[ 16 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Haha, bù chương~
.
.
.
"Vậy, chuyện gì đã xảy ra ở đây?"
Lumen hỏi, mắt đảo quanh để quan sát những dấu vết của ma pháp triệu hồi.
"Anh Luman không nghe thấy tiếng hét à? To lắm đấy."
"Ta có nghe một tiếng gì đó ở phía xa. Nhưng khi lần theo tới nơi thì mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi."
"Tiếc nhỉ. Vậy là anh bỏ lỡ một cảnh tượng thú vị rồi."
Cadell mỉm cười. Lumen khẽ nhíu mày khi thấy cậu cố tình lảng tránh, không muốn nói rõ.
'Cứ tưởng cậu ta kiểu người đơn giản, không biết che giấu cảm xúc. Ai ngờ lại cáo đến thế.'
Nụ cười nhàn nhạt, cách thì thầm điều gì đó với thuộc hạ, tất cả đều không ăn nhập gì với vẻ ngoài của cậu. Lumen rời mắt khỏi Cadell để cúi xuống kiểm tra vòng cháy lớn còn sót lại trên mặt đất.
Không đời nào tự nhiên lại cháy trụi kiểu đó được. Hắn rà soát kỹ quanh mép vòng, nhưng không thấy dấu vết của bất kỳ chất xúc tác nào. Thứ duy nhất có chút bất thường là một hố nhỏ gần đó, làn khói vẫn còn âm ỉ bốc lên chứng tỏ nó vừa mới được tạo ra cùng lúc với dấu cháy.
'Vậy người đã hét lên đâu hết rồi?'
Nguồn gốc của vết cháy, nguyên nhân tạo ra cái hố, và cả tiếng hét kia, tất cả vẫn còn là bí ẩn. Mấy lỗ hổng này khiến Lumen khó chịu. Cadell chắc chắn đã chứng kiến phần quan trọng, nhưng với thái độ như kia thì cậu rõ ràng không định hé răng nửa lời.
Có vẻ hắn cần phải tiếp cận sát hơn.
Lumen bước lên, dừng ngay trước mặt Cadell. Đôi mắt nâu trầm của cậu nhìn thẳng vào hắn, không hề né tránh.
"Ngươi không tính giải thích về 'cảnh tượng thú vị' đó sao?"
"Ừm...? Đương nhiên rồi!"
Câu trả lời quá mức tự nhiên khiến Lumen khựng lại một nhịp, nhưng Cadell vẫn thản nhiên tiếp lời.
"Chẳng phải anh Luman cũng đến đây vì mấy lời đồn xoay quanh ngôi đền à? Trước khi đền chính thức nhờ tới Kỵ sĩ Đoàn để dập tin đồn, thì tốt nhất là mình ra tay trước và yêu cầu phần thưởng."
"Chuyện đó..."
"Đừng nói với tôi là không đúng nhé. Một người còn đang lận đận sống nhờ mấy công việc vặt như anh mà lại bỏ qua một cơ hội thế này sao?"
Lumen nghẹn họng.
Cách Cadell nói chuyện vừa thẳng thắn, vừa sắc bén. Cậu dễ dàng nắm thóp điểm yếu trong lời hắn, rồi xoay ngược lại thành lợi thế.
Lumen không ưa kiểu người như cậu, nhưng hắn buộc phải thừa nhận đây là một đối thủ đáng gờm. Việc Cadell có thể hiểu rõ vị thế của đối phương đến vậy, chứng tỏ bản thân cậu cũng chẳng ở hoàn cảnh tốt hơn là bao.
Lumen bật cười khẽ, lắc đầu.
"Nếu đã cùng hội cùng thuyền, sao không giúp nhau một tay? Biết đâu ta lại có thể giúp ngươi được nhiều hơn ngươi tưởng."
"Không. Không đời nào."
"...Ta mạnh hơn ngươi nghĩ đấy. Ngươi có thể dựa vào ta nếu cần."
"Ồ, không. Cũng chẳng giúp được gì đâu."
Nụ cười nhếch môi của Cadell khiến vẻ điềm tĩnh của Lumen khẽ rạn ra một chút.
Là một công tử được nuôi dạy trong nhung lụa từ bé, hắn có lòng tự tôn rất cao. Dù hiện tại đang sống dưới danh nghĩa một kiếm sĩ lang thang, thỉnh thoảng nhận nhiệm vụ như một lính đánh thuê, chưa từng có ai dám xem thường hắn. Thế nhưng, cái dáng vẻ kiêu ngạo vững như thành lũy của Cadell lại khiến hắn thấy... khó chịu.
Liệu Cadell có còn giữ được thái độ đó không nếu hắn tiết lộ thân phận thật sự của mình?
Tuy nhiên, nói cho cùng, tình cảnh hiện giờ của Lumen chẳng mấy dễ thở.
Tài chính gần như cạn kiệt, và đã gần một tháng kể từ khi hắn liên tục bị truy đuổi bởi người trong gia tộc. Những lời vừa dụ dỗ vừa đe dọa như 'Nếu con không quay về sớm, địa vị trong gia tộc sẽ không còn như trước nữa', đã khiến hắn bị dồn đến sát giới hạn.
Hắn không thể tùy tiện lộ diện, thậm chí còn phải chịu đựng sự bất tiện khi luôn phải đội mũ trùm đầu.
Nếu không đạt được thành tựu nào đáng kể trong thời gian tới, hắn sẽ buộc phải quay về trong cảnh tay trắng, vứt bỏ tất cả hoài bão khi rời khỏi nhà. Một sự sỉ nhục như thế... thà cúi đầu một chút trước tên nhãi này còn hơn.
Dù sao thì, ngay cả khi cúi đầu, hắn vẫn cao hơn cậu.
"Ta cần sự giúp đỡ của cậu. Và ta cũng sẽ đáp lại tương xứng. Nếu ngôi đền thực sự nghiêm túc đến mức phải nhờ tới cả kỵ sĩ đoàn, thì hai người các cậu không thể tự xoay xở nổi. Ta nói đúng chứ?"
Ánh mắt Lumen ánh lên vẻ kiêu hãnh khi buông lời ấy. Bờ vai rộng, gương mặt điển trai và phong thái vững vàng khiến người ta dễ xiêu lòng. Nếu là người khác, có lẽ họ đã vội vã tiết lộ mọi chuyện, như bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của hắn.
Nhưng đối thủ của hắn lại là Cadell. Thậm chí phía sau cậu còn có một Ban trung thành, chỉ cần Lumen mở miệng là anh đã hừ lạnh tỏ ý khó chịu.
"Có vẻ anh hiểu sai ý tôi rồi."
Cadell hơi nhíu mày, ra chiều tiếc nuối. Sau đó, cậu thở dài một hơi rõ ràng, khoanh tay lại.
"Anh Luman. Mục tiêu của chúng ta giống nhau. Và chính vì thế, chúng ta không thể hợp tác."
"Ý cậu là gì?"
"Tôi không định chia sẻ công lao với anh. Toàn bộ vinh quang này sẽ thuộc về đoàn lính đánh thuê Xích Lân của chúng tôi. Và chính tại Thành Hermel này, cái tên 'Xích Lân' sẽ được biết đến một cách đàng hoàng."
Ánh mắt Lumen thoáng nheo lại. Cadell có vẻ vô cùng nghiêm túc. Cậu không chỉ đơn thuần đến đây để giành lấy phần thưởng từ đền thờ, mà còn nhắm đến việc nâng cao danh tiếng cho Đội lính đánh thuê của mình.
'Rắc rối rồi đây.'
Với mục tiêu như vậy, việc moi thông tin từ cậu sẽ chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa, cho dù hôm nay hắn có lựa chọn rút lui, thì sớm muộn gì cũng sẽ lại phải đối đầu với Cadell, chừng nào một trong hai bên còn tiếp tục điều tra về tin đồn xoay quanh ngôi đền kia.
"Tuy nhiên... Không phải là không có cách để chúng ta hợp tác."
Trong khi Lumen còn đang loay hoay tìm cách xoay chuyển tình thế ảm đạm này, ánh nhìn của Cadell bỗng trở nên thân thiện hơn hẳn ban nãy. Rồi cậu buông một câu khiến hắn không khỏi sững sờ.
"Hãy gia nhập Đội lính đánh thuê Xích Lân. Nếu anh trở thành một thành viên, sẽ không còn lý do gì để giấu giếm thông tin nữa."
...
Chiếm được lòng trung thành của một quý tộc kiêu ngạo trong khoảng thời gian ngắn ngủi của nhiệm vụ này ư?
'Nực cười. Không thể nào.'
Vậy thì, lợi dụng bối cảnh của thế giới này là một trò chơi 'hướng nữ', từng bước hòa tan Lumen vào cám dỗ của nhan sắc?
'Mình bị điên rồi à? Điều đó là bất khả thi về mặt sinh lý.'
Cách này không được, cách kia cũng chẳng xong, mà thuyết phục Lumen Dominic gia nhập bằng lối thông thường thì càng là điều bất khả. Vậy nên, Cadell quyết định chọn phương án thực tế hơn, dụ dỗ hắn bằng lợi ích cụ thể.
Lòng trung thành ư? Trói chặt trước, bồi đắp sau.
Chỉ cần Lumen ở bên, cậu sẽ có vô số cơ hội để thể hiện tư chất thủ lĩnh, cho dù có phải dàn dựng tình huống giả lập cũng không sao.
Hiện tại, Cadell không cần một kẻ trung thành suốt đời. Cậu cần sức mạnh, một sức mạnh có thể vận hành theo ý chí của mình, ít nhất là trong lúc hoàn thành nhiệm vụ này một cách an toàn.
"...Chỉ huy."
"Hửm?"
"Tôi tôn trọng quyết định của Chỉ huy, nhưng tôi không tin hắn. Chính miệng hắn thừa nhận đây chỉ là tên giả. Và hắn cũng chẳng thể hiện chút trung thành nào với Chỉ huy cả..."
Ban, người nãy giờ thì thầm bên cạnh Cadell, quay sang lườm Lumen đang lặng lẽ theo sau bọn họ. Ánh mắt anh sắc như dao, nhưng Lumen thì chẳng buồn đáp lại, cứ thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì.
"Nàyyy, Đội trưởng. Có chắc quanh đây có một Phù thủy nào đã triệu hồi bằng ma pháp không đó?"
Vừa đảo mắt quan sát khung cảnh xung quanh, Lumen vừa lên tiếng. Giọng điệu suồng sã khiến Ban nghiến răng.
"Thấy chưa? Cái kiểu nói chuyện kiêu ngạo của hắn kìa? Gọi Chỉ huy là gì mà ăn nói trống không? Rõ ràng hắn đoán Chỉ huy còn nhỏ tuổi hơn mình, chắc vì bề ngoài cậu trông trẻ thật, nhưng tôi vẫn không ưa nổi hắn. Cách phán đoán thì hấp tấp, thái độ thì ngông nghênh, chẳng có gì ra hồn."
"Haha..."
"Quý tộc thì không đáng tin chút nào. Hắn chắc chắn chỉ hành động vì lợi ích của bản thân thôi."
"Tôi cũng từng là một quý tộc mà..."
"Chỉ huy luôn là ngoại lệ."
Cadell vỗ nhẹ vai Ban như để xoa dịu anh. Dù hơi tiếc, nhưng cậu cũng chẳng thể phản bác gì. Bởi cậu biết rõ mình cũng đang hành động vì lợi ích cá nhân.
Nếu không đưa ra lời đề nghị gia nhập, Lumen tuyệt đối sẽ không dễ dàng chia sẻ thông tin như hiện giờ.
Cậu hiểu rằng đây là lựa chọn bắt buộc để củng cố lực lượng trước một trận chiến lớn. Nhưng trong mắt Ban, điều này vẫn sẽ cực kỳ gượng gạo. Một người dị ứng với quý tộc, và một kẻ sinh ra từ dòng dõi quý tộc. Không va chạm mới là chuyện lạ.
'Nhưng mình cũng cần từ từ sửa đổi điều đó. Là đồng đội, họ sẽ kề vai chiến đấu giữa lằn ranh sinh tử hết lần này đến lần khác. Không thể nào lại không bùng nổ tình đồng chí trong hoàn cảnh ấy, đúng không?'
Cadell quyết định nghĩ theo hướng tích cực. Mặc dù, thông tin mà cậu kiểm tra ngay khi Lumen gia nhập có hơi khó chịu một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com