01
Anh trai tôi, Kim Shinhee, hơn tôi ba tuổi, là một Omega trội sở hữu vẻ ngoài khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Mái tóc nâu nhạt mềm mại, đôi mắt đen long lanh dưới hàng mi cong và hiền lành, trông như một chú thỏ nhỏ dễ thương đến mức khiến người khác muốn che chở.
Có lẽ chính vì thế mà vào lúc công ty của cha tôi sắp phá sản, gia đình tôi vẫn có thể nhận được khoản đầu tư khổng lồ, đổi lại bằng một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Anh tôi sẽ đính hôn với Seo Kyoshin – phó giám đốc điều hành của Tập đoàn Seolgang, một Alpha trội, hơn anh tôi bảy tuổi.
Ngay khi vừa tròn hai mươi tuổi, anh tôi đã bị ép gả cho người đàn ông đó dù chưa từng gặp mặt, trong một cuộc hôn nhân hoàn toàn sắp đặt. Ngay tại lễ đính hôn, anh đã òa khóc nức nở.
Không phải khóc âm thầm như trong phim, mà là khóc lóc vật vã, đến mức nằm lăn ra sàn, khiến khách khứa trong buổi lễ không biết giấu mặt vào đâu. Khi ấy, vị hôn phu chỉ lạnh lùng nhìn đồng hồ rồi nói:
"Nếu muốn hủy hôn thì cứ việc. Tôi không có thời gian cho mấy đứa con nít mè nheo. Dĩ nhiên, số tiền tôi đầu tư vào công ty Suhan cũng sẽ được thu hồi ngay lập tức."
Trước lời lẽ lạnh như băng đó, cha tôi ngất xỉu ngay tại chỗ. Còn mẹ tôi thì nghiến chặt tay lại, mắt tóe lửa nhìn anh tôi như muốn thiêu đốt.
Anh trai tôi, mới nãy vừa gào khóc dưới sàn, lập tức im bặt, lặng lẽ đứng dậy và hoàn thành lễ đính hôn.
May mắn thay, Seo Kyoshin là người bận rộn. Anh nói chưa thể tổ chức đám cưới trong vòng ba năm tới, nên anh tôi tạm thời được "tự do".
Nói là cho tự do, chứ thực chất là bị bỏ mặc vì hôn phu quá bận.
Nhưng anh tôi chẳng hề phiền lòng. Anh vẫn tiếp tục học đại học, sống một cuộc đời tự do yêu đương như chưa từng bị ràng buộc. Rồi một ngày, anh bắt đầu nói ra những hoang đường như thể đã gặp được " duyên trời định".
"Shinyeon à, nhìn nè! Đẹp trai không? Đỉnh của đỉnh luôn đấy!"
"Anh à, anh còn có vị hôn phu mà... Với lại em sắp thi đại học rồi. Xin đừng làm phiền em nữa, ra ngoài đi."
"Ấy ya~ nhìn một chút thôi mà! Biết đâu sau này người này lại là anh rể của em đó~"
Tôi, một học sinh lớp 12 đang trong giai đoạn nước rút 100 ngày trước kỳ thi đại học, chỉ biết gào lên khi thấy anh trai dí sát mặt mình cùng cái điện thoại tràn ngập hình ảnh một người đàn ông lạ:
"Mẹ ơi!!! Anh đang cản trở con học bài!!!"
Còn chưa kịp dứt lời, mẹ tôi đã "rầm rập" chạy vào, tay cầm vỉ đập ruồi mà phang vào lưng anh tôi đánh bốp một cái, kèm theo một tràng mắng như súng liên thanh.
"Cái thằng trời đánh này! Em mày chẳng bao lâu nữa là thi đại học, mày còn dám phá đám hả?! Còn con nữa Shinyeon! Cũng chưa phải mai thi, anh mới nói một câu đã phải hét om sòm thế à?! Đúng là... Shinhee, ra đây ngay!"
"Á đau! Mẹ ơi!"
Dù sao thì tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình cảm của anh mình. Thứ khiến tôi mất ngủ là kỳ thi đại học đang đến sát gót, nên tôi gạt mọi thứ sang một bên để tập trung học.
Anh tôi, với cái đầu toàn hoa lá, tâm trí treo ngược cành cây, bị tôi phớt lờ.
Cứ như thế, một trăm ngày sau, tôi bước vào kỳ thi đại học.
Dù đó là một kỳ thi địa ngục, còn được cho là "khó nhất lịch sử", nhưng điểm số của tôi lại cao hơn dự đoán khiến tôi khá hài lòng.
Tôi đã bắt đầu chuẩn bị hồ sơ vào trường đại học mơ ước một cách suôn sẻ... cho đến khi anh tôi bắt đầu có dấu hiệu lạ: thường xuyên không về nhà.
"Lại nữa rồi. Kim Shinhee chắc lại uống rượu lăn lóc đâu đó rồi bò về trong bộ dạng thảm hại."
"Ôi trời ơi... mẹ sợ nhất là nó bỗng dưng mang bụng bầu về thì có mà toi."
"Thôi nào mẹ... Dù gì thì anh ấy cũng biết suy nghĩ chứ, không đến mức đó đâu."
Nhưng sự thật là: Kim Shinhee, con trai trưởng của gia đình này, hoàn toàn vô lo vô nghĩ. Và gia đình tôi, chẳng ai ngờ được chuyện gì đang xảy ra.
Tháng Mười Hai năm tôi mười chín tuổi. Vào những ngày cuối cùng của tuổi teen.
Bố mẹ tôi đi dự tiệc cuối năm, còn tôi thì ở nhà một mình, vừa ăn gà rán vừa xem TV.
Ding dong!
Tiếng chuông cửa reo vang. Tôi đặt miếng gà đang ăn dở xuống, bước lại bấm vào màn hình intercom để xem ai đến.
[Seo Kyoshin đây.]
"...Hả? Là... vị hôn phu của anh mình ư..."
Một giọng trầm thấp vang lên qua hệ thống intercom, và trên màn hình là hình bóng của một người đàn ông cao đến mức không chứa hết trong khung hình.
Nhận ra đó là vị hôn phu của anh trai, tôi vội vã chạy ra cửa mở cổng.
Chiếc áo khoác đen của người đàn ông tung bay trong gió đông lạnh lẽo, bước chân anh vang lên đều đặn trên lối đi, mang theo một khí chất nguy hiểm khiến người ta vô thức nín thở.
"Chào em."
"Lâu rồi không gặp. Em lớn hơn nhiều đấy từ sau lễ đính hôn."
Chỉ vài bước chân, người đàn ông ấy đã đứng trước cửa, với gương mặt hoàn mỹ đến mức như bước ra từ một bức hoạ.
Chỉ có điều, trái ngược với vẻ đẹp đến rợn người, đôi mắt đen ánh xanh của anh lại lạnh như gió tuyết đầu mùa mang theo sự âm u đầy gai góc.
"Nhưng em vẫn thấp hơn trung bình đấy ạ. Em chỉ cao có 1m73 thôi."
"Với một Omega thì chiều cao đó là ổn rồi. Hồi trước nhìn em bé tí như trẻ sơ sinh mới lọt lòng vậy."
Trái ngược với bầu không khí đáng sợ đang tỏa ra xung quanh, giọng nói trầm thấp và thong thả của anh ấy lại mang theo một cảm giác mơ màng, khiến người nghe như đang chầm chậm bị cuốn vào một cơn mê.
"Trời lạnh thế này... mời anh vào nhà chơi chút nhé? Bố mẹ em đi dự tiệc cuối năm rồi, còn anh em thì... chắc đang gặp bạn bè ở đâu đó...? Em cũng không rõ lắm ạ..."
"Thực ra, dạo này anh hoàn toàn không liên lạc được với Kim Shinhee. Có vẻ như cậu ấy đã chặn anh rồi."
...Cái tên đốn mạt đó thật sự gây ra chuyện gì động trời rồi sao?
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Tôi đảo mắt tìm cách phản ứng rồi lúng túng giơ cả hai tay, làm động tác mời khách vào nhà, nhưng anh ấy không hề nhúc nhích.
Seo Kyoshin, người đàn ông cao gần bằng khung cửa, đưa ánh mắt lạnh lẽo đảo qua bên trong căn nhà rồi dừng lại nơi tôi.
"Hôm nay không phải là dịp thích hợp. Ghé vào chơi khi chỉ có một đứa trẻ ở trong nhà thì cũng là thất lễ."
Vừa nói, anh ấy vừa rút từ túi áo ra một phong bì sang trọng và đưa cho tôi.
"Chúc mừng em đỗ Đại học Quốc gia. Cứ mua những gì em cần hoặc thứ gì em muốn. Chúc em một năm mới vui vẻ."
"Ôi... Em cảm ơn anh. Em... ừm... chúc anh năm mới an khang thịnh vượng. Cả năm nay anh cũng vất vả nhiều rồi..."
Tôi đỏ mặt vì ngượng, vội vàng nhận lấy phong bì để che đi sự lúng túng của mình. Anh ấy khẽ thở dài, rồi nói:
"Cái cụm từ 'Anh rể tương lai' ấy... Có thể sau này cách xưng hô sẽ thay đổi, nên đừng gọi quen miệng nhé."
"...Dạ?"
"Trời lạnh rồi, đừng đứng đây lâu. Em vào nhà đi. Ăn gà cho ngon nhé."
Seo Kyoshin đưa bàn tay to lớn chạm nhẹ vào khóe môi tôi, rồi giơ ngón tay lên, thì ra miệng tôi dính một chút sốt gà.
"Trời... cảm ơn anh...! Anh về cẩn thận nhé. Hi vọng sẽ sớm gặp lại anh ạ."
"Ừ."
Anh ấy quay lưng đi, và như lúc đến, chỉ trong vài bước, đã biến mất nơi cánh cổng.
Khi bóng anh dần khuất hẳn, anh bất ngờ đưa ngón tay cái dính sốt lên miệng, liếm một cái rồi quay lại nhìn tôi. Sau đó, biến mất trong màn đêm đầu đông.
"...Ơ, cái gì vậy? Mình nhìn nhầm à?"
Tôi đứng lặng người vài giây trước cánh cửa rồi ôm phong bì quay vào nhà. Không nghĩ ngợi thêm gì, tôi tiếp tục ăn phần gà rán còn dang dở.
Đúng lúc ấy, chương trình hài cuối năm trên TV lại quá hấp dẫn khiến tôi hoàn toàn quên béng chuyện "anh tôi đang chặn liên lạc của vị hôn phu".
Thời khắc chuyển giao năm mới đến lúc nào không hay.
Và như thể chưa có chuyện gì xảy ra, Kim Shinhee — người anh vốn vắng nhà suốt thời gian qua — cũng về nhà dịp đầu năm, giúp gia đình lần đầu tiên được đoàn tụ sau nhiều ngày lẻ tẻ.
Rồi, chính vào ngày đầu tiên tôi bước sang tuổi hai mươi, khi cả nhà đang ngồi quây quần ăn canh bánh gạo mừng năm mới, anh tôi buông một câu như sét đánh ngang tai:
"Con...có bầu rồi."
"Cái gì cơ? chưa trôi qua nổi một bữa cơm đầu tiên của năm mới mà con đã nói linh tinh gì đấy hả?!"
Ngay trước bát tteokguk còn bốc khói, Kim Shinhee rưng rưng nước mắt, hai tay ôm bụng như thể đang giữ lấy một sinh mệnh mong manh, thì thào:
"Là con của một tiền bối mà con đang hẹn hò. Là một Alpha trội... nhưng gia cảnh thì bình thường. Cứ hiểu vậy đi."
"đồ điên này! Bắt cái thằng đó lại đây cho tao!!"
Khi còn chưa nuốt xong muỗng tteokguk, bố tôi đã phun cả canh ra khỏi miệng rồi ôm lấy gáy, ngã vật ra ngay tại chỗ. Nhân lúc hỗn loạn, Kim Shinhee xách chiếc vali đã chuẩn bị sẵn từ trong phòng, bước nhanh ra cửa.
Đương lúc tôi cùng mẹ đang hốt hoảng đỡ lấy thân hình ngã quỵ của bố, thì từ phía hành lang, Kim Shinhee vừa giả vờ khóc nấc vừa lật đật đi về phía cửa, vừa huơ huơ phong bao tiền mà Seo Kyoshin tặng tôi cuối năm ngoái:
"Hức... Shinyeon à, cái này anh sẽ dùng để sinh con nhé. Dù gì cũng là do Seo Kyoshin tặng, chẳng khác nào là của anh cả, nên anh mang đi luôn nha!"
"Cái gì?! Đồ điên!! Sao anh lại cầm cái đó đi chứ?!"
"Seo Kyoshin—cái gã điên ấy—tặng năm trăm nghìn won cho một đứa mới vừa tròn hai mươi như em cơ đấy. Dù sao thì, cảm ơn nhé. Nhờ vậy anh sẽ dùng nó thật tốt."
"YA!!!"
Thế là ngay sáng mùng Một Tết, Kim Shinhee xách vali bỏ nhà ra đi, trốn theo cái gã tiền bối tự xưng là bố của đứa bé trong bụng. Mãi sau này chúng tôi mới vỡ lẽ rằng lý do anh ta chịu về nhà dịp Tết chỉ là để cuỗm nốt số tiền mặt mẹ giấu, nữ trang quý, đồng hồ, nhẫn vàng và cả tiền trong ví của bố.
Chỉ đến khi phát hiện phòng ngủ chính bị lục tung, bố mẹ tôi mới ngã gục thêm lần nữa, nhưng lần này thì không còn cách nào xoay xở được.
Kim Shinhee chặn luôn số điện thoại, biến mất không một dấu vết. Gia đình tôi chỉ còn lại những gương mặt trống rỗng, mơ hồ và một nỗi hụt hẫng chẳng thể diễn tả thành lời.
"Bố ơi... Mình phải trả lại tiền đầu tư cho tập đoàn Seolgang chứ ạ?"
"...Trả hết là công ty phá sản ngay."
"Dạo này kinh tế khó khăn lắm rồi... mình cũng chỉ đang gồng gánh qua ngày thôi..."
Tôi cùng bố mẹ ngồi bệt dưới sàn phòng khách, khóc đến sưng cả mắt, chỉ vì đã sinh ra và nuôi lớn một đứa con như thế.
"Con không nhập học đại học nữa. Con sẽ đi làm ngay, kiếm tiền... Mình cố gắng cầm cự một thời gian, được không ạ?"
"Chuyện này... không đơn giản vậy đâu con."
Công ty nhà tôi – Suhan – là một doanh nghiệp vừa, dẫu có chút tiếng tăm nhưng thực sự không đủ khả năng hoàn trả khoản đầu tư gần 10 tỷ won mà Seolgang đã rót vào. Nếu Seolgang chính thức thu hồi vốn, thì gia đình tôi sẽ mất nhà, mất tất cả, phải ra đường sống.
Và rồi, chẳng bao lâu sau, lời tuyên bố chính thức như đếm ngược tới ngày tan cửa nát nhà đã được Seo Kyoshin gửi đến:
[Chúng tôi đã đặt trước lễ đường vào đầu tháng Ba. Xin hãy thông báo lại với Kim Shinhee.]
Nghe tin ấy, bố tôi lại một lần nữa ngã lăn ra sàn, còn mẹ thì lập tức lao đi khắp nơi tìm con trai. Nhưng một kẻ đã cố tình cắt đứt mọi liên lạc, thì làm sao mà tìm ra?
Cách cuối cùng còn lại—lối thoát duy nhất—là tôi phải đứng ra, thay anh trai kết hôn với Seo Kyoshin.
Tôi là một omega gen lặn, chắc chắn chẳng thể lọt vào mắt xanh của một alpha gen cực trội như anh ta. Nhưng tôi vẫn phải thử.
Giữa cảnh bố mẹ gần như nằm liệt vì lo lắng, và công ty bên bờ vực phá sản, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.
Vào giữa tháng Giêng, tôi lén dùng điện thoại của bố để tìm số của Seo Kyoshin.
"Haa... Mình đúng là điên thật rồi..."
Tôi lang thang khắp các con phố dưới làn gió lạnh buốt đầu đông, tay run lên vì rét nhưng trong lòng còn run hơn. Sau nhiều lần do dự, tôi lấy điện thoại ra, nhập số của Seo Kyoshin và bấm gọi.
Tút... tút...
"Seo Kyoshin đây."
"À, vâng... chào anh. Em là Kim Shinyeon đây ạ..."
"Giọng Shinyeon vẫn còn y như trẻ con nhỉ."
Giọng nói trầm thấp, chậm rãi của Seo Kyoshin vang bên tai khiến tôi khẽ cúi đầu xuống, mũi giày chạm nhẹ lên mặt đất như một cách trấn an chính mình.
"Em, nếu anh có thời gian thì..."
"Có."
Làm ơn... gặp em một lần.
"...Lấy em đi... À không!! Không phải!! Ý em là, gặp em thôi ạ! Chỉ là gặp thôi!!"
Tôi lắp bắp đến mức chính mình cũng muốn độn thổ. Không khí bên kia điện thoại bỗng im ắng như thể mọi sóng âm đều bị đông cứng. Tôi chết lặng, tay run bần bật vì hối hận thì—
"Hahahaha! Có chút thời gian là cầu hôn ngay hả?"
"Không phải mà... không phải thế đâu..."
Tôi cắn móng tay vì quá xấu hổ, nhưng người đàn ông bên kia chỉ bật cười một lúc, rồi khẽ thở dài, đáp:
"Tiếc thật. Anh lại không có thời gian. Xin lỗi em nhé, nhóc con."
Lời từ chối được thốt ra thẳng thừng, không chút chần chừ.
Hai tháng trước thời điểm công ty phá sản.
Tôi có hai lựa chọn: một là tìm ra Kim Shinhee trước khi bị cưỡng chế thu hồi đầu tư, hai là... tôi phải bước vào lễ đường cùng Seo Kyoshin.
Không còn đường lui.
Từ giờ, chỉ có cầu hôn mới là con đường sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com