[ 19 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
'Hắn nhanh hơn mình nghĩ nhiều... Mình thậm chí còn không thấy hắn di chuyển.'
Cadell nhìn người đàn ông vừa giao nữ tín đồ cho cậu. Khi lớp áo choàng được cởi bỏ, hiện ra bên dưới chỉ là một lớp vải mỏng và giáp ngực nhẹ tối ưu hóa để di chuyển linh hoạt khi chiến đấu. Cơ bắp săn chắc của hắn nổi bật mỗi khi cử động.
Như cảm nhận được ánh mắt dò xét, người kia quay đầu lại. Đôi mắt xanh lam rực sáng ngay cả giữa bóng tối.
"Trước mắt, chúng ta đã bảo vệ được một tín đồ. Giờ chỉ còn lại việc đánh bại Phù thủy kia, đúng không nào, Đội trưởng?"
Lumen Dominic.
Cadell gật đầu, lướt qua gương mặt ngạo nghễ kia, chẳng rõ đó là bản chất hay chỉ là thói quen.
"Mụ ta vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của anh. Xông lên ngay đi."
"Này chuyện sở trường của ta rồi."
Chỉ để lại lời đáp nhẹ nhàng như gió thoảng, Lumen lập tức lao đi trong nháy mắt. Mặt đất nơi hắn vừa đứng sụp xuống thành một hố nhỏ vì lực bật kinh người. Cadell cẩn thận đặt Mary nằm xuống bên cạnh, rồi bình tĩnh dựng khiên lên.
'Tốt. Cho đến giờ, mọi thứ vẫn đang diễn ra theo kế hoạch.'
Ngay từ đầu, cậu đã nhắm tới đám tín đồ bị Phù thủy triệu hồi. Khi mụ phân tâm, ưu tiên hàng đầu là loại bỏ những tín đồ đó và bảo vệ họ trong âm thầm. Lumen được cậu cố tình giấu đi để thực hiện nhiệm vụ này.
「Kỵ sĩ Chớp Nhoáng, Lumen Dominic」
Tốc độ tấn công của Lumen được đánh giá là nhanh nhất trong số các Kỵ sĩ cấp S. Sở trường của hắn là kỹ thuật rút kiếm siêu tốc, không chỉ nhanh mà còn mạnh đến mức có thể dễ dàng chém xuyên xương chỉ trong một nhát.
Không ai phù hợp hơn hắn cho nhiệm vụ cứu con tin và tận dụng khoảnh khắc sơ hở của Phù thủy.
Cadell đã sắp đặt để cậu và Ban thu hút sự chú ý của mụ, trong khi Lumen bí mật hành động từ phía sau. Và đến giờ, mọi thứ đều thành công.
Cậu mở rộng khiên, tăng độ dày bao phủ, đồng thời theo dõi trận chiến đang bùng nổ phía trước.
Càng bị thương, máu của Phù thủy càng bị thanh kiếm của Ban hấp thụ. Kiếm khí đỏ quanh anh càng trở nên dày đặc, kèm theo đó là tốc độ và uy lực của kiếm thuật ngày một dữ dội. Mỗi bước chân, mỗi lần lưỡi kiếm xoay chuyển, đều để lại tàn ảnh sắc bén đỏ rực như ánh máu.
Ban né được gần một nửa số đòn tấn công của Phù thủy và luôn duy trì áp lực cực lớn. Dù mụ có ra đòn trúng hay không, khí thế hung tợn kia vẫn khiến kẻ đối diện phải vô thức lùi bước.
Chính vào lúc sự do dự đó nảy sinh, Lumen liền nhắm vào phía sau.
「Vũ Điệu Kiếm Tốc」
Chớp mắt, những đường sáng mỏng lướt ngang sau lưng mụ Phù thủy. Hàng chục vệt sáng dài ngắn đan xen nhau, ập đến như lưỡi dao vô hình. Mụ vừa kịp cảm nhận sát khí từ phía không hề phòng bị.
"Aaaaargh!"
Tựa như một ảo ảnh bạc xuyên qua. Mạch máu bị cắt, máu phun tung tóe trong không khí. Trớ trêu thay, lúc máu bắn ra cũng là lúc lưng mụ quay về phía Ban, thanh đại kiếm đỏ rực lại một lần nữa được tưới máu.
Tất nhiên, điều này không hề nằm ngoài dự đoán.
―Khi bước vào trận chiến chính thức, hãy gây càng nhiều vết thương trên cơ thể kẻ địch càng tốt. Trừ khi có thể hạ gục mụ ta trong một đòn.
―...À há, một Cuồng Nộ sao. Ta đã nghe tin đồn, nhưng không ngờ lại có một kiếm sĩ càng uống máu càng mạnh.
―Người uống máu không phải ta. Mà là thanh kiếm của ta.
Ban khẽ lau vệt máu dính trên má, hơi nhăn mày. Có lẽ vì không ưa việc Lumen cứ thích nhắc lại thỏa thuận giữa hai người.
"Là ngươi! Chính ngươi đã dám cắt tay ta...!"
Chỉ đến lúc này, Phù thủy mới kịp nhận ra sự hiện diện của Lumen. Cơn giận dữ trào lên tận đỉnh đầu khi mụ bắt gặp kẻ vừa gây ra mọi chuyện đang thản nhiên nở nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích.
Từ sau mái tóc rối bù, đôi đồng tử đen kịt ánh lên sát khí ngút trời.
"Chuẩn bị ch―!"
Nhưng đòn tấn công của Lumen còn nhanh hơn cả tiếng hét cảnh báo của mụ.
"Ta đã tự hỏi ngươi là Ác ma vĩ đại cỡ nào. Hóa ra chỉ là một kẻ hèn nhát chuyên nhắm vào kẻ yếu. Thật đáng thất vọng."
Còn đứng ngay trước mặt mụ phù thủy một giây trước, Lumen bỗng chốc biến mất. Giọng hắn vang lên phía sau khiến mụ giật mình quay lại, chỉ để nhìn thấy Ban.
Thanh đại kiếm của Ban không hề chần chừ, nhắm thẳng vào cổ mụ. Phản xạ theo bản năng, mụ phù thủy giơ cánh tay còn lại lên dựng kết giới.
Phụp.
Lại một cánh tay nữa rơi xuống. Đôi mắt mở to vì căm hận, mụ gào lên câm lặng khi cả hai tay đều đã bị chặt đứt.
Phù thủy kinh hoàng cố gắng lùi lại, nhưng đã quá muộn. Đại kiếm của Ban đã cắt sâu vào cổ họng mụ.
"K-khục hhộc!"
Mụ loạng choạng lùi bước, hoảng loạn cố giữ lấy cổ họng đang rỉ máu, nhưng chẳng còn tay nào để làm điều đó. Chỉ có thể tuyệt vọng giơ phần khuỷu tay đẫm máu chạm vào cổ mình như một phản xạ vô ích.
Máu loang thành vũng dưới chân, và cái cổ gần như sắp đứt rời, chỉ còn dính vào bằng lớp thịt mỏng manh. Chết, lúc này, chỉ còn là chuyện sớm muộn.
"Chẳng có gì to tát cả."
Như thể cơn hưng phấn vừa nguội lạnh, Lumen lẩm bẩm, vuốt nhẹ thanh trường kiếm vẫn còn sáng bóng. Hắn từng nghĩ Phù thủy này phải là một Ác ma đủ mạnh mới khiến ngôi đền yêu cầu cử cả một Kỵ sĩ Đoàn cấp cao. Nhưng thực tế lại khiến hắn thất vọng nặng nề.
Nếu mang nữ tín đồ về đền, có lẽ hắn sẽ được thưởng. Dù vậy, trong lòng hắn chẳng cảm thấy chút hài lòng nào. Lumen tặc lưỡi, quay đầu nhìn Cadell và người tín đồ. Đúng lúc ấy, hắn cảm nhận được một luồng khí bất thường đang dâng lên, và Ban cũng vậy.
"Lũ ngu ngốc! Chuyện này chưa kết thúc đâu!"
Một tiếng cười ghê rợn vang lên bên tai họ, như từ cõi chết vọng về.
Lý do khiến chủng tộc 'Phù thủy' in đậm trong trí nhớ Cadell, chính là vì một cơ chế đặc biệt của chúng, ngay cả khi đã bị giết, trận chiến vẫn chưa thật sự kết thúc. Một cơ chế tự hủy dây chuyền, nơi Phù thủy sẽ kéo kẻ địch chết theo bằng mọi giá. Màn trình diễn rùng rợn đến mức kinh tởm, như một nghi thức tế thần của kẻ điên.
Không chần chừ, Cadell gỡ bỏ lớp khiên đang bảo vệ cậu và tín đồ, rồi lập tức dựng một lớp chắn dày đặc trước mặt Ban và Lumen.
"Kh-khục...!"
Mụ đang phát nổ. Không phải nói bóng gió, mà là nổ thật. Những đốm than đen bốc cháy từ các vết thương, rồi những tiếng nổ lớn nhỏ nối tiếp nhau vang lên dồn dập.
Cadell cảm nhận rõ ràng từng vết nứt lan rộng trong kết giới, từng mảng chắn ma thuật vỡ vụn theo thời gian thực. Cậu nghiến răng, dồn hết ma lực, liên tục tạo thêm lớp khiên mới để chống đỡ.
"Cái gì đây...!"
Tiếng thét kinh ngạc của Ban và Lumen vang lên phía sau tường lửa.
Lẽ ra cậu nên nói trước với họ về việc Phù thủy sẽ tự hủy?
Nhưng Cadell đã cảnh báo rất rõ ràng trước trận đánh rằng 'tuyệt đối không được mất cảnh giác, và phải kết liễu kẻ địch ngay lập tức.'
Cậu nghĩ rằng họ sẽ kết liễu mụ ngay trong một đòn duy nhất vì họ đã trả lời đầy tự tin! Ai mà ngờ được rằng họ lại lại tự mãn khi thấy mụ từ từ lịm đi chứ.
"Chết đi! Ta sẽ biến các ngươi thành trò tiêu khiển nơi địa ngục!"
Cơ thể mụ rung lên điên loạn, tiếng cười đầy thù hận vang vọng khắp khu vực. Dù chỉ còn là một thân xác rách nát, Phù thủy vẫn cười sằng sặc, giơ cao hai cánh tay cụt lên trời như đang chúc tụng chính cái chết của mình.
Ban và Lumen bị giam lỏng bên trong lớp khiên đang rung lắc dữ dội. Không thể xông ra giữa những vụ nổ, họ chỉ có thể trừng mắt nhìn. Ban cắm đại kiếm xuống đất, lo lắng nhìn về phía Cadell, trong khi Lumen cau mày, mắt không rời khỏi [Khiên Lửa] đang nứt toác rồi lại liền lại, như một bức tường ma thuật hấp hối chống chọi cơn cuồng nộ cuối cùng của Ác ma.
"Đến cả cái đầu cũng không chặt nổi với thanh kiếm to tướng đó sao. Phí cả máu."
"Im đi. Ngay từ đầu ta cũng chẳng chắc có thể giết mụ trong một đòn, nên chỉ chém một nhát nông thôi."
"Ta đã chặt cả hai tay mụ để anh có thể ra tay cho dễ đấy."
"Đấy là kết quả của lòng tốt thừa thãi của ngươi đấy. Nhìn mụ bây giờ chẳng khác gì khẩu pháo gắn trên người."
Không khó để nhận ra rằng những vụ nổ đang phát ra chính từ các vết thương mà họ đã gây ra cho mụ. Sau màn tranh cãi ngắn với Lumen, Ban nghiến răng, quay đầu nhìn Cadell để kiểm tra tình hình.
'Mình nghe nói rằng duy trì khiên tốn rất nhiều ma lực. Nếu cậu ấy cứ tiếp tục chặn những vụ nổ không biết khi nào mới kết thúc này, thì cơ thể cậu ấy sẽ...'
Duy trì khiên đã là một vấn đề, nhưng mối lo lớn hơn là phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ. Mỗi cú nổ đều làm kết giới lệch hướng, khiến chấn động dội ngược về phía Cadell. Tuy nhiên, vì đang bận bảo vệ Ban và Lumen, Cadell không thể tạo khiên để tự bảo vệ mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu có thể bị thương nghiêm trọng khi dư chấn vụ nổ chạm tới.
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến máu trong người Ban lạnh buốt.
'Giá mà khi đó mình vung kiếm mạnh hơn chút nữa!'
Ban không ngờ chỉ một khoảnh khắc thiếu dứt khoát lại khiến anh hối hận đến vậy. Lẽ ra anh không nên đứng đó nhìn mụ hấp hối, mà phải kết liễu ngay từ đầu.
Từ lúc bắt đầu, Cadell đã nhiều lần nhắc nhở họ không được lơ là. Mới đây thôi, anh còn mạnh miệng tuyên bố rằng tất nhiên anh sẽ không chủ quan, chỉ để tạo lòng tin với chỉ huy của mình. Giờ đây, Ban chỉ muốn đấm cho cái bản mặt tự tin của vài phút trước một cú thật mạnh.
Vào lúc Ban đang suy nghĩ về thời điểm lao ra để bảo vệ Cadell mà không bị cuốn vào vụ nổ, Lumen vẫn đang tập trung vào vết nứt trên khiên, chợt trầm giọng lên tiếng.
"Ra khỏi lớp chắn đi."
"...Hả?"
Từ tư thế đang cúi thấp, hắn đứng thẳng dậy, tay đặt lên chuôi kiếm. Đôi mắt sắc lạnh, lấp lánh ý chí, nhìn chằm chằm vào mụ phù thủy đang sắp nổ tung phía bên kia lớp chắn.
"Ta sẽ kết liễu mụ, việc mà anh không làm được. Nên trong lúc đó, anh hãy làm tốt việc câu giờ với thanh kiếm to tướng kia đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com