Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Khuôn mặt không chịu nổi tuyết rơi của cậu nhóc lại càng khiến sắc mặt của Kyoshin thêm kì thú. Khóe môi anh nhẹ cong lên.

"Hừm..."

Cốc cốc—

Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc.

"Vào đi."

Người trợ lý bước vào sau khi khẽ cúi chào, tiến lại gần và đặt trên bàn một xấp tài liệu.

"Đã xác nhận được nơi ở hiện tại của vị hôn phu Kim Shinhee. Có vẻ cậu ta đang sống cùng Alpha trội Seong Hyoshin ở Hallym, đảo Jeju."

Kyoshin vừa kiểm tra hồ sơ siêu âm từ phòng khám phụ sản khoa Omega, vừa đọc qua địa chỉ cư trú mới nhất của Kim Shinhee.

"Thai được năm tuần... Nhưng cha đứa bé không phải Seong Hyoshin."

Seong Hyoshin là Alpha trội mà chính Kyoshin đã sắp đặt cho Kim Shinhee, một 'diễn viên' chuyên nghiệp được thuê để điều chỉnh hôn ước. Hơn nữa, Seong Hyoshin vốn đã cấy nang tránh thai, hoàn toàn không thể xảy ra chuyện thụ thai với hắn ngay cả khi đến kì rut.

Đôi mắt Kyoshin lạnh đi khi nhìn chằm chằm vào giấy khám thai. Trợ lý do dự mở lời.

"Tôi đã đính kèm hình ảnh và tài liệu vào email của ngài rồi ạ. Ngài muốn chúng ta rút lại khoản đầu tư từ Suhan ngay bây giờ không? Hay là đưa Kim Shinhee trở lại Seoul?"

Kyoshin nhìn sang màn hình phụ, nơi hình ảnh Shinyeon đang chật vật giữa cơn bão tuyết hiện lên, rồi mới trả lời.

"Chờ thêm chút nữa. Nếu Kim Shinhee chủ động liên lạc và muốn quay lại, bảo cậu ta chấp nhận đình chỉ thai kỳ làm điều kiện. Trước mắt, điều tra xem năm tuần trước cậu ta đã qua lại với ai."

"Trong ba tháng gần đây, Kim Shinhee thường xuyên lui tới hai câu lạc bộ: Daphne mới khai trương ở Cheongdam, và Tail ở Gangnam."

Cả hai địa điểm đều do Ho Seokhyun, người thừa kế của phe Gamwon, điều hành. Đây là nơi người sở hữu gen dị biến có thể vui chơi mà không để lại hậu quả.

"Một tháng trước, chẳng phải Ho seok hyun từng cho người điều tra Kim Shinhee sao? Tôi nhớ Shinhee vay tiền ở Minyang Cash ngay trước khi bỏ trốn."

"Vâng, đúng vậy. Tôi cần xác minh lý do đằng sau cuộc điều tra đó chứ ạ?"

Kim Shinhee bị cuốn vào màn kịch tình luyến đầy chuyên nghiệp của Alpha Seong Hyoshin, sau đó vay một khoản lớn từ công ty tài chính đen Minyang Cash do Ho seokhyun điều hành rồi bỏ trốn. Nhưng điều kỳ lạ là: tại sao Ho seokhyun lại cho người theo dõi cậu ta từ một tháng trước, mà không phải gần đây?

Chẳng lẽ hắn từng qua đêm với Shinhee?
Hoặc là vô tình bị cuốn vào chu kỳ phát tình của Omega?

Với trực giác nhạy bén của một Alpha trội, Kyoshin cảm thấy giữa Ho Seokhyun và Kim Shinhee tồn tại một mối liên hệ không hề đơn giản.

"Điều tra kỹ đi. Tìm cả lịch rut gần nhất của Ho Seokhyun."

Ra lệnh xong, Kyoshin liền mở email ngay sau khi trợ lý rời khỏi để kiểm tra ảnh chụp tại Jeju. Dựa lưng vào ghế, anh nhìn trân trân vào tấm ảnh Kim Shinhee đang hôn Seong Hyoshin bằng ánh mắt lạnh tanh. Rồi đưa ánh mắt lặng lẽ trở về với màn hình phụ.

Đing!

[Kim Shinyeon: Phó tổng giám đốc Seo, anh biết hô hấp nhân tạo không ạ?]

"Ồ... lần này lại là trò gì đây?"

Ngay khi Kyoshin đang tìm một đường dẫn hướng dẫn hồi sức tim phổi (CPR) cho người mới bắt đầu để gửi cho cậu nhóc, âm báo tin nhắn lại vang lên.

[Kim Shinyeon: Hình như em vừa lên cơn đau tim vì anh rồi, Phó tổng Seo...]

"......"

Kyoshin nhìn chằm chằm vào màn hình, bất động trong vài giây. Rồi chẳng hiểu vì sao, anh bật cười thành tiếng.

Thanh âm của tiếng cười bật ra không phải nhờ sự hài hước của cậu nhóc, mà là vì trò đùa quá lố bịch. Thật sự lố bịch đến mức không thể kiềm chế được. Kyoshin vuốt nhẹ khóe môi đã giãn ra nhờ nụ cười, rồi gửi tin nhắn đáp:

[Seo Kyoshin: Người bị đau tim thì làm sao nhắn được tin nhỉ ^^? Em có phải có đến 9 cái tim không? (link: Hướng dẫn CPR dễ hiểu cho người mới bắt đầu)]

[Kim Shinyeon: Anh... anh là T đúng không?]

*MBTI bên Hàn quan trọng lắm mấy bà

Chỉ cần nhìn dòng chữ thôi cũng có thể tưởng tượng được, Shinyeon hẳn đang run lẩy bẩy khi gõ những dòng chữ này.

Mấy lời tán tỉnh vụng về bắt đầu từ hôm qua, không ngờ lại khiến tâm trạng anh nhẹ nhõm đến thế.

"Dễ thương thật."

Thế nhưng Kyoshin không trả lời nữa. Anh cất điện thoại và quay trở lại với công việc.

*

"Trời ạ, sao con người ta có thể như thế được chứ? Anh thật sự là T à? Là T nên mới khô khan thế hả?"

Nằm ngửa trên giường, tay siết chặt chiếc điện thoại, Shinyeon cắn môi, mắt thao láo suốt đêm trắng.

Cậu đã định nhắn tin cho Kyoshin từ giữa đêm, nhưng rồi lại nghĩ làm vậy sẽ là vượt quá giới hạn. Thế là cậu nhịn—nhịn đến khi trời sáng.
Ngay khi đồng hồ điểm tám giờ sáng, Shinyeon cầm điện thoại lên và bấm:

[Kim Shinyeon: Chào buổi sáng, Phó tổng Seo. Tuy em đã không ngủ được chút nào vì phải tự làm CPR, cũng nhờ anh mà em học được kỹ năng sinh tồn rất bổ ích đấy ạ.]

Cậu biết rõ nhắn như vậy với một người lớn là hỗn hào. Nhưng nhịn không nổi. Thật sự không thể nuốt trôi nổi cơn tức.

"Kể cả là em cần phải quyến rũ anh đi nữa...... như thế cũng quá đáng lắm rồi. Ha... chẳng lẽ vì là người lớn nên anh ấy không hiểu mấy trò thả thính của mình à?"

Nhắn xong, Shinyeon thả phịch điện thoại xuống nệm rồi úp mặt vào gối.

"Chết tiệt..."

Đáng ra lúc này cậu đã đậu đại học, đóng tiền học phí xong xuôi, rồi cùng bạn bè đi du lịch xả hơi một chuyến.

Nhưng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến du lịch. Cậu rối như tơ vò, đến cả tin nhắn bạn bè cũng phớt lờ hết.

Shinyeon nện nắm tay vào gối.

"Cái quái gì vậy, ít nhất cũng phải gặp mặt thì còn biết đường mà tỏa pheromone hay quyến rũ chứ... đến gặp cũng không gặp thì làm sao mà quyến rũ nổi!"

Cậu biết rõ mình không bằng anh trai. Với người như Seo Kyoshin, cậu chắc chắn không đủ tiêu chuẩn để lọt vào mắt.

"Dù có thành công kết hôn đi chăng nữa... chắc cũng bị người ta đòi ly dị sớm thôi. Tuy nhiên... vẫn còn hơn là mình không làm được trò trống gì."

Đừng khao khát mong cầu. Miễn giữ lại được khoản đầu tư là đủ rồi.

Shinyeon chợt nhớ đến lần cha cậu và Kim Shinhee cãi nhau kịch liệt.

"Hôn nhân lợi ích chỉ đơn thuần là lợi ích. Đừng mong chờ tình yêu, chỉ cần đạt được mục tiêu là tốt rồi."

"Con ghét Seo Kyoshin, con cũng không muốn kết hôn lợi ích gì hết! Con muốn yêu một Alpha trội rồi kết hôn như trong phim cơ!"

Tình yêu thật sự đáng giá đến mức phải vứt bỏ cả gia đình lẫn công ty sao?

Với Shinyeon, khái niệm "tình yêu" vẫn mơ hồ như áng mây trôi. Khi nhìn Seo Kyoshin hay những Alpha khác, cậu vẫn chưa từng cảm nhận được sự rung động nào gọi là "tình cảm đôi lứa".

Vì thế, với cậu, chuyện hôn nhân chẳng khác gì một bài tập bắt buộc phải hoàn thành thật nhanh, càng nhanh càng tốt.

Rrrr—!

Một tin nhắn mới đến:

[Seo Kyoshin: Nếu tôi bị đau tim thật, bé con nhớ đến làm CPR cho tôi nhé. Tôi muốn xem tay nghề giỏi đến đâu ^^]

"...Đây rõ ràng là đang trêu mình mà? Châm chọc trắng trợn luôn ấy, đúng không?"

Tay run run nắm lấy điện thoại, Shinyeon tức đến mức không thèm trả lời, lập tức chui tọt vào chăn và nhắm mắt lại.

Cậu sẽ không trả lời đâu. Cứ để người ta ngồi đó mà nóng ruột khi không thấy tin nhắn đã đọc đi!

Với quyết tâm thép, cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng đi vào giấc ngủ. Nhưng rồi...

Rrrr—!

"Không được lung lay. Không được rung rinh chỉ vì tiếng rung của điện thoại. Kim Shinyeon, mày không phải cái kiểu người đổ gục chỉ vì một lần rung đâu."

Giữ lấy lòng tự trọng. Dù có chuyện gì đi nữa.

Rrrr— rrrr—!

"...Nhưng mà... nếu thành vô gia cư thật thì còn lòng tự trọng để mà giữ nữa đâu."

Cuối cùng, bị điện thoại đánh bại, Shinyeon cuống cuồng mở khóa màn hình.

[Seo Kyoshin: Ngày mai tôi có thể sắp xếp thời gian. Gặp nhau nhé?]

[Seo Kyoshin: Không thấy đọc tin nhắn nhỉ. Giận à ^^?]

[Seo Kyoshin: Bé con là F à?]

Vừa đọc xong tin nhắn, Shinyeon nghiến răng ken két, trừng trừng nhìn màn hình với gương mặt run rẩy, rồi gào lên một tiếng:

"Yaaak!"

Cảm giác như bị trêu ngầm, lại chẳng thể phản bác được, khiến cậu giận điên người. Cậu giẫy đạp lung tung trên giường, rồi nằm ngửa, trừng mắt nhìn lên trần nhà.

"Cưới thì cưới, nhưng không thể thua thế này được."

Lấy lại bình tĩnh, cậu cầm điện thoại lên với đôi tay vẫn còn run rẩy, bắt đầu gõ câu trả lời:

[Kim Shinyeon: Ngày mai chúng ta gặp nhau ở đâu ạ?]

[Seo Kyoshin: Anh sẽ đến đón em.]

Ngay khi thấy tin nhắn ấy, Shinyeon liền lôi ra bí kíp sát thủ học được từ mấy bài viết trên mạng, chọn một câu "thả thính" đỉnh cao đã được lưu lại từ lâu:

[Kim Shinyeon: Vì nghĩ đến việc được gặp anh mà từ hôm nay em đã bắt đầu xao xuyến rồi, nên ngày mai em muốn tự đến điểm hẹn.]

"Để xem lần này anh còn dám không rung động không!"

Shinyeon trừng trừng nhìn vào màn hình, nơi cậu vừa gửi đi một câu thả thính học thuộc lòng từ những bậc thầy dày dạn kinh nghiệm trên các diễn đàn. Cậu ngồi đợi, mắt không rời khỏi ô chat.

Anh ấy đã xem tin nhắn. Rõ ràng là đã xem. Nhưng... sao vẫn chưa trả lời?

"...Chắc là tim đập loạn lên rồi chứ gì? Dính một cú nặng rồi nhé!"

Trong lòng nhẹ bẫng và đầy đắc ý, Shinyeon nhìn trần nhà một lúc, rồi thả người xuống gối. Cơn buồn ngủ êm ái như tơ dần kéo cậu vào giấc mộng.

Rrrr—!

[Seo Kyoshin: Anh bận nên trả lời muộn. Nhưng nếu rung động từ hôm nay thì ngày mai sẽ mệt lắm, nên cố nhịn nhé. Mai 12 giờ, đến đây này. Địa chỉ là...]

Bức tường băng mang tên Seo Kyoshin vẫn cao vút và lạnh lẽo như núi tuyết, không dễ gì lay chuyển.

Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì với chú mèo con đã chìm vào mộng đẹp mà không biết gì về đời.

*

Để dành thời gian cho Shinyeon, Kyoshin buộc phải điều chỉnh lại lịch trình làm việc trong vài ngày liền.

Anh làm việc tại công ty vào buổi sáng, rồi rời văn phòng đúng giờ hẹn, tự mình lái xe đến nhà hàng đã đặt trước.

Đó là một nhà hàng nổi tiếng, có không khí nhẹ nhàng và sáng sủa – được anh chọn cẩn thận, phù hợp với độ tuổi của Shinyeon.

Kyoshin giao xe cho nhân viên trước cửa, rồi bước vào trong, đi thẳng đến phòng riêng đã đặt trước.

"Hmm..."

Tuy là phòng riêng, nhưng do thiết kế đặc trưng của nhà hàng, một phần vách được làm bằng kính trong suốt có thể nhìn thấu ngay cả từ bên ngoài.
Bình thường anh sẽ tránh dùng bữa ở những nơi lộ liễu như thế, thế nhưng giờ hẹn cũng đã cận kề, Kyoshin bèn cởi áo khoác ngoài, đưa cho nhân viên rồi ngồi xuống vị trí của mình.

Do di chuyển thẳng từ công ty đến dùng bữa, trên người anh vẫn mặc nguyên bộ vest.

Chẳng phải cố ý nhưng anh sực nghĩ, không biết Shinyeon sẽ phản ứng ra sao.

Cậu sẽ thích chứ? Hay tỏ ra thờ ơ?

Đằng nào cũng sẽ rất thú vị...

Thế nhưng điều khiến Kyoshin thật sự để tâm lại là chuyện khác.

Kim Shinyeon – cậu nhóc đó – đang cố gắng thu dọn hậu quả mà Kim Shinhee để lại.

Nhưng... cậu sẽ làm điều đó bằng cách nào?

Kyoshin khẽ nheo mắt, đưa ánh nhìn ra cửa kính, nơi tuyết trắng đang rơi lất phất ngoài trời.
Và rồi, một bóng dáng nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt anh.

Áo khoác trắng, tay ôm bó hoa lan dạ hương vàng rực, đôi chân đang hấp tấp chạy về phía nhà hàng.

"Hừm..."

Kyoshin khoanh tay, các ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cánh tay kia.

Lẽ ra mình cũng nên chuẩn bị gì đó. Anh thoáng nghĩ vậy – đúng lúc cánh cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

Cốc cốc—Cạch.

Chưa kịp chờ ai trả lời, cửa đã bật mở.

Một dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo lao vào, vội vã đến mức gần như trượt chân.

"Ha... haa... em xin lỗi, em đến trễ!"

Mái tóc đã được sấy khô giờ rối tung, khuôn mặt trắng trẻo cũng đỏ ửng lên vì lạnh và vì chạy.

Ngay lần đầu gặp mặt, Kyoshin đã từng nghĩ: Sao lại có người trông đáng yêu thế nhỉ. Bây giờ cũng vậy.

Shinyeon vừa chạy đến trước mặt anh thì bất ngờ khuỵu gối ngồi phệt xuống sàn.

"...?"

Kyoshin cứ tưởng cậu đã mệt quá mà ngã, liền định đứng dậy đỡ. Nhưng—

Ngay khoảnh khắc ấy, Shinyeon ngẩng lên.
Gương mặt đỏ bừng vì hồi hộp, ánh mắt lại đầy quyết tâm.

Cậu nâng bó hoa lan dạ hương lên trước ngực, rồi rướn người về phía Kyoshin, lớn tiếng nói:

"Seo Kyoshin-ssi, xin hãy kết hôn với em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com