02
Tạch tạch tạch!
Giữa đêm tối lặng như tờ, Shinyeon ngồi chằm chằm trước màn hình, ngón tay vội vã gõ lách cách lên bàn phím.
[Tìm kiếm: Cách cưa Alpha hơn mình 10 tuổi]
- Một Alpha hơn 10 tuổi thiếu thốn gì mà phải hẹn hò với đứa nhóc non choẹt?
- Có thể quen cho vui thôi chứ nghiêm túc thì khó đấy... Tìm người cùng tuổi đi bạn.
- Nếu Alpha đó tốt thật thì để tôi cưa nhé. Có Alpha chất lượng nào không?
[Tìm kiếm: Cách tán Alpha lớn tuổi]
- Hôm nay chúng ta sẽ học cách tán Alpha nhé. Hãy cố tình toả pheromone, lướt tay qua tóc rồi nhẹ nhàng nháy mắt.
- Trời đất, bình luận gì vậy trời? Phong cách thời tiền sử à? Đến triều đại Joseon cũng không thả thính kiểu đó.
- Đôi khi Omega trót dại toả pheromone rồi đỏ mặt cũng đáng yêu mà. Alpha sẽ thấy dễ mến đấy.
- Hay là thử gửi tin nhắn vào khung giờ cố định mỗi ngày? Nếu đang nhắn tin đều đặn mà bỗng dưng dừng lại, người ta sẽ để ý đó.
[Tìm kiếm: Cách lần ra dấu vết Omega bỏ trốn]
- Chuyên truy tìm Omega bỏ trốn. Xin liên hệ Trung tâm sai vặt Ilgwang.
- Nếu bỏ trốn tới mức đó thì chắc chắn là vì ghét đến tận xương tủy rồi. Có cần thiết phải tìm không?
- Tội nghiệp mấy Omega bỏ trốn ghê...
Shinyeon thở dài thườn thượt khi nhìn vào màn hình, rồi liếc về phía điện thoại đang nằm cạnh đó.
"Haa..."
Kim đồng hồ vẫn nhích từng chút một, đồng nghĩa với việc, thời hạn để gia đình cậu ra đường cũng đang đến gần từng giây từng phút.
"Thời điểm con người dễ mềm lòng nhất là... hai giờ sáng..."
Cầm điện thoại lên, Shinyeon lưỡng lự. Tuy phận đời trớ trêu biết mấy, họ lại chưa từng dây dưa để có thể hành xử như người yêu cũ, vậy mà cậu vẫn định gửi một tin nhắn đậm chất níu kéo. Đúng cái kiểu mà người ta gọi là 'dai như đỉa'.
[Kim Shinyeon: ...Anh còn thức không ạ? Người ta bảo giờ này là lúc khả năng phòng bị mong manh nhất. Nên... nếu được thì... mình kết hôn nhé...]
"Không không không! Như này lộ quá! Như thể thừa nhận 'ông anh trai tôi vừa bỏ trốn' luôn ấy! Phải tự nhiên... phải thật tự nhiên..."
Shinyeon lắc đầu nguầy nguậy, rồi nhanh chóng xoá tin nhắn vừa gõ, nét mặt như sắp khóc đến nơi. Cậu bắt đầu gõ lại, lần này cố thả thính mượt nhất có thể.
[Kim Shinyeon: Dù nói lúc đêm khuya thế này có hơi kỳ lạ... nhưng mà anh mặc vest hợp thật đấy ạ. À, với lại... lúc nãy em thấy trên mặt anh dính một miếng rong biển nhỏ.]
"Quả nhiên, thả thính kiểu cổ điển là vô địch."
Gửi tin xong, Shinyeon ngồi dán mắt vào màn hình chờ phản hồi. Vừa thấy thông báo 'đã đọc', cậu đã vội vàng nhắn thêm một tin nữa.
[Kim Shinyeon: Ý em là... đẹp trai quá ấy ạ.]
Ngay khoảnh khắc tin nhắn được đọc, cậu bỗng đỏ bừng mặt, hoảng hốt úp điện thoại xuống rồi bật dậy khỏi ghế như thể ghế cháy dưới mông.
Rồi cậu bắt đầu đi tới đi lui quanh phòng, tay đè ngực cố dằn lại nhịp tim đang loạn xạ vì xấu hổ.
Brừm...
"......Gì vậy? Trả lời rồi hả? Hay là tin spam...?"
Cậu thầm mong đó là tin nhắn trả lời, nhưng trong thâm tâm, nếu chỉ là tin spam thì có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn một chút.
Với đôi tay run rẩy, Shinyeon khẽ lật màn hình điện thoại. Một tin nhắn từ Seo Kyoshin đã đến.
Thình thịch... thình thịch...
"Vì Kim Shinhee mà mình đang làm cái trò điên rồ gì thế này? Thật sự... phát điên mất thôi."
Tim cậu như thắt lại. Trong lúc còn đang do dự có nên mở tin nhắn hay không thì – ting – một tin nhắn thứ hai cũng vừa được gửi đến.
"Trời ơi, điên thật rồi. Mình đến bạn gái còn chưa từng có, giờ lại đi thả thính một ông chú hơn mình cả chục tuổi... Aaa! Kim Shinhee, đồ khùng!"
Shinyeon vò đầu bứt tóc. Nhưng rồi nỗi sợ trở thành người vô gia cư trong vòng hai tháng nữa đã thắng thế. Cậu run run chạm tay mở tin nhắn.
[Seo Kyoshin: Xem ra là đang rảnh rỗi quá. Gửi tin nhắn cho người làm giờ hành chính vào lúc này không phải là hơi vô lễ sao? Nhưng chắc là em còn nhỏ nên chưa biết^^?]
[Seo Kyoshin: Việc anh đẹp trai đâu phải chuyện mới ngày một ngày hai. Mất ngủ thì sao không học tiếng Anh đi? Còn không thì... ngủ sớm chút.]
"......Anh ấy giận rồi đúng không?"
Shinyeon cắn móng tay, mặt mày rầu rĩ nhìn chằm chằm vào màn hình rồi vội nhắn lại lời xin lỗi vì đã làm phiền vào lúc nửa đêm.
"Ừ, gửi tin nhắn lúc khuya vậy đúng là quá trớn thật..."
Cậu lê bước về phía giường, thả người xuống đệm, rơm rớm nước mắt vì chính hành động ngốc nghếch của mình thì...
rung...
"......Gì vậy? Trả lời hả? Hay là... có tin spam thật?"
[Seo Kyoshin: Vậy nếu anh dành thời gian cho em... thì em định làm gì?]
[Kim Shinyeon: Bí mật ạ. Chúc anh ngủ ngon.]
Sau khi trả lời vội vàng, Shinyeon tắt đèn, trùm chăn kín mít rồi lăn vào trong ổ như muốn tan biến vào không khí.
"Kim Shinhee, đồ khốn nạn... Nếu định bỏ trốn vì chuyện có thai, thì ít nhất cũng nên hủy hôn trước đi chứ! Hoặc xin người ta khoan thu hồi vốn đầu tư cũng được mà!!"
Suốt cả đêm, cậu sụt sịt khóc thầm trong chăn, đến tận khi thiếp đi vì kiệt sức.
Sáng hôm sau, Shinyeon lờ đờ mở mắt. Mất ngủ vì stress khiến cậu không còn có thể ngủ sâu như trước nữa. Gượng dậy khỏi giường, cậu lê bước ra khỏi phòng, mặt mũi bơ phờ đi về phía nhà bếp.
"Con dậy rồi à?"
"Vâng, mẹ."
Shinyeon tiến đến gần mẹ đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, rồi nói nhỏ như thầm thì:
"Mẹ này, nếu con cưới Seo Kyoshin... thì liệu có ngăn được chuyện bị đòi lại tiền đầu tư không? Mẹ thử nói giúp con đi, bảo với anh ấy là cưới con thay cho anh hai ấy."
"Bố con cũng từng khéo léo dò hỏi mấy người quen rồi, nhưng ai cũng bảo là... con còn nhỏ quá, khiến người ta thấy gò bó."
Theo lời mẹ, chênh lệch tuổi không phải vấn đề, nhưng chênh một chữ số lại khác xa hoàn toàn với hai chữ, cảm giác áp lực cũng vượt bậc hẳn.
"Hay là con thử nói là mình trúng tiếng sét ái tình, đến mức đổ bệnh tương tư?"
"Trời đất, đừng dại. Alpha trội như anh ta không dễ rung động bởi mấy chuyện như thế đâu."
"Nhưng mà con cũng phải làm gì đó chứ... chẳng lẽ ngồi chờ đến lúc ra đường ngủ gầm cầu à..."
Nhìn gương mặt nhăn lại vì lo lắng của mẹ, Shinyeon đột nhiên cảm thấy cay sống mũi. Cậu òa lên khóc, lao vào lòng mẹ ôm chầm lấy.
"Mẹ ơi... hức! Con sẽ... con sẽ cố hết sức để quyến rũ anh ấy thành công... hu hu huuuu!"
Mẹ cậu khẽ thở dài, xoa lưng cậu vỗ về, trên gương mặt là một nụ cười buồn:
"Haiz, con phải chịu khổ cũng vì thằng cả đầu óc trên mây... Thằng lớn cứ chiều thế nào thì nát thế ấy, còn đứa thứ hai ngoan ngoãn, nghe lời, mới thi xong đại học đã chưa kịp nghỉ ngơi gì... Hử?"
"Con không cần nghỉ! Nếu nhà mình phá sản thì con còn chơi bời gì nữa chứ... HU HU HU HU!"
Mẹ từng hối hận vì đã dốc lòng dốc sức nuôi lớn Kim Shinhee, nhưng chuyện đã lỡ không thể tua ngược lại nữa.
"Càng lúc này thì càng phải bình tĩnh và trưởng thành chứ. Thôi nào, nín đi rồi ăn sáng đi con."
Sau khi cùng mẹ ăn sáng trong tiếng thút thít nghẹn ngào, Shinyeon trở lại phòng ngủ, thả người lên giường và cầm lấy điện thoại.
"Giờ mình đâu còn lựa chọn gì nữa. Bằng mọi giá phải quyến rũ được anh ấy, cưới cho bằng được!"
[Kim Shinyeon: Hôm nay trời đẹp quá. Em lại nhớ đến Phó giám đốc Seo.]
Nhấn gửi xong, cậu kéo rèm cửa ra xem trời như thế nào...
Một màu xám xịt bao phủ bầu trời, và bão tuyết đang trút xuống như trút giận.
Vù vù—!
"...Thôi xong rồi."
[Seogyo-shin: (Ảnh chụp cửa kính công ty giữa cơn bão tuyết) Nhìn thời tiết thế này mà em lại nhớ đến tôi?]
Cái đang chảy trên mặt mình... là mồ hôi hay là nước mắt?
"Lẽ ra phải xem thời tiết trước khi nhắn tin chứ..."
Dù vậy, việc anh ấy chịu trả lời đã là một dấu hiệu tốt. Nghĩ vậy, Shinyeon nhanh chóng quyết định phải tiếp tục tấn công bằng vài lời ngọt ngào nữa.
[Kim Shinyeon: Em thấy nó đem lại nhiều cảm xúc mà. Em thích những ngày tuyết rơi như thế này lắm!]
"Phải cho anh ấy thấy thành ý chứ."
Cậu lập tức mở tủ, lấy áo phao, đội mũ lông, quấn khăn len quanh cổ rồi tất tả chạy ra cửa.
"Mẹ ơi! Mẹ chụp cho con vài tấm hình nhé!"
"Trời đang có bão tuyết mà chụp cái gì?"
Vừa mở cửa, cơn gió lạnh buốt và tuyết dày phủ kín ngay lập tức quất vào mặt cậu. Nhưng... không được yếu đuối!
"Mẹ! Chụp nhanh lên!"
Giữa cơn bão tuyết, Shinyeon nghiến răng chịu lạnh, tạo dáng hết mình rồi vội vã chạy trở lại nhà.
"Lạnh chết mất..."
"Lạnh thì lạnh, còn làm bộ thích tuyết nữa."
"Vì từ hôm nay... con phải học cách thích tuyết mà!"
Cậu nhận lấy điện thoại từ mẹ rồi lập tức mở hình ra xem.
"...Trời ơi, sao mặt mình lại xấu đến mức này chứ?"
Phần lớn ảnh đều lòi ra cái đầu ba tấc, khuôn mặt thì méo mó vì gió tuyết, trông như thể gói gọn mọi nét kém xinh của thế giới này.
"Xấu thì sao chứ? Con ngoan, biết nghe lời, tốt bụng thế là yêu rồi."
"Vậy vẫn chưa đủ đâu mẹ."
Shinyeon lại lao ra sân, nơi tuyết đang phủ trắng dưới tán cây, đứng tạo dáng hình chữ V đầy khí thế giữa bão tuyết.
Chụp tách!
Rào—!
"Ớ, phì...!"
Gió thốc đầy mặt khi cậu kiểm tra ảnh vừa chụp. Tay cứng đờ vì lạnh, đến nỗi không thể chạm nổi vào màn hình.
"Trời ơi... mình ghét lạnh thật sự."
Rùng mình một cái, Shinyeon vội chạy trở lại trong nhà, nhắn ngay tin cho Seo Kyoshin.
[Kim Shinyeon: (ảnh), (ảnh) Em thích thời tiết như thế này lắm.]
Gửi xong, cậu rũ hết tuyết rồi trườn ngay vào phòng ngủ, cởi áo khoác và chui vào chăn ấm. Đầu ngón tay đã tê cóng.
Shinyeon nhét tay vào trong chăn, mắt nhìn trần nhà, lầm bầm:
"Chết tiệt... làm sao để cưa đổ anh ấy bây giờ đây..."
*
Bên trong một văn phòng cao tầng— nơi có thể nhìn bao quát cả thành phố đang bị cơn bão tuyết vần vũ, Seo Kyoshin đang làm việc. Ánh mắt anh khẽ lướt qua màn hình phụ, trông thấy một tin nhắn cá nhân vừa được gửi đến.
[Kim Shinyeon: (ảnh), (ảnh) Em thích thời tiết như thế này lắm.]
Khi phóng to bức ảnh lên, gương mặt tươi sáng chiếm trọn khung hình hiện ra. Đầu đội mũ lông màu xanh nhạt, Shinyeon giơ tay tạo dáng chữ V và nháy mắt tinh nghịch.
Làn da trắng như sữa do bao năm học hành chỉ quanh quẩn trong nhà, lúc này lại ửng hồng. Đầu mũi hây đỏ, đôi má nhuộm sắc đào vì rét, cùng ánh mắt như vừa khóc qua làm ánh nhìn Kyoshin khựng lại.
Cặp mi dài cong vút che đi đồng tử màu nâu dịu hiền, đôi môi hé mở nhẹ như muốn nói gì đó khiến anh bất giác đưa tay lên vuốt môi và lẩm bẩm:
"Như một đoá sơn trà non vậy..."
Lần đầu tiên anh gặp Kim Shinyeon—em trai của Kim Shinhee—là trong buổi gặp mặt gia đình, nơi họ bàn chuyện đính hôn vì lợi ích kinh doanh. Khi đó, Shinyeon mới mười bảy tuổi, đi theo cha mẹ và anh trai.
Cậu trông non nớt hơn tuổi thật, vóc dáng nhỏ bé và gương mặt thơ dại, trông chẳng khác nào một đứa trẻ. Nhưng chính vì khác hoàn toàn với kiểu lạnh lùng của Kim Shinhee—vẻ đẹp ngoan ngoãn, trong trẻo ấy lại càng gây ấn tượng sâu đậm.
Nếu Shinhee là thỏ băng giá, thì ánh mắt trong veo của Shinyeon lại giống như một mèo con háu đói đang ngước nhìn thế giới.
Dù vậy... dù có đập vào mắt hay khiến tim mình rung động, thì khi ấy Shinyeon vẫn chỉ là một đứa nhóc, kém anh tận mười tuổi. Làm sao dám nghĩ ngợi sâu xa hơn?
Vừa hồi tưởng lại quá khứ, Kyoshin vừa lướt qua bức ảnh thứ hai và bất giác bật cười thành tiếng.
Tấm hình đó là cảnh Shinyeon đang tạo dáng trong sân, nhưng gió tuyết bất ngờ ập tới khiến mặt mũi cậu méo xệch—trông thật buồn cười mà cũng dễ thương không chịu nổi.
"Chắc chẳng ngờ là tôi sẽ phóng to ảnh lên xem kỹ đến vậy, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com