Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 12 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

「Hảo cảm của Kỵ sĩ 'Ban Herdos' đã tăng thêm 5 điểm」

「Hảo cảm hiện tại: 78/100」

Lại tăng nữa á?

"Người của tôi..."

Sững sờ, Cadell quay đầu lại thì bắt gặp vành tai của Ban đã đỏ ửng. Anh xoa nhẹ chỗ tai đang nóng ran, cúi mắt xuống tránh ánh nhìn. Gương mặt vốn đã đẹp trai sẵn, giờ lại thoáng nét ngượng ngùng khiến nó càng thêm bắt mắt. Nhưng...

'Chết tiệt, cứ mỗi lần mình lỡ miệng là độ hảo cảm lại tăng!'

Sởn da gà thì cũng đành chịu, nhưng Cadell vẫn tự dặn lòng rằng từ giờ phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Ngay bên cạnh, Ban thốt lên bằng giọng điệu dịu đến mức khiến cậu lạnh sống lưng.

"Tôi sẽ giữ nó suốt đời, Chỉ huy."

"Không... Nó lỏng ra thì vứt đi cũng được..."

Ban, giờ đây hai má cũng ửng hồng, khẽ mỉm cười và đưa lại xiên nướng cho Cadell.

"Vì tôi là người của Chỉ huy đến tận lúc chết mà."

Dù Cadell có nói gì đi nữa, Ban rõ ràng chẳng nghe vào tai một chữ nào.

...

Khi thời gian rảnh trôi qua, Cadell và Ban tình cờ gặp Ron với Babyl, rồi kéo nhau vào quán rượu. Vừa uống vừa trút bực tức, họ kể lại chuyện bị Công tử Drew đuổi thẳng cổ. Dù đến để nhận tiền thù lao, họ chỉ nghe được một câu chua chát 'Ta đã cứu mạng các ngươi, biết ơn đi rồi cút trước khi ta đổi ý.'

Cay không để đâu cho hết, cả nhóm ngồi lì trong quán từ sáng, uống rượu như trút giận.

Giữa lúc Cadell đang vật vã vì men rượu và cơn buồn ngủ, cậu chợt nhận ra đề tài trò chuyện đã chuyển hướng từ lúc nào.

"Nghe nói dạo này ở thành phố Hermel có tin đồn gì đó đúng không?"

"À, chuyện ngôi đền ấy hả? Nghe đâu mấy tín đồ đến hành lễ rồi biến mất luôn không để lại dấu vết?"

Hermel chính là điểm đến tiếp theo trong hành trình của họ. Cadell dụi dụi mắt, chen vào cuộc đối thoại.

"Mất tích? Ai là kẻ bắt cóc thế?"

"Cái đó thì tụi tôi cũng chịu. Nhưng tin đồn lan tới tận đây rồi thì chắc không phải chuyện vớ vẩn. Có gì đó không ổn ở ngôi đền."

"Tin này có lâu chưa?"

"Khoảng một tuần gì đó. Nhưng thực ra cũng chẳng mấy ai để tâm, vì khu Đồng bằng Sương Mù giờ đang gây rối hơn nhiều."

Đền thờ của thành phố Hermel.

Bằng trực giác của một game thủ lâu năm, Cadell chắc mẩm chuyện này có liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo. Cậu nhớ mang máng rằng cũng từng có một cốt truyện xoay quanh ngôi đền ấy.

Cậu dốc cạn ly rượu, ghi nhớ toàn bộ những gì Ron và Babyl vừa nói.

'Một vùng đất mới và một nhiệm vụ mới. Có khi đây sẽ là cơ hội để chiêu mộ Kỵ sĩ mới cũng nên.'

Chiều hôm sau.

Cadell tới dinh thự gặp Tử tước Strah. May mắn là hôm nay cậu không bị dư vị của cơn say hôm qua đeo bám, có lẽ nhờ vào chén nước mật ong mà Ban sốt sắng mang tới ngay khi cậu tỉnh dậy.

Dù đến thăm theo cách rất bình thường, Tử tước Strah vẫn một lần nữa tiếp cậu trong phòng khách.

"Ta tin chắc cậu có thực lực. Nên đã trả gấp đôi mức hoa hồng đề xuất."

Tử tước đặt túi tiền lên bàn. Cadell lập tức giật lấy và đếm ngay tại chỗ, không chút ngại ngần. Hàng lông mày của Strah khẽ nhíu lại, như thể ông đang nhìn một tên ăn mày hớt hải nhặt miếng bánh vừa rơi xuống đất.

"Cậu không tin ta sao? Dù là con hoang của một gia tộc sa sút, cậu cũng nên học chút lễ nghi chứ."

"À...! Chắc tại làm lính đánh thuê lâu quá thành thói quen rồi. Xin lỗi ngài. Với ngài thì đây chỉ là món tiền nhỏ, nhưng với tôi... nó to lắm đấy ạ."

Tử tước nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh miệt, nhưng Cadell vẫn nở một nụ cười lễ phép, cẩn thận buộc chặt miệng túi lại.

'Số tiền khớp rồi. Còn được nhân đôi nữa. Vậy là kế hoạch sẽ dễ thở hơn nhiều.'

Việc kiểm tra số tiền ngay trước mặt Tử tước không phải là thói quen của một lính đánh thuê. Trước hết, cậu mới chỉ làm lính đánh thuê được một ngày, thì lấy đâu ra thói quen?

Cadell đã có kế hoạch chuồn ngay sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, và vì không định quay lại nữa, cậu cần phải xác nhận số tiền hoa hồng ngay tại chỗ.

Tử tước Strah hoàn toàn có thể bớt xén rồi giả vờ nhầm lẫn để tiết kiệm chút đỉnh. Chuyện tiền bạc, dù ở thời đại nào, cũng cần được tính toán chính xác.

"Bỏ đi. Vậy, cậu đã thuyết phục được con chó trung thành của mình chưa?"

"À, chuyện đó..."

"Nếu không thuyết phục được thì cũng chẳng sao. Nếu tên lính đánh thuê đó dám gây phiền phức cho cậu, ta sẽ cho binh lính tống cổ hắn đi."

"Không cần đâu, Tử tước Strah."

Nghe câu trả lời ấy, Tử tước hơi nhướng mày. Ông ta đặt chiếc cốc rượu đang cầm xuống bàn, bắt chéo chân một cách ngạo mạn.

"Cậu trông có vẻ lạ. Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không. Không có gì đáng ngại cả."

"Vậy thì... ta nghĩ đến lúc bàn chuyện cậu gia nhập—"

"Tôi xin phép từ chối lời đề nghị đó, Tử tước."

"...Cái gì?"

Cadell không do dự, đứng phắt dậy. Cậu nhét túi tiền vào trong áo, khẽ cúi đầu đầy lễ phép.

"Làm Pháp sư hộ tống không phải con đường phù hợp với tôi."

"Không phù hợp? Cậu nghĩ mình có quyền lựa chọn chắc?"

"Tôi chẳng cần quyền gì cả để từ chối."

"Cậu chỉ là con rơi của một gia tộc đã sa sút vì tội phỉ báng Hoàng thất—"

"Ngài nói gì vậy? Đây là Vương quốc Mainue, thưa Tử tước*."

"...Tử tước?"

"Đúng. Tử tước. Tôi cảm thấy phiền khi ngài cứ lôi cái danh gia tộc cũ ra để đè đầu cưỡi cổ tôi, rồi còn muốn mặc cả với một Pháp sư hiếm có như thể đang mua rau ngoài chợ. Tôi thà làm lính đánh thuê cả đời còn hơn hộ tống một kẻ như ngài. Tôi chính thức từ chối."

Miệng Tử tước há hốc, trông như thể không thể tin nổi thái độ xoay ngoắt của Cadell. Những âm thanh nghèn nghẹn, run rẩy phát ra từ cổ họng ông ta.

Cadell không đợi thêm giây nào. Cậu quay người bước đi thật dứt khoát, rời khỏi phòng khách trong im lặng.

"..."

Ngoài cửa, mấy lính canh chỉ lén liếc nhìn cậu khi cậu bước ngang qua. Có vẻ như họ không hề nghe thấy cuộc đối thoại bên trong. Cadell cố bước đi bình thản nhất có thể, mong rời khỏi dinh thự mà không gây chú ý.

"Bắt tên đó lại! Ngay lập tức!"

Tiếng quát tháo giận dữ của Tử tước vang dội từ trong phòng khách. Không đợi gọi lần hai, Cadell cắm đầu cắm cổ chạy thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com