Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 17 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

<Lumen Dominic>

Cấp hiện tại: A

Cấp tối đa: S

Vai trò: Sát thương chủ lực

Trang bị: Kiếm dài tinh xảo (A), Giáp cao cấp (A)

Hảo cảm: 5/100

'Không ngờ hảo cảm chỉ có 5. Thế này khác gì con số 0 đâu chứ. Nhưng thôi, dù sao hắn cũng là kỵ sĩ của mình. Từ từ nâng lên cũng được.'

Tạm gác chuyện đó lại đã. Giờ chưa phải lúc để bận tâm tới lòng trung thành. Thứ cậu cần tập trung lúc này là kẻ địch trước mắt—Phù thủy.

"Hãy căng tai ra mà nghe đi, Luman. Nếu may mắn, anh có thể nghe thấy vài âm thanh đáng sợ đấy."

Không giống với cuộc tiêu diệt đội quân xác sống chẳng khác gì một màn hướng dẫn tân thủ, trận này với Phù thủy sẽ không dễ xơi chút nào. Dù cho cái 'hướng dẫn' đó vốn cũng đã chẳng nhẹ nhàng gì.

Cadell siết chặt rồi lại thả lỏng bàn tay. Gương mặt cậu nghiêm trọng như thể đang bước vào địa ngục.

...

"Hàaaa..."

Mary co rúm người, run lên bần bật. Dù cố đến mấy, cô cũng không thể ngăn được tiếng rên rỉ rít qua đôi môi run rẩy.

Cạch. Rắc.

Cô rúc đầu vào giữa hai đầu gối, tuyệt vọng tránh nhìn về phía sau.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Những hình ảnh tứ chi bê bết máu bị xé toạc vẫn ám ảnh mãi trong tâm trí. Nhưng còn đáng sợ hơn cả là âm thanh nhai nuốt không ngừng vang lên từ phía sau.

'Khi các anh bị ăn hết, người tiếp theo sẽ là...'

Dù biết rằng đến lượt mình, đôi chân cô vẫn không thể cử động.

Ngay từ khoảnh khắc tỉnh dậy ở nơi xa lạ sau khi bị ngọn lửa đen nuốt chửng, cơ thể cô đã như bị rút cạn sinh lực một cách kỳ quái. Giờ đây, nỗi sợ càng siết chặt, khiến cô chẳng thể đứng dậy.

Mary chỉ có thể co người lại, nước mắt tuôn rơi không ngừng, như thể nếu cứ như vậy thì bản thân sẽ biến mất khỏi thế giới này.

'Thật kinh khủng. Mụ ta thực sự là một Phù thủy. Mọi người đều đã bị ả ăn thịt!'

Nếu biết trước kết cục thế này, cô đã không cố giữ lấy di vật của cha. Đã không liều mình bước ra ngoài trong đêm tối.

Hối hận muộn màng dâng lên trong lòng, và như để chế nhạo điều đó, giọng nói của 'Phù thủy' vang lên từ sau.

"Tốt lắm. Nếu ngươi dám la hét, ta đã xé xác ngươi đầu tiên rồi."

Mụ cười khẽ, nhẹ nhàng vén lọn tóc đen dài ra sau tai. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, gương mặt người phụ nữ hiện ra với vẻ đẹp hút hồn và làn da trắng bệch như xác chết. Nhưng cằm mụ vẫn còn vương những mẩu thịt đỏ au, vệt máu loang quanh miệng khiến vẻ đẹp ấy trở nên dị hợm đến ghê người.

Mụ dùng mu bàn tay trắng toát để lau qua miệng, sau đó hờ hững ném một cánh tay xuống sàn, một cánh tay người với phần thịt chỉ mới bị cắn dở. Âm thanh thịt rơi phạch xuống đất khiến Mary giật bắn người.

Phù thủy lặng lẽ đứng dậy, bước từng bước tới gần Mary đang run như cầy sấy.

Ngay khi cái chết gần kề, lòng can đảm ở đâu bỗng dâng trào. Mary bất ngờ hét lên, giọng nghẹn lại trong nỗi sợ và giận dữ.

"Tại sao ngươi lại ăn thịt các tín đồ của Depollo? Ngươi là Phù thủy, không phải Ác ma! Sao lại ăn thịt người chứ?!"

Dù hét lớn, cô vẫn không dám ngẩng mặt lên. Có lẽ vì thấy thú vị, Phù thủy khẽ bật cười, rồi đặt tay lên vai Mary.

Lạnh.

Bàn tay lạnh buốt khiến Mary gần như sụp xuống, tiếng nấc nức nở bật ra khỏi cổ họng.

"Đại nghiệp đã bắt đầu rồi, hỡi đứa trẻ."

"Hức... Hức... Không..."

"Ta chỉ đang báo hiệu khởi đầu mà thôi."

Mụ khẽ vuốt vai Mary, giọng nói ngọt ngào như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng trong đôi mắt đen đặc ấy, chỉ chất chứa hận thù sâu sắc và cơn giận ngùn ngụt tích tụ qua năm tháng. Khi những ngón tay thon dài lướt qua đôi vai bé nhỏ, một vệt máu đỏ tươi cũng từ đó lan ra.

"Với kẻ bỉ ổi nhất... cần có hình phạt tàn nhẫn nhất."

Mụ thì thầm bên tai Mary, chậm rãi cúi đầu, hé mở đôi môi ửng máu.

Ngay khi cặp răng nanh đỏ lòm sắp ngoạm xuống, một tiếng thét thét nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Mary.

"...?"

Và cùng lúc ấy, quai hàm Phù thủy đột ngột khựng lại.

Mụ chộp lấy Mary rồi lập tức lùi mạnh về sau.

Vút!

Một luồng kiếm khí đỏ thẫm xé toạc màn đêm, lướt qua ngay chỗ hai người vừa đứng.

"Phần ăn mà ngươi chưa gọi đã được dọn lên rồi đây."

Cadell nhìn thẳng vào nữ tín đồ đang bất tỉnh và ả Phù thủy đang đang xách cô lên như một bao tải. Thấy những mảnh cơ thể người rải rác dưới chân mụ, cùng đống nội tạng nát bấy tràn ra xung quanh, cậu lập tức thấy buồn nôn.

Dưới chân mụ là đống vụn tay chân bê bết máu, xen lẫn một cái đầu bị xé toạc đến khó nhận dạng. Mùi tanh nồng và hình ảnh gớm ghiếc ấy khiến Cadell phải nín thở để kiềm chế cơn buồn nôn đang trào lên. Trong lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng cười yêu mị của mụ Phù thủy.

"Ta đã no, nhưng... vẫn còn chỗ cho món tráng miệng. Ta rất sẵn lòng tiếp đón các ngươi."

Một cái bóng đặc sệt xuất hiện, cuộn xoáy trong không khí theo cử động ngón tay của mụ. Nó như chất lỏng vô định, nuốt chửng luồng kiếm khí chỉ trong chớp mắt, cứ như thể đó chỉ là làn khói mỏng. Kiếm khí bị hút vào bóng tối rồi bốc hơi sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào. Ban khẽ cau mày.

"Ngươi nghĩ đòn tấn công của mình có tác dụng sao? Nực cười."

Mụ Phù thủy nhếch mép đầy khinh bỉ, rõ ràng là khiêu khích. Nhưng thay vì phản ứng, Ban chỉ khẽ nháy mắt với Cadell. Đến lúc này, Cadell mới nuốt xuống cơn buồn nôn trong cổ và nói nhỏ.

"Không cần dốc toàn lực. Anh hiểu ý tôi chứ? Việc chính là khiến mụ chú ý, phân tâm càng nhiều càng tốt."

Cậu siết chặt tay rồi thả ra, lập tức tạo thành một quả cầu lửa to bằng nắm tay bùng lên giữa lòng bàn tay. Ngọn lửa nổi bật trong khu rừng chỉ có ánh trăng yếu ớt rọi xuống. Nhìn thấy nó, khóe môi Phù thủy lập tức nhếch lên.

Như dự đoán, thằng nhóc là Pháp sư. Một kẻ có thể nhận ra bẫy triệu hồi không thể là hạng xoàng. Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây. Hỏa lực của nó mạnh tới đâu? Có đủ để đốt cả khu rừng này không? Không đời nào. Một đứa có đầu sẽ không phá sạch đất của con người đâu. Phép lửa tuy không có phạm vi rộng, nhưng mỗi đòn đều sẽ rất nặng đô.

Mụ tính toán, đồng thời bắt đầu vận ma lực bóng tối. Đây là nơi ẩn náu mụ đã dày công chọn lựa, không thể để tan hoang dễ dàng. Việc đầu tiên là phòng thủ. Dù gì thì mục tiêu của bọn chúng cũng đã rõ ràng, mụ sẽ giảm thiểu thiệt hại bằng cách dùng nữ tín đồ làm lá chắn.

Một lớp khiên bóng tối lập tức dựng lên chắn phía trước. Đúng lúc đó, quả cầu lửa đỏ rực lao đến như sao băng.

'Mọi thứ đúng như dự đoán. Giờ thì để xem trò mèo của ngươi đến đâu—'

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt mụ chợt dao động.

"Thật nực cười khi ta phải tạo dựng lớp khiên bé đến vậy."

Không chỉ có quả cầu lửa tấn công mụ. Ban lao đến gần như cùng lúc với quả cầu, lướt tới không một tiếng động, vung thanh đại kiếm khổng lồ mà không hề chần chừ.

Choang!

Sức mạnh của quả cầu lửa bật lại từ tấm khiên yếu ớt chẳng khác gì gãi ngứa. Đúng là lãng phí ma lực khi dựng khiên chỉ để đỡ một đòn yếu ớt như thế. Nhưng cú chém nặng nề từ thanh đại kiếm của Ban thì lại khác. Nó dễ dàng xé toạc một nửa khiên, kêu lên một tiếng keng rền rĩ như cảnh báo.

'Hắn cố tình tung một đòn phép yếu... Thằng nhãi đó bày trò!'

Phù thủy lập tức từ bỏ lớp khiên, lùi nhanh về phía sau. Mụ không quên phản đòn, phóng một quả cầu bóng tối về phía Ban, nhưng anh chỉ đơn giản vung kiếm chém đứt nó như chém đứt một khúc dây.

Những đợt tấn công dồn dập không ngừng kéo đến. Ngay khi khoảng cách vừa được kéo giãn, Ban đã tung ra kiếm khí. Đồng thời, các quả cầu lửa yếu ớt từ Cadell cũng bay tới từ nhiều hướng, buộc mụ phải không ngừng né tránh. Dù yếu, nhưng lửa vẫn là lửa. Nếu trúng phải, da thịt cũng sẽ bỏng cháy.

Phù thủy uyển chuyển lách người tránh từng quả cầu, vừa dựng khiên chắn kiếm khí. Mụ không để lộ bất kỳ kẽ hở nào, động tác mềm mại như múa. Bề ngoài có vẻ vẫn nhàn nhã, nhưng vẻ mặt mụ bắt đầu lộ rõ sự khó chịu.

'Một lũ con người phiền phức! Nếu ta có được sức mạnh hoàn hảo...!'

Dù các đòn tấn công khá đa dạng, sức mạnh của Hỏa thuật lại yếu đến mức đáng thương. Ban đầu, mụ nổi đóa vì tưởng mình bị giễu cợt, nhưng rồi lại thấy không đúng. Nếu là một Pháp sư thực thụ, dù chỉ là một tia lửa cũng không thể khinh thường. Thì ra đó là giới hạn của thằng nhóc.

Lúc đầu, mụ còn thấy hứng thú vì Cadell có thể nhìn thấu bẫy triệu hồi, nhưng giờ thì chẳng còn gì đáng để quan tâm. Vậy nên mụ quyết định gạt cậu sang một bên. Chỉ cần xử lý gã kiếm sĩ đáng ghét trước mắt, trận chiến đêm nay sẽ kết thúc gọn ghẽ như bao lần khác, không để lại dấu vết nào.

Ánh mắt Phù thủy tối sầm lại. Mụ nâng nữ tín đồ vẫn bị mụ giữ từ đầu trận lên như một tấm khiên sống, tay còn lại hướng thẳng về phía Ban. Trong lòng bàn tay tái nhợt của mụ, một khối cầu đen ngòm dần hình thành, sâu thăm thẳm như hố không đáy.

Ban lập tức lao đến, mắt không rời khối Hố Đen đang nhắm thẳng vào mình. Thanh đại kiếm trong tay run nhẹ, phát ra luồng khí sắc lạnh, sẵn sàng giáng xuống bất kỳ lúc nào. Đúng lúc đó, giọng Cadell hét lên từ phía sau, đầy gấp gáp.

"Cúi xuống mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com