[ 15 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Biết rõ ứng viên Kỵ sĩ kia chính là Lumen Dominic, giờ chỉ còn lại việc tiếp cận hắn một cách tự nhiên. Thế nên, thay vì khiến Lumen khó chịu bằng những lời lẽ dư thừa, Cadell quyết định giả vờ thờ ơ và kéo dài cuộc gặp bằng cách tạo ra một cuộc chạm mặt trông có vẻ là tình cờ.
"Thông tin về ngôi đền ít hơn tôi nghĩ. Quá yên ắng so với một tin đồn đã lan đến tận làng Bills."
Hiện tại, Cadell và Ban đang trên đường đến 'Đền thờ Depollo', nơi khởi phát của tin đồn. Ngôi đền này là nơi thờ phụng Loden, một trong Bảy Kỵ sĩ nổi danh với chiến tích phong ấn Ma giới, cùng với vị thần hộ mệnh của ngài, Depollo.
Bảy thế lực lớn, bao gồm cả Vương quốc Mainue, mỗi bên đều sùng bái một Kỵ sĩ và một vị Thần hộ mệnh. Vì vậy, miễn là còn ở trong lãnh thổ của Mainue, họ sẽ liên tục bắt gặp các ngôi đền thờ Loden và Depollo.
Cadell vừa suy ngẫm về thế giới quan của trò chơi, vừa lên tiếng.
"Đây là nơi bắt nguồn tin đồn, nên tất nhiên bên ngoài sẽ rất yên ắng. Họ đang cố làm mọi thứ trông như một lời đồn thất thiệt về một ngôi đền thiêng liêng. Đã có quá nhiều khách hành hương, họ không thể để mất uy tín được."
"Vậy thì người ngoài như chúng ta khó mà chen chân vào. Nếu tin đồn là thật, đền thờ sẽ thuê một Kỵ sĩ Đoàn đáng tin cậy để giải quyết chuyện này trong im lặng."
"Anh nói đúng."
Tuy vậy, Cadell vẫn có hai lý do để đích thân đến Đền thờ Depollo.
Thứ nhất, chỉ cần Lumen Dominic còn ở lại Thành Hermel, hắn nhất định sẽ tới ngôi đền. Và một khi đã đến đó, kiểu gì hắn cũng sẽ dính líu tới vụ việc theo cách nào đó. Dù là con trai thứ của một gia tộc quyền quý, nhưng hiện tại hắn đang du hành một cách kín đáo, không để lộ thân phận.
Hành trình càng kéo dài mà không có sự hỗ trợ từ gia đình, cuộc sống của hắn sẽ càng thêm túng thiếu. Lumen cần tiền, và trong một nơi như Thành Hermel, không có công việc nào phù hợp hơn với thân phận và hoàn cảnh tài chính của hắn lúc này.
Thứ hai, tin đồn về ngôi đền này không phải không có căn cứ.
Cậu không rõ lý do, nhưng các tín đồ cứ lần lượt biến mất. Để ngăn điều đó tiếp diễn, đền thờ chắc chắn sẽ thuê một Kỵ sĩ Đoàn đủ năng lực. Có lẽ, họ đã thuê rồi, và đoàn đó đang trên đường tới đây. Cadell không định ngồi chờ tới khi mọi chuyện ngã ngũ.
Cậu phải đến trước bọn họ. Kế hoạch là đi trước một bước, giành lấy công lao giải quyết vụ việc. Muốn làm vậy, điều quan trọng nhất là phải nắm bắt tình hình sớm hơn bất cứ ai.
Và Cadell có một lý do khiến cậu dám chắc rằng tin đồn này là thật, cũng như đủ căn cứ để hành động như vậy.
「Nhiệm vụ chính 'Người đàn bà của Đền thờ' đã được chấp nhận!」
「Hoàn thành nhiệm vụ để tiếp tục cốt truyện. Phần thưởng sẽ được trao.」
「Trong trường hợp thất bại, danh tiếng của kỵ sĩ đoàn sẽ giảm 10 điểm.」
Ngay khi tiến gần đến Đền thờ Depollo, một cửa sổ hệ thống hiện ra. Đó là thông báo xác nhận rằng sự kiện tại ngôi đền là một nhiệm vụ chính buộc cậu phải xử lý. Cadell liếc nhìn phần hình phạt của nhiệm vụ.
'Nếu thất bại, danh vọng của đoàn kỵ sĩ sẽ giảm 10 điểm? Gì chứ. Danh vọng hiện tại mới khoảng 7 điểm, chẳng lẽ muốn mình âm luôn?'
Danh vọng mà còn có thể xuống âm? Chẳng phải thế gọi là tai tiếng rồi?
'Nói cách khác, lần này rủi ro rất cao. Nếu bọn mình điều tra trong bí mật mà không lôi ra được thủ phạm thật sự...'
Tệ nhất, bọn họ có thể bị quy trách nhiệm. Gương mặt Cadell sa sầm lại.
Cậu đã linh cảm từ nhiệm vụ đầu tiên, nhưng hình phạt dành cho người chơi ở giai đoạn đầu này thật quá khắt khe. Hoặc là đe dọa tính mạng của cấp dưới, hoặc khiến cái danh vốn đã chẳng có gì của Kỵ sĩ Đoàn càng thêm bết bát.
Ban lúc này bước lại gần Cadell, thấy cậu trầm mặc liền cau mày nói nhỏ.
"Chỉ huy, tôi cảm nhận được có người gần đây."
Cả hai lập tức rời khỏi con đường chính dẫn vào đền, chui vào bụi rậm bên cạnh. Nếu cứ thản nhiên bước vào, gương mặt họ sẽ bị nhận diện. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ một cách gọn gàng, tốt nhất là quan sát từ xa, cho dù điều đó có thể khiến họ trông đáng nghi.
Cadell nín thở, cúi người ẩn mình. Ban thì đang quan sát lùm cây phía trước bằng ánh mắt cảnh giác cao độ.
Nhưng dù có đợi bao lâu đi nữa, vẫn không có lấy một âm thanh nào phát ra. Cảm thấy khó chịu, ngay khi Cadell vừa hé môi định lên tiếng, Ban đã đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, rồi tiến lại gần đến mức mũi gần như chạm vào cậu.
'G, gì đây? Gần quá rồi...?'
Cadell có thể cảm nhận rõ hơi thở của Ban phả vào mặt mình. Theo phản xạ, cậu khẽ lùi lại, nhưng loạng choạng mất thăng bằng. Ngay lập tức, Ban vòng tay ôm lấy eo cậu, khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm chật hẹp. Mặt Cadell nóng bừng lên vì xấu hổ, như thể sắp bốc cháy đến nơi.
Có phải cậu đang phản ứng thái quá rồi?
Ban lại chẳng mảy may để tâm đến tình huống ám muội này, chỉ thì thầm bên tai cậu bằng giọng bình thản.
"Là các tín đồ. Chúng ta có nên đi theo không?"
Cadell gần như gật đầu lia lịa trên vai Ban. Nếu không rời khỏi tư thế này càng sớm càng tốt, cậu có cảm giác mình sẽ ngất mất vì ngượng.
Nhóm tín đồ gồm một phụ nữ và hai người đàn ông. Họ đang đi dọc theo con đường rừng phía sau ngôi đền. Cadell và Ban lặng lẽ bám theo họ, cố gắng giữ im lặng tối đa.
"Anh có nghe được họ đang nói gì không?"
Cadell hỏi nhỏ khi cả hai đang ẩn mình sau một cột gỗ. Khoảng cách đến nhóm tín đồ còn khá xa, lại thêm ánh sáng mỗi lúc một mờ dần, khiến cậu không thể nhìn rõ gương mặt bọn họ. Ban nheo mắt, tập trung thính giác. Một lúc sau, anh bắt đầu nghe được, dù còn mơ hồ, những đoạn hội thoại rời rạc của nhóm người kia.
"Xin lỗi vì làm phiền hai anh. Nếu là chuyện khác thì em đã đợi đến sáng để tự tìm rồi..."
"Không sao. Dù sao cũng là di vật của cha em. Không tìm được thì chắc em chẳng thể ngủ yên."
"Hừm. Em đánh rơi nó quanh đây thôi, chắc sẽ tìm thấy sớm."
Có vẻ ba người họ đang tìm kiếm món đồ mà người phụ nữ đã đánh rơi. Hai người đàn ông vừa an ủi cô, vừa đảo mắt quanh khu vực. Trong một lúc, chẳng có tin tức gì hữu ích được tiết lộ.
Ngay khi Cadell định từ bỏ vì khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa, thì giọng nói lo lắng, có phần run rẩy của người phụ nữ lại vang lên.
"Nếu không có hai anh, chắc em không dám đi tìm đâu. Chắc em chỉ biết ngồi đó mà cầu nguyện trong lo sợ thôi."
"Ác ma đang thử thách đức tin của chúng ta. Em tuyệt đối không được lung lay. Trong những lúc như thế này, càng phải vững tin vào lòng dũng cảm của Ngài Lorden và sự bao dung của Đức Depollo."
"Tất nhiên rồi! Nhưng mà... đó thật sự là một Phù thủy ạ?"
...Phù thủy?
Từ ngữ đột ngột đó khiến Ban khẽ nhíu mày. Anh siết nhẹ cổ tay Cadell, mắt vẫn dán chặt vào nhóm người phía trước.
"Tiếp tục theo dõi thôi."
"Họ đang nói gì vậy?"
"Có vẻ phải nghe thêm mới rõ được."
Ban kéo Cadell qua nấp sau một cột gỗ khác bên kia đường. Nhờ bộ áo choàng tối màu và bóng râm dày đặc, cả hai dễ dàng hòa vào màn đêm. Những người tín đồ kia chỉ là dân thường, nên khả năng phát hiện ra sự hiện diện của họ gần như bằng không.
"Dù có là Ác ma đi nữa, tôi chưa từng nghe về một Phù thủy ăn thịt người... Nghe thật rợn tóc gáy."
"Suỵt! Đừng nói nữa. Cha xứ đã dặn không được lan truyền. Nếu tin đồn lan ra, Đền thờ sẽ bị ảnh hưởng. Một con Ác ma chỉ nhằm vào tín đồ của Đức Depollo..."
Cuộc trò chuyện dần bị che lấp bởi khoảng cách và tiếng gió rừng, nhưng từng ấy thông tin đã đủ để Ban ghép lại những mảnh rời rạc. Anh thì thầm với Cadell.
"Có vẻ những tín đồ không phải mất tích, mà là đã chết, Chỉ huy. Họ bị ăn thịt bởi một Ác ma."
"Ác ma?"
"Đúng vậy. Một Ác ma chỉ nhắm vào tín đồ. Và... có lẽ đó là một Phù thủy."
Sắc mặt Cadell hơi tối lại.
'Một Phù thủy xuất hiện trong「Vinh Quang Kỵ Sĩ」...Mình nhớ một vài kẻ trong số đó, nhưng chẳng có ký ức nào là dễ chịu.'
Tất cả Phù thủy mà cậu từng đối đầu đều vô cùng khó nhằn. Mỗi lần gặp chúng đều là một cuộc chiến sống còn, bởi lối hành xử quái đản và ma thuật cực kỳ đáng sợ của chúng.
'Nếu thật sự là một Phù thủy, mình phải chiêu mộ Lumen Dominic càng sớm càng tốt.'
Kỹ năng của Ban dĩ nhiên không có gì để phàn nàn, nhưng vấn đề nằm ở bản thân cậu. Phù thủy là một dạng Ác ma, mà hầu hết Ác ma đều thành thạo ma pháp. Trong số đó, Phù thủy là những kẻ gần như đã chạm đến đỉnh cao.
Cadell thì vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được phép thuật, ứng dụng thực chiến thì càng đáng lo hơn. Với thực lực hiện tại, nếu phải đương đầu với một Pháp sư mạnh vượt trội, cậu nhất định cần một người có thể lấp đầy điểm yếu chí mạng ấy.
"Trước mắt, hôm nay rút lui đã. Những gì chúng ta nghe được đều từ miệng các tín đồ, nghĩa là chắc chắn có vấn đề ở ngôi đền. Đợi trời sáng, chúng ta sẽ bắt đầu thu thập thông tin―"
Ngay khi Cadell đưa ra quyết định, định lùi lại.
"Kkyaaah!"
Một tiếng thét chói tai vang lên từ hướng nhóm tín đồ. Theo phản xạ, cả hai quay đầu lại, và cảnh tượng họ nhìn thấy là―
"X, xin, cứu với!"
Ba người tín đồ đang bị ngọn lửa đen đặc nuốt trọn. Ngọn lửa trỗi dậy như cột trụ, bóng tối vây quanh dày đặc đến mức nuốt sạch ánh sáng, từng tấc từng tấc bủa vây họ như vực sâu không đáy.
Cadell lao đến theo bản năng. Cậu dồn ma lực vào lòng bàn tay, và thay vì nhắm vào ngọn lửa, cậu bắn [Hỏa Cầu] xuống mặt đất gần đó.
Bùm!
Vụ nổ chớp nhoáng làm bụi đất bắn lên tung tóe, như một nỗ lực để dập lửa. Trong màn khói mù mịt, tiếng hét cũng biến mất.
"Các người có sao..."
Cadell băng qua làn bụi, chạy đến nơi vừa bị thiêu rụi. Nhưng ngay khi cúi người xuống kiểm tra, sắc mặt cậu đông cứng lại.
'Cái quái gì thế này...?'
Không có gì cả.
"Chỉ huy! Cậu mà cứ bất ngờ lao ra như vậy thì―"
Ban đuổi sát theo sau cũng im bặt. Trước mắt hai người chỉ còn lại một khoảng trống trơ trọi và một vết cháy xém in sâu dưới đất. Những người tín đồ gào khóc khi nãy đã hoàn toàn biến mất, không để lại bất kỳ dấu tích nào.
Là ma pháp? Hay là trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, họ đã bị thiêu sạch đến mức chẳng còn lại cả tro tàn?
Do vụ nổ tự tạo ra để ngắt ma pháp, Cadell không kịp nhìn thấy khoảnh khắc họ biến mất. Cậu cắn môi, rồi lấy mũi giày nghiền mạnh lên phần đất cháy như thể muốn đè nát thứ vừa xảy ra.
'Dấu vết này sâu hơn bình thường... Có thứ gì đó đen ngòm, như đang trào ngược lên từ lòng đất.'
Đây không phải vết cháy thông thường. Lửa đã bốc lên từ dưới lòng đất, rất có khả năng là một cái bẫy. Cadell không lạ gì loại ma pháp này. Cậu đã từng chứng kiến nhiều cảnh tương tự, kinh khủng và đầy ám ảnh.
"Bọn họ đã bị thiêu rụi hoàn toàn sao?"
Vẻ mặt Ban trầm xuống, ánh mắt quét quanh tìm chút tàn tích. Cadell lắc đầu khẽ.
"Không. Đây là một cái bẫy triệu hồi."
"Bẫy triệu hồi?"
"Đúng. Một loại ma pháp cực kỳ dơ bẩn. Ngay khi bị kích hoạt, nó sẽ hút một nửa thanh máu—không, thể lực của nạn nhân. Bây giờ, nếu những người đó đã bị triệu hồi đi... họ chẳng còn sức để tự chạy thoát nữa đâu."
"Ai lại dùng thứ ma pháp kiểu đó chứ..."
Phù thủy.
Chỉ có Ác ma, đặc biệt là Phù thủy, mới xem những ma pháp triệu hồi ghê tởm này như một trò tiêu khiển.
'Ngọn lửa có màu đen... Là một Phù thủy hệ Bóng tối? Một Phù thủy bóng tối xuất hiện ngay từ giai đoạn đầu...?'
Cadell khẽ nghiến răng. Có một cái tên bất giác hiện lên trong đầu cậu. Dù ký ức có đôi phần mơ hồ theo thời gian, nhưng mụ ta chắc chắn nằm trong top năm kẻ khiến cậu đau đầu nhất trong quá khứ.
Đây là giai đoạn đầu của quá trình xây dựng lực lượng. Khi đó, Kỵ sĩ thì yếu, trang bị cũng sơ sài, còn kỹ năng của họ thì chẳng thấm vào đâu. Trong khi đó, Phù thủy ấy lại sở hữu cả đống chiêu trò gây ức chế, hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát thời điểm đó.
Trong lúc Cadell đang nhăn mặt nhớ lại cơn ác mộng ấy, ánh mắt Ban đột nhiên lóe sáng. Đôi đồng tử màu vàng như của dã thú chợt trầm xuống, khóa chặt vào một bụi cây phía bên trái.
"Ai?"
Đôi mắt sắc bén ấy nhìn chằm chằm vào bóng tối sâu thẳm phía sau bụi rậm. Tay Ban đã đặt lên chuôi đại kiếm từ lúc nào, trong khi Cadell vẫn còn đang định phản ứng thì ma lực trong người đã tự động ngưng tụ.
Và rồi, giữa không gian tĩnh lặng, từng tiếng bước chân vang lên, một thanh niên khoác áo choàng trùm đầu dần hiện ra từ sau lùm cây.
"Không ngờ lại bị phát hiện."
Đôi mắt Cadell mở to khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
"Anh..."
"Không nghĩ lại gặp ngươi ở đây lần nữa."
Lumen Dominic!
Hắn hạ mũ trùm xuống, ánh mắt nhìn thẳng về phía Cadell. Có vẻ vì đã để lộ mặt một lần, hắn chẳng còn ý định che giấu gì nữa.
Cadell phải cố lắm mới không bật cười khi Lumen xuất hiện đúng lúc như thể diễn đúng kịch bản. Cậu giữ vẻ điềm nhiên hết mức, như thể sự có mặt của Lumen Dominic chẳng có gì đáng để ngạc nhiên.
"Anh làm gì mà lại nhảy ra từ chỗ này vậy?"
"Ta mới là người nên hỏi câu đó."
"Chúng tôi chỉ dạo quanh ngôi đền thôi, tình cờ nghe tiếng hét nên chạy tới."
Cadell thản nhiên chà chân lên vết cháy trên đất như thể đang xóa đi chứng cứ. Lumen nhìn theo, rồi nhún vai.
"Lý do 'dạo quanh đền' vào giờ này nghe lố bịch thật."
"Ừ thì, tôi cũng chẳng cần phải bịa chuyện để giải thích với người lạ. Mong anh thông cảm."
Một tia sáng thoáng qua trong đôi mắt xanh lục của Lumen. Hắn nhìn Cadell với vẻ thích thú rõ rệt, rồi đảo mắt qua Ban đang nhìn mình chằm chằm như thể sắp lôi kiếm ra chém.
Lumen khẽ thở dài. Hắn vốn đến đây để kiểm chứng vài tin đồn xoay quanh ngôi đền, ai ngờ đã có người đến trước. Tay hắn vô thức mân mê chuôi kiếm giấu trong áo choàng, rồi thong thả lên tiếng.
"Ta là Luman. Lang thang kiếm sống bằng mấy nhiệm vụ lặt vặt."
"...Luman? Tên nghe nhạt thếch."
"Ta cũng thấy vậy."
Luman á? Lumen rõ ràng không định tiết lộ tên thật, dù Cadell có nhận ra hay không. Vờ như chẳng quen biết gì có vẻ là nước đi của hắn.
Tốt thôi.
Cadell quyết định thuận theo. Nếu muốn chiêu mộ Lumen, thì giả vờ ngây thơ cũng chẳng sao. Cậu đưa tay ra bắt, đồng thời đẩy nhẹ Ban hầm hực ra phía sau như ngầm bảo anh bớt cảnh giác.
"Tôi là Cadell. Chỉ huy Đội lính đánh thuê Xích Lân."
"Cái tên hay đấy."
"Tôi biết mà."
Lumen bật cười khẽ, rồi nắm lấy tay Cadell. Trong khoảnh khắc cái bắt tay ngắn ngủi ấy diễn ra, ánh mắt của hai người giao nhau, đầy thăm dò và tính toán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com