Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 13 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Ban đã chuẩn bị sẵn một con ngựa từ trước nhờ số tiền vay tạm của Ron, và giờ đang chờ ở con đường mòn phía sau dinh thự.

"Đến lúc cậu ấy ra rồi..."

Cadell bảo toàn bộ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc trong vòng mười lăm phút. Giờ đã hơn hai mươi phút trôi qua, nếu không có chuyện gì trục trặc thì cậu lẽ ra đã xuất hiện rồi.

Khi đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa sau bằng ánh mắt đầy sốt ruột, Ban chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Vừa nhận ra đó là Cadell, anh lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm khi anh trông thấy đám binh lính phía sau đang đuổi theo.

"Ban! Chạy thôi!"

Nghe thấy tiếng Cadell gọi từ xa, Ban nhanh nhẹn leo lên ngựa. Anh thúc ngựa tiến lên vài bước, rồi khi Cadell vừa chạy tới, liền với tay kéo cậu lên, đặt ngồi ra sau.

"Bắt tên đó lại! Đừng để hắn chạy thoát!"

Ban giật mạnh dây cương, con ngựa lập tức phóng nước đại. Cadell theo phản xạ ôm chặt lấy eo anh, ngoái đầu nhìn lại. Đám lính canh đuổi theo phía sau nhanh chóng tụm lại, tỏ vẻ hoang mang. Khi người có vẻ là đội trưởng ra lệnh, vài người trong số họ lập tức quay đầu chạy ngược về hướng khác.

"Có vẻ hắn đang cho người đi lấy ngựa để truy đuổi."

"Không sao. Khi bọn chúng quay lại thì ta đã ra khỏi trấn rồi."

Ban nói đúng. Nhờ chuẩn bị từ trước, họ đã vượt qua con đường mòn một cách suôn sẻ. Chẳng bao lâu sau, bóng dáng của làng nhỏ đã khuất hẳn sau lưng.

Dù vậy, Ban vẫn giữ tốc độ cao thêm một đoạn khá dài, chỉ đến khi chắc chắn đã an toàn mới từ từ thả lỏng dây cương. Cadell lúc này đang tựa đầu vào thanh kiếm treo trên lưng Ban, rốt cuộc không chịu nổi nữa, khẽ ngẩng lên với vẻ nhăn nhó.

Cả quãng đường bị dí đầu vào vỏ kiếm khiến cậu ê ẩm từ cổ đến vai, chưa kể phần mông và đùi cũng như vừa bị giã bằng búa gỗ.

"Nếu thấy vướng kiếm thì cậu cứ nói tôi. Tôi có thể buộc nó ra sau yên. Hoặc... đổi chỗ cũng được."

"Không sao. Anh đừng bận tâm."

Cadell vội vàng từ chối. Cậu không biết cưỡi ngựa. Nếu đổi chỗ, khả năng cao là cậu sẽ bay thẳng xuống đất rồi gãy dăm ba cái xương. Bị bắt lại thì không nói, biết đâu còn bị tra tấn vì tội vô lễ cũng nên.

"Nếu tôi nhận tiền thù lao trước, có khi giờ Chỉ huy đã có thể cưỡi ngựa thoải mái hơn rồi."

"Ừm."

"Nếu giữ tốc độ thế này, đến tối là chúng ta tới làng. Mong cậu chịu thêm chút nữa."

Có lẽ cậu nên nghiêm túc học cưỡi ngựa. Việc đó e là còn dễ hơn việc tích đủ tiền để thuê xe.

Suốt chặng đường, ngoại trừ một lần dừng ngắn cho ngựa nghỉ chân, họ không hề dừng lại. Nhờ vậy, khi mặt trời sắp lặn, họ đã đến được một ngôi làng mới.

Ban vẫn còn khá tỉnh táo, vừa đỡ Cadell đã mềm oặt vì mệt, vừa dẫn ngựa, vừa tìm được một quán trọ khá khang trang. Anh thanh toán tiền phòng, dặn dò nhân viên chuẩn bị nước tắm, rồi đỡ Cadell lên lầu.

Nhờ sự chu đáo của Ban, Cadell cuối cùng cũng được ngâm mình trong làn nước ấm áp ngay lập tức.

Thông thường, cưỡi ngựa lần đầu sẽ khiến hông và đùi bị bầm tím. Nhưng cậu không ngờ nó lại đau đến mức này, cảm giác như toàn thân vừa bị móng ngựa giẫm qua vậy. Cadell vừa rên rỉ vừa xoa mông trong bồn nước.

"Tại sao lại là thời trung cổ chứ? Thời hiện đại chẳng phải dễ sống biết bao à? Không, ít nhất cũng cho cái gì như cổng dịch chuyển đi chứ! Gì mà bắt cưỡi ngựa chạy trốn, nhức mông muốn chết..."

Càng mệt, cậu càng thấy khó chịu với cái thế giới kiểu giả lập cổ trang này. Cứ thế cậu lầm bầm nguyền rủa cái thiết lập bất tiện kia, cho đến khi nguôi ngoai phần nào rồi mới lười biếng tựa người vào thành bồn, thả lỏng toàn thân.

"...Mệt quá đi mất."

Kể từ khi bị kéo vào trò chơi này, hết chuyện nọ đến chuyện kia dồn dập xảy ra, Cadell chưa từng có lấy một phút để ngồi lại suy nghĩ cho ra ngô ra khoai. Vấn đề là, ngay cả lúc này cậu cũng quá mệt để có thể cân nhắc điều gì cho ra hồn. Đôi mắt Cadell, lúc này đang khẽ nhắm giữa làn nước ấm, dần trở nên mơ hồ.

Với tình trạng như hiện tại, lẽ ra cậu phải ngủ ngay lập tức mới phải. Một giấc ngủ không mộng mị, rồi sau đó uể oải tỉnh dậy, là kịch bản lý tưởng nhất.

Thế nhưng, khi ý thức mờ dần, Cadell nhận ra cậu không chìm vào giấc ngủ, mà là đang bước vào một nơi hoàn toàn khác. Một không gian kỳ lạ trống rỗng. Giống với lần đầu cậu chọn thành viên khởi đầu, chỉ khác là thay vì nền trắng lóa mắt, lần này tất cả đều bị bao trùm bởi bóng tối dày đặc.

"Gì vậy nè?"

Không thể để cậu ngủ yên một chút được à?

Cậu lầu bầu, vừa đi quanh quẩn trong vùng không gian vô định, thì bất ngờ một cửa sổ hệ thống hiện ra trước mặt.

「Bạn đã bước vào trạng thái vô thức.」

「Có những câu chuyện mà bạn có thể xem.」

‣ Ký ức của Ban Herdos - Câu chuyện giới hạn cho thành viên khởi đầu

‣ Ký ức của Ban Herdos - Câu chuyện quá khứ (yêu cầu thiện cảm trên 70)

"Câu chuyện...? Ý là mấy đoạn cốt truyện riêng lẻ của nhân vật đó á?"

Trong trò chơi「Vinh Quang Kỵ Sĩ」, người chơi có thể chiêu mộ các hiệp sĩ bằng cách tăng thiện cảm với họ. Tùy theo độ thiện cảm, các câu chuyện riêng sẽ lần lượt được mở khóa. Những người chơi dành tình cảm đặc biệt cho một nhân vật thường sẽ cày hết toàn bộ tuyến truyện đó, trở thành một kiểu 'fan cuồng' chính hiệu.

""Nếu là câu chuyện giới hạn cho thành viên khởi đầu, chắc là nói về quá trình chiêu mộ rồi. Mà đúng là mình không biết gì thật."

Cadell đứng lặng một lúc, trầm ngâm. Cậu không bắt buộc phải đọc những câu chuyện riêng, nhưng Ban là thuộc hạ thực sự của cậu. Nếu xem những ký ức này, có thể cậu sẽ hiểu rõ hơn về Ban, về lý do anh trung thành như thế, về cách cậu đã chiêu mộ được anh.

Hơn nữa, cậu cũng tò mò. Rốt cuộc, Cadell nguyên bản đã làm gì để có thể khiến một người như Ban liều mạng bảo vệ mà không chút do dự?

Thế nhưng, ngay khi Cadell vừa định đưa tay chọn một trong hai câu chuyện, một cửa sổ hệ thống khác lại bất ngờ hiện lên, chắn ngang trước mắt.

「Những câu chuyện đã mở khóa có thể được xem bất cứ khi nào bạn bước vào trạng thái vô thức.」

「Khi xem câu chuyện, tốc độ hồi phục thể lực sẽ giảm 50%.」

"...Hồi phục giảm 50% á?"

Không thể được. Cậu đã mệt đến mức này rồi, vậy mà sau một giấc ngủ dài vẫn chỉ hồi lại có một nửa thể lực?

Nhưng nếu có thể đọc được mỗi khi bước vào trạng thái vô thức, thì nghĩa là lần sau ngủ vẫn đọc được. Không cần phải vội.

Cadell thở dài, quyết định đặt nặng việc biết rằng hệ thống này tồn tại là đủ rồi.

"Xin lỗi, Ban, nhưng tôi nghĩ việc từ từ tìm hiểu nhau... cũng không phải lựa chọn tệ đâu."

Vẫn còn nhiều cơ hội. Tốt nhất là nên chờ đến lúc nào đó thích hợp hơn để đọc.

Nghĩ vậy, Cadell dứt khoát chọn hồi phục thể lực 100%.

Tuy nhiên, suốt hai ngày sau, trên đường đến thành phố Hermel, cậu không thể đọc nổi câu chuyện đó dù chỉ một lần.

Lý do rất đơn giản. Cậu chưa bao giờ còn đủ thể lực để làm vậy.

...

Thành Hermel.

Nằm sát thủ đô Drakium, nơi này được gọi là 'Thành phố của Lạc thú' và là một điểm đến du lịch nổi tiếng, lúc nào cũng tấp nập du khách với vô vàn hoạt động giải trí. Nếu đã đến một nơi như thế này, lý tưởng nhất là vừa tham quan vừa thu thập thông tin về ngôi đền, tranh thủ thư giãn để phục hồi thể lực thì còn gì bằng.

"Chỉ huy, cậu chắc là mình ổn chứ?"

Kể từ lúc đặt chân đến Hermel, Cadell đã nằm liệt giường suốt hai ngày. Thực chất chỉ là đau cơ sau một hành trình gian khổ, nhưng cậu chẳng tiện nói ra nên đành lấy cớ là do tác dụng phụ của việc lạm dụng ma lực. Nhìn Ban cứ luôn miệng lo lắng, thỉnh thoảng còn kiểm tra xem cậu có sốt không, Cadell chỉ biết cười gượng.

"Tôi nói là ổn rồi mà. Ngủ bao nhiêu đó là đủ khỏe rồi."

"Nhỡ đâu cậu lại gục nữa thì sao? Hay để tôi cõng cậu nhé?"

"Không cần đâu."

Ban vẫn trông chẳng yên tâm chút nào. Trong đầu anh vẫn còn hiện rõ cảnh Cadell gần như gục ngã trên đường đi, run rẩy như một chú nai con mới chào đời. Thấy thế, Cadell bèn vỗ vai anh một cái, giọng đầy tự tin.

"Đừng lo nữa. Ra ngoài đi dạo chút đi. Lúc nằm nghỉ tôi có nghe thấy ngoài kia hơi ồn ào, nên cũng tò mò xem có chuyện gì."

"Ồn quá à? ...Vậy để tôi ra dẹp thử xem."

Cadell nhanh chân bước khỏi quán trọ trước khi kịp nghe Ban làu bàu câu gì đó sau lưng.

Ngay khi mở cửa ra, trước mắt là một khu phố náo nhiệt hiện lên, hoàn toàn khác với cái làng Bills nghèo nàn kia. Hai bên đường, những quầy hàng san sát nhau bày bán đủ loại món ăn, gia vị, cả trang sức và phụ kiện lạ mắt. Phía sau là các tòa nhà gọn gàng, sạch sẽ. Tiếng trò chuyện rôm rả của du khách và dân địa phương đan xen nhau, tạo nên một khung cảnh sống động đến ngợp cả mắt.

Cadell hít một hơi thật sâu, bất ngờ nhận ra không khí nơi đây khá dễ chịu, không hề có mùi hôi thối thường thấy ở các thành phố đông người. Khi ánh mắt lướt qua những loại trái cây kỳ lạ mà cậu từng thấy trong trò chơi, hay những viên đá quý có sắc màu huyền ảo đến khó tin, cậu không giấu được vẻ tò mò, mắt sáng rỡ.

'Mình muốn mua mỗi thứ một ít quá... Nhưng mà...'

Hiện tại vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm. Đành tiếc nuối vậy. Sau nhiệm vụ đầu tiên, cậu đã nhận thức rất rõ tầm quan trọng của việc đầu tư cho hiệp sĩ. Nếu hoang phí vàng bạc vào những thứ vô thưởng vô phạt, đến khi cần nâng cấp đội hình thì chỉ có nước ôm hận.

Dứt khoát rời mắt khỏi những món hàng hấp dẫn, Cadell kéo tay Ban vẫn đang lặng lẽ quan sát xung quanh bằng ánh mắt cảnh giác chuyên nghiệp.

"Bắt đầu từ chỗ kia đi."

Nơi Cadell chỉ đến là một tiệm rèn. Ngay khi bước vào, hơi nóng phả ra hừng hực, mùi kim loại cháy khét cùng tiếng búa đập vang lên đều đều khiến không khí nơi đây trở nên oi nồng và nặng nề.

Một người thợ rèn đang lau mồ hôi bên đe sắt, thấy có khách bước vào liền ngẩng đầu chào.

"Cậu muốn xem vũ khí gì? Loại nào tôi cũng bán hết."

"Tôi đang tìm một thanh đại kiếm."

"Đại kiếm à? Vậy chắc là cho vị khách này dùng nhỉ?"

Cadell khẽ gật đầu. Ban thì lại khựng lại, rồi lùi một bước với vẻ bối rối thấy rõ.

"Tôi... tôi vẫn dùng được thanh này mà, Chỉ huy. Không cần phải—"

'Tất nhiên là anh vẫn dùng được. Vì nó chưa gãy thôi.'

Nhưng thanh kiếm Ban đang dùng chỉ là đồ cấp D, loại vũ khí cơ bản cho tân binh. Nếu muốn phát huy hết sức mạnh của anh, rõ ràng cần một món xứng tầm hơn.

Không để tâm đến sự từ chối yếu ớt kia, Cadell bắt đầu xem từng thanh một. Sau một hồi cân nhắc, cậu chọn thanh đắt nhất và trông ngầu lòi nhất, một thanh đại kiếm bạc, phần chuôi được chạm khắc hình đầu sói đầy uy lực. Cậu đưa kiếm ra trước mặt Ban.

Người kia do dự nhận lấy, ánh mắt khó xử đến mức cậu cũng phải nghiêng đầu nhìn anh.

"Chỉ huy..."

"Sao trông anh như thể tôi vừa tẩm độc vào kiếm vậy? Mặt mày u ám quá đấy nhá."

"Nhưng... tôi đâu có làm gì để xứng đáng nhận thứ này. Chỉ biết nhận thôi thì... xấu hổ lắm."

Cadell khựng lại, nhìn anh với vẻ nửa bất lực nửa buồn cười.

'Chưa làm gì ư? Anh nghiêm túc đấy à?'

Người đàn ông này đã một mình gánh trọn mấy cú chí mạng chỉ để che chắn cho cậu, cưỡi ngựa suốt ba ngày không nghỉ để chở cậu, rồi đến nơi còn kiên nhẫn chăm sóc cậu từng chút một.

Thế nhưng, nếu giờ cậu nói thật để dỗ dành anh thì mức độ thiện cảm chắc chắn sẽ lại tăng vọt. Vì vậy, Cadell vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục cúi đầu chọn áo giáp. Trong lúc đó, người thợ rèn đứng cạnh Ban, nhanh chóng đo đạc vóc dáng anh rồi chạy đi lục kho tìm bộ giáp vừa vặn nhất.

"Chúng ta nên mua cho Chỉ huy một quyển sách ma thuật hoặc ít nhất là một món pháp cụ thì hơn..."

"Nếu mua mấy thứ đó bây giờ thì phá sản là cái chắc. Đừng nói nữa. Cầm lấy đi. Anh mạnh lên thì Đội lính đánh thuê của chúng ta cũng mạnh theo."

"...Cảm ơn, Chỉ huy."

Chỉ đến khi hoàn tất việc mua sắm, cả hai mới rời khỏi tiệm rèn. Vừa đi, Cadell vừa tranh thủ kiểm tra cấp độ trang bị mới. May thay, vũ khí là cấp A, còn giáp là cấp B, tất cả thông tin đều chỉ hiện ra sau khi thanh toán xong.

'Trang bị chỉ có thể kiểm tra sau khi mua. Nếu không muốn bị hớ, mình cần học cách tự định giá chúng trước.'

Cậu không thể mua xong rồi đòi trả lại như đi chợ được. Thở dài, Cadell đưa tay xoa cái bụng lép kẹp đang kêu réo vì đói.

"Chúng ta nên đi ăn thôi. Thành phố Hermel nổi tiếng món gì nhỉ?"

"Ừm, tôi nghe nói mấy món tráng miệng ở đây rất nổi. Vì là thành phố du lịch nên chắc trên phố chính có nhiều nhà hàng ngon."

"Vậy thì đi phố chính nào."

Suốt hai ngày nằm bẹp không ăn uống tử tế, vừa nghĩ đến chuyện sắp được ăn, Cadell đã thấy bụng mình réo inh ỏi. Cậu lập tức quay đầu hướng về phố chính với tâm trạng đầy hào hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com