Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN RUSH (5) - HẾT

"Nào, vậy cuối cùng."

Ji Heon cầm lấy tờ hướng dẫn cuối cùng trên giường. Thật ra, phần sau không xem cũng có thể biết đại khái nhưng dù vậy anh vẫn xem. Khi nhầm lẫn dù chỉ một chút, thì xem tờ hướng dẫn là điều đúng đắn.

Quả nhiên tất cả đều là những nội dung anh đã biết nhưng vì được giải thích bằng hình ảnh nên dễ hiểu hơn. Theo hướng dẫn, anh dùng ghim để cố định áo sơ mi rồi gắn kẹp vào dây nịt ở bắp đùi. Theo mẹo của tớ hướng dẫn thì khi kẹp phía trước chật và phía sau hơi lỏng một chút, sẽ giúp cánh tay cử động dễ dàng hơn nhiều.

Đúng thế, đọc hướng dẫn luôn có lợi mà.

Ji Heon vò nát ngay lập tức tờ hướng dẫn đã cho anh biết một mẹo mới và vứt nó đi. Anh mặc quần và kéo dây kéo thì nghe thấy tiếng của Ji Soo từ bên ngoài đúng thời điểm đến kinh ngạc.

"Anh ơi, cái này dùng như thế nào vậy?"

"Chờ anh chút!"

Ji Heon gấp gáp cầm theo cà vạt cùng thắt lưng và ra khỏi phòng ngủ. Anh đang định chỉ cho Ji Soo cách dùng máy pha sữa bột, thì mẹ anh đang ngồi trên sofa trong phòng khách, lên tiếng "Mẹ biết, không sao đâu."

"Mẹ biết cách dùng cái này hả?"

"Biết chứ, trước đây đã dùng rồi."

"À, đúng rồi."

Ji Soo vẫy vẫy tay, ý là 'Được rồi, giờ anh không cần chỉ cũng được.'

"Để phòng hờ, anh sẽ tìm hướng dẫn trên mạng rồi gởi cho em."

Ji Heon vừa nói vừa quấn thắt lưng quanh eo.

"Thôi khỏi, mẹ biết mà."

Ji Soo nói như thể phiền phức rồi ra phòng khách. Ngay khi vừa ngồi xuống sofa, cô đã nhìn đứa cháu đang ở trong vòng tay mẹ và lặp lại những lời đã nói khoảng 20 lần trong mấy tháng qua.

"Làm sao mà giống hệt anh thế này..."

"Đẹp trai chứ?"

Mẹ vừa nói vừa cười mãn nguyện trong khi bế đứa cháu thứ hai. Lần này Ji Soo cũng lặp lại "Giống hệt anh luôn."

"Nhưng thật thần kỳ là lại giống Jinie. Không thấy nét gì trên gương mặt Jae Kyung-ssi luôn."

Khi Ji Soo rụt lưỡi hỏi điều này có thể sao thì Ji Heon vừa khóa thắt lưng vừa nói.

"Đó là bí ẩn của gen di truyền."

Ji Heon nói với ngữ điệu thản nhiên nhưng thật ra mỗi khi nhìn anh cũng đều thấy thần kỳ.

Nếu nói rằng Jinie có tỷ lệ đồng bộ với Jae Kyung là 95.55% thì Seonie có thể nói là giống Ji Heon khoảng 94.34%. Dù vậy, khi đặt Jinie và Seonie cạnh nhau thì hai đứa giống nhau khoảng 30%. Mặc dù thực tế, vẻ ngoài của Ji Heon và Jae Kyung hoàn toàn trái ngược nhau.

"Vốn như thế mà. Càng lớn thì hai đứa càng trông giống hơn. Con và anh con cũng vậy đấy."

"Con và anh giống nhau ư?"

"Đương nhiên giống rồi. Anh em mà."

Mẹ quắc mắt hỏi sao không giống được.

"Anh và ba giống hệt nhau mà."

"Đâu có giống hệt. Ba con đẹp trai hơn."

"A, thật là."

Ji Soo mỉm cười và nói rằng không thể nào ngăn mẹ nổi. Sau đó, dường như thấy thương hại cho người anh không đẹp trai bằng ba, cô đột nhiên khen ngợi Ji Heon đang ở bên cạnh thắt cà vạt.

"Nhưng hôm nay trông anh nóng bỏng thật đấy."

"Hơn 30 mà nóng bỏng gì chứ."

Trước lời trách mắng của mẹ, Ji Soo biện minh "Không, thật sự không nghĩ ra gì khác ngoài từ đó."

"Không phải đặc biệt ngầu hơn hay gì, tóm lại trông có gì đó khác thường ngày."

Trông có vẻ cô biết cần phải tiếp sức cho anh để đến lễ trao giải, nhưng lại không biết phải tiếp sức ở đâu và như thế nào. Ji Soo đang lướt nhìn Ji Heon từ trên xuống dưới rồi đưa ra kết luận mà không hề có chút thành ý nào "A, không biết. Tóm lại, hôm nay rất ổn."

"Ừ, anh cảm ơn."

Ji Heon cười và siết chặt cà vạt.

*****

"Ôi trời, ai đây."

Ngay khi vừa ra khỏi thang máy, anh đã bị các giám đốc của Ủy ban Thể thao đang đóng binh ở hành lang giữ lại.

"Không phải Trưởng nhóm Jung sao? Lâu quá không gặp."

"Cái người này, hồi nào rồi mà còn chức Trưởng nhóm Jung."

"Giờ là Giám đốc."

"Ôi, đúng nhỉ, đúng nhỉ. Giám đốc Jung."

"Giám đốc Jung hiểu cho nhé. Khi già thì việc cập nhập thông tin không tốt cho lắm."

Mấy ông già cười khúc khích và hào hứng với nhau một lúc lâu rồi muộn màng nhận ra Ji Heon chỉ có một mình, họ mới hỏi với gương mặt bối rối.

"Nhưng chồng đâu mà để cậu đến một mình vậy."

"Không lẽ hôm nay Kwon Jae Kyung không đến à?"

"Giám đốc Jung nhận giải thưởng thay hả...?"

Trước ánh mắt của mấy ông già kiểu 'Lẽ nào...?', Ji Heon nhanh chóng đáp "Dạ không, không."

"Giờ đang tới ạ. Tuyển thủ Kwon Jae Kyung sẽ tới theo lịch trình khác nên tôi tới trước, vâng, sẽ đến đúng giờ thôi."

Tới khi Ji Heon nói rằng họ không cần lo, các giám đốc mới xoa ngực như thể nhẹ nhõm.

"Ừ, phải vậy chứ. Dù gì cũng là giải thưởng lớn (대상: daesang) nên phải đích thân nhận chứ."

"Muộn chút cũng không sao nên chỉ cần đến trước lúc gọi tên thôi."

Lễ trao giải Thể thao do Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc tổ chức hôm nay, đúng như tên gọi, đây là sự kiện do Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc chịu trách nhiệm chủ trì. Hằng năm, Ủy ban sẽ chọn ra những người trong ngành thể thao có đóng góp cho sự phát triển của ngành thể thao ở đa dạng các lĩnh vực để trao giải thưởng và tiền thưởng, và Jae Kyung đã được nhất trí bình chọn cho giải thưởng lớn năm nay. Đây giải thưởng lớn lần thứ ba.

"À mà, nghĩ lại thì cậu đã sinh con rồi nhỉ? Chúc mừng nhé."

"Ờ ờ, đúng rồi, đúng rồi. Chúc mừng."

"Sinh con rồi thần sắc sáng sủa hơn nhỉ."

"Thần sắc vốn đã sáng sủa rồi."

Các giám đốc lại bắt đầu thoải mái buôn chuyện phiếm. Nhưng hà cớ gì lại mở đầu bằng chuyện sinh con của anh khiến Ji Heon thấy hết sức không thoải mái. Bởi vì nếu theo mạch câu chuyện này thì họ chắc chắn sẽ hỏi tên con và anh có thể đoán được phản ứng sau đó của họ.

Và quả nhiên.

"Tên đứa thứ hai là gì thế?"

"Vâng..., Seon ạ, Kwon Seon."

"Ồ, Seonie!"

"Tên đứa đầu là gì nhỉ?"

"... Jin ạ."

"À, Jinie, Seonie hả? Vậy đứa thứ ba là Mi hả?"

"Tên một chữ Mi chẳng phải hơi kỳ sao?"

"Vậy sinh con gái thì gọi là Mimi đi."

"Ờ ờ. Vậy được đó. Mimi."

"Tuyệt nhỉ, nghe như tên công chúa."

Là cái phản ứng hết sức, hết sức giống những gì anh dự đoán. Giờ để mà nói không sinh đứa thứ ba, Ji Heon cũng thấy phiền. Bởi vì anh đã nghe câu chuyện giống hệt nhau hơn hàng chục lần.

"Tôi xin phép vào trong trước."

Đúng lúc đó, phát lên thông báo lễ trao giải sắp bắt đầu nên Ji Heon nhân cớ đó vào trong hội trường trước. Anh ngồi xuống chỗ đã được chỉ định, rồi vừa mân mê bảng tên  của mình được đặt cùng hoa trên bàn vừa suy nghĩ. Có nên đổi tên Seonie không.

Lúc đầu, khi Jae Kyung nhắc tới chuyện Mimi, Ji Heon đã tin rằng chỉ có duy nhất Kwon Jae Kyung trên thế giới này là nghĩ được như thế. Bởi vì anh tin rằng Jae Kyung chỉ đang lấy cái cớ về tên của các con để càu nhàu về đứa thứ ba thôi. Và anh nghĩ rằng cậu đang dùng nhiều cách để làm mấy điều vô nghĩa.

Ngay sau khi SPOIN chính thức đăng tin chúc mừng việc sinh con của tuyển thủ Kwon Jae Kyung thì anh mới nhận ra mình đã sai. Bởi vì ngay sau khi tin tức về tên đứa thứ hai là Seonie được lan truyền, toàn bộ trang cộng đồng đều tràn ngập câu chuyện tương tự.

Nếu đứa đầu là Jinie, đứa thứ 2 là Seonie, vậy thì đứa thứ 3 là Mi hả, Kwon Jin, Kwon Seon thì ổn chứ Kwon Mi có hơi ngượng, không phải là cái tên thông dụng, vậy sinh con gái và gọi là Kwon Mimi đi, bộ tưởng Kwon Mimi là cái tên thông dụng à, vậy Kwon Mi In đi (미인:  mỹ nhân), để xem, bạn tưởng Mi In là cái tên bình thường à, nếu sinh con gái mà nó không phải mỹ nhân thì sao, con gái của Thánh Jae Kyung lý nào lại không phải mỹ nhân, nhưng hình như Kwon Jae Kyung không sinh con gái được, thầy bói xem bát tự nói là Kwon Jae Kyung không có con gái, mũi của Thánh Jae Kyung là mũi sinh con trai, vậy nếu sinh con trai thì đặt Kwon Mi Nam (미남: mỹ nam) là được rồi... Tự họ huyên náo, đánh trống gõ mỏ với nhau, thậm chí còn định tên và giới tính cho đứa thứ 3 còn chưa chào đời.

Lúc này, Ji Heon không khỏi bị sốc. Anh đã quá ngây thơ ư, anh cứ tưởng chỉ cần gọi Jinie, Seonie rồi hết chuyện, nhưng họ lại liên tục nói về Mi(mi) như thể đương nhiên. Đây là điều thường tình ở người Hàn ư, nếu Jinie rồi cắt đứt ở Seonie thì có cảm giác chưa hoàn thiện ư, nếu mọi người nghĩ rằng anh có ý định có đứa thứ 3 và đặt tên như thế thì phải làm sao..., anh suy nghĩ đủ thứ trong đầu.

"Giám đốc Jung, đến rồi à."

Ji Heon đang nghiêm túc đắn đo đến mức vò nát bảng tên thì đứng bật dậy trước tiếng gọi mình.

"Chủ tịch."

"Ừ, ừ."

Chủ tịch Jo vẫy tay bảo anh mau ngồi xuống rồi ông cũng ngồi xuống đối diện chiếc bàn tròn.

"Còn Kwon Jae Kyung?"

Chủ tịch Jo hỏi khi nhìn thấy chỗ trống bên cạnh Ji Heon.

"À, vì lịch trình. Giờ đang đến ạ."

Sau khi Seonie chào đời, giống như lúc Jinie, Jae Kyung ở nhà ba tháng và chỉ trông con. Sau khi qua 100 ngày, bắt đầu từ tháng trước, cậu lên lịch một hai lần một tháng và thực hiện lịch trình trong một lần. Hôm nay cũng vì có lễ trao giải vào chiều tối, nên cậu quyết định quay quảng cáo vào buổi sáng.

"Bảo từ từ mà đến. Dù gì thì giải thưởng lớn cũng gọi cuối cùng."

Là thái độ với giọng điệu vui vẻ như thể không thấy cậu nhận giải cũng không liên quan đến ông.

Chủ tịch Jo đã được nêu tên trong danh sách nhận giải hôm nay. Đây là sự tôn vinh đối với đội tuyển bơi lội của chúng ta khi đã đạt được 8 huy chương ở Olympic năm ngoái.

Tất nhiên, 8 huy chương đó đều do một mình Jae Kyung đạt được. Và Jae Kyung cũng đã đạt thành tích tương tự ở kỳ Olympic trước và trước trước nữa. Việc khi đó không trao giải cho Liên đoàn mà lần này lại trao là để công nhận Chủ tịch Jo với vai trò Chủ tịch mới cùng với những nỗ lực không ngừng nghỉ để cải cách Liên đoàn.

[A a, rất vui được gặp mọi người. Tôi là phát thanh viên Kim Jong In, người dẫn chương trình của buổi lễ trao giải. Lễ trao giải Thể thao của Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc lần thứ 78 sắp được bắt đầu...]

Trước lời dẫn của phát thanh viên, những người đang tụm năm tụm ba từ nãy giờ, cuối cùng đã ngồi vào chỗ. Sảnh tiệc khách sạn với quy mô không hề nhỏ, trong nháy mắt đã chật nít người.

Ji Heon đang thò đầu nhìn xung quanh, tự hỏi khi nào Jae Kyung mới đến thì chạm mắt với Đại diện Kang đang ngồi ở chiếc bàn khá xa nên anh liền nhanh chóng cúi đầu chào. Đại diện Kang cũng nhìn Ji Heon và mỉm cười định nói gì đó, thì ngay lúc đó, một bóng đen to lớn che khuất tầm nhìn.

"Anh làm gì thế."

Jae Kyung nhìn xuống Ji Heon với biểu cảm kỳ quặc rồi nhanh chóng ngồi phịch xuống bên cạnh.[73]

"Này, làm sao mà đến đúng lúc thế."

"Anh bảo đừng trễ mà."

Jae Kyung thờ ơ nói với Ji Heon, người đang cảm thán.

"Anh đã nói mấy lần là tuyệt đối không được trễ mà."

Dù cậu đang càu nhàu rằng lượt của cậu còn lâu mới tới, trễ chút thì có sao, nhưng trái ngược với lời nói, rõ ràng là cậu đã vội vã đến. Trong trạng thái tóc chải chuốt và lớp trang điểm hoàn hảo, ai nhìn vào cũng biết là người chỉ kịp thay đồ và chạy đến ngay khi vừa quay hình xong. Dù vậy, thật may là hôm nay quay quảng cáo thẻ tín dụng, nếu chụp họa báo thời trang cao cấp thì sẽ lớn chuyện rồi.

"Ừ, muộn thì đâu có được. Làm tốt lắm."

Ji Heon không nghĩ gì mà chỉnh lại cà vạt đang bị lệch của Jae Kyung nhưng trước ánh mắt hài lòng của Chủ tịch Jo, anh chợt tỉnh táo lại và nhanh chóng rút tay ra.

"Sao? Tiếp tục đi."

"... Tôi xin lỗi."

"A, người của Liên đoàn chăm sóc cho tuyển thủ là lẽ đương nhiên, có gì mà xin lỗi."

Trước sự vờ vịt của Chủ tịch Jo, Jae Kyung cũng nói với giọng điệu vờ vịt giống hệt vậy "Thì đó." Những lúc như thế này thì ăn ý thật đấy.

May thay, lúc đó, tiếng nhạc báo hiệu lễ trao giải bắt đầu vang lên qua loa, Ji Heon giả vờ nhìn về phía trước và làm ngơ ánh mắt của hai người.

Đây là lần đầu tiên anh tham gia Lễ trao giải Thể thao của Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc nên bất ngờ là có đa dạng hạng mục trao giải. Không giống như các lễ trao giải khác có tên tương tự nhau và rải đều các giải cho các nhà tài trợ với đủ thứ danh nghĩa, giải thưởng này xác định rõ ràng các hạng mục thi đấu, chỉ đạo, trọng tài, nghiên cứu, giá trị thể thao, nên dẫn đến những cái tên xa lạ.

Ji Heon vừa vỗ tay không ngừng vừa suy nghĩ rằng lễ trao giải thế này cũng thật tuyệt, thì cuối cùng tên của Chủ tịch Jo đã được xướng lên. Sau đó là liên tiếp những cái tên quen thuộc xuất hiện. Ở hạng mục Chia sẻ Giá trị Thể thao, Đại diện Kang nhận được giải thưởng xuất sắc nhất.

Ji Heon bỗng dâng trào cảm xúc khi nhìn thấy Đại diện Kang bước lên bục với gương mặt ngượng ngùng.

Mùa xuân năm ngoái, khi Ji Heon nói có ý định chuyển đến Liên đoàn, Đại diện Kang đã tỏ ra khá sốc. Đại diện Kang, người luôn đưa ra quyết định ngay tại chỗ một cách nhẹ nhàng dù là bất cứ việc gì, lại hành xử không giống mình chút nào, khi mà bảo anh cho ngài ấy chút thời gian suy nghĩ.

Và rồi ngày hôm sau, Đại diện Kang lại gọi Ji Heon và nói với gương mặt thoải mái khác với hôm qua. Tôi luôn tôn trọng ý kiến của Trưởng nhóm Jung.

Vậy nếu muốn chuyển, chẳng phải mau chóng chuyển đi sẽ tốt hơn sao, giờ là Olympic nên chắc bên đó cũng thiếu người, vậy hãy mau đi giúp họ đi, ngài ấy còn nói rằng sẽ chấp nhận đơn từ chức khi anh hoàn tất bàn giao công việc nên là bảo anh hãy mau chóng giải quyết và đi đi, trước giọng nói giống như đuổi anh đi, nhưng thật ra là quan tâm đến anh khiến Ji Heon càng thấy có lỗi và biết ơn hơn.

Bàn giao công việc hoàn thành nhanh chóng và thuận lợi hơn anh nghĩ. Vì chưa chỉ định người kế nhiệm nên anh bàn giao lại phần lớn công việc cho Trợ lý Lee một cách vội vàng, nhưng Trợ lý Lee đã cực kỳ chăm chỉ. Trợ lý Lee vốn là người mang niềm tự hào lớn với công việc ở Nhóm Hỗ trợ Thanh Thiếu niên, đã không tiếc sức lực trợ giúp anh cùng hoàn thành những kế hoạch đã lập và trình lên cấp trên phê duyệt.

Ở kế hoạch đó, điều mà Ji Heon tích cực đề xuất nhất chính là hỗ trợ cho đội điền kinh của một trường trung học cơ sở tọa lạc tại thành phố Chungju. Vì là trường làng miền núi nên học sinh toàn trường chỉ có hơn 30 em, còn đội điền kinh thì chỉ có 6 em ở 3 khối lớp. Nhưng từ đội điền kinh nhỏ bé đó, đã sản sinh ra những vận động viên đạt huy chương ở Đại hội Thể thao toàn quốc trong 6 năm.

Trước ý kiến của Ji Heon cho rằng dù chỉ là một khoảng hỗ trợ nhỏ cũng có thể tạo ra kết quả tốt hơn, Đại diện Kang đã rộng lượng quyết định hỗ trợ lâu dài cho đội điền kinh, và các giám đốc của Ủy ban Thể thao đánh giá cao quyết định ý nghĩa đó của Đại diện Kang nên lần này họ đã chọn Đại diện Kang để nhận giải thưởng xuất sắc nhất ở hạng mục Chia sẻ Giá trị Thể thao.

"Xin cảm ơn. Tôi là Kang Tae Jin của SPOIN. Tôi đã nhận được tất cả giải thưởng mà mình không thể nhận được thời tuyển thủ rồi."

Khi nói thế, trông Đại diện Kang hết sức ngượng ngùng. Đại diện Kang, người vốn không quen với những nơi như thế này, đang ôm chặt bó hoa và cúp trong lòng với gương mặt đỏ bừng, nhìn vào mảnh giấy đã chuẩn bị trước nhỏ bằng lòng bàn tay và điềm tĩnh gởi lời cám ơn đến người nhà và nhân viên.

Và rồi, cuối cùng, ngài ấy gấp mảnh giấy lại, nhìn về phía bàn mà các quan chức của Liên đoàn Bơi lội đang ngồi và nói với gương mặt mãn nguyện.

"Cuối cùng, tôi muốn gởi lời cảm ơn đến Giám đốc Jung Ji Heon của Liên đoàn Bơi lội Hàn Quốc đã chỉ dạy và giúp đỡ tôi rất nhiều, mặc dù cậu ấy là cấp dưới và là hậu bối nhỏ hơn tôi rất nhiều."

Ji Heon đang cười tươi và lắng nghe lời chào của Đại diện Kang, bỗng giật mình khi nghe thấy tên mình. Những người ngồi ở gần quay đầu nhìn Ji Heon và vỗ tay. Anh dùng mắt gởi lời cảm ơn đến họ rồi bỗng nhiên rơi nước mắt. Nhìn thấy Ji Heon cúi đầu khóc, Jae Kyung tỏ vẻ 'Gì vậy...'

Jae Kyung đang nhìn Ji Heon ở bên cạnh với ánh mắt công khai không hài lòng, bỗng đứng bật dậy khỏi chỗ như thể đang chờ khi được đọc tên với giải thưởng lớn.

Khi Kwon Jae Kyung, người luôn lên nhận giải với thái độ thờ ơ như bị ép buộc kéo đi, có chuyện gì mà lại khí thế bước về phía bục, khiến mọi người ngạc nhiên và vỗ tay lớn hơn. Trước tiếng vỗ tay lớn đó, người dẫn chương trình có vẻ cũng phấn khích nên dồn sức vào giọng nói.

[Năm nay là năm thứ 3 tuyển thủ Kwon Jae Kyung được vinh danh ở Giải thưởng lớn của Giải Thể thao, và ở kỳ Olympic Busan lần này, cậu ấy đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia của chúng ta phá kỷ lục thành tích tốt nhất lâu đời với sáu huy chương vàng, hai huy chương bạc. Ngoài ra, cậu còn đạt thành tích lớn chưa từng có trong lịch sử bơi lội Hàn Quốc với danh hiệu Olympic 3 năm liên tiếp với tổng cộng 16 huy chương vàng.]

Trong khi người dẫn chương trình giới thiệu bằng giọng nói mạnh mẽ chưa từng thấy, thì Jae Kyung nhận hoa và cúp từ Chủ tịch Ủy ban Thể thao và nhanh chóng đứng trước micro.

"Xin cảm ơn, tôi là Kwon Jae Kyung. Mới đó đã là giải thưởng lớn thứ ba rồi. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực để có thể nhận được lần thứ tư. Và tôi xin tặng mọi vinh dự này đến tiền bối Jung Ji Heon, nhà vô địch vĩnh cửu của tôi."

So với lời giới thiệu hoành tráng của người dẫn chương trình thì đây là lời phát biểu hết sức đơn giản. À không, nếu nghe kỹ thì đây là lời phát biểu vô cùng ngượng ngùng nhưng vì Jae Kyung điềm tĩnh nói với ngữ điệu đều đều nên mọi người cũng điềm tĩnh đón nhận. Chỉ có các quan chức Liên đoàn Bơi lội, bao gồm Chủ tịch Jo, nhìn Ji Heon bằng ánh mắt bí ẩn và mỉm cười. Ji Heon đỏ bừng tai và cúi đầu.

Khi Ji Heon, người vừa khóc vì cảm động trước lời phát biểu của Đại diện Kang, giả vờ không nghe thấy lời phát biểu nhận giải của cậu và phớt lờ nó, khiến Jae Kyung không giấu nổi sự tức giận.

Ngay khi vừa quay về chỗ, cậu đã thô bạo đặt bó hoa và cúp xuống trước mặt Ji Heon, rồi trong suốt buổi lễ trao giải, cậu không liếc nhìn lấy một lần. Khi lễ trao giải kết thúc, những người từ Ủy ban Thể thao đến và gởi lời chúc mừng nhưng cậu giả vờ không nghe và chỉ gõ gõ vào cốc nước đặt trước mặt mình.

Có vẻ các giám đốc cũng để ý thấy tâm trạng Jae Kyung không tốt nên chỉ bắt chuyện với Ji Heon đang ở bên cạnh.

"Mà Giám đốc Jung của chúng ta hôm nay được gọi tên hai lần nhỉ?"

"Thì đó. Đây chẳng phải là nhân vật chính thật sự sao. Gọi tên nhiều nhất luôn."

"Người cực kỳ nổi tiếng. Tràn đầy đức hạnh."

"Nếu cứ thế này, chẳng phải sau này sẽ ứng cử tranh chức Chủ tịch Ủy ban Thể thao sao?"

Trước lời nói đùa của các giám đốc, Jae Kyung nãy giờ vẫn gõ gõ cốc nước với gương mặt vô cảm, bỗng chen vào.

"Nếu anh tham gia chắc chắn sẽ trúng cử ạ."

"Này, em nói gì vậy hả. Im lặng đi."

Ji Heon bối rối nên lập tức ngăn lại bằng lời nói trống không. Tất nhiên, Jae Kyung cũng giả vờ không nghe thấy.

"Nếu anh ứng cử thì em sẽ vận động tranh cử."

Cậu nói nghiêm túc rằng nhất định sẽ giúp anh trúng cử, nhưng trước khi Ji Heon kịp bịt miệng cậu lại thì một trong những giám đốc đã lên tiếng.

"A, thế thì tốt quá. Hai chồng chồng, một người là Chủ tịch Ủy ban Thể thao, còn một người là thành viên Ủy ban Vận động viên IOC."

Jae Kyung tự động im lặng khi nghe đến chuyện Ủy ban Vận động viên IOC. Nhìn thấy Jae Kyung lại im lặng và chỉ gõ gõ cốc nước, các giám đốc, những người đã thành chuyên gia trong việc dụ dỗ Kwom Jae Kyung, lần lượt lên tiếng.

"Không đâu, Giám đốc Jung cũng phải cùng là thành viên IOC chứ."

"Đương nhiên, đương nhiên. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Thể thao thì ứng cử là thành viên IOC được rồi."

"Ầy, tốt, tốt quá! Chẳng phải đây sẽ là lần đầu tiên trên thế giới một cặp chồng chồng đều là thành viên IOC ư?"

Và quả nhiên, tai Jae Kyung giật giật khi nghe câu <cặp chồng chồng>, <đầu tiên trên thế giới>. Jae Kyung lại định nói nhảm gì đó nên Ji Heon nhanh chóng đứng dậy và cầm theo bó hoa cùng cúp trên bàn.

"A, không đâu ạ. Chúng tôi không rõ chuyện đó lắm."

Tóm lại, chúng tôi xin phép đi trước. Mọi người vất vả rồi ạ. Ji Heon chào hỏi qua loa rồi kéo Jae Kyung nhanh chóng rời khỏi hội trường trao giải.

Ji Heon vào thang máy ngay trước sảnh tiệc và nhanh chóng nhấn nút đóng cửa trước khi có ai đó kịp vào. Tới khi Ji Heon nhấn nút lên tầng phòng, anh mới dựa người vào tường thang máy và nói.

"Em có tham vọng lấy mũ quan hả?" (Chức vụ cao, có quyền lực)

"Để anh đội ạ."

"Rốt cuộc tại sao?"

"Chỉ là, vì ngầu."

Ji Heon mỉm cười vô lý trước lý do vô cùng giống Kwon Jae Kyung, thì thang máy đến tầng phòng.

"Nhưng dù anh không đội thứ đó cũng vẫn rất ngầu."

Jae Kyung cũng cười nói rồi bước ra thang máy trước. Sau đó, cậu một mình xông xáo tiến về phía trước và dừng lại trước cánh cửa một căn phòng nào đó.

"Đúng ở đây không ạ?"

"Ừ, đúng rồi."

Ji Heon kiểm tra số phòng rồi lấy thẻ từ trong túi quần ra và đưa nó lên cảm biến tay nắm cửa. Anh nghe thấy tiếng mở khóa từ bên trong.

"Vào đi."

Jae Kyung nheo mắt nhìn Ji Heon vừa nói vừa mở rộng cửa.

"Em đã nói là đừng tùy tiện mở mà."

"Hử?"

Ji Heon đang nghĩ xem là ý gì rồi muộn màng hiểu ra và bật cười. Jae Kyung khẽ hôn Ji Heon và bước vào trong trước.

"Là phòng Suite nhỉ."

"Ừ, vì lâu rồi mới ngủ bên ngoài mà."

Thật may vì địa điểm tổ chức lễ trao giải là khách sạn. Càng may hơn nữa khi em gái anh đã tinh ý mở lời trước rằng 'Nếu muộn quá thì anh cứ ngủ ở đó đi rồi về, nhé?'[74]

"Anh đã gọi sâm panh ạ?"

Jae Kyung cởi áo khoác, treo lên sofa, rồi vừa nói vừa nhìn chai sâm panh được đặt trên bàn phòng khách.

"Chúng ta cũng phải ăn mừng với nhau chứ."

Jae Kyung "Hừm" một tiếng rồi ngồi xuống sofa. Ji Heon cất áo khoác của mình và Jae Kyung vào tủ quần áo rồi đến phòng khách lấy chai sâm panh trong xô đá ra. Khi anh rót vừa đủ vào một ly để bọt không tràn ra ngoài, còn ly kia chỉ rót một nửa thì Jae Kyung nhận ra và cầm lấy ly ít hơn.

"Chúc mừng giải thưởng lớn."

Khi anh vừa nói vừa cụng ly thì Jae Kyung thờ ơ đáp lại.

"Anh có nghe lời phát biểu của em không?"

"Đương nhiên nghe chứ."

"Nhưng phản ứng gì vậy chứ."

Thật bực mình. Jae Kyung tặc lưỡi và đặt ly lại xuống bàn.

"Đừng có bực. Nếu quá thích thì mọi người sẽ để ý nên anh mới vậy."

Ji Heon đứng dậy, chạm má Jae Kyung như thể an ủi rồi bước đến cạnh cửa sổ trong khi cầm ly sâm panh. Cảnh đêm đẹp đúng như những gì anh đã nghe. Là tầng cao nhất của khách sạn view sông Hàn nên đương nhiên. Anh vừa nhâm nhi thưởng thức cảnh đêm vừa nghĩ thì ra là có lý do để giá cả nơi này đắt đỏ một cách vô lý như thế, thì Jae Kyung, người đang ngồi trên sofa, yên lặng ngắm dáng vẻ đó của anh, lại lần nữa lẩm bẩm "A, bực mình quá."

"Lại sao nữa?"

Khi Ji Heon quay lại hỏi, Jae Kyung thẳng thừng nói.

"Anh uống rượu trông rất ngầu."

"Gì...?"

Nói nhảm gì vậy! Ji Heon cười phá lên khiến Jae Kyung thô bạo dùng tay kéo cà vạt xuống rồi nói "Anh ngầu và khiêu gợi khiến em bực cả mình."

"Anh chỉ uống rượu thôi mà?"

"Ở khách sạn mà uống rượu như thế là khiêu gợi rồi."

"Nếu vậy thì dù làm gì ở khách sạn cũng khiêu gợi à?"

"Khiêu gợi ạ."

Jae Kyung trả lời ngay lập tức. Rồi cậu cúi người về phía trước, mạnh bạo vuốt tóc và tặc lưỡi.

"Giờ không làm gì cũng khiêu gợi."

Tóm lại, ý cậu là giờ cậu đang tràn ngập suy nghĩ muốn làm nên dù anh chỉ thở thôi cậu cũng cảm thấy khiêu gợi, nhưng vì anh không có biểu hiện nào như thế mà chỉ thong thả uống rượu nên cậu bực mình.

"Lần đầu đến khách sạn hả."

Ji Heon uống thêm một ngụm sâm panh rồi đặt ly xuống bàn. Anh quay lại sofa, ngồi lên đùi Jae Kyung và mỉm cười hỏi "Hử?"

"Anh hỏi là lần đầu đến khách sạn hả."

Dễ thương ghê. Ji Heon hôn lên môi Jae Kyung. Giờ Jae Kyung đã nhận ra cách để càng dễ thương hơn khi anh khen dễ thương, nên cậu ôm eo Ji Heon và cọ cọ mặt vào bộ ngực vạm vỡ của anh. Là cử chỉ cậu vẫn thường làm hằng ngày nhưng có vẻ vì hôm nay trong trang phục áo sơ mi và cà vạt tháo hờ nên có cảm giác vừa dễ thương vừa có chút áp đảo. Giống hệt như cách con mãnh thú ngửi thấy mùi hương của con mồi.

Mới chỉ nghĩ như thế thôi mà anh đã cảm thấy như một công tắc ở đâu đó trong người được bật lên.

Ji Heon giữ cằm Jae Kyung để cậu nhìn mình, rồi lại hôn lần nữa. Jae Kyung đưa lưỡi ra như thể chỉ chờ có thế và Ji Heon vui vẻ đón nhận phần thịt nóng bỏng đó. Trong lúc kiên trì mút và cọ xát thì một tay của Jae Kyung điêu luyện tháo thắt lưng của Ji Heon. Chẳng mấy chốc, khóa quần đã được mở và dây kéo được kéo xuống. Ji Heon cứ liên tục cố gắng cười. Trong khi anh cố không bộc lộ cảm xúc và dùng hai tay ôm lấy má của Jae Kyung, rồi càng hôn mãnh liệt hơn, thì bàn tay của Jae Kyung đã luồn vào bên trong đai quần đang được mở rộng. Và rồi.

"......"

Jae Kyung khựng lại khi đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó. Cậu lập tức kéo quần Ji Heon xuống tận dưới đùi.

"Cái này..."

Cuối cùng, Jae Kyung đã nhận ra sự tồn tại của chiếc đai đang kéo căng áo sơ mi, rồi lẩm bẩm như thể bàng hoàng.

"Sao anh làm thế?"

"Vì hôm nay là ngày chụp rất nhiều hình mà."

Ji Heon thản nhiên nói.

"Anh không thích trông luộm thuộm vì áo bị bung ra mỗi khi cử động."

"Ồ."

Jae Kyung nắm kéo hết sức sợi dây đai đàn hồi rồi lại buông ra.

"Anh bảo giờ em tin điều đó ư?"

Cái thằng này.

"Biết rồi sao còn hỏi."

Ji Heon mỉm cười và giả vờ bóp cổ Jae Kyung.

"Em tò mò anh sẽ nói gì nên mới hỏi thử."

"Em nghĩ là anh nói gì?"

Jae Kyung chạm vào chiếc đai quanh đùi Ji Heon và nói "Phần thưởng cho Giải thưởng lớn Thể thao?"

"Cái đó sao anh phải trao chứ. Ủy ban Thể thao trao mới phải."

"Vậy phần thưởng cho vô địch Olympic năm thứ 3 liên tiếp?"

"Cái đó cũng phải nhận từ Ủy ban và Liên đoàn chứ."

Jae Kyung nhìn anh chẳm chằm với biểu cảm 'Vậy rốt cuộc là gì.' Ji Heon ôm cổ Jae Kyung bằng một cánh tay và nói.

"Phần thưởng cho hai lần liên tiếp đạt chức vô địch bậc thầy về nuôi dạy con cái."

"À."

Lập tức có một tiếng thở dài từ miệng của Jae Kyung.

"Cái đó em phải nhận chứ. Nhất định phải nhận."

Ji Heon bật cười và ôm lấy Jae Kyung, người đang thể hiện sự ám ảnh mạnh đến mức không chấp nhận nổi.

"Này, em thật sự đã vất vả rồi."

"Em khóc đấy nên anh đừng nói nữa."

Jae Kyung vừa nói vừa ấn vào khóe mắt. Khi chăm Jinie, nếu anh nói cậu đã vất vả rồi thì cậu sẽ nghiêm mặt nói "Gì chứ, anh còn vất vả hơn.", nhưng lần này, nhìn thấy cậu lập tức rơi nước mắt thì có vẻ Seonie đã khiến cậu vất vả. Đương nhiên rồi. Nếu theo lời xác nhận của phu nhân Shim thì Seonie đã bướng bỉnh và không nghe lời ba mẹ từ khi mới sinh ra, giống hệt Kwon Jae Kyung.

"Nếu là phần thưởng cho điều đó thì thế này là đủ rồi ạ."

Anh biết chứ? Jae Kyung lại nắm kéo dây và buông ra. Sau đó, cậu kéo quần và quần lót của Ji Heon xuống nhưng bỗng dừng lại.

"À, cái này không thể cởi quần lót được."

"Tháo ra rồi cởi là được thôi."

"Em không thích."

Jae Kyung nhanh chóng nói.

"Là phần thưởng của em nên em sẽ tự biết làm. Anh đừng cho rồi lại lấy đi chứ."

Thật tình. Ji Heon đang mỉm cười hoang đường thì trong khi đó, Jae Kyung chỉ cởi hoàn toàn quần dài của Ji Heon và chỉ tay ra hiệu cho anh đứng dậy. Ji Heon vui vẻ nhấc người dậy.

Anh ăn mặc chỉnh tề với áo sơ mi và cà vạt nhưng bên dưới chỉ mặc quần lót và đứng trước mặt Jae Kyung. Khi anh nhân đó từ từ xoay một vòng để cho cậu ngắm thỏa thích thì Jae Kyung dùng bàn tay to lớn che đi gương mặt và mỉm cười. Hình như thích phát điên rồi.

"Cái này là thứ anh đã dùng lúc Asian Games trước đây ạ?"

"Không, cái đó anh bỏ lâu rồi."

Đây là sản phẩm có hơi khó chịu khi mặc so với thứ đó nhưng được chú trọng vào thiết kế hơn. Chỉ cần nhìn vào chiếc đai ở trên đùi với chất liệu bằng da ngay lúc này cũng có thể biết được điều gì là quan trọng nhất đối với nhà thiết kế.

"Khi đó ở trung tâm thương mại, em đã cực kỳ muốn mua thứ này đúng không?"

"Không tới mức cực kỳ nhưng mà... dạ."

Cuối cùng Jae Kyung đã thật lòng trả lời. Khi đó còn hết sức giả vờ không quan tâm.

"Em nghĩ nó sẽ hợp với anh lắm."

Vì chân anh rất thon. Jae Kyung vừa nói vừa dùng lòng bàn tay vuốt ve chân của Ji Heon.

"Bắp đùi cũng có dáng cơ vô cùng đẹp nên nếu dồn sức vào cơ đùi thì thật sự sẽ rất sexy. Vậy nên cú đạp nước của anh mới mạnh như thế."

Jae Kyung, người đang khen ngợi bắp đùi của Ji Heon bằng quan điểm của một vận động viên, đột nhiên rút tay lại và mỉm cười nói "Không, nhưng cái này."

"Nó quá khiêu gợi so với em nghĩ."

Khuôn mặt cười không biết phải làm gì, có cảm giác bối rối hơn anh tưởng.

"Thứ này là gì mà chỉ mặc nó thôi đã khiêu gợi thế này rồi."

Cậu lẩm bẩm với giọng điệu ngạc nhiên, còn Ji Heon cũng vui mừng vì có vẻ cậu thích nó hơn anh nghĩ.

"Thì đó. Có hai đứa con rồi nên anh không biết khiêu gợi thế này có được không."

Ji Heon lại ngồi lên đùi Jae Kyung và nói với ngữ điệu bối rối.

"Anh nói gì thế. Vì là người có hai con nên mới khiêu gợi đấy."

Jae Kyung tặc lưỡi nói rằng anh không biết gì cả.

"Vậy em cũng làm nhé?"

Jae Kyung dùng tay ước chừng độ dài dây đai quấn quanh đùi Ji Heon rồi lắc đầu như thể không chắc chắn.

"Em nghĩ không hợp đâu."

Cũng phải, vì đây là kích thước trung bình nên sẽ không bao hết đùi của Jae Kyung. Kể cả khi khó khăn quấn lại thì cũng sẽ bung ra ngay lập tức khi dồn lực vào đùi.

"Tiếc ghê. Anh cũng muốn thấy thứ khiêu gợi mà."

Khi anh vừa nói vừa vòng hai cánh tay ôm cổ cậu, Jae Kyung hôn lên môi Ji Heon và nói "Để lần sau ạ."

"Hôm nay là phần thưởng của em mà."

Lời đó nghe giống như hôm nay nhất định phải theo ý cậu muốn. Vốn ngay từ đầu anh đã có suy nghĩ đó nên mới mặc áo sơ mi và đeo đai. Nên không có lý do gì để nói không được cả.

"Đúng vậy. Là ngày em nhận thưởng."

Vậy nên, em muốn làm gì nữa? Khi anh cố tình hỏi như thể kích động, Jae Kyung nhìn quanh bên trong phòng một lát rồi đột nhiên nắm Ji Heon đứng dậy. Cậu bắt Ji Heon đứng trước bồn rửa mặt dạng powder room (nhà vệ sinh cỡ nhỏ) và lập tức từ phía sau kéo quần lót của anh xuống.


Nhìn thấy Jae Kyung cứ thế quỳ gối, Ji Heon cuối cùng đã nhận ra cậu định làm gì.

"Chờ..."

Trước khi anh kịp nói đợi đã, thì một bàn tay to lớn đã vén sau áo lên và ôm lấy mông. Ji Heon gấp gáp bám lấy bồn rửa mặt và cúi xuống. Anh mở rộng chân theo thói quen nhưng bị quần lót treo ở bắp đùi cản trở. Mặc dù anh chỉ đứng mở rộng bằng vai nhưng Jae Kyung vẫn nắm mông bằng hai tay và lắc nhẹ, như thể đang khen anh làm tốt lắm.

Chẳng mấy chốc, mông mở rộng ra và để lộ nơi kín đáo. Hơi thở nóng bỏng chạm vào nó trước cả luồng khí lạnh và rồi một thứ mềm mại, là đôi môi của Jae Kyung chạm vào. Khi cậu khẽ hôn chụt, mông anh co giật thít lại rồi lại mở rộng ra lần nữa.

"Dễ thương ghê."

Cậu nói như thể thì thầm với giọng nói pha chút ý cười. Jae Kyung hôn nơi đó phát ra tiếng chụt chụt vài lần giống như đang tận hưởng phản ứng đó, và mỗi khi như thế, những nếp nhăn san sát tạo thành lối vào lại liên tục thít chặt và mở rộng ra thêm nữa.

Và cuối cùng, chiếc lưỡi ướt át bắt đầu luồn vào khe hẹp. Khi đầu lưỡi nhọn mở rộng lỗ nhỏ, chỉ vậy thôi đã khiến bụng dưới gồng lên và cột sống cứng đờ. Mỗi khi lưỡi của Jae Kyung dần đào sâu hơn vào bên trong, Ji Heon lại nắm chặt rồi thả nắm đấm tay trên bồn rửa mặt, rồi cố gắng chịu đựng sự nhục nhã sôi sục từ bên trong bụng.[75]

Không phải là anh ghét. Anh vốn dĩ không ghét việc liếm hậu môn. Nhưng việc bị Jae Kyung liếm vào chỗ đó có gì đó rất xấu hổ. Nói chính xác là ngượng. Vì dịch thể ra quá nhiều. Như vậy là hợp nhau nhưng đặt trong tình huống này, anh không biết lý do tại sao mình thấy xấu hổ vì hình như anh đã thể hiện ra quá nhiều. Dù việc thể hiện là đúng.

Và quả nhiên, ngay cả lúc này, mỗi khi lưỡi của Jae Kyung chuyển động là lại phát ra âm thanh phóng túng xì xụp, xì xụp. Cậu chỉ liếm quanh lối vào thôi mà đã phát ra âm thanh cỡ đó, có nghĩa là bên trong còn ướt sũng hơn nữa.

"Hu ư..."

Chỉ cần nghĩ đến việc bên trong ướt át đó sẽ sớm được dương vật to lớn của Jae Kyung khuấy đảo là bụng dưới đã ngứa ngáy và dương vật hơi cương đã đứng thẳng hoàn toàn.

Vì ở trước gương nên anh có thể thấy rõ dương vật của mình đang hiên ngang ở giữa hai vạt áo rộng mở. Anh không thấy được dáng vẻ của Jae Kyung. Bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch trắng che phủ chính xác phần dưới háng anh nên trong gương chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh anh. Anh thở hổn hển với gương mặt đỏ bừng và lỗ nhỏ bị người đàn ông liếm ở nơi mình không thể nhìn thấy.

"Anh, giờ..."

Ji Heon nhìn thẳng vào dáng vẻ mình trong gương rồi dùng tay xoa mặt và cười xấu hổ.

"Giờ, nếu nhìn vào gương, thì giống như anh đang một mình động dục vậy."

Chiếc lưỡi đang thọc trong cơ thể bỗng rút ra, rồi anh nghe thấy giọng của Jae Kyung.

"Em cũng cùng động dục nên anh đừng lo."

Chiếc lưỡi lại đẩy vào trong lần nữa. Trong chốc lát, anh cảm nhận được lối vào đã tan chảy nhớp nháp đang mút lấy lưỡi của Jae Kyung. Trước cảm giác giống như chiếc lưỡi đang mở rộng ra liếm qua khắp nơi như để nếm thử mùi vị bên trong anh khiến Ji Heon rùng mình và thở hổn hển.

"Không nhìn thấy em..."

Chỉ thấy mỗi anh thôi. Ji Heon thốt lên cùng hơi thở nóng bỏng. Nghe thấy thế, Jae Kyung tách môi ra một lát rồi thò đầu sang bên cạnh nhìn vào gương, mỉm cười nói "Là thật nhỉ."

"Cực kỳ khiêu gợi luôn."

Ngay lập tức, Jae Kyung lại mất hút trong gương rồi vừa nói vừa siết chặt bàn tay ôm lấy mông Ji Heon.

"Nhưng ở đây còn khiêu gợi hơn."

Lỗ nhỏ ướt át mở rộng phát ra tiếng sột soạt.

"Ở đây của anh tỏa ra một mùi hương cực kỳ khiêu gợi luôn."

Jae Kyung nói trong khi vùi mặt vào giữa mông Ji Heon. Sau đó, cậu đột ngột chạm môi vào nơi đó và bắt đầu mút thật mạnh.

"......!"

Trước cú sốc không ngờ, cánh tay Ji Heon bất ngờ gập lại. Anh vội dùng sức giữ lại nhưng vô ích. Jae Kyung tiếp tục mút thật mạnh giống như cậu đã quyết tâm sẽ uống hết dịch thể chảy ra bên trong, và mỗi khi như thế, Ji Heon không hét lên nổi trước cảm giác lớp thịt mềm nhũn bên trong bị kéo căng và chỉ có thể vặn vẹo eo.

"Há..., a..."

Từ lúc nào, trán đã bắt đầu thấm đẫm mồ hôi. Không chỉ có trán. Mà hình như toàn thân anh đều đẫm mồ hôi. Cánh tay giữ trên bồn rửa mặt run rẩy dữ dội khiến anh nghĩ chắc mình không thể giữ lâu được nữa.

"Hư ức!"

Ngay khi vừa suy nghĩ như thế thì cuối cùng Ji Heon đã hét lên và gục xuống bồn rửa mặt trước sức hút một cách mạnh mẽ như muốn mút và nuốt chửng mọi thứ bên trong anh.

"Dừng, dừng lại..."

Bên trong bụng quần quại trước kích thích lạ lẫm. Anh không thể chịu nổi cảm giác ngứa ngáy ở tầng sinh môn, nơi từ nãy giờ đã căng phồng bởi hưng phấn. Cơ thể vốn quen thuộc với sự khuấy đảo trong khi được lấp đầy bên trong, giờ như đang la hét đòi hỏi thứ mình muốn.

"Dừng lại, Jae Kyung à..., chỗ đó, dừng lại..."

Ji Heon vừa nói vừa dùng cánh tay run rẩy giữ vững cơ thể lần nữa.

"Dừng lại rồi làm gì ạ."

Jae Kyung vô cảm đáp rồi lại lần nữa chạm môi vào nơi đó và bắt đầu mút phát ra những âm thanh phóng đãng xì xụp, xì xụp. Ji Heon biết rằng cậu tuyệt đối sẽ không nghe lời anh nếu anh không nói đàng hoàng nên anh gấp gáp nói.

"Ngừng lại, cho vào đi."

Cho vào đi mà. Cho tới khi Ji Heon lặp lại lời cầu xin, Jae Kyung mới tách môi ra khỏi chỗ đó. Và rồi cậu đâm ngón tay vào lỗ nhỏ đã trở nên lộn xộn bởi dịch thể của anh và nước bọt của cậu. Cậu lập tức đâm hai ngón tay và khuấy đảo bên trong, sau đó hình như nghĩ rằng cỡ này đã đủ nên cậu nhấc người dậy và nói.

"Hôm nay em sẽ cứ thế mà làm ạ."

Ngay khi dương vật chạm vào lối vào thì anh mới hiểu có nghĩa cậu sẽ làm mà không có bao cao su. Đối với Ji Heon, người vốn dĩ cũng không nghĩ tới điều đó, không có lý do gì để e ngại cả. Khi anh tự mình nắm một bên mông mở rộng ra thay cho sự cho phép thì dương vật nóng bỏng hơn bình thường lập tức đi vào trong cơ thể.

"Ha, a..."

Lỗ dưới đã được nới lỏng từ sớm đang mở rộng hết mức và nuốt lấy thứ to lớn không chút trở ngại nào. Cuối cùng, cơ thể vui sướng khi có được thứ nó muốn và cắn thật chặt con c** của Alpha đang xâm nhập bên trong.

"Cực kỳ thích nhỉ."

Jae Kyung nhếch miệng cười khi nhận ra sự thật đó bằng cảm giác lớp màng nhầy bám dính vào quy đầu. Dáng vẻ cậu đang cười trong khi ôm anh từ phía sau khiến Ji Heon bỗng như nghẹt thở. Bởi khác biệt vóc dáng của họ trong gương rõ rệt hơn bao giờ hết nên anh có cảm giác như mình là con mồi của một loài động vật săn mồi to lớn.

"Hức..."

Ngay khi vừa nghĩ như thế, bên trong đã vặn vẹo dữ dội bao lấy người đàn ông bằng sự mong chờ giả vờ thành căng thẳng. Chuyển động đó mãnh liệt đến mức truyền sự run rẩy đến tận bụng dưới.

Trước cử chỉ van nài hãy xâm nhập sâu hơn, Jae Kyung vui vẻ ôm lấy xương chậu của Ji Heon bằng hai tay và nói.

"Anh hãy giữ chắc để không ngã nhé."

Trước khi Ji Heon kịp giữ chặt bồn rửa mặt theo câu nói đó thì dương vật của Jae Kyung đã dập thẳng vào. Jae Kyung rút ra đủ dài để quy đầu treo nơi lối vào của Ji Heon, rồi cứ thế dập thật sâu vào.

"Hư ức!"

Trước cú sốc vô cùng lớn, gót chân anh tự động đưa lên. Dường như dồn quá nhiều sức vào bàn tay giữ bồn rửa mặt nên từng ngón tay đã chuyển sang trắng bệch.

"Anh cố chịu đựng nhé."

Bàn tay của Jae Kyung đang giữ xương chậu của Ji Heon cũng siết chặt hơn. Lực của cú dập cũng trở nên mạnh hơn. Nó đâm đến mức phát ra tiếng phập, phập, như thể đang đóng cọc vào giữa cơ thể vậy.

"Ức, hư ức!"

Jae Kyung ra lệnh ngắn gọn khi nhìn thấy Ji Heon, tay cứ trơn trượt, vừa bám vào mép bồn rửa mặt vừa thở hổn hển.

"Anh rên lên đi."

Đồng thời, dương vật đâm vào với một góc độ hoàn toàn khác với lúc nãy khiến Ji Heon không thể nào không rên lên, bất kể ý chí của bản thân. Trong gương, Jae Kyung nở nụ cười thỏa mãn và càng dập hông dữ dội hơn.

"Từ miệng anh, anh cứ rên lên bao nhiêu tùy thích đi ạ. Đâu có ai nghe thấy đâu."

Trước lời nói đó, cuối cùng anh mới nhận ra nơi này không phải nhà họ. Thật thần kỳ, ngay khoảnh khắc nhớ lại sự thật đó, miệng anh tự động bật ra tiếng rên lớn.

"A ức, hức...! Ha, a, aa!"

Ngay lúc đó, con c** to dày cắm vào trong với khí thế như muốn đâm đến tận nội tạng khiến Ji Heon dùng khoái cảm mạnh liệt đó làm cái cớ để thỏa sức hét lớn hơn.

"A, a! Hư a..., há! A, á!"

Tiếng rên phản xạ khuếch tán trên bề mặt đá hút âm kém khiến anh có cảm giác nó vang hơn bình thường. Không chỉ mỗi tiếng rên. Mỗi khi làn da ướt át va chạm ở nơi giao phối phát ra những tiếng bạch bạch, ồn ào đến mức Ji Heon muốn bịt tai lại nếu có thể.

Nhưng nổi khổ sở của thị giác còn khó chịu đựng hơn nỗi khổ sở của thính giác nhiều. Từ nãy giờ, mỗi khi Ji Heon chạm mắt với mình trong gương là anh lại bối rối và liên tục cúi đầu.

Chỉ có quần áo là gọn gàng, còn lại tất cả đều lộn xộn. Tóc mái dính bết vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt đỏ hoe, trông như người đã khóc rất lâu. Thậm chí, mỗi khi bị dập từ phía sau, là cơ thể lại giật nảy dữ dội và có thể nhìn thấy dương vật cương cứng đang hiên ngang ở giữa vạt áo.

Dù vậy, điều buồn cười hơn là quần áo vẫn còn lành lặn. Những phần không nhìn thấy trong gương thì cực kỳ lộn xộn. Trong tình trạng không mặc quần, còn quần lót thì tụt xuống đùi, anh cứ thế đón nhận thứ đó của người đàn ông. Anh không thể nào chịu nổi khi mà thậm chí mình còn ngậm lấy và chảy cả nước như thể vô cùng vui mừng, trong khi nút áo sơ mi cài đến tận cổ và thắt cà vạt cẩn thận như thể không biết gì về dáng vẻ lộn xộn ngoài gương của mình.

"Hư ức..."

Jae Kyung đỡ lấy Ji Heon, người không thể chịu nổi nữa và cúi đầu, nằm úp xuống bồn rửa mặt.

"Anh đừng gục xuống, hãy nhìn thẳng đi ạ."

Jae Kyung, một tay ôm lấy ngực Ji Heon, tay kia thì ôm lấy eo để anh không gục người xuống rồi bắt đầu thúc. Ji Heon, người bị ép đứng thẳng thân trên, không còn cách nào khác ngoài đối diện với mình trong gương.

"Không thích..., thế này."

"Sao không thích ạ."

Không giống như Ji Heon đang xấu hổ và không biết nhìn vào đâu thì Jae Kyung có vẻ vô cùng mãn nguyện.

"Thật tốt khi dù đâm anh từ phía sau thế này nhưng em vẫn có thể nhìn thấy mặt anh."

Dâm đãng, đẹp trai. Cậu lẩm bẩm như thể cảm thán rồi liên tục xâm nhập một cách thô bạo vào trong Ji Heon.

"Ha, a,..., hư há, á!"

Quy đầu dày đâm vào không thương tiếc bên trong vốn đã bị xé toạc vì nhạy cảm. Mỗi khi như thế, một khoái cảm mãnh liệt sẽ lan tỏa khắp tủy sống khiến Ji Heon run rẩy eo và hét lên. Vì đang được Jae Kyung ôm như bị trói nên anh không thể vùng vẫy cơ thể mà chỉ có thể lắc lắc đầu và thở hổn hển, rồi bàn tay của Jae Kyung đang giữ chặt eo anh từ nãy giờ sẽ lật vạt áo trước lên.

Jae Kyung không chạm tay vào dương vật của Ji Heon, mà chỉ ấn vào bụng dưới, nơi bị vạt áo che phủ.

"Hư, há...!"

Như thể xoa dịu Ji Heon đang quằn quại, lần này bàn tay của Jae Kyung dịu dàng xoa vùng bụng dưới. Cậu đang xoa chiếc eo thon gọn, mà không tin nổi mới cách đây không lâu nó còn mang trong mình đứa bé, rồi đột nhiên mỉm cười và nói.

"Anh thấy không? Mỗi khi em thúc vào là nó lại bật ra đây."

Mỗi khi dương vật chầm chậm đẩy vào trong, anh có thể thấy một vùng tối đậm lên rồi lại biến mất theo hướng tay của Jae Kyung chỉ.

"Nhưng em vẫn chưa đâm vào hết, anh biết chứ?"

Jae Kyung thì thầm bên tai của Ji Heon và ấn vào nơi ngay dưới rốn, cao hơn hẳn so với nơi cậu hiện đang chạm vào.

"Nếu đẩy thêm nó sẽ vào tới tận đây. Anh muốn thấy không?"

"Hộc...!"

Trước khi nói hết câu, Ji Heon đã bị đâm vào bởi một góc độ thẳng đứng và co rúm lại trong vòng tay của Jae Kyung.[76]

"Anh thích ở đây đúng không?"

Jae Kyung vừa nói vừa dập thứ của mình hết mức trong khi ôm lấy từ phía sau khiến Ji Heon không thể nhúc nhích được.

"Cái, hư ức..., không, a, ư ưng..., ưng!"

"Vậy là thích hay không ạ."

Không biết, không biết. Ji Heon thở hổn hển lẩm bẩm.

"Là thích rồi. Mỗi lần em thúc vào đây là anh bắn ra cực nhiều nước luôn."

Đúng như lời Jae Kyung nói. Mỗi lần dương vật xâm nhập là dịch thể lại len lỏi chảy ra từ nơi giao hợp và bắt đầu nhiễu lách tách xuống sàn. Chân cùng bên trong đùi đều ướt sũng, dòng nước thậm chí còn chảy đến cổ chân khiến anh thấy như mình đã tè dầm nhiều lần vậy.

"Ở đây nữa."

Jae Kyung nắm lấy dương vật của Ji Heon, nơi đang lúc lắc dữ dội và rỉ dịch từ nãy giờ. Cậu chỉ cầm nhẹ nhàng như thể dùng tay bao lấy quy đầu nhưng eo của Ji Heon đã bật nảy lên. Dương vật nhanh chóng uốn éo dữ dội rồi bắn tinh dịch trắng đục lên tay của Jae Kyung.

"Ha, ha a..."

Ji Heon bỗng mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống, Jae Kyung mỉm cười và ôm lấy cơ thể anh.

"Anh mệt ạ? Không đứng nổi sao?"

Nhìn thấy anh không thể duỗi thẳng tứ chi mà chỉ gật đầu trước cảm giác giải thoát mãnh liệt, Jae Kyung nói đã hiểu và hôn lên gáy Ji Heon. Sau đó, cậu không nói gì mà bế bổng Ji Heon lên và lập tức tiến về phòng ngủ.

Ngay khi đặt Ji Heon nằm xuống giường, Jae Kyung đã luồn tay ra phía sau hai bên đầu gối anh, đẩy ra sau và nói.

"Em sẽ thêm chút trọng lượng vào."

Nói rồi, Jae Kyung dùng toàn bộ cơ thể đè xuống Ji Heon và xâm nhập.

"Ức...!"

Ji Heon đón nhận Jae Kyung trong trạng thái bất ngờ bị gập nửa người, không thể thở đàng hoàng vì áp lực.

"Anh giữ cổ chân đi."

Trước những cú thúc từ phía trên phập, phập vào bên trong, Ji Heon không thể hét lên và vội vàng dùng hai tay nắm lấy cổ chân mình.

"Hư ư ức...!"

Mỗi khi dương vật đâm thẳng xuống bang, bang là trong bụng cảm giác như bị nghiền nát. Ngay khi lớp niêm mạc co rúm lại vì căng thẳng, bám dính lấy bề mặt của dương vật, thì quy đầu đang thúc đến giới hạn sẽ cào vào bên trong chật hẹp và rút ra. Mỗi khi lớp thịt bị kéo theo tiếp xúc với luồng khí lạnh là toàn thân run rẩy. Anh cảm giác như bị ngạt thở bởi áp lực cả trong lẫn ngoài. Cuối cùng, Ji Heon buông cổ chân đang nắm ra và ôm cổ Jae Kyung như thể bám lấy.

"Hức, cái, cái này, hic, quá..., hư, ức!"

Lâu lắm rồi họ mới làm chuyện quá khích thế này. Trong lúc mang thai thì đương nhiên, và ngay cả bình thường, Jae Kyung cũng lo lắng sẽ tạo gánh nặng lên cơ thể Ji Heon nên cậu rất thận trọng. Bởi vì cậu hiểu rõ cho dù Ji Heon có khỏe mạnh và thể lực tốt đến đâu thì cũng không thể so với cậu. Việc xấn tới mà không cần lo cho Ji Heon thì chỉ có thể trong trạng thái động dục mất tỉnh táo mà thôi.

"Anh không thích ạ? Mệt quá ư?"

"Không, không..."

Ji Heon lảo đảo nói. Anh không ghét. Thích lắm. Anh thích như phát điên khi Jae Kyung đè trọng lượng hết mức lên anh và khi cậu mạnh bạo đâm vào bên trong. Anh cảm thấy như mình không thể thở nổi khi nằm dưới cơ thể to lớn nhưng cảm giác choáng váng lúc đó lại hạnh phúc một cách lạ lùng.

Mỗi khi dương vật cắm vào thẳng đứng, trong bụng lại nóng bừng như nuốt lửa vậy. Trước cảm giác khoái cảm tột độ bắt đầu từ xương chậu lan ra đến tận cột sống, nước chảy từ dương vật thòng xuống trên bụng.

"Anh lại kìm giọng nữa."

Jae Kyung tặc lưỡi khi nhìn thấy Ji Heon chỉ thở hổn hển với gương mặt ngây ngất mỗi khi cậu đâm vào.

"Anh rên lên đi."

Như thể những lời đó là ngòi nổ, cuối cùng Ji Heon bật ra tiếng rên mà anh đang kìm nén. Những cử động của Jae Kyung trở nên mạnh bạo hơn trước sự nức nở vừa giống như tiếng rên thống thiết, cũng vừa giống như tiếng kêu quyến rũ. Cục thịt dày đang liên tục giã vào phần thịt mềm. Jae Kyung liên tục cọ xát lớp niêm mạc mỏng phía trong trực tràng bằng quy đầu to bằng nắm đấm và nói.

"Anh thích ở đây không?"

"Ư ưng, th, thích..."

"Thích bao nhiêu?"

"Nhất..., thích nhất."

Nhìn Ji Heon khó khăn trả lời, Jae Kyung mỉm cười.

"Nói dối."

Ngay sau đó, dương vật đâm thật sâu vào trong.

"Ở đây anh còn thích hơn."

Trước cú sốc bất ngờ, Ji Heon không thể rên nổi mà chỉ vùng vẫy hai chân đang gác trên vai Jae Kyung. Trong khi đó, dương vật của Jae Kyung cũng liên tục thúc vào trong Ji Heon với cùng một góc độ.

"Hức, hư! Ư ưng, ư hư ức...!"

Trước những cử động của Alpha đang nhắm chính xác vào điểm cực khoái của anh giống như đang đâm xuyên bên trong cơ thể, Ji Heon không còn cách nào khác ngoài vùng vẫy cơ thể. Làn da ướt nhớp nháp chạm nhau phát ra âm thanh vô cùng lớn. Mỗi khi như thế, những tia nước bắn lên từ nơi giao hợp để lại đầy vết bẩn trên áo sơ mi.

Từ nãy giờ, trước mắt đã trở nên mờ đục nên trong khi anh chớp mắt vài lần thì nước mắt đã chảy ra.

"Sao anh khóc."

Có lẽ biết rằng đó là phản ứng sinh lý, nên Jae Kyung không ngạc nhiên mà mỉm cười nói.

"Hử? Sao anh khóc? Khiến người ta phát điên được."

Cậu vừa nói vừa liếm những giọt nước mắt chảy xuống, dù chuyển động kịch liệt như thế nhưng cậu không hề có dấu hiệu hụt hơi.

"Hư ức..."

Ji Heon thở hổn hển như nức nở. Nơi lưỡi Jae Kyung chạm vào trở nên rất nóng. Nơi lưỡi không chạm vào cũng vậy. Toàn bộ gương mặt, à không, toàn thân đều nóng bừng lên. Đặc biệt là trong bụng nóng như nuốt lửa khiến anh thấy như phát điên. Anh cảm thấy mình sẽ chết nếu không giải tỏa cơn nóng này ra ngoài nhưng anh không biết cách.

"A hức! Hức, hư ức! Ư ưng...!"

Bên dưới Jae Kyung, Ji Heon rên rĩ như thể đứt hơi, muộn màng nhận ra tại sao mình lại khổ sở thế này và thở hổn hển nói.

"Jae Kyung à, anh, ch, a, hức...! Ch, chân..."

"Chân làm sao ạ?"

"Dang rộng ra, giúp anh."

Dang rộng chân ra. Ji Heon nói với giọng khàn khàn.

Tới lúc này, Jae Kyung mới nhận ra anh không thể dang chân ra vì quần lót mắc ở đùi nên cậu lập tức xé toạc dây đai ra. Khi sợi dây cố định áo rơi ra, chỉ còn chiếc thắt lưng bằng da màu đen quấn chặt trên bắp đùi của Ji Heon.

"Điên thật, thế này còn dâm đãng hơn."

Jae Kyung vừa cười vừa cởi hẳn quần lót của Ji Heon, cũng như tháo hoàn toàn cà vạt của mình và ném xuống sàn. Rồi trước khi hai chân Ji Heon kịp chạm xuống nệm, cậu đã giữ lấy hai bên xương chậu, kéo anh về phía mình và tiếp tục thâm nhập một cách thô bạo.

"Chờ...,"

Ji Heon đang tháo cà vạt bằng đôi tay mệt mỏi, bối rối đẩy ngực Jae Kyung ra. Nhưng vô ích. Rốt cuộc chịu kích thích gì mà Jae Kyung đã bắt đầu dập dữ tợn hơn lúc nãy.

"Jae Kyung à, từ từ..., một chút, từ từ thôi."

Cuối cùng, Ji Heon gấp gáp dang rộng chân và ôm lấy Jae Kyung bằng hai cánh tay. Đến khi nhận ra cậu đang cố để không làm quá khích thì chuyển động của Jae Kyung mới dần chậm lại.

Thay vào đó, nó vào sâu hơn.

Jae Kyung hạ thấp hông xuống và từ từ thủ dâm bên trong Ji Heon. Cậu nhẹ nhàng cọ xát quy đầu dày vào khúc quanh bên trong, rồi lại chà xát thật mạnh vào phần nhô lên đầy đặn.

"A, hức..., ư ưng..., ư, ức!"

Jae Kyung, người đang dai dẳng kích thích tuyến tiền liệt của Ji Heon, không bỏ lỡ khoảnh khắc bên trong Ji Heon đang run rẩy kịch liệt và xuất tinh vào bụng anh.

"Ha a..., ha..."

Ji Heon không thể tỉnh táo nổi khi trải qua xuất tinh khô và khoái cảm bị xuất tinh bên trong cùng một lúc. Anh đang thở hổn hển, ôm lấy bụng dưới run rẩy và che mặt bằng một tay thì Jae Kyung đột nhiên nắm lấy chân trái anh. Sau đó, cậu gác lên vai mình rồi cứ thế lại bắt đầu đẩy hông lên.

"Chờ chút! Anh vẫn, ra..., a, há, ha á!"

Trước lực đẩy mạnh mẽ, Ji Heon vô thức hét lên và nắm chặt ga trải giường. Vì vừa trải qua xuất tinh nên bên trong hết sức nhạy cảm. Lớp niêm mạc bên trong trông như lớp da bị bong ra mà không rách được vậy.

Không còn gì sướng hơn khi ngẫu nhiên đâm vào một nơi như thế. Mỗi khi cậu khuấy đảo một cách bừa bãi bên trong bụng chứa đầy tinh dịch thì anh cảm thấy như bề mặt lớp niêm mạc quấn chặt vào cục thịt cứng ngắc khiến Ji Heon vùng vẫy và hét lên.

Dù vậy, từ khi nào mà từ nơi đầu dương vật cương cứng đã rỉ ra chất dịch. Bên trong đang bao lấy thứ của Jae Kyung cũng thít chặt hơn. Khi dương vật có dấu hiệu sắp rút ra thì lớp niêm mạc tan chảy sẽ dính nhớp bám lấy, siết chặt một cách ngấu nghiến, giống như đang rất đói khát vậy. Trong khi đó mà cơ thể mình vẫn cầu xin dương vật của Alpha giống như ma đói, khiến Ji Heon rùng mình và liên tục dùng ngón chân đẩy tấm ga trải giường.

"Hư ức..."

Nước mắt anh tuôn rơi trước khoái cảm vượt quá sức chịu đựng. Dù vậy Jae Kyung vẫn không dừng lại. Bởi vì tiếng nức nở thật ngọt ngào. Theo Ji Heon nghe thì tiếng khóc của mình cũng không khác gì tiếng rên. Trái lại, nó còn có cảm giác giống như kích động thêm.

Lấy cớ bằng âm thanh bắt tai đó, Jae Kyung càng dập hông mạnh hơn. Cậu nắm như muốn bẻ gãy xương chậu của Ji Heon và kéo về phía mình, rồi cứ thế đẩy vào bằng hết sức lực. Cái khí thế thúc vào như thể đã dập đến tận tinh hoàn thật sự giống như động dục vậy. Ji Heon thấy như sắp chết vì bản thân cũng cảm thấy như đang động dục trong tình trạng tỉnh táo vậy.

"Hức, hư ưng..., hư, ức..."

Vì một chân gác lên vai Jae Kyung nên mỗi khi Jae Kyung đâm vào là cơ thể lại quằn quại dữ dội. Chân càng mở rộng ra thì sự thâm nhập cũng càng sâu hơn, khiến quy đầu sượt qua một điểm rùng mình. Nếu cứ thế này chắc sẽ chạm vào nơi không nên chạm vào mất nên Ji Heon lẩm bẩm yếu ớt.

"Không thích, chỗ đó..."

Đừng làm thế..., đừng chạm vào. Dù anh chỉ nói bừa không có chủ ngữ, nhưng Jae Kyung có vẻ hiểu là gì nên lập tức hạ hông xuống. Cậu đâm vào một góc nông rồi lại một mạch thúc vào trong. Khi cậu hơi lắc lư hông trong tư thế đó, phần thân dưới khít lấy nhau cùng lắc lư và bên trong bao lấy dương vật của người đàn ông cũng run rẩy theo. Xương mu nhô ra ấn vào tầng sinh môn sưng tấy với khí thế như sắp nghiền nát nó.

"Ha, ư..., ư ưng! A, a ư ức!"

Toàn thân co giật trước khoái cảm dục vọng dữ dội. Những cảm giác sắc lẹm liên tục cắt nát trong ngoài cơ thể vốn đã mềm nhũn vì xuất tinh nhiều lần. Mỗi khi như thế, cơ thể lại chìm xuống dưới rồi lại nổi lên lần nữa. Không, thứ chìm xuống chính là ý thức của anh. Ji Heon muộn màng nhận ra rằng mình đã mất hồn trong giây lát.[77]

Thì ra đây là ngất đi mà vẫn mở mắt. Ngay lúc anh nhắm mắt vì không chịu nổi tầm nhìn nhấp nháy chóng mặt thì có thứ gì đó nóng hổi bắn vào trong bụng. Là Jae Kyung xuất tinh.

Đây là lần thứ ba..., à không, lần thứ hai nhỉ...

Anh không biết được cậu đã xuất tinh mấy lần. Theo anh nhớ thì là lần thứ hai nhưng theo cảm nhận của cơ thể thì hình như cỡ lần thứ ba, thứ tư. Thậm chí không lần nào rút ra khi xuất tinh nên cảm giác trong bụng đầy tràn tinh dịch.

Ngay lúc đó, như thể đọc được suy nghĩ của Ji Heon, Jae Kyung lập tức rút dương vật ra. Qua cái lỗ nhỏ vẫn chưa thể khép lại, tinh dịch, dịch thể cùng dịch tiền xuất tinh (precum) trộn lẫn thành chất dịch đặc quánh chảy ra cùng một lượt.

Trước cái cảm giác dù có thế nào vẫn không quen được đó, Ji Heon thở hổn hển và điều tiết lại hơi thở, còn Jae Kyung thì nhẹ nhàng đặt chân của Ji Heon từ nãy giờ vẫn đang gác lên vai cậu xuống và nằm xuống bên cạnh.

Cuối cùng cũng kết thúc...

Đúng lúc anh thấy nhẹ nhõm thì Jae Kyung nắm lấy vai Ji Heon, để anh nằm xoay về phía mình. Ngay khi hai người nằm với tư thế đối mặt nhau thì cậu nắm lấy một chân của Ji Heon kéo về phía mình. Cậu gác đôi chân dài thẳng tắp lên xương chậu của mình rồi không do dự mà thúc dương vật vào lỗ nhỏ vẫn đang hé mở và rỉ ra tinh dịch.

"Em động đây."

Cậu chỉ nói thế rồi lại bắt đầu dập lần nữa, nhưng Ji Heon thì thấy như thật sự sắp ngất rồi. Trong khi đó, cũng thật đáng khen khi cậu quan tâm đến anh và làm với tư thế thoải mái nhất có thể, nhưng anh không khỏi không suy nghĩ rằng nếu cậu đã rộng lượng đến mức đó thì thà dừng ở đây đi.

Anh nghĩ rằng giờ anh không thể làm nổi nữa, nếu muốn làm thì cậu tự làm một mình đi và với tâm thế buông xuôi tất cả nhưng khi Jae Kyung vừa di chuyển là hông anh lại không khỏi lắc lư theo.

Tư thế chính là vấn đề. Vì trong tư thế ôm chặt nhau nên làn da ướt đẫm mồ hôi dính dưới áo tạo nên một cảm giác hưng phấn lạ thường. Hơi thở chạm vào nóng đến mức tim như sắp nổ tung. Khi nghe thấy tiếng tim đối phương như của chính mình, anh vui mừng trong khoảnh khắc mình được gắn kết thể xác với người mình yêu khiến anh tràn đầy khao khát muốn nó sâu sắc hơn nữa.

Như thể châm ngòi cho ngọn lửa đam mê, Ji Heon từ lúc nào đã chuyển động tích cực hơn. Khi anh ôm lấy hai má Jae Kyung và mút môi một cách mãnh liệt thì phần thân dưới càng dính chặt hơn và cọ xát dương vật của mình vào cơ bụng săn chắc của Jae Kyung.

"Chờ chút, anh..."

Trong nháy mắt có cảm giác sắp xuất tinh nên Ji Heon vội vàng cởi nút áo sơ mi. Làm lộ ra bộ ngực trần săn chắc qua khe hở giữa vạt áo sơ mi, anh ấn gáy Jae Kyung để cậu vùi mặt vào nơi đó.

"Mút ngực anh với."

Mạnh vào, cắn cũng được. Giọng nói ngắt quãng vì hưng phấn thốt ra những lời không biết là nhờ vả hay là ra lệnh nữa.

"Mút cho anh ạ?"

Cái này? Jae Kyung mỉm cười và dùng lưỡi chạm vào núm vú đã dựng lên cứng ngắc.

"Ừ, mút... và cắn đi."

Trước khi anh kịp nói hết câu, Jae Kyung đã ngậm lấy một bên núm vú. Cậu hút thật mạnh như định bú sữa, nhưng lực mạnh đến mức khiến núm vú nhanh chóng trở nên nhói buốt. Khi cậu cắn nhẹ trong tình trạng đó, sống lưng tê tái và tinh dịch đã bắn ra từ dương vật mà không cho anh thời gian suy nghĩ.

"Tiếp tục..., tiếp tục, đi."

Bất kể cơ thể run rẩy bởi cơn cực khoái mãnh liệt, Ji Heon vẫn yêu cầu Jae Kyung đừng dừng lại. Theo câu nói đó, lần này Jae Kyung bắt đầu ngậm và mút núm vú còn lại trong miệng.

"Ha, hức..., hư ưng, ức!"

Khi cậu cứ thế dập hông, cơ thể đang thả lỏng bởi dư âm của việc xuất tinh, đột nhiên trào dâng một khoái cảm mà anh không thể cán đán nổi.

Dường như Jae Kyung cũng sắp xuất tinh nên chuyển động hông của cậu càng dữ tợn hơn. Cậu thúc bừa bãi vào bên trong, nơi mà vẫn chưa thoát hỏi dư âm của xuất tinh, rồi bỗng lẩm bẩm.

"Cứ thế này chắc sẽ thắt nút mất."

Khi Ji Heon giật mình nhìn xuống, thì Jae Kyung, người nãy giờ vẫn đang vùi mặt vào ngực Ji Heon, ngẩng đầu lên và cười nói "Em đùa thôi. Dù gì cũng không được."

Đúng như câu nói đó. Thắt nút không phải là việc bạn muốn là có thể làm vì nó chịu tác động của kỳ động dục dựa trên pheromone. Tất nhiên, cũng không thể không làm vì không muốn được.

Nhìn thấy Jae Kyung dù biết nhưng vẫn tỏ vẻ tiếc nuối như thế khiến Ji Heon cũng thấy tiếc nuối theo. Lần đầu tiên anh thấy tiếc nuối khi sự thật là bây giờ không phải kỳ động dục và vì thế mà anh không thể bị Jae Kyung thắt nút được.

"Thay vào đó, em muốn bắn hết vào đây đến mức hết chứa nổi."

Được không ạ? Jae Kyung thì thầm và chầm chậm đẩy hông vào trong khi ôm chặt Ji Heon.

"Ừ..., được."

Ji Heon cũng ôm Jae Kyung và lẩm bẩm với giọng khàn khàn. Jae Kyung khựng lại một chút rồi khẽ nghiêng đầu nhìn mặt Ji Heon và hỏi.

"Thật sự được ạ?"

"Ừ."

"Nếu vậy thật sự sẽ thắt nút thì phải làm sao."

"Nếu thế thì làm thôi..."

Trước phản ứng của Ji Heon, Jae Kyung mỉm cười như thể điều anh vừa nói thật vô lý.

"Nếu thắt nút thì nhất định sẽ mang thai đấy? Anh ổn chứ?"

"Ừ..., ổn."

Nghĩa là dù sao cũng không được. Jae Kyung cũng không phải không biết sự thật đó.

"Vậy làm cho tới khi anh thật sự mang thai nhé?"

Mặc dù vậy, khi nhìn thấy Jae Kyung hạnh phúc như vậy, trái tim anh tự dưng rung động. Rốt cuộc đó là gì mà cậu lại vui đến thế. Gương mặt cười xinh đẹp đến mức khiến trái tim anh càng rối bời hơn.

"Ừ, làm đi..."

Làm cho anh đi. Ji Heon lẩm bẩm và chạm vào má Jae Kyung. Nếu có thể làm Jae Kyung vui vẻ chỉ bằng lời nói này thì anh có thể nói thêm bao nhiêu cũng được.

"Mang thai cũng không sao."

Thậm chí không phải là nói suông. Nếu Jae Kyung thật sự muốn, nếu cậu thật lòng mong như vậy thì anh nghĩ một lúc nào đó, mình cũng có thể mang thai lần nữa.

Tất nhiên, lúc nào đó là khi nào thì anh không thể đảm bảo được.

*****

"Em không biết tại sao lại thế."

Jae Kyung nói với giọng điệu biện minh hiếm thấy. Nghĩa là cậu biết mình sai đến mức phải biện minh.

"Chắc em đã mất trí trong chốc lát."

"Ừ..."

Hình như là thế đấy. Ji Heon nằm trên sofa và lẩm bẩm. Thật ra, anh muốn nói để Jae Kyung nghe nhưng cổ họng bỗng khàn đặc khiến âm thanh không thể phát ra đàng hoàng.

Dù vậy, vẫn thật may là chỉ có cổ họng bị khàn. Anh thật lòng thấy vậy. Đối với Ji Heon, người trong suốt buổi sáng tinh mơ, chỉ nghĩ rằng 'Nếu cứ thế này, khi mở mắt ra, mình ở bệnh viện thì phải làm sao đây.', không khỏi cảm thấy biết ơn khi cơ thể mình vẫn mạnh khỏe.

Và cũng ngạc nhiên trước thể lực như mãnh thú của Jae Kyung.

Mặc dù anh bảo cậu cứ làm vậy trước, nhưng anh không ngờ cậu làm tới vậy, làm đến mức đó. Dường như cậu thật lòng định làm anh mang thai nên cậu cứ làm rồi lại làm cho tới tận sáng sớm, nhưng sau đó, cậu lại buồn bã vì nó mang một ý nghĩa khác chứ không phải kỳ động dục. Anh nghĩ rằng nếu là kỳ động dục thì cậu đã có thể sớm thắt nút và kết thúc rồi. Nó thật sự đã khó khăn đến mức đó đấy.

Cuối cùng, Ji Heon, người đã khổ sở cho đến tận trước khi rời khỏi khách sạn, trở về nhà vào sáng sớm và nằm dài ra ngay sau khi tiễn mẹ và em gái. Anh cứ thế ngất đi trong nửa buổi sáng và tỉnh dậy đã là buổi chiều, và Jae Kyung đang một mình ngắm Seonie trong phòng khách với tia nắng xuân chiếu vào.

Không giống với Ji Heon vẫn còn nhợt nhạt, làn da của Jae Kyung tràn đầy sinh khí đến mức sáng bừng. Jae Kyung đang nựng Seonie với nụ cười mà anh đã không thấy trong nhiều tháng qua, bỗng quỳ tại chỗ khi nhìn thấy Ji Heon bước ra với bộ dạng như xác chết.

"Anh thật sự tưởng em động dục đấy..."

Ji Heon đặt một tay lên trán và thở dài. Tất nhiên, khả năng cao là không phải vì không thắt nút nhưng dù vậy, ngay khi vừa tỉnh táo lại, anh liền kiểm tra chu kỳ bắng ứng dụng để phòng hờ. Thật may là không phải. Lượng pheromone cũng cực kỳ thấp.

"Nếu nói là động dục thật thì... không phải đâu ạ."

Jae Kyung lẩm bẩm và đưa bình sữa cho Seonie, người vừa bắt đầu quấy khóc.

Động dục thật gì chứ. Vậy có động dục giả à.

Ji Heon đang thấy vô lý thì nhớ ra một câu mà Jae Kyung luôn quen miệng nói - "Nếu ở cùng anh là em động dục quanh năm!" - rồi lẩm bẩm "Ừ..."

"Vậy rốt cuộc vì điều gì mà em mất trí đến vậy."

"Chỉ là, thì..., thì, đại loại vậy."

Jae Kyung nói lấp lửng không giống mình chút nào. Sau đó, cậu lại lần nữa xin lỗi "Tóm lại, em xin lỗi." Dù vậy, cậu không hề nói là từ giờ sẽ không vậy nữa, sẽ không bao giờ có chuyện như thế xảy ra nữa.

Ji Heon cũng... không có ý định bắt cậu hứa chắc chắn như thế. Không phải mỗi ngày nhưng nếu thỉnh thoảng..., nếu cỡ đó thì... anh nghĩ chắc cũng được. Nếu là thỉnh thoảng, cực hiếm. À không, thường xuyên hơn thế một chút.

Tóm lại, hơn cả chuyện đó thì Ji Heon chỉ tò mò tại sao hôm qua Jae Kyung phát điên như thế thôi.

Phấn khích vì lâu rồi mới ngủ ngoài à? Vì là khách sạn? Vì sẽ không có ai cản trở dù cho có la hét hay làm gì? Hay là... thật sự bởi vì đai đeo?

Dù có thể tổng hợp từ nhiều lý do nhưng khá ngạc nhiên nếu như cậu phát điên là bởi ảnh hưởng lớn từ nguyên nhân cuối cùng.

Khác với hình ảnh mà công chúng cho rằng cực kỳ ghê gớm(?) của cậu, thì Jae Kyung thực chất lại là người có quan điểm tình dục rất lành mạnh. Vì trước khi gặp Ji Heon, cậu chỉ vận động nên không hề làm chuyện gì khác, và sau khi gặp Ji Heon, cậu cũng chỉ gặp gỡ mình Ji Heon nên không thể nào có suy nghĩ khác. Nói chính xác là không cần. Thậm chí, ngay cả với Ji Heon, cậu cũng chỉ làm những gì đã làm và không làm chuyện gì khác.

Tức là cậu chỉ tuân theo những hành vi cố định và cực kỳ bình thường.

Tất nhiên, với tần suất số lần thì tuyệt đối không hề bình thường, nhưng nhìn cử chỉ thì là vậy. Không hề có mấy hành động hay tư thế kỳ lạ và càng chưa từng thử làm mấy việc được xem là play gì gì đó. Cũng chưa từng dùng những dụng cụ thường thấy đó. Thậm chí, khi nói đến dụng cụ, cậu chỉ nghĩ tới mấy thứ như dương vật giả và máy rung, rồi cực kỳ nghiêm túc nói rằng 'Nếu anh có thể lực dùng thứ đó, thì làm với em thêm lần nữa đi.', nên Ji Heon cũng không nhắc tới chuyện đó nữa. Anh vốn cũng không thích dùng.

Mấy hành vi gọi là play khác cũng giống vậy. Dù anh hỏi thẳng là cậu có muốn thử không nhưng cậu chỉ nói kiểu 'Vậy để em mút cho, hôm nay làm bên trong nhé'. Vì dù sao cậu cũng làm tốt dù không được cho phép.

Ngoài ra, nếu anh yêu cầu rõ ràng hơn chút thì Jae Kyung sẽ luôn nhướn mày với biểu cảm 'Có nhất thiết thế không?' Câu <Có nhất thiết thế không> của cậu có nghĩa là 'Chỉ cần làm cùng anh là em đã vui, hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi, <có nhất thiết> phải làm thêm gì đó ở đây không?'

Vậy nên, so với việc cậu tràn đầy tinh lực và ham muốn cỡ đó, thì thật thần kỳ khi cậu không có gu gì cả, nhưng thật ra không phải thế. Không phải cậu không làm vì không thích, mà ngược lại, vì chưa từng làm nên cậu không biết là mình thích gì.[78]

Cũng phải, phải ăn mọi thứ để biết vị của nó chứ. Cậu sẽ không có cơ hội ăn thứ gì trong đời, trừ khi anh cho cậu ăn. Nên làm sao mà biết được hương vị đó được.

Ji Heon nhìn Jae Kyung bằng ánh mắt đáng thương. Trước khi gặp Jae Kyung, anh đã thử hết mọi thứ có thể và cũng đã biết đâu là gu mình, đâu là không phải, nên anh thấy vừa tiếc vừa có lỗi trước sự khờ khạo đó. Anh đã vứt bỏ một tên nhóc còn trẻ như vậy đã bị anh đeo khuyên mũi và không thể ăn được gì khác ngoài những thứ anh đưa cho.

Jae Kyung năm nay... 27 tuổi nhỉ.

Ji Heon nhắm mắt suy nghĩ. Lúc anh gặp lại Jae Kyung là khi anh 27 tuổi. Nếu xét theo đó thì chắc chắn không quá muộn, nhưng không quan trọng. Vấn đề phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực vào bạn đời. Chẳng bao lâu nữa, Jae Kyung có thể biết được chắc chắn sở thích của mình là gì.

Tất nhiên, không vì thế mà anh cho cậu ăn mọi thứ, bất kỳ thứ gì. Cái tên nhóc chỉ với đai nịt đùi đã đảo mắt như thế rồi. Để tránh xảy ra sự cố, anh phải cho cậu nếm thử bắt đầu từ những gì nhẹ nhàng, ôn hòa. Hơn nữa, với tính cách của Kwon Jae Kyung thì nếu xảy ra một tình huống lạ lẫm dù chỉ một chút thôi, rõ ràng cậu cũng sẽ phản ứng rằng 'Anh ơi, lẽ nào... làm đến tận mức đó sao?'. Anh cần phải tiếp cận một cách tinh tế từ nhiều khía cạnh.

Điều đó thì..., còn phức tạp hơn cả chuyện lựa chọn nguyên liệu cho món ăn dặm của con nữa.

Anh đang suy nghĩ và mỉm cười vô lý thì đột nhiên nghe thấy giọng của Jae Kyung.

"Con uống hết rồi hả? Không uống thêm nữa hả?"

Đúng thời điểm đến mức ảo diệu, khiến Ji Heon mở to mắt ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh. Nhìn vào cử động của Jae Kyung thì có vẻ Seonie đã no và đẩy bình sữa ra.

"Ba biết rồi, không uống nữa."

Jae Kyung đặt bình sữa xuống sàn, rồi lập tức bế Seonie, vỗ về lưng con để con ợ. Ji Heon chạm mắt với Seonie, người đang dựa đôi má phúng phính lên vai của Jae Kyung, rồi nhanh chóng nhấc người dậy, ngồi thẳng trên sofa. Có một khung cảnh đáng yêu như thế ngay trước mắt nên đây không phải lúc để mơ tưởng hão huyền. Phải quay phim để để lại cho con cháu chứ.

Ji Heon cầm điện thoại trên sofa lên và bắt đầu quay phim. Mỗi khi Jae Kyung vỗ về lưng, con lại chóp chép đôi môi vẫn còn dính sữa, đáng yêu đến mức khiến anh im lặng hét lên và ngay lúc đó, Seonie ợ lên một tiếng thật lớn. Và rồi như thể khó chịu bởi tiếng ợ của mình, con nhăn nhó và bật khóc.

... Bắt đầu rồi.

Ji Heon từ tốn nhấn nút hoàn thành quay phim và đặt điện thoại xuống.

Gen di truyền thật đáng sợ. Seonie với vẻ ngoài thì giống hệt Ji Heon, còn có người cho rằng có phải phân bào từ Ji Heon không, nhưng thay vào đó, tính cáu bẳn y hệt Kwon Jae Kyung. Nếu mượn cách nói của phu nhân Shim thì là 'Thằng bé tưởng trên đời này chỉ có mình mình, nên chỉ làm theo tâm trạng mình bất kể ngày đêm, giống yyyyyy hệt như lúc Jae Kyung mới chào đời'.

Theo đó thì khi Seonie có tâm trạng vui vẻ, con sẽ yên lặng chơi một mình rất giỏi, nhưng khi tâm trạng tệ thì con sẽ bực bội và bùng nổ tâm trạng tồi tệ đó với cả thế giới. Mỗi khi như thế, việc dỗ dành và an ủi trong 100 ngày không có tác dụng gì. Nhóc con bị gì mà cố chấp đến thế, dù có cho con thứ gì tốt đi nữa, con đều không thích và chỉ khóc cho tới khi thỏa mãn thì thôi.

Đặc biệt con cực kỳ ghét việc đang ngủ mà thức giấc (phu nhân Shim nói rằng điều này cũng giống hệt Jae Kyung), vậy nên không khác nào trận chiến khi phải cho con bú sữa bột cách hai tiếng một lần lúc sơ sinh. Con làm loạn lên và òa khóc vì không muốn ăn gì cả nhưng rốt cuộc tại sao đang ngủ lại đánh thức dậy, nhưng sau đó lại khóc lớn hơn vì còn đói. Vậy chỉ cần uống sữa là được rồi nhưng trước khi tâm trạng con khá hơn thì dù cho anh có đưa bình sữa vào thế nào đi nữa, con vẫn sẽ dùng lưỡi đẩy ra, lắc đầu và không chịu uống.

Vậy nên, có lần Jae Kyung đã gọi căn phòng có giường của Seonie là căn phòng của tinh thần và thời gian. Tức đây là không gian để nuôi dưỡng tinh thần. Tất nhiên, cậu chỉ nói vậy, chứ khi thật sự bước vào phòng, thật đáng yêu chết mất khi cậu làm loạn lên và cố an ủi Seonie đang khóc ré lên.

Là bởi vì ngay khi Seonie vừa chào đời, Jae Kyung đã nhìn gương mặt còn chưa lau hết nhau thai của con vừa khóc vừa nói rằng 'Lần này là anh, ai nhìn vào cũng thấy là anh'. Khi người lớn cho rằng vẫn chưa biết giống ai thì cậu đã nghiêm mặt nói 'Sao không biết ạ. Nhìn vào là biết anh mà. Mắt hai mí.' và toàn bộ những cảnh đó đều được quay lại bằng điện thoại của Ji Soo.

Tất nhiên đó không phải là mắt hai mí mà chỉ là nếp nhăn và đã biến mất sau 3 ngày. Dù vậy, Jae Kyung, người vẫn cười mãn nguyện mỗi khi nhìn Seonie và nói rằng con giống anh là được, đã vui muốn ngất đi khi Seonie đã có mắt hai mí sau 100 ngày. Càng nhìn thấy rõ hai mí hơn khi nhắm mắt, vậy nên cậu chỉ chờ đến khi Seonie ngủ thiếp. (Thật ra trước đó cũng chỉ chờ con ngủ mà thôi...)

Dù không phải là con lắng nghe lời cầu nguyện của ba, nhưng Jae Kyung đã hạnh phúc gấp đôi khi Seonie đã bắt đầu ngủ sâu giấc từ thời điểm đó. Seonie cũng vì được ngủ ngon nên tâm trạng con tốt lên hẳn và con không còn quấy khóc cả ngày như trước nữa. Nhưng con vẫn giữ kỷ cương để hai ba không xao lãng khi bực bội không lý do một lần mỗi sáng, trưa, tối, cỡ khoảng 4, 5 lần một ngày. Chính là ngay lúc này đây.

"Ừ, ăn trưa xong là thời gian thích hợp để càu nhàu nhỉ."

Ji Heon nói hiểu và gật đầu, rồi lập tức đón con từ Jae Kyung. Seonie dù gì cũng là kiểu không nghe lời ba mẹ nhưng so với khi Jae Kyung dỗ thì con ngừng khóc nhanh hơn chút khi được Ji Heon dỗ. Lần này con cũng ngừng khóc khi Ji Heon chỉ mới bế dỗ được 10 phút, rồi con chớp chớp mắt nhìn hai ba chằm chằm như thể chưa từng khóc.

"Rốt cuộc có khác biệt gì chứ."

Jae Kyung nhíu mày, không thể hiểu nổi lý do.

"Chắc chỉ là khác biệt giọng nói."

Ji Heon vừa nói vừa đặt Seonie vào chiếc nôi rung có gắn đồ chơi trong phòng khách - đúng thế, khi nuôi Seonie, Jae Kuyng đã nhận ra chiếc nôi rung mà mình phớt lờ là món đồ vĩ đại biết bao nhiêu.

"Dù gì thì so với giọng anh, giọng của em trầm và thấp hơn mà."

Khi anh nói rằng đối với trẻ sơ sinh, cỡ đó có thể cảm nhận thấy sự uy hiếp, thì Jae Kyung khoanh tay hỏi "Vậy sao."

"Nhưng giọng thì làm sao..., làm thế nào để thay đổi ạ. Giọng nói vốn như thế này rồi."

"Giọng nói đâu thể thay đổi được."

Thay vào đó, em thử ngữ điệu mềm mỏng hơn xem. Ji Heon lại ngồi xuống sofa và nói.

"Dù cho em có dịu dàng thế nào đi nữa, nhưng em vẫn nói bằng ngữ điệu cơ bản mà."

Khi anh bảo rằng cậu hãy mềm mỏng thêm một chút, dồn sức vào toàn thân và nói chuyện một cách dịu dàng, thân thiện hơn, thì Jae Kyung tỏ vẻ đắn đo một lúc lâu, rồi lập tức hít một hơi thật sâu và cho anh thấy sự dịu dàng của mình được kéo lên từ bụng dưới.

"U u ung, Seonie nhà ta, đói nhồi hả. Mau măm măm rồi ngủ nào."

"... Gì vậy hả."

Jae Kyung mở to mắt hỏi "Dạ?" khi nhìn thấy Ji Heon nghiêm mặt.

"Em làm theo anh mà."

"Cái gì...?"

Lần này là Ji Heon mở to mắt.

"Đừng có nói chuyện vô lý. Anh nói chuyện xảo quyệt như thế khi nào."

"Dạ? Xảo quyệt ư??"

Jae Kyung nói với gương mặt cực sốc.

"Anh bảo em nói một cách vô cùng mềm mỏng mà."

"Cái đó hả...?"

"Dạ."

"Giống như bè lũ gian thần vậy."

"......"

Jae Kyung đang nhìn Ji Heon với ánh mắt như muốn hỏi 'Chẳng phải anh rất quá đáng sao?' thì nghe thấy tiếng ấn mật khẩu bên ngoài, rồi cửa ra vào nhanh chóng mở ra và Jinie cùng phu nhân Shim bước vào. Từ sau khi Seonie chào đời, mỗi khi họ có việc vắng nhà thì mẹ ở hai bên gia đình mỗi người sẽ chăm sóc một đứa.

Trong khi Ji Heon và Jae Kyung tiễn phu nhân Shim thì Jinie đã chạy vào phòng khách trước, ngồi xuống cạnh Seonie và hét lên.

"Mallang à!"

Quả nhiên là đứa trẻ nhạy cảm với xu hướng, Jinie mất hoàn toàn hứng thú với búp bê Mallangie từ sinh nhật năm ngoái. Thay vào đó, con gọi em trai mình được sinh vào thời điểm đó là Mallangie và trân quý đến mức không thể nào so sánh với những con búp bê đã từng gắn bó trong quá khứ.

"Mallang Mallang Mallangie. Mallangie cưỡi ngựa."

Jinie ngẫu hứng hát trong khi lắc lư đồ chơi động vật gắn trên nôi rung. Như thể đang khó chịu với bài hát vô lý, Seonie tỏ vẻ vô cùng bực bội. Dù vậy nhưng con không khóc. Có vẻ khi nãy con đã khóc thỏa thích rồi nên bây giờ không muốn khóc nữa nhưng trước hết là bình thường Seonie đã rất rộng lượng với Jinie. Ngay cả khi Jinie gọi Mallang Mallang Mallangie và ấn vào má hay cánh tay mũm mĩm, con cũng chỉ nhăn mặt khó chịu, chứ hiếm khi khóc.

"Seonie nhà ta thật sự rất thích anh Jinie."

"Chắc là trẻ con có thể giao tiếp với nhau."

Ngay khi Ji Heom vừa nói và ngồi xuống sofa, Jinie đã hét lên "Con không phải trẻ con ạ!"

"Con là anh 6 tuổi rồi."

Nhìn Jinie giờ đã 6 tuổi và từ chối được đối xử như trẻ con vì là anh, Jae Kyung đồng ý "Đúng thế, trẻ con là Mallangie chứ. Jinie đâu phải trẻ con."

"Jinie là thiên thần."

Nói rồi, cậu lại lập tức bế Jinie và nói "Hãy đi ngắm quê hương của thiên thần nhà ta nào", sau đó ném con lên cao, rồi lại đón lấy, ôm trong lòng và cắn mút loạn lên.

Tất nhiên nhưng không phải vì đứa thứ hai giống hệt anh mà Jae Kyung sẽ giành toàn bộ tình cảm cho Seonie. Trái lại, càng nuôi Seonie, tình yêu thương dành cho Jinie càng tràn đầy hơn, nếu có thời gian là cậu sẽ ôm lấy con và lặp đi lặp lại những điều luôn nói rằng "Kwon Jin được ai sinh ra mà ngoan như thế? Hử? Từ bụng ai sinh ra mà giống như thiên thần như thế."

Mỗi lúc như vậy, Jinie sẽ cười rụt rè và hét lên "Là bố!" Và rồi Jae Kyung sẽ ôm hôn Ji Heon, người đã sinh ra đứa con như thiên thần đó.

Giống như ngay lúc này đây.

"Anh ơi, cảm ơn anh. Vì đã sinh ra Jinie."

Nếu nghe thì giống như một nụ hôn báo đáp vì đã sinh ra đứa con trai giống như thiên thần nhưng hoàn toàn ngược lại. Cậu chỉ là muốn ôm, muốn hôn ngay lập tức nhưng vì biết rõ Ji Heon sẽ bực mình và nói ban ngày ban mặt đã vậy nên cậu lấy con trai như thiên thần làm cái cớ. Lúc đầu, vì ở trước mặt con nên cậu chỉ thơm phát ra tiếng chụt chụt, nhưng giờ cậu từ từ mút môi, chạm lưỡi và cả dùng ta vuốt ve eo, loạn cả lên.

"Con nữa! Con nữa!"

Thật may là Jinie vẫn chưa biết mình bị ba lợi dụng, nên nở nụ cười trong trẻo và chạy vào giữa hai người.

"Ừ, Jinie nữa."

Jae Kyung không hề tỏ vẻ tiếc nuối và lại hôn con tới tấp. Jinie, người đã nhận thỏa thích nụ hôn từ ba, đang đưa má về phía bố. Dáng vẻ con chờ nụ hôn với gương mặt tràn đầy mong đợi khiến Ji Heon không khỏi bật cười vì giống y hệt Kwon Jae Kyung.

"Được rồi, Jinie nhà ta."

Ji Heon ôm hôn bản sao giống hệt người anh yêu. Con vừa từ bên ngoài trở về nên tỏa ra mùi như ánh mặt trời. Tiếng cười khẽ bên tai ấm áp đến mức khiến anh cảm thấy như hơi ấm bùng lên nơi lồng ngực.

Không thể làm chủ được tình cảm, anh vùi môi vào đôi má mềm mại như nắng xuân, rồi anh cảm thấy hơi ấm của Jae Kyung đã bao lấy lưng mình từ lúc nào.

Ji Heon lại đột nhiên nghĩ rằng khoảnh khắc này thật hạnh phúc và choáng ngợp. Nếu một ngày nào đó trút hơi thở cuối cùng thì khi đó anh muốn được nhắm mắt trong khoảnh khắc hạnh phúc như thế này.

Nhưng không phải là bây giờ. Không phải khoảnh khắc ngay lúc này.

Tất nhiên cũng không phải ngày mai, ngày mốt. Nếu có thể, anh mong sẽ là một ngày tương lai xa, thật xa. Sau khi đã trải qua hết tất cả niềm vui và hạnh phúc trên đời, anh muốn sẽ được thư thái nhắm mắt.

Dù vậy vẫn thật đáng tiếc. Vì vương vấn khi để lại rất nhiều thứ nên làm sao mà không tiếc nuối cho được.

Vậy nên anh càng trân trọng hơn mỗi ngày còn lại. Như lời Jae Kyung nói, để không quá tiếc nuối trước khoảnh khắc ly biệt mà mình không thể dự đoán được khi nào và ở đâu, anh phải sống và tận hưởng mỗi khoảnh khắc hạnh phúc.

Ji Heon nhớ lại lời nói của người mình yêu và cuối cùng phó thác hoàn toàn bản thân vào hơi ấm sau lưng. Sau đó, anh càng ôm chặt ánh nắng trong lòng mình hơn.

Vì niềm hạnh phúc vô bờ bến trong khoảnh khắc này.

- RUSH, fin.

DASH đến đây là kết thúc với 189 chap chính truyện và 79 chap ngoại truyện.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận giờ phút này.
Mong các bạn sẽ thấy thú vị khi đọc bản dịch này.
Một lần nữa, XIN CẢM ƠN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com