[ 194 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
「Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đột xuất 'Khủng hoảng bất ngờ'!」
「Dòng chảy của cốt truyện đã trở lại quỹ đạo」
「Danh vọng tăng thêm 3」
'Trải qua từng ấy rối ren, phần thưởng chỉ là 3 điểm danh vọng? Chán thật, chán hết than nổi luôn.'
Cadell quay đầu, thầm nguyền rủa cái hệ thống phiền đến phát điên kia.
Cánh tay bị cắt rời của Ashvka bị Ban tiêu diệt toàn bộ lũ Hút máu, và các Pháp sư đã tận dụng thời cơ yếm thế đó để hoàn tất phong ấn trong một đòn quyết định. Cú bất ngờ do Ác ma gây ra đã bị cắt đứt một cách gọn gàng.
Giờ khi phong ấn đã được xử lý, việc còn lại chỉ là trở về thủ đô Rania và chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp.
Trên đường quay lại hoàng thành, Cadell có một cuộc hội ngộ ngắn với Lumen.
"Lần này tìm được bọn tôi có khó khăn gì không?"
"Cũng không đến mức đó. Nhưng ta sợ đến nơi lại chẳng thấy ai."
"Anh chỉ cần đợi ở lâu đài là được rồi, bọn tôi sẽ quay lại nhanh thôi."
"Ta không muốn thu hút sự chú ý không cần thiết. Với lại, quay về bên người đang chờ mình mới là việc cấp bách hơn."
Lumen mỉm cười tinh nghịch nhìn xuống Cadell, ánh mắt đùa cợt ấy đã quá đỗi quen thuộc. Nhưng không hiểu sao Cadell lại thấy ngưa ngứa trong lòng, liền né tránh ánh nhìn ấy một cách bản năng.
"Dù sao thì, anh đến đúng lúc thật đấy. Quyết định đó quả là đúng đắn."
Nghe cậu nói vậy, Lumen chỉ khẽ nhún vai. Rồi, như chờ sẵn, tiếng Ban và Lydon vang lên từ phía sau.
"Hắn ranh ma lắm, Chỉ huy à. Biết đâu cố tình chờ lúc nguy cấp mới ló mặt đấy, đừng có để bị lừa."
"Phải đấy, Cadell. Ta đã bảo rồi mà. Nếu em chịu đợi thêm chút nữa thôi, ta đã cứu em rồi ó. Cướp công của người khác đúng là thói quen của hắn."
"Trong thời gian ta vắng mặt, mồm miệng hai người giỏi hơn rồi đấy. Ước gì kỹ năng chiến đấu cũng tiến bộ tương tự."
Lumen buông lời châm chọc, khiến cả Ban lẫn Lydon lập tức nổi đóa. Hai người vừa đùa vừa đá xoáy nhau tới tấp, chẳng bên nào chịu nhường bên nào, và Cadell quyết định không xen vào. Cậu lặng lẽ bước ra khỏi đám người ồn ào ấy.
Dù họ đều là những thuộc hạ mà cậu rất tự hào, nhưng vào những lúc thế này, cậu vẫn cảm thấy có chút mất mặt. Nếu muốn cãi nhau, ít nhất cũng nên tìm nơi vắng vẻ, đừng để mấy Kỵ sĩ Đoàn khác trông thấy chứ.
'Mà khoan đã... sao vẫn chưa hiện ra nhỉ?'
Cadell đảo mắt tìm quanh, xem có gì che mất tầm nhìn không. Nhưng hoàn toàn không có gì cản trở. Vậy thì chắc chắn có gì đó không ổn.
Lumen đã quay về rồi, thế mà lại không có cửa sổ hệ thống nào thông báo hắn gia nhập.
'Chẳng lẽ mình còn phải làm gì nữa sao?'
Về nghi lễ bổ nhiệm, Cadell đã chủ động nói trước với Hoàng đế để đơn giản hóa quy trình. Khi Lumen quay lại từ nhà, hắn sẽ gia nhập Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân. Theo lẽ thường, hệ thống phải hiện thông báo ngay sau khi Lumen trở lại.
'Chẳng lẽ là lỗi hệ thống?'
Dù không có cửa sổ xác nhận thì Cadell cũng chẳng mảy may nghi ngờ, Lumen là người của cậu, điều đó là chắc chắn. Thế nhưng cảm giác bất an vẫn âm ỉ trong lòng.
'Tốt hơn hết nên quay về hoàng thành kiểm tra lại. Có khi lần này phải xin Hoàng đế phê chuẩn trực tiếp thì mới được.'
Việc chiêu mộ thành viên vốn là quyền hạn cá nhân của Cadell, nhưng cẩn trọng chưa bao giờ là thừa.
Cậu rảo bước, lặng lẽ giữ khoảng cách với mấy thuộc hạ đang ầm ĩ phía sau, chờ cho trận khẩu chiến kia lắng xuống.
...
Không chỉ tiêu tốn lượng lớn ma lực, phép dịch chuyển còn không đủ tầm để di chuyển cùng lúc ba Đại đội Kỵ sĩ. Vì thế, cả đoàn phải khởi hành trong chuyến đi kéo dài khoảng mười ngày, đi qua tổng cộng ba thành phố.
Đáng lý thì mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.
Nhưng ngay khi họ đặt chân đến thành phố đầu tiên, một thông điệp từ Hoàng đế đã đến.
[Đội trưởng các đại đội cùng Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân, hãy lập tức trở về bằng phép dịch chuyển đã chuẩn bị.]
Mười Pháp sư được cử đến trước đó đến thành phố này đều là để chuẩn bị phép dịch chuyển. Bình thường, Cadell sẽ thấy biết ơn trước sự chu đáo của Hoàng đế, nhưng lần này thì thời điểm quá không hợp lý.
Và rồi, vừa đến lâu đài, điềm báo bất an trong lòng cậu đã thành sự thật.
"Ngài Garuel mất tích..."
Cadell lặp lại, giọng như không thể tin nổi, nhưng Đội trưởng cận vệ Insel chỉ gật đầu với vẻ mặt thản nhiên.
"Được cho là một Ác ma cấp cao đã thoát ra từ phong ấn bị phá vỡ. May mắn là bọn họ đã đánh bại nó, nhưng trong quá trình đó Ngài ấy đã mất tích."
Phong ấn được giao cho Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng nằm trong dãy núi Khu vực 4. Ở địa hình thoáng như Alithis thì không có gì đặc biệt, nhưng trong vùng núi thì chuyện mất tích là hoàn toàn có thể xảy ra.
Tuy vậy, điều Cadell lo lắng không phải là sự an toàn của Garuel. Anh ta là kiểu người đã quyết thì sẽ sống tới cùng, nên cậu lo điều khác hơn.
'Lẽ nào đây là cái gọi là "rũ bỏ thân phận" mà anh ta nói đến...'
Cadell không khỏi nghĩ đến viễn cảnh lời tuyên bố đầy tự tin kia đang thành hiện thực, khiến cậu sởn cả gai ốc.
'Không, chắc không phải. Có thể anh ta chỉ định giao lại vị trí cho Ngài Modeleine, rồi tự xử lý danh phận, rồi... gia nhập? Một khởi đầu sạch sẽ?'
Chẳng lẽ anh ta đang định giả mất tích để rút khỏi Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng?
Cadell đưa tay lên xoa má, vẻ mặt lộ rõ sự bất an. Bên cạnh cậu, Sorin trầm tư giây lát, rồi quay sang Insel.
"Chúng ta sẽ cần quân tiếp viện. Dù không có quái vật ở Khu vực 4, nơi đó vẫn thường xuất hiện dã thú nguy hiểm, đúng không?"
"Đúng vậy. Với cơ thể kiệt sức sau trận chiến, việc tìm kiếm lẫn rút lui sẽ rất khó khăn. Do Kỵ sĩ Đoàn đó đang ở Cao nguyên Kiva để tìm kiếm Ngài Garuel Monzasi, nên chúng ta nên cử quân tiếp viện đến."
"Đại đội của tôi đang trên đường."
"Không. Đây là lệnh của Hoàng đế: phải cử Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân"
Câu nói đột ngột đó kéo Cadell ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu nhìn lên. Insel đang nhìn cậu với ánh mắt cứng rắn, không lộ chút cảm xúc.
"...Cậu đã được chính Hoàng đế đích thân chỉ định."
"Vì các cậu là lực lượng tinh nhuệ, việc sử dụng phép dịch chuyển sẽ dễ dàng hơn. Thời gian không còn nhiều. Khởi hành vào lúc bình minh ngày mai. Hỗ trợ Đạo kỵ Đoàn Chạng Vạng trong việc tìm kiếm và rút quân."
Thậm chí có cho bò làm cũng chẳng đến mức bị bắt làm việc không nghỉ như thế này. Cadell không thể tin nổi là họ lại bị điều động tiếp mà không được nghỉ lấy một ngày, trong khi vừa xong trận chiến với Ác ma cấp cao.
Cậu cố kìm lại vẻ mặt đang chuẩn bị nhăn nhó vì bực.
'Mình đã lường trước rằng Hoàng đế sẽ vắt kiệt sức cả đám, nhưng không ngờ lại vắt ngay từ đầu như thế này.'
Nhưng Cadell không thể để lộ sự bất mãn. Chính cậu đã hứa sẽ tận lực thể hiện lòng trung thành.
'Thôi, bỏ đi. Dù gì cũng là chuyện liên quan đến Garuel, có lẽ để mình ra mặt thì hơn. Nghĩ tích cực lên vậy.'
Nếu Garuel thực sự mất tích, Cadell sẽ phải tìm cho bằng được, dù có kiệt sức cũng không thể làm khác. Mà kể cả nếu đây chỉ là một 'vở kịch' do Garuel tự biên tự diễn, thì kết quả cũng như nhau.
Từ phía sau Cadell, khi cậu đang chuẩn bị chấp nhận nhiệm vụ thứ hai như thể là hình phạt dành cho Kỵ sĩ Đoàn, tiếng của Dreyfe nãy giờ vẫn im lặng bỗng vang lên.
"Bọn tôi cũng vừa đánh nhau với một Ác ma cấp cao, thể trạng không tốt. Nếu cứ liên tiếp làm nhiệm vụ thế này, kiểu gì cũng có sự cố xảy ra."
Dreyfe nhìn Cadell với ánh mắt nặng nề.
"Chỉ huy Kỵ sĩ Đoàn Xích Lân đã tiêu hao rất nhiều ma lực trong trận vừa rồi. Các thuộc hạ của cậu cũng thế. Nếu chỉ nghỉ một đêm rồi đi tiếp, chắc chắn thể trạng sẽ sa sút, rất dễ gây chuyện."
Là lo lắng thật, hay chỉ đơn thuần là cố tình nói khó? Dù lời lẽ của Dreyfe có phần thiếu căn cứ, nhưng Insel vẫn giữ nguyên lập trường.
"Đây là mệnh lệnh từ Hoàng đế. Không có chuyện rút lui. Cadell. Cậu cũng không vừa ý với quyết định này sao?"
"...Không có."
"Trước khi lên đường, tôi sẽ cử Trị liệu sư đến. Cứ xử lý vết thương trước đã."
Dreyfe bực bội bấm lưỡi khi thấy Cadell ngoan ngoãn nghe lời, rồi quay mặt đi. Thái độ đó có phần hậm hực, nhưng Sorin lập tức chuyển hướng chú ý của Insel.
"Nếu có chỗ khác cần hỗ trợ, tôi sẽ đi. Vì các thành viên mất khoảng mười ngày nữa mới trở về, tôi xin phép tự mình tham gia."
"Hiện tại cứ ở yên đấy. Chỉ huy Kỵ sĩ Đoàn Hộ Vệ sẽ trở lại sớm thôi. Anh sẽ phối hợp cùng ông ta. Còn Martin, cậu đến tháp Pháp sư, theo dõi tiến độ phân tích pháp trận."
Insel phân công xong, liền rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào. Martin lập tức rời đi, còn Sorin cũng tạm biệt Cadell rồi rời khỏi, hứa sẽ viết thư cho các thành viên. Chỉ còn lại Dreyfe và Cadell, cả hai đứng tại chỗ với gương mặt chẳng mấy sáng sủa.
Khi Cadell quay người định bước theo mọi người ra ngoài, ánh mắt cậu khẽ liếc thấy vẻ mặt của Dreyfe.
"Anh làm sao vậy? Chẳng lẽ khó chịu vì tôi phải kéo cái thân mệt mỏi đi hộ tống cho Kỵ sĩ Đoàn khác à? Bộ lo lắng hử?"
"Gì cơ, đột nhiên nhảm gì đấy?"
"Đừng lo, vất vả thì vất vả, nhưng tôi với các thuộc hạ sẽ không đến mức gục đâu."
Giọng Cadell bình thản, như thể đã đọc được trong đầu Dreyfe, khiến hắn tức tối lên tiếng. Nhưng Cadell thì vẫn dửng dưng.
"Không phải cứ là lính đánh thuê thì phải sống như chó đâu. Nếu thấy bất công, thấy không ổn, thì cứ nói thẳng."
"Anh nghĩ tôi là người không biết nói à?"
"Không hẳn, nhưng mà..."
"Thôi, khỏi cần lo. Tôi sẽ nghỉ ngơi để mai còn xuất phát. Anh cũng nghỉ sớm đi."
Cadell lướt qua Dreyfe để rời khỏi phòng, rồi bỗng như sực nhớ điều gì, cậu quay đầu lại.
"À mà. Nếu anh cứ nói chuyện kiểu đó hoài, tôi sẽ 'rảnh tay' thật đấy."
"Cái gì cơ...!"
"Nếu không hài lòng, hãy khiếu nại chính thức."
Cadell bước ra khỏi cửa, phất tay như chẳng có chuyện gì, và từ phía sau cậu vang lên một tiếng cười bất lực.
'Thật là, con nít vẫn hoàn con nít.'
Ban đầu, Dreyfe đúng là một tên tự cao tự đại cực kỳ khó chịu. Nhưng giờ nhìn mãi, hình như Dreyfe lại thấy quyến luyến cậu. Hay là do bản năng của một người anh trong cậu trỗi dậy, tự nhiên sinh lòng thương với đứa nhóc nhỏ tuổi hơn?
"Được rồi, giờ thì đi báo tin buồn thôi nào."
Phải nhanh chóng báo cho các thuộc hạ đang nghỉ ngơi biết về 'công việc' tiếp theo đang chờ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com