Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 24 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Cậu thực sự nghiêm túc chuyện... để hắn gia nhập tạm thời à, Chỉ huy?"

Tổng cộng, họ đã tháo gỡ được mười cái bẫy.

Trên đường trở về đền thờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở khu vực được giao, Ban cất tiếng hỏi, giọng không giấu nổi vẻ khó chịu, trong khi vẫn cõng Cadell trên lưng. Cadell uể oải gật đầu, tay chân mềm nhũn buông thõng hai bên.

"Thách thức lớn nhất bây giờ là mở rộng quy mô Đội lính đánh thuê. Không có gì bất lợi cả."

"Nhưng cái tên đó thì..."

"Anh không ưa Lumen, tôi biết. Xin lỗi, nhưng ráng chịu một chút đi."

Nếu Cadell đã mở lời xin lỗi như vậy, Ban cũng không nói thêm được gì nữa. Anh bĩu môi rồi khẽ im lặng.

Dù nghĩ thế nào, anh cũng không thể hiểu nổi tại sao một người thông minh như Cadell lại cho một kẻ như Lumen cơ hội thứ hai.

'Nếu chỉ cần sức mạnh, mình có thể rèn luyện để mạnh hơn nữa.'

Nếu đó là điều Cadell cần, anh sẵn sàng khổ luyện để trở thành một chiến binh đủ sức địch lại cả trăm kẻ thù. Nhưng dù có nói ra, Cadell cũng chỉ nghe tai này rồi để lọt qua tai kia mà thôi. Ban lặng lẽ điều chỉnh lại tư thế, để Cadell ngồi trên lưng được thoải mái hơn.

Sự tồn tại của Lumen đúng là phiền phức, nhưng hắn vẫn chưa chính thức bày tỏ ý định gia nhập. Ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ như niềm hy vọng mong manh, Ban cùng Cadell trở về Đền thờ an toàn.

"Phù, cả người tôi rã rời hết cả rồi."

Vừa đặt chân xuống đất sau khi được Ban cõng suốt quãng đường dài, Cadell có cảm giác toàn thân như rung lên. Tiêu hao ma lực để tháo gỡ bẫy đã đủ mệt, lại còn phải suy tính đối sách với Lumen khiến cả đầu óc lẫn cơ thể cậu đều kiệt sức.

Tuy nhiên, cậu không thể xuất hiện trước mặt Đức giám mục với bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Cadell đưa tay vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi, chỉnh lại áo choàng đang xộc xệch.

'Không biết đám Hiệp sĩ Thánh có về trước chưa nữa.'

Dù đến trước hay sau, kiểu gì cũng sẽ có một màn đấu khẩu căng thẳng. Nhưng nếu có thể đến sớm hơn, ít nhất ấn tượng để lại cũng sẽ tốt hơn nhiều. Với suy nghĩ đó, Cadell bước vào Đền thờ, và ngay lập tức nhìn thấy bóng lưng của Đức giám mục đang đứng một mình trong gian chính điện vắng lặng.

...

"Chúng ta rút lui!"

Yohan dẫn đầu Kỵ sĩ Đoàn đã mệt rã rời quay trở về Đền thờ. Việc tháo gỡ bẫy diễn ra khá suôn sẻ nhờ vào quá trình thám hiểm nhanh và sự phân bổ ma lực hiệu quả từ các Kỵ sĩ Thánh điện. Mọi thứ được xử lý gọn gàng, khiến Yohan vô cùng hài lòng.

Vốn dĩ, sự vắng mặt của một Pháp sư cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả nhiệm vụ. Tốc độ có thể chậm hơn đôi chút, nhưng nếu so với thiệt hại mà bên lính đánh thuê phải gánh chịu thì vẫn là quá nhẹ nhàng.

'Hừ, cái điệu bộ của cậu ta lúc rời đi cứ như thể đang cố nâng cao danh tiếng bản thân vậy. Mà ta cá là cậu ta còn chưa khám phá hết khu vực được giao nữa. Ta sẽ báo cáo với Đức giám mục trước rồi xử lý phần còn lại. Rõ tốn công vô ích.'

Gã ta không biết hai người kia đã làm cách nào để đánh bại Ác ma. Đời này, có những trận thắng đến từ may mắn. Nhưng nếu nhầm lẫn rằng may mắn là kỹ năng của bản thân rồi dựa dẫm vào nó, thì chỉ có nước diệt vong.

Yohan nhếch mép cười, nhớ lại ánh mắt tự tin của Cadell.

Thần luôn công bằng. Ngài có thể ban phát may mắn, nhưng cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào.

Đừng bao giờ ảo tưởng rằng thứ vận may ngọt ngào ấy sẽ mãi mãi ở bên mình.

Đúng vậy, rõ ràng rồi.

Rõ ràng là cậu ta sẽ gặp rắc rối...

"Ồ. Mấy người về rồi à? Tôi đợi mãi đấy."

Yohan vô thức cau mày. Ánh mắt gã ta dừng lại trên gương mặt ngạo mạn của người đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế trống trong nhà nguyện. Chẳng lẽ tên này đã bỏ cuộc sớm rồi quay về trước?

Gã ta cố đè nén cảm giác bất an đang trỗi dậy, định mở miệng nói gì đó, nhưng Cadell đã lên tiếng trước.

"Tôi tưởng mấy người sẽ về sớm hơn cơ. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy ai cả, nên tôi ngồi đây để biết tiến độ bên phía các anh thế nào."

"...Bẫy bên phía đoàn lính đánh thuê thì sao?"

"Haha, tôi xử lý xong cả rồi. Nếu còn sót cái nào, tôi đã chẳng quay về sớm thế này."

Không thể nào. Yohan cảm thấy mình càng lúc càng khó giữ nổi vẻ mặt bình thản. Không, có lẽ khu vực của Cadell ít bẫy hơn. Gã ta cố gắng tự thuyết phục mình như vậy, nhưng một lần nữa, Cadell lại lên tiếng trước.

"Ai chà, tận mười cái bẫy sao? Căng hơn tôi tưởng đấy... Nhưng chắc vẫn ít hơn số lượng mà Kỵ sĩ Đoàn xử lý, đúng không?"

Một âm thanh lạ vang lên từ những ngón tay đang siết chặt chuôi kiếm. Yohan cố giữ vẻ bình thản, phớt lờ ánh mắt những Kỵ sĩ đang đứng xếp hàng sau lưng.

"Bên chúng tôi chỉ có sáu cái bẫy."

"Ra vậy à... Haha, đúng là Kỵ sĩ Thánh điện. Có vẻ phước lành của Thần luôn theo sát các anh."

Dù Cadell vẫn đang nở nụ cười nhẹ, Yohan có thể đọc được rõ ràng suy nghĩ thật sự sau ánh mắt ấy.

'Thế nào? Tôi đã nói gì rồi nhỉ?'

Cậu đang chế nhạo bọn họ một cách đầy thỏa mãn, như thể muốn nói rằng 'Giả vờ cao quý làm gì? Nếu các anh chịu bỏ cái vẻ đạo mạo đó sớm hơn, thì đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian rồi.'

Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.

Gã ta là một kỵ sĩ thánh khiết, người bước theo ý chỉ của Thần. Những lời khiêu khích gợi giận đó chẳng khác nào tiếng thì thầm của ác quỷ.

Yohan hít nhẹ một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó.

"Nếu tôi tinh ý hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ hơn. Đáng tiếc thay."

"Ồ... Câu này nghe hơi khó tin. Nhưng tôi sẽ không phản bác."

Đối mặt với ánh nhìn ngập ẩn ý trong đôi mắt Cadell, lửa giận trong lòng gã ta như bị đổ thêm dầu. Nhưng biết làm sao đây? Gã ta đã cố lờ đi, đã cố gạt Cadell ra khỏi mọi tính toán... Thế mà cuối cùng, đến cả điều đó, gã ta cũng không làm nổi.

Tất cả đều là lỗi của chính gã ta.

Cuối cùng, Yohan chỉ có thể cắn răng nuốt xuống cơn giận và chấp nhận thất bại hoàn toàn.

"Dù sao thì, toàn bộ bẫy mà Phù thủy để lại cũng đã được xử lý xong. Chuyện này... đừng để bụng nữa."

Xem ra bàn tay của vận may vẫn chưa rời khỏi tên lính đánh thuê ấy.

...

Trong hai ngày chờ đợi câu trả lời từ Lumen, Cadell đã thu được kha khá thứ.

Đầu tiên, cậu nhận được thánh vật đầu tiên làm phần thưởng từ Đức giám mục, rồi trao lại cho Ban. Đó là một chiếc [Vòng Tay An Nghỉ], có công dụng ổn định tinh thần cho người đeo.

Là một Cuồng Nộ, sức mạnh hủy diệt của Ban càng lớn khi chiến đấu kéo dài. Tuy nhiên, nếu trạng thái thức tỉnh diễn ra quá lâu, tinh thần anh sẽ suy sụp. Nói đơn giản, anh sẽ mất kiểm soát. Vì vậy, có thể xem món này gần như là vật bất ly thân để giúp anh không rơi vào trạng thái cuồng loạn.

—Tôi sẽ giữ gìn món quà quý giá này của Chỉ huy đến tận lúc xuống mồ! Chắc chắn!

Thôi thì, thấy anh vui như vậy cũng chẳng phải chuyện xấu.

Thứ hai, Cadell đã nhận được [Bột Xương Phù Thủy] sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính vừa rồi.

Đây là một phần của bộ sưu tập [Bột Xương Ác Ma], thuộc dạng vật phẩm trao đổi trong game, thứ mà cậu vẫn thường hay nhặt sau mỗi lần chết.

Tiếc là món này không phải để cường hóa kỵ sĩ, mà là để nâng cấp bản thân Cadell. Nếu tìm được 'người cần nó', rất có thể trình độ phép thuật của cậu sẽ có một bước nhảy vọt.

Cuối cùng, là điều thứ ba.

Trong thời gian chờ Lumen, Cadell đã nhận và hoàn thành một loạt nhiệm vụ lặt vặt từ đền thờ. Đổi lại, cậu nhận được một cuốn sách phép thuật cũ, món quà từ một chàng trai trẻ mà cậu đã giúp đỡ trong một nhiệm vụ.

—Tôi không chắc thứ này là thật hay giả, mà cũng chẳng ai quan tâm đến nó, cứ để đó rồi phủ bụi... Nhưng tôi mong cậu Cadell sẽ dùng được. Dù sao thì, cậu cũng là ân nhân của chúng tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com