Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Seo Kyoshin nhìn bó hoa lan dạ hương đang được đưa sát vào trước mặt rồi đưa tay lên che nửa khuôn mặt.

"Em tuy chưa có năng lực gì cả... nhưng em sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, để mang lại hạnh phúc cho anh!"

Với vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt cương quyết, Shinyeon cố hết sức để trông thật đáng tin cậy, đồng thời đẩy bó hoa về phía trước thêm một chút.

Hương thơm ngọt ngào của lan dạ hương thoang thoảng nơi đầu mũi, cộng với tình huống hết sức... kỳ quặc này khiến Kyoshin suýt bật cười thành tiếng.

Tệ hơn nữa, vì phần tường kính, toàn bộ khách trong nhà hàng gần như đều đang hướng ánh mắt về phía họ.

Ngay cả nhân viên phục vụ đứng bên ngoài phòng cũng ngẩn người nhìn chằm chằm, không biết nên can thiệp hay không.

"...Cảm ơn em vì bó hoa. Nhưng trước tiên, đứng dậy đã nhé?"

Kyoshin nhận lấy bó hoa rồi đặt lên bàn, cúi người định đỡ cậu dậy.

Shinyeon, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, mấp máy môi định nói gì đó—

"...Chân em bị chuột rút rồi."

"Pfft... À, bị chuột rút à?"

Chẳng trách, nãy giờ cậu cứ nhích nhích đổi chân trong lúc quỳ.

Tình huống lạ lùng đến mức chỉ khiến Kyoshin thấy buồn cười. Anh thở nhẹ rồi cúi người, bế bổng Shinyeon bằng cả hai tay.

"T-thật là..."

Từ bên ngoài vang lên tiếng thốt nhẹ đầy ngạc nhiên.

Nhưng Kyoshin chẳng mảy may để ý, bế cậu đặt lên ghế rồi cúi xuống xoa lấy cặp chân đang run rẩy kia.

Khi bàn tay to lớn của anh xoa bóp lấy bắp chân mảnh khảnh, Shinyeon như muốn bật khóc, nhưng lại cắn môi chịu đựng, không để mình rên rỉ thành tiếng.

Kyoshin vừa day bóp nhẹ nhàng vừa trấn an:

"Có vẻ giãn cơ rồi đấy."

Đôi chân gầy mảnh trong tay anh, yếu ớt đến mức khiến người ta không khỏi lo lắng.

Bàn tay Kyoshin ấm áp và rắn rỏi đến lạ. Cảm giác ấy khiến Shinyeon chợt thấy toàn thân nóng ran, như bị cuốn vào một điều gì đó thật mơ hồ và hỗn loạn.

Cậu cúi gằm mặt, định đưa tay lên dụi mắt thì... một bàn tay khác đã chạm vào má cậu trước.
Lòng bàn tay ấm áp ấy phủ lên gương mặt đang buốt lạnh, ngón tay dịu dàng lau đi vệt nước nơi khóe mắt.

"Tại sao lại phải chạy đến như thế? Em là trẻ con nên thích chạy à?"

"...Vì em sợ trễ. Với lại... vì sợ hoa bị héo mất trong thời tiết lạnh, nên em đã chạy hết sức."

"Nếu lần sau chẳng may tới trễ, thì em cứ nhắn tin trước. Rồi thong thả mà đi."

Kyoshin vừa nhẹ nhàng vuốt má cậu, vừa dùng ngón tay cái khẽ chạm lên khoé môi đỏ bừng, tựa như cánh hoa trà đang hé nở.

"Ưm...?"

"Miệng em nhỏ thật đấy."

"Không nhỏ đâu ạ! Em có thể ngoạm một lần hết nửa cái hamburger đó!"

Với ánh mắt ngây thơ và hai bàn tay chụm lại tạo hình chiếc bánh nhỏ xíu, cậu bé khoe khoanh đầy tự hào. Kyoshin bật cười khẽ trước sự dễ thương ấy.

"Giỏi thật."

Anh ngồi trở lại chỗ, mắt vẫn không rời cậu nhóc đang vừa vội vừa lúng túng cởi áo khoác và khăn quàng để đưa cho nhân viên.

Từ chiếc cổ dài thanh tú kéo xuống bờ vai thẳng, tấm lưng mảnh khảnh hiện ra rõ nét. Đường cong đặc trưng của một Omega khiến vóc dáng ấy càng thêm mềm mại và bắt mắt.
Chiếc áo len màu ngà khiến làn da cậu càng thêm trắng, như phủ một tầng sương.

Đang luống cuống chỉnh lại mái tóc rối vì gió, Shinyeon ngẩng lên và chạm phải ánh mắt Kyoshin.

Cậu vội vàng cúi xuống, hai má bất chợt đỏ ửng rồi lúng túng nhìn lên trần nhà, lí nhí hỏi:

"Đâ-đây là nhà hàng kiểu gì vậy ạ?"

"Nhà hàng Ý. Người ta bảo trẻ con thích kiểu này lắm. Em có kén ăn không?"

Trước câu hỏi nhẹ nhàng của Kyoshin, Shinyeon lắc đầu liên tục, bảo rằng mình không có dị ứng hay món gì không ăn được.

"Chắc em đã vất vả vì thi tốt nghiệp và chuẩn bị cho đại học rồi, ăn nhiều vào. À, thế em có dùng tiền tiêu vặt để mua gì mình thích không?"

"À... chuyện đó... Anh em, à, bảo... để dành, nên... em gửi tiết kiệm hết rồi ạ."

Ra là... Kim Shinhee chạy trốn mà tiện thể cuỗm luôn cả tiền tiêu vặt của em trai?

Kyoshin hơi nheo mắt, nụ cười mỉm càng thêm thâm sâu khi nhìn Shinyeon đổ mồ hôi lạnh vì căng thẳng.

"Vậy, tại sao bé con lại cầu hôn với anh rể tương lai của mình nhỉ?"

"..."

"Ngay giữa chốn đông người cơ đấy."

Vẫn là nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt đen sâu thẳm lại toát lên vẻ sắc bén lạnh lẽo.

Shinyeon vô thức nuốt nước bọt, hai bàn tự siết lấy nhau ở dưới bàn. Cậu nhớ mang máng một câu: Dù bị hổ bắt, chỉ cần giữ đầu óc tỉnh táo thì vẫn có đường sống... Cơ mà... câu đó có thật không nhỉ?

Bị hỏi trúng tim đen, đầu óc cậu quay cuồng, miệng buột ra một câu không suy nghĩ:

"Vì... anh quá đúng gu em ạ! Em không thể để anh bị cướp mất được! Ở thế giới này, chỉ có một người tên... Se-Seo Kyoshin như anh thôi!"

"...Chỉ một người thôi à."

"Đư-đương nhiên, trừ mấy người trùng tên ạ..."

Shinyeon, vốn liên tục tung ra những chiêu tán tỉnh học được trên mạng, bắt đầu cảm thấy bất an trước vẻ bình thản đến mức khó đoán của Kyoshin.

Lỡ mà... bị từ chối thì sao?

Cậu không muốn thành người vô gia cư đâu... không muốn bị đời vùi dập thế này đâu...

"Phó tổng Seo, hôm nay anh có thấy... mình rạng rỡ quá không ạ?"

Câu hỏi đột ngột của cậu khiến Kyoshin quay đầu nhìn bầu trời xám ngắt mịt mù với những bông tuyết lơ lửng rơi. Anh nhíu mày.

"... cái thời tiết này á?"

"Hôm nay anh rạng rỡ đến mức... em tưởng trên đầu mình có hai mặt trời cơ đấy."

Nói xong, chính cậu cũng cảm thấy toàn thân co rúm lại vì ngượng. Nhưng với đôi mắt long lanh như sắp khóc, Shinyeon vẫn trơ mặt nhìn thẳng vào Kyoshin.

Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng gia đình là mạng sống. Phải chịu đựng thôi!

Kyoshin nãy giờ cứng đơ như tượng đá, bỗng chớp mắt. Ánh mắt sắc lạnh dần tan đi, thay bằng vẻ gì đó... như buông xuôi.

Anh nhìn ra cửa sổ, nhàn nhạt nói:

"Vậy ra gu của bé con là những ngày u ám?"

Không phải đâu ạ! Em thích nắng to, trời trong vắt cơ!

"...Vì như vậy, em mới có cớ bảo phó tổng nắm tay cho đỡ lạnh ạ."

Shinyeon run lên vì xấu hổ, đôi vai khẽ rung. Cậu như đang nói mấy lời tán tỉnh trong một vở kịch ba xu.

Kyoshin nhìn cậu như không biết phải chê từ đâu trước.

"Anh thực sự không biết nên bắt đầu chỉnh em từ chỗ nào... nhưng mà này, bé con ạ, nếu trái đất có hai mặt trời thì phần lớn sự sống trên hành tinh này sẽ tuyệt chủng đấy."

...Bộ tưởng em không biết hả!?

"Hức."

Tủi thân vì bị bắt bẻ đúng chỗ, cậu khẽ sụt sịt, quay mặt đi giấu nỗi ê chề.

Đúng lúc đó, Kyoshin lặng lẽ đứng dậy, cởi chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên vai cậu.
Giọng anh dịu hơn hẳn.

"Em mặc mỏng quá. Nếu lạnh thì có muốn đổi chỗ ngồi không?"

...Đây rồi! Cơ hội đây rồi!

Shinyeon đảo mắt nhìn lên anh, khẽ đưa tay ra và lí nhí:

"...E-em, muốn... nắm tay ạ."

"Ừ, tay thì... được thôi."

Trái tim Shinyeon đập rộn ràng khi bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng bao bọc lấy tay cậu.

Cậu rụt rè ngẩng đầu lên nhìn Kyoshin.

Với chiều cao vượt trội 1m97, thể hình của anh hoàn toàn khác biệt so với người bình thường.
Đôi vai rộng, vóc dáng vạm vỡ và những đường cơ bắp hiện rõ dưới lớp áo sơ mi khiến người ta phải dè chừng.

Cộc.

Ánh mắt cậu dừng lại ở bàn tay thô ráp đầy gân xanh, cổ tay rắn chắc và phần cơ cẳng tay dày nổi rõ ngay cả qua lớp vải sơ mi – tất cả khiến Shinyeon không thể rời mắt.

"Nếu ngắm xong rồi thì đưa tay bên kia đây."

"...Em, em có nhìn gì đâu."

"Vừa nuốt nước bọt xong mà dám nói thế à, bé con?"

Lúng túng vì bị bắt quả tang, Shinyeon rụt rè đặt tay còn lại vào lòng bàn tay của Kyoshin.

Cậu khẽ thốt lên một tiếng cảm thán:

"Wow... tay anh vừa to lại vừa đẹp thật đấy..."

Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay cứng cáp, rồi lần mò lên cổ tay, cảm nhận những khớp xương rắn rỏi.

Đúng lúc đó, hai ngón tay to bất ngờ luồn vào trong tay áo len của cậu, nhẹ nhàng vuốt dọc cổ tay mảnh mai và xoa nhẹ phía trong da thịt.

Bé con này chẳng biết sợ gì à.

Kyoshin quan sát Shinyeon đang mải mê khám phá tay mình, ánh mắt cậu chăm chú, lòng bàn tay mềm mại, từng động tác đều thể hiện sự tò mò và ngưỡng mộ ngây thơ.

Shinyeon, vừa tròn hai mươi tuổi, vẫn còn non nớt như một chú mèo con còn chưa thay lông.
Càng nhìn, Kyoshin lại càng bị lôi cuốn nhiều hơn anh tưởng.

Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt nâu đối diện đang nhìn thẳng vào mình.

Bé con này còn xinh hơn cả Kim Shinhee ngày trước thì phải làm sao đây.

Shinyeon cắn nhẹ môi dưới, rồi bất ngờ nắm chặt lấy hai tay anh, nghiêm túc nói:

"Làm ơn, hãy kết hôn với em."

Kyoshin khẽ cười.

"Ăn đã rồi tính tiếp, được không?"

"...Vâng ạ..."

Kyoshin khẽ cong khóe môi khi chậm rãi xoa nhẹ mu bàn tay trắng mịn, mềm mại của Shinyeon đang nằm gọn trong tay mình.

Khi Shinyeon ấn chuông gọi phục vụ, nhân viên phụ trách phòng riêng nhanh chóng bước vào.
Người phục vụ thông báo các món ăn trong thực đơn đã được đặt trước và hỏi về độ chín của món bít tết.

"Em chọn medium ạ."

"Anh cũng vậy. Bé con, còn rượu vang thì sao?"

"À... em chưa từng uống rượu bao giờ ạ."

"Vậy à?"

Kyoshin gật đầu, rồi thay vì gọi rượu, anh chọn một loại đồ uống không cồn cho Shinyeon. Tay anh vẫn chậm rãi vuốt ve mu bàn tay cậu, như thể đang thưởng thức từng cảm giác mềm mại qua đầu ngón tay.

"Lên đại học rồi thì kiểu gì cũng sẽ uống nhỉ? Chắc hồi trước cũng có cơ hội thử rượu một lần, đúng không? Với ba mẹ hay tụ tập bạn bè chẳng hạn."

"Vâng, chắc là vậy. Một ngày nào đó cũng sẽ thử thôi ạ."

Kyoshin nheo mắt, từ tốn buông tay Shinyeon ra rồi hỏi tiếp:

"Nghe giọng điệu là biết có quan hệ xã hội tốt đấy. Bạn bè em là gì? Cũng là người mang thể chất giống em à?"

"Có cả beta, cả omega, còn có alpha lặn và cả alpha trội nữa. Em chơi được với tất cả ạ, không kén chọn."

Shinyeon thành thật trả lời, rồi lại vui vẻ kể về tính cách bạn bè mình, về các trường đại học mà họ đỗ vào.

Cậu trông vừa thật thà, vừa dễ mến, hoàn toàn khác với Kim Shinhee.

Ngày ấy, Kim Shinhee đính hôn với Kyoshin khi vừa tròn hai mươi. Ngay từ đầu đã tỏ ra không hài lòng với cuộc hôn nhân sắp đặt, lại có vẻ đang giấu giếm điều gì đó.

Nhưng các cuộc hẹn hò định kỳ thì cậu ta chưa bao giờ bỏ lỡ.

Bữa ăn sang trọng và quyền sử dụng thẻ đen đủ để anh giữ chân cậu ta.

Mà, Kyoshin cũng chẳng bận tâm. Dẫu sao cũng chỉ là một cuộc hôn nhân lợi ích. Anh cho rằng, cung cấp một chút tiện nghi cho hôn phu cũng là chuyện phải lẽ.

Ánh mắt anh chùng xuống khi chạm tay lên má và đuôi mắt của Shinyeon, giọng nói hạ thấp, đầy ẩn ý:

"Thế... trước giờ có thích alpha nào chưa? Kiểu như... mối tình đầu chẳng hạn."

"Ơ... trong đám bạn em ấy ạ? Ựa..."

Shinyeon nhăn mặt, rùng mình rõ rệt. Cậu vừa rút tay lại vừa gãi tay liên tục như thể đang xua đi hình ảnh đáng sợ nào đó trong đầu.

"Dù cho họ là alpha đi nữa... thì em cũng không thể nghĩ theo hướng đó được đâu. Với lại... em, em phải lòng anh cơ mà, Phó tổng..."

Chợt nhận ra mình đang nói gì, Shinyeon bối rối đến mức hai má đỏ bừng lên, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục trò "thả thính" của mình bằng giọng lí nhí đầy quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com