Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN RUSH

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh.

"Jae Kyung à."

Ji Heon theo phản xạ gọi tên Jae Kyung.

"Em đang nhìn đây."

Cậu bắt đầu cho xe di chuyển cùng với câu trả lời thờ ơ. Jae Kyung vừa thong thả chạy trên con đường với đèn tín hiệu vừa liếc nhìn Ji Heon. Dù không nói gì nhưng hai nếp nhăn giữa chân mày rất sâu, có vẻ như cậu muốn hỏi 'Tại sao anh lại không tin tưởng em như thế'.

Còn sao nữa, đó là vì em...

Ji Heon đang thầm biện minh trong lòng thì từ đằng sau vang lên một tiếng còi. Jae Kyung liếc nhìn phía sau bằng gương chiếu hậu rồi khẽ lẩm bẩm.

"Ở đâu mà tin tin thế. Định đi chết... bị ăn chửi à."

Trong khi Jae Kyung đang phun ra câu chửi đơn thuần nhất có thể vì ở trước mặt người chồng đang mang thai, thì tiếng còi của xe phía sau càng lớn hơn. Ji Heon nín thở, chỉ dám dùng mắt kiểm tra những con số trên đồng hồ tốc độ. Chính xác là 50km/h. Trong ba tuần qua, những con số trên đồng hồ tốc độ đã giảm và không hề tăng. Đó là niềm tự hào của Jae Kyung khi tự phong mình là tài xế riêng của Ji Heon. Đồng thời cũng là sự thống khổ của Ji Heon.

Bởi vì công ty đã khiến anh phải bất ngờ gọi tài xế. Trụ sở của SPOIN đã chuyển từ Gangnam về Yangjae, con đường về nhà vốn mất 20 phút đi bộ, trong nháy mắt đã thành 20 phút đi xe. Tất nhiên, nếu xét theo giờ cao điểm tan tầm thì khoảng cách sẽ cỡ 40 phút.

Đây không phải là khoảng cách không thể đi bộ được. À không, nếu là đi bộ kiêm vận động thì trái lại, đi bộ đều đặn thế này lại tốt. Dù sao thì công ty cũng cùng hướng với nhà trẻ, anh chỉ cần ra ngoài sớm hơn bình thường 20-30 phút, thì anh có thể đưa Jinie đi học và thư thả đi làm.

Nhưng đó chỉ giới hạn ở lượt đi. Còn lượt về nữa thì liệu anh có thể đi bộ 40 phút không, để xem, cái đó thì anh không có tự tin. Nếu là 2 tháng trước, thì anh sẽ nói 'Cỡ này có là gì', nhưng bây giờ thì không thể. Bởi vì bước vào tháng thứ 3 của thai kỳ, thể lực anh giảm sút như ma vậy. Anh không ốm nghén và cũng không có điều gì đáng để gọi là triệu chứng khác nhưng chỉ cần mặt trời lặn là cơn mệt mỏi bỗng chốc ùa tới giống như hết pin vậy. Anh cảm giác như dung lượng pin trong cơ thể đột ngột giảm xuống còn 1/3 vậy.

Vậy nên anh đang đắn đo xem mình đi bộ đi làm rồi tan làm dùng xe buýt hay là đi taxi đây thì Jae Kyung lên tiếng như thể không hiểu nổi.

'Sao lại để xe mình ở đó và đi xe người khác thế? Em sẽ chở anh cho ạ. Em đến đón đúng giờ anh tan làm là được mà."

Đề xuất của Jae Kyung càng khiến Ji Heon đắn đo dữ hơn. Đó là bởi vì từ sau khi Jae Kyung lấy bằng từ năm ngoái, cậu chưa từng lái xe, ngoại trừ lần lái thử trên đường. Khi có lịch trình, bao gồm cả huấn luyện, Min Woo sẽ chở cậu bằng xe công ty, còn khi cậu có việc cá nhân thì cậu sẽ đi taxi hoặc là đi xe do Ji Heon lái. Jae Kyung, người vừa lấy bằng lái, chực chờ nhìn vào ghế lái và mở lời hỏi 'Anh ơi, hôm nay để em lái nhé?', nhưng Ji Heon luôn cười nói 'Để lần sau.'

Hình như lần này Jae Kyung cũng đoán được Ji Heon sẽ trả lời tương tự nên cậu đã cáu bẳn trước.

'Không, nếu đã thế này thì sao anh còn bảo em lấy bằng chứ. Cứ thế này thì khi có việc cần lái xe thì em sẽ quên hết cách lái và gây tai nạn mất, vậy khi đó anh chịu trách nhiệm nhé.'

Anh không thể hiểu nổi tại sao Kwon Jae Kyung gây tai nạn mà anh lại chịu trách nhiệm, nhưng anh nghĩ nếu cứ thế này Jae Kyung có thể sẽ quên hết cách lái xe mất. Khi có hai đứa con thì những việc cần lái xe tới lui sẽ nhiều hơn, và khi đó tất nhiên sẽ có những tình huống Jae Kyung cần phải lái xe nhưng nếu khi đó anh bảo cậu hãy đi tập lần nữa thì không biết Jae Kyung sẽ nói gì đây.

Vậy nên, Ji Heon quyết tâm nhân cơ hội này giao chìa khóa xe cho Jae Kyung và anh đã rất kinh ngạc khi lần đầu ngồi lên xe do Jae Kyung lái. Khi phu nhân Shim nói đến mức quen miệng rằng Jae Kyung xem đường xá như hồ bơi thì anh đã định sẵn là cậu sẽ phóng xe như điên, nhưng không ngờ là cậu lái xe rất điềm tĩnh, an toàn và không một lần tăng tốc. Cậu thậm chí còn không chen làn bất cẩn và tuyệt đối không vượt đèn đỏ.

Ji Heon, người vẫn sợ hãi dù đó là điều đương nhiên, đã cảm động gấp đôi và nói với Jae Kyung.

'Này, em lái xe giỏi đấy chứ? Anh nghe mẹ nói và đã cực kỳ lo lắng. Sợ em sẽ lái theo ý mình.'

'Gì chứ.'

Jae Kyung khịt mũi như thể thật vô lý rồi nhanh chóng nói với giọng đĩnh đạc.

'Chở anh bên cạnh sao em làm thế được.'

Dù lời nói thêm có chút khả nghi, nhưng tóm lại Ji Heon càng nhiệt tình khen Jae Kyung hơn. 'Ừ, em đủ tư cách làm tài xế rồi, sau này cứ hãy lái như thế, nhớ lấy Jae Kyung à, điều đầu tiên là an toàn, điều thứ hai cũng là an toàn, hãy nghĩ rằng tính mạng của 4 người gia đình ta phụ thuộc vào việc lái xe của em...'

Jae Kyung nghiêm túc làm theo yêu cầu của Ji Heon. Làm tốt đến mức tuyệt đối không có chuyện vượt quá 50km/h. Vào giờ cao điểm tan tầm thì điều đó là đương nhiên nhưng thậm chí là nửa đêm, sáng sớm, không có một chiếc xe nào trên đường cũng vậy.

Tất nhiên, tất nhiên là theo luật giao thông Hàn Quốc thì việc duy trì tốc độ trên dưới 50km/h trên những tuyến đường nội thành Seoul là đúng đắn. Nhưng đa số các tài xế thường chạy với tốc độ 60-70km/h nếu phía trước không có xe. Từ trước khi nó có hiệu lực, đã có rất nhiều lời bàn tán cho rằng đây là quy định hành chính cứng nhắc mà không xem xét đến tình hình đường xá ở nước ta, nên không biết có phải vì thế không mà dù bây giờ nó đang được thi hành nhưng việc kiểm soát không hề nghiêm ngặt. Trong tình huống như thế, nếu một mình anh cứng rắn tuân thủ tốc độ an toàn thì lập tức anh sẽ trở thành 'Cái đứa chậm chạp.'

Đặc biệt vào thời điểm ngay trước giờ cao điểm tan tầm là tệ nhất. Có lẽ mọi người đều sợ hãi việc kẹt xe trên đường vào giờ tan tầm nên họ đều nóng vội, gấp gáp và không thấy được ai chần chừ cả. Nếu đường thưa thớt thì họ sẽ tự biết chuyển làn hoặc vượt xe khác nhưng vì không thể làm thế nên mọi người chỉ bóp còi inh ỏi. Giống như ngay bây giờ.

- Biiiiiiiíp! Bíp! Biíp!

Từ nãy giờ, chiếc xe sau đuôi cứ cáu kỉnh bấm còi. Tất nhiên Jae Kyung không quan tâm. Với những người bình thường mới lái xe, nếu ở phía sau bóp còi như thế thì họ sẽ bối rối và cố làm mọi cách, nhưng bởi vì Kwon Jae Kyung vốn bỏ ngoài ta những lời của người khác nên có bấm còi hay không thì cậu vẫn làm ngơ. Cậu vẫn duy trì tốc độ của mình với suy nghĩ rằng 'Là anh ta làm loạn lên, tôi chỉ đi đường tôi thôi'. Nhờ đó mà Ji Heon ở ghế phụ cứ bồn chồn không yên.

Jae Kyung có lẽ cũng biết Ji Heon thấy không thoải mái nên trong 3 tuần qua, cậu đã thay sticker phía sau xe 3 lần. Lúc đầu, cậu dùng một câu khiêm tốn là <Lái mới, mong thông cảm>, nhưng khi nhận ra rằng càng là lái mới thì các tài xế càng hành hung và xem thường hơn nên cậu đổi thành <Có em bé trên xe>. Cậu mong rằng sẽ khơi dậy được tình cảm và sự quan tâm của nhiều người. Dù vậy, vẫn có nhiều người bóp còi như muốn đánh thức đứa trẻ đang ngủ nên cuối cùng, cậu dán một câu gây áp lực thẳng thừng rằng <Tốc độ an toàn là 5030, đang tuân thủ theo luật Giao thông>. Có nghĩa là 'Tôi đang đi theo tốc độ được quy định nên nếu anh cứ bóp còi như thế thì đó không phải lỗi của tôi mà là lỗi của anh'.

Cái sticker đó khá có hiệu quả. Nhưng chỉ đối phó được những người có ý thức, còn đôi khi gặp phải những tài xế có tính cách kỳ lạ thì sẽ bị nhục mạ gấp mấy lần.

Người tài xế chạy theo phía sau ngay bây giờ chính là trường hợp như thế. Nhìn thấy việc họ cứ theo sau, bấm còi inh ỏi dù có thời điểm có thể chuyển làn thì đây cũng không phải người thường.

Và quả nhiên, ngay khi Jae Kyung vừa đậu ở vạch kẻ đường vì có đèn tín hiệu thì tài xế xe phía sau đã bước xuống xe. Và rồi anh ta xông xáo tiến đến gần xe của hai người và bắt đầu gõ vào cửa sổ ghế lái.

"Này ông chú! Ông chú! Mở cửa chút đi, ông chú!"

Jae Kyung hạ kính xe với vẻ mặt phiền phức. Người đàn ông đang thở hồn hển bỗng trở nên điềm đạm từ khi kính xe hạ xuống một nửa, rồi khi Jae Kyung hạ hoàn toàn kính xe xuống, anh ta đã chắp hai bàn tay lại lịch sự và nói.

"Không biết có phải là... tuyển thủ Kwon Jae Kyung không?"

"Vâng."

"Oa... oaa, trời đất ơi! Đúng là tuyển thủ Kwon Jae Kyung rồi!"

Người đàn ông liên tục cảm thán bằng giọng điệu trộn lẫn giữa bối rối và vui mừng.

"Không, cậu định đi đâu mà lại trực tiếp lái thế này,"

"Huấn luyện ạ."

Jae Kyung ngắt ngang lời người đàn ông và đáp ngắn gọn.

"Olympic không còn bao lâu nữa ạ. Olympic Busan, sẽ tổ chức ở nước ta ấy."

Jae Kyung nhấn mạnh về Olympic nhiều lần.

"À..., đúng, đúng thế. Olympic không còn bao lâu..."

Jae Kyung không thay đổi ngữ điệu, lên tiếng hỏi người đàn ông đang lắp bắp.

"Nhưng có việc gì thế ạ?"

"Dạ không, không. Cậu đi cẩn thận."

Hàn Quốc cố lên, Kwon Jae Kyung cố lên! Người đàn ông nắm chặt hai tay và hét lớn 'Cố lên', rồi nhanh chóng quay về xe mình. Cũng gần như cùng lúc với đèn tín hiệu thay đổi, nhìn Jae Kyung cho xe chạy như thể không có chuyện gì, Ji Heon điềm tĩnh nói.

"Thà em dán sau xe là có Kwon Jae Kyung ngồi trong xe, chẳng phải còn có hiệu quả hơn sao? Anh nghĩ vậy thì sẽ chẳng có ai bóp còi và tuyệt đối sẽ không gây chuyện."

"....."

"Anh đùa đó, đứng có làm."

Ji Heon nhanh chóng thay đổi lời nói. Anh vừa nói vừa cười nhưng vì biểu cảm của Jae Kyung như thật sự sẽ nghiêm túc làm khiến anh trở nên bất an.

"Tuyệt đối đừng có làm."[45]

Đây không phải xe của một mình em dùng, anh cũng cùng dùng đấy, đây vốn dĩ là xe anh, trong khi anh nhấn mạnh thêm lần nữa thì xe đã đến trước tòa nhà SPOIN. Ji Heon nhìn những chiếc xe nối đuôi nhau ở bãi đỗ xe tầng hầm rồi hỏi Jae Kyung thêm một lần cuối.

"Em không vào thật hả?"

"Sao em phải vào?"

Jae Kyung thờ ơ đáp.

"Này, còn sao nữa. Dù gì thì em đã mua một thang máy của tòa nhà đó mà."

"Anh nói gì vậy, tầng 1, 2 đều là em mua đấy. Nửa tầng 3 cũng có công đóng góp của em." (Chắc ý là JK kiếm được nhiều tiền cho công ty nên công ty mới có thể mua được toàn nhà này)

Jae Kyung cau mày phản bác.

"Ừ, vậy nên vào thôi. Tòa nhà giống như là em mua một nửa vậy, nên nếu vắng mặt em ở tiệc mừng chuyển đến thì sẽ buồn lắm. Chỉ cần có mặt một lát thôi."

"Sao có thể vào với quần áo thế này được ạ."

Jae Kyung hèn nhát dùng trang phục làm lá chắn. Thậm chí cậu đã từng tham dự lễ trao giải và những bữa tiệc xa hoa hơn thế này với bộ đồ tập giống hệt bây giờ mà.

"Em sẽ ở nhà trông Jinie. Anh đừng lo mà hãy làm việc đi ạ."

Jae Kyung nói như mình là chuyên gia hỗ trợ rồi trợn mắt nói "Dù vậy, anh vẫn phải về trước nửa đêm đấy nhé."

"Anh không ở muộn đến vậy đâu. Chủ tịch Jo khoảng 7 giờ sẽ đến nên nếu anh chỉ chào hỏi rồi về thì trễ lắm cũng là 8 giờ."

"Em biết rồi. Em sẽ đến đó nên nên chỉ cần nhắn tin cho em trước 15 phút. "

Từ nhà đến tận đây chính xác là 25 phút, nhưng nếu một mình cậu đến thì chỉ cần 15 phút là được ư. Anh tò mò rốt cuộc tại sao lại tính toán ra được như thế nhưng anh không buồn hỏi.

"Anh sẽ liên lạc trước 30 phút."

Từ từ mà đến, từ từ thôi. Sau khi nhấn mạnh lần nữa, Ji Heon bước xuống xe.

Anh một mình bước vào tòa nhà và nhanh chóng lên tầng 3. Không gian rộng lớn hơn, dùng làm phòng họp lớn hoặc là sảnh đợi đã chật nít người.

"Ôi trời, ai đây."

"Trưởng nhóm Jung đến rồi à."

Các giám đốc của Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc còn phát hiện ra Ji Heon nhanh hơn cả các nhân viên của SPOIN, đã vội vã chạy tới và bao vây anh. Tất nhiên, mục tiêu của họ không phải là Ji Heon. Điều quan tâm của Ủy ban chỉ có Kwon Jae Kyung. Tuy nhiên, họ không chạy nhanh như cắt đến chỉ để hỏi mấy câu vô nghĩa kiểu 'Kwon Jae Kyung huấn luyện tốt chứ, việc chuẩn bị cho Olympic tốt chứ'.

Và quả nhiên.

"Cậu biết lần này chúng tôi không đề cử ứng cử viên cho Ủy ban vận động viên chứ?"

Ngay khi một trong những giám đốc lên tiếng, mấy ông già bắt đầu nói bắt kể là ai.

"Kim Myung Hwan đã nói thẳng rằng mình có tham vọng, nhưng chúng tôi đã nói không được."

"À, đương nhiên. Đó là vị trí của Kwon Jae Kyung thì làm sao mà gởi tuyển thủ khác đi được chứ."

"Đương nhiên, đương nhiên. 4 năm sau phải là Kwon Jae Kyung. Nhất định Kwon Jae Kyung phải làm trong Ủy ban Vận động viên."

Trong khi họ nói đủ mấy lời phô trương kiểu 'Chúng tôi đã bỏ trống vị trí ứng cử viên chỉ vì Kwon Jae Kyung, chấp nhận khoảng trống 4 năm', thì Ji Heon không thể nào quản lý được biểu cảm của mình.

Ủy ban Vận động viên mà các giám đốc đang nói đến là Ủy ban Vận động viên IOC, nơi chỉ có tuyển thủ đã tham gia Olympic mới có thể làm. Các thành viên của Ủy ban Vận động viên IOC cũng giống như các Ủy ban khác của IOC, có quyền hạn quyết định lựa chọn nơi đăng cai tổ chức và các hạng mục chính thức cho Olympic. Ngoài ra, vì được công nhận là đại sứ do IOC phái đi nên họ được tiếp đãi như khách quốc gia khi đến thăm các nước thành viên của IOC. Cũng không cần có thị thực nhập cảnh.

Ủy ban Vận động viên IOC được công nhận là tổ chức danh dự cao nhất trong giới thể thao với tổng 19 thành viên. Trong đó có 7 người được tuyển chọn từ IOC, 12 người còn lại được các tuyển thủ trực tiếp bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu được tiến hành trong thời gian diễn ra Olympic và sẽ được công bố vào ngày bế mạc, nhưng chỉ có tuyển thủ đang tham gia kỳ Olympic đó hoặc kỳ Olympic trước đó mới có thể đứng ra ứng cử. Nhiệm kỳ là 8 năm, và vì bị giới hạn một người ở mỗi quốc gia nên mỗi nước đều khá nỗ lực để chọn ra ứng cử viên vào mỗi kỳ Olympic.

Lần cuối cùng Hàn Quốc tham gia vào Ủy ban Vận động viên là 16 năm trước. Nhiệm kỳ của thành viên đó đã kết thúc 8 năm trước, và sau đó không có thêm một người mới nào tham gia vào Ủy ban Vận động viên nữa.

Vậy nên Ủy ban Thể thao có ý định đề cử Jae Kyung làm ứng cử viên cho Ủy ban Vận động viên tại Olympic Busan lần này. Họ tính toán rằng 'Vì giờ Kwon Jae Kyung cũng đã 26, nên chẳng phải khả năng lớn là sẽ giải nghệ sau khi kỳ Olympic lần này kết thúc ư, với độ nhận diện và nổi tiếng của Kwon Jae Kyung hiện giờ thì nhất định sẽ được chọn nên hãy để cậu ấy hoạt động với tư cách là thành viên của Ủy ban Vận động viên IOC cùng lúc với giải nghệ'.

Tất nhiên Jae Kyung đã từ chối. Và không chỉ là từ chối mà còn vô cùng chán ghét và nói. Làm cái đó thì thà là tham gia Olympic thêm lần nữa.

Ủy ban Thể thao không có lý do gì để khước từ. Đương nhiên, việc có thành viên trong Ủy ban Vận động viên IOC đến từ nước nhà rất đáng quý nhưng điều quan trọng hơn vẫn là huy chương vàng Olympic. Khi tuyển thủ bơi lội đến năm 30 tuổi thì đã qua thời kỳ đỉnh cao từ lâu nhưng nếu là Kwon Jae Kyung thì anh tin cậu vẫn có thể dễ dàng đạt 2, 3 huy chương vàng.

Tuy nhiên, không có nghĩa là họ từ bỏ Ủy ban Vận động viên IOC. Có vẻ Ủy ban Thể thao đã tập hợp ý kiến giữa họ trước rằng sẽ gởi Kwon Jae Kyung đến kỳ Olympic tiếp theo và lúc đó cũng sẽ đề cử cậu là ứng cử viên cho Ủy ban Vận động viên IOC. Và rồi hiện tại, khi còn dư dã 3 năm cho tới lần đăng ký ứng cử viên tiếp theo, họ đang cố hết sức để thuyết phục Kwon Jae Kyung trước. Dù vậy, tất cả những gì họ làm chỉ là bảo Ji Heon hãy thuyết phục Kwon Jae Kyung, hãy cố dụ dỗ cậu ấy.

"A, cậu định khiến chồng thất nghiệp ở tuổi 30 à? Định giải nghệ và cứ thế chơi thôi à."

"Thì đó. Với tính cách của Kwon Jae Kyung sẽ làm huấn luyện viên hay gì? Hãy bảo cậu ấy làm nhà ngoại giao đi, nhà ngoại giao thể thao. Đúng lúc, Kwon Jae Kyung cũng giỏi tiếng Anh mà."

"Đây là vinh dự lớn nhất đối với tuyển thủ đấy. Những người khác muốn ứng cử nhưng chúng tôi nói không thể ủng hộ được đấy."

Mấy ông già vừa văng nước bọt vừa thao thao bất tuyệt. Ji Heon kìm nén những lời đã lên đến cổ họng rằng 'Vậy cứ cử người muốn làm đi đi ạ.'

"Tôi không biết nữa..., tuyển thủ Kwon Jae Kyung chưa từng nghĩ về điều đó. Cậu ấy nói rằng mình không tự tin với mấy việc như vận động tranh cử."

Trước khi Ji Heon kịp nói xong, mấy ông già đã đồng thanh hét lên "A, nói gì vậy hả!"

"Kwon Jae Kyung sao lại cần phải vận động tranh cử? Chỉ cần xuất hiện thôi là được chọn rồi!"

"Nếu Kwon Jae Kyung mà vận động tranh cử, trái lại còn là điểm trừ ấy. Phải để các tuyển thủ chỉ nhìn tên và mặt để bầu thôi chứ."

Anh muốn phản bác nhưng không có khả năng để phản bác.

"Ôi trời, các vị giám đốc, mọi người ở đây sao! Ơ, ừ, Trưởng nhóm Jung nữa."

Ngay lúc đó, CEO Kang hét lên vui vẻ và tiến lại gần. Ngài ấy kéo những người đang đi cùng đến và giới thiệu từng người, từng người một với các giám đốc. Ji Heon cảm ơn CEO Kang đã đứng ra làm người giải vây rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ.

Anh lẻn vào một góc, nơi không ai chú ý nhất có thể nhưng đã có người đến trước.

"Ơ, đến rồi sao?"

Trưởng ban Nam mở to mắt bất ngờ rồi dẹp chiếc áo khoác đang treo ở ghế bên cạnh.

"Đương nhiên phải đến chứ."

"Tuyển thủ Kwon Jae Kyung thì sao?"

"Đương nhiên là không tới."

"Nhìn vần điệu kìa."

Trưởng ban Nam thật lòng cảm thán. Anh cầm một ly sâm panh trên khay đưa cho Ji Heon rồi như thể muộn màng nghĩ ra nên rụt tay lại và nói "À, đúng rồi, không được nhỉ."

"Vẫn chưa biết trai hay gái sao?"

Trưởng ban Nam vừa hỏi vừa uống ly sâm panh định đưa cho Ji Heon.

"Vâng, vẫn chưa."

Ji Heon cởi áo khoác và treo lên lưng ghế. Trưởng ban Nam nhìn Ji Heon một lát rồi đột nhiên nói với gương mặt nghiêm túc.

"Tôi nghĩ là con trai."

"Tại sao...?"

"Chỉ là, cảm giác."

Vì không thể tưởng tượng được có cô con gái trong nhà này. Trưởng ban Nam nghiêng đầu và lắc lư ly sâm panh.

"Vốn dĩ trong trường hợp nam giới mang thai thì tỉ lệ sinh con trai cao hơn mà. Nhưng nhà này, nói sao ta, bầu không khí phải nói là đặc biệt áp đảo. Trước đây trong bài báo hay nhất nói về chương trình 'Ba tôi' đã có nội dung thế này mà. Nếu đến nhà đó, bạn sẽ cảm thấy như testosterone đang chảy thay vì mạch nước. Anh hiểu là cảm giác gì chứ?"

"Để, để xem..."

Ji Heon bối rối lẩm bẩm. Anh không biết testosterone đang chảy thay vì mạch nước là gì nhưng mới nghe thôi đã cảm thấy toát mồ hôi và nghẹt thở. Trong mắt người khác, nhà mình có hình ảnh như thế ư.

"À, không phải ý xấu đâu. Nghĩa là các ba đều rất ngầu."

Dường như Trưởng ban Nam đã nhận ra gì đó từ phản ứng hơi khó chịu của Ji Heon nên đã khen ngợi qua loa để cho qua. Ji Heon cũng quyết định không gạn hỏi thêm nữa.

Tóm lại, bất kể trong nhà có dòng chảy gì đi nữa thì Ji Heon cũng đồng ý rằng đứa thứ hai là con trai. Lúc mới mang thai, anh cũng đã bị đồng hóa trước sự phấn khích của Jae Kyung và hào hứng trong giây lát rằng 'Thật sự là sinh đôi ư...? Vậy liệu một trong hai đứa có thể là con gái không...?', nhưng ngay khi biết không phải sinh đôi, anh đã nghĩ vậy là con trai rồi.

Nhưng Jae Kyung không như thế. Trước khi đến bệnh viện, cậu vẫn lải nhải là song sinh nhưng ngay khi bác sĩ nói rằng không phải song sinh trong lần khám đầu tiên, cậu đã nghiêm túc nói rằng 'May quá, nếu là song sinh chắc tất cả xương sườn của anh sẽ gãy mất' rồi thật tự nhiên nói thêm.

'Không thế thì em cũng đã nghĩ thật tuyệt nếu có một đứa con trai giống em và một đứa con gái giống anh, nên thế thì tốt quá rồi.'

Tất nhiên, Jae Kyung không nói thế vì có căn cứ đặc biệt nào. Chỉ là một mình cậu tin rằng đó là điều đương nhiên. Ji Heon không cần thiết phải nói rằng có vẻ sẽ không như thế. Dù gì một tháng sau, cậu cũng sẽ biết sự thật thôi, trong thời gian đó, anh muốn để Jae Kyung cứ mơ đi.[46]

"Mà nếu chồng anh không đến thì ít nhất cũng hãy mang con trai đến chứ. Tôi nhớ nó mà."

Trưởng ban Nam uống cạn ly sâm panh rồi đặt ly rỗng xuống khay. Khi Ji Heon lắc đầu với ý rằng tuyệt đối không có chuyện đó thì Trưởng ban Nam vừa cười vừa kéo ghế xích lại kế bên Ji Heon.

"Vậy ít nhất hãy cho tôi xem video chút đi."

Trưởng ban Nam trước đây thỉnh thoảng có yêu cầu Ji Heon cho xem ảnh Jinie (có vẻ chỉ vì lịch sự), nhưng từ sau khi phát sóng 'Ba và tôi', anh ta bắt đầu nài nỉ Ji Heon cùng xem nếu có video dễ thương. Ji Heon không từ chối. Ji Heon không phải kiểu người sẽ đưa điện thoại của mình ra trước giống như những người khác. Nhưng nếu được yêu cầu, anh vẫn sẵn lòng cho xem những thứ mà mình đã lựa chọn cẩn thận.

"Ây da. Tên nhóc nhỏ xíu mới đó đã biết phụng dưỡng cha mẹ rồi. Hiếu tử thật nhỉ."

Trưởng ban Nam không khỏi cảm thán khi nhìn trong video, Jinie đang vội vã gọi Ji Heon rồi mỉm cười thật tươi và đút vào miệng anh món snack mà mình đang ăn. Xét theo hoàn cảnh thì đây gần giống xử lý đồ ăn thừa hơn là phụng dưỡng nhưng Ji Heon thấy không nhất thiết phải đính chính.

"Chẳng phải rất đáng yêu khi trẻ con gọi là bố sao? Trời đất ơi, biết gì mà gọi là bố. Không phải là ba nữa chứ."

"Nếu nghe kỹ phát âm thì không phải là bố đâu. Gần giống pố hơn."

Khi mới học, có lẽ vì chưa quen mà lại gọi một cách chính xác 'Bố ơi', nhưng dạo này có hơi quen rồi thì con cứ gọi theo ý mình là pố, tố. Chỉ khi nhờ mua cái gì, con mới lấp lánh ánh mắt và nói rõ ràng rằng 'Bố ơi, có chuyện này. Có điều này Jinie muốn nói ạ.'

"Jinie cũng nhõng nhẽo đòi mua gì đó à?"

"Vâng. Vốn không giỏi làm thế nhưng từ khi đi nhà trẻ, sự ham muốn vật chất ngày càng tăng."

Khi anh nói rằng dạo này chỉ cần nhìn thấy búp bê Mallangie mới là lại làm loạn lên muốn có, thì Trưởng ban Nam hỏi "Mallangie? Mallangie là gì thế?"

"Là búp bê xúc giác... tóm lại là có đấy. Nó mềm mại nên trẻ em thích nhào nặn và chơi. Khi đến nhà trẻ, các con đều mang búp bê Mallangie theo và chơi."

"Ồ..."

Trưởng ban Nam lắng nghe câu chuyện với biểu cảm đầy hứng thú, bỗng lớn tiếng "Á."

"Nếu đòi mua búp bê Mallangie thì là em gái à? Thì có câu nói thế này mà. Rằng nếu là em trai thì sẽ đòi mua rô bốt và kiếm, còn nếu là em gái thì sẽ đòi mua búp bê."

"À, không phải. Mallangie không phải loại búp bê như thế. Mallangie trông như thế này này."

Ji Heon định cho Trưởng ban Nam xem búp bê Mallangie của Jinie nên lấy lại điện thoại từ tay anh ta thì ngay lúc đó.

"Ơ, Trưởng ban, anh ở đây ạ?"

Người nhân viên phòng Marketing phát hiện ra Trưởng ban Nam từ xa đã vội vã chạy tới và chào hỏi. Cậu cũng cúi đầu chào Ji Heon, sau đó lại vừa nói với Trưởng ban Nam "Trưởng ban, anh xem cái này chưa?" vừa đẩy điện thoại đang cầm trên tay ra.

"Đây là trang xem bói đầu năm mà Yeong Jun-ssi cho tôi biết."

"Tháng 3 rồi mà còn xem bói đầu năm gì."

"Ầy, tháng 3 vẫn là đầu năm mà ạ. Anh xem thử một lần đi, đúng thật đấy. Nhiều người nói tử vi của họ trong tháng 1, 2 đều đúng hết. Tôi cũng vậy."

"Ồ, vậy hả?"

Trưởng ban Nam mừng rỡ và lấy điện thoại mình ra. Anh ta nhấp vào đường link mà người nhân viên gởi qua rồi bất ngờ hỏi Ji Heon về ngày tháng năm sinh.

"Của tôi ư? Tại sao?"

"Thử xem năm nay có nói đến chuyện sinh con gái không."

"Nó không bói tới cả chuyện đó đâu."

Dù mỉm cười như thể vô lý nhưng Ji Heon vẫn nhanh chóng cho biết về ngày tháng năm sinh của mình. Trưởng ban Nam nhập vào từng số mà Ji Heon đọc và khi kết quả hiện ra, anh ta đã nhìn vào mục gia đình trước tiên.

"Sẽ có tin vui về hôn nhân hoặc là việc hình thành một sinh linh mới. Đây sẽ là một việc mang lại phúc cho toàn thể gia đình và những điều tốt sẽ tiếp tục xảy ra... Ồ, chính xác nhỉ?"

"Đâu có nói là con gái."

"Ầy, không ra tới mức chi tiết như thế đâu."

"... Gì vậy chứ, anh nói trước mà."

"À, vậy hả?"

Trưởng ban Nam bỏ ngoài tay lời bác bỏ của Ji Heon rồi lướt xuống dưới. Lần này, anh ta bắt đầu đọc nội dung về công việc.

"Cá trong ao vươn ra biển nên niềm tự hào cũng lớn dần lên. Đây là thời điểm bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ và đức của những người xung quanh nên đừng để vuột mất cơ hội... Gì đây, tốt quá chừng."

"Đúng nhỉ? Vậy chẳng phải là thăng chức sao?"

Nhân viên phòng Marketing nhiệt tình hưởng ứng.

"Không, đây còn hơn cả thăng chức, mà cảm giác như chuyển chỗ làm hoặc thay đổi công việc mới vậy."

Trưởng ban Nam lẩm bẩm như nói một mình, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ji Heon chằm chằm.

"Đây chẳng phải là ra riêng sao? Quản lý 1 người? Kwon and Jung?"

"A, gì chứ."

Ji Heon chán ngán.

"Tôi không làm việc đó đâu. Với lại dù có làm cũng không phải cái tên đó."

"Tại sao, cảm giác có đúng hai người, tuyệt mà."

"Không hề. Chỉ bị ăn chửi là hãm tài thôi."

Trước lời nói của Ji Heon, Trưởng ban Nam cùng nhân viên phòng Marketing đồng loạt bật cười.

"Tóm lại, cái này phải xem xét đánh giá tổng thể mới được. Phải đánh giá tổng thể thì mới cảm được nó."

Sau đó, Trưởng ban Nam đọc lớn tử vi chung của Ji Heon trong năm nay.

"Càng cho đi thì càng nhận lại nhiều. Đây là năm giải quyết những nghiệp báo trong quá khứ nên hãy nhìn lại quá khứ của bản thân và coi đó là cột mốc phát triển hơn nữa."

... Đây là tốt hay là xấu vậy.

Nhìn vào câu đầu tiên thì có vẻ tốt, nhưng từ câu thứ hai, thứ ba, anh bắt đầu thấy bận tâm. Giải quyết nghiệp báo và nhìn lại quá khứ của bản thân ư.

Dù anh không cho đi nhiều nhưng anh cũng không nghĩ mình gây ra điều xấu xa.

Ji Heon đang suy xét về quá khứ của mình với gương mặt nghiêm trọng thì ngay lúc đó, Chủ tịch Jo đến.

"Chủ tịch Jo. Ngài đến rồi ạ."

CEO Kang vui vẻ chạy tới chào đón Chủ tịch Jo.

"Ờ, ừ, Đại diện Kang. Chúc mừng nhé. Tòa nhà đẹp quá. Trang trí cũng đẹp nữa."

Chủ tịch Jo gởi vài lời chào hỏi khách sáo rồi lập tức ngó nhìn xung quanh. Ji Heon linh cảm được Chủ tịch Jo đang tìm mình nên nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại quần áo và tiến lại gần.

"Chủ tịch."

"Ô, Trưởng nhóm Jung đến à."

Chủ tịch Jo yêu cầu bắt tay với Ji Heon trước. Khi Ji Heon lịch sự nắm lấy tay, Chủ tịch Jo vừa nhiệt tình lắc vừa mỉm cười.

"Tôi đã thấy cậu trên tivi lúc Tết nguyên đán. Con trai như bản in của Kwon Jae Kyung vậy."

"Vâng, giống nhiều lắm ạ."

Khi Ji Heon vừa cười vừa bắt tay, thì Chủ tịch Jo nheo mắt mỉm cười.

"Cậu sẽ cho con trai bơi chứ?"

"Tôi không biết nữa, cái đó vẫn chưa..."

"A, cái người này! Nếu định giao cho tôi thứ như Liên đoàn thì chẳng phải nên đưa cho tôi nhân tài để thu xếp chuyện đó sao? Thôi được rồi, hãy cho con trai bơi đi. Tôi sẽ nuôi dạy thật tốt."

Chủ tịch Jo hiên ngang yêu cầu. Tất nhiên là nửa đùa nửa thật nhưng Ji Heon không khỏi toát mồ hôi lạnh với những gì mình từng làm với Chủ tịch Jo.

Chủ tịch Jo đã nhậm chức Chủ tịch mới của Liên đoàn vào 2 năm trước. Sau Olympic Brisbane, Jae Kyung đã tuyên bố sẽ không nhận tài trợ từ các doanh nghiệp thêm nữa, và chính Ji Heon là người đã nhờ ông đảm nhận vị trí chủ tịch Liên đoàn bơi lội trong khi ông đang tìm kiếm để chọn ra tuyển thủ mới để tài trợ.

Lúc đầu, Chủ tịch Jo đã từ chối rằng 'Tôi không có ý định làm đến thế'. Nhưng cuối cùng ông đã đổ gục trước sự thuyết phục kiên trì của Ji Heon, trở thành ứng cử viên duy nhất và trở thành chủ tịch mới của Liên đoàn với số phiếu đồng thuận nhất trí.

Từ sau đó, chỉ cần gặp Ji Heon là Chủ tịch Jo sẽ nổi giận rằng 'Vì rơi vào lời dụ dỗ của Jung Ji Heon cậu, mà đã đảm nhận một tập thể vô cùng vô lý.', Ji Heon cũng nhận thức được Liên đoàn hỗn loạn biết bao nhiêu từ sau khi được chỉ định là tổ chức quản lý nên anh chỉ có thể chăm chỉ cúi dập đầu.

Nhưng may mắn là khác với lời nói, Chủ tịch khá nhiệt tình với công việc của Liên đoàn. Đó là bởi vì trong 10 năm ông tài trợ Jae Kyung, ông đã tận mắt chứng kiến những trò nhảm nhí của Liên đoàn. Có vẻ như ông rất quyết tâm thay đổi đàng hoàng hết một lần. Vì ngay khi nhậm chức, ông đã cải tổ cơ cấu trước tiên và quan tâm đến nhiều phương diện.

Việc hôm nay ông đến tiệc kỷ niệm cũng vậy. Trước khi trở thành Chủ tịch Liên đoàn, Chủ tịch Jo từng lãnh đạo một doanh nghiệp lớn. Thật quá vô lý khi một nhân vật tầm cỡ như thế lại tham gia tiệc kỷ niệm của một công ty thể thao bình thường. Việc tạo ra khung cảnh bất thường đó là bởi vì Kwon Jae Kyung, hiện là tài sản lớn nhất của Liên đoàn và là bảo vật của giới thể thao Hàn Quốc, đang trực thuộc SPOIN. Tất nhiên, ông chỉ là ghé qua có mặt một chút trong khi đi lịch trình khác nhưng đối với lập trường của CEO Kang thì đây là chuyện rất vinh dự.

Không bao lâu sau khi Chủ tịch Jo rời đi, Ji Heon báo với CEO Kang rằng mình sẽ về trước.

"Ừ ừ, Trưởng nhóm Jung hôm nay vất vả rồi. Chắc mệt lắm nên về nghỉ ngơi đi."

"Vâng, thứ hai gặp lại ạ."

Ji Heon chào hỏi CEO Kang, rồi lại quay lại chỗ ở góc và gởi tin nhắn cho Jae Kyung. Sau đó, khi anh đang nói chuyện phiếm với Trưởng ban Nam thì điện thoại đổ chuông.

[Anh xuống đi.]

"Ờ, anh đi ngay."

Ngay khi cúp máy, Ji Heon cầm áo khoác và đứng dậy. Ji Heon gởi lời chào với Trưởng ban Nam và rời khỏi phòng đại hội, cho tới khi vào thang máy, anh mới bắt đầu mặc áo khoác đang cầm trên tay. Thang máy chớp mắt đã đến tầng 1, Ji Heon chỉnh lại cổ áo và bước ra rồi bỗng khựng lại khi đang đi về phía cửa chính.

Trưởng nhóm quản lý Yoon Kyu Won đang đứng ngay trước cửa chính nói chuyện với ai đó. Đối phương trong bộ âu phục chỉnh tề, có vẻ là khách đến dự tiệc kỷ niệm. Nhìn vào bầu không khí thì hình như đang gởi lời chào và chia tay, nhưng dáng vẻ người đó mỉm cười và cúi đầu chào Trưởng nhóm Yoon quen thuộc một cách kỳ lạ.

Ai nhỉ... Rõ ràng là gương mặt đã từng gặp rồi.

Ji Heon vô thức nuốt nước bọt khô khốc. Trước cảm giác thấp thỏm không rõ lý do, anh cố gắng nhớ lại đối phương bằng mọi cách, thì ngay lúc đó, Trưởng nhóm Yoon phát hiện ra Ji Heon và hét lên với gương mặt ngạc nhiên.

"Gì vậy, Trưởng nhóm Jung, cậu tới khi nào thế?"

Trước giọng nói đó, đối phương cũng quay đầu nhìn chằm chằm Ji Heon. Chính xác là đã chạm mắt, và khi gương mặt đó sáng bừng ngay lập tức thì Ji Heon đã nhớ ra.

"Này, Jung Ji Heon!"

"Anh Sung Ha..."

Cái tên trong ký ức vô thức thốt ra khỏi miệng.[47]

"Ừ, này, thật sự lâu quá rồi."

Sung Ha vui mừng hét lên và chạy tới. Nhìn thấy Sung Ha nắm tay Ji Heon, Trưởng nhóm Yoon mở to mắt.

"Gì vậy, quen biết hả?"

"À, là hậu bối ạ. Cùng khoa."

"À à, ra vậy."

Trưởng nhóm Yoon tỏ vẻ bất ngờ một lúc rồi khi nhớ ra Ji Heon học ngành Marketing thể thao thì anh ta mới tự mình hiểu ra "Đúng rồi, đó là chuyên ngành của Trưởng nhóm Jung mà nhỉ."

"Dù sao thì ngành này nhỏ thật đấy."

Đúng như lời Trưởng nhóm Yoon. Ngành đại diện thể thao trong nước vẫn chưa được khai phá hết nên những công ty và con người anh gặp gỡ đều ở gần đây.

Nếu nghĩ như thế thì thật thần kỳ là cho đến bây giờ, anh chưa từng gặp bạn hay tiền bối hậu bối cùng khoa lần nào. Với lập trường của Ji Heon thì đây có thể xem là may mắn.

Nhưng có lẽ vận may đó đã kết thúc vào hôm nay. Cớ sao lại đúng thời điểm này mà chạm mặt với cái anh này ở đây chứ.

Ngay khi anh vừa suy nghĩ như thế thì anh liền nhớ tới lời xem tử vi mà Trưởng ban Nam đọc lúc nãy.

<Đây là năm giải quyết những nghiệp báo trong quá khứ nên hãy nhìn lại quá khứ của bản thân và coi đó là cột mốc phát triển hơn nữa.>

"Này, trời đất ơi, chuyện gì thế này."

Sung Ha không thể nào biết được tâm trạng phức tạp của Ji Heon, vẫn cứ cười rạng rỡ và không buông tay ra.

"Không thế thì hôm nay đến SPOIN, anh đã tự hỏi liệu có thể gặp được em không. Nhưng anh không gặp nên cứ tưởng là em không tham gia, vậy mà lại gặp ngay đây nhỉ."

"Haha, đúng vậy ạ..."

Ji Heon khó khăn cười nói.

"Em sống tốt chứ?"

"Đương nhiên. An..., tiền bối thì thế nào ạ?"

"À, anh thì vẫn sống tốt."

Anh cố tình thay đổi cách xưng hô nhưng Sung Ha không hề quan tâm. Vẫn chỉ vừa cười vừa lắc tay. Ji Heon khẽ liếc nhìn về phía cửa chính trong khi tay bị Sung Ha nắm chặt. Anh đã nhìn thấy thân xe quen thuộc thông qua cửa kính. Anh chưa từng oán giận như thế này về thói quen luôn đậu xe ngay trước tòa nhà của Jae Kyung để giảm việc anh đi bộ ít nhất là một bước.

"À, anh đã xem phát sóng chương trình của em hồi Tết nguyên đán rồi. Ba và tôi."

Ji Heon đang đắn đo xem nên làm thế nào để chào hỏi tới đây thôi và thoát khỏi chỗ này thì Sung Ha đã lên tiếng mà không cho anh cơ hội nào.

"À..., vậy ạ?"

"Ừ, trông rất thích. Em bé cũng dễ thương. Ganh tỵ thật đấy."

Ý nói anh ấy vẫn chưa kết hôn à...? Hay là kết hôn rồi nhưng không có con...

"Đó là chương trình khuyến khích kết hôn sinh con mà. Thật ra nó được quay với sự hỗ trợ của Bộ Y tế và Phúc lợi."

Trưởng ban Yoon không biết trong lòng Ji Heon mà còn nói đùa.

"A, thật đấy ạ. Đang xem mà tôi cũng vô thức nghĩ 'Oa, mình cũng muốn kết hôn, thật tuyệt nếu kết hôn'."

... Thì ra là chưa kết hôn.

Khi biết đối phương độc thân, tâm trạng anh càng thấy không thoải mái hơn.

"Tiền bối, vậy em xin phép..."

Lần này, Ji Heon giả vờ chào và rút tay ra nhưng ngay lúc đó, Jae Kyung đã mở cửa chính và nói lớn.

"Sao anh không ra ạ."

Sung Ha há hốc miệng khi nhìn thấy Jae Kyung không thể chịu nổi và đến bắt Ji Heon về.

"Oa! Ai đây!"

Sung Ha đưa tay về phía Jae Kyung với biểu cảm như nhặt được tiền trên đường vậy.

"Tuyển thủ Kwon Jae Kyung, bắt tay với tôi một lần được không."

Dù vậy, vì đã lớn tuổi nên giờ Kwon Jae Kyung cũng không giả vờ không nghe thấy mỗi khi người khác hỏi bắt tay nữa. Chỉ là giống như bây giờ, cậu không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm. Nghĩa là hãy đưa ra lý do hợp lý để cậu phải bắt tay với người hoàn toàn xa lạ.

Những lúc như thế, người kia chỉ cần nói một câu là 'Tôi đã xem phát sóng và con trai cậu thật sự rất dễ thương', thì Jae Kyung sẽ lập tức bắt tay ngay. Thậm chí còn cầm bằng hai tay và lắc lắc vài lần. Nhờ vậy mà trên mạng lan truyền những mẹo để có được chữ ký của Kwon Jae Kyung và cách để bắt tay với Kwon Jae Kyung.

"A, rất vui được gặp cậu. Tôi là tiền bối đại học của Ji Heonie, à không, Trưởng nhóm Jung Ji Heon."

Sung Ha, người không lý nào biết được những điều đó, đã giới thiệu bản thân một cách rất thành thật. Ji Heon tưởng Jae Kyung cũng sẽ chỉ đáp ngắn gọn 'Vâng' như mọi khi.

"À."

Nhưng không ngờ là Jae Kyung lại tỏ vẻ như muốn nói 'Vậy tôi phải làm cho anh chứ', rồi nhanh chóng bắt tay Sung Ha.

"Tôi là chồng của Trưởng nhóm Jung Ji Heon ạ."

Cuối cùng, cậu tự giới thiệu mình bằng tông giọng khá trịnh trọng. Đây không phải với tư cách tuyển thủ Kwon Jae Kyung mà với tư cách chồng của Jung Ji Heon, đang bắt tay với tiền bối của chồng.

Và quả nhiên, có vẻ Jae Kyung khá hài lòng với dáng vẻ này của bản thân nên ngay khi vừa bắt tay với Sung Ha xong, cậu cũng đưa tay về phía Trưởng nhóm Yoon.

"Tại sao lại là tôi?"

"Chỉ là tôi muốn làm thôi ạ."

"Thật tình."

Trưởng nhóm Yoon mỉm cười với gương mặt không tin nổi. Cũng đáng để như thế lắm. Vì anh ta đã làm việc trong nhóm đảm nhiệm Kwon Jae Kyung hơn 2 năm nhưng vẫn chưa từng bắt tay lần nào.

"Sống lâu thì chuyện gì cũng trải qua nhỉ."

Dù vậy, dường như Trưởng nhóm Yoon không có ý định từ chối cái bắt tay mà Kwon Jae Kyung yêu cầu trước nên anh ta lau lòng bàn tay lên áo rồi nắm lấy tay của Jae Kyung.

"Tôi là chồng của Trưởng nhóm Jung Ji Heon ạ."

"À, để xem, tôi biết rồi."

Dù không nói cũng biết! Cả Hàn Quốc này có ai mà không biết? Trưởng nhóm Yoon lắc tay Jae Kyung dữ dội và hét lên. Sung Ha nhìn hai người và bật cười thành tiếng, rồi lại quay đầu về phía Ji Heon lần nữa. Sau đó, anh ta vẫn nói với gương mặt còn nở nụ cười.

"Này, anh thật không ngờ em sẽ kết hôn đấy."

Em cũng thế ạ.

Ji Heon suýt chút nữa đã trả lời như thế. Nhưng ngay đúng khoảnh khắc đó, Jae Kyung đã đến đứng cạnh anh - có lẽ là cố tình làm thế. Với ý muốn nói rằng 'Vâng, tôi đây chính là cái người kết hôn với anh ấy' - nhờ đó mà Ji Heon có thể vượt qua đỉnh điểm khó khăn một cách an toàn.

"Sao thế? Trưởng nhóm Jung là kiểu người rất được yêu thích mà."

Nhưng anh không có thời gian để thở khi mà Trưởng nhóm Yoon đã lập tức quăng quả mìn thứ hai.

"Thì đó. Nổi tiếng đến mức tôi tưởng là không thể mau chóng kết hôn được."

"A ha."

Trưởng nhóm Yoon lập tức gật đầu và có vẻ để ý đến Jae Kyung nên nhanh chóng nói thêm.

"Nhưng những người như thế cũng mau chóng nhận ra bạn đời của mình lắm. Nếu muốn người này thì họ sẽ không cân nhắc này kia mà kết hôn ngay."

"Chắc vậy ạ. Cũng phải, đối phương là tuyển thủ Kwon Jae Kyung thì làm sao chịu nổi mà không kết hôn."

Jae Kyung nhướn mày rồi lại hạ xuống khi nghe những lời huyên náo của Sung Ha. Trước phản ứng kiêu ngạo đó, Trưởng nhóm Yoon tặc lưỡi 'Nhìn cái vẻ mặt tự mãn đó kìa'. Ji Heon bằng ngữ điệu khô khan, nói với Sung Ha, người đang vừa cười vừa vỗ tay như thể có gì đó vui lắm.

"Vậy tiền bối, em xin tạm biệt ở đây ạ."

"Ờ, được rồi."

Sung Ha nhanh chóng đáp. Anh ta lại nắm lấy tay Ji Heon rồi dùng tay còn lại vỗ nhẹ lưng anh.

"Rất vui được gặp em, này. Nhìn thấy Ji Heonie em đang sống tốt, anh thật sự rất vui."

"Cám ơn anh."

Ji Heon cúi đầu chào. Rồi anh muộn màng nhận ra thái độ mình hơi cứng nhắc nên đã ngắn gọn nói thêm.

"Thật may vì có vẻ tiền bối cũng sống tốt ạ."

Thay vì trả lời, Sung Ha nở nụ cười tươi. Sau đó anh ta thu bàn tay đang vỗ lưng Ji Heon lại và nói.

"Có thể nghe hơi sáo rỗng nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ về em."

"Haha..."

"Thật đấy."

Sung Ha vừa cười vừa buông tay Ji Heon ra. Gương mặt cười đó trông mơ hồ một cách không cần thiết, chắc có lẽ là do anh ta tự ý thức được. Trong mắt người khác, đó chỉ là một điểm bình thường. Ừ, chắc chắn là thế.

Ji Heon nắm lấy cánh tay Jae Kyung như thể muốn bình tâm. Và rồi lần này, anh nói với Trưởng nhóm Yoon.

"Trưởng nhóm Yoon, chúng tôi về đây."

"Được rồi, cuối tuần vui vẻ, tuần sau gặp."

"Vâng, thứ hai gặp lại."

Ji Heon lịch sự chào hỏi gấp đôi cho những điều Jae Kyung không làm, rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ.

Hai người cùng nhau bước ra cửa chính và ngay khi cánh cửa chính đóng lại sau lưng, Jae Kyung đã lên tiếng.

"Từng hẹn hò ạ?"

Ji Heon bỗng thấy khiếp sợ. Jae Kyung liếc nhìn Ji Heon, người không trả lời, rồi bước về phía ghế lái trước và hỏi.

"Bao lâu?"

Dài không, nhìn thấy việc cậu hỏi trước khi anh kịp trả lời thì rõ ràng là cậu đã chắc chắn. Trong tình huống thế này, rõ ràng dù anh có nói không phải thì cậu cũng không tin.

"Dạ? Đã quen bao lâu ạ?"

Jae Kyung mở cửa xe bằng chìa khóa thông minh và hỏi lần nữa.

"......"

Jae Kyung, người chỉ cần có cơ hội là sẽ đào bới qua khứ của Ji Heon, bất ngờ là hầu như không nói đến chủ đề này từ sau khi kết hôn. Vì anh cảm thấy điều này rất kỳ lạ, có gì đó không được tự nhiên nên một ngày nọ, anh đã hỏi thẳng. Sao dạo này em không đào bới chuyện thời đại học của anh nữa. Rồi Jae Kyung đã nhìn Ji Heon chằm chằm với biểu cảm kỳ lạ rồi lập tức thờ ơ nói.

'Thì, phải đập đầu vào tường mới biết đau sao ạ?'

Vậy nên Ji Heon đã nghĩ rằng 'À, thì ra việc nhai đi nhai lại quá khứ của anh đối với cậu là đập đầu, à không, đau vỡ đầu', nên anh cũng không nhắc thêm nữa.

Nhưng nhìn thấy việc hiện giờ cậu chịu đựng cơn đau vỡ đầu để hỏi như thế thì có vẻ cậu khá để tâm.

Cũng phải, lần đầu nhìn thấy ngay trước mắt mà. Vì dù gì thì nó cũng rất khác so với những ảo tưởng không có thật của quá khứ.

"Một tháng..., à không, hai tháng."

Ji Heon nói với ngữ điệu không tự tin. Bởi vì không có gì chắc chắn để anh tự tin cả. Đó là cuộc gặp gỡ rất ngắn ngủi.

"Gì vậy chứ."

Jae Kyung lẩm bẩm với giọng điệu 'Chỉ có vậy thôi sao', rồi leo lên ghế lái. Thái độ đó điềm tĩnh đến mức khiến anh bất an.

"Jae Kyung à."

Ji Heon mở cửa ghế phụ và gọi Jae Kyung. Jae Kyung nhìn anh chằm chằm mà không thắt dây an toàn.

"Anh lái nhé?"

"Tại sao?"

"Không..., chỉ là."

"Anh lên đi ạ."

Jae Kyumg khởi động xe ngay khi thắt dây an toàn xong. Ji Heon nhìn Jae Kyung một lát rồi lặng lẽ leo lên ghế phụ.

"Anh thắt dây an toàn vào đi."

Jae Kyung nói ngắn gọn. Là giọng nói anh luôn nghe nhưng vì nghe trong tình huống này nên có hơi đáng sợ. Ji Heon thắt dây an toàn và nắm chặt tay nắm phụ phía trên cửa sổ để phòng hờ.[48]

Rồi trước lo lắng ngớ ngẩn của anh, xe vẫn lăn bánh với tốc độ giống hệt bình thường. Jae Kyung vẫn theo tín hiệu đúng như cắt và không hề lơ đễnh. Chỉ là cậu đã hạ cửa sổ ghế lái khi vừa lên xe chưa bao lâu. Cứ thế, cậu đột nhiên vừa nghêu ngao vừa gật đầu rồi bỗng nói với Ji Heon.

"Nếu cỡ đó thì không tiến triển gì được nhỉ."

Đúng không ạ? Cậu cố nói bằng giọng vui vẻ, giả vờ không có gì to tát nhưng những đường gân trên mu bàn tay đang siết lấy vô lăng nổi lên như thể sắp bung ra.

"Ừm..., thì..."

"... Tiến triển rồi ạ?"

"Này, nhìn đằng trước rồi nói."

Ji Heon vội hét lên. Jae Kyung nhanh chóng quay đầu và nói "Thôi chết". Ji Heon dồn thêm sức vào bàn tay đang nắm tay cầm và nói.

"Không, dùng từ tiến triển thì quá rộng. Có người chỉ nắm tay thôi đã là tiến triển rồi."

"Vậy rồi sao ạ...?"

Jae Kyung vừa hỏi vừa nhìn muốn xuyên thủng phía trước mặt. Có lẽ anh nhầm nhưng hình như mắt cậu đỏ ngầu. Giờ Ji Heon gần như là bám vào tay nắm phụ.

"Cái đó, không phải việc của một mình anh nên giải thích từng thứ một có hơi, chỉ là anh sẽ nói rõ. Không có chuyện gì đáng để bận tâm cả. Vậy nên đừng có đập đầu vào tường thêm nữa. Không cần thế đâu."

Anh cứ tưởng cậu sẽ nhẹ nhõm và lập tức nói rằng 'À, vậy sao?', nhưng không ngờ là Jae Kyung không đáp gì. Trái lại, thời gian càng trôi qua thì ánh mắt càng u ám hơn, có vẻ cậu không tin lời Ji Heon.

Biết làm sao được, nếu đây là nghiệp báo của anh thì đành vậy thôi.

Ji Heon suy nghĩ với tâm trạng buông xuôi. Anh biết dù sao thì tử vi cũng chỉ là mê tín, nếu đeo trên mũi thì là khuyên mũi, còn nếu đeo trên tai thì là bông tai nhưng khi tình huống này xảy ra trùng hợp như thế thì anh không thể nào mà không nghĩ như thế.

Thay vì thấy bức bối, anh ghét việc Jae Kyung bận tâm hơn nên anh định giải thích rõ ràng nhưng cuối cùng lại quyết định từ bỏ. Anh tự hỏi liệu nó có ý nghĩa gì trong tình huống này. Ngay cả khi có giải thích, tốt hơn là nên giải thích sau khi Jae Kyung đã lấy lại sự bình tĩnh phần nào đó. Nếu vậy thì cần phải có thời gian.

Dù sao thì với tính cách của Kwon Jae Kyung, cậu sẽ không nhịn nổi và sẽ bảo hãy nói chuyện trước thôi... Chắc hai, ba ngày là được. Nhiều lắm cũng không quá một tuần.

Tất nhiên anh đã tính sai.

"Anh ơi, em có điều muốn hỏi anh."

Về đến nhà, ngay khi Ji Heon vừa tắm ra, đã thấy Jae Kyung nói thế, tới lúc này anh mới nhận ra mình đã đánh giá thấp cậu. Hơn nữa, nhìn vào việc cậu ngồi ngay ngắn trên giường thì có vẻ cậu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Trái lại, đó còn là bằng chứng cho thấy cậu hỗn loạn đến mức không thể chịu đựng được. Vậy nên để xoa dịu tâm trí, ngay cả khi đang ép buộc, cậu càng thẳng người và ngồi ngay ngắn hơn.

"Chuyện gì?"

Ji Heon dùng khăn lau mái tóc ướt và cố gắng bình thản hỏi. Jae Kyung yên lặng nhìn Ji Heon rồi nói với tông giọng điềm tĩnh chưa từng có.

"Anh có muốn làm thử với em không?"

"Cái gì...?"

Ji Heon nghi ngờ tai mình trong chốc lát.

"Em hỏi là anh có muốn cho vào trong em không. Tức là anh có muốn là người thâm nhập không ạ."

Có lẽ Jae Kyung nghĩ rằng Ji Heon không hiểu và hỏi lại nên cậu giải thích chi tiết một cách không cần thiết.

"A, không, tại sao... đột nhiên, tại sao?"

Ji Heon lắp bắp hỏi.

"Anh vốn làm cả hai mà."

"Thì sao...?"

"Thì, anh có muốn làm bên đó lần nữa không."

Jae Kyung nói với ngữ điệu bình thường, như thể không có lý do gì đặc biệt nhưng đã lập tức thô bạo vuốt tóc mái rồi nói thật lòng.

"Anh, anh nói mình chưa từng gặp gỡ ai lớn hơn anh mà. Vậy thì chắc anh sẽ làm chuyện đó nhiều hơn..., nên em nghĩ có lẽ anh vốn thích bên đó hơn."

Cuối cùng, Ji Heon đã biết lý do mà Jae Kyung nhắc tới chuyện này. Là bởi vì Sung Ha. Có lẽ cậu đã bị sốc khi lần đầu gặp người yêu cũ của anh ngoài đời, thậm chí còn mềm mại, nhỏ nhắn đến không ngờ, nên chắc cậu nghĩ gu của anh vốn là kiểu này.

Anh cũng đoán đại khái rằng cú sốc đó không chỉ là cú sốc mà thậm chí còn lan ra đến mức đắn đo như thế này. Tóm lại, khi Ji Heon nói <Không có việc gì đáng để em bận tâm cả> tức là họ không làm đến cùng, nhưng Jae Kyung thì lại hiểu rằng cậu không cần lo lắng vì anh không phải là người bị đâm.

Từ đầu anh cũng đã cảm nhận được rồi nhưng không ngờ là Jae Kyung có suy nghĩ phóng khoáng và có khuynh hướng suy nghĩ rộng lượng như thế. Tất nhiên cũng có thể không phải thế, mà cậu chỉ đơn giản nghĩ chắc rằng cái ông anh phóng đãng này không lý nào lại không làm gì với người yêu.

"Anh, nếu anh muốn làm thì làm thử một lần nhé?"

Jae Kyung nói với biểu cảm nghiêm túc chưa từng có. Ji Heon quá đỗi bối rối nên nghiêm mặt nói.

"Không thích. Sao anh phải làm thế?"

"Dạ...? Anh không thích như thế ạ?"

Jae Kyung không ngờ Ji Heon sẽ chán ghét đến thế nên có vẻ có chút tổn thương.

"Đương nhiên rồi. Anh cũng có gu mà."

"... Em không phải gu anh ạ?"

Jae Kyung càng nói với gương mặt sốc hơn. Ji Heon hết sức bối rối. Bởi vì nếu là Kwon Jae Kyung của bình thường thì cậu sẽ nói 'Cũng phải, nếu là gu của anh thì sẽ thích được em đút vào hơn. Đúng không?' và sẽ cư xử ngạo mạn, chứ không run rẩy đôi mắt đến mức sốc như thế này. Cậu vốn không phải như thế. Có vẻ cậu đang gặp khó khăn cả về thể xác lẫn tinh thần khi mà không thể làm tình đúng nghĩa trong hai tháng qua kể từ sau kỳ nghỉ ở Boracay.

"Jae Kyung à, không phải thế."

Ji Heon ném chiếc khăn đi và leo lên giường. Anh muốn ngồi lên đùi cậu và khiến tâm trạng cậu khá lên bằng đủ lời thô tục nhưng anh đã kìm lại. Anh nghĩ vẫn còn quá sớm. Thay vào đó, Ji Heon ngồi xuống cạnh Jae Kyung, vòng một bên cánh tay qua bờ vai rộng của cậu. Sau đó, anh giải thích theo cách hết sức đơn giản đến mức đứa con trong bụng cũng có thể nghe hiểu.

"Nghe kỹ này. Ví dụ như anh thích thịt gà. Anh thật sự vô cùng thích thịt gà, rất thích."

Thích phát điên! Ji Heon nhấn mạnh nhiều lần.

"Nhưng đó là khi nó chiên, chứ anh ghét luộc. Anh thích lớp da giòn rụm và béo ngậy của món gà chiên. Nhưng da gà luộc thì mềm nhũn. Với lại có cảm giác ít béo hơn. Anh thật sự, thật sự rất thích gà nhưng anh không muốn ăn như thế. Em hiểu ý anh là gì không?"

Jae Kyung đang làm vẻ mặt suy nghĩ một lúc, rồi lập tức ngẩng đầu, nhìn Ji Heon chằm chằm.

"Tóm lại, anh muốn chiên em ăn chứ không thích luộc đúng chứ?"

"Chính nó."

Ji Heon vỗ vai Jae Kyung với ý là cậu đã đáp đúng. Khi hiểu lầm đã được giải tỏa, Jae Kyung trong nháy mắt, phục hồi lại sự tự tin, vừa thì thầm bên tai vừa vuốt ve hông của Ji Heon.

"Anh chắc chắn là thích vị thịt của em chứ?"

"A, phát rồ luôn."

Jae Kyung thích đến chết khi nhìn thấy Ji Heon đáp mà không do dự một giây. Cuối cùng, cậu ôm chặt Ji Heon và ngã xuống giường, trước hành động đột ngột đó, Ji Heon bật cười như hét lên.

"Suỵt, Jinie thức mất."

Jae Kyung khẽ thì thầm và hôn lên môi anh. Ji Heon, bất ngờ bị chặn miệng lại, nhếch mắt cười và ôm lấy lưng của Jae Kyung bằng một tay. Tay kia anh vuốt ve má Jae Kyung, trong khi chân thì từ từ dang rộng ra hai bên. Ngay khi Jae Kyung nằm vào giữa hai chân Ji Heon, nụ hôn càng sâu hơn. Như thể đáp lại, Ji Heon đẩy lưỡi liếm bên trong miệng của Jae Kyung, sau đó, khẽ tách môi ra và hỏi.

"Hôm nay làm nhé...?"

Jae Kyung có vẻ đắn đo một lúc rồi lắc đầu, cậu cứ thế giữ vai Ji Heon để đẩy anh nằm sang bên cạnh. Ji Heon thay đổi tư thế theo sự dẫn dắt đó và lần nữa thấy nể tính nhẫn nại của Jae Kyung.

Vì là lần mang thai thứ hai nên Ji Heon không thận trọng quá như lần đầu. Nhờ kinh nghiệm trải qua bằng cả cơ thể rồi nên anh biết lo lắng thái qua chỉ làm tăng căng thẳng mà thôi. Vậy nên lần này, anh dự định mình sẽ về đích chậm rãi và thoải mái với mục tiêu 'Làm mọi thứ ở mức vừa phải, không quá sức'.

Jae Kyung cũng tương tự vậy. Tuy nhiên, Jae Kyung có vẻ là làm theo những gì Ji Heon bảo làm, chứ không phải theo kinh nghiệm tích lũy được. Khẩu hiệu của Jae Kyung là mọi thứ theo ý anh muốn.

Nhưng có một chỉ dẫn mà Jae Kyung nghiêm ngặt làm theo, đó là cấm làm tình thâm nhập cho đến khi bước vào thời kỳ ổn định. Mặc dù Ji Heon nói rằng có nhiều người bảo thâm nhập nông bên ngoài là được, nhưng cậu vẫn lắc đầu nói tuyệt đối không được. Cậu nói sẽ gây nguy hiểm vì thứ của cậu có kích thước quá khổ nhưng theo Ji Heon thấy thì đó chỉ là cái cớ. Chỉ vì cậu một lòng tin tưởng rằng trong bụng là con gái nên vô cớ thấy e ngại. Hay nên nói rằng cậu chưa chuẩn bị tinh thần để gặp(?) con gái.

Hơn nữa, nếu xét theo ngày thì đã bước vào giai đoạn ổn định từ tuần trước rồi. Dù vậy, Jae Kyung vẫn nói rằng 'Em sẽ nhịn cho tới khi đến bệnh viện vào tuần sau, làm kiểm tra và chắc chắc không có vấn đề gì thì sau đó mới làm, khi đó em sẽ không để yên cho anh(?), cứ chuẩn bị đi', rồi chỉ hăm dọa chứ không cho vào. Dù đang làm vẻ mặt muốn cho vào ngay lập tức muốn chết đi được.

Và quả nhiên.

"Thế này không sao chứ ạ?"

Lần này, Jae Kyung cũng nói ngay khi vừa kéo quần lót của Ji Heon xuống và khẽ ấn thứ của mình vào. Trước khi anh kịp trả lời, cậu đã bắt đầu vuốt ve mông anh, có vẻ như đang rất vội. Dương vật của Jae Kyung cứng thì có cứng đấy nhưng có lẽ vì chất dịch tiết ra mà mỗi nơi nó chạm vào đều rất trơn trượt.

Thật khó khi làm ngơ tên nhóc này, đang thể hiện ra dục vọng muốn đâm vào anh chết đi được.

"Jae Kyung à."

Ji Heon nằm nghiêng trong khi chỉ quay đầu lại, nhìn Jae Kyung.

"Cứ cho vào đi nhé?"

"Thôi khỏi. Em chỉ cọ thôi."

"Được rồi, cho vào rồi cọ."

Ở đây. Ji Heon cố tình vừa nói vừa nắm một bên mông kéo sang một bên. Jae Kyung nhìn Ji Heon như thế một lúc và không nói gì, rồi ngay sau đó, cậu bỗng nổi giận.

"Anh thật là, đừng có kích động em."[49]

Cậu tức giận hỏi anh có biết giờ cậu đang nhịn thế nào không, nhưng rốt cuộc giọng tức giận đến mức run rẩy cả lên. Có vẻ như cậu không chịu đựng nổi khi rơi vào tình huống này.

"Xin lỗi, xin lỗi."

Ji Heon nhanh chóng xin lỗi. Sau đó, như để chịu trách nhiệm giải quyết hành động khiêu khích của mình, anh nắm kéo dương vật của Jae Kyung vào giữa bắp đùi mình. Dường như nhận ra ý đồ đó nên Jae Kyung do dự một lúc rồi nói.

"Anh ổn chứ?"

"Ừ."

Thật ra anh không ổn. Vì trong suốt hai tháng qua, chỉ cọ xát và kẹp giữa bắp đầu nên phần da phía trong đùi đang đau và đỏ ửng lên. Vậy nên anh định nói là từ giờ không thể làm ở đó được nữa, nhưng vì hoàn cảnh nên anh không thể nói ra được. Trái lại, anh thấy thật may nếu có thể chịu trách nhiệm việc kích động Jae Kyung bằng cách này.

"Em biết rồi. Vậy..., em sẽ mau chóng kết thúc."

May thay, Jae Kyung không từ chối. Nói chính xác thì có vẻ cậu không rãnh rỗi để từ chối.

"Anh kẹp đùi thêm đi, anh ơi. Dồn lực chút đi."

Khi anh ép chặt hai đùi lại như cậu nói thì lập tức cái thứ nóng hổi cạy và tiến vào giữa hai đùi. Ji Heon đưa tay xuống phía dưới tuốt cùng dương vật của mình mỗi khi dương vật của Jae Kyung từ từ đẩy vào giữa hai đùi. Khi nhịp điệu trở nên đều đặn, Jae Kyung ôm lấy Ji Heon bằng cả hai tay đang tự do của mình.

"Anh ơi."

Thay vì trả lời, Ji Heon quay đầu và hôn lên môi Jae Kyung. Nụ hôn càng mãnh liệt thì cử động của Jae Kyung càng nhanh hơn. Trong nháy mắt, phía trong đùi đã nóng bừng. Cảm giác nóng hừng hực nhanh chóng biến thành khoái cảm khiến Ji Heon xuất tinh sớm hơn một chút so với bình thường.

"Anh ổn chứ?"

Jae Kyung vừa hỏi vừa vuốt ve cơ thể bỗng chốc trở nên uể oải của Ji Heon do dư âm xuất tinh.

"Ừ..., tiếp tục đi."

Ji Heon thở sâu và nói. Khi anh dùng hai tay giữ chặt đùi, nơi mà cứ liên tục mở ra do cơ thể mất sức, thì Jae Kyung hôn lên gáy anh, như thể thấy có lỗi. Có lẽ nó ít kích thích hơn so với lúc thâm nhập nên Jae Kyung vẫn chưa có cảm giác xuất tinh.

Anh không biết lý do tại sao cậu lại cố chấp để rồi khổ sở như thế. Không, anh biết lý do nhưng anh không hiểu nổi.

Nếu mà không phải con gái thì sẽ ra sao đây. Ji Heon thật sự mong chờ khoảnh khắc đó theo nhiều nghĩa.

*****

"Là bé trai."

"Dạ...?"

Quả nhiên, ngay khi vừa nghe lời bác sĩ nói, Jae Kyung đã nhíu mày.

"Ai nói vậy ạ?"

"Còn ai nói nữa, tôi nói đấy chứ."

Bác sĩ mỉm cười như thể vừa nghe hết mấy chuyện kỳ lạ. Trước thái độ quá nhàn nhã đó, Jae Kyung chỉ chần chừ một lúc rồi lại trừng mắt nói.

"Không, mới được 13 tuần thì làm sao biết được ạ. Nghe nói 16 tuần mới có thể biết mà."

Ji Heon cũng nghi ngờ. Nói thật thì anh cũng có chút hoảng. Bởi vì với suy nghĩ là thật may vì một tháng sau mới biết nên anh vẫn chưa thể chuẩn bị tinh thần.

"À, quả nhiên tuyển thủ Kwon Jae Kyung của chúng ta biết rõ nhỉ. Tôi đã học tập rất chăm chỉ ạ, đây chính là đáp án của hình mẫu người ba mẫu mực. Nào, xin hãy cho một tràng pháo tay."

Bác sĩ giục Ji Heon vỗ tay với ngữ điệu giống như thói quen của người dẫn chương trình vậy, nhưng Ji Heon chưa kịp vỗ tay thì ông đã chỉ vào bức hình siêu âm trên màn hình và giải thích.

"Thông thường, phải tới lúc đó thì mới có thể phân biệt được chính xác. Nhưng thỉnh thoảng, những bé trai có chính kiến mạnh mẽ như thế này sẽ thể hiện cho ta biết sớm hơn một chút. Cậu nhìn đi, có thể thấy nó ngay đây mà."

Jae Kyung nheo mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình. Ji Heon cũng cùng ngước lên nhìn. Có lẽ vì nghe lời giải thích của bác sĩ nên hình như anh đã thoáng thấy có gì đó ở giữa hai chân.

"Cậu thấy chứ?"

"Ư ưm..., đúng vậy ạ, đúng là có thấy gì đó."

"Nếu cỡ đó thì thấy rất rõ luôn."

Bác sĩ mỉm cười và hỏi "Còn tuyển thủ Kwon Jae Kyung thì sao?"

"Vẫn chưa thấy sao? Không biết hả?"

Jae Kyung không trả lời. Nhưng nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu đã biến mất và biểu cảm ngay lập tức trở nên vô hồn thì có vẻ cậu đã nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy (hoặc là không muốn thấy).

Dù Kwon Jae Kyung phản ứng thế nào thì Ji Heon cũng không hề tiếc nuối và nó là kết quả mà anh đã dự đoán được. Trái lại còn thấy nhẹ nhõm ấy chứ. Thậm chí anh còn thấy hài lòng khi nghĩ rằng đây là con trai của Kwon Jae Kyung.

Rời bệnh viện với tâm trạng vui vẻ, Ji Heon ngay vừa đến bãi đỗ xe, đã đẩy Jae Kyung đang mất hồn ngồi vào ghế phụ, còn mình thì giành lấy ghế lái. Sau đó anh ra khỏi bãi đỗ xe chỉ trong một lần với kỹ năng lái xe mà Jae Kyung không thể bắt chước được, rồi lên tiếng hỏi.

"Sao, em không thích con trai hả?"

"Không, không phải là không thích. Không phải..."

Jae Kyung lẩm bẩm trong tình trạng bị nhét vào ghế phụ. Cậu cứ thế nhìn thẳng phía trước và thơ thẩn một lúc, rồi cuối cùng cậu quay đầu hỏi Ji Heon.

"Không phải anh muốn con gái sao?"

"Không nhất thiết lắm?"

"Dạ...? Vậy tại sao khi em nói là con gái thì anh lại nói vậy thì tốt quá...?"

"Cái đó có ý là con gái cũng tốt mà con trai cũng tốt thôi."

Khi anh hỏi có gì mà ghét thì Jae Kyung thấy thật hoang đường và nói "Gì vậy chứ, ý anh là vậy sao?"

"Không, em thật sự cứ tưởng là anh muốn sinh con gái. Giống như lúc Jinie vậy, vì con trai to lớn nên anh đã rất khó khăn..."

"Jae Kyung à."

"Dạ?"

"Nếu là con mình thì dù là con gái cũng sẽ to lớn thôi."

Khi anh nói rằng nhất định hơn 4kg thì Jae Kyung nói "Vậy sao..." rồi ngậm miệng lại.

"Tóm lại, không có chuyện là con gái thì đỡ hơn, còn con trai thì cực hơn đâu. Điều đó chỉ tùy từng trường hợp thôi."

"Thì..., nếu anh đã nói vậy thì em không thành vấn đề."

Nói là vậy nhưng biểu cảm vẫn rất hỗn loạn. Đương nhiên rồi. Bất kể có điều gì tốt hơn, nhưng vì cậu đã liên tục tin là con gái và lập đủ thứ kế hoạch nên không dễ dàng gì mà thay đổi suy nghĩ ngay lập tức được.

"Ừ, anh thật sự thích con gái mà cũng thích con trai luôn."

Nhưng xét theo thực tế thì Ji Heon phải nói thật là nuôi con trai dễ hơn con gái.

"Dù sao thì đã có 3 người con trai rồi."

"Ba người con trai thì sao ạ?"

Jae Kyung sưng sỉa cãi lại.

"Chúng ta không phải kiểu người tinh tế mà. Anh thấy có lỗi khi con sẽ gặp khó khăn khi đến tuổi dậy thì."

"Gì chứ. Trên đời này có người ba nào tinh tế giống như em nữa."

"Đó là vấn đề khác mà. Với lại thử cùng đến hồ bơi xem. Trong khi ba người chúng ta cùng vào một phòng thay đồ thì con phải một mình vào phòng thay đồ nữ mà. Sẽ có cảm giác lạc lõng biết bao."

"......"

Có vẻ không còn gì để phản bác nên Jae Kyung đột nhiên trở nên im lặng.

"Nhưng nếu vậy thì cũng tốt vì có thể dạy con mau chóng tự lập..."

"A, đừng có nực cười."

Chỉ với một câu của Ji Heon, Jae Kyung lại ngậm miệng lần nữa. Sau đó, có vẻ không muốn thua như thế này nên cậu đột nhiên nghiêm túc nói.

"Anh ơi, những phát ngôn anh nói bây giờ rất thất lễ đối với những người ba đang nuôi dạy con gái tốt đấy ạ."

Thằng nhóc này...? Lại vừa nói vừa một mình giả vờ là mình bình thường nữa.

Kwon Jae Kyung chưa từng bối rối khi đưa ra lý lẽ thế này. Với tâm thế cách bấp, Ji Heon quyết định dùng mẹo.

"A, hãy gạt bỏ tất cả và suy nghĩ đơn giản thôi. Sẽ đáng yêu biết bao nhiêu khi Jinie trông giống hệt em, dắt theo em trai trông giống hệt anh rồi nói 'Để anh làm cho, nắm tay anh đi này'. Và rồi đứa thứ hai giống hệt anh gọi 'Anh à, anh à' với Jinie trông giống hệt em thì đáng yêu biết bao,"

"Anh ơi."

Trước khi Ji Heon kịp nói hết câu, Jae Kyung đã ngồi thẳng người.

"Con trai, em nghĩ con trai rất tốt ạ."

"Ừ, đúng vậy."

Trước lời tán đồng của Ji Heon, Jae Kyung gật đầu đáp "Dạ."

"Quả nhiên, chúng ta nên có con trai."

Jae Kyung nhấn mạnh lần nữa, cuối cùng cậu mở cửa sổ và bắt đầu tận hưởng gió xuân. Có gì vui mà thậm chí Jae Kyung còn ngâm nga và thưởng thức phong cảnh bên ngoài, rồi như thể đột nhiên nhớ ra gì đó nên cậu gọi "Anh ơi" với giọng nghiêm trọng.

"Nhưng nếu đứa thứ hai cũng lại giống em thì phải làm sao?"

"Vậy thì càng đáng yêu hơn."

Ji Heon cười nói.

"Thật dễ thương và đáng yêu biết bao nhiêu khi hai anh em giống hệt nhau nắm tay đi dạo."

Nhìn Ji Heon mãn nguyện, Jae Kyung tỏ vẻ rối bời.

"Thì dễ thương đó... nhưng có hơi khác với hình ảnh mà em nghĩ đến."

"Vậy à? Anh chấp nhận vì nó đồng nhất với hình ảnh mà anh suy nghĩ đến."

"... Dạ."

Jae Kyung lặng lẽ quay đầu. Sau đó, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ với gương mặt trầm ngâm một lúc lâu, rồi bỗng dùng tay vuốt mặt và thở dài "A..."

"Lại sao nữa?"

"Tên đứa thứ hai ạ."

"Tên làm sao?"

"Em chỉ nghĩ từ tên con gái thôi."

Jae Kyung liên tục dùng lòng bàn tay vuốt mặt.

"Em đã định đặt tên là Yulie (율이: Yul-i), giống như Jinie, còn tên thai là Yuri."(유리: thủy tinh)

"Kwon Yul? Tướng quân Kwon Yul?" (là một vị tướng quân đội Triều Tiên và là tổng tư lệnh (도원수 ;導元帥) của thời kỳ Joseon, người đã chỉ huy thành công lực lượng Triều Tiên chống lại Nhật Bản trong cuộc xâm lược Triều Tiên của Nhật Bản)

"Dạ. Nhưng vì nghĩ là con gái nên em mới định đặt cái tên đó."

"Hừm, Yulie ư."

Rõ ràng là một cái tên đẹp. Có lẽ vì thế mà dạo này bất kể anh đến nơi nào cũng có thật nhiều Yulie như So Yulie, Ha Yulie, Sun Yulie. Ngay cả ở nhà trẻ, khi có ai đó gọi 'Yul à', thì ba bốn người sẽ quay lại cùng lúc. Vì đẹp nên được nhiều người ưa thích nhưng nói thật đó không phải gu của Ji Heon.

"Được rồi, vậy anh sẽ đặt tên con."

"Dạ? Anh sao?"

Ji Heon phớt lờ ánh mắt như muốn nói 'Đột nhiên thế? Ngẫu hứng à?' của Jae Kyung, và lập tức quyết định ngay tại chỗ.

"Anh sẽ chọn Seonie. Kwon Seon."

"Dạ...?"

Jae Kyung tỏ vẻ hoang đường như thể rốt cuộc ở đâu ra cái tên đó.

"A, chờ chút. Anh, không lẽ..., vì Jinie là Jin nên con sẽ là Seon ạ? Jinseon?" (Đầy đủ là 진선미: jin seon mi: chân thiện mỹ)

"Ừ."

"A, gì vậy chứ."

Jae Kyung tặc lưỡi hỏi 'Chẳng phải anh đang đặt tên con cẩu thả quá sao'. Rồi một lát sau, cậu nói với giọng hơi phấn khích.

"Anh ơi, nhưng nếu theo thứ tự đó... đứa thứ ba... là Mi ạ? Nếu là con gái thì Mi... Mi...?"

"Jae Kyung à."

Ji Heon mỉm cười và gọi Jae Kyung.

"Dạ...?"

"Không có đứa thứ ba đâu."

Dường như cảm nhận được gì đó từ nụ cười ôn hòa đó nên Jae Kyung lập tức gật đầu "Dạ."

"Đúng vậy. Chuyện đó có hơi... không được. Dạ."

Hình như ngay cả bản thân cậu cũng thấy lời phát ngôn của mình rất vô lương tâm nên Jae Kyung liên tục đồng ý.[50]

"Seon ư... Kwon Seon, Seonie."

Jae Kyung lặp đi lặp lại cái tên đó.

"Ổn chứ? Ngữ cảm cũng tốt và thấy có gì đó hiền lành."

"Thì cũng đúng, nhưng chẳng phải quá đơn điệu ạ?"

"Anh thích thế. Anh không thích mấy cái tên hoành tráng quá."

"Em nghĩ chắc biệt danh sẽ là Khuyến thiện trừng ác." (권선징익: Kwon Seon Jing Ak)

"Gì vậy chứ."

Ji Heon bật cười trước câu nói không ngờ.

"Thật đấy. Trẻ con sẽ đặt bất kỳ biệt danh nào theo ý chúng muốn thôi."

"Này, vậy Khuyến thiện trừng ác còn đỡ hơn. Em thử với Kwon Yul đi. Bọn nhóc tiểu học tinh quái sẽ chẳng nhìn trước ngó sau mà gọi là Haengju mất." (Trận đánh trong cuộc chiến xâm lược Triều Tiên của Nhật Bản do tướng Kwon Yul chỉ huy)

Jae Kyung há hốc miệng khi nghe Ji Heon nói. Nhìn vào đôi mắt mở to gấp đôi thì rõ ràng là cậu không nghĩ tới chuyện đó.

"Okay, Seonie. Kwon Seon."

Cuối cùng, Jae Kyung đã chọn tên cho con trai thứ hai và dùng nắm đấm đánh xuống bảng điều khiển thay vì búa gỗ của chủ tọa. Sau đó cậu đóng cửa sổ lại, rồi lẩm bẩm như thể muộn màng nghĩ ra gì đó.

"À, nghĩ lại thì phải nói lại lần nữa với Jinie là có em trai."

Để phòng hờ việc Jinie sẽ sốc với sự xuất hiện của em, nên Jae Kyung đã mất rất nhiều thời gian để thuyết phục Jinie từ sau khi trở về từ Boracay. Không, nghiêm túc mà nói thì không thuyết phục mà chỉ là dụ dỗ. Cậu cho con xem những trò càng người chơi càng vui hoặc là mua bộ trò chơi bàn cờ dành cho gia đình 4 người để có thể lập mỗi đội 2 người chơi và mê hoặc con rằng 'Chơi thế này thú vị chứ? Nếu hai ba cùng Jinie và em, 4 người cùng chơi thì sẽ vui lắm nhỉ?'

Thật may, điều Jinie thích nhất trên đời là hai ba và điều thích thứ hai là chơi vui. Vậy nên không lý nào con lại không mừng khi nghe tin rằng sau này sẽ <cùng hai ba>, <chơi vui hơn>. Cuối cùng, dạo này vào mỗi buổi tối, Jinie đều trải đồ chơi mà Jae Kyung mua và hỏi 'Khi nào em đến? Khi nào có thể cùng chơi cái này?' Chắc con sẽ hơi ngạc nhiên khi từ em gái trở thành em trai, nhưng có lẽ sẽ không quan tâm lắm.

Bởi vì dù là em trai hay em gái thì sự thật vẫn không thay đổi là họ vẫn có thể chơi trò chơi bàn cờ cùng nhau.

*****

Hai người về đến nhà không bao lâu thì Jinie trở về sau khi tham gia lớp học trà đạo cho trẻ em cùng bà.

Trong khi Ji Heon đi tiễn phu nhân Shim thì Jae Kyung đi rửa tay chân cho Jinie và thay đồ cho con. Và rồi khi nhìn thấy Ji Heon ăn sữa chua trong tủ lạnh vì đói, cuối cùng cậu mới nói với Jinie như thể vừa nghĩ ra.

"Kwon Jin, con biết không? Em bé trong bụng bố không phải là em gái mà là em trai."

"Thiệt hả? Tại sao?"

Jinie mở to mắt hỏi.

"Ừ. Vì em bé muốn chơi vui hơn với anh Jinie."

Jae Kyung nói đại gì đó. Dù vậy, trước câu nói chơi vui hơn, Jinie đã phấn khích hét lên "Kyaa" và nhảy vào lòng ba. Trước sự đáng yêu của con trai, Kwon Jae Kyung vui vẻ ôm hôn Jinie và làm loạn lên.

"Thích tới vậy hả?"

Ji Heon hỏi trong khi cầm sữa chua bước ra sofa nơi hai người đang ngồi.

"Thích lắm, vậy thì Jinie hãy đặt tên cho em bé đi."

"Tên?"

"Ừ. Tên gọi trong khi em còn trong bụng. Hãy đặt cái tên mà Jinie thích và muốn gọi ấy."

Nói là như thế nhưng Ji Heon và Jae Kyung đã quyết định đặt tên là Seoni - mặc dù phát âm là Sunny. Vậy nên, hai người đã viết sẵn kịch bản, bất kể Jinie có nói tên gì đều dẫn dắt đến cái tên Sunny.

Nhưng-

"Vậy Mallangie."

Trước cái tên không hề nghĩ tới được thốt ra, hai người đồng loạt bật cười "Gì?"

"Malangie ạ! Con thích Mallangie nhất."

Thậm chí Jinie còn vừa cười rạng rỡ vừa nói khiến họ không nghĩ đến Sunny hay cái tên gì khác nữa hết.

"Đ, được rồi... vậy, gọi là Mallangie nhé...?"

"Ờ ờ... Mallangie..."

Hai người trao đổi ánh mắt rồi lắp bắp nói.

"Dẹ, Mallangie... Con thích Mallangie..."

Có lẽ vừa vui vừa xấu hổ khi hai ba gọi bằng tên mình đặt nên Jinie lẩm bẩm trong khi vùi mặt vào ngực Jae Kyung. Khoảnh khắc nhìn thấy con nở nụ cười rụt rè trên đôi má đỏ ửng, Ji Heon và Jae Kyung đã quyết tâm. Tên thai của đứa thứ hai sẽ là Mallangie. Từ đầu đã là Mallangie rồi. Vốn không hề có sự tồn tại của những cái tên khác.

"Ừ, là Mallangie. Mallangie."

"Đáng yêu nhỉ, Mallangie. Kwon Mallangie. Có hơi giống KamMallaengie (hồng sấy khô) nhưng rất đáng yêu. Đúng không anh?"

"Ừ, đáng yêu lắm. Em của Jinie, Mallangie."

"Kwon Jin đặt tên giỏi nhỉ."

Hai người ôm Jinie từ hai phía và khen ngợi đủ thứ như "Con trai nhà ta là thiên tài, thật có khiếu đặt tên, sau này Jinie cũng hãy đặt tên thật nhé, hay cứ lấy tên thật là Mallangie đi".

Trước lời khen của hai ba, Jinie bừng bừng khí thế, hào hứng lắc mông một lúc lâu trong vòng tay của Jae Kyung rồi nhanh chóng tìm pố và chuyển sang đùi của Ji Heon. Đây chính là chế độ phân công đùi, là nỗ lực của Jinie để không khiến ai trong hai ba buồn cả.

"Ăn sữa chua không?"

"Ừm, dẹ."

Jinie ngồi lên đùi Ji Heon và ăn vài muỗng sữa chua rồi bỗng hỏi như thể nghĩ ra gì đó.

"Pố ơi, vậy có mà. Có em bé mà..."

"Mallangie hả?"

"Ừ, dẹ! Mallangie! Bao nhiêu đêm nữa Mallangie mới xuất hiện?"

"Chờ chút, để xem nào."

Ji Heon cầm điện thoại và kiểm tra ứng dụng.

"Còn 182 đêm nữa."

Nói như thế khiến anh tự hỏi con có biết được thời gian dài bao lâu không, thì quả nhiên, Jinie đã lập lại câu hỏi.

"Ừng... vậy, phải ngủ mấy đêm nữa ạ?"

Nhưng dù con lặp lại cùng câu hỏi thì ba mẹ cũng không thể đưa ra cùng một câu trả lời được.

"Trước tiên, nếu con ngủ 10 lần của 10 đêm, tức là 100 đêm rồi?"

"Dẹ."

"Sau đó lại phải thêm 10 lần của 8 đêm nữa. Là 80 đêm. Rồi sau đó, con chỉ cần ngủ thêm 2 đêm nữa là được."

Jinie "Ừm ừm" và gật đầu lia lịa rồi lại hỏi lần cuối.

"Vậy là khi nào ạ...? Phải thêm mấy đêm...?"

Bất kể có giải thích thế nào, con vẫn không thể hiểu, nhưng anh không thấy bực mà chỉ thấy dễ thương thôi. Jae Kyung cũng ở bên cạnh nhìn chằm chằm với biểu cảm cười chết mất.

"Còn xa lắm."

Ji Heon vừa nói vừa vét phần sữa chua cuối cùng đút cho Jinie.

"Qua xuân và qua hè, tới thu thì em sẽ xuất hiện."

Tới khi nghe giải thích bằng mùa, Jinie mới mở to mắt. Biểu cảm như muốn nói 'Còn nhiều dữ vậy sao?'

"V, vậy, nếu vậy, quá lâu nên Mallangie quên mất thì phải làm sao...? Quên mất rồi không ra thì phải làm sao?"

"Không, không có chuyện đó đâu."

Ji Heon cười và dùng tay lau sữa chua dính trên miệng Jinie, nhưng Jae Kyung ở bên cạnh đã nói với Jinie. Dù cho Mallangie nhà ta có quên hay không, miễn bác sĩ không quên thì không sao cả.

*****

Như mọi khi, Jae Kyung quay trở lại phòng ngủ sau khi đã cho Jinie ngủ say. Ji Heon, người đã leo lên giường trong bộ đồ ngủ và đang đọc sách, mỉm cười và "Ồ" khi nhìn thấy Jae Kyung mở ngăn tủ cạnh giường và đếm số bao cao su.

"Cuối cùng đã muốn làm rồi nhỉ."

"Anh nói gì vậy. Em luôn muốn làm mà."

"Vậy làm đi chứ, sao."

Jae Kyung im lặng cắn môi. Nghĩa là không phải cậu không làm là vì không muốn. Ji Heon đóng sách lại và đặt nó lên bàn cạnh giường. Sau đó, anh tránh người sang bên để Jae Kyung có thể nằm cạnh và nói.

"Nhưng em thật sự nhịn vì sợ là con gái à? Tại sao?"

Khi anh hỏi cậu đang giữ khoảng cách nam nữ với con cái à thì Jae Kyung tặc lưỡi "Không phải thế ạ."

"Chỉ là em lo lắng thôi. Vì là con gái nên em nghĩ cần phải cẩn thận hơn. Chẳng phải sẽ yếu hơn con trai sao."

"Không có chuyện đó đâu. Ở thời điểm này thì nó khác biệt ở từng cá thể hơn là phân biệt giới tính đấy."

Trước câu trả lời điềm tĩnh của Ji Heon, Jae Kyung nói "Vậy sao" rồi leo lên giường.

"Với lại anh luôn nói mà, nếu là con mình thì nằm trong top 1% rồi. Em không cần lo về sức mạnh thể chất."

"0.01% chứ ạ."

Jae Kyung chỉnh lại đúng như cắt.

"Ừ, 0.01%."

Cuối cùng Jae Kyung đã thả lỏng gương mặt khi nghe lời đính chính của Ji Heon.

"Tóm lại, con mạnh khỏe và thể trạng anh cũng tốt."

Jae Kyung, người đã cởi áo thun và nhàn nhã nằm trên giường, xoay người hoàn toàn để nhìn Ji Heon đang nằm bên cạnh và nói.

"Hôm nay em sẽ làm tất cả theo ý anh muốn."

"Không phải là theo ý em muốn ư...?"

"Anh cũng cùng chịu đựng mà."

Đó là sự thật. Vì làm đến mức chán ngấy ở Boracay nên anh đã tưởng rằng mình sẽ không muốn làm trong một thời gian, nhưng không hề như thế. Mà trái lại, anh còn muốn thường xuyên hơn cả trước khi đi Boracay. Mỗi đêm, trong khi đang cảm thấy mệt mỏi và uể oải, nhưng chỉ cần Jae Kyung nằm xuống bên cạnh thì anh lại có cảm giác đó khiến anh vô cùng khổ sở. Vì biết là ảnh hưởng của hormone nên anh không tự trách mình hay là thấy xấu hổ nhưng việc cơn khát không được thỏa mãn chỉ bởi hôn và skinship thật sự rất khó khăn. Có lẽ anh mới là người mong mau chóng bước vào kỳ ổn định hơn cả Jae Kyung ấy chứ.

"Hử? Em làm gì cho anh đây?"

Nhưng khi được bảo rằng cứ làm tất cả những gì mình muốn thì anh lại không biết phải yêu cầu gì. Dù là thời kỳ ổn định nhưng vẫn phải cẩn thận hơn bình thường và những hành động quá khích đều bị nghiêm cấm. Tất nhiên anh cũng không mong như thế.

"Ừm, vậy."

Ji Heon cũng quay nằm nghiêng. Anh nằm chạm mắt với Jae Kyung và vừa nói vừa dùng một tay vuốt ve má của Jae Kyung.

"Hôm nay làm thế này nhé...?"[51]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com