Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 22 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

'Mình nên vui hay nên tức giận đây?'

Đã hai ngày trôi qua.

Vừa bước chân vào quán rượu Mũ Trùm của Emily, Cadell đã nốc rượu như thể muốn đốt cháy cả cổ họng. Ban ngồi đối diện, lặng lẽ đẩy một bát đồ nhắm về phía cậu, trông như thể đã hoàn toàn bỏ cuộc trong việc ngăn Cadell uống thêm.

"Đền Depollo thật sự đã ban phước cho bọn họ sao? Khó tin thật. Một Đội lính đánh thuê, không phải Kỵ sĩ đoàn, lại được ban phước."

"Chắc có liên quan đến cái lời đồn quái quỷ kia. Ai đời một Đội lính đánh thuê chẳng làm gì mà cũng được nhận phước lành?"

Nếu chưa nghe tin đó, có lẽ Cadell đã không tức đến mức này.

Cậu nghiến răng, đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống mặt bàn.

'Lấy hết phần thưởng về mình nhưng lại nhường công trạng cho một Đội lính đánh thuê mà mình đã bỏ rơi? Anh muốn cho tôi cái danh hão mà tôi đang theo đuổi, để tôi khỏi làm phiền anh nữa chứ gì?'

Đúng như dự đoán, tin tức đã lan khắp quán rượu, tràn cả ra phố xá, thậm chí lũ trẻ con cũng thi nhau bàn tán. 'Đội lính đánh thuê từ vùng khác được Đền thờ Depollo ban phước' —đó chính là Đội lính đánh thuê Xích Lân.

Lumen đã cướp nữ tín đồ rồi bỏ trốn, dường như đã nhận được phần thưởng một cách an toàn từ Đền thờ. Hắn còn ngang nhiên tự xưng là thành viên của Đội lính đánh thuê, cứ như thể chính hắn là người cứu rỗi bọn họ. Nhờ vậy mà Đức giám mục đã đích thân ban phước lành. Dĩ nhiên, chuyện này cũng không hoàn toàn là xấu.

'Danh tiếng của mình tăng liền 15 điểm. Với 37 điểm danh tiếng, mình có thể dễ dàng chiêu mộ bất kỳ Kỵ sĩ cấp thấp nào. Nhưng...'

Khó chịu quá đi mất!

Ban nghiến răng, vươn tay ngăn Cadell gọi thêm rượu. Gương mặt anh đầy lo lắng và bất lực.

"Chỉ huy, dừng lại đi!"

"Bực quá không chịu nổi!"

"Cái tên khốn đó sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật, ngã sấp mặt, gãy mũi, rồi chết vì tham lam thôi! Chẳng đáng để Chỉ huy phải uống cho hỏng người!"

"Thế số vàng hắn nhận được thì sao? Cũng có nghiệp quật hộ tôi không? Biến đi!"

Cadell giận run người. Không, chẳng có tên Kỵ sĩ nào mới tăng 10 điểm thiện cảm lại quay lưng bỏ đi ngay sau đó! Hắn đã chiến đấu bên cạnh cậu tới phút cuối cùng, thậm chí còn nợ cậu một mạng!

Cậu vẫn chưa thể quên cảnh Ban kéo cậu lăn ra khỏi bảy thân cây đổ xuống. Hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu, khiến tim cậu nhói lên từng hồi.

'Lẽ ra mình nên cho hắn cơ hội nâng điểm trung thành... Dù thấy hơi kỳ khi hắn chấp nhận lời mời dễ dàng như vậy với chỉ 5 điểm trung thành, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống người sẽ hẫng tay trên như thế.'

Nếu chờ thêm một chút, cậu đã có thể xây dựng mối quan hệ bằng cách mua vũ khí tốt, trang bị giáp trụ, rồi từ từ xây dựng mối quan hệ.

Hay là do cậu chậm chân một bước?

Cadell lại gọi thêm rượu, bất chấp ánh nhìn ngăn cản của Ban. Cơn tức trong lòng quá lớn, lấn át cả men cay.

Ban chỉ biết thở dài nhìn vị Chỉ huy nhà mình khịt mũi, miệng lẩm bẩm toàn lời tức tối. Anh vừa muốn chạy đi tìm tên khốn kia để lột da hắn, vừa không nỡ rời khỏi Cadell, sợ cậu say đến bất tỉnh. Khi thấy Cadell nghiêng chiếc ly trống, cố vớt vát vài giọt cuối cùng, anh liền đưa tay kéo cậu lại.

"Đừng buồn nữa. Chúng ta đi chỗ khác đi, khỏi phải nghe thêm tin tức về tên phản bội đó. Biết đâu còn nhận được nhiệm vụ mới."

"Đi đâu?"

Cadell hất tay Ban ra, nheo mắt.

"Đừng bảo là anh định đi tìm cái tên đó nhé—"

"Chứ còn gì tốt hơn nữa?"

"Nếu vậy thì còn lý do gì để không đi?"

Lý do để không đi? Không phải là không có, mà là có cả đống.

Trong game, trước khi bước vào nhiệm vụ chính, thường có hàng loạt nhiệm vụ phụ để người chơi luyện cấp, gom vật phẩm và nán lại một khu vực lâu hơn. Lần trước ở làng Bills, vì vụ Tử tước Strah mà cậu phải tháo chạy, không thể ở lại xử lý trọn vẹn.

Nhưng lần này khác. Đền thờ đã chính thức công nhận Đội lính đánh thuê của Cadell là đồng minh. Tình hình bây giờ có vẻ sáng sủa hơn. Dẫu vậy, chỉ cần nghĩ đến việc tất cả là nhờ Lumen, cậu đã thấy phát ngán, nhăn mặt vì khó chịu.

"Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ phải quay lại Đền thờ. Lần này, chúng ta phải bảo vệ nguồn thu nhập của mình cho thật tốt."

Và đúng như vậy, cơ hội quay lại đã đến nhanh hơn Cadell tưởng.

...

"Chỉ huy Đội lính đánh thuê Xích Lân, Cadell Lythos. Nguyện cho sự bảo hộ của Hiệp sĩ Huyền thoại Loden và Nữ thần Vĩ đại Depollo luôn ở bên con."

Gương mặt của Đức giám mục khi ban phước tràn đầy vẻ nhân từ. Dù không cảm nhận được sự linh thiêng nào, nhưng bầu không khí quanh ông lại khiến người ta thấy yên tâm. Cadell giữ lễ, quỳ xuống nhận phước lành.

"Con xin cảm ơn ngài đã cho con thêm cơ hội góp sức vì Đền thờ, thưa Đức ngài."

"Phải là ta cảm ơn con mới đúng. Việc tiêu diệt Ác ma vốn đã là kỳ tích, vậy mà con còn xử lý cả hậu quả sau đó nữa."

"Haha, ngài đang đề cao một kẻ chưa từng biết từ chối việc gì như con thôi."

"Ta vẫn luôn lo phần thưởng dành cho người đến trước chưa đủ. Chỉ mong thay lời cảm kích từ các tín đồ."

Lumen nhận được ít hơn hắn tưởng à? Nghĩ đến khả năng đó thôi cũng khiến Cadell thấy lòng nhẹ đi chút ít.

Trong khi Cadell cười xã giao, ánh mắt của Đức giám mục lại lướt qua vai cậu. Những Kỵ sĩ Thánh đứng gần lối vào đền—lực lượng lẽ ra phải xử lý Phù thủy thay vì để lính đánh thuê can thiệp—đang im lặng quan sát.

Khi họ tới nơi, mục tiêu đã bị tiêu diệt. Nhưng trớ trêu thay, vẫn còn một nhiệm vụ khác cần đến sức họ. Những cái bẫy ma thuật giăng khắp khu rừng phía sau đền vẫn còn nguyên, gây thương vong cho không ít tín đồ.

Thế nên, Đức giám mục giao nhiệm vụ tháo gỡ cho Kỵ sĩ Thánh. Nhưng rồi, Cadell lại tới xin nhận phần việc này, nói rằng với tư cách một Pháp sư giỏi phát hiện bẫy, cậu có thể làm tốt hơn.

Quyết định ấy không hề dễ. Giao việc cho lính đánh thuê thì tổn hại danh dự Kỵ sĩ Đoàn. Nhưng từ chối thì Đền thờ lại mang tiếng đi ngược với chính mình.

Cuối cùng, Đức giám mục chọn bảo vệ uy tín Đền thờ.

...

"Ta sẽ lo phát hiện bẫy ở đây, nên lùi ra đi. Đừng có cản trở ta định vị."

Chuyện đâu trôi chảy như vậy được.

Cadell nhìn Yohan, Chỉ huy của Hiệp sĩ Thánh điện, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt khô khốc như thể đang đánh giá một món đồ vật.

'Ừ thì, ngay cả trong trò chơi, cho đến khi Đội lính đánh thuê thăng hạng lên Kỵ sĩ Đoàn, họ luôn bị khinh thường. Dù biết trước rồi... nhưng bị đối xử thế này ngoài đời vẫn thấy bực bội thật.'

Khó khăn, kỳ thị, và ánh nhìn phân biệt là thứ luôn bám theo nhân vật chính trong game giả tưởng. Cậu từng thấy rõ điều đó từ thái độ của Tử tước Strah. Nghĩ đến viễn cảnh xa vời của việc thăng cấp lên Kỵ sĩ Đoàn, Cadell chỉ thấy ngán ngẩm.

Cãi lại chỉ chuốc thêm rắc rối. Tốt nhất là bỏ qua. Cadell quay đi, định mở lời bằng giọng điệu ôn hòa nhất có thể. Nhưng chưa kịp nói gì—

"Ông thực sự nghĩ là bên nào gây vướng víu hơn sao? Chúng tôi chỉ có hai người. Còn các ông tụ lại đông như kiến đổ, chen chúc cả đường?"

Ban đã đứng bên cạnh bảo vệ Cadell với vẻ mặt khó chịu suốt từ nãy, cuối cùng cũng không nhịn nổi. Trong suốt quá trình tìm bẫy, anh đã nghe đủ loại lời xì xào của các Kỵ sĩ về Đội lính đánh thuê, nào là dân thường thấp kém, nào là không biết thân phận mà dám nhúng tay vào chuyện Thánh điện.

Vì danh dự Cadell, anh đều nhịn. Nhưng riêng chuyện Cadell bị xem như chướng ngại, thì anh không thể nuốt trôi.

Yohan cau mày khó chịu trước lời lẽ của Ban.

"Thật là thô lỗ. Chỉ huy Đội lính đánh thuê, sao cậu không bắt đầu bằng việc dạy dỗ cấp dưới duy nhất của mình đi nhỉ?"

"Tôi không chỉ giỏi cãi đâu. Muốn thử thì mời ông bước ra nếm trải một trận, thưa Chỉ huy Kỵ sĩ?"

Ánh nhìn giữa hai người đàn ông tóe lửa. Cadell chen vào giữa hai người, cố nén tiếng thở dài. Lúc nào cậu cũng nghĩ, vị trí hòa giải này thật phiền phức.

Ánh mắt giữa hai người tóe lửa. Cadell chen vào giữa, cố nén tiếng thở dài. Cái vị trí hòa giải này lúc nào cũng mệt mỏi thật mà.

"Ngài Yohan, tôi biết Kỵ sĩ Thánh điện có thể dùng ma thuật. Nhưng không thể so với một Pháp sư chuyên nghiệp, ngài cũng rõ điều đó mà, phải không?"

"Giỏi hơn mấy tên Pháp sư tầm thường là chắc."

"Tất nhiên, nhưng người đang đứng trước mặt ngài cách xa cái mức 'tầm thường' lắm đấy."

Nói dịu thôi, dịu thôi. Cadell tự nhắc bản thân, giữ giọng thân thiện nhất có thể.

"Phát hiện bẫy, tôi để ngài lo. Nhưng gỡ bẫy, xin cứ giao cho chúng tôi."

"Không cần. Cả dò tìm lẫn gỡ bỏ―"

"Nếu đã có một Pháp sư tài giỏi bên cạnh mà vẫn muốn tự làm khổ mình... thì tôi cũng không cản ngài. Nhưng chúng tôi không đến đây chỉ để đứng nhìn tiến độ rề rà. Nếu không thể phối hợp, vậy cứ mạnh ai nấy đi."

Sắc mặt Yohan sầm xuống. Gã biết rõ chẳng ai hóa giải bẫy giỏi bằng Pháp sư, nhưng lòng kiêu hãnh của gã không cho phép dễ dàng thừa nhận điều đó.

Cadell nhìn thẳng vào Yohan như thể đọc thấu tâm can. Khi thấy gã ta im lặng mãi, cậu thở dài quay đi.

"Xem ra hai bên đều đang lãng phí sức lực một cách vô ích. Xin lỗi vì đã làm phiền."

Nếu không thể hòa hợp, thì tốt nhất là rút sớm. Cadell, sau khi dứt khoát đưa ra quyết định, vỗ nhẹ tay Ban—người vẫn đang hừng hực sát khí.

"Ban. Mình qua hướng kia thôi."

"Rõ, Chỉ huy."

Yohan nhìn theo bóng Cadell đang rời đi, gằn tiếng chậc lưỡi đầy cay cú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com