Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 21 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Sau khi lướt qua cửa sổ hệ thống thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, cậu quay lại nhìn các Kỵ sĩ của mình.

'Ừm, nhìn phản ứng đó thì chắc không ai phát hiện ra mình đã lén bịp bợm đâu ha.'

Bỏ qua ánh mắt đầy kinh ngạc của Ban, Lumen vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trông cũng hết sức bối rối. Tuy có hơi cắn rứt lương tâm, nhưng việc lựa đúng thời điểm để kết liễu kẻ địch chỉ trong một chiêu là kỹ năng riêng của cậu. Nếu ngay từ đầu Ban và Lumen nghe lệnh nghiêm túc, thì đã chẳng cần cậu phải tự mình ra tay như thế này.

'Tạm gác Lumen qua một bên, mình không ngờ họ lại bướng tới mức độ trung thành phải vượt quá 70 mới chịu nghe lời. Mình phải huấn luyện kiểu gì đây trời?'

Cadell khẽ lắc đầu trong lòng rồi quay người, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm nghị toát lên khí chất của một Chỉ huy.

"Rút lui thôi. Ban, anh đưa nữ tín đồ đi."

"Rõ, Chỉ huy!"

"Lumen, cầm lấy cái này."

Cadell lấy ra một lọ thuốc hồi phục đã chuẩn bị sẵn cho những tình huống khẩn cấp, rồi ném sang. Nhận lấy chiếc lọ nhỏ, vẻ mặt Lumen trông hơi kỳ quặc. Hắn không do dự uống ngay, sau đó khẽ lau môi rồi hỏi.

"Đội trưởng, vừa nãy cậu biết bằng cách nào vậy?"

"Biết gì cơ?"

"Rằng ta suýt bị đánh bại. Cho dù ta không hề thấy bất kỳ dấu hiệu phản công nào..."

"Vì tôi từng chiến đấu vài lần rồi."

"...Với Phù thủy?"

"Dù là Phù thủy hay Ác ma."

Cadell cố tình đáp bằng giọng hờ hững rồi tiếp tục bước đi. Lumen cũng không hỏi thêm gì nữa.

Cậu từng giao chiến với vô số kẻ địch, lớn có, nhỏ có. Không rõ lý do tại sao, nhưng cậu biết cách để hạ gục từng loại một. Tuy nhiên, nếu bị truy hỏi kỹ hơn, sẽ rất khó để cậu có thể đưa ra lời giải thích hợp lý. Bởi vì toàn bộ kẻ địch cậu từng đối mặt đều là nhân vật trong trò chơi. Và đó, tất nhiên, là điều không thể nói ra.

Sau khi thấy Ban đã bế nữ tín đồ bất tỉnh lên lưng, Cadell quay người trở lại con đường cũ.

'Nếu phần thưởng lần này ổn, mình nên thử nâng cấp trang bị cho Lumen. Biết đâu nếu tặng một món quà, độ thiện cảm của hắn sẽ tăng lên.'

Lần này, cậu lại hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Cảm giác thỏa mãn khi đạt được kết quả rõ ràng thật sự khiến lòng nhẹ bẫng. Một tương lai suôn sẻ như đang mở rộng vòng tay chào đón cậu.

Chỉ tiếc rằng, niềm vui ấy không kéo dài nổi mười phút.

...

Cái danh 'Chỉ huy' của Cadell không phải để trưng.

Thông thường, hầu hết các Pháp sư đều thích giữ vị trí thành viên trong tổ chức hơn là gánh vác vai trò lãnh đạo. Nhưng Cadell lại chủ động nhận lấy vai trò Chỉ huy của một Đội lính đánh thuê. Cậu điều khiển những chiến binh mạnh mẽ, những kẻ có thể trở thành con dao hai lưỡi, cứ như đang tung hứng quả cầu lửa. Không hề e ngại trước những sự kiện đầy rủi ro, tất cả chỉ để nâng cao danh tiếng cho đội của mình. Điều đó hoàn toàn trái ngược với xu hướng thông thường của giới Pháp sư.

Những Pháp sư mà Lumen từng biết đều có thái độ thụ động cả trong giao tiếp lẫn chiến đấu. Những kẻ dám sử dụng ma pháp một cách táo bạo thì hoặc rất thô lỗ, hoặc không có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào. Phần lớn đều chỉ quen nghe lệnh, không thích ra quyết định. Có thể nói, họ là hiện thân của sự bị động.

Nhưng Cadell thì hoàn toàn khác.

Ma pháp của cậu vừa rực rỡ vừa choáng ngợp. Cậu có một sự hiểu biết chính xác đến mức đáng sợ về đối thủ. Dù kế hoạch ban đầu thất bại, cậu vẫn có thể lập tức chuyển sang phương án dự phòng mà không hề lúng túng.

Hắn thực sự muốn chiêu mộ Cadell. Đến mức nếu Cadell không giữ chức Chỉ huy, có lẽ hắn đã tìm cách lôi kéo cậu về phe mình ngay lập tức.

'Đáng tiếc thật.'

Đúng là rất đáng tiếc. Nếu đội mà Cadell dẫn dắt là một Kỵ sĩ Đoàn tử tế, nếu vậy thì có lẽ hắn sẽ không ngần ngại cúi đầu thần phục.

「Hảo cảm của Kỵ sĩ 'Lumen Dominic' đã tăng thêm 10 điểm」

「Hảo cảm hiện tại: 15/100」

Hả?

Cadell tròn mắt nhìn cửa sổ hệ thống đột ngột xuất hiện.

'Chuyện quái gì đây?'

Nhìn kỹ lại lần nữa, độ hảo cảm của Lumen Dominic thật sự đã tăng lên. Nhưng tại sao? Khi nãy cậu chỉ trò chuyện với Ban—một cuộc trò chuyện mà Ban liên tục xin lỗi, còn cậu thì cứ phải bảo anh đừng xin lỗi nữa. Vậy mà độ hảo cảm của Lumen lại tăng? Vô lý thiệt sự.

Không thể hiểu nổi điều quái gở đang xảy ra, Cadell quay đầu tìm Lumen. Nhưng—

"...Lumen?"

Dĩ nhiên, Lumen, người lẽ ra phải đang đi ngay phía sau, đã biến mất.

Cadell sững lại, lập tức đảo mắt tìm quanh. Tuy nhiên, giữa khu rừng tối đen như mực, cậu không cảm nhận được chút dấu vết nào của hắn.

"Lumen! Anh ở đâu?"

Dù cậu đã cất tiếng gọi, đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Bên cạnh Cadell, Ban khẽ chậc lưỡi, lẩm bẩm như thể đã đoán trước điều này từ lâu.

"Đúng là tên ngốc mà, Chỉ huy. Tôi cá là hắn đi lạc rồi."

"Không thể nào. Đi chậm vậy mà cũng lạc được? Đừng nói là vẫn còn tàn dư của Ác ma..."

Ngay khoảnh khắc cậu cắn môi vì linh cảm chẳng lành—

Tiếng lá cây sột soạt.

Cùng lúc đó là tiếng gì đó vỡ vụn. Âm thanh xào xạc từ những tán lá vang vọng bốn phía, như thể sóng lớn đang ập đến từ mọi hướng. Không còn thời gian để suy xét.

"Chỉ huy!"

Cậu vừa kịp chớp mắt một lần, đã thấy Ban nhào tới ôm chặt lấy mình.

Chớp mắt lần thứ hai, Cadell cảm nhận rõ ràng cơ thể đang tiếp xúc mặt đất.

Và đến lần thứ ba—

「Kỵ sĩ 'Lumen Dominic' đã rời khỏi Đội lính đánh thuê」

「Kỵ sĩ 'Lumen Dominic' đã bị lạc」

"...Cái gì?"

Thông báo vô lý nhất kể từ khi Cadell nhập vào cơ thể này hiện lên ngay trước mắt.

"Cậu không sao chứ, Chỉ huy?"

Cadell đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cửa sổ hệ thống một lúc rồi mới tỉnh táo lại. Cậu nhận ra mình đang nằm dưới đất trong vòng tay Ban. Ban kiểm tra sắc mặt cậu kỹ lưỡng đến mấy lần, chắc chắn rằng cậu không bị thương thì mới chồm người dậy. Cadell chậm rãi nắm lấy tay Ban để đứng thẳng.

Mọi chuyện quá đỗi hoang đường. Có lẽ vì đã lơ là sau khi nghĩ mọi thứ đã kết thúc? Sự kiện kỳ quặc cứ liên tiếp xảy ra, khiến đầu óc cậu như đang trôi nổi trong một cơn mơ.

Chỉ khi Cadell nhìn thấy cảnh tượng phía sau Ban, cậu mới thực sự thức tỉnh. Trước khung cảnh rợn người ấy, cậu khẽ bật cười, chua chát.

"Làm sao mà... Mấy cái cây này... Nhìn vết cắt kìa, Chỉ huy. Rõ ràng có người cố ý."

Cadell gật đầu đồng tình. Trước mặt họ, bảy thân cây bị cắt chéo ngã chồng lên nhau, đè trúng đúng chỗ cậu và Ban vừa đứng. Nếu Ban không kéo cậu lăn ra ngoài kịp lúc, chắc chắn hai người đã bị nghiền nát tại chỗ. Dù có thoát chết, cũng khó toàn mạng.

Hơi thở Cadell bắt đầu gấp gáp. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, rồi đặt tay lên lưng Ban.

"Ban. Còn nữ tín đồ thì sao?"

"A...! Tôi... tôi xin lỗi, Chỉ huy. Tôi quên mất là đang cõng cô ấy..."

Cadell không trách anh. Ban đã liều mình để bảo vệ Chỉ huy là cậu đây. Không, thực chất chẳng có lý do gì để trách móc ngay từ đầu. Cậu thu tay lại, siết chặt nắm đấm. Cơn giận dữ trào dâng mãnh liệt đến mức làm đầu óc quay cuồng.

Có lẽ hiểu nhầm nét mặt lạnh tanh của Cadell, Ban cúi đầu, ánh mắt đầy áy náy.

"Lẽ ra tôi nên cẩn trọng hơn. Nữ tín đồ mà cậu đã liều mạng cứu khỏi cái chết..."

"Không. Là tên khốn đó bắt cô ta đi."

"...Vâng?"

"Lumen. Tên khốn đó. Hắn đã bỏ trốn cùng nữ tín đồ rồi."

Cadell gượng cười, cố kìm cơn thịnh nộ đang sôi lên trong lồng ngực. Ban mất một nhịp để hiểu ra, rồi lặng lẽ đưa tay che miệng.

Lumen Dominic. Ngay từ đầu, Ban đã không tin tưởng hắn. Nhưng không muốn gây khó xử cho Chỉ huy nên anh im lặng. Giờ đây, sự thật đã rõ như ban ngày, anh âm thầm quan sát nét mặt Cadell.

Nếu Lumen mang theo nữ tín đồ, mục đích đã quá rõ ràng. Đúng như kế hoạch ban đầu của hắn, hắn sẽ đến ngôi đền và tự nhận công tiêu diệt Phù thủy về mình. Nếu không có bằng chứng để phản bác, toàn bộ phần thưởng sẽ thuộc về hắn. Mà chứng cứ duy nhất, chính là cô gái ấy.

"Ha ha..."

Tiếng cười chua chát của Cadell vang vọng trong khu rừng tối mịt, nơi những thân cây bị đốn ngã còn đang nằm ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com