Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG MỞ ĐẦU - "BÀI TRẢ GIÁ ĐẦU TIÊN!"




Trên con đường tắt vắng người nơi ngoại ô, một thân ảnh mảnh khảnh toàn thân đen tuyền ẩn hiện trong bóng tối như một chiếc bóng được cắt ra từ màn đêm.

Dưới gốc cây lớn nơi ánh trăng lẻ loi bị che khuất bởi tán lá, người đó chậm rãi điều chỉnh đầu tóc, tháo khẩu trang và mũ lưỡi trai rồi ném cả hai vào bụi cây bên cạnh. Động tác nhanh gọn, không chút do dự.

Từ xa, ánh đèn xe ô tô nhấp nháy. Một chiếc Mercedes trắng đang lặng lẽ bon bon trên con đường vắng tanh. Phía trước nó, một cành cây lớn chắn ngang đường, như thể vừa bị gió đổ hoặc do ai cố tình đặt đó.

Tài xế giảm tốc độ, dừng xe, quay đầu lại dùng tiếng Anh thông báo:
"Ông chủ, phía trước có cây đổ, nếu không dọn đi sẽ không thể tiếp tục."

Người đàn ông ngồi sau bực dọc đáp bằng giọng khó chịu: "Được rồi, nhanh cái chân lên!"

"Vâng!" – Tên tài xế gật đầu, tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe.

Chưa kịp mở cửa, phía bên phải đột ngột xuất hiện bóng dáng một người chạy tới. Người đó gõ mạnh lên kính cửa bên ghế lái.

"Này, ông có nghe thấy tôi nói không?" -Giọng nam, gấp gáp, lẫn chút hoảng loạn.

"Chuyện gì vậy?" – Gã ngồi sau nhíu mày.

"Ông chủ, có vẻ người này gặp rắc rối." – Tài xế quay đầu lại đáp.

"Mặc kệ đi!" – Gã phẩy tay, tựa vào ghế, mắt nhắm hờ.

Người bên ngoài không nản, nhanh chóng vòng sang cửa kính bên ghế sau, cúi người áp sát:
"Ông có thể giúp tôi không? Tôi bị lạc đường. Đường phía trước quá xấu khiến xe tôi hỏng mất."

Ánh trăng hắt nghiêng, để lộ gương mặt trắng mịn, sống mũi thẳng, ánh mắt đen sâu và một nụ cười như có như không trên môi người nọ.

Gã bên trong sững người vài giây, rồi gật đầu không do dự: "Được rồi, lên xe đi."

Chiếc Mercedes lùi lại, tránh cành cây chắn ngang rồi quay đầu chạy về phía thành phố.

---

Trong khoang xe yên tĩnh, gã đàn ông bụng phệ đưa mắt dò xét “hành khách bất ngờ”. Người đó ngồi ngay ngắn, dáng người cao vừa tầm, vóc dáng săn chắc, đường cong cơ thể mảnh nhưng không hề yếu ớt – như người luyện tập lâu năm.

Gã liếc từ eo lên ngực, ánh nhìn mỗi lúc một trần trụi.

"Em không phải người ở đây, đúng không?" – Gã cất tiếng, cố gắng mở lời.

"Tôi chỉ là khách du lịch thôi." – Người kia mỉm cười, ánh mắt vẫn giữ độ lạnh nhất định.

"Tiếng Anh của em giỏi thật đấy." – Gã cười đểu, đưa tay vờ như đùa đặt lên đùi người nọ, bóp nhẹ.

Tử Dạ nhìn bàn tay đó vài giây, không né tránh mà còn nghiêng người, nép sát hơn. Tay còn lại chạm vào vạt áo vest của gã, giọng khẽ khàng quyến rũ:

"Quá khen rồi… Không biết tôi có thể giúp gì cho ông nhỉ? Một người đàn ông phong độ như ông, bất cứ chuyện gì tôi cũng nguyện lòng đó."

Gã mắt sáng rỡ, trong lòng hân hoan như vừa vớ được vàng, liếm môi rồi nâng cằm người kia định hôn. Nhưng môi chưa chạm được, người nọ lại nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi. Gã nhăn mặt, định quát thì Tử Dạ khẽ đánh nhẹ vào ngực hắn, giọng nũng nịu:

"Sao vội thế? Ông vẫn chưa nói muốn tôi báo đáp ra sao mà..."

"Con mẹ nó!" – Gã bật cười, nắm lấy cổ tay người nọ, hôn lên mu bàn tay rồi kéo tay đó đặt xuống đũng quần đã cương cứng.

Tử Dạ nheo mắt, cười trừ rồi liếc về phía tài xế, làm bộ đỏ mặt:
"Không được đâu… có người ở đây… ngại lắm."

Gã mất hứng, quát lên:
"Jay!"

"Vâng!" – Tài xế gật đầu, bấm nút phía trên ghế lái.

“Cụp”! – Một màn chắn cứng trượt ra từ trần xe, ngăn cách hoàn toàn khoang trước và khoang sau. Thiết kế rõ ràng dành riêng cho những cuộc chơi mờ ám.

Tử Dạ liếc nhanh màn chắn vừa đóng, không xoay đầu lại. Cậu chỉ nhẹ nhàng rút tay khỏi nơi ghê tởm ấy, vuốt lên mặt gã một lần cuối. Trong lúc ấy, cổ tay áo bên trong khẽ động.

“Phập!” – Mũi dao găm dài 25cm đâm thẳng vào cổ, xuyên qua yết hầu. Máu phun ào ạt.

Gã chỉ kịp rít lên một tiếng, đôi mắt trợn trừng rồi tắt thở ngay trên ghế da đắt tiền.

Tài xế phía trước cảm nhận được điều gì bất thường, định đưa tay mở màn chắn thì đột nhiên nghe tiếng cười nhẹ từ phía sau:

"A... Đại gia này đúng là thích cảm giác mạnh nhỉ? Người phương Tây ai cũng thế sao~?"

Tên tài xế khựng lại. Bàn tay đang rút vũ khí thõng xuống, mồ hôi đổ dọc sống lưng. Hắn vội đưa dao nhỏ trở lại bao da, hít sâu một hơi rồi quyết định... không nhìn lại nữa. Những âm thanh lạch cạch phía sau không phải chuyện hắn nên can dự.

Xe chạy băng qua một chiếc cầu lớn, dừng lại ở ngã tư gần một cửa hàng thức ăn nhanh. Đèn đỏ đếm ngược 6... 5... 4...

Tử Dạ vuốt lại tóc, mở cửa bước xuống:
"Cảm ơn đại gia. Tôi đi đây."

Cửa xe đóng lại. Đèn xanh bật lên. Chiếc Mercedes tiếp tục lăn bánh về phía xa, chẳng ai biết ghế sau là một xác chết.

---

Tầng 21 của khách sạn VTK.

Tử Dạ vắt chân, ngồi nơi sô-pha đối diện cửa sổ lớn. Ánh đèn thành phố hoa lệ lấp lánh phản chiếu trong mắt cậu như từng mảnh vỡ. Căn phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình tivi treo tường.

Ly rượu vang đỏ sẫm lắc nhẹ trong tay. Đĩa bít tết vẫn còn bốc khói. Màn lụa mỏng lay động theo gió ban công. Bản tin thời sự vang lên:

“Hiện cảnh sát đang phong tỏa khu vực gần phía bắc trung tâm thành phố. Theo lời khai của tài xế riêng – anh Jay, nạn nhân là tổng giám đốc tập đoàn JYQ, 52 tuổi, từng dính nghi án liên quan đến đường dây buôn bán ma túy.

Hung khí là một con dao dài 25cm. Trên cán dao có treo một quân bài bốn cơ, kích thước 3x3.

   Đây là điểm trùng hợp với chuỗi vụ giết người hàng loạt xảy ra gần đây tại Paris. FBI xác nhận rằng trong mỗi vụ án, hung thủ đều để lại quân bài số bốn: có khi là bốn cơ, bốn bích, bốn rô…

Cục điều tra quốc tế nhận định hung thủ không đơn giản là một kẻ tâm thần. Những lá bài là dấu hiệu có chủ đích.

Hiện chưa xác định được giới tính. Nhân chứng mô tả: dáng người mảnh mai, là người châu Á, giao tiếp tiếng Anh tốt, không che mặt, không có đặc điểm nhận diện rõ ràng… Hộp đen ôtô cũng không ghi lại được khuôn mặt hung thủ...”

Tử Dạ nhếch môi, đặt ly rượu lên bàn.

"...Hừ, chỉ là khúc dạo đầu thôi."

Cậu rút từ trong áo khoác ra một quân bài bốn cơ, đặt nhẹ xuống cạnh ly rượu. Màu đỏ của quân bài và màu máu trong ký ức hòa vào nhau không chút sai biệt.

"Hỡi những kẻ có tên trong danh sách của thần chết... cuối cùng cũng phải xuống địa ngục mà thôi."

-----------

Thực ra fic này trước đây tên là "phi vụ cuối cùng" nhưng tôi muốn viết lại nên đã thay toàn bộ ý tưởng của câu chuyện. Mong sẽ có nhiều người nhớ lại tôi. Và ủng hộ cho câu chuyện này. Dù đã 5 năm tôi không viết lại rồi, sẽ có một chút lục nghề đó, và có thể bị sai phần chính tả mong mọi người cảm thông hoan hỉ bỏ qua. Quà mong sẽ có nhiều lời động viên bằng những comment nhaaa. Mãi iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com