[ 18 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Ngay khi nghe tiếng hét, Ban lập tức cúi người. Gần như cùng lúc, lòng bàn tay của Phù thủy rung lên dữ dội và đòn tấn công bắt đầu.
Hàng chục mũi dùi bóng tối phóng ra theo hình rẻ quạt.
Vút! Phập!
Chúng lao vút qua lưng Ban rồi cắm phập vào thân cây phía sau. Ngay khi chạm đích, từng mũi dùi vỡ vụn thành vô số mảnh sắc như dao cạo, găm sâu vào vỏ cây.
Không cần nhìn lại để xác nhận đòn vừa né trúng, Ban liền tung kiếm khí phản đòn. Anh không để lộ lấy một khe hở. Phù thủy chưa kịp dựng kết giới, liền bị đường kiếm lướt qua vai, một vết chém mỏng nhưng đủ để rạch da.
"Chậc!"
Máu tím phun lên, vương cả lên làn da trắng bệch của mụ. Như thể cơn đau đang làm mụ phát cáu, những đường gân nổi gồ trên trán mụ giật lên từng hồi.
"Ngươi... tên con người đáng chết kia!"
Ánh mắt đầy căm hận của mụ quay sang Cadell. Rõ ràng việc bị cậu đọc được hướng phép thuật khiến mụ cực kỳ khó chịu. Còn Cadell thì đang thở phào nhẹ nhõm, thậm chí lén đưa tay vuốt ngực.
'Không ngờ ả lại sử dụng [Bão Bóng Tối] theo kiểu đó. May mà Ban phản xạ nhanh... không thì chắc cái thân thủng lỗ chỗ của anh ấy đã văng về phía mình rồi.'
Không cần nói đến thân phận thật sự của mụ, chỉ riêng tốc độ niệm chú ban nãy cũng đủ khiến người ta lạnh gáy. Mỗi đòn tung ra đều vừa hiểm vừa độc, mang đầy màu sắc tăm tối của ma pháp bóng tối—thứ phép thuật nguy hiểm nhất để đối đầu trong một khu rừng đen đặc vào giữa đêm.
'Mình có thể thắp sáng khu vực xung quanh... nhưng—'
Nếu làm vậy, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Có thể khiến mụ phát điên ngay lập tức. Cadell khẽ liếm môi, mở cửa sổ <Thuộc Tính Ma Pháp>.
<Phân bổ thuộc tính phép thuật>
Điểm sở hữu: 10
Hoả: 10/100
Băng: 0/100
Lôi: 0/100
Phong: 0/100
Thổ: 0/100
Ánh sáng: 0/100
Bóng tối: 0/100
'Điểm thưởng từ nhiệm vụ hướng dẫn trước đó... Mình đã giữ lại vì không biết sẽ gặp loại kẻ địch nào. Nhưng giờ là lúc phải dùng đến rồi.'
Thật đáng tiếc, trong「Vinh Quang Kỵ Sĩ」, việc phân bổ lại điểm thuộc tính không hề đơn giản. Nếu muốn đảo ngược quyết định, cần phải có vật phẩm đặc biệt và cực kỳ đắt đỏ. Còn lúc này, Cadell buộc phải tập trung vào bồi dưỡng kỹ năng cho Kỵ sĩ. Không thể lãng phí điểm số một cách bừa bãi.
'Đối phương mang thuộc tính Bóng tối... vậy thì đầu tư vào hệ khắc chế là Ánh sáng cũng được. Hoặc chia đôi điểm ra cũng ổn. Nhưng nếu đổ hết vào Hỏa thì cũng không thành vấn đề lắm.'
Cadell suy tính trong chốc lát.
Ở phía trước, Ban vẫn đang dồn dập tung kiếm khí ép sát Phù thủy. Mụ tiếp tục giữ khoảng cách an toàn, dùng nữ tín đồ như một tấm chắn sống, chờ thời cơ phản công. Nhưng đôi mắt mụ thì không ngừng liếc quanh, rõ ràng đang đề phòng khả năng có thêm người xuất hiện.
'Ả ta nghĩ có viện binh. Vậy thì mình phải kéo ánh mắt ả về phía này và để ả không còn tâm trí phân tâm nữa!'
Cadell không thể yêu cầu Ban dốc toàn lực. Lý do rất đơn giản: họ cần đưa nữ tín đồ về đền thờ còn sống mới nhận được phần thưởng. Nếu trận chiến này biến thành một cuộc tàn sát thực sự, mọi nỗ lực sẽ thành công cốc.
'Mình cần một loại phép thuật có thể khuếch đại năng lực, tiêu tốn ít ma lực, lại đủ để gây nhiễu thị giác... Thuộc tính đó chính là thứ mình cần.'
Cậu nuốt khan, dứt khoát phân điểm. Dù đúng hay sai, lúc này đã không còn đường lui.
Cùng lúc đó, bên kia chiến tuyến, Phù thủy cũng đã đưa ra quyết định phản công để giành lại thế chủ động sau khi bị thương.
Rõ ràng, tên Kỵ sĩ kia không thể giết mụ trong một đòn. Vậy thì cứ tận dụng con tin này làm lá chắn, rồi đánh úp hắn từ khoảng cách gần. Sau đó, mụ sẽ giải quyết nốt tên pháp sư phiền nhiễu kia, và tiếp tục bữa tiệc đẫm máu dang dở.
Mụ vẫn đề phòng xung quanh, nhưng không phát hiện thêm sinh vật sống nào khác. Không lý nào một kẻ vừa tỉnh giấc khỏi giấc ngủ đông hàng thế kỷ lại bị lũ phàm nhân này đẩy vào bước đường cùng.
'Các ngươi sẽ dần bị cô lập mà không hề hay biết. Thời khắc vinh quang của ta sắp—Hử?'
Ngay khi đang tụ ma lực, mụ đột ngột cảm nhận một luồng gió nóng bất thường ập đến từ phía tên Pháp sư mà nãy giờ mụ chẳng buồn ngó ngàng.
Cảm giác nguy hiểm đánh mạnh vào bản năng. Mụ quay ngoắt đầu lại, và trông thấy một dòng lửa khổng lồ, dài như mãng xà, đang lượn lờ lao đến.
"Hỏa pháp? Sao lại có kích thước vô lý đến thế..."
Không chỉ lớn, mà chuyển động còn quá kỳ quái. Làm sao có thể có một luồng lửa di chuyển nhanh đến vậy, lại không hề thiêu rụi cỏ cây chung quanh?
Ngọn lửa ấy như đang bò sát mặt đất, lượn mình tự do như có tri giác riêng. Mới chỉ đối mặt thôi mà hơi nóng đã như muốn đốt cháy da thịt.
'Hắn có thể điều khiển lửa đến mức này sao? ...Không thể nào. Đốm lửa lúc đầu chẳng qua là để đánh lừa mình! Nhãi ranh đó cố ý khiến mình xem thường!'
Thực tế, ma pháp Hỏa của Cadell không mạnh hơn ban đầu là bao. Thứ duy nhất thay đổi là cậu đã rót thêm thuộc tính Phong, tạo thành một hệ thống dẫn khí cực kỳ linh hoạt cho dòng lửa. Với những ai không biết về tổ hợp thuộc tính, đây là một cú lừa hoàn hảo.
Tức tối, Phù thủy nghiến răng, tung liên tiếp những quả cầu đen để cản ngọn lửa. Nhưng dòng lửa kia cứ như có mắt, đổi hướng liên tục, né tránh toàn bộ như một con rắn giận dữ không chịu bị chạm tới.
Nếu cứ để bị bao vây bởi lửa, mụ sẽ hoàn toàn mất thế chủ động.
Lần đầu tiên, Phù thủy thực sự cảm thấy nguy hiểm.
Mụ quay phắt sang Ban. Tên Kỵ sĩ vẫn giữ khoảng cách lý tưởng, tiếp tục tung kiếm khí mỗi khi thấy sơ hở. Lúc này, lưỡi Đại Kiếm trong tay đã phủ kín một lớp ánh sáng đỏ rực, sắc bén đến mức khiến không khí cũng rung lên từng đợt.
Ánh mắt mụ lóe sáng.
Ngọn lửa của Pháp sư chắc chắn không thể làm hại đồng đội. Nếu mụ chạy về phía Kỵ sĩ để tránh né ngọn lửa, tên Pháp sư sẽ tưởng mụ hoảng loạn và dễ dàng nhầm lẫn người đang cần được giải cứu.
'Giờ thì để ta kết thúc trò chơi này.'
Với tia hy vọng mong manh, Phù thủy bất ngờ lao thẳng về phía Ban. Anh lập tức giương đại kiếm lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ mụ.
"Nhìn cho rõ đâu mới là nơi ngươi nên nhắm tới!"
Mụ cười nhếch mép. Trong khoảnh khắc, Mary bị kéo thẳng lên trước làm lá chắn sống. Đúng như mụ dự đoán, Ban khựng lại. Lưỡi kiếm rít gió dừng giữa không trung, chỉ còn cách vài tấc khỏi mục tiêu.
Cái nhìn của anh hướng về Mary. Chần chừ. Và chính đó là khoảng trống mụ cần.
Với bàn tay đặt sẵn trên lưng Mary, mụ đã chuẩn bị xong đòn tấn công. Một cú bắn đen ngòm sẵn sàng xuyên qua cả người Mary để nhắm vào Ban. Mary sẽ chết, nhưng điều đó không quan trọng. Mụ có thể chấp nhận hy sinh con tốt đó nếu đổi lại là mạng sống của kẻ đang uy hiếp mình.
"Tạm biệt, lũ phàm nhân phiền toái."
Mụ đẩy Mary về phía Ban. Bàn tay đen kịt tỏa đầy sát ý ập đến gần. Ban theo phản xạ ôm lấy Mary, chỉ để ngay lập tức cảm nhận luồng sát khí dày đặc đang bủa vây sau lớp da mỏng manh của cô gái.
"Không! Ban, tránh ra!"
Tiếng hét thất thanh từ phía Cadell vang lên như sấm rền. Một luồng sáng rực rỡ bất ngờ xẹt ngang không gian, nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp.
"Cái gì..."
Đôi mày thanh tú của Phù thủy nhíu lại, ánh nhìn chĩa xuống tay phải của chính mình, bàn tay mà mụ vừa nãy dốc đầy ma thuật.
Mụ không còn cảm nhận được ma lực trong tay phải nữa. Chuyện gì vừa xảy ra? Từ trước đến nay, chưa bao giờ mụ thất bại trong việc vận hành ma pháp ngay trước khi niệm chú. Khi mụ cố truyền ma lực thêm một lần nữa với tâm trạng hoang mang.
Phựt.
Một âm thanh nhẹ đến vô nghĩa vang lên. Và cùng lúc đó, cánh tay phải của mụ rơi xuống đất. Như một cành cây mục, rời khỏi thân thể mà không hề báo trước.
"...Hả?"
Trong khoảnh khắc, suy nghĩ của mụ hoàn toàn đông cứng.
Mắt trân trối nhìn phần tay còn lại, mụ chỉ thấy một khoảng trống mịn màng đến khó tin. Vết cắt gọn đến mức khiến mọi thứ trông như thể bàn tay ấy chưa từng tồn tại.
Và chỉ một lúc sau.
Phụutt!
Một làn máu tím sẫm phun thẳng ra từ chỗ cụt, như một vòi nước bị cắt ngang. Máu phun ào ạt về phía Ban.
Anh giơ đại kiếm lên theo bản năng. Lưỡi kiếm đỏ rực hấp thụ toàn bộ dòng máu trong nháy mắt, không để lại một giọt nào văng ra.
Thanh kiếm rung bần bật như một con thú đói khát được thỏa mãn, phát ra thứ ánh sáng đỏ còn mãnh liệt hơn trước.
"U...uaa... UAAAAAARGH!!"
Phù thủy gào thét. Cơn đau đến muộn, nhưng không kém phần khủng khiếp. Mắt mụ trợn ngược, giận dữ nhìn Ban. Nhưng khuôn mặt anh lúc này chỉ còn nửa được thấy, nửa còn lại đã bị đại kiếm chắn mất. Dù vậy, đôi mắt lóe đỏ kia vẫn hiện rõ nét dữ tợn đầy tà khí, và thấp thoáng một nụ cười hiểm độc đang cong lên nơi khóe môi.
"Ta sẽ tận hưởng nó thật tốt."
Có lẽ do cú sốc quá bất ngờ, hoặc do cơn đau khiến mụ không còn tỉnh táo, mà mụ không nhận ra một điều cực kỳ quan trọng, Mary đã không còn trong tay Ban.
Cô gái đã được kéo ra khỏi tình huống hiểm nghèo, thoát khỏi bàn tay của mụ chỉ trong khoảnh khắc. Một người thứ ba đã nhẹ nhàng đón lấy Mary khỏi tay Ban, và cuối cùng đưa cô về phía tên Pháp sư mà mụ chỉ mới thực sự xem là mối đe dọa trong vài phút gần đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com