NGOẠI TRUYỆN RUSH (3)
Chuông báo thức vang lên không biết mấy lần, cuối cùng cửa phòng mở ra.
"Anh ơi, phải dậy thôi."
Ji Heon đang ngủ say, giật mình ngồi dậy khi có bàn tay cẩn thận lay mình dậy.
"Giờ là mấy giờ rồi."
"12 giờ ạ."
A. Ji Heon dùng tay vuốt mặt.
"Phải dậy chứ, ừ..."
Cuối cùng, Jae Kyung nhíu mày khi nhìn Ji Heon dù nói thế nhưng vẫn nằm xuống.
"Thôi cứ nghỉ ngơi chẳng phải tốt hơn sao?"
"Không, không đến mức đó."
Với lại chiều anh đã nói sẽ đi làm... Cuối cùng, Ji Heon vừa nói vừa ngồi dậy.
"Em đã bảo cứ nghỉ đi mà sao anh còn nhất thiết nghỉ nửa ngày."
"Anh có việc cần làm nên sao làm thế được."
Ngay khi vừa bước vào phòng tắm nhỏ gắn liền với phòng ngủ, Ji Heon bóp kem đánh răng lên bàn chải và nói.
"Với lại hôm nay anh có hẹn với phụ huynh nên không được."
"Cái đó nhất định phải là anh đi sao."
"Anh ải i."
"Dạ...?"
Ji Heon nhổ kem đánh răng đang ngậm trong miệng ra.
"Anh nói là mình phải đi. Vì ký hợp đồng."
Anh nói ngắn gọn rồi lại đánh răng, nhưng đã thấy hình ảnh phản chiếu trong gương của Jae Kyung đến gần cửa phòng tắm từ lúc nào.
Jae Kyung hình như không vừa lòng với điều gì đó nên đứng nắm cánh cửa phòng tắm một lúc lâu và nhìn phía sau Ji Heon, rồi cuối cùng tặc lưỡi và quay đi.
"Trước hết anh tắm đi rồi ra ạ."
Khi Jae Kyung ra ngoài, Ji Heon đánh răng trong khi nhắm hờ mắt. Sau khi đáng răng xong và hứng nước lên tay để rửa mặt, anh tặc lưỡi khi nhìn thấy những ngón tay sưng húp của mình. Thảo nào lại thấy đau. Ji Heon tháo nhẫn cưới và đặt nó lên hộp đựng kem trong phòng tắm.
Anh thay đồ sau khi rửa mặt xong và ra ngoài. Hình như anh không thể mặc được những bộ đồ mới cách đây 2 tuần nữa. Thật ra, bây giờ quần cũng có cảm giác hơi chật rồi. Khi nghĩ tới việc sắp tới phải mua quần áo, anh bỗng thấy tiếc tất cả những thứ đã bỏ đi vào 4 năm trước. Vậy nên người ta mới nói là phải cẩn trọng với mọi việc.
Khi anh cài nút áo và bước ra phòng khách, thì Jae Kyung đang ngồi trên sofa, đặt điện thoại xuống và nói.
"Anh ổn chứ?"
"Ừ."
Ji Heon bỏ qua hết mấy chỗ rộng rãi trên sofa và cố tình ngồi xuống sát bên Jae Kyung. Có lẽ nhận ra ý đồ cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng lúc nãy nên Jae Kyung không tránh sang bên và ngoan ngoãn ngồi yên.
"Jinie đâu?"
"Hôm nay em để con ngủ trưa ở nhà trẻ ạ."
"À, ra vậy."
Vào thứ Sáu tuần trước, đã hoàn thành tất cả lịch trình của vòng tuyển chọn đầu tiên nên Jae Kyung từ hôm nay sẽ bắt đầu kỳ nghỉ một tuần. Khi kỳ nghỉ này kết thúc, thì cậu lại phải chuẩn bị cho vòng tuyển chọn thứ 2, và khi vòng tuyển chọn thứ 2 kết thúc thì sẽ lập tức bắt đầu trại huấn luyện. Vì từ giờ sẽ là một hành trình đầy vất vả cho tới Olympic nên Ji Heon định sẽ bảo Jae Kyung hãy đi một chuyến du lịch hai người cùng với Jinie. Nhưng trước khi kịp nói thì đã thành thế này rồi.
"Anh xin lỗi, hiếm hoi lắm mới có kỳ nghỉ."
Ji Heon dựa người vào ghế sofa và thở dài.
"Từ ngày đầu đã vì anh mà bận tâ..."
"Anh nói câu đó thêm một lần nữa đi."
Jae Kyung vừa nói vừa ấn ngón cái và ngón trỏ lên môi của Ji Heon. Trước tông giọng có vẻ giận thật đó, Ji Heon nhanh chóng gật đầu. Nghĩa là anh không làm nữa.
"Thật sự là đừng làm thế."
Jae Kyung nói như thể lặp lại lời cảnh cáo, rồi sau đó, cậu thật tự nhiên, hôn lên môi Ji Heon. Cậu hôn chụt chụt hai lần lên đôi môi bị cậu ấn dẹt như mỏ vịt, rồi nhìn Ji Heon đang ngơ ngác và mỉm cười với gương mặt thờ ơ, cuối cùng, cậu rụt tay lại và đứng dậy khỏi chỗ.
"Phải ăn gì thôi."
Jae Kyung nói và đi vào bếp. Ji Heon chạm vào môi trong trạng thái bối rối rồi muộn màng tỉnh táo lại và đứng bật dậy.
"Ờ, trong tủ lạnh có sữa đậu nành và nước ép cam đó. Em lấy ra giùm anh nhé?"
Trong khi Jae Kyung lấy đồ uống trong tủ lạnh ra thì Ji Heon đổ đầy ngũ cốc vào một cái bát lớn.
"Rót sữa đậu nành vào đây giùm anh."
Trong khi Jae Kyung đổ sữa đậu nành vào bát ngũ cốc thì Ji Heon uống nước ép cam trước.
"Đánh răng rồi uống nước ép cam thì chẳng phải không có vị gì sao?"
"Ừ, cực kỳ chua nhưng anh thích như bây giờ."
Jae Kyung vừa làm vẻ mặt không hiểu nổi vừa đảo đều ngũ cốc và đưa cho Ji Heon.
"Cám ơn em."
Ji Heon ngồi xuống bàn sau khi cho hết một túi các loại hạt dùng một lần vào trong ngũ cốc và bắt đầu ăn. Jae Kyung ngồi đối diện, nhìn dáng vẻ đó của anh một lúc lâu, bỗng lẩm bẩm.
"Dù vậy, thật may là anh vẫn thèm ăn."
"À... thì, cũng đâu phải đau ở đâu mà chỉ hơi mệt thôi."
Dạo này, thật sự anh chỉ ngủ và ngủ thôi. Ji Heon dùng thìa vớt ra những miếng Nam Việt Quất có thể thấy rõ trong ngũ cốc và nói.
"Vì phải chia năng lượng có hạn với con nên mau chóng hết pin, nhưng với Jinie đâu đến mức này nhỉ?"
"Vậy ạ?"
"Ừ. Theo anh thì không hiểu sao anh có cảm giác Mallangie lớn hơn Jinie."
"Anh nói lớn hơn Jinie ư...?"
Ánh mắt của Jae Kyung bỗng chốc trở nên nghiêm trọng.
"Không, chỉ là suy đoán của anh thôi."
Cũng có thể không phải. Ji Heon vừa cười vừa đút vào miệng Jae Kyung Nam Việt Quất mà mình đã chăm chỉ lựa.
"Anh chỉ nói vậy vì nhìn vào lượng năng lượng con hút của anh mà thôi. Nhưng giờ nếu so với lúc Jinie thì bụng nhỏ hơn nhiều. Nhìn thế này khiến anh tự hỏi liệu có liên quan đến kích thước không."
"Việc bụng nhỏ hơn là vì năm ngoái và năm kia anh đã chăm chỉ tập cơ bụng nên mới thế."
"Thì, cũng có thể."
Khi anh nói dù sao đi nữa, cỡ này thì thể trạng tốt và không có gì phải lo lắng thì Jae Kyung nhai, nuốt Nam Việt Quất trong miệng rồi nói.
"Dù vậy, hôm nay em nghĩ tốt hơn anh nên nghỉ ngơi."
"Không đâu, anh thật sự ổn."
Thật đấy. Lúc sáng mệt đến mức không thể mở mắt nổi nhưng vì ngủ thêm được 4 tiếng nên thể trạng tốt lên nhiều.
"Sau này sẽ có lúc thật sự không nghỉ không được nên thì phải dùng nghỉ phép lúc đó chứ. Hôm nay không đến công ty nhưng anh vẫn phải đi ký hợp đồng, nếu nghỉ vào ngày như thế thì không hề giống nghỉ ngơi gì cả và chỉ mình anh chịu thiệt thôi."
Jae Kyung nhìn xuống một lúc với biểu cảm 'Vậy sao', rồi lập tức nói với ngữ điệu không hiểu nổi.
"Nhưng nhất định phải là anh ký hợp đồng sao? Nhân viên khác làm không được ạ?"
"Ừm, không phải thế."
Ji Heon nuốt hết ngũ cốc trong miệng rồi nói tiếp.
"Vị phụ huynh này có hơi khó tính. Phản ứng lúc đầu có hơi thờ ơ nên anh đã tìm đến vài lần để thuyết phục. Cho đến khi nghe được họ nói rằng 'Tôi hiểu rồi, vậy nhờ các cậu' và quyết định ký hợp đồng, nhưng khi nhân viên bên anh gọi điện để đặt lịch hẹn thì họ lại nói là nếu trưởng nhóm không đích thân đến thì họ sẽ không ký."
"Tại sao?"
"Nói rằng sẽ không làm việc với người dưới trưởng phòng."
Thật ngạc nhiên là có rất nhiều người như thế. Ji Heon vừa nói vừa trộn ngũ cốc đã ỉu đi.
"Có lẽ họ nghĩ rằng chức vụ càng cao thì càng được quan tâm và đối đãi tốt hơn. Thậm chí, còn có người hỏi 'Tại sao Đại diện không đến, người chịu trách nhiệm cuối cùng là Đại diện mà, hãy cho tôi gặp mặt Đại diện một chút đi'."
"Vô lý..."
Jae Kyung nhăn nhó. Ai nhìn vào cũng thấy là gương mặt sắp phun ra lời chửi rủa nhưng kìm lại. Ji Heon mỉm cười và mở thêm một túi hạt mới. Rồi trước khi đổ vào ngũ cốc, anh lựa Nam Việt Quất ra trước và đút từng miếng vào miệng Jae Kyung.
"Tóm lại nên là, hôm nay em không cần đón anh. Chiều anh sẽ đi gặp phụ huynh ký hợp đồng và tan làm ngay ở đó luôn."
"Anh định gặp ở đâu ạ?"
"Gần chỗ làm của phụ huynh."
Jae Kyung nhai Nam Việt Quất trong miệng một lúc lâu, cuối cùng nuốt ực và nói.
"Vậy nên là ở đâu ạ."
*****
Chỗ hẹn là quán cà phê gần chỗ làm của phụ huynh. Là nơi cách chỗ làm của anh 4 trạm tàu điện ngầm và khi Ji Heon đến chỗ hẹn trước, anh đã hơi ngạc nhiên.
Vì là quán cà phê nên anh tưởng là bầu không khí sẽ giống như những quán cà phê nhượng quyền thông thường, nhưng nó rất yên tĩnh, sang trọng, nhạc du dương, khách hàng đều ăn mặc vest chỉnh tề, dù lịch sự nhưng vẫn trò chuyện thân thiện, giá đồ uống đắt như ở phòng chờ khách sạn... Tóm lại, ai nhìn vào cũng thấy đây là nơi để xem mắt.
Tất nhiên, tất nhiên, đây không phải chuyện gì khác mà là thay mặt con trai ký hợp đồng nên địa điểm rất quan trọng. Nhưng đây chẳng phải hơi quá sao, hơn nữa, nếu nhìn vào thái độ và cách nói chuyện bình thường của phụ huynh thì họ có vẻ không phải kiểu người lịch sự thế này, nhưng rốt cuộc tại sao họ lại muốn gặp ở nơi thế này.
Khoảnh khắc nhìn thấy phụ huynh mặc đồ vest xuất hiện, cảm giác bối rối đã chuyển thành cảm giác chẳng lành, và quả nhiên, chỉ mới bắt đầu nói chuyện 5 phút, Ji Heon đã muốn bỏ hết và về nhà.
"A, thì cậu thấy đấy, tôi tin tưởng Trưởng nhóm nên quyết định cho con trai tiếp tục chạy, nhưng giờ Trưởng nhóm bắt được cá rồi liền lập tức đùn đẩy cho nhân viên. Thế này thì sao mà tôi không buồn cho được."
"Vâng, tôi hoàn toàn hiểu tại sao bác trai buồn lòng ạ. Tôi xin lỗi."
Ji Heon lặp lại lời xin lỗi mà anh đã nói vô số lần từ nãy giờ.
"Luôn chỉ nói xin lỗi bằng lời thôi."
Vị phụ huynh cũng lặp lại đúng câu nói đó vô số lần từ nãy giờ. Sau đó, ông bĩu môi như để cho anh thấy là không phải ông thật sự nổi giận mà chỉ là hơi dỗi thôi, khiến Ji Heon lần đầu tiên trong ngày hôm nay nhận ra, không có gì lố bịch hơn một người trưởng thành có thân hình to lớn dỗi hờn. Vì mỗi khi Jae Kyung dỗi rất dễ thương, nên anh nghĩ nếu mấy người to xác dỗi cũng sẽ dễ thương như thế, nhưng không phải, chỉ có Jae Kyung dễ thương mà thôi. Bất kỳ ai khác dỗi cũng đều không dễ thương.[61]
"Tóm lại, thưa bác trai. Như tôi vẫn luôn nói, vốn dĩ Trợ lý Lee của chúng tôi là người đảm nhận việc hợp đồng. Không phải tôi bỏ bê hợp đồng của học sinh Seo Young Jin đâu,"
"A, dù vậy nếu Trưởng nhóm đã bắt đầu thì Trưởng nhóm phải kết thúc chứ. Tôi đã gặp Trưởng nhóm rồi nói ký hợp đồng, chứ có phải Trợ lý Lee hay Trợ lý Kim gì đó đâu đúng không? Vậy thì việc Trưởng nhóm chịu trách nhiện đến cùng là đúng mà, có phải không?"
Vị phụ huynh hét lên mà không nghe hết lời Ji Heon nói. Đây là cuộc đối thoại đã lặp lại vô số lần. Có nói thêm ở đây nữa, ông ấy cũng không nghe và chỉ hờn dỗi không hợp với mình chút nào. Chưa gì anh đã thấy chán ngấy khi nghĩ tới phải nhìn điệu bộ đó lần nữa.
Cuối cùng, Ji Heon nói với ngữ điệu như buông bỏ hết mọi thứ.
"Vâng, lời bác trai rất đúng ạ."
Có lẽ cuối cùng vị phụ huynh cũng thấy mình hơi quá khi nhìn thấy gương mặt đau buồn đó nên ông uống một ngụm cà phê với gương mặt ngượng ngùng. Sau đó, ông đặt ly xuống, nhìn ly của Ji Heon không hề có dấu hiệu động tay vào và nói.
"Cậu không uống cà phê sao?"
Ji Heon đắn đo một lúc xem nên trả lời gì đây, rồi lập tức cười nói.
"Vâng, tôi vốn không hay uống."
"Vậy hãy gọi thứ khác đi. Tôi sẽ mua cho. Người em tôi quen biết nói latte ở đây ngon lắm. Với lại bánh cũng ngon, đặc biệt là bánh crepe nhất định phải ăn."
"Dạ không. Tôi thật sự ổn ạ."
Ji Heon cười nói rồi cầm ly nước đặt cạnh ly cà phê lên. Anh uống đúng một ngụm rồi đặt xuống như muốn nói 'Tôi uống nước là đủ rồi, giờ cũng không nuốt trôi nên chỉ làm ướt môi thôi', hôm nay không có nhẫn nên không hiểu sao tay trái thấy thật trống trải.
Vì hôm nay Ji Heon đã để nhẫn ở nhà, nhưng thật ra là anh không đeo nhẫn khi đi gặp phụ huynh. Vì đó là thiết kế mà ai nhìn vào cũng có thể biết nó có giá trị cao nên khi gặp những phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn, anh sẽ cố tình tháo nó ra. Và anh tuyệt đối cũng không nói mấy lời kiểu 'Tôi cũng có con nhỏ', rồi là 'Tôi cũng với lập trường của người làm cha mẹ'. Lúc đầu làm công việc này, anh cũng đã nói như thế mấy lần, nhưng sau khi nghe những câu như 'Trưởng nhóm có cùng hoàn cảnh với chúng tôi sao, thật ghen tỵ với con của Trưởng nhóm', thì anh trở nên thận trọng hết mức có thể.
Đối với vị phụ huynh ngay bây giờ cũng vậy. Đã có hẹn trước và anh đích thân tìm tới chỗ làm theo yêu cầu nhưng ngay nhìn thấy anh, ông ấy đã kiếm cớ bắt bẻ rằng đến nơi thế này mà mặc quần áo đắt tiền như thế - nơi làm việc của phụ huynh là công trường xây dựng, còn Ji Heon thì mặc bộ suit 3 mảnh (gồm áo khoác+quần dài+áo gi-lê) và áo khoác bình thường - từ đó, khi nói chuyện, anh cố hết sức không để lộ thông tin cá nhân nào cả.
Đương nhiên cũng không nói chuyện Kwon Jae Kyung là chồng anh. Bởi vì rõ ràng là ông sẽ lập tức nói rằng 'Mấy tên nhà giàu, tìm mấy đứa nhỏ nghèo khổ cho chút tiền và ra vẻ'. Thật ra anh đã được nghe như thế vài lần trong khi làm công việc này.
Không biết là may hay rủi nhưng vị phụ huynh ngay trước mặt anh thể hiện cho anh thấy rằng ông bận rộn kiếm ăn nên không quan tâm đến thế gian và có vẻ không hứng thú với tivi và internet. Trong khi trao đổi tư vấn có tình cờ nhắc đến tên của Jae Kyung - khi ông nói rằng điền kinh không thể kiếm ra tiền và làm sao mà người phương Đông có thể đánh bại người phương Tây ở môn chạy được thì anh đã từng nói một lần lần rằng ngày nay có nhiều tuyển thủ châu Á chơi tốt ở rất nhiều hạng mục và tuyển thủ Kwon Jae Kyung cũng là một trong số đó - có vẻ ông biết Kwon Jae Kyung nhưng không biết Kwon Jae Kyung đã kết hôn. Vậy nên anh cố gắng kiệm lời hơn và không nhắc tới chuyện riêng hết mức có thể nhưng..., có lẽ anh đã sai.
"Không ngờ đấy. Tôi cứ tưởng là Trưởng nhóm thích bánh. Thì trước đây, lúc đến gặp tôi, cậu đã đi mua bánh mà. Gần công trường của chúng tôi ấy, tóm lại là một cửa hàng nổi tiếng. Vừa đúng lúc tôi xong việc về nhà và nhìn thấy. Vậy nên tôi mới cố tình bảo gặp ở đây. Vì bánh ngon."
Cái đó, không phải tôi thích mà là chồng và con trai tôi phát cuồng ạ.
- Nếu anh nói như thế thì hợp đồng hôm nay coi như xong. Với bầu không khí bây giờ thì là 100%.
Ji Heon đang đắn đo xem làm thế nào để có được chữ ký trên hợp đồng một cách an toàn và nhanh nhất thì đúng lúc đó, cánh cửa quán cà phê mở ra và Jae Kyung bước vào. Trên dưới mặc bộ đồ tập màu đen và đội mũ cụp xuống nên không thấy được gương mặt, trông giống như cái bóng đen khổng lồ nhưng ai nhìn vào cũng biết đó là Kwon Jae Kyung.
Tên nhóc này đến một mình à...? Vậy Jinie vẫn còn ở nhà trẻ ư? Hay là giao cho mẹ..., không lẽ cậu để con một mình ở nhà đấy chứ.
Ji Heon liếc nhìn với ánh mắt bất an, còn Jae Kyung thì xông xáo đến gần quầy thu ngân. Nhờ đó mà tầm nhìn bị che bởi những vị khách được thông thoáng và anh nhìn thấy Jinie đang kẹp bên hông Jae Kyung. Con đang mặc bộ đồng phục vàng đậm của nhà trẻ nên hiệu ứng phản chiếu cực kỳ tốt.
Gọi món xong, Jae Kyung lại xông xáo bước đi và ngồi xuống bàn ngay bên cạnh Ji Heon. Jae Kyung ngồi cạnh Jinie ở vị trí chéo với Ji Heon, rồi nhanh chóng bắt đầu thì thầm gì đó vào tai con. Nhìn thấy Jinie dù thấy bố ngay trước mắt, không những không tỏ ra quen biết, mà còn gật đầu lia lịa trong khi dùng hai tay bịt miệng thì có vẻ cậu đang lừa con giống như nếu bắt chuyện trước thì sẽ thua.
Ji Heon đang cố đưa đôi mắt cứ liên tục quay nhìn bên cạnh, về đúng vị trí thì ngay lúc đó, những món Jae Kyung gọi được phục vụ. Ji Heon nhìn chiếc khay mà nhân viên đặt xuống bàn và nghi ngờ mắt mình. Chỉ có 4 miếng bánh và 2 món nước. Có lẽ Jae Kyung đã tìm kiếm về tên của quán cà phê trước vì cậu không quên gọi món bánh crepe đặc trưng.
Có tỉnh táo không...? Nếu ăn món ngọt như thế vào thời điểm này thì phải làm sao? Nếu ăn cái đó thì chắc chắn đến bữa tối sẽ không ăn.
"Tóm lại, Trưởng nhóm, chuyện tôi nói lúc nãy thật sự không có ý gì khác, chỉ là hơi buồn nên mới thế thôi. Xin cậu đừng hiểu lầm."
Khi Ji Heon, người từ nãy giờ vẫn chăm chỉ xin lỗi, đột nhiên cắn môi và run rẩy người thì có vẻ vị phụ huynh thấy lo lắng và nói với thái độ dịu đi hẳn.
"Thật ra tôi có hơi nghi ngờ nhiều thứ."
Ji Heon suýt chút nữa đã nói 'Hình như đúng thế ạ'.
"Vậy nên khi nghĩ đến việc lúc đầu đã cư xử không đúng với Trưởng nhóm, tôi thấy có hơi xấu hổ. Tôi cũng thấy có lỗi và hổ thẹn vì đã phạm lỗi với người tốt như vậy. Hử? Cậu hiểu ý tôi chứ?"
"Vâng..., tôi biết bác không cố ý ạ."
Ji Heon trả lời qua loa.
"Được rồi. Nhưng tôi vốn không như thế đâu, vì đã chịu nhiều tổn thương nên vậy. Nhiều tổn thương nơi trái tim."
Phù, vị phụ huynh thở dài với gương mặt đau khổ rồi đột nhiên bắt đầu kể về quá khứ của bản thân. "Nhìn vào tuổi tôi cậu cũng biết đấy, con trai tôi chào đời vì tôi gây chuyện lúc học cấp ba, nhưng gây chuyện là lời người lớn nói chứ chúng tôi yêu nhau, khi đó bạn trai tôi lớn hơn tôi 3 tuổi và có hơi giống Trưởng nhóm, không phải giống gương mặt mà là giống bầu không khí xung quanh, vô cùng hiền lành và dịu dàng, vậy nên lúc anh ấy bỏ đi sau khi sinh con, tôi đã sốc rất nhiều và muốn chết, dù vậy tôi đã cố một mình bằng mọi cách nuôi con thật tốt, dù không có tiền nhưng tràn đầy trách nhiệm, trách nhiệm của một người đàn ông, chẳng phải sao...". Lời thú nhận bắt đầu từ than thở, từ khi nào đã trở thành lời kêu gọi.
Ji Heon thỉnh thoảng sẽ đồng ý kiểu "Vâng..., thì... thì ra vậy, đương nhiên, tôi hiểu chứ, hiểu rất rõ, đúng vậy, thưa bác trai, tôi hiểu ạ", rồi liếc nhìn bàn bên cạnh. Mỗi lần nhìn là biểu cảm của Jae Kyung dưới mũ lại thay đổi. Khi nghe chuyện lần đầu phụ huynh gây chuyện, cậu chỉ ăn bánh với biểu cảm 'Ông chú kia bị sao thế', nhưng câu chuyện càng dài khóe miệng cậu càng cứng đờ, rồi từ khi nào mà cậu đã đặt nĩa xuống và khoanh tay. Cuối cùng, cậu hạ mũ xuống để che đi toàn bộ gương mặt, dù không thấy biểu cảm đó, nó nhưng nó vẫn sống động trong mắt.
Đương nhiên rồi. Thật đáng ngờ khi bắt đầu bằng việc anh giống với người ba đã bỏ trốn nhưng rồi đột nhiên lại kêu gọi trách nhiệm của người đàn ông. Nghe thế nào cũng thấy là đang cố làm trò nhưng Kwon Jae Kyung không lý nào cười cho qua được. Tất nhiên, Jinie thì quá bận rộn ăn bánh, nên không để ý đến ba và bố.
"Tóm lại, điểm quan trọng của lời tôi nói là vậy đấy. Rằng tôi vốn chỉ tin mình mình thôi. Phải vậy thì tôi mới có thể chịu trách nhiệm. Nếu cứ thế tin vào chuyện của người khác và bị lừa thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho? Đúng không? Nhưng lần đầu tiên tôi quyết định để người khác lừa một lần, là Trưởng nhóm của chúng ta đây. Điều này cực kỳ to lớn đấy."
May thay, câu chuyện cùng lời bày tỏ cùng tự khoe mình đã kết thúc, cuối cùng, vị phụ huynh cầm bút lên, Ji Heon nhanh chóng đẩy hợp đồng trên bàn tới gần ông ấy.
"Không phải bị lừa đâu bác trai. Hãy gọi đây là lòng tin ạ."
"Được rồi, thì..., đúng thế mà. Tin người tức là bị người đó lừa rồi. Không đúng sao?"
"Vâng, xin hãy tin tưởng tôi."
Ji Heon mỉm cười và chỉ vào chỗ ký tên trên hợp đồng, vị phụ huynh nhìn Ji Heon với ánh mắt kín đáo rồi ký tên một cách khí thế. Cuối cùng, Ji Heon đã nhận được chữ ký ở ba bản hợp đồng đã chuẩn bị, cho biết anh cảm kích hơn bất kỳ lúc nào.
"Học sinh Seo Young Jin là nhân tài do tôi trực tiếp tiến cử nên công ty cũng sẽ đặc biệt quan tâm ạ. Tôi có thể hứa chắc chắn điều đó."
"Công ty là công ty, nhưng Trưởng nhóm hãy chăm sóc nó tốt chút nhé. Hãy thường xuyên gặp nhau với tư cách là phụ huynh và nói chuyện về tương lai con cái thế này nhé."
Vị phụ huynh giả vờ đẩy hợp đồng tới và khẽ chạm vào ngón tay Ji Heon đang đặt trên bàn.
"À, đương nhiên rồi ạ."
Ji Heon nhanh chóng chộp lấy hợp đồng và cất vào tập hồ sơ. Rồi anh lên tiếng ngay khi bỏ toàn bộ tập hồ sơ vào túi và khóa túi lại.
"Nhưng sắp tới tôi định sẽ có một kỳ nghỉ dài. Tôi nhất định sẽ đến gặp sau khi quay lại làm việc ạ."
"Hả? Kỳ nghỉ?"
Vị phụ huynh đang đậy nắp bút, mở to mắt hỏi 'Vậy là có ý gì'.
"Cậu định nghĩ bao lâu...?"
"Để xem, có thể ít nhất là nửa năm ạ."
"Hả? Không, rốt cuộc cậu làm gì mà nghỉ lâu như thế? Cậu đi đâu sao??"
Jae Kyung ở bàn bên cạnh, bỗng đá văng ghế và đứng dậy. Cậu lập tức đến gần hai người và trước khi Ji Heon kịp ngăn lại, cậu đã đấm nắm đấm xuống bàn và hét lên với vị phụ huynh.
"Định làm gì thì sao?"
"Gì, gì đó! Đột nhiên cậu... Ơ, gì vậy, chẳng phải Kwon Jae Kyung sao?"
Người phụ huynh nhận ra gương mặt bên dưới chóp mũ, liền giật mình, lùi người ra sau.
"Jae Kyung à."
Jae Kyung hất bàn tay của Ji Heon đang nắm mình lại rồi đẩy mặt lại ngay sát phụ huynh và thấp giọng hăm dọa.
"Là Kwon Jae Kyung thì sao, ông chú, giờ ông đang làm gì thế? Ông nói nhảm gì với đàn ông đã kết hôn vậy."
"Đã... đã kết hônnnn?"
Vị phụ huynh rướn cổ sang một bên và nhìn chằm chằm Ji Heon như muốn hỏi 'Là thật sao'. Jae Kyung nắm lấy cằm của phụ huynh để người đó lại nhìn thẳng mặt mình và nói.
"Không chỉ kết hôn mà còn có hai đứa con rồi!"
"Hai đứa connn??"
Lần này, thay vì trả lời, Jae Kyung xoay cổ phụ huynh để nhìn Jinie ở bàn bên cạnh. Có vẻ ngượng ngùng khi người lớn đột nhiên chú ý đến mình nên Jinie đặt nĩa xuống, dùng hai tay che mặt và rụt rè mỉm cười.[62]
"Chỉ... chỉ có một đứa mà?"
"À, còn một đứa khác, có lẽ sẽ chào đời vào mùa thu ạ."
Sợ Jae Kyung sẽ nói gì kỳ quặc nên Ji Heon trả lời trước.
"Vâng...? Không, vậy giờ,"
"Vâng, đã được 4 tháng rồi, thưa bác trai."
Ji Heon đã hoàn thành công việc nên nhanh chóng cầm túi lên.
"Xin đừng lo cho Young Jin ạ. Như tôi luôn nói, em ấy là tuyển thủ có triển vọng nên công ty sẽ chịu trách nhiệm và hỗ trợ cho sự nghiệp tuyển thủ của Young Jin. Vậy tôi sẽ lại ghé thăm sau khi nghỉ thai sản và đi làm lại."
"Ghé thăm gì mà ghé thăm? Không có chuyện gì phải gặp cả."
Jae Kyung vừa nói vừa hất cằm của phụ huynh mà cậu đang nắm nãy giờ. Sau đó, cậu đến bàn bên cạnh, bế Jinie lên rồi rời khỏi quán cà phê với khí thế dữ tợn.
Khi Ji Heon ra theo sau, Jae Kyung đã cho Jinie ngồi vào ghế trẻ em ở hàng ghế sau và bản thân thì đang ngồi vào ghế lái. Ji Heon thở dài và hướng về phía ghế phụ.
"Nếu còn tìm gặp em sẽ không để yên đâu."
Jae Kyung lên tiếng ngay khi Ji Heon vừa ngồi lên ghế phụ. Sau đó, cậu lại nổi giận mà không cho Ji Heon thời gian biện minh.
"Rốt cuộc sao anh lại đi nghe mấy lời nhảm nhí như thế chứ? Phải làm tới mức đó để ký hợp đồng sao?"
Nhìn thấy Jae Kyung trong lúc đó mà vẫn sợ Jinie giật mình nên nổi giận với giọng thì thầm thì Ji Heon cũng thấp giọng hết mức có thể.
"Đâu thể để đứa trẻ vuột mất cơ hội được tài trợ chỉ vì lý do ba mẹ khó tính chứ. Seo Young Jin, em ấy là tuyển thủ điền kinh mà anh từng nói đến. Vì phụ huynh bảo rằng sẽ không cho tập thể thao nữa, không cần tài trợ mà anh đã phải thuyết phục trong 2 tháng. Vì em ấy nói muốn tiếp tục tập thể thao. Giờ chỉ cần ký hợp đồng nữa là được nên anh đâu thể vứt bỏ mọi thứ hết được."
Jae Kyung định nói gì đó nhưng lại quay đầu đi. Cậu cáu kỉnh hạ kính xuống và hóng gió một chút, có vẻ để bình tĩnh lại, rồi lại bực tức với Ji Heon lần nữa.
"Không, vậy ý anh là anh để ông ta nói nhảm nhí như thế trong 2 tháng qua à?"
"Anh thề hôm nay là lần đầu tiên."
Ji Heon cứng rắn nói.
"Trước đó, ông ta là người cực kỳ khó tính và khó chịu với anh khi anh nói gì đó. Nếu như cái người đó mà lằng nhằng ngay từ đầu thì anh cũng sớm dừng rồi. Vì không phải thế nên anh đã tới lui trong 2 tháng qua để thuyết phục."
Thật đấy. Ji Heon dùng tay vuốt mặt và thở dài.
"Hôm nay anh cũng vô cùng bối rối."
Khi anh nói rằng từ khi người đó mặc vest xuất hiện là anh đã muốn bỏ chạy rồi thì Jae Kyung lập tức phản bác "Thì đó."
"Nhìn người đó ăn mặc có cảm giác như hôm nay đi xem mắt anh vậy, nhưng trước đó chưa từng lằng nhằng, nghe có hợp lý không? Có lằng nhằng nhưng anh không để ý thì có."
"Ừ, cứ coi như lời em đúng đi. Vậy là lỗi của anh à?"
Ji Heon cũng bức bối hạ kính xuống.
"Nói thẳng ra thì anh đâu phải trai tân ở độ tuổi 20 và đã có con 5 tuổi rồi. Làm sao có thể nghĩ rằng có ai nhìn anh như thế chứ."
"Nếu nhìn bề ngoài thì anh chỉ như trai tân 20 tuổi thôi. Không ai biết anh là ba cả. Trên đời này có người ba nào như anh chứ."
Jae Kyung vẫn sợ Jinie nghe thấy nên thì thầm và dồn dập nói. Nhưng thật bối rối không biết đó là khen hay chỉ trích nữa.
"Thậm chí cũng cười nhiều. Hôm nay cũng nhìn đi, vì anh ăn mặc thế này nên hoàn toàn không hề thấy bụng lộ ra."
Anh vẫn đang không biết là khen hay chỉ trích thì Jae Kyung lại nhíu mày và nói.
"Sao lại mặt Trench coat*? Anh định trông ngầu thêm bao nhiêu nữa?"
"Này, vậy để chết cóng à?"
"Mặc áo khoác phao đi! Áo khoác phao còn ấm hơn!"
"Có điên không mà tháng 3 mặc áo khoác phao! Với lại nếu mặc áo khoác phao thì cũng không lộ!"
"Dù vậy!"
Anh ngầu vừa phải thôi! Cuối cùng, Jae Kyung hét lên lớn tiếng.
"Đừng có nghĩ dùng mỹ nam kế, cái người làm ba rồi!"
"Này, mỹ nam kế gì mà mỹ nam kế! Anh chưa từng làm thế!"
"Vậy nhẫn anh đâu rồi?"
"Cái đó..."
Ji Heon bỗng nghẹn lời, vô thức chạm vào ngón áp út bàn tay trái.
"Dạ? Em hỏi là nhẫn đâu."
Jae Kyung tặc lưỡi "Chậc" khi nhìn thấy Ji Heon không thể nhanh chóng trả lời. Sau đó, cậu lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo khoác, đặt nó thật mạnh lên bảng điều khiển ở ghế phụ.
"Em cứ tưởng là anh bỏ quên, nhưng ra là anh cố tình để lại sao?"
"Này, không phải thế."
"Không phải thì là gì ạ?"
Giọng Jae Kyung càng trở nên sắc bén hơn thì đúng lúc đó.
"Có chiện này... Ba với pố đang cãi nhau ạ...?"
Trước giọng nói của Jinie, người đang ngồi sau nghe thấy, hai người quay lại nhìn cùng lúc và hét lên "Không phải!"
"Đâu phải cãi nhau?"
"Hai ba sao lại cãi nhau chứ."
"Chỉ là nói chuyện thôi."
"Ừ, chỉ nói chuyện thôi, vì quá nhiệt tình nên mới thế."
Nhìn hai người phủ nhận với gương mặt cười hết cỡ, Jinie hỏi như thể không tin được "Thiệt hả...?"
"Thiệt hông cãi nhau chứ...?"
"Đương nhiên. Ba với bố hòa thuận biết bao nhiêu."
Như để cho Jinie thấy, Ji Heon nở nụ cười dịu dàng rồi gác cánh tay lên vai Jae Kyung.
"......"
Trước động tác gác vai đột ngột, Jae Kyung tỏ rõ vẻ khó chịu và định gạt cánh tay của Ji Heon đang gác trên vai mình ra. Nhưng Ji Heon đã nhanh hơn. Trước khi Jae Kyung kịp gạc tay mình xuống, Ji Heon đã dùng hai tay nắm lấy má Jae Kyung trước và hôn cậu.
Một lần, hai lần, ba lần.
Nụ hôn nhẹ nhàng càng trở nên sâu hơn khi số lần chạm môi tăng lên, cuối cùng còn khẽ chạm lưỡi vào lúc cuối. Ji Heon tách môi ra trước khi nụ hôn dần mãnh liệt hơn. Anh cười và buông má cậu ra, Jae Kyung nheo mắt và lẩm bẩm "Lại mỹ nam kế..."
"Ừ, người anh dùng mỹ nam kế trên đời này chỉ có mình em thôi."
Vì ngay từ đầu, người gục ngã trước nó cũng chỉ có mình em. Ji Heon đóng cửa sổ ghế phụ, Jae Kyung nhìn Ji Heon tỏ vẻ không tin nổi rồi cũng nhanh chóng đóng cửa sổ ghế lái.
"Vậy rồi sao anh lại tháo nhẫn ra ạ?"
Dù vậy, có vẻ mỹ nam kế có hiệu quả nên giọng của Jae Kyung đã dịu đi hẳn.
"Không, lúc sáng dậy, tay sưng đến nỗi khi đeo rất đau."
Khi anh nói rằng vậy nên anh đã tháo ra khi tắm và không thể mang theo thì đột nhiên cậu trở nên im lặng. Cậu không hỏi mấy câu kiểu tại sao tay sưng. Cũng phải, việc tại sao sưng, Jae Kyung còn hiểu rõ hơn.
"Cái đó..."
Một lúc lâu sau, Jae Kyung đã bắt nhịp kịp nhưng rồi lại ngậm miệng lần nữa. Có vẻ như cậu không biết phải nói gì. Cậu đã tức giận như thế không phải vì lý do gì khác, mà chỉ vì anh tháo nhẫn ra vì tay sưng. Với tính cách của Kwon Jae Kyung thì chắc cậu đang muốn đập đầu vào đâu đó ngay bây giờ.
Anh thấy có lỗi vì vô tình khiến cậu tự trách mình. Nên Ji Heon thú nhận trước với ý định giảm bớt cảm giác tội lỗi của Jae Kyung.
"Nhưng trước đây anh cũng đã từng tháo nhẫn lúc đi gặp phụ huynh."
"Dạ...?"
Jae Kyung nhìn Ji Heon chằm chằm với biểu cảm như muốn hỏi 'Đó lại là gì nữa...??'
"Vì đó là những cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn, không thể hết lòng hỗ trợ con mình. Nên anh nghĩ tốt hơn là không nên cho họ thấy những thứ tiết lộ hoàn cảnh của mình."
"......"
"Anh cũng gần như không nói về chuyện riêng tư. Những chuyện như chồng mình là vận động viên và mình cũng có con. Cũng có những phụ huynh nhận ra trước nhưng đa số đều không biết nên anh không nói tới cùng luôn."
Vậy nên, anh nghĩ vị phụ huynh khi nãy đã hiểu lầm. Ji Heon vừa nói vừa cầm lấy chiếc nhẫn trên bảng điều khiển.
"Nhưng đây đúng là lỗi sai của anh. Anh không có ý đồ đó nhưng dù sao đã có người hiểu lầm, và dù biết có người hiểu lầm nhưng anh vẫn ngậm miệng vì muốn hoàn tất việc ký hợp đồng ngay lập tức."
Anh xin lỗi. Ji Heon xin lỗi và chạm vào chiếc nhẫn đã tìm lại đúng chỗ của mình.
"Từ lần sau sẽ không có chuyện thế này nữa. Dù không thể đeo nhẫn nhưng ít nhất anh cũng sẽ gián tiếp nói rằng mình đã kết hôn và cũng đã có con."
Càng nói anh càng thấy hối hận. Nếu giải quyết chuyện này sớm thì đã tốt hơn rồi. Anh chỉ chăm chăm giữ mình mà không suy nghĩ đến lập trường của Jae Kyung.
"......"
Jae Kyung không nói trong suốt khoảng thời gian nghe Ji Heon nói. Trông biểu cảm rất phức tạp. Có vẻ cậu hiểu lý do anh tháo nhẫn ra, nhưng không thể nào hiểu nổi tại sao anh lại phải quan tâm tới cả người tư vấn.
"Tóm lại, em hiểu anh muốn nói gì rồi."
Cuối cùng, sau một lúc lâu, Jae Kyung thở dài. Cậu ngập ngừng gõ gõ ngón tay lên vô lăng một lát rồi cuối cùng nói với giọng thận trọng.
"Em đi tăng cỡ nhẫn lên nhé...?"
Vì ngón tay, anh... đau mà... Trước giọng nói dần nhỏ lại, Ji Heon vô thức bật cười.
"Thôi khỏi. Nếu tăng bây giờ thì sau khi Mallangie chào đời lại phải đi giảm xuống nữa."
"Thì giảm xuống là được mà."
"Không đâu, không cần làm thế. Với lại, nó chỉ sưng vào buổi sáng và tối, còn ban ngày vẫn ổn."
Ji Heon nói "Em nhìn xem" và cho Jae Kyung xem tay trái đang đeo nhẫn, tới lúc đó anh mới thắt dây an toàn và nói.
"Nhẫn thì khỏi đi, nhân tiện ra ngoài mình đi trung tâm thương mại đi. Anh phải mua quần áo cho mình."
"À, phải mua quần áo chứ. Đương nhiên phải mua."
Jae Kyung, người thích tích trữ tất cả mọi thứ, trừ đồ của mình, đã nhanh chóng khởi động xe.
Một lát sau, xe đã đến bãi đỗ xe của trung tâm thương mại gần nhà, trong khi Jae Kyung bế Jinie xuống thì Ji Heon bận xem xét khoảng cách với xe sau, rồi vô thức hét lên "Này, cái này là gì vậy hả!"
<Xe chở tuyển thủ>
Nó được dán vào vị trí mà mấy ngày trước còn dán sticker 'Đang tuân thủ tốc độ an toàn'.
"Sao, đúng mà. Dù sao thì là cựu tuyển thủ hay là tuyển thủ hiện thời thì cũng chắc chắn có chở một trong hai mà."
Jae Kyung nói với gương mặt thản nhiên và bế Jinie đến thang máy. Ji Heon nhìn lần lượt Jae Kyung và miếng sticker dán sau xe rồi muộn màng bước vào thang máy và nói.
"Vậy rồi có hiệu quả không?"
"Có ạ."
Jae Kyung lập tức đáp. Và nhanh chóng nói thêm.
"Nhưng chắc em sẽ gỡ ra thôi."
"Tại sao?"
"Mọi người cứ đến bên cạnh để xác nhận gương mặt xem là ai."
Trước câu nói của cậu rằng có hiệu quả nhưng hơi phiền, Ji Heon đã nhanh chóng gật đầu.
"Ừ, mau gỡ ra đi."[63]
Thang máy chớp mắt đã đến tầng họ muốn đến. Hai người ghé vào cửa hàng đồ trẻ em trước để mua một con búp bê cho Jinie. Sau đó, họ thong thả đi xem quần áo trong khi bế Jinie đang bận rộn chơi với búp bê xúc giác mới.
Ji Heon ngay lập tức chọn quần. Và trong thời gian nhân viên vào kho tìm kích cỡ thì anh thư thả xem áo sơ mi. Jae Kyung cũng vừa bế Jinie một bên và theo sau và đưa ra rất nhiều bình luận vô ích kiểu "Màu đó hợp với anh đấy, cái này cũng tốt, ngầu, cái này là nhất".
"Anh ơi, nhưng cái này là gì thế?"
Jae Kyung hỏi và chỉ vào một món đồ trên kệ.
"Cái này hả? Đai kẹp giữ áo sơ mi."
Jae Kyung tỏ vẻ 'Là cái gì?'. Tới khi Ji Heon cho cậu xem tấm pa-nô giải thích trình tự mặc nó thì cậu mới gật đầu "À" như thể đã hiểu.
"Nếu bụng nhô ra nhiều thì áo sơ mi sẽ bị bung ra ngoài dù cho chỉ cử động một chút. Vậy nên cố định như thế này."
"Thì ra cũng có thứ này dành cho nam giới."
"Vốn dĩ đai kẹp được tạo ra là để dùng cho nam đấy."
"À, vậy ạ?"
Jae Kyung nhìn chiếc đai đang treo trên kệ với biểu cảm không biết rồi lại hỏi Ji Heon.
"Anh chưa từng dùng nó đúng không?"
"Anh chưa từng dùng khi mang thai."
Khi anh nói nhưng trước đây đã từng mặc rồi thì Jae Kyung hỏi "Thật sao? Khi nào...?"
"Lúc đi hỗ trợ hiện trường ở Asian Games. Khi đó, việc của anh là tiếp xúc với các phóng viên và chào hỏi những người trong ủy ban nên anh phải để tâm đến trang phục."
Vì vẫn chỉ là Chủ nhiệm và hơi kỷ luật. Ji Heon cười nói.
"Giờ anh không mặc nữa. Cũng chưa từng dùng khi mang thai. Công ty anh cũng không phải là nơi yêu cầu trang phục đến thế, nên khi lộ bụng, anh chỉ mặc bỏ áo sơ mi ra ngoài thôi."
Jae Kyung gật đầu nói "Hình như anh vậy thật."
"Sao thế? Anh cũng mua nhé?"
"Dạ? Để làm gì?"
Jae Kyung thờ ơ nói rồi đặt lại chiếc đai đang cầm vào chỗ cũ.
*****
Họ hỏi Jinie muốn ăn gì và con không do dự hét lên thịt! nên bữa tối họ quyết định ăn món sườn.
Họ đến cửa hàng trong khu mà họ thường đến và có vẻ đã qua giờ cơm nên gần như không có khách. Ông chủ đang xem phim truyền hình trên tivi được lắp ở một bên cửa hàng, mừng rỡ chào đón gia đình của Ji Heon.
"Lâu rồi mới đến nhỉ."
Ông chủ cố tình phục vụ rất nhiều món ăn kèm như trứng hấp và sa lát bí ngô để Jinie ăn, rồi ngay khi bày bàn ăn xong, ông lại bận rộn đắm chìm vào phim truyền hình. Là cảnh cha của nhân vận chính qua đời sau thời gian dài bị bệnh, nên tất cả các nhân vật đều xuất hiện khóc lóc và hỗn loạn. Cuối cùng, Jinie nhìn thấy nhân vật chính gào thét và ngất xỉu với gương mặt ngơ ngác và đột nhiên hỏi hai ba.
"Nhưng mà, nhưng mà, người kia, chú kia sao lại khóc ạ?"
"Ừ, ba của chú đó qua đời rồi." (돌아가셔서: quay lại, quay về/ qua đời, mất)
Trước lời giải thích của Ji Heon, Jinie lại lập tức hỏi "Quay về đâu?". Ji Heon đang đắn đo xem phải giải thích là gì thì Jae Kyung lên tiếng trước.
"Là chết. Lên thiên đường ấy."
"Nếu chết thì lên thiên đường ạ?"
Jinie mở to mắt. Khi chơi trò chơi, con thường hay nói mấy câu như "Chít dồi!" nhưng thực tế con không hiểu cái chết là gì nên đã liên tiếp đặt câu hỏi với gương mặt ngạc nhiên.
"Thiên đường ở đâu vậy ạ?"
"Cái đó đương nhiên là ở trên trời."
"Trên trời? Chỗ có mây ư? Con người cũng có thể đến đó sao? Vậy cũng có thể chạm vào mây sao?"
Nhìn thấy dáng vẻ con mắt sáng rực hỏi, Jae Kyung muộn màng tỏ vẻ 'Ừm, mình phạm sai lầm hả ta...', thì đúng lúc đó.
"Vậy con cũng sẽ chết!"
Và quả nhiên, con lên tiếng tuyên bố mạnh mẽ, khiến Ji Heon và Jae Kyung đồng thời hét lên "Không được!"
"Tại sao...? Sao không được...?"
Trước phản ứng quá khích của hai ba, Jinie nhíu mày và "Hing" một tiếng. Ji Heon nhanh chóng bình tĩnh lại và đặt miếng thịt đã chín vào đĩa trước mặt Jinie rồi nói.
"Sau này, một lúc nào đó con sẽ đi thôi. Vậy nên bây giờ không cần phải có ý định đi trước."
"Sau này đi ạ...?"
"Ừ, con người bất kỳ ai cũng sẽ lên thiên đường."
"Vậy giờ đi không được sao?"
"Không được, không được."
Ji Heon cứng rắn lắc đầu.
"Nếu đã đi rồi thì giờ sẽ không thể về đây được nữa. Cũng không thể gặp những người ở đây nữa."
"Vậy, vậy! Cùng đi, tất cả cùng đi là được mà!"
Trước câu nói khủng khiếp của Jinie, Jae Kyung lật miếng sườn và nói "Cái đó là kết thúc luôn đấy." (종말: jongmal)
"Jwo... jonmari là giề? Giề ạ?"
"Không phải jonmari, mà là jongmal. Jong, mal."
Ji Heon vươn chân dưới bàn, đá vào chân Jae Kyung. Nghĩa là đừng có dạy con mấy thứ không cần thiết.
"Tóm lại, tất cả những người ở đây cùng đi không được. Không thể nào có chuyện như thế xảy ra."
Ji Heon cắt nhỏ miếng thịt đã nguội và đặt lên muỗng của Jinie. Nhưng giờ Jinie không quan tâm đến thịt nữa.
"Vậy, vậy, chỉ ba, cùng pố, cùng Jinie đi thôi?"
"Nếu vậy thì một nhà..."
"Ây hây! Này, tuyển thủ Kwon Jae Kyung!"
Ji Heon gởi tín hiệu cho Jae Kyung rằng nếu còn nói nhảm thêm lần nữa là anh không để yên đâu, rồi lại nói với Jinie.
"Vậy cũng không được."
"Tại sao?"
"Hai bà và ông sẽ buồn lắm. Cô nữa."
"Vậy bà và ông cũng,"
"Không được, tuyệt đối không được."
Ji Heon muốn năn nỉ rằng làm ơn dừng câu chuyện này lại được không nhưng kìm lại rồi lại lần nữa điềm tĩnh giải thích.
"Jin à, thiên đường ấy, dù gì thì một lúc nào đó, mọi người đều cũng sẽ đến đó? Nhưng đi rồi thì sẽ không thể quay trở lại được. Dù cho có muốn cũng không thể quay về."
"Thiệt hả...? Vậy không thể về sao?"
Không bao giờ? Tuyệt đối? Cuối cùng, Jinie hỏi lần nữa với gương mặt nghiêm trọng. Ji Heon sợ con sẽ sợ hãi nên mỉm cười và gật đầu "Ừ, đúng thế."
"Ừ, vậy nên trước khi lên thiên đường, Jinie hãy làm hết những điều mình muốn và chơi vui vẻ trong thời gian ở đây. Để sau này không tiếc nuối vì lên thiên đàng sẽ không thể quay lại được nữa."
Khi anh hỏi con có hiểu lời bố nói không thì Jinie gật đầu lia lịa, dù cho gương mặt vẫn chưa hiểu rõ.
"Vậy, con sẽ chơi, rồi đi cùng ba và pố."
"Không đâu, Jinie phải đi sau."
"Tại sao...?"
"Vì Jinie vẫn chưa ở đây lâu như ba và bố mà."
Ji Heon cười nói.
"Có lẽ bố sẽ đi đầu tiên đấy. Rồi sau đó ba sẽ đi. Vậy thì Jinie sẽ ở lâu thêm chút nữa rồi đi là được. Bố và ba sẽ đi trước và chờ, con hiểu chứ?"
"Ừ ừng..., dẹ..."
Được, được. Ji Heon vừa cười vừa xoa đầu Jinie bỗng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ và quay đầu thì giật mình. Jae Kyung đang nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. Thậm chí còn đọng cả nước mắt.
"Sao, sao thế?"
"Không, vì anh nói sẽ đi trước..."
Jae Kyung không thể nói hết câu và dùng tay lau nước mắt. Ji Heon đang sốc đến mức quên mất mình muốn nói gì thì Jinie ở bên cạnh, tròn xoe mắt nói.
"Ba khóc ạ...?"
Tại sao...? Sao khốc...? Jinie nghẹn ngào từ khi bắt đầu nói rồi cuối cùng là bật khóc.
"Ba đừng khóc...!"
Jinie vừa khóc vừa an ủi ba, cuối cùng ôm lấy ba và bắt đầu gào khóc. Ji Heon sợ ai đó sẽ hỏi là có chuyện gì nên bồn chồn nhìn xung quanh.
"Không phải, ba không khóc."
Jae Kyung đã bình tĩnh lại, bế Jinie ngồi lên đùi mình và bắt đầu an ủi. Cậu dùng một tay to bằng nắp nồi lau mặt con và dụi mắt mình, rồi bỗng nổi giận với Ji Heon.
"Anh đừng có nói là mình đi trước. Thật sự việc ra đi không hề có thứ tự nào cả."
Trước lời la mắng bất ngờ, Ji Heon bối rối lắp bắp.
"Được, được rồi..., vậy em đi trước đi."
Dường như cũng ghét như thế nên Jae Kyung cau mày.
"Nhất định phải đi riêng sao?"
"À, vậy thì cùng đi. Em thiệt chứ anh có thiệt đâu."
"Em sẽ đi cùng."
Jae Kyung cáu kỉnh nói.
"Không có anh, em sống một mình để làm gì."
"Gì mà một mình chứ. Có con cháu mà."
"Em không biết. Tới khi đó, chúng còn là con và cháu em không. Hay chúng chỉ là ba và con của nhau thôi."
Giờ Jae Kyung đang đặt con trai 40 tháng tuổi ngồi trên đùi, mà chưa gì đã bộc bạch về cảm giác phản bội rồi. Sau đó, lại chăm chỉ đút thịt vào miệng cho đứa con trai đó. Jinie cũng vừa ăn vừa sụt sịt. Giờ Ji Heon không còn biết gì nữa mà chỉ muốn về nhà mà thôi.
"Ôi trời, ba và con trai hòa thuận nhỉ. Thật sự rất đặc biệt."
Chủ cửa hàng nói với gương mặt vui vẻ trong khi đang tính tiền.
"Vâng, cực kỳ hòa thuận luôn ạ. Sống không nổi mất."
Ji Heon mỉm cười và hoàn tất thanh toán, rồi ngay khi vừa ra khỏi nhà hàng, anh đã nói với Jae Kyung. Thời gian tới chúng ta đừng tới đây nữa...
*****
Về đến nhà, ngay khi tắm xong, Ji Heon đã bò lên giường. Mệt đến nỗi anh nghĩ sẽ ngất ngay khi nằm xuống, nhưng khi nằm xuống giường rồi lại không buồn ngủ.
Cũng phải, hôm nay anh dậy lúc 12 giờ mà.
Giờ là 9 giờ nên không lý nào mới đó đã buồn ngủ. Ji Heon đang đắn đo xem nên tiếp tục nhắm mắt, hay là đọc sách, thì Jae Kyung lặng lẽ mở cửa phòng ngủ bước vào.
"Jinie ngủ rồi hả?"
"Dạ."
Ngay khi Jae Kyung leo lên giường và ôm lấy Ji Heon, cậu bất ngờ nói.
"Anh chuyển về nhóm Quản lý lần nữa không được ạ?"
"Cái gì...?"
Trước câu chuyện đột ngột, Ji Heon bối rối nhấc người dậy.
"Vì chuyện hôm nay à? Này, anh đã nói hôm nay là lần đầu. Những phụ huynh khác không làm thế."
"Không liên quan đến chuyện hôm nay."
Jae Kyung vẫn nằm trên giường. Cậu dùng hai tay đan vào nhau làm gối và nói.
"Chỉ là em suy nghĩ từ trước rồi. Đúng là công việc anh làm bây giờ rất quan trọng nhưng có vẻ nó không phù hợp với anh."[64]
"Thì... sự thú vị và ý nghĩa của công việc khác nhau mà."
Ji Heon nói với gương mặt xấu hổ. Thật ra anh muốn phủ nhận, nhưng khi nhớ lại câu chuyện đã nói với Jae Kyung ở McDonald vài ngày trước, anh lại không thể nói được.
"Thì bởi mới nói."
Jae Kyung nằm trên giường, ngước mắt nhìn Ji Heon.
"Anh nói không phải thế nhưng theo em thấy, anh thích hợp với công việc quản lý tại hiện trường hơn rất nhiều so với công việc bàn giấy. Ngày trước, khi làm việc cùng em, anh trông tràn đầy sức sống và vui vẻ."
Khi làm công việc hiện trường, cậu đã nói rằng rất ghét việc anh phải tiếp đãi và làm hài lòng mấy lão già chẳng là gì cả. Dù chuyển qua bộ phận khác rồi, cuối cùng vẫn phải giao tiếp với mọi người và làm hài lòng họ giống hệt thế, nếu đã vậy thì thà vừa làm công việc mà mình muốn vừa làm hài lòng họ còn tốt hơn.
Dù sao thì thế này, thế kia, rất là theo ý cậu. Nhưng khi đó hay bây giờ, thì anh biết cậu cũng nói vì tốt cho anh nên anh không thể nói gì được nữa.
"Anh không biết nữa... Thay vì nói thích hợp với công việc hiện trường thì không phải chỉ là anh vui vẻ vì làm việc cùng em ư?"
Vậy nên Ji Heon chỉ đùa giỡn phản bác lại. Anh cười nói nhưng Jae Kyung chỉ im lặng, chớp chớp mắt rồi ngồi bật dậy.
"Đúng vậy. Nghĩ lại thì cái đó hình như đúng đấy."
"Này, đừng có thừa nhận."
"Không, thật đấy."
Jae Kyung nói với gương mặt nghiêm túc.
"Trên đời này, có tuyển thủ nào không gây phiền phức giống như em chứ. Chăm chỉ huấn luyện, đạt thành tích tốt và không làm gì khác."
"Và còn thô lỗ, có kỹ năng xã hội tệ nữa."
"Thì đó. Anh ở bên cạnh để bù đắp khuyết điểm duy nhất đó mà. Vậy tóm lại là hoàn hảo, vậy ý nghĩa biết bao nhiêu."
Nhìn thấy Jae Kyung không những không tự kiểm điểm mà còn càng hiên ngang nói khiến Ji Heon thở dài và nằm xuống giường. Sau đó, anh ngước nhìn Jae Kyung và thật lòng nói.
"Nhưng khi làm cùng em anh đã rất vui."
"Thì em đã nói vậy mà."
Jae Kyung lại nằm xuống rồi ôm lấy Ji Heon với gương mặt tự hào.
"Ừ, thật đấy."
Ji Heon quay người hẳn sang bên cạnh để nhìn mặt Jae Kyung, người đang ôm mình.
"Cho đến lúc đó, anh vẫn luôn có suy nghĩ làm đúng với những gì mình được trả lương, nhưng khi đó là lần đầu tiên, anh có tham vọng về vai trò của mình... Không ai sao bảo cả mà anh đã thật sự rất chăm chỉ."
Vì em quá giỏi nên anh cũng muốn mình làm tốt hơn nữa. Ji Heon mỉm cười và dùng một tay vuốt ve má Jae Kyung.
"Nhưng giờ anh không thể làm cùng em nữa, em hiểu chứ?"
"Tại sao?"
Jae Kyung hỏi một cách châm biếm.
"Vậy thì sẽ không tránh khỏi lời bàn tán... về nhiều mặt."
Khi anh nói những tuyển thủ khác cũng sẽ cảm thấy phân biệt đối xử thì Jae Kyung đột nhiên nắm lấy tay Ji Heon và nói.
"Thôi anh cứ mở công ty không được sao? Công ty quản lý một thành viên?"
"... Sao em nói giống hệt Trưởng ban Nam thế."
Khi anh hỏi hai người lên kế hoạch à thì Jae Kyung lạnh lùng nói "Gì mà lên kế hoạch chứ."
"Giờ mọi người đều nói như thế."
Kể cả mọi người có nói thế thì Kwon Jae Kyung cũng không đời nào đi điều tra dư luận, mà khả năng cao là cậu nói điều này sau khi đọc thấy mọi người bàn tán trên các trang cộng đồng trên mạng. Những tìm kiếm của Jae Kyung trên mạng vẫn là 'Chồng của Kwon Jae Kyung, sư phụ của Kwon Jae Kyung, con trai của Kwon Jae Kyung (theo Jae Kyung nói thì cả ba điều này nhất định phải được viết cùng nhau. Nếu viết cách ra thì kết quả tìm kiếm sẽ khác hoàn toàn), nhưng nếu chỉ tìm hai cái trước ở cổng thông tin thì sẽ thấy các bài đăng công khai trên trang cộng đồng như 'Hai người họ sẽ sớm độc lập nhỉ, mở công ty một thành viên, lập tư cách pháp nhân và kinh doanh'. Thậm chí, còn có người liên quan đến SPOIN nói rằng hai người đã mua tòa nhà ở đâu đó rồi.
"Mọi người đều nói làm, vậy thì cứ làm thôi. Em nghĩ nếu anh là Đại diện chắc sẽ ngầu lắm."
"A, không thích. Anh tuyệt đối không làm."
Ji Heon gỡ tay mà Jae Kyung đang nắm ra. Sau đó, anh xoay người nằm ngửa, nhìn lên trần nhà và nói.
"Chuyện không dễ như nói đâu. Nó phức tạp và phiền phức hơn em nghĩ rất nhiều. Quản lý một người nhưng không có nghĩa thật sự chỉ có đúng anh và em... A, tóm lại, khó khăn lắm. Chúng ta tuyệt đối không thể."
Ji Heon đe họa Jae Kyung bằng đủ thứ như 'Có lý do hết khi mà người nổi tiếng tự thành lập công ty quản lý rồi cuối cùng lại quay trở về công ty, nó khó khăn, nhiều việc đến thế, cái đó anh làm sao làm nổi, không thể, anh chết mất'. Dường như Jae Kyung cũng ghét việc anh chết nên cậu không nhắc lại chuyện quản lý một thành viên thêm nữa.
"Em biết rồi. Vậy anh cứ chuyển về Nhóm Quản lý đi. Không cần làm cùng em, hãy tìm công việc phù hợp với anh hơn."
Jae Kyung giữ vai Ji Heon để anh nhìn mình lần nữa và nói.
"Anh đã nói thế này mà. Vì không biết khi nào sẽ chết nên lúc còn sống phải làm hết những điều mình muốn làm. Anh đã nói với Jinie như thế nhưng sao anh lại làm những việc không liên quan và bỏ qua việc mình muốn làm vậy chứ."
Là lời anh đã nói vào mấy tiếng trước. Ji Heon cực kỳ bối rối vì không ngờ mình sẽ nhận lại như thế này. Anh cũng không thể nói rằng 'Dễ giống như nói vậy sao, làm sao có thể lấy lời nói với trẻ em áp dụng vào người lớn được chứ'. Dù vậy, thì chỉ có bản thân anh là trở thành trò cười. Giống như anh đang tự nhận rằng mình giả vờ khoe khoang, huyên náo với con những điều mà mình không thể làm được.
"Thậm chí, đâu có khó gì để anh tìm được công việc đó. Chỉ cần ngay ngày mai anh đi nói với Đại diện Kang là được, sao lại do dự. Đại diện Kang, người mà anh tôn trọng như thế, không đời nào lại nói không được và sẽ lập tức chuyển anh đi thôi, nhưng sao anh không thử nói một lần."
Lời của Jae Kyung rất đúng. Ngay từ đầu, việc bố trí vào nhóm hiện tại cũng là sự quan tâm của Đại diện Kang, mong Ji Heon có thể làm việc thoải mái hơn một chút, nếu anh xin chuyển đi lần nữa thì Đại diện Kang cũng sẽ vui vẻ chấp thuận.
Nhưng...
"Anh không biết nữa. Giờ anh đến Nhóm Quản lý có phải việc đúng đắn không."
Ji Heon đặt một tay lên trán và lẩm bẩm.
"Anh nói gì thế."
Jae Kyung sửng sờ hỏi "Vậy rốt cuộc thứ gì mới là đúng đắn."
Có nên nói hay không đây... Ji Heon đắn đo một lúc, cuối cùng giải bày với Jae Kyung.
"Thật ra, cách đây không lâu anh đã nhận được một đề xuất chuyển chỗ làm."
"Chuyển chỗ làm sao?"
Jae Kyung lớn tiếng và bật người dậy.
"Sao anh không nói?"
"Bởi vì dù sao anh cũng không chuyển,"
"Điều kiện là gì ạ?"
"Cái đó, có chuyện này."
Ji Heon ngồi dậy theo. Sau đó, để phòng hờ Jae Kyung nhảy cẫng lên, anh dùng tay giữ chặt hai vai của cậu và nói.
"Trước đó, người đưa ra đề xuất là người đó, tiền bối trường anh. Thì, là cái người mình đã chạm mặt lúc tiệc mừng công ty anh ấy..."
Cơ vai bên dưới lòng bàn tay của Ji Heon bỗng co giật mạnh. Anh cứ tưởng cậu sẽ lập tức nổi giận hỏi tại sao tới giờ anh mới nói, nhưng không ngờ là Jae Kyung lại nói với giọng điềm tĩnh.
"Vậy rồi điều kiện là gì ạ."
Các cơ bả vai co giật từ khi nào đã trở nên bình tĩnh. Thà là cậu nổi xung lên còn đỡ hơn, vì nói chuyện điềm đạm thế này đáng sợ hơn nhiều.
"Ờ, cái đó, điều kiện không tệ."
Ji Heon có tật giật mình, từ bỏ kế hoạch lúc đầu là nói đại khái và giải thích vô cùng chi tiết về điều kiện nhận được từ đề xuất. Anh truyền đạt lại toàn bộ câu chuyện mà mình đã trao đổi cùng Sung Ha. Để nhấn mạnh rằng họ chỉ nói chuyện về công việc với tư cách là những bên liên quan, chứ không hề nói chuyện riêng.
"Vậy nên..., ngay khi nghe tiền bối nói, anh đã nghĩ 'À, nếu thế này cũng ổn nhỉ'. Nhóm Quản lý phụ trách tuyển thủ bơi lội. Nếu đang là học sinh cấp 2, cấp 3 thì rất đáng để chăm sóc các em ấy để nhắm đến kỳ Olympic tiếp theo và thậm chí là tiếp theo nữa."
Khi thiên tài Kwon Jae Kyung vừa xuất hiện, cơn sốt bơi lội cực kỳ nổi ở Hàn Quốc trong một thời gian dài. Nhiều trẻ em tìm đến hồ bơi với ước mơ trở thành Kwon Jae Kyung thứ 2, nhưng có rất ít em trong số vẫn còn bơi cho tới hiện tại. Có lẽ đa số đều bơi vì sở thích, còn số đăng kí làm tuyển thủ chính thức chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mặc dù giành thắng lợi lớn không có tiền lệ, nhưng cuối cùng bơi lội không thể thành công trong việc chuyển giao thế hệ và nguyên nhân được các quan chức đưa ra đầu tiên đó là môi trường huấn luyện thiếu thốn. Cơ sở vật chất thiếu thốn một cách vô lý và không có hệ thống huấn luyện để bồi dưỡng nhân tài.
Nếu nhìn lại thì thất bại lớn nhất là việc rốt cuộc Liên đoàn đã không thể hoàn thành vai trò của mình trong nhiều năm liền. Đây là cơ hội để tăng cường toàn bộ trang thiết bị và nuôi dưỡng những nhân tài trẻ tuổi để chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo một cách tích cực, nhưng họ chỉ nghĩ rằng 'Không đời nào có một thiên tài như Kwon Jae Kyung xuất hiện nữa, đây đều là cơn sốt nhất thời thôi, bơi lội không hợp với Hàn Quốc', rồi cố kiếm tiền trước khi Kwon Jae Kyung giải nghệ và từ bỏ những hướng khác.
"Nhưng giờ Chủ tịch Jo đã nói rằng ông ấy sẽ làm đàng hoàng một lần. Những lúc như thế, chỉ cần có 2, 3 tuyển thủ có tố chất ngôi sao xuất hiện, dù không bằng em, thì cũng đủ làm bầu không khí sống động lên rồi."
Nói đến tố chất ngôi sao của vận động viên thì đức tính lớn nhất chính là thành tích. Còn lại là phụ thuộc vào công ty làm tốt bao nhiêu. Cũng giống như là vận động viên nhưng không phải tất cả vận động viên đều giống nhau, định hướng của từng công ty đại diện cũng khác nhau tùy theo hạng mục. Ji Heon có tự tin mình sẽ làm tốt nếu là bơi lội.
"Không, điều buồn cười là dù gì anh cũng sẽ không đi nhưng khi nhìn thấy các tuyển thủ ở vòng tuyển chọn đầu tiên anh lại vô cớ thấy có chút phấn khích. Thậm chí anh còn vô thức đã chọn ra 4 người để cùng đưa đi nếu đến công ty đó."
Anh cố tình cười như thể nó vô lý hơn nhưng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Chính miệng mình nói ra là không đi nhưng lại để ý đến các tuyển thủ sẽ đưa đi. Đến mức trước sau không đồng nhất nên nếu cứ thế bị Jae Kyung cười nhạo, anh cũng không có gì để nói.
Nhưng-
"Vậy đi là được mà."
"Cái gì...?"
"Sao anh không đi? Đây là điều kiện tốt nhất không có lần thứ 2 với anh mà."
Nhìn thấy Jae Kyung không những không cười nhạo mà còn nói với gương mặt nghiêm túc, khiến Ji Heon bối rối lắp bắp.
"Em, anh..., anh đến đó cũng được ư?"
"Sao lại không được ạ?"
"Là vì..."
Trong lúc Ji Heon do dự, Jae Kyung đã nói trước.
"Sao, vì người đưa ra đề xuất là bạn trai cũ của anh ạ? Vẫn còn cảm xúc ngày xưa sao?"
"Không, không hề!"
Ji Heon hoảng hốt hét lên.[65]
"Vậy người đó vẫn còn tình cảm với anh ạ? Định bám dính à? Trong khi kể chuyện cũ?"
"Người đó không có tính cách như thế đâu. Thật sự chỉ nói công việc thôi."
"Vậy được mà."
Biểu cảm như muốn hỏi có vấn đề gì.
Không, cái đó..., anh không có vấn đề nhưng anh nghĩ đây là tình huống có thể trở thành vấn đề với em đấy.
Ji Heon lo rằng mình sẽ gãi và làm mưng mủ lên nên chỉ thầm trả lời trong lòng nhưng Jae Kyung đang ngồi khoanh chân, nghiêm túc nói.
"Không, nói thật là rất kỳ lạ khi nghe điều kiện rồi mà không chuyển đi. So sánh thế nào cũng đều tốt hơn SPOIN rất nhiều."
"Thì, nếu nhìn vào điều kiện... thì đúng thế."
"Thì đó. Rốt cuộc sao anh lại từ chối vậy?"
Jae Kyung nói với biểu cảm vẫn không thể hiểu nổi rồi đột nhiên cau mày.
"Vì Đại diện Kang sao?"
"Gì chứ, không phải."
Ji Heon phủ nhận trước. Tất nhiên, Jae Kyung không tin.
"Đúng mà. Ngày nào anh cũng nói tính cách của Đại diện Kang thế nào, đạo nghĩa thế nào."
"Không, ừ. Đúng là anh tôn trọng Đại diện Kang nhưng không phải chỉ vì lý do đó mà anh không chuyển đi. Mà vấn đề là khuynh hướng của anh. Anh không thích thay đổi."
Cuối cùng, Ji Heon thành thật nói.
"Không có gì bảo đảm thay đổi công việc là nhất định chuyện sẽ tốt lên. Nhưng nếu tiếp tục ở SPOIN thì có thể duy trì hiện trạng. Không có thêm điều gì tốt nhưng cũng không có thêm điều gì tệ cả."
Khi anh hỏi cậu hiểu ý anh không thì Jae Kyung khoanh tay và gật đầu.
"Nói tóm lại là phiền đúng không ạ?"
Trước khả năng thấu hiểu trọng tâm ngay lập tức của Jae Kyung, Ji Heon điềm tĩnh gật đầu.
"Dạ..., đúng thế ạ."
Tuyển thủ Kwon Jae Kyung thật biết cách chốt vấn đề. Ji Heon vừa nói vừa đẩy một tay về phía Jae Kyung. Jae Kyung nắm lấy bàn tay đó với thái độ cực kỳ kiêu ngạc, sau đó, lắc lư vài lần rồi thả ra và nói.
"Thì, dù sao anh cũng là người quyết định nên em cũng không cố ép buộc. Dù vậy, nếu thật sự vì lý do đó thì em mong là anh hãy thử suy nghĩ thêm lần nữa. Ngoài hài lòng với công việc, nếu anh xem xét các điều kiện thực tế thì em nghĩ SPOIN không thể nào so sánh được."
Jae Kyung nghiêm túc nói đến mức khiến Ji Heon cũng chỉnh lại tư thế không chỉnh tề của mình và ngồi khoanh chân, chú ý lắng nghe.
"Theo anh nói thì bộ phận hiện tại cũng là do Đại diện Kang quan tâm và đặt anh vào, nhưng thực tế là anh không thể nghỉ phép theo ý mình được. Nhìn vào hôm nay đi. Vì không thể yên tâm sử dụng một ngày phép mà chỉ dùng có nửa ngày."
"Này, đó chẳng phải là chuyện đương nhiên của người làm công ăn lương sao..."
"Thì đó."
Jae Kyung lập tức đập tay vào gối và nói "Nó đó."
"Dù cùng là nhân viên làm công ăn lương nhưng vì công ty đó đã đưa ra điều kiện đó và tuyển anh trước nên với lập trường của anh, nó sẽ thoải mái hơn nhiều. Vì giờ chỉ có Jinie nên anh mới thấy thế, sau này khi Mallangie chào đời, sẽ còn bận tối mắt tối mũi hơn nữa, nhưng khi đó nếu anh hối hận phải chi đến công ty của tiền bối thì cũng đã muộn rồi."
Cậu gọi Mallangie trong lúc nghiêm túc nói, có gì đó càng đáng yêu hơn. Ji Heon nghĩ Jinie thật giỏi đặt tên thai cho em rồi tiếp tục lắng tai nghe Jae Kyung nói.
"Với tính cách của anh thì rõ ràng là sẽ làm cho đến khi về hưu, nên trừ khi anh định cống hiến cả đời ở SPOIN, còn không thì nên chuyển công ty càng sớm càng tốt. Nói thẳng ra thì là vì hiện tại nên anh mới có điều kiện đó mà. Giá trị của anh hiện giờ đang cao nhất trong ngành."
"Đúng thế..."
Ji Heon im lặng.
Trước đây anh cũng đã cảm nhận được, Kwon Jae Kyung không có thường thức nhưng khả năng phân tích và nắm bắt tình huống rất tốt, nên khi nghe cậu lý luận thì anh không thể nào chịu nổi. Vì cậu là kiểu bỏ qua hết biện minh này kia và chỉ nói đúng vào nguyên nhân và kết quả của tình huống nên dù trong bất kỳ tình huống nào, tất cả đều trở thành cái cớ hết.
Lần này cũng giống hệt vậy. Cậu không biết gì về điều kiện làm việc chung của ngành này hay là tình hình cụ thể mà chỉ nói về tình hình hiện tại mà Ji Heon đang đối diện, nhưng tất cả đều đúng. Thậm chí, lý lẽ không chỉ là lời nói suông, mà là ý kiến tập trung vào phương án thực tiễn, khiến anh không có gì để phản bác.
"Ừ, em nói đúng."
Cuối cùng, Ji Heon gật đầu.
"Đó là điều kiện tốt nhất với anh về nhiều mặt nên thật vô lý khi phớt lờ nó với lý do phiền phức. Dù không chuyển việc ngay lập tức nhưng trước hết, anh sẽ gặp và nói chuyện thêm một lần nữa."
"Anh nghĩ đúng lắm ạ."
Jae Kyung giơ tay lên, yêu cầu đập tay. Tới khi Ji Heon chạm tay phát ra một tiếng chát, Jae Kyung mới mỉm cười, ôm Ji Heon ngã xuống giường.
"Vậy em cũng cùng đi nhé?"
"Gì? Sao em lại đi?"
Trước câu nói vô lý, Ji Heon ngạc nhiên, giật phăng Jae Kyung ra và ngồi dậy. Jae Kyung cũng lập tức ngồi dậy rồi nói với gương mặt hoang đường.
"Không, đó chẳng phải đương nhiên sao? Anh nói có hai trường hợp, một là em cùng anh chuyển sang đó, hai là anh chuyển sang đó một mình mà."
"Nhưng..."
"Vì chỉ mới nghe điều kiện khi anh qua đó một mình nên giờ cần phải nghe những điều kiện đi kèm khi em chuyển qua cùng anh chứ. Cũng như điều kiện khi một mình em qua."
"Gì? Em, chuyển... công ty ư?"
Nhìn Ji Heon bối rối đến mức nói lắp bắp, Jae Kyung thản nhiên nói. Em sẽ nghe thử điều kiện.
"Nếu điều kiện bên đó tốt hơn thì không có lý do gì mà không chuyển cả. Dù sao thì hợp đồng với SPOIN cũng tới hết Olympic năm nay."
Chính xác là tới tháng 9 năm nay. Dù mới gia hạn hợp đồng vào 3 năm trước nhưng vì khả năng cao là Jae Kyung sẽ giải nghệ sau khi kết thúc kỳ Olympic năm nay nên thời hạn hợp đồng mới rút ngắn như thế.
Nhưng khi vào mùa Olympic, có tin đồn rằng Kwon Jae Kyung sẽ vẫn tham gia kỳ Olympic tiếp theo nữa nên nhiều công ty đang tích lũy cả đống tiền hợp đồng để chờ đến tháng 9. Cũng có nhiều phỏng đoán rằng cậu không chuyển đi vì chồng nên họ cho rằng 'Nếu cỡ đó thì cũng sẽ phải thúc đẩy chồng của Kwon Jae Kyung' và có tin đồn họ chuẩn bị tiền hợp đồng đến mức đó luôn.
Tất nhiên, Ji Heon có suy nghĩ rằng sẽ tôn trọng ý kiến của Jae Kyung, bất kể tiền hợp đồng. Anh đứng trên lập trường, nếu Jae Kyung tái ký hợp đồng với SPOIN thì tốt, còn nếu không thì anh cũng không thể làm gì. Nếu như cậu đến công ty đại diện khác thì chắc chắn là với một lý do thích đáng nên anh chỉ cần theo tất cả mọi thứ Jae Kyung muốn là được.
Nhưng đó chỉ là chuyện khi Jae Kyung chuyển đi một mình.
Không, đúng vậy mà. Việc cả hai cùng chuyển đi vào thời điểm này... chẳng phải diễn biến có hơi lạ sao? Thậm chí, nếu chuyển tới cùng 1 công ty... thì anh thấy càng kỳ lạ hơn.
"Nếu anh không đi thì em đi một mình ạ."
"Gì? Điên hả?"
Trước tình huống không thể ngờ tới, Ji Heon lo sợ, hoảng hốt hét lên.
"Không được, tuyệt đối không được. Nếu đi thì cùng đi."
Nếu Jae Kyung mà đến đó một mình, anh không biết cậu sẽ nói gì với Sung Ha.
"Thì đó. Điều đó cũng tốt hơn đối với anh."
Jae Kyung nở nụ cười nhàn nhã rồi cứ thế nằm xuống giường. Ji Heon nắm kéo Jae Kyung ngồi dậy và cứng rắn cảnh cáo.
"Thay vào đó, em không được nói chuyện không đâu. Đừng có mở miệng nói về chuyện quá khứ của anh và tiền bối."
"Em điên sao?"
Jae Kyung bỗng cau mày. Sau đó, cậu giật bàn tay đang bị Ji Heon nắm ra rồi bắt đầu dùng nắm đấm đánh bịch bịch xuống nệm.
"Em vẫn luôn nói mà? Phải đập đầu vào tường mới biết đau ư. Phải nhảy vào lửa mới biết nóng ư? Phải nuốt kim thì mới biết nó giết anh ư!"
Ji Heon cuối cùng đã thấy nhẹ nhõm khi thấy biểu hiện của đau đớn lớn dần lên. Đúng vậy, Kwon Jae Kyung không phải kẻ thích bị ngược đãi và cũng không chán ghét đến mức đó nên không cậu không có việc gì để nhắc đến chuyện đó trước cả.
"Đeo bám vào một mối quan hệ đã kết thúc để làm gì? Em không còn quan tâm gì nữa rồi nên anh tự biết làm tốt đi ạ. Anh đừng có quá để ý đến em và người đó mà không thể nói được gì đấy."
"Cái gì...?"
Cái tên nhóc này nhìn người ta thành gì vậy chứ.
"A, được rồi. Để xem là em nhắc trước, hay là anh nhắc trước."
Ji Heon cười tươi và nói.
"Thì, để xem. Em tuyệt đối sẽ không nói đâu."
Jae Kyung khịt mũi như thể nực cười.
"Ừ, anh cũng tuyệt đối không nói."
"Tốt rồi! Chúng ta hãy hành động như những người chuyên nghiệp với nhau nào!"
"À ha, chuyên nghiệp à? Được thôi, cứ vậy đi!"
Thử một lần xem nào! Ji Heon vừa nói vừa giơ gối lên đánh vào đùi Jae Kyung.
*****
Rốt cuộc sao mình lại thế nhỉ.
Càng đến gần ngày hẹn với Sung Ha, Ji Heon càng chỉ thấy hối hận. Dù nhìn thế nào cũng thấy hình như anh đã bị Kwon Jae Kyung cuốn vào. Không, đúng là bị cuốn vào. Bị cuốn vào hoàn toàn.
Nhưng chuyện đã qua rồi. Giờ nếu anh thay đổi thì chỉ cho Jae Kyung cơ hội nổi xung mà thôi. Anh nói không có cảm xúc gì mà sao lại thế ạ? Thật ra anh còn tình cảm đúng không? Nếu chuyển công ty thì đúng gặp thời luôn nhỉ!
... Thật sự rất ghét.
Sống với hiểu lầm thế này thì thà là chịu đựng đau đớn trong một thời gian ngắn còn tốt hơn. Mỗi khi Ji Heon có ý định muốn hủy hẹn thì lại nhớ tới giọng nói của Jae Kyung và tĩnh tâm hết lần này đến lần khác.
Và rồi cuối cùng vào ngày hẹn, không ngờ là anh nhận được gọi từ Sung Ha trước. Đáng tiếc không phải là để hủy cuộc hẹn. Mà vì công việc, Sung Ha sẽ đến muộn 30 phút, nên bảo anh hãy nhận và xem xét hợp đồng từ Jung Myung trước, rồi cúp máy.
Ji Heon không biết nên vui hay là nên buồn nữa. Thật may khi có thể trì hoãn cuộc gặp mặt giữa Jae Kyung và Sung Ha ít nhất là 30 phút, nhưng anh thấy có gì đó thật nặng nề khi gặp Jung Myung mà không có Sung Ha.
Trong suốt những năm học đại học, anh chưa từng nói chuyện với Jung Myung. Không giống với Sung Ha, anh ta không phải thành viên hội sinh viên và cũng không phải kiểu nhiệt tình với tiền bối hậu bối. Mà trái lại, là một tiền bối cực kỳ hống hách. Tất nhiên, không chỉ có Jung Myung. Vì ngành Marketing Thể thao vẫn là ở Khoa Giáo dục Thể chất nên hầu hết sinh viên đều xuất thân là vận động viên nên bầu không khí chung đều như thế. Trái lại, Sung Ha là một trường hợp đặc biệt.[66]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com