Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 11 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Việc chữa trị vẫn chưa xong đâu! Nếu anh còn cố gắng cử động như vậy thì...!"

"Tôi không cần. Đừng chạm vào người tôi và cút đi. Chỉ huy, Chỉ huy Cadell đang ở đâu?"

Bên trong phòng trị thương, Ban đang giằng co với một Trị liệu sư, trên người anh quấn đầy băng gạc. Anh bực tức vì phải dán cái thứ băng vướng víu, vừa nhìn thôi đã thấy ghê tởm, bực vì mình đang nằm trong dinh thự của Tử tước Strah, và bực nhất là không biết Chỉ huy đang ở đâu. Cảm giác ngột ngạt đến mức anh gần như muốn giết Trị liệu sư ngay trước mặt.

Như thể cảm nhận được sát khí cuồn cuộn, Trị liệu sư nọ lập tức lùi lại. Vừa bắt gặp đôi mắt băng giá kia, hắn chỉ muốn ném hết mệnh lệnh của Tử tước sang một bên rồi tháo chạy.

Ngay lúc hắn còn đang cố gắng gom góp chút dũng khí sót lại để ngăn cản lần nữa—

Biểu cảm lạnh như băng của Ban bất ngờ giãn ra, như thể gió xuân vừa thoảng qua. Một nụ cười dịu dàng đến gai người hiện rõ trên gương mặt anh. Trước khi Trị liệu sư còn kịp quay đầu theo ánh mắt của anh, Ban đã đặt tay lên vai hắn, đẩy nhẹ sang bên rồi sải bước về phía trước.

"Chỉ huy! Cuối cùng cũng thấy cậu! Tôi tìm cậu muốn phát điên lên đấy."

"Xin lỗi, xin lỗi. Cơ thể anh thế nào rồi? Ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi. Tôi khỏe hẳn rồi."

Người vừa mới toát ra khí thế giết chóc, lúc này đứng trước mặt người được gọi là Chỉ huy lại ngoan như một con cún con. Còn Trị liệu sư thì đứng đờ người, vẻ mặt ngơ ngác. Hắn suýt nữa bật cười vì không tin nổi vào mắt mình. Mãi đến khi ánh mắt của Cadell chậm rãi chuyển sang phía hắn.

"Cảm ơn anh rất nhiều. Nhờ anh mà anh ấy được cứu sống."

"...Cậu nên gửi lời cảm ơn đó cho Tử tước thì đúng hơn."

"Có cần lưu ý điều gì không? Hiện tại anh ấy cần nghỉ ngơi..."

Nghỉ ngơi? Làm gì có chuyện nghỉ ngơi khi việc chữa trị vẫn chưa hoàn tất.

Hắn muốn bật lại như vậy. Nhưng vừa liếc thấy gương mặt Ban phía sau Cadell như muốn lột da hắn sống ngay tại chỗ, hắn đành im bặt, hậm hực lắc đầu.

"Không có gì cả. Anh ta đã hồi phục hoàn toàn, có thể chạy nhảy ngay bây giờ luôn ấy chứ."

"Ồ! Tốt quá rồi. Vậy thì đi thôi, Ban. Tôi cần nói chuyện với anh một chút."

Trị liệu sư nhìn theo bóng lưng Cadell vừa lịch sự cúi chào rồi kéo Ban đi mất, trong lòng chỉ còn lại một tiếng thở dài u uất.

"Thấy tội cho vị Chỉ huy kia ghê..."

...

"Gã quý tộc đó đề nghị cậu làm pháp sư dưới trướng ông ta?"

Dù vẫn đang ở trong dinh thự của vị quý tộc ấy, Ban vẫn thản nhiên cười nhạo Tử tước mà chẳng hề kiêng dè. Trái lại, Cadell chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh một lượt rồi khẽ gật đầu.

Trở thành một Pháp sư được một Tử tước che chở hiển nhiên tốt hơn nhiều so với cuộc sống lang bạt như một lính đánh thuê vỉa hè. Có lẽ Ban cũng nghĩ như vậy, và anh đang lo cậu sẽ bỏ lại anh mà rẽ sang hướng khác.

Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra. Ít nhất là khi cậu vẫn còn ở trong thế giới này, mục tiêu của Cadell chưa bao giờ là tìm kiếm một cuộc sống ổn định.

Cậu dự định sẽ nói rõ mọi chuyện trước khi nảy sinh hiểu lầm không đáng có. Không gì mệt hơn việc bị hiểu lầm. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Ban đã mở lời trước.

"Đưa ra lời đề nghị như thế mà còn chưa trả nổi phí hoa hồng, đúng là quá thảm. Vậy Chỉ huy tính sao? Nhận tiền rồi đá người ta à?"

Trái với lo lắng của Cadell, có vẻ như trong suy nghĩ của Ban, chuyện cậu 'bỏ Đội lính đánh thuê' chưa từng là một khả năng. Khi nhìn vào ánh mắt vàng rực rỡ kia, một ánh mắt tràn đầy niềm tin và chẳng chút nghi ngờ, Cadell bỗng thấy nhột nhạt đến lạ.

Cậu từng được ai đặt trọn niềm tin như thế chưa? Dĩ nhiên, lòng trung thành của Ban là do một số yếu tố nhất định, nhưng... dù sao thì cậu cũng thấy vui.

"Đúng vậy. Cũng vì lý do đó nên tôi mới đến xem thử tình trạng của anh thế nào, sợ quá trình hồi phục kéo dài quá lâu. Tôi chỉ định nhận tiền rồi rút."

"Nhưng chừng nào chúng ta còn ở trong lãnh địa của Tử tước, sẽ khó tránh khỏi việc bị ông ta nhúng tay vào. Có thể ông ta sẽ cưỡng ép."

"Phải. Ban đầu tôi định ở lại thêm vài hôm để tìm thêm nhiệm vụ khác, nhưng..."

Cadell thở dài, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi.

Kế hoạch ban đầu của cậu là kiếm ít vốn bằng cách nhận một loạt nhiệm vụ từ Cá Voi Giữa Trưa, vừa rèn luyện vừa nâng cấp kỹ năng, đúng như cách mà trò chơi này vận hành. Nhưng thế giới này không cho cậu cơ hội dừng lại để luyện cấp như trong game, mà cứ đẩy cốt truyện tiến lên không ngừng.

'Ừm... Có lẽ nên ở lại dinh thự Tử tước một thời gian, dùng tiền đó giúp Ban phát triển cũng được.'

Lựa chọn ấy có vẻ khả thi hơn. Nhưng đổi lại, lòng trung thành của Ban có thể tụt dốc không phanh.

Ban cực kỳ căm ghét giới quý tộc. Cadell không biết lý do cụ thể, cậu chưa từng bận tâm tìm hiểu câu chuyện đằng sau từng người. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự khinh ghét của Ban đối với tầng lớp quý tộc đã ăn sâu đến tận xương tủy. Người duy nhất anh chấp nhận trung thành là Cadell, một quý tộc đã thất thế. Vì vậy, việc Ban không thể chịu đựng nổi nếu Cadell tạm thời đứng về phía Tử tước Strah cũng là điều dễ hiểu.

'Dĩ nhiên, anh ấy sẽ không quay lưng với mình ngay lập tức, nhưng kiểu gì cũng gây căng thẳng. Mình muốn hòa hợp với anh ấy hơn chứ không phải kéo căng dây đàn như thế này.'

Trở thành thuộc hạ của một gia tộc Tử tước không phải là hướng đi bắt buộc, và chỉ cần nhận đủ tiền từ nhiệm vụ ở Đồng bằng Sương Mù, cậu cũng không cần lo thiếu hụt trong thời gian tới. Chỉ vì một lựa chọn dễ chịu mà khiến tương lai trở nên phiền toái thì quá không đáng.

"Anh có biết phải mất bao lâu để rời khỏi lãnh địa của Tử tước Strah không?"

"Ừm, nơi gần nhất là thành phố Hermel, gần thủ đô Drakium. Kiếm việc ở đó sẽ dễ hơn... Nếu đi ngựa, khoảng ba ngày."

"Ba ngày."

'Ba ngày á!'

Cadell thầm rủa trong bụng, tay siết lại thành nắm đấm.

Ngay cả bây giờ, cậu đã thức trắng cả đêm, đôi mắt nặng trĩu, cơ thể bẩn thỉu tới mức chỉ muốn ngâm mình vào nước nóng, bụng thì rỗng tuếch đến hoa mắt chóng mặt. Vậy mà từ sáng mai, cậu sẽ phải khởi hành một chuyến đi kéo dài ba ngày.

'Mình phải ngủ ngoài rừng sao? Chắc chắn là vậy rồi... Ngủ ngoài trời? Còn cả đống côn trùng nữa chứ... Sẽ có rất nhiều côn trùng. Trời thì lạnh, đất thì cứng, và mình sẽ chỉ có bánh mì khô hay thịt bò khô để ăn...'

Mới chỉ nghĩ đến thôi mà cặp chân mày cậu đã chùng xuống như muốn rơi tới cằm.

"Chỉ huy? Cậu sao vậy? Mệt à?"

Ban nghiêng đầu, chăm chú nhìn Cadell với vẻ lo lắng khi thấy sắc mặt cậu tối sầm lại. Ánh mắt anh vừa chạm tới, tâm trạng Cadell liền dịu xuống đôi chút.

'Phải rồi. Đâu phải chỉ mình khổ. Chỉ cần mình mạnh hơn, thì những chuyện vặt vãnh như thế sẽ chẳng là gì cả.'

Giờ không phải lúc than thở. Ba hay bốn ngày khổ cực thì sao chứ? Miễn là có được thứ đáng giá, mọi chuyện đều đáng để chịu đựng.

"Trước tiên đi ăn gì đã. Tôi đói sắp xỉu rồi."

"Tên quý tộc đó không cho cậu ăn sao?"

"Ông ta có cho tôi uống trà. Mà này, nếu anh cứ gọi người ta là 'tên quý tộc này', 'tên quý tộc nọ' mãi thì—"

"Hừ, dù Chỉ huy có trông giống một người sống bằng sương sớm, thì lão ta cũng chẳng nghĩ cho cậu chút nào. Một tên lính đánh thuê vừa đánh trận xong mà chỉ mời mỗi tách trà thơm?"

"Anh đang nói linh tinh cái gì thế..."

Cadell vò trán, kéo Ban rời khỏi dinh thự. Cậu có linh cảm nếu còn nấn ná ở đây thêm chút nữa, kiểu gì cũng có chuyện xảy ra.

...

Cadell và Ban tản bộ qua con phố náo nhiệt với đủ loại hàng rong san sát. Vì tiền bạc hạn hẹp, bữa tối nay không thể là một bữa ăn đàng hoàng trong nhà hàng. Thay vào đó, họ chọn vài xiên nướng đơn giản. Cadell cầm hai xiên thịt đầy ắp, còn Ban mang theo một bình nước để phòng khi cậu bị nghẹn.

"Tôi sẽ ăn luôn phần của anh, vì nhìn anh chẳng có vẻ gì là thèm ăn. Nhưng sau khi nhận được tiền thù lao thì đừng có mà xạo lý do để nhịn đói nữa."

"Biết rồi, Chỉ huy."

Nhìn khuôn mặt tươi cười như thiên thần của Ban, Cadell chẳng còn chút động lực nào để tiếp tục cằn nhằn. Cậu chỉ lắc đầu, tập trung đánh chén sạch sẽ đống xiên trong tay. Giữa lúc đang nhai ngấu nghiến, Cadell sực nhớ ra một việc mà cậu đã hoàn toàn quên mất.

"À đúng rồi, giữ giùm tôi mấy cái này."

Cadell dúi cả đống xiên vào tay Ban, rồi bắt đầu lục lọi chiếc túi mà Ban đang mang sau lưng.

"Chỉ huy...? Cậu đang làm gì vậy?"

"Tôi có thứ này muốn đưa cho anh."

"Cho tôi?"

"Không cho anh thì cho ai nữa?"

Thứ Cadell rút ra là một cuộn băng màu xám nhìn khá quen thuộc. Ban liếc xuống món đồ trên tay, rồi cười gượng.

"Lại là băng hả?"

"Không phải băng thường đâu. Đây là cổ vật hẳn hoi, từ chỗ Nữ hoàng Xác Ướp đấy."

Danh tính thật sự của món đồ này là [Dải  Hoàng Hậu], một trang bị ẩn mà Cadell nhận được như phần thưởng nhiệm vụ.

Khi đi tìm phòng y tế để gặp Ban, Cadell mới chợt nhớ đến phần thưởng ấy. Kiểm tra lại kho ảo gọi là 'Hành trang', cậu liền rút món đồ ra.

'Có thứ này thì lũ xác sống yếu ớt sẽ tránh xa. Quấn vào người thì tốc độ hồi phục tăng gấp mấy lần, còn quấn lên vũ khí thì độ bền cũng được cường hóa! ...Mà thôi, giải thích mệt lắm, cứ làm tới luôn vậy.'

Cậu giật lại cuộn băng từ tay Ban lúc này đang cố giấu đi vẻ lúng túng, rồi bắt đầu quấn lên thanh đại kiếm sau lưng anh. Cadell phải nhón chân, cuốn từng vòng thật cẩn thận, khiến thanh kiếm nhìn oách hơn hẳn. Ít nhất thì trông cũng đỡ hơn miếng giẻ rách mà Ban từng dùng.

"Xong rồi. Đừng có làm mất đấy. Mang theo bên người là có điềm lành đấy."

"Món đồ quý thế này, cậu có chắc là muốn đưa cho tôi không? Mà thật ra, người nên giữ nó là Chỉ huy mới phải—"

"Anh nói gì vậy? Anh là người của tôi. Đồ tốt thì tất nhiên phải để dành cho người của mình."

Hơn nữa, Cadell cũng chẳng có vũ khí nào thích hợp để quấn băng. So với việc giữ khư khư một món đồ không dùng đến, đầu tư vào hiệp sĩ thân tín sẽ hiệu quả hơn rất nhiều trong giai đoạn phát triển ban đầu. Nghĩ vậy, cậu vỗ vai Ban một cái đầy mãn nguyện. Nhưng ngay lúc ấy, một cửa sổ hệ thống bất ngờ bật lên trước mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com