rằng giờ Jinie không xuống nước được thì họ sẽ cho rằng 'À, thì ra khác với ba', vậy chẳng phải sẽ ổn khi nghĩ rằng đây là cơ hội để giảm bớt kỳ vọng một cách tự nhiên sao?"
Ji Heon hơi ngạc nhiên. Không ngờ Kwon Jae Kyung lại để ý đến sự quan tâm của mọi người. Thậm chí còn biết đó là sự kỳ vọng chứ không phải tò mò.
Ji Heon đang kinh ngạc, bỗng lập tức nghĩ 'À, cũng phải'. Trước đây cậu cũng đã nói không thích nghe người khác nói Jinie tệ hơn ba. Vì cậu biết mọi người kỳ vọng lớn nên sẽ nói ra những lời như thế.
"Với lại không liên quan đến chương trình, em nghĩ con nên từ từ tập làm quen với nước lại. Nếu nghĩ tới chuyện sau này mỗi khi gội đầu, con liên tục chịu sự căng thẳng và sợ hãi như vậy thật quá đáng thương."
"Đúng vậy."
Bác sĩ nói không cần quá lo lắng vì khi lớn sẽ dần tốt lên, nhưng nhìn thấy sắc mặt con tái nhợt khi chỉ cần nghe tới từ đi tắm thôi khiến bậc làm cha mẹ thấy thật day dứt.
"Em nghĩ chúng ta đã quá thận trọng rồi. Em tự hỏi liệu có tốt hơn không nếu chúng ta đưa con đến hồ bơi hay bất kỳ nơi nào đó sớm hơn một chút."
"Vậy à? Anh thì... không rõ nữa. Giờ anh còn nghĩ có phải hơi nhanh không."
"Anh có khuynh hướng chiều chuộng con thái quá."
Tên nhóc này thật là nực cười và nhảm nhí mà.
"À, tất nhiên em cũng như thế."
Trước ánh mắt của Ji Heon, Jae Kyung nhanh chóng cụp đuôi.
"Tóm lại, bỏ qua mấy chuyện thế này thế kia, em mong là Jinie mau chóng thoát khỏi cảm giác sợ hãi khi đó."
"Anh cũng vậy."
"Dạ, Jinie vốn cực kỳ thích nghịch nước mà."
Jae Kyung vừa nói vừa liếc nhìn về cánh cửa phòng, nơi có con ở đó.
"Thật đáng tiếc khi nghĩ rằng con đã bỏ mất một niềm vui lớn như thế và em cũng muốn cùng Jinie đến hồ bơi nữa."
"Trọng tâm không phải câu cuối à...?"
"Anh không vậy ạ?"
Jae Kyung nhìn chằm chằm với ánh mắt 'Nhìn cái anh này kìa?' rồi tấn công "Nói thật thì khi đó anh là người hào hứng nhất ấy."
"Anh còn huyên náo rằng hình như Jinie giỏi bơi ếch, hãy cho con tham gia hạng mục chính là bơi ếch nữa."
"Cái đó... cái đó... Vì có vẻ con thật sự giỏi mà!"
Ji Heon hợp lý hóa cho hành động của mình.
"Có lẽ vì chân dài nên sức đạp chân rất tốt."
"Dù có sức tốt mà chân dài thì đối với tuyển thủ bơi lội là bất lợi."
Jae Kyung khoanh tay, tặc lưỡi. Dù cậu đã tự kiếm sống bằng đôi chân dài đó 10 năm.
"Dù sao thì em cũng không bảo con thành tuyển thủ bơi lội mà."
"Thì... đúng thế."
Nhưng dù chỉ là sở thích mà làm giỏi thì cũng tốt mà. Jae Kyung vừa nói vừa vuốt tóc mái như mọi khi.
"Tóm lại, trước hết hãy thử một lần, nếu con không thích thì lại để thêm thời gian nữa, vậy được không ạ?"
Dù việc nuôi dạy con là không có đáp án đúng nhưng có một chân lí vĩnh cửu rằng không gì là không thể nếu bạn không thử.
"Ừ, vậy trước tiên để con ngồi phao đã."
Cuối cùng, Ji Heon đưa ra kết luận rồi lại trở xuống tầng 1. Khi anh cho PD Han biết về nội dung cuộc thảo luận của anh với Jae Kyung, thì cô vô cùng vui mừng và nói rằng đã chuẩn bị vài chiếc phao lớn.
Trong số 4 chiếc phao mà tổ sản xuất mang đến, Ji Heon đã chọn chiếc phao hình con thuyền trông có vẻ an tòan nhất với Jinie và chiếc phao lớn hình con vịt để có thể nhúng chân xuống nước, rồi nhờ họ bơm hơi vào.
Jinie từ tầng 2 đi xuống, quả nhiên ngay khi nghe tới từ nghịch nước, đồng tử con đã dao động.
"Tại sao..., lại làm... cái đó ạ?"
Ji Heon không thể nói là không làm không được và khi con hỏi tại sao nhất định phải làm chuyện này thì anh cho con xem chiếc phao nổi trên hồ và nói.
"Con sẽ không xuống nước mà sẽ ngồi cái đó. Không xuống nước đâu."
Ji Heon nhấn mạnh hai lần việc không xuống nước.
"Jinie thích ngồi trên phao chơi mà. Nổi bồng bềnh trên nước, thú vị lắm."
Thật may là có vẻ Jinie thích ngồi trên phao chơi nên mặt con lập tức trở nên sáng sủa và gật đầu nói "Ừm!" Sau đó, con lại bám chân Ji Heon và nói "Ba nữa, ba nữa."
"Ừ, đương nhiên. Ba cũng phải chơi cùng chứ."
Trong khi Ji Heon mặc đồ bơi rash guard cho Jinie thì Jae Kyung thay đồ và bước ra trước. Lần đầu nhìn Kwon Jae Kyung trong trang phục rash guard nên tổ sản xuất đồng loạt vỗ tay hoan hô.
"Giờ chỉ cần mặc bộ rash guard này là buổi phát sóng này thành huyền thoại rồi."
"Đương nhiên. Nếu không phải 'Ba tôi' thì còn có thể thấy Kwon Jae Kyung mặc rash guard ở đâu được nữa."
"Thật không thể tin nổi. Chúng ta có được điều mà ở Olympic cũng không thể."
Tổ sản xuất hết lời tự khen ngợi mình.
"Ba ơiii!"
Jinie đã thay đồ xong, chạy lon ton về phía ba, người đang mặc đồ giống hệt mình. Vì hai người mặc đồ giống hệt đứng cạnh nhau nên trông đứa nhỏ càng đáng yêu, còn đứa lớn trông càng ngầu hơn, khiến anh nghĩ rằng thì ra đây chính là kết quả của cộng hưởng.
"Này, cậu thật sự không cần ăn cũng no nhỉ."
In Yeop đã đến từ lúc nào và đang ghé vào tai Ji Heon thì thầm.
"Không phải ngày nào cũng nhìn thấy cảnh này à."
In Yeop nghiêm túc nói "Đây rốt cuộc là phúc gì?"
"Ai nghe được lại tưởng ở nhà ngày nào cũng mặc rash guard đấy ạ."
"Mặc đi. Sao không mặc. Nếu là tôi thì tôi cũng mặc rash guard làm đồ ngủ luôn."
"A, gì chứ."
Ji Heon dù hỏi tiền bối bị điên à, nhưng trong lòng vẫn cảm thán rằng 'Quả nhiên, phải biết nảy ra ý tưởng cỡ này thì mới làm PD đài truyền hình được'. Anh cảm thấy mình giống như người dưới cơ khi nghĩ rằng sẽ ký hợp đồng trọn đời với thương hiệu này.
Sau khi máy quay lia hình dáng của hai người từ tứ phía, cuối cùng Jae Kyung mặc áo phao cho Jinie. Trong khi đó, Ji Heon, người vừa bước ra sau khi đã thay quần đùi và áo thun, ngồi xuống bờ hồ để tránh máy quay quay trúng.
"Ba ơi!"
Jinie hào hứng vẫy tay, sau khi đã leo an toàn lên chiếc phao thuyền. Ji Heon cũng mỉm cười và vẫy tay.
Hồ bơi rộng và nhìn chung rất sâu. Ngay cả chỗ nông cũng hơn chiều cao của Jin, còn chỗ sâu thì tới tận ngực của Jae Kyung, nên việc ngồi phao lớn chơi là thích hợp. Jae Kyung không leo lên thuyền cùng Jinie mà chỉ ở bên cạnh, nắm kéo thuyền đi. Và rồi thỉnh thoảng trốn trong nước rồi trồi lên khiến Jinie cười ngất. Mỗi khi như thế, nước đều bắn lên ướt sàn thuyền nhưng Jinie không quan tâm. Thậm chí khi nước bắn lên quần áo và tóc, con vẫn chỉ thích thú cười khặc khặc.
"Kwon Jin, con muốn ngồi vịt không? Vịt."
Khi Jinie đã hoàn toàn quen với phao thuyền, Jae Kyung thật tự nhiên chuyển con qua phao vịt. Jinie ôm cổ vịt và hơi nghiêng người về phía trước, rồi ngâm cả hai chân xuống nước.
"Mát chứ?"
"Ừm!"
Jinie dùng hết sức đung đưa đôi chân ngắn ngủn để tiến về phía trước nhưng vì chỉ có bàn chân ngâm trong nước nên không suôn sẻ lắm. Trong khi đó, ba không còn tích cực chơi với con như trước mà ba chỉ nắm lấy phao vịt và một mình hào hứng đạp chân dưới nước nên dường như càng có gì đó khó chịu hơn.
"Jinie muốn xuống nước không?"
Cuối cùng, Jae Kyung nhận thấy ánh mắt lo lắng của Jinie và cười nói.
"Thú vị hơn ngồi phao nhiều. Cũng mát nữa. Ba sẽ bế Jinie cho, Jinie cũng xuống nhé."
Khi ba tích cực khuyên nhủ, Jinie rụt rè gật đầu, như thể bị đẩy lùi bởi khí thế. Nhưng ngay khi vừa được ba bế xuống nước, con đã lập tức vùng vẫy "Hông thích, hông thích."
"Sao thế, Jinie không thích hả? Sợ hả?"
Jae Kyung hỏi trong khi ôm Jinie. Khi eo ngâm trong nước, Jinie ôm cổ ba và không biết làm sao để buông ra. Con căng thẳng nên chỉ liên tục phát ra những âm thanh không rõ ràng "Sợ, sợ..."
"Sao lại sợ?"
"Sợ..."
Jinie liên tục lẩm bẩm rồi cuối cùng là bật khóc.
"Tai, nếu nước vào tai, tai không nghe được...!"
Ngay cả khi đang khóc, con vẫn vừa lắp bắp vừa chạm vào tai.
"Ừ, không sao đâu. Nước sẽ không vào tai Jinie đâu."
Jae Kyung vỗ về lưng trong khi ôm lấy con.
"Ba sẽ làm cho nước không vào tai."
Dù ba đã tuyên bố như vậy nhưng Jinie vẫn liên tục lắc đầu. Jae Kyung thấy có vẻ không được rồi, nên bế xốc con lên và nói "Được rồi, được rồi."
"Nếu không thích thì không làm cũng được. Đừng cưỡng ép."
Jinie vùi mặt vào ngực Jae Kyung và nức nở. Jae Kyung vỗ về lưng Jinie và xin lỗi "Ba biết rồi, xin lỗi. Ba xin lỗi."
"Cùng ba đi gặp ba nhé."
Ji Heon nhìn thấy Jae Kyung bế con đi về phía mình và bước xuống từ bờ hồ. Sau đó, anh đến nơi nông nhất và đón con từ Jae Kyung.
"Jinie sao khóc thế."
Ngay khi vừa bế Jinie, Ji Heon nhìn mặt con và mỉm cười.
"Hai ba có ở đây mà, sao lại sợ, hử?"
Ngay khi vừa ở trong vòng tay Ji Heon, Jinie đã lại ôm cổ anh và thút thít. Ji Heon vỗ về lưng Jinie và gật đầu ra hiệu với Jae Kyung. Nhận ra ý anh là 'Anh sẽ dỗ con nên em qua đó làm nghĩa vụ với nhà tài trợ đi' nên Jae Kyung quay người lại, giả vờ đi lấy phao. Ngay khi đến một độ sâu nhất định, Jae Kyung bắt đầu bơi từ đó, Ji Heon cố huyên náo để lôi kéo sự chú ý của Jinie.
"Oa, nhìn ba bơi kìa. Ngầu quá, đúng không."
Khi nghe thấy câu ba ngầu, Jinie vừa quay đầu vừa thút thít. Jae Kyung đã bắt được con vịt và giờ đang mang con vịt đó đến gần chiếc thuyền. Ji Heon chỉ về phía Jae Kyung, người đang cầm con vịt vàng bơi vòng quanh hồ với một tư thế ngầu không cần thiết và liên tục nói "Ba ngầu quá, giỏi quá, đúng chứ?" và dỗ dành Jinie.
"Trước đây khi đi hồ bơi, Jinie cũng giỏi như vậy mà."
"Không dỏi..."
Jinie lẩm bẩm với giọng nhỏ nhẹ.
"Không đâu, Jinie cực kỳ giỏi luôn."
Dù ba khen ngợi, nhưng con chỉ yên lặng lắc đầu.
"Giờ không giỏi... hông thể..."
Cuối câu, nước mắt lại trào ra. Có vẻ con cũng muốn tiếp tục giỏi, nhưng không giống như trước, giờ con do dự và sợ xuống nước nên con rầu rĩ và buồn lòng.[39]
"Không sao, không sao."
Ji Heon lại vỗ về lưng Jinie.
"Vốn dĩ có lúc giỏi, cũng có lúc không giỏi. Ba cũng vậy. Ba cũng đâu phải ngày nào cũng giỏi."
Trước câu nói ba cũng vậy, Jinie ngẩng đầu, ngước nhìn ba bằng đôi mắt đẫm nước mắt.
"Ba, nếu nước vào tai, nước không vào ạ...?"
Vì thút thít hỏi nên lời nói lẫn lộn cả lên.
"Ba cũng bị nước vào tai."
Ji Heon cười nói.
"Vốn dĩ mọi người đều bị. Nếu con ở yên và không chạm vào tai thì nó sẽ tự động chảy ra."
"Con... không da..."
Jinie lại buồn bã lẩm bẩm. Ji Heon hôn lên má con rồi nói "Ừ, Jinie không ra nên mới đi bệnh viện."
"Nếu không ra thì đi bệnh viện là được. Đến bệnh viện thì bác sĩ sẽ lấy ra ngay mà, đúng chứ?"
"Nhưng mà, tai đau ạ... tai, ui da..."
"Tai ui da hả?"
Jinie không đáp mà chỉ vừa gật đầu vừa mếu máo. Có vẻ con nghĩ tới lúc bị đau do viêm tai giữa. Khi nhớ lại cảnh đứa trẻ nhỏ xíu vì không thể giải thích được mình đang đau ở đâu và như thế nào nên chỉ liên tục chỉ vào tai khóc nói 'Đau, đau, ở đây nóng quá' khiến Ji Heon cũng muốn khóc theo.
"Ba xin lỗi. Ba phải ngăn Jinie chạm vào tai mới phải."
Ji Heon ôm chặt Jinie và xin lỗi.
"Đau lắm phải không. Ba xin lỗi."
Jinie gật đầu khi nghe câu 'Đau lắm phải không', nhưng lại lắc đầu khi nghe câu xin lỗi của ba.
"Nhưng mà, giờ không đau..., từ giờ, bây giờ không đau ạ."
Dường như biết ba thấy có lỗi nên Jinie vội nói.
"Giờ không đau nữa hả?"
"Ừm..., giờ không đau."
Jinie lặp lại lời nói rồi ôm chặt cổ ba.
"Được rồi, may quá."
Ji Heon đang vỗ về mông Jinie, thì Jae Kyung, người đang làm nghĩa vụ với nhà tài trợ, tiến lại gần hai người.
"Thế nào? Kwon Jin, thử lại lần nữa nhé?"
Trước câu hỏi của Jae Kyung, Jinie nhanh chóng lắc đầu.
"Được rồi, vậy đừng làm."
Jae Kyung mỉm cười và đón lấy con từ Ji Heon. Sau đó, cậu dùng lòng bàn tay vuốt ve đôi má phúng phúng vẫn còn dấu nước mắt và nói "Giờ đi nhé?"
Jinie dường như muốn gật đầu nhưng lại nhanh chóng lắc đầu. Và rồi con chỉ vào những chiếc phao được neo cạnh nhau ở bờ hồ và lẩm bẩm "Chái đó..."
"Cái đó? Con muốn ngồi phao hả?"
"Ừm..."
Trong khi Jae Kyung bế Jinie đến chỗ chiếc phao thì Ji Heon đã đến trước và cầm cả hai chiếc phao. Ji Heon gặp lại Jinie ở giữa hồ, dùng hai tay gõ vào hai chiếc phao và hỏi.
"Jinie muốn ngồi cái nào? Muốn chiếc nào đây?"
"Vịt, vịt."
Jinie nhanh chóng nói.
"Con muốn ngồi cùng ba nào?"
Khi Jae Kyung hỏi, lần này con không thể đáp ngay mà do dự. Hình như là câu hỏi không thể nghĩ được nên con liên tục đảo mắt nhìn.
"Hử? Ba nào?"
Ji Heon cũng cười hỏi. Hai người thỉnh thoảng sẽ thuyết phục Jinie chỉ chọn một người ba theo cách này. Sau đó, Jinie sẽ đảo mắt, cười hi rồi nhảy vào vòng tay của người ba mà mình muốn.
Nhưng vì giờ đang ở dưới nước nên con không thể làm như thế. Jinie ôm chặt cổ Jae Kyung trong khi lần lượt nhìn hai ba với đôi mắt run rẩy, một lúc lâu sau, con lắp bắp nói.
"Anh, ba anh ạ."
Trước cách gọi tên mới lạ lầu đầu nghe, hai người cùng bật cười thật lớn.
Sau khi chơi ở hồ bơi đến tận chiều muộn, ba người lại đến D'Mall để ăn tối. Sau bữa tối, họ đi bộ từ D'Mall đến White Beach để tiêu hóa. Jinie ngồi xuống bãi cát và nghịch cát một lúc và cố chạy để tránh cơn sóng đang đuổi theo phía sau, tận hưởng trọn vẹn chuyến dạo biển.
Trên đường trở về chỗ nghỉ, anh phát hiện một chiếc võng và bảo con nằm lên đó, nhưng Jinie có vẻ sợ tấm lưới thưa thớt đó nên nắm kéo vạt áo Jae Kyung và nói "Cùng ba, cùng ba."
"Được rồi, nằm cùng ba nào."
Jae Kyung nằm lên võng trước, rồi bế Jinie nằm lên trên bụng mình. Nhìn thấy Jinie nằm trên bụng Jae Kyung, tay đặt lên ngực và nhắm mắt, In Yeop ngậm nắm đấm vào miệng và lẩm bẩm.
"Chẳng phải gần giống như búp bê Matryoshka à."
Trước lời thì thầm của In Yeop, PD Han bật cười "Thật." Ji Heon tin chắc rằng phụ đề búp bê Matryoshka sẽ xuất hiện cùng gương mặt của Jae Kyung và Jinie.
Trở về chỗ nghỉ, Jinie giũ sạch cát và đi tắm, trong khi sấy tóc, con đã bắt đầu ngủ gật.
"Kwon Jin, sao tóc con nhiều thế. Giống ai mà nhiều tóc thế, hả?"
Jinie không hiểu tâm tư muốn thầm khoe khoang của ba, nên đã lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa "Ừm, đầu con... đầu con, lúc nãy ấy... khi ở ngoài... giày, giày con vịt, con phát hiện giày của con... rơi xuống nước... vậy đấy.", cuối cùng, ngay khi Jae Kyung vừa tắt máy sấy, con đã gối đầu lên chân cậu và ngủ thiếp đi.
Jae Kyung, người vừa tới sau khi đã cho Jinie nằm trên phòng tầng 2, sau khi nghe PD Han nói phỏng vấn một lát, cậu đã vui vẻ nói được và ngồi xuống ghế.
"Hình như Jinie không thích việc xuống nước?"
PD Han hỏi điều đó đầu tiên. Có lẽ vì sợ rằng mọi người sẽ chỉ trích họ khi ép một đứa trẻ không thích xuống nước nên đã tạo cơ hội để giải thích trước.
"Vâng. Vốn dĩ rất thích nhưng năm ngoái con từng bị viêm tai giữa. Vì nước vào tai khi chơi ở hồ bơi. Nên từ sau đó, con có hơi sợ."
Như thể hiểu được ý định đó, nên Jae Kyung cũng thành thật trả lời, khác với khi nói về chuyện của bản thân.
"Thật tiếc."
"Thì, vẫn còn là trẻ con mà."
Jae Kyung nói với ngữ điệu không có gì to tát rồi mở chai nước đang cầm trong tay, uống một ngụm rồi nói thêm.
"Với lại, tôi nghĩ lớn lên con cũng có thể không thích. Bất kể có chấn thương tâm lí đó hay không."
Mẹ tôi lái xe cực kỳ giỏi ạ. Jae Kyung vừa nói vừa đóng nắp chai lại.
"Và cũng thích lái xe đi dạo. Nhưng tôi thì không giỏi lái xe. Tôi đã lấy bằng nhưng chỉ mới lái đúng một lần. Tôi nghĩ mình không có tố chất ở phương diện đó."
"Ra vậy."
"Vâng. Thế đấy ạ."
Jae Kyung nói với giọng điềm tĩnh và có vẻ PD Han rất hài lòng với câu trả lời đó. Nhưng khi In Yeop viết gì đó vào bản thảo và cho cô xem, cô đã làm gương mặt đắn đo một lúc rồi lại đặt câu hỏi lần nữa.
"Nếu như Jinie không sợ nước nữa, cậu có dạy con bơi không?"
"Nếu bản thân con muốn thế."
"Cậu cũng định dạy con thành tuyển thủ chứ?"
"Để xem, cái đó là vai trò của huấn luyện viên."
Jae Kyung trả lời lập tức như thể đang dự họp báo.
"Nhưng nếu con muốn, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức. Giống như ba mẹ tôi đã làm với tôi vậy."
Nói xong, Jae Kyung lại mở nắp chai mà cậu đã đóng lại.
"Thật ra bất kỳ ai cũng có thể làm tuyển thủ mà ạ. Không nhất thiết ba mẹ phải là tuyển thủ."
Jae Kyung lại uống nước, sau khi uống hết chai 500ml chỉ với hai ngụm, cậu nhún vai và nói.
"Nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Theo tôi nghĩ tuyển thủ phải là những người sinh ra để trở thành tuyển thủ."
In Yeop đứng cạnh PD Han lại ghi gì đó lên bản thảo. Rồi không phải PD Han, mà anh ta đến gần Ji Heon đang đứng sau tổ sản xuất và cho anh xem,
<Chồng cậu nói hay thật đấy>
Khi Ji Heon khoanh tay cười thì In Yeop kẹp bản thảo lại và đến gần hơn, rồi vừa gõ gõ khuỷu tay Ji Heon vừa thì thầm.
"Nhưng không phải là câu trả lời cậu muốn, đúng chứ?"
"Thì, cũng đúng... nhưng câu trả lời thế này cũng không tệ."
Không, trái lại nó càng hay hơn vì rất ra dáng Kwon Jae Kyung.
Thật ra, câu trả lời trước cũng vậy. Anh thích vì cực kỳ bình thản và ra dáng Kwon Jae Kyung. Tuy nhiên, việc anh xúi giục In Yeop đặt những câu hỏi thẳng thừng hơn là để giảm sự kỳ vọng của mọi người. Bởi vì anh biết trừ khi Jae Kyung dứt khoát nói "Con trai chúng tôi không làm tuyển thủ.", còn không thì cuối cùng, mọi người vẫn kỳ vọng và nghe theo những gì mình muốn nghe.
Nhưng lần này Jae Kyung cũng không khẳng định như thế. Trước khi Jinie sinh ra, đã ca bài ca nhất định phải trở thành tuyển thủ, rồi sau khi Jinie sinh ra thì lại lắc đầu nói rằng tuyệt đối không bảo con làm tuyển thủ, giờ thì lại nói giao quyền quyết định cho con và chỉ trung thành với nghĩa vụ làm cha mẹ.
Thật ra đó là đáp án đúng. Làm sao có thể đảm bảo cuộc đời của một đứa trẻ giờ đã 4 tuổi rồi. Muốn làm thì làm, không thì thôi. Và rồi thử không được thì có thể từ bỏ. Mọi thứ đều là tự con quyết định, vai trò của ba mẹ chỉ là ủng hộ và hỗ trợ quyết định đó hết mức có thể mà thôi.
Vậy nên, có lẽ hầu hết những người ba xuất hiện trong chương trình này đều sẽ đưa ra câu trả lời tương tự với câu hỏi như thế. Cuối cùng, tấm lòng của tất cả ba mẹ đều giống nhau và Kwon Jae Kyung cũng là một trong những người ba mẹ giống hệt nhau đó. Không có gì khác cả.
Dù vậy, việc nó không mang cảm giác lỗi thời, thiếu quyết đoán, không giống Kwon Jae Kyung chút nào là bởi vì trong câu trả lời rõ ràng đó đã thể hiện rõ quan điểm kiên định của cậu. Thật tốt khi nó đã dàn trải được cả hai hướng là tình cảm của bậc cha mẹ và niềm tự hào của tuyển thủ. Ai có nói gì thì Kwon Jae Kyung vẫn là người cha tốt và một tuyển thủ xuất sắc.
Và có vẻ cỡ này đã đủ dập tắt những kỳ vọng không có đối sách của hiện tại. Dù sao thì hiện giờ, đứa trẻ đã thể hiện rằng không muốn xuống nước và họ cũng cho biết rằng mình không muốn dạy con bơi khi con không muốn và cũng không có ý định ép con làm tuyển thủ.
Ji Heon mong là khi xem chương trình này thì những người ủng hộ MiGukie, HanGukie, Jae Ju, Jae Soo sẽ mau chóng nhận ra hiện thực và mong rằng sẽ sắp xếp được số cổ phiếu đã thành giấy vụn của mình, nhưng hy vọng của Ji Heon đã sớm đổ vỡ.
Bởi vì vào ngày ghi hình cuối cùng, Jinie đã xuống hồ bơi. Thậm chí còn đeo cả kính bảo hộ...![40]
Dấu hiệu có thể thấy từ lúc ăn sáng.
"Kwon Jin, con biết cái này là gì không?"
Trong khi ăn cơm, Jae Kyung lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ. Bên trong hộp chứa hai mảnh silicon nhỏ bằng hạt đậu.
Chính là nút bịt lỗ tai bằng silicon nhưng có độ dẻo, có thể bị nghiền nát và chà xát giống như đất sét vậy. Tới lúc này, Ji Heon mới nhớ lại việc Jae Kyung đã biến mất một lúc trong khi đi dạo ở D'Mall tối hôm qua và thầm nghĩ 'À'. Cậu đột nhiên biến mất không nói một lời làm anh cứ tưởng cậu đi vệ sinh nhưng không phải thế mà có vẻ là cậu đi mua thứ này. Ở cửa hàng bán đồ dùng đi biển trải khắp trên phố D'Mall.
"Hử? Cái này là gì, Jin à?"
Jae Kyung đặt một miếng silicon vào tay Jinie.
"Cái này, cái này... là cái đó, cái đó..."
Vì có cảm giác tương tự với bột nặn Play-Doh mà con thường chơi nên Jinie ngừng ăn cơm mà say mê chơi miếng silicon trong tay.
"Ừ, đây là thứ con gắn vào tai như thế này."
Jae Kyung vo miếng silicon thành miếng mỏng rồi nhét vào lỗ tai mình. Jae Kyung ấn lần nữa phần thừa nhô ra bên ngoài tai để bịt hoàn toàn vành tai, cuối cùng, cậu khoe cho Jinie thấy tai mình được phủ một chất màu xanh huỳnh quang.
"Con nhìn xem, ngầu chứ?"
Nhìn Jae Kyung khoe khoang hết mức, Ji Heon thầm nghĩ trong lòng 'Thật quá cố gắng'. Bởi vì nút bịt tai là món đồ trước đây đã tích cực thử nghiệm mấy lần và đều thất bại. Không phải mua dùng nó để nghịch nước mà chỉ khi gội đầu, nhưng Jinie chỉ cần đeo nó vào tai thôi là đã khó chịu và vứt đi mà không thèm đeo nó đàng hoàng. Tất nhiên chúng không phải bằng chất liệu silicon mà là cao su non dạng hình trụ. Nhưng có là gì thì nó đều giống nhau là nhét vào lỗ tai nên có lẽ Jinie sẽ cảm giác giống vậy thôi.
Dù vậy, biết đâu được, anh vẫn nín thở và dõi theo phản ứng của Jinie và bất ngờ là Jinie đã sờ mó chỗ này chỗ kia trên tai của Jae Kyung với biểu cảm ngạc nhiên. Sau đó, như thể bị mê hoặc, con lấy miếng silicon đang cầm trong tay định nhét vào tai mình.
"Chờ chút, để ba làm cho."
Jae Kyung thật tự nhiên lấy miếng silicon trong tay Jinie và tự tạo hình cho nó. Sau đó, cậu nhét miếng silicon đã được ép mỏng vừa phải vào tai con.
"Hô!"
Jinie không những không khó chịu khóc lên mà còn sờ chiếc nút bịt tai đang nằm chắc chắn trong tai mình rồi mở to mắt.
"Thần kỳ chứ? Đeo cái này luôn nhé?"
Jae Kyung tháo chiếc bịt tai đang đeo trên tai mình và lau sạch bằng khăn ăn. Rồi cậu lại nhanh chóng nặn nó và đeo vào tai còn lại của Jinie.
"Thế nào, con không nghe tiếng ba đúng chứ?"
"Jin à, con nghe tiếng ba không?"
Ji Heon và Jae Kyung bắt chuyện cùng lúc với Jinie. Jinie không biết hai ba đang nói gì nên chỉ gật đầu đại. Jae Kyung tháo một bên bịt tai của con rồi nói "Thế nào?"
"Đeo cái này vào, con không nghe giọng ba đúng chứ?"
"Dẹ."
Jinie vẫn thấy thần kỳ và gật đầu.
"Nếu đeo cái này xuống nước thì nước cũng sẽ không vào tai đúng chứ?"
"Ừm!"
"Lát nữa mình thử một lần nhé?"
"Ừm!"
Jinie hào hứng gật đầu. Tất nhiên ngay cả có như thế thì khi xuống nước, con cũng có thể khóc và nói không thích thôi. Ji Heon cố không gây ồn ào trước và hết sức giảm sự mong đợi khi nhớ lại những ký ức ngày hôm qua.
Nhưng Jinie không phải là Jinie của ngày hôm qua. Ngay khi vừa ăn sáng xong, con đã chỉ vào hồ bơi nói 'Hồ boi, hồ boi', rồi trước khi kịp thay đồ, con đã náo loạn bảo đeo bịt tai trước. Có vẻ con lo rằng ba sẽ quên mất sự tồn tại của bịt tai.
Jinie xuống hồ sau khi đã đeo bịt cả hai tai và đeo kính bảo hộ, con ở trong vòng tay ba ngụp xuống ngoi lên mặt nước vài lần - con không cho đầu xuống hết mà chỉ hơi nhúng mặt xuống. Tức là đây vốn dĩ là tình huống nước không thể vào tai được - khi đã chắc chắn rằng dù có làm thế nào, nước cũng không vào tai, thì từ lúc đó, con mới hoàn toàn thả lỏng rồi đạp chân và chơi nhiệt tình giống như trước. Sau đó, có vẻ con quên mất việc gương mặt mình có tai.
Không giống với hai ba đang thận trọng vì độ sâu sâu hơn hồ bơi trẻ em, trái lại con càng phấn khích hơn vì chân không chạm sàn. Cũng phải, con vốn dĩ thích ngồi phao nổi lơ lửng trên mặt nước mà. Có vẻ như con biết rõ rằng nếu mình mặc áo phao nổi trên mặt nước giống như phao và liên tục nắm tay hai ba thì tuyệt đối sẽ không có chuyện bị chìm xuống nước.
Jinie ghi nhớ gần như tất cả các động tác được học 3 tháng trước. Khi anh hỏi rằng 'Con nhớ điều đó không?' thì con lắc đầu nói không nhớ gì cả nhưng khi thật sự làm thì con có thể làm mọi thứ. Mặc dù có uống chút nước vì nhầm lẫn nhịp điệu và có vẻ khổ sở vì ho sù sụ nhưng con không bảo ngừng lại hoặc ra khỏi hồ. Đến khi ra khỏi hồ, con đã có thể bơi ếch mà không cần nắm tay ba.
Nhờ thế mà những người ủng hộ MiGukie, HanGukie, Jae Ju, Jae Soo sắp rút lui, sẽ càng lớn tiếng với khí thế bừng bừng hơn trong thời gian tới nhưng không thành vấn đề. Anh chỉ thấy thật may mắn khi Jinie có thể tìm lại được một niềm vui mà suýt nữa đã đánh mất. Hơn hết, anh thấy thật vui khi nghĩ rằng giờ đây mỗi khi gội đầu, con không phải trải qua sự rắc rối đó nữa.
"Em nghĩ thật sự nên trao giải Nobel Hòa bình cho người đã tạo ra nút bịt tai này."
Jae Kyung nghiêm túc nói. Ji Heon hoàn toàn đồng ý.
Trò nghịch nước được bắt đầu ngay sau khi ăn sáng và kết thúc khi tới giờ trưa.
Rõ ràng, dù có làm gì dưới nước thì cũng tiêu hao thể lực cực kỳ nhiều. Vì thấy phiền khi đi tới tận nhà hàng nên Ji Heon thuyết phục Jae Kyung và Jinie dùng dịch vụ phòng để ăn trưa. Dù sao thì cũng đã định ăn tối ở nhà hàng của White Beach nên có quay cảnh ăn trưa cũng được mà không quay cũng chẳng sao. Họ sẽ đi thuyền buồm với khung cảnh hoàng hôn ở White Beach và thưởng thức bữa tốt cuối cùng tại một nhà hàng BBQ nổi tiếng là kết thúc hoàn toàn chuyến quay hình 3 ngày 2 đêm.
Theo mong ước của Jae Kyung, họ đã gọi hết mấy loại hamburger có trong thực đơn và ngồi ở bàn trong phòng khách ăn, nhưng có lẽ vì quá kiệt sức mà dù đói, anh cũng không ăn được nhiều. Không thể cảm nhận được vị ngon của thức ăn và chỉ có suy nghĩ là muốn gục xuống nghỉ ngơi thôi. Nghĩ tới việc buổi chiều lại tiếp tục ra bờ biển khiến anh chưa gì đã thấy mệt rồi.
Anh đang hối hận vì buổi sáng dùng quá nhiều sức thì Jae Kyung bỗng hỏi "Anh ơi, anh không sao chứ?"
"Ơ? Gì?"
"Trông anh có vẻ mệt. Em thắc mắc liệu thể trạng anh có đang không tốt không."
"Không, không phải."
Ji Heon nhanh chóng nói.
"Chỉ là hơi mất sức chút thôi."
"Chưa gì đã vậy ạ?"
Jae Kyung tỏ vẻ 'Lẽ nào vì chơi cái đó...?'
"Anh cũng hơn 30 rồi."
"Thì, nếu làm tròn em cũng 30 này."
Jae Kyung lập tức cộc lốc đáp trả. Thì đúng là thế nhưng nói thật là rất nực cười khi mà một người 26 tuổi, chứ không phải 28, 29 lại đi cố gắng làm tròn như thế.
"Em muốn nhanh già đến thế à."
"Không phải thế, em chỉ nói sự thật thôi. Em và anh cách có bao nhiêu tuổi đâu."
Jae Kyung thờ ơ nói rồi vừa nói vừa lau sốt cá chua dính trên cằm của Jinie.
"Đúng chứ, Jin à. Lời ba nói đúng chứ."
"Dẹẹ."
Jinie lại trả lời đại dù không biết gì.
"Con thử nói, ba buồn cười quá, đi."
"Ba buồn cừ quá."
Jinie cầm bánh hamburger kích cỡ nhỏ cho trẻ em và lanh lợi nói theo.
"Mà ba nào buồn cười?"
Khi Ji Heon cười hỏi, Jae Kyung lại ra hiệu gì đó với Jinie. Jinje hiểu ký hiệu của ba nên nói với giọng hơi nhút nhát.
"Ba anh..."
Trước câu trả lời của Jinie, Jae Kyung làm rơi hamburger đang cầm trên tay. Cậu lấy hai tay che mặt, rồi vừa nói vừa run rẩy toàn thân vì không thể làm chủ được sự cảm động. A, làm sao đây. Con mình thật sự quá dễ thương...
Ji Heon nằm xuống giường ngay khi vừa ăn xong. Đương nhiên không phải định nằm để ngủ, chỉ là nằm một lát thôi. Vì dù sao, sau khi tổ sản xuất ăn cơm xong và quay về thì họ sẽ lại phải di chuyển đến White Beach. Nên anh định nằm với suy nghĩ bồi bổ khí lực một chút cho tới lúc đó, nhưng cánh cửa lập tức mở ra và Jae Kyung bước vào phòng ngủ.
"Mọi người đến hả?"
Ji Heon hơi ngẩng đầu dậy và hỏi.
"Dạ không, họ bảo sắp đến."
Vậy nên Jae Kyung mở vali ra, định thay đồ.
"À, ừ."
Anh cũng phải thay. Ji Heon lẩm bẩm như nói một mình rồi nhấc người dậy.
Anh bước xuống giường, ngồi lom khom cạnh Jae Kyung và lục lọi bên trong vali. Rồi khi nhận ra mình đã để hết áo sơ mi vào tủ quần áo, anh tặc lưỡi và lại đứng dậy.
Anh đang mở cửa tủ quần áo, cởi áo thun và lấy chiếc áo sơ mi ngắn tay treo trên móc áo ra mặc vào cơ thể trần trụi của mình thì Jae Kyung, người từ nãy giờ vẫn ngồi trước vali, đột nhiên quay đầu nói.
"Anh ơi, anh thay Chip khi nào vậy ạ?"
"Ơ? Tại sao...?"
Ji Heon thật sự bối rối hỏi.
"Sao thế, lẽ nào... có mùi hả?"
"Dạ."
Jae Kyung vừa nhấc người dậy vừa trả lời.
"Từ khi nãy, lúc ăn cơm, em đã hơi lưỡng lự rồi, nhưng em cứ nghĩ là do tâm trạng. Nhưng vừa rồi ngay khi anh thay áo là nó tỏa ra ngay."
"Chờ chút, chờ chút."
Ji Heon đẩy Jae Kyung ra và nhanh chóng cầm lấy điện thoại trên giường. Chắc chắn lượng pheromone tiết ra đã tăng hơn so với lúc kiểm tra vào buổi sáng. Dù vậy, đây vẫn là chỉ số chưa đạt đến mức động dục. Số ngày đếm ngược tiếp tục là D-1.
Nhưng ở tình huống này thì không biết khi nào chỉ số sẽ tăng vọt. Với lại, trong trường hợp của anh thì thật ra phản ứng của Jae Kyung còn chính xác hơn cả ứng dụng. Thậm chí nó còn nhanh hơn và chính xác hơn cả cảm nhận của cơ thể anh nữa.[41]
"Ừm, đúng nhỉ. Chắc gần tới lúc thay rồi."
Ji Heon bình thản nói.
"Anh sẽ đi bệnh viện ạ?"
"Không, anh có mang theo thuốc khẩn cấp nên uống cái đó là được."
Ji Heon đặt điện thoại xuống và cầm chiếc túi mỹ phẩm trên bàn trang điểm lên. Anh đang lục lọi trong túi và xem qua mấy loại thuốc dự phòng, thì Jae Kyung lên tiếng "Anh uống thứ đó rồi cứ ở chỗ nghỉ đi ạ."
"Để đề phòng, anh hãy treo bảng 'Cấm làm phiền' đi ạ. Em sẽ đưa Jinie đi."
"Ừ, như thế tốt hơn."
Ji Heon vui vẻ làm theo lời Jae Kyung.
Tổ sản xuất vừa đến và anh nghe thấy tiếng họ đang thu dọn thiết bị ở phòng khách. Trong khi các nhân viên bận bịu tới lui thu dọn máy quay ở chỗ nghỉ thì Jae Kyung nói chuyện với PD Han.
"Anh có hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi ạ. Chỉ có Jinie đi cùng tôi cũng không thành vấn đề chứ?"
"Đương nhiên."
Ji Heon ở trong phòng lắng nghe tiếng ở bên ngoài và chỉ khi mọi người đi hết rồi, anh mới ra ngoài. Anh định thay tấm biển ở lối vào nhưng Jae Kyung đã lật nó lại thành Do not disturb trước rồi.
Ji Heon khen ngợi sự nhanh nhẹn và tính chính xác của Jae Kyung với tư cách một nhà vô địch và lại quay trở vào trong chỗ nghỉ. Như thói quen, anh tiến về phòng ngủ nhưng khi nhận ra giờ không còn máy quay nữa nên anh nằm dài ra sofa trong phòng khách.
Anh nằm lên chiếc sofa cứng cáp bằng da trâu và hết sức vươn vai, trong nháy mắt, cơ thể giãn ra và một cảm giác uể oải dễ chịu xâm chiếm toàn thân.
Nhưng anh không cảm thấy đây là dấu hiệu của động dục. Cỡ này thì bình thường, vẫn chưa. Những thay đổi về mặt cơ thể cũng không rõ ràng. Tim đập có hơi nhanh hơn bình thường nhưng để nói chính xác thì đây có vẻ là do sự mong đợi về việc động dục hơn là ảnh hưởng của động dục.
Đúng là mong đợi không nhỉ...? Trái lại hình như nó gần giống bất an hơn...
Ji Heon nghĩ tới cái đầu hơi choáng váng và bắt đầu thấy buồn ngủ.
Đây là khoảnh khắc anh đếm từng ngày mong đợi nhưng khi nó thành hiện thực ngay trước mắt thì lại không tránh khỏi có hơi căng thẳng. Nói thật thì cũng có sợ. Sợ về việc thắt nút.
Thật ra nếu đổi thành loại Chip không có khả năng tránh thai thì dù không trải qua kỳ động dục, vẫn có thể mang thai. Tất nhiên, nó sẽ giảm xác suất so với kỳ động dục nhưng vẫn có thể xảy ra. Cả hai đều còn trẻ và khả năng sinh sản vượt trội (bằng chứng là Jinie...) nên có thể việc mang thai không khó.
Dù vậy, việc anh nhất định chọn cách này là vì anh muốn trải nghiệm nó thêm một lần nữa. Trải qua kỳ động dục cùng Jae Kyung. Không phải trong tình trạng 'giải quyết' cái sự cố bất ngờ giống như lúc đó, mà anh muốn chuẩn bị và lên kế hoạch đàng hoàng, đối mặt với nó với một tâm thế hồi hộp.
Có thể nói, đây giống như đặc quyền duy nhất mà các cặp đôi bị ràng buộc bởi bản chất rắc rối này có thể tận hưởng. Dù đây là thể chất khó chịu và khổ sở khi ở một mình, nhưng nếu có hai người thì nó sẽ thay đổi thành một ưu điểm lớn. Anh muốn tận hưởng hoàn toàn điều đó ít nhất một lần. Cùng Jae Kyung, chỉ hai người.
Nhưng bất chấp khao khát đó, anh không khỏi cảm thấy căng thẳng. Nó tiêu hao thể lực nghiêm trọng theo nhiều cách và hậu quả cũng cực kỳ lớn. Đặc biệt, khi nghĩ đến khoảnh khắc thắt nút, chưa gì đã cảm thấy trước mắt mờ ảo.
Tuy nhiên, anh không có ý muốn dừng lại. Mà trái lại, vì đã có kinh nghiệm nên thậm chí anh còn mang một hy vọng vô căn cứ rằng lần này sẽ không khó khăn như lần đó và nỗi sợ mơ hồ thầm biến thành sự phấn khích.
Nghĩ lại thì nó cũng tương tự như lúc sinh con nhỉ...
Ji Heon mỉm cười trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ. Anh đã nghiến răng rằng sẽ không sinh lần nữa nhưng giờ lại thế này đây. Nhưng Jinie xinh xắn đến mức không nghĩ tới những cực khổ đó nữa..., nếu cực khổ thêm lần nữa mà có được thêm một đứa con đáng yêu như thế thì cũng đáng..., Jae Kyung cũng sẽ thích... Vì em ấy giỏi nuôi dạy con hơn anh...
Đúng lúc anh đang suy nghĩ thì có tiếng chuông reo từ phòng ngủ. Ji Heon tỉnh ngủ và đi đến phòng ngủ. Ngay khi cầm điện thoại trên giường lên, anh đã nhấn nút nghe mà không thèm kiểm tra số điện thoại hiện trên màn hình. Dù sao thì vào thời điểm này, chỉ có một người duy nhất gọi cho anh mà thôi.
[Anh ơi, anh sao rồi?]
Và quả nhiên, Jae Kyung đã hỏi ngay khi Ji Heon bắt máy.
"Ừ, anh ổn."
Ji Heon nói và ngồi xuống giường.
"Giờ em đang ở biển hả? Vẫn chưa bắt đầu quay sao?"
[Đang lắp đặt máy quay ạ. Với lại, dù có lắp đặt xong vẫn phải chờ tới khi hoàng hôn.]
Ji Heon kiểm tra đồng hồ. Tổ sản xuất đã dự đoán hoàng hôn lúc 5 giờ rưỡi, nên vẫn còn phải chờ hơn một tiếng nữa.
"Jinie thế nào? Đang làm gì thế?"
[Giờ ạ? Đang nhận đồ ăn vặt từ khách du lịch.]
Trước câu trả lời không ngờ, Ji Heon bật cười "Gì vậy chứ."
"Không tìm ba hả?"
[Dạ. Giờ con đang rất hào hứng nên không biết là không có ba.]
"A, thật là... nuôi con trai không ích lợi gì."
Đúng thế, quả nhiên đứa thứ hai nên là con gái. Ngay khi vừa kết thúc cuộc gọi, Ji Heon đã lên mạng tra cứu cách sinh con gái. Và khi nhìn thấy những nội dung được giới thiệu là cách, không phải liệu pháp dân gian, mà gần giống như tín ngưỡng dân gian hơn, thì anh đã nhanh chóng gác lại tâm tư. Cũng phải, nếu có cách để sinh con gái thì tỷ lệ giới tính ở Hàn hiện giờ sao lại thế này. Chắc hẳn mọi người đều sẽ sinh theo kế hoạch mình muốn.
Thật ra, không có lý do đặc biệt để anh muốn con gái. Đó chỉ là mong muốn từ một ý tưởng hết sức đơn giản là 'Vì đã có con trai rồi nên thật tốt nếu sinh thêm một đứa con gái'. Với lại, từ lòng tham cá nhân, anh cũng muốn có một cô con gái giống hệt Jae Kyung.
Nhưng anh nghĩ cũng sẽ vô cùng đáng yêu nếu đứa thứ hai trông giống hệt Kwon Jae Kyung và gọi Jinie là 'Anh à, anh à'. Tất nhiên, việc Jinie cố gắng làm một người anh và dẫn em trai giống hệt mình đi lại càng dễ thương hơn.
Khi tưởng tượng tới dáng vẻ ba người, gồm cả Kwon Jae Kyung, mặc đồ giống hệt và ngồi cạnh nhau khiến anh vui đến mức không khép miệng được. Ji Heon không hề nghĩ tới khả năng đứa thứ hai giống mình và không nghĩ gì khác ngoài việc tìm hiểu thiết kế đồ đôi để 3 cha con mặc. Nếu không có kích cỡ may sẵn, anh định sẽ may riêng để nhất định họ phải mặc ít nhất một lần.
Trong khi Ji Heon nằm dài trên giường và tận hưởng việc lướt web thì chồng anh, người đang thực sự lướt ở bên ngoài, vẫn liên tục gởi tin nhắn trong thời gian chờ đợi buồn chán. Jae Kyung đã chụp vài bức hình Jinie đang ngồi ở bãi biển và xây nhà cho con cóc với chỉ một góc độ giống hệt nhau và gởi cho anh, rồi cuối cùng là gởi một bức ảnh của Jinie đang chờ ở bến tàu với dòng chữ [Cuối cùng đã bắt đầu quay phim]
Và rồi 20 phút sau, một bức ảnh chụp sau gáy Jinie với nền là hoàng hôn đỏ rực được gởi tới. Ji Heon bảo rằng cũng hãy cho anh thấy mặt cậu một chút thì một lúc sau, một bức ảnh gương mặt của Jae Kyung run lắc không thương tiếc hoặc cũng có thể chỉ là cằm của cậu được gởi tới.
[Jinie chụp đấy ạ]
[Có vẻ có cảm quan]
[Vì Jinie cũng giỏi vẻ mà]
... Rốt cuộc đâu ra.
Ji Heon cứng lưỡi trước tình yêu thương mù quáng của Jae Kyung.
Sau đó, đa dạng những bức ảnh của Jinie được gởi tới như Jinie bước xuống thuyền, Jinie vào nhà hàng, Jinie trầm ngâm suy tư trong khi mặc áo yếm, Jinie hào hứng khi nhìn thấy BBQ, Jinie quả cảm ném nĩa đi, Jinie hoang dã, v.v. Ngay khi Ji Heon vừa nghĩ rằng 'Sao hôm nay em ấy lại gởi nhiều hình thế?', thì một bức ảnh Jinie dựa vào ghế ngủ thiếp đi trong khi tay vẫn cầm miếng sườn lớn được gởi tới và đó là tấm cuối cùng.
Thay vào đó, tin nhắn của In Yeop thông báo hoàn tất việc quay phim được gởi tới. Và ngay khi Ji Heon định tin nhắn trả lời thì PD Han gọi tới.
[Tuyển thủ Kwon Jae Kyung vừa nãy đã đưa Jinie lên xe tricycle rồi. Có lẽ sẽ sớm về đến thôi. Giờ chúng tôi sẽ sắp xếp rồi định xuất phát ra sân bay ngay luôn.]
Ji Heon cúp máy sau khi gởi lời chào bằng việc sẽ gặp lại ở Seoul đến PD Han, người thấy tiếc nuối vì không thể gặp mà phải đi ngay.
Anh cúp máy không bao lâu thì nghe thấy tiếng mở cửa chỗ nghỉ. Có vẻ Jae Kyung và Jinie đã về tới.
Ji Heon định ra ngoài nhưng để phòng hờ, anh quyết định ở lại phòng ngủ. Có lẽ nghĩ rằng anh đã ngủ vì không dấu tích nào nên Jae Kyung cũng không vội mở cửa phòng ngủ mà lập tức lên tầng 2. Vì không nghe thấy giọng nói của Jinie nên có vẻ con vẫn đang ngủ.
Khoảng 10 phút sau, anh nghe thấy tiếng Jae Kyung đi xuống và cuối cùng là mở cửa phòng ngủ.
"Về rồi hả?"
Ji Heon lên tiếng trong khi vẫn nằm trên giường.
"Dạ."
Jae Kyung đang bước vào phòng bỗng khựng lại. Ngay khi vừa đóng cửa lại, cậu đã vội đến gần giường và hỏi.
"Anh ơi, có đúng là anh uống thuốc rồi không?"
Ji Heon yên lặng nhìn chằm chằm Jae Kyung, người đang nhìn xuống mình, rồi nở nụ cười.
"Không."
Anh cứ tưởng Jae Kyung sẽ nổi giận hỏi tại sao anh không uống, nhưng cậu không làm thế. Mà trái lại, cậu ngồi xuống giường và hỏi với giọng cảm giác có chút phấn khích.
"Lẽ nào anh cố tình không uống sao?"
"Ừ."
Jae Kyung vùi mặt vào lòng bàn tay và gào thét "Aaaaa". Nhìn thấy Jae Kyung không những không ngạc nhiên mà còn thích muốn chết khiến Ji Heon bối rối, ngồi bật dậy.
"Gì vậy, làm sao em biết."
Trước câu hỏi của Ji Heon, Jae Kyung vẫn vùi mặt vào bàn tay và cười nói "Không, chuyện đó..."
"Không lý nào một người như anh lại không kiểm tra những thứ như thế trong khi phải đi nước ngoài gần một tuần mà."
Nếu biết sắp tới thời điểm thay Chip thì chẳng phải anh sẽ đi thay Chip mới trước hay sao.
"Hơn nữa còn đúng ngay thời điểm kết thúc quay hình và kỳ nghỉ của chúng ta bắt đầu... Em tự hỏi liệu có đúng như mình nghĩ không."
Cậu nói trong khi miệng sắp rách tới tận mang tai - thậm chí, bản thân cũng biết điều đó nên mới lấy tay che mặt - khiến anh nghĩ cả đời mình thật sự sẽ không thể lừa được cậu. Nếu là Kwon Jae Kyung thì có thể chỉ bằng mùi mồ hôi của anh thôi là cậu đã biết anh làm gì bên ngoài và đang nghĩ gì luôn mất.[42]
"Gì vậy chứ, anh định làm em ngạc nhiên mà."
Ji Heon giả vờ buồn bã và nằm xuống giường.
"Không. Đã đủ ngạc nhiên rồi ạ."
"Thôi khỏi, đừng có nói dối."
Khi Ji Heon mất hết khí lực nằm xuống thì Jae Kyung gấp gáp nói "Thật ạ" rồi nhanh chóng leo lên giường. Ngay khi nằm xuống cạnh Ji Heon, cậu ôm eo anh từ phía sau và vùi mặt vào gáy anh.
"Em thắc mắc liệu có phải vậy không và liên tục nói rằng không, không phải. Em cảm thấy mình chỉ nghĩ theo ý mình và tốt cho mình."
Vậy nên cậu đã liên tục chụp hình Jinie và gởi đi là để cố gắng bình tĩnh lại khiến Ji Heon bật cười.
"Không thế thì anh cũng thắc mắc tại sao lại gởi hình cho anh nhiều thế."
"Là vết tích của phiền não đấy ạ."
"Đúng nhỉ. Chắc em đã đơn độc chống chọi khổ sở lắm."
Ji Heon vừa cười vừa nằm quay lại. Khi anh quay đầu lại trong khi nằm ngửa, thì Jae Kyung hôn chụt lên môi anh một cái như thể đang chờ. Ji Heon cũng hôn lại rồi nói "Nhưng mà có chuyện này, Jae Kyung à."
"Anh vẫn chưa phải cái đó."
"Dạ...?"
Jae Kyung chớp mắt với vẻ mặt như muốn hỏi 'Chưa phải cái gì...?', rồi muộn màng lẩm bẩm "À." Có vẻ cậu đã hiểu ý là vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu kỳ động dục.
"Nhưng bây giờ anh, cái đó, cực kỳ nghiêm trọng luôn."
Khi Jae Kyung hỏi rằng đây mà không phải trạng thái động dục sao thì Ji Heon mở to mắt hỏi "Vậy hả? Tới mức đó ư?"
"Dạ, cực kỳ nhiều luôn. Đến mức em đã ngạc nhiên ngay khi bước vào phòng."
"Ra vậy..."
Anh vẫn chưa hiểu lắm. Ji Heon hơi xấu hổ nói.
"Có chút uể oải và hơi mông lung nhưng không có cảm giác 'À, nó bắt đầu rồi' giống như lúc đó."
"Anh cảm nhận được đến thế ạ?"
"Đương nhiên."
Khi anh hỏi chẳng phải cậu cũng biết vì đã có kinh nghiệm sao thì Jae Kyung nói "Em không biết." rồi ôm lấy eo của Ji Heon bằng một tay.
"Vì em luôn trong trạng thái động dục đối với anh."
"Đúng thế, em đúng là như vậy."
Trước lời nói đùa của Ji Heon, Jae Kyung nghiêm túc đáp trả "Dạ, thật sự." Sau đó, như thể để chứng minh, cậu thèm khát đôi môi của Ji Heon vô cùng cuồng nhiệt, rồi sau khi đã nếm thử một cách thỏa mãn, cậu lại gục đầu xuống gối.
"Thì có làm sao. Kỳ nghỉ vẫn còn lâu mà."
Jae Kyung nói với ngữ điệu nhàn nhã rồi dồn sức vào cánh tay đang ôm eo Ji Heon.
"Nhưng thật sự ngọn gió nào mà khiến anh làm thế này vậy ạ?"
"Cái đó..., đương nhiên là tạo em cho Jinie,"
Trước khi Ji Heon kịp nói hết câu, Jae Kyung đã bật người dậy.
"Anh ơi, anh định sinh đứa thứ hai sao?"
Nhìn thấy cậu hỏi với biểu cảm thật sự ngạc nhiên thì có vẻ đây là điều cậu không ngờ tới.
"Không, chẳng phải đương nhiên sao?"
Trước phản ứng mãnh liệt đó, Ji Heon cũng ngồi dậy theo.
"Vậy nên anh mới cố tình để kỳ động dục tới chứ. Nếu không, vì lý do gì mà lại đợi và không uống thuốc."
Khi anh hỏi rằng tại sao cậu lại nghĩ anh nhừ thế thì Jae Kyung vẫn lắp bắp với gương mặt ngạc nhiên.
"Chỉ là, hiếm lắm mới đi nghỉ, nên là em nghĩ anh muốn huởng thụ, à không, tận hưởng đàng hoàng một lần..."
"Cái đó thì, ngay cả khi không động dục vẫn có thể xảy ra mà."
"À, cái đó... đúng vậy. Có khả năng."
Chúng ta có đủ khả năng. Từ khi nào mà Jae Kyung đã nói với giọng đầy kiêu ngạo.
"Không, nhưng chẳng phải anh không có ý định sinh, à không, mang thai đứa thứ hai sao?"
Jae Kyung lại nhìn Ji Heon với ánh mắt hỗn loạn. Trong khi đó, Ji Heon không khỏi bật cười khi nhìn thấy Jae Kyung chần chừ và không hề vui chút nào. Anh nghĩ rằng thì ra trong thời gian qua cậu thật sự sợ tạo gánh nặng cho anh nên đã không nhắc tới.
"Không, anh cũng liên tục nghĩ về điều đó."
"Thật ạ...?"
"Ừ. Nhưng đây không phải là vấn đề có thể dễ dàng đưa ra quyết định."
Nên đắn đo có hơi lâu. Ji Heon vừa nói vừa phủi đám lông tơ màu trắng trên má Jae Kyung. Do Jae Kyung lăn lộn nên lớp bông gối bay lên và bám khắp nơi.
"Hơn hết, anh không biết cái nào sẽ tốt hơn cho Jinie,"
"Jinie nhất định phải có em ạ."
Jae Kyung nhanh chóng nói.
"Tính cách của Jinie trái ngược với em mà. Thật sự trái ngược hoàn toàn luôn. Nếu nhìn vào mối quan hệ tồi tệ của em với anh trai thì Jinie sẽ rất thân với em đấy ạ. Cực kỳ hòa thuận luôn."
Có lẽ vì gấp gáp, Jae Kyung đã cố thuyết phục Ji Heon bằng những căn cứ không có tính logic của mình.
"Ừ, thì, dù không phải với lý do đó... nhưng tóm lại, anh nghĩ việc có anh em trai đối với Jinie cũng không tệ. Nếu lớn hơn thì sẽ nương tựa nhau hơn."
Ji Heon đồng ý đại khái và cho qua. Dù sao thì hiện giờ đó không phải điều quan trọng.
"Tóm lại, vì liên tục suy nghĩ nên anh cũng dần có tham vọng hơn."
Ji Heon cũng phủi lông tơ bám trên dái tai của Jae Kyung giống như bông tai. Sau đó, Ji Heon thở dài gần giống như tiếng cười và nói.
"Anh muốn có thêm một tên nhóc nữa trông giống em, như Jinie vậy."
"......"
Jae Kyung nhìn Ji Heon với gương mặt choáng ngợp không thể giải thích được rồi cuối cùng, ngã xuống giường cùng một tiếng thở dài. Và rồi cậu lập tức nắm lấy Ji Heon, bắt anh nằm xuống cạnh mình và vừa nói vừa ôm chặt bằng hai cánh tay.
"Mong là con gái."
"Anh cũng thích con trai."
Jae Kyung "Ừm" một tiếng rồi ngậm miệng.
"Sao, không thích hả?"
Khi Ji Heon cười hỏi, Jae Kyung lại lập tức đáp "Dạ không, không phải không thích."
"Nhưng nếu vậy thì nhà có hai người anh rồi. Em nghĩ chắc cần phải sắp xếp cách xưng hô."
Cho tới giờ, cậu chưa từng nói như thế, nhưng có vẻ cậu đã nhận ra sự cần thiết của xưng hô đúng đắn sau khi trải qua chuyện này chuyện kia trong thời gian quay 'Ba tôi'.
"Vậy thì phải thay đổi cách em gọi anh thôi."
"Em gọi là gì đây? Anh?" (형을: hyung-eul: anh)
"Phải gọi là mình chứ."
Jae Kyung tròn xoe mắt.
"Gọi như vậy... cũng được ạ?"
Bởi giọng nói thận trọng và biểu cảm ngạc nhiên đó khiến anh nghĩ cậu đang muốn nói rằng 'Sao em dám...? Em được phép gọi anh bằng cách gọi như thế ư?'
"Nói gì vậy hả."
Ji Heon cười và đánh vào cánh tay của Jae Kyung đang ôm mình.
"Không phải được gọi vậy mà vốn dĩ phải gọi vậy chứ. Gọi mình ơi thử xem nào."
"Mình ơi."
Jae Kyung lập tức gọi thêm như thể chưa từng e ngại.
"Ừ, làm tốt lắm."
"Mình ơi."
Dù anh không bắt gọi nhưng Jae Kyung lại gọi nữa. Sau đó, cậu đột nhiên ôm lấy Ji Heon, vừa hôn tới tấp vừa gọi mình ơi, mình ơi, rồi ngay khi đã hôn thỏa thích xong, cậu nghiêm mặt nói "À, nhưng mà."
"Em thích gọi là anh hơn."
Thật tình. Ji Heon sững sờ mỉm cười. Nhưng anh không thể nói tại sao cậu lại làm theo ý mình như thế. Bởi vì bản thân anh cũng thích việc Jae Kyung gọi mình là anh.
"Anh cũng vậy."
Ji Heon quay sang bên để có thể hoàn toàn chạm mặt Jae Kyung và mỉm cười.
"Anh cũng thích em gọi là anh."
"Anh."
Jae Kyung lại lập tức gọi.
"Anh, anh Ji Heon."
"Sao, Jae Kyung à."
Ji Heon cố tình vừa trả lời vừa gọi tên Jae Kyung. Nhân đó, anh vươn cánh tay trải phía dưới đỡ lấy cổ Jae Kyung như thể làm gối rồi gọi một cách dịu dàng hơn.
"Jae Kyung nhà ta."
"... Có gì đó giống như gọi con trai vậy."
Jae Kyung lẩm bẩm trong khi nằm xuống chiếc gối tay của Ji Heon.
"Giống hệt với khi anh gọi Jinie nhà ta."
"Thì, đối với anh, cả hai đều là nhóc nhà anh mà."
Jae Kyung nhíu mày "Ưưưm..." Có vẻ cậu đang đắn đo xem phải thích hay ghét đây.
"Này, có nghĩa là anh yêu thương và trân quý em giống như đứa con mình mang nặng đẻ đau vậy, thì em nên vui đi chứ."
Bất chấp sự thuyết phục của Ji Heon, Jae Kyung không hề dễ dàng giãn những nếp nhăn chân mày ra, nhưng sau đó, dường như cậu đã quyết định hiểu và tiếp nhận lời tuyên bố của Ji Heon bằng sự lý giải chủ quan của mình.
"Được rồi, thì, em cũng ra vào chỗ này mà."
Jae Kyung nói và khẽ trượt bàn tay vào giữa mông Ji Heon. Bụng dưới không khỏi thít lại khi bàn tay vuốt ve chầm chậm lối vào phía trên quần áo.
"Đừng..."
Đừng chạm vào chỗ đó. Ngay khi Ji Heon cười và khẽ đẩy hông ra sau, Jae Kyung lại càng bóp chặt mông hơn. Và rồi cứ thế cậu đặt miệng lên ngực anh. Cậu ngậm lấy núm vú nhô lên vải áo sơ mi và mút mạnh, rồi khẽ mỉm cười và tách miệng ra khi nghe thấy tiếng rên của Ji Heon.
"Thật ra, cái này em cũng mút nhiều hơn, đúng không?"
Sau đó, Jae Kyung bắt đầu dùng tay nắn bóp ngực Ji Heon, rồi bỗng lên tiếng như nghĩ ra gì đó "À, đúng rồi."
"Vậy thì ngực anh sẽ lại to ra."
Bộ ngực vốn sưng đến mức hơi nhô lên khi mang thai đã trở về kích thước cũ sau khi sinh con không bao lâu. Núm vú cũng nhỏ lại ngay khi qua thời gian cho con bú ngắn ngủi, nhưng dù vậy, vẫn chưa trở về kích thước như trước khi mang thai. Jae Kyung nói rằng đây là kích thước đúng chuẩn để ngậm mút nên cậu không để yên cho nó mỗi khi quan hệ khiến nó đã nhạy cảm càng nhạy cảm hơn.
"A..."
Giờ cũng chỉ được ấn nhẹ và cọ xát trong lòng bàn tay của Jae Kyung, nhưng chưa gì đầu óc anh đã bắt đầu thấy tê dại.
"Cái đó, đừng chỉ chạm như thế..."
Ji Heon ấn sau gáy của Jae Kyung để cậu vùi mặt hoàn toàn vào ngực mình. Cứ mút đi. Trước mệnh lệnh ngắn ngủi đó, Jae Kyung lại ngậm lấy núm vú trong miệng như thể chỉ chờ có thế. Khi bị mút thật mạnh, Ji Heon ôm lấy đầu Jae Kyung và rên rỉ.
"Ư ưng, ưng..., Jae Kyung, ... á!"
Đột nhiên bị cắn đau nên Ji Heon cũng vô thức lớn tiếng.
"Không phải cái đó."
Jae Kyung nói trong khi vẫn ngậm núm vú trong miệng.
"Anh cũng gọi em là mình đi."
"Mình ơi."
Ji Heon gọi mà không chút do dự.
"Gì vậy chứ."
Hình như Jae Kyung nghĩ rằng anh sẽ ngượng ngùng và xấu hổ thêm chút nữa nên cậu mỉm cười với gương mặt thua cuộc và lại ngậm lấy núm vú của Ji Heon lần nữa.
"Hức...!"
Cậu mút trong khi ngậm đầu vú rồi dùng đầu lưỡi chọc lét núm vú, trong nháy mắt, toàn thân mất hết sức. Với cái cớ đó, Ji Heon ôm đầu Jae Kyung và gọi mình ơi cho tới khi Jae Kyung thoả mãn.
"A, mình ơi..., mì..., ư ưng, ở đó, đừng cắn... ư ức..."
Jae Kyung nhả núm vú đang ngậm trong miệng ra khi nhìn thấy Ji Heon vặn vẹo hông và không biết phải làm gì khi hơi nóng chạm vào ngực.
"Anh ơi, chờ một chút."
Cùng lúc với câu nói đó, Jae Kyung luồn tay vào trong quần lót.
"A, ưng..."
Anh tự động rên rỉ khi bàn tay của Jae Kyung lướt qua làn da trần. Mỗi nơi làn da chạm nhau đều nóng bừng lên. Trong khi đó, vì là bàn tay trái nên anh có thể cảm nhận rõ ràng cái chạm của bàn tay đeo nhẫn. Khi ngón tay to lớn cạy và tiến vào bên trong lối vào chật hẹp, khiến anh cũng vô thức túm lấy vai của Jae Kyung.
"Ngừng..., a, Jae Kyung à, ở đó, ngừng..."
Ji Heon nằm nghiêng một bên và thở hổn hển. Nhưng càng cầu xin, ngón tay đó càng đào sâu hơn. Anh tự hỏi liệu có phải vì anh gọi là Jae Kyung nên cậu cố tình đối xử tệ với anh không, vậy nên anh đã gọi là mình nhưng không ích lợi gì. Cậu tăng lên 2 ngón tay và cứ thế khuấy đảo, và ngay khi Ji Heon cảm nhận được có thứ gì đó từ cái nơi bị cưỡng ép mở ra đó khiến cơ thể anh run lên bần bật.
"Ư ưm..."
Ji Heon vừa rên rỉ vừa suy nghĩ. Có gì đó rất kỳ lạ.
So với mức độ skinship thì tình trạng của bên dưới có hơi quá. Tới giờ cậu chỉ mới cắn ngực vài lần mà chưa gì anh đã ướt sũng giống như đã vào trận rồi vậy.
Ngay khi Ji Heon vừa nghĩ 'Lẽ nào...' thì Jae Kyung đã rút ngón tay ra và nói.
"Theo em thấy thì hình như đúng là bây giờ đã bắt đầu rồi."
"Chờ anh chút, điện thoại..."
Ji Heon định vươn tay, cầm lấy điện thoại nơi đầu nằm thì Jae Kyung nắm lấy bàn tay đó.
"Không cần xem cũng được ạ. Chắc chắn mà."
Khi nghe Jae Kyung nói rằng mình còn chính xác hơn cả ứng dụng, thì Ji Heon suy nghĩ với đầu óc đã choáng váng rằng 'Vậy ư... Chắc vậy nhỉ? Ừ, sẽ vậy thôi', rồi đưa ra kết luận.
"Nhưng tại sao em... bình thường vậy...?"
"Không bình thường đâu ạ."
Nói xong, Jae Kyung nắm lấy bàn tay Ji Heon và đặt nó vào giữa hai chân mình.
"À..., đúng nhỉ."
Ji Heon vừa nói vừa chạm vào dương vật đã cương cứng to lớn của Jae Kyung. Có lẽ do cảm giác mà anh thấy nó có hơi lớn và hơi cứng hơn bình thường.
"Đúng chứ?"
Nhưng điều khiến Ji Heon chắc chắn là gương mặt nở nụ cười của Jae Kyung.
Alpha không tự mình động dục. Mà chỉ cảm ứng với pheromone của Omega thôi. Đó gọi là kỳ Rut, và triệu chứng điển hình của kỳ Rut là kích thích tình dục mãnh liệt. Và sự kích thích đó thường đi cùng với sự hưng phấn (euphoria) ở giai đoạn đầu. Alpha, người đã được nâng cao cả về thề chất lẫn tinh thần, theo bản năng sẽ mỉm cười nhiều hơn và cư xử dịu dàng dàng hơn để xoa dịu cơ thể và trấn an Omega đang bất an bởi kỳ động dục.
Khi nhớ lại gương mặt bất chợt mỉm cười của Jae Kyung từ lúc nãy thì cuối cùng anh đã chắc chắn. Thì ra vậy, thì ra nó đã bắt đầu.
"Anh ơi."
Jae Kyung gọi anh bằng giọng dịu dàng. Ji Heon bỗng cảm thấy toàn thân nóng bừng. Kwon Jae Kyung, Alpha của anh vì để trán an anh mà đã cười với gương mặt xinh đẹp thế này đây. Khi nghĩ như thế, cả thân thể nóng lên và trong bụng sục sôi. Khiến anh không thể nào kìm nén được dục vọng muốn trở thành một thể ngay lập tức.
Nhưng không cần vội. Đúng như Jae Kyung nói, kỳ nghỉ vẫn còn dài và kỳ động dục chỉ mới bắt đầu bây giờ.
Thay vì trả lời, Ji Heon ôm lấy má Jae Kyung bằng hai tay và hôn cậu. Với trái tim tràn ngập yêu thương, anh quấn lưỡi và mút môi thỏa thích. Sau khi kết thúc nụ hôn chậm rãi và dài hơn gấp mấy lần bình thường, cuối cùng, anh tách môi ra và nói.
"Được rồi, vậy giờ chúng ta tạo em bé nhé?"
Hử? Mình ơi? Ji Heon vuốt ve môi Jae Kyung và khẽ mỉm cười.[43]
Anh nghe thấy tiếng cười của Jinie từ xa.
Ji Heon lờ mờ mở mắt rồi lúng túng một lúc trước sự kết hợp giữa giọng nói của con có cảm giác xa hơn bình thường và anh đang nằm ở một không gian xa lạ, rồi muộn màng nhận ra đây không phải nhà mình.
Đúng rồi, là Boracay.
Ji Heon đang nằm nghiêng sang một bên và tận hưởng cảm giác uể oải dễ chịu thì đột nhiên nghĩ ra gì đó, anh mở mắt và cầm điện thoại ở cạnh gối lên.
Quả nhiên đã qua một ngày rưỡi từ ngày mà anh còn nhớ. Có nghĩa là ngày mai phải lên máy bay.
"Aaaa..."
Anh khổ sở, đặt điện thoại xuống, nhưng cuối cùng do vuột tay mà nó rơi khỏi giường. Trước âm thanh ồn ào đó, Jae Kyung lập tức mở cửa bước vào.
"Anh dậy rồi ạ?"
"Ừ."
Jae Kyung tiến đến gần giường rồi nhặt chiếc điện thoại rơi dưới sàn và đưa cho Ji Heon.
"Phải ăn cơm thôi."
"Không, giờ anh không muốn ăn. Em lấy cho anh ly nước được không?"
Khi anh nhận điện thoại và nói thì Jae Kyung nói "Anh chờ chút" rồi đi lấy nước với tốc độ nhanh như tia chớp. Sau đó, cậu đợi Ji Heon uống hết nước rồi lấy lại ly rỗng và nói.
"Anh thấy sao rồi?"
"Anh ổn. Không tệ."
Ji Heon liên tục nói và nhấn mạnh thể trạng khỏe mạnh của mình. Thật ra, thể trạng tốt hơn nhiều so với những gì anh lo lắng. Nói thật thì 4 năm trước là ở độ tuổi 20, còn bây giờ là độ tuổi 30 nên anh đoán chắc sẽ khó khăn hơn, nhưng có lẽ do tâm trạng mà anh cảm thấy nhẹ bẫng hơn cả lúc đó.
"Chắc là do anh ngủ ngon."
"Chuyện đó cũng đúng, nhưng chắc cũng là do thể lực của anh bây giờ tốt hơn khi đó."
"Ừm, cũng phải."
Lúc đó thể trạng anh đang tồi tệ nhất. Bây giờ thì anh khỏe mạnh, không vấn đề gì, thỉnh thoảng còn đi bơi nên đúng như lời Jae Kyung nói, thể lực anh bây giờ đã tốt hơn rồi.
"Với lại có lẽ cũng vì bôi thuốc."
Jae Kyung vừa nói vừa ngồi xuống giường.
"Ừ, đúng vậy. Có cái đó nữa nhỉ."
Ji Heon lẩm bẩm và vuốt mái tóc rối bù vì ngủ suốt 24 tiếng. Trong khi Ji Heon chuẩn bị thứ này thứ kia từ những ký ức đau đớn của kỳ động dục đầu tiên, thứ anh lo đầu tiên chính là thuốc mỡ. Ở kỳ động dục đầu tiên, tất nhiên là anh cũng đã bôi thuốc, nhưng có lẽ vì vốn dĩ không phải là sản phẩm dùng để bôi lên lớp niêm mạc nên nó không có hiệu quả mấy. Vậy nên lần này anh đã tìm hiểu trước và đi mua thứ có hiệu quả nhất cho vết rách do thắt nút.
"Nghĩ lại thì anh đang ngủ nhưng đã thức 2 lần để nói rằng cần phải bôi thuốc nhỉ."
"5 lần ạ."
"Vậy à...?"
"Dạ. Phải cách 6 tiếng bôi một lần."
Khi nghe Jae Kyung nói rằng lần tiếp theo là một tiếng 40 phút nữa, thì Ji Heom mỉm cười "Không, giờ không cần bôi cũng được."
"Bôi nhiều thuốc không có gì tốt cả."
Khi anh nói và lại nằm xuống giường, thì Jae Kyung cũng nằm xuống bên cạnh và hỏi "Rõ ràng lần thứ hai đỡ hơn, đúng không ạ?"
"Ừ, đúng nhỉ..."
Nhưng khi anh nói thêm "Dù vậy vẫn mệt, như sắp chết đến nơi", thì Jae Kyung đã ra tay trước.
"Không đáng để làm thêm lần thứ ba ạ?"
Khi cậu lặng lẽ ôm eo và thì thầm, Ji Heon liếc nhìn Jae Kyung chằm chằm và nói.
"Cái đó để 4 năm sau rồi nói."
"Khi đó em 30 rồi."
Này, còn anh thì 36 đấy? Nói xong, Ji Heon vô cớ thấy chóng mặt và đổi chủ đề.
"Jinie học tiểu học nhỉ."
"À, đúng thế."
Jae Kyung mở to mắt như thể mới lạ. Sau đó, cậu khẽ dùng bàn tay đang ôm eo Ji Heon vuốt ve bụng và nói.
"Và con sẽ lớn bằng Jinie bây giờ."
Nhìn Jae Kyung cẩn thận vuốt ve dưới rốn mình, Ji Heon cố tình nheo mắt nói "Để xem...?"
"Liệu giờ con có ở đó không?"
"Dạ...? Đương nhiên có rồi."
Jae Kyung sửng sốt hỏi anh rốt cuộc nói gì mà vô lý thế.
"Nói thật, nếu cỡ này thì có thai là bình thường, ngay cả khi không phải động dục đấy ạ."
Jae Kyung nổi xung vì giống như anh đang xem thường năng lực của cậu, nên Ji Heon dỗ dành "Ừ, ừ, anh đùa đó. Đương nhiên phải ở đó chứ. Chắc nó đang chăm chỉ phân bào ở đó."
"Anh nhìn Jinie đi. Một đứa trẻ đã tự biết vượt qua được những khó khăn đó giống như Jinie. Còn con thì chúng ta gần như là trải thảm đỏ cho. Nên con không thể tìm tới thì đâu có được."
Jae Kyung quyết tâm rằng đó không phải là con chúng ta nhưng Ji Heon không muốn bàn tới tư cách của đứa con mà mình vẫn chưa biết là có hay không. Anh chỉ muốn khen Jinie đã vượt qua những khó khăn đó để tìm đến với hai ba mà thôi.
Dù đây là điều anh đã biết rồi, nhưng khi nhìn vào việc chuẩn bị để mang thai đứa thứ hai lần này thì anh càng cảm thấy đáng kinh ngạc hơn về sự tồn tại của Jinie. Đối với cha mẹ, con cái đều là sự tồn tại giống như kỳ tích nhưng Jinie thật sự là đứa trẻ được sinh ra với xác suất của kỳ tích.
Khi nghĩ tới việc Jinie đã một mình vất vả tìm tới dù hai ba không trải thảm đỏ khiến anh thấy buồn bã, đồng thời cũng thấy tự hào, không thể kìm nén mong muốn được lập tức ôm chặt con.
"Jinie đang làm gì thế?"
"Đang vẽ tranh ạ."
"Nữa...?"
Jae Kyung giải thích, như thể nhận ra ý anh là 'Tại sao tới tận đây rồi mà con vẫn tiếp tục vẽ vậy nhỉ?'
"Hôm qua con phát hiện sáp màu ở tầng 2. Giờ con đang bận chơi với nó."
"À, sáp màu."
Vậy đâu còn cách nào. Ji Heon gật đầu.
"Không khỏi bị mê hoặc khi lần đầu nhìn thấy sáp màu."
"Loạn lên luôn ạ."
Jae Kyung nói rằng không biết mình đã lau bao nhiêu lần, rồi đột nhiên nhấc người dậy, nói "À, đúng rồi."
"Chờ em chút."
Jae Kyung để lại câu nói bảo Ji Heon chờ rồi bước ra phòng khách.
Đúng theo lời nói đó, anh nằm xuống giường và chờ, thì bỗng thông qua cánh cửa phòng ngủ hơi hé mở, anh nghe thấy giọng của Jae Kyung "... cho xem đi."
Và rồi ngay sau đó, Jinie mở cửa bước vào rồi hét lên vang dội.
"Bố ơi!" (아버지: ba, cha, bố. Giống như kiểu rút gọn của father và dad trong tiếng Anh vậy. Vốn dĩ Jinie đang gọi cả hai là 아빠: cũng là ba, cha, bố. Nên mình sẽ để là bố-ba để phân biệt khi con gọi sau này, bố là gọi JH, ba là gọi JK)
Trước tiếng bố lần đầu được nghe, Ji Heon giật mình, cười hỏi "Cái gì?" và bật người dậy.
"Kwon Jin, ai bảo con nói như thế. Hử? Ai cho con biết thế."
Jinie không trả lời mà bật cười khanh khách rồi chạy tới và leo lên giường. Sau đó, con đưa tới cuốn sổ phác thảo đang cầm trên tay và gọi thêm lần nữa "Bố ơi!"
"Đây là quà ạ."
Cuốn sổ mà Jinie đưa ra tràn đầy những bức vẽ mấy con cá lớn nhỏ đầy màu sắc. Nhìn thấy những con cá được vẽ khá giống cá đến mức có thể biết được chúng là cá, thì có vẻ Jae Kyung đã vẽ và Jinie cùng tô màu.
"Quà? Vậy cái này là cho ba hả? Của ba hả?"
"Dạ? Quà!"
"Oa, cảm ơn con!"
Nhưng sao cái này lại là quà nhỉ...? Món quà có ý nghĩa gì?
Ji Heon đang thầm nghi vấn trong lòng thì Jae Kyung, người vừa theo con vào phòng ngủ, đã ngồi xuống cạnh giường và nói.
"Em cùng Jinie bắt về đấy."
Sau đó, Jae Kyung chỉ vào con cá vàng sáng rực ở giữa cuốn sổ. Và ngay khi nhìn thấy, Ji Heon đã hét lên "Á!"
"Cá vàng nhiệt đới."
"Dạ."
Ji Heon bật cười thật lớn trong khi hai tay cầm cuốn sổ phác thảo.
"Đây không phải là loại cá chỉ có thể thấy ở Maldives à?"
"Dạ, nhưng nghe nói ở Boracay cũng có."
Jae Kyung thản nhiên khăng khăng.
"A, thật là... điên mất."
Không những khắc ghi điều này trong 4 năm không quên, mà Jae Kyung còn có ý định đến bắt nó trực tiếp thế này(?), thật sự quá dễ thương, khiến anh không thể nhịn được.
"Này, em thật là."
Ji Heon đặt cuốn sổ xuống, hai tay giữ lấy má Jae Kyung và hôn lên môi tới tấp. Jinie nhìn thấy điều đó, liền nài nỉ như mọi khi "Con nữa! Con nữa!"
"Ừ, Jinie nữa."
Ngay khi Ji Heon hôn lên má con, Jae Kyung ở bên cạnh, cũng ôm lấy Jinie và bắt đầu hôn mãnh liệt hơn. Dường như cậu không thể giấu nổi tâm trạng phấn khích khi được Ji Heon khen nên cậu vừa hôn con với gương mặt tràn đầy hạnh phúc vừa nói.
"Kwon Jin được ai sinh ra mà xinh xắn thế? Hử? Ai sinh mà xinh xắn và vẽ đẹp thế này?"
"Ba!"
"Không phải, là bố chứ."
"Ừm, là bố!"
Jinie hét thật lớn rồi lần này lại leo lên đùi của bố và hôn liên tục.
"Bố, bố."
Thật quá đỗi đáng yêu khi con dùng bàn tay búp măng nắm lấy má anh và chăm chỉ gọi bằng cái tên mới mà Jae Kyung đã dạy, khiến Ji Heon không thể kìm nén sự hạnh phúc.
Không chỉ có sự tồn tại của Jinie mới là kỳ tích. Mà khoảnh khắc này đối với anh chính là kỳ tích. À không, mọi khoảnh khắc mà cả ba ở cùng nhau đều là kỳ tích. Anh không thể nào hạnh phúc thế này được. Đây thật sự là một chuyện vô lý.
"Ừ, Jinie nhà mình."
Ji Heon cũng hôn con. Jinie cười he he và ngã vào lòng anh như thể nhõng nhẽo. Sau đó, con chỉ vào một trong số những con cá vẽ trên cuốn sổ và rụt rè thổ lộ.
"Có chuyện này, cái này ạ, là bố."
"À, thật hả?"
Ji Heon mở to mắt và tỏ vẻ ngạc nhiên. Hình như Jae Kyung cũng mới nghe lần đầu nên cậu ở bên cạnh hỏi "Gì, vậy đó hả?". Jinie gật đầu "Ừm, ừm", rồi chỉ vào con cá lớn hơn chút ở ngay bên cạnh và hét lên "Đây là ké ba!"
"Với lại đây, đây là con ạ. Ké con."
Jinie vừa nói vừa chỉ vào con cá nhỏ ở phía dưới hai con cá đó. Không giống những con cá bình thường kia, nhìn thấy chỉ có mình con đó với hình dạng tam giác liên xiên thì có vẻ đây là con cá do Jinie tự vẽ.
Con cá với vẻ ngoài vụng về là con cá nhỏ nhất trong vô số những con cá tràn ngập trong vùng biển trắng tinh. Đồng thời cũng tỏa sáng nhất với màu sắc đẹp đẽ và sặc sỡ. Và hơn hết là đáng yêu nhất.
Dù ai có nói gì thì trong mắt Ji Heon nó là như thế.
******
Tập phát sóng của <Ba và tôi> ở Boracay với sự tham gia của Kwon Jae Kyung, ngôi sao thể thao được Hàn Quốc yêu thích nhất và là huyền thoại sống của giới bơi lội đã lên sóng vào thứ Bảy tuần đầu tiên của tháng 2, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Chương trình vốn có thời gian 60 phút đã được dự đoán sẽ kéo dài lên 90 phút, nhưng có vẻ tổ sản xuất đã quyết định dùng hết tất cả những cảnh có thể dùng. Điều đó có nghĩa là thời lượng của Ji Heon cũng sẽ tương đối nhiều.
PD Han đã xin anh thông cảm trước, rằng nếu cắt bỏ hết tất cả thì sẽ phải bỏ hết từ ngay quay thứ hai nên Ji Heon đã quyết định chấp nhận. Dù sao thì từ khoảnh khắc anh đeo micro và ngồi xuống bàn cùng Jinie thì anh đã quyết tâm như thế rồi.
Nhưng dù có quyết tâm thì sợ vẫn sợ, nên vào ngày phát sóng, Ji Heon ngồi xem tivi với biểu cảm hồi hộp, còn chồng và con trai thì vừa nhìn vào khung chat của kênh phát sóng trực tuyến trên mạng vừa hồi hộp với ý nghĩa khác.
Mặc dù tựa đề là <Ba và tôi>, nhưng vì bản thân chương trình tập trung vào con nên khán giả cũng nói về con nhiều hơn ba. Kể từ khi Jinie nắm tay Jae Kyung bước vào sân bay, mọi người đều nói rằng 'MiGukie của chúng ta thật sự như thiên thần vậy, HanGukie xinh xắn quá, Jae Ju của chúng ta thật đáng giá với cái tên, Jae Soo mặc áo khoác phao giống hệt với ba kìa, sẽ thật đáng yêu nếu sau này cũng mặc đồ bơi giống hệt', và khen con dễ thương, rồi sau đó, con chỉ thở thôi mà họ cũng như sắp chết rồi.
Tất nhiên, ngay khi xuất hiện cảnh ở phòng trẻ em mà Jae Kyung gọi Ji Heon là 'Anh à', những bình luận chỉ trích Jae Kyung tới tấp kiểu 'Lẽ nào ở nhà Kwon Jae Kyung cũng gọi là anh à hả, 100%, tự hào về điều đó hả, thật đáng ghét khi giả vờ sai sót, chẳng phải là lợi dụng con trai à', nhưng chỉ trong chốc lát. Khán giả lập tức tập trung vào tình bạn vượt biên giới và ngôn ngữ của Jinie và Ha Neulie và hài lòng như thể đang nhìn cháu mình 'Bọn trẻ xinh xắn, dễ thương quá, những thiên thần'.
Điều mà mọi người thật sự không nhất quán đó là khi xuất hiện phụ đề họ đã chơi suốt 4 tiếng ở phòng trẻ em, họ đã thích thú cho rằng 'MiGukie, HanGukie, Jae Ju, Jae Soo của chúng ta có thể lực giống ba ghê', nhưng khi cảnh Jinie chia sẻ đồ ăn vặt với Ha Neulie và cảnh con khóc nói muốn ăn cơm cùng ba lần lượt lên sóng thì mọi người lại nói rằng thật may khi MiGukie, HanGukie, Jae Ju, Jae Soo của chúng ta không giống ba. Nhìn thấy họ thể hiện kính trọng đối với sự vất vả của Ji Heon như 'Gen của sư phụ thật mạnh, trong những điều tôi từng thấy thì đây là ví dụ của sự kết hợp gen thành công nhất, tâm hồn của tiền bối trong thân thể của hậu bối', thì có vẻ mọi người đều nghĩ rằng Jinie có tính cách giống của Ji Heon.
Có lẽ vì thế(?) mà khi tới cảnh Ji Heon bế Jinie ngồi ở bàn, phản ứng đều rất thiện chí. Mọi người đều kiểu 'Ba tới rồi, may quá ㅠㅠ, Jae Soo của chúng ta từ giờ hãy ăn cơm ngon cùng ba nhé ㅠㅠ', rồi khóc tiếc thương cho Ji Heon với lý do này kia - lý do chủ yếu là thương hại việc anh bị ăn chửi với tội danh câu dẫn Kwon Jae Kyung - mọi người đều cho rằng 'Càng đúng đắn hơn khi sư phụ sinh con, nhìn như này thì càng thấy họ đẹp đôi, chỉ nhìn Kwon Jae Kyung thôi cũng biết cậu ấy đã cưới đúng người' và tâng bốc Ji Heon hết cỡ.
Sau đó, ở cảnh Ji Heon đút pudding cho Jae Kyung, đột nhiên khung chat ngừng tải, rồi lập tức các bình luận 'Tôi biết sẽ thế này mà', đồng loạt xuất hiện. Khi quay 'Ngủ cùng kẻ thù', họ đã quay thành chương trình giải trí ghép cặp và giờ ở đây cũng vậy, sao là 'Ba và tôi' lại đột nhiên trở thành 'Chồng và tôi' rồi, Kwon Jae Kyung cười rách má luôn mất, anh đút pudding cho thì đương nhiên rồi, cỡ này thì chắc 100% Kwon Jae Kyung viết kịch bản...' Dù rõ ràng người đút pudding là Ji Heon nhưng mọi người lại vô cớ nổi giận và gọi Kwon Jae Kyung là tên xấu xa.
Ngay sau đó, khi Jae Kyung đút đồ ăn cho Ji Heon, cơn phẫn nộ của khán giả lại tăng gấp đôi, rồi khi đoạn video hậu trường chắc chắn là của 'Ngủ cùng kẻ thù' 4 năm trước do In Yeop biên tập - video quay cảnh Jae Kyung vừa cười vừa đút khoai tay chiên cho Ji Heon ở McDonald - cùng với dòng phụ đề <Dù là 4 năm trước hay bây giờ, các ba đều giống hệt♡>, thì cuối cùng họ đã bùng nổ. Mọi người đều đồng thanh chửi rủa rằng tập 'Ba tôi' lần này chắc chắn là Kwon Jae Kyung trả tiền quay.
Khung chat phát sóng trực tiếp đã thế rồi, thì không lý nào trên các trang cộng đồng lại bình thường được. Ji Heon với cảm giác sợ hãi, nhìn qua bảng tin trên trang cộng đồng thể thao mà anh thường xem (những cái tên MiGukie, HanGukie, Jae Ju, Jae Soo chính là ra đời từ trang cộng đồng đó). Mới trang đầu tiên mà nó đã có một bài đăng với biểu tượng hit nhận được hơn trăm lượt đề xuất. Ji Heon theo phản xạ nhấn vào bài đăng đó trước.
Tiêu đề: Đừng bao giờ gọi sư phụ là kẻ trộm nữa, dù chỉ là nói đùa
Nội dung: chỉ nhìn thôi cũng thấy Kwon Jae Kyung đã gạt chân sư phụ ngã và tự ý lăn vào túi mình, mẹ kiếp
↳Thì đó, ai nhìn vào cũng thấy sư phụ bị lừa rồi
↳Kwon Jae Kyung đã lên kế hoạch từ khi học tiểu học rồi
↳Thật, mở cửa cho một học sinh tiểu học một lần và 10 năm sau phải kết hôn, tiền bối có tội tình gì chứ
↳↳Thật sự là tiền bối bị hậu bối lừa nhỉ ㄷㄷ (sợ hãi)
↳No no, dù vậy kẻ trộm vẫn là kẻ trộm
↳↳Ừ, những tên như anh mới là vấn đề đấy.
↳↳Mấy tên như thế đang đòi 60% trách nhiệm của người vay nợ đối với người bị hại bị uy hiếp
Anh rất vui mừng khi cởi bỏ được tiếng xấu là kẻ trộm, nhưng khi nhìn thấy Jae Kyung bị đối xử giống như kẻ uy hiếp khiến anh cũng thấy không thoải mái. Ji Heon rời trang mạng với tâm trạng rối bời. Anh ôm lấy Jinie ngồi bên cạnh mình và vuốt ve đầu của Jae Kyung đang xem tivi, sau đó, anh lại vào khung chat trực tiếp.
Cảnh ăn sáng đã kết thúc từ sớm và trên màn hình nãy giờ đang chiếu cảnh ba người đang đi mua sắm ở D'Mall, nhưng khán giả không quan tâm đến điều đó. Họ cũng không quan tâm đến những điểm du lịch của Boracay được Ji Heon chỉ ra nhờ phát huy sự tinh tế của người xuất thân từ bộ phận Marketing, mà họ lại bận rộn chỉ trích Kwon Jae Kyung khoe con trai và thậm chí còn khoe chồng. Cũng có người bảo rằng nếu vậy thì tham gia chương trình cho cặp đôi còn hơn.
Những phản ứng khiến Tổng Cục Du lịch Philippines thất vọng vẫn tiếp tục. Ngay trước lần nghịch nước đầu tiên, tổ sản xuất đã tốn khá nhiều công sức để ghi lại toàn cảnh xinh đẹp của villa hồ bơi cùng với hình ảnh mát mẻ của hồ, nhưng mọi người không hề nói về điều đó, mà chỉ cuồng nhiệt về bộ đồ rashgaurd của Kwon Jae Kyung và con trai. Thậm chí, khi nhìn thấy Jinie ngồi lên phao chơi, họ chỉ nói về chiếc phao kiểu 'Tôi cũng muốn ngồi chiếc phao kia, phải mua thôi', ngay cả khi đây không phải là PPL.
Rồi khi nhìn thấy Jinie khóc lóc rầu rĩ và chạm tai khi xuống nước, thì mọi người đều cùng khóc than và làm loạn lên rằng hãy mau cho con ra khỏi hồ. 'Khi còn nhỏ, tôi cũng sợ nước vào lỗ tai lắm, giờ tôi cũng sợ, viêm tai giữa thật sự rất đau, sau khi bị viêm tai giữa, tôi đã 20 năm rồi không gội đầu, con không thích thì đừng ép, Jae Soo của chúng ta không bơi cũng được, không bơi thì sao lại là Jae Soo, gọi là Jinie đi, ừ, Jinie của chúng ta không bơi cũng được, chỉ cần khỏe mạnh...'. Những người ủng hộ những cái tên MiGukie, HanGukie, Jae Ju, Jae Soo luôn hành xử như con đã đảm nhận một ví trí ở tuyển quốc gia từ trước cả khi con sinh ra, đột nhiên thông báo về việc ngừng hoạt động của mình.
Có vài người chỉ trích Ji Heon và Jae Kyung rằng tại sao lại cho đứa trẻ không thích như thế xuống hồ bơi, nhưng ngay khi PD Han, một chuyên gia về phát triển tâm lý trẻ em, đã tham gia với tư cách khách mời để ngăn chặn tranh cãi, cho biết "Cách tốt nhất để khắc phục nỗi sợ kiểu đó là chơi đùa như thế ạ. Đây là cách chúng tôi luôn khuyên ba mẹ." thì lại họ trở nên yên lặng.
Và rồi vào buổi sáng ngày thứ ba rất được mong chờ. Từ khoảnh khắc Jinie xuống hồ, những cái tên đó lại bắt đầu âm thầm xuất hiện. Ngay khi buổi phát sóng kết thúc với cảm xúc 'Nhờ sự ủng hộ của hai ba, Jinie đã bước thêm được một bước nữa', cùng với việc tạo nên một câu chuyện trưởng thành đầy cảm động của tập đặc biệt chương trình nuôi dạy trẻ, mọi người đều cùng kỳ vọng rằng 'Đúng thế, phải khó khăn thế này thì mới càng trưởng thành hơn, nhìn vào những huyền thoại khác, cũng có nhiều người suýt chết đuối khi còn nhỏ, cũng có trường hợp nhờ bước ngoặt đó mà bơi lội được, chưa gì đã xem hết tự truyện của HanGukie của chúng ta rồi, thật tuyệt nếu trước khi MiGukie trở thành đại diện quốc gia, con đổi từ rashguard thành đồ bơi Olympic.'
Đây đúng là phản ứng mà anh dự đoán. Ji Heon rời khỏi khung chat với tâm trạng nửa từ bỏ vì biết sẽ thế này, nhưng hai ngày sau, anh tìm đến trang cộng đồng thể thao mà mình luôn đến và đã rất ngạc nhiên. Bởi vì bầu không khí đã quay ngoắt 180 độ so với lúc ngay sau phát sóng.
Anh đang thắc mắc rốt cuộc có chuyện gì, thì nhận ra trong hai ngày qua, những ảnh GIF và clip ngắn của Jinie ở 'Ba tôi' được đăng cực kỳ nhiều và những tên mù quáng vì tư lợi đã từ bỏ đất nước và bắt đầu tham gia vào đoàn người phản bội.
Tiêu đề: Mọi người nghĩ kỹ thử xem
Thân bài: Nếu Jinie trở thành tuyển thủ, chúng ta chỉ có thể thấy con ở các giải đấu, điều đó là 100% ㅇㅇ nhưng nếu là idol thì sao? Gặp cực nhiều ㅇㅇ gặp mỗi ngày ㅇㅇ gặp bất kể giờ giấc ㅇㅇ mỗi lần mở tivi lên là gặp ㅇㅇㅇㅇ
↳Chấp nhận. Với lại không có gì đảm bảo Kwon Jin sẽ đạt hạng 1 khi là tuyển thủ bơi lội nhưng nếu là idol thì chắc chắn. Đảm bảo chắc chắn sẽ nhận giải tân binh.
↳Chính nó ㅇㅇㅇㅇ Chúng ta không thể tạo vị trí thứ 1 ở bơi lội cho Jinie, chứ có thể biến Jinie thành idol số 1 đấy. Mỗi người chỉ cần mua 100 album và có 100 ID khi bỏ phiếu lễ trao giải là được
↳100 album thì không đủ;
↳Bắt đầu từ giờ, tiết kiệm 10.000 won, một năm được 120.000 won, 10 năm được 1.200.000 won thì hãy mua 1000 cuốn đi, bọn ăn mày
↳↳Tính toán ở giữa chẳng phải có chút kỳ lạ sao...?
↳Bệnh à? Mua album một lần rồi thôi hả?
↳Dù sao thì điều quan trọng là khi ra mắt nên nếu chắc chắn được ra mắt thì sau đó sẽ có khả năng tự sinh tồn
↳Là con trai của Thần Jae Kyung nên sẽ sống sót bằng bất cứ cách nào,
↳Nhưng thật sự giỏi hát chứ?
↳Là con trai của Thần Jae Kyung nên sẽ giỏi thôi
↳Thần Jae Kyung hát giỏi hả??
↳Cái đó tôi cũng không biết
↳Nhưng sao cứ nói là con trai của Thần Jae Kyung...?
↳Nghĩa là sẽ làm mọi việc bằng ý chí và nỗ lực
↳Điên hả
↳Idol nhất định phải có tố chất,,, không chỉ có nỗ lực
↳Thật, giống hệt như vận động viên vậy, những người nỗ lực phải đuổi theo những người có tài năng
Tất nhiên, có một phía hò hét cho rằng 'Mấy kẻ phản bội này, mấy người có phải là người Hàn không, nếu là người Hàn thì hãy thúc đẩy Kwon Jin làm tuyển thủ bơi lội đi, tôi không thể từ bỏ HanGukie, MiGukie, Jae Ju, Jae Soo của chúng ta được, nếu thằng bé là idol thì ai sẽ bơi đây'.
Điều buồn cười là trong phần bình luận không có một câu nói sẽ bỏ cuộc. Họ đồng lòng nói về đứa thứ hai kiểu 'Nhất định phải dạy đứa thứ hai, có đứa thứ hai là được, đứa thứ hai cũng là con của Kwon Jae Kyung mà, tại sao lại không thể?'. Thậm chí giọng điệu hiên ngang đến mức ai nhìn vào cứ tưởng rằng Kwon Jae Kyung đã có hai đứa con.
Có khá nhiều bài viết kiểu 'Thật sự Kwon Jae Kyung sẽ có hai con à? Khi nào sinh đứa thứ hai?' được đăng lên. Rồi họ lần lượt viết ra những hy vọng của mình rằng 'Vậy sẽ đến sớm thôi, anh chắc vất vả đây, nhìn tướng mạo của Kwon Jae Kyung thì có ít nhất là ba con'.
Nhưng lần này, Ji Heon không khỏi khịt mũi nghĩ rằng 'Mấy người này lại cầm đèn chạy trước ô tô rồi'. Bởi vì thực tế là anh đang mang thai. Giờ đã được 6 tuần, nếu không có sự cố gì, dự kiến đứa thứ hai này sẽ sinh vào mùa thu. Ji Heon ít nhiều bối rối trước những lời nói bừa của mấy nhà yêu nước lại vô tình trở thành sự thật.
Tất nhiên, đứa thứ hai đó có bơi hay không thì anh không biết. Trước hết là bây giờ anh vẫn chưa biết là trai hay gái và con giống ai.
Kwon Jae Kyung cứ lải nhải rằng đảm bảo là con gái trông giống anh và lần này là chắc chắn, nhưng Ji Heon thì không chắc. Chỉ có ba người xung quanh anh gặp thai mộng nhưng tất cả đều nói mơ thấy con trai hoặc là con gái. Anh cũng bắt đầu ốm nghén từ tuần trước nên điểm khác so với khi mang thai Jinie, ban ngày thì anh muốn ăn thịt đến phát điên nhưng đêm đến thì lại muốn ăn trái cây tươi như sắp chết đến nơi. Tất nhiên, anh biết việc dự đoán giới tính của con trước bằng ốm nghén là vô nghĩa, nhưng vốn dĩ vào thời điểm này, thì mọi người đều thử dự đoán bằng đủ mọi thứ.
Nhưng dù vậy không có nghĩa là anh muốn mau chóng biết giới tính con hay là muốn biết con trông giống ai. Nếu là con gái thì tốt theo con gái, còn nếu là con trai thì tốt theo con trai. Nếu lại giống Jae Kyung thì tốt vì giống Jae Kyung, còn nếu giống anh thì tốt vì giống anh thôi.
"Một trai một gái giống anh là tốt nhất. Sinh đôi."
Mỗi khi Kwon Jae Kyung nói như thế, anh đều đánh vào miệng cậu, nhưng thật ra sinh đôi cũng... có vẻ không tệ. Giống như Jae Kyung từng nói, dù gì cũng đã vất vả, vậy nghĩ rằng làm tất cả một lượt là được. Nếu nghĩ rằng có được hai chỉ với một lần cực khổ thì cũng tốt hơn.
Dù sao đi nữa, những điều đó hiện giờ đều là giả định và tưởng tượng mà thôi. Giờ nếu bắt đầu đến bệnh viện thì anh sẽ biết được từng thứ một về rất nhiều điều mà anh tò mò đó. Khi con chào đời thì anh càng chắc chắn về mọi thứ hơn.
Ngay cả khi kết luận hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng thì anh cũng không quá thất vọng. Mà trái lại, anh còn chuẩn bị đón nhận với tâm thế vui vẻ hơn. Kỳ tích vốn dĩ là như thế. Vì chỉ thấy thần kỳ và biết ơn với tất cả mọi thứ.
Vậy nên, hiện giờ anh đang chờ đợi với tâm trạng hồi hộp như thế. Chờ đợi một kỳ tích khác của chúng tôi lại tìm tới.
Và anh đang chuẩn bị chào đón một cách vô cùng nồng nhiệt.[44]
- FISH, fin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com