[ 27 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Phụtt-
Lumen bất giác bật cười, vội đưa tay che miệng khi nhận ra điều đó. Hắn cố lấy lại vẻ bình thản và quan sát phản ứng của Cadell. Dù vừa nghe những lời khó nghe như vậy, cậu vẫn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh.
'Ừ, Pháp sư nào mà chẳng như vậy. Nhìn cách lão mở miệng vô lễ ngay từ đầu thì chắc cũng là tay cứng đấy. Không lẽ Đội trưởng đã nhắm đến lão này từ trước?'
Nếu Ban có mặt ở đây, anh hẳn đã xông lên ngay sau câu móc mỉa kia. Nhưng Lumen không phải Ban. Hắn chẳng có lòng trung thành sâu sắc đến mức phải ra mặt vì Cadell. Với hắn, giúp cậu mở đường đã là xong nhiệm vụ. Thật lòng mà nói, hắn còn đang tò mò muốn xem Cadell sẽ xử lý ra sao. Vì cậu Đội trưởng tạm thời này luôn vượt xa mọi kỳ vọng, và hắn thì đang mong chờ một bất ngờ tiếp theo.
Và rồi-
Một nụ cười sáng bừng, ấm áp như ánh mặt trời nở rộ trên gương mặt vốn chẳng biểu lộ gì nhiều của Cadell.
"Trùng hợp thật đó! Vậy điểm sáng trong ngày hôm nay của tôi chính là việc phát hiện ra ngài Mamil!"
Thoạt nhìn, cậu chẳng khác nào một kẻ ngốc không hiểu lời mỉa mai vừa rồi. Nhưng Lumen biết Cadell hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là cậu đang cố tình giả vờ không biết mà thôi.
Cadell không phải người thường. Chỉ cần một manh mối nhỏ, cậu có thể nghĩ ra hai ba phương án đối phó. Không đời nào cậu lại không nhận ra sự thù địch rõ ràng kia. Vậy nên, tất cả hẳn chỉ là một màn kịch.
Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Mamil càng lúc càng sâu. Dù vậy, Cadell vẫn tươi cười rạng rỡ, áp sát lão thêm chút nữa.
"Ngài có tò mò vì sao tôi nhận ra ngài ngay lập tức không?"
"Ngươi tưởng trên đời chỉ có một hai đứa trẻ ranh như ngươi chắc?"
"À, vậy à... Nhưng mà, đối với vị Đại Pháp sư Mamil đã đạt đến cảnh giới tám sao, dù có đứng cách mười cây số vẫn tỏa ra khí thế áp đảo. Trừ khi ai đó mọc mắt ở... chỗ khác, chứ bình thường thì sao mà không nhận ra được chứ? Chà, chắc ngài mệt mỏi lắm nhỉ."
"Đều nhờ ngươi hết đấy."
Mamil trông như muốn ném Cadell đi ngay lập tức, nhưng tiếc là buổi hòa nhạc vẫn chưa kết thúc. Không có Kỵ sĩ hộ tống, giữa biển người đông nghẹt như thế này, gần như không thể thoát ra được, kể cả với Cadell.
Cậu lập tức tận dụng tình huống. Cậu bám sát Mamil đến mức chẳng thể nào lại gần hơn nữa, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt.
"Ngài Mamil là bậc thầy Hỏa thuật. Thật trùng hợp, tôi cũng là pháp sư hệ Hỏa. Nhưng dạo gần đây tôi băn khoăn lắm, vì thấy các kỹ thuật cơ bản hình như không đủ mạnh. Ví dụ như cầu lửa chẳng hạn. Với tư cách là một tiền bối vĩ đại và là Đại pháp sư của Vương quốc Mainue, ngài có thể chỉ cho tôi một vài bí quyết được không?"
"Ta không muốn."
"Ài, cũng phải thôi. Dù sao thì bí quyết để trở thành kẻ mạnh nhất đâu thể chia sẻ bừa bãi. Tôi hiểu mà. Vậy nếu không thể cho lời khuyên, sao ngài không tặng tôi một câu động viên nhỉ? Một lời ấm lòng thôi cũng đủ tiếp thêm sức mạnh cho tôi rồi!"
"...Ta cứ tưởng hôm nay chỉ hơi xui xẻo. Ai ngờ lại là ngày vận rủi chạm đáy như thế này."
Ngay cả Lumen, người đang đứng kế bên, cũng cảm thấy Cadell nói quá nhiều. Cậu hôm nay hăng hơn hẳn mọi khi, giọng nói cũng lớn hơn.
Cậu đang tính toán gì đây? Lumen nhìn khuôn miệng hoạt động không ngừng của Cadell và gương mặt ngày càng căng thẳng của Mamil, ánh mắt đầy thích thú.
Vì Mamil cực kỳ ghét giao tiếp với người khác, nên ngay từ đầu Cadell đã không định tiếp cận theo kiểu lịch thiệp. Trái lại, nếu chủ động tấn công, cậu có thể moi được nhiều thông tin hơn từ lão. Với một người hướng nội đến mức cực đoan như Mamil, nếu ngay lần gặp đầu tiên đã bị làm phiền, chỉ cần thêm chút áp lực nữa, lão sẽ tự động lộ sơ hở mà nói ra điều Cadell muốn biết-bản năng sinh tồn sẽ làm phần còn lại.
Dĩ nhiên, Cadell không thể ép quá. Nhỡ đâu làm lão bỏ chạy thật thì hỏng việc.
Vì thế, cậu quyết định đổi chiến lược, bắt đầu chiến dịch xoa dịu.
"Ngài Mamil ơi, ngài Mamil. Ngài từng giao chiến với Ác ma rất nhiều lần rồi, đúng không? Được vương quốc triệu tập, tham gia cả những chiến dịch tiêu diệt lớn nữa."
"Đó là địa ngục..."
"À, ý ngài là những chiến dịch đó gian khổ như địa ngục nhỉ. Nếu là tôi chắc tôi không dám tham gia đâu. Nhưng vì ngài từng chiến đấu với Ác ma rất nhiều, hẳn là ngài cũng từng thu thập chiến lợi phẩm từ xác bọn chúng phải chứ?"
"Giọng ngươi còn to hơn cả kèn trumpet đấy!"
"Vậy nên, ngài có biết thứ này dùng để làm gì không?"
"Màng nhĩ của ta sắp rách ra rồi..."
Mamil phớt lờ gần hết những lời Cadell nói, coi chúng chẳng khác gì một thứ tạp âm khủng khiếp. Nhưng tay lão bỗng khựng lại.
Trước mặt lão là một lọ nhỏ mà Cadell vừa đưa ra. Bên trong lọ thuỷ tinh trong suốt là một loại bột màu tím đục. Vừa nhìn thấy, mắt Mamil lập tức trợn lớn.
"Đây là...!"
"Tôi tình cờ nhặt được thôi, nhưng không biết dùng để làm gì. Ngài Mamil hẳn sẽ biết chứ?"
Bột Xương Ác ma! Một nguyên liệu quý giá như thế mà lại rơi vào tay một tên phiền phức như cậu ta?
Một tia sáng kỳ quái thoáng qua đôi mắt vốn vô hồn của Mamil. Lão vô thức đưa tay định chộp lấy lọ thuốc, nhưng Cadell nhanh tay rút lại.
Mamil chỉ tóm được khoảng không. Lúc này lão mới ngẩng lên nhìn Cadell. Ánh mắt có chút dao động, trong khi Cadell thì khẽ cười.
"Bây giờ thì ngài đã chịu nhìn tôi rồi, ngài Mamil."
"...Thứ bột này chẳng có gì đặc biệt cả. Không đáng để xem."
"Hửm, vậy sao ạ?"
"Nếu biết cách xử lý, nó có thể dùng làm chất xúc tác để chế thuốc. Mà dẫu vậy, cũng chỉ có Pháp sư như ta mới dùng nổi thôi."
"Ồô."
Mamil rõ ràng đang cố điều khiển tình huống một cách trắng trợn. Nhưng Cadell chẳng buồn vạch trần. Cậu chỉ nhún vai làm như tin thật.
"Vậy thì giữ lại cũng chẳng ích gì với tôi."
"Phải, giao nó cho ta thì hơn―"
"Ngài có muốn không?"
"Khụ, nguyên liệu dù xoàng đến đâu thì có còn hơn không. Đưa đây cho ta."
Nhìn xuống bàn tay già nua đang chìa ra, nét mặt Cadell chợt trở nên kỳ lạ. Sau khi nhìn chằm chằm vào tay Mamil một lúc, thay vì đưa ra chiếc lọ, cậu lại lấy từ túi áo ra một quyển ma thư và đặt lên đó.
Cánh tay của Mamil đột ngột trĩu xuống vì sức nặng ngoài dự đoán. Lão lúng túng đỡ lấy quyển sách, trong khi Cadell chỉ mỉm cười rạng rỡ.
"Đổi lại, xin hãy giải mã quyển ma thư này."
"Cái gì đây..."
"Và kể cho tôi nghe tất cả những gì liên quan đến việc vận hành ma lực, cách kiểm soát nó, và nguyên lý để thi triển phép thuật."
"N, ngươi vừa nói cái gì?"
"Xin hãy kể hết cho tôi. Toàn bộ kiến thức mà ngài có, tất cả."
Một yêu cầu mang tính áp đặt rõ ràng. Trước thái độ đầy lấn lướt ấy, Mamil sững người, chớp mắt liên tục, và chỉ sau một lúc, cơn giận dữ đã hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nhúm.
Tên ranh này dám giở trò với lão!
Hóa ra ngay từ đầu, tên Pháp sư láo lếu này đã biết rõ giá trị của 'Bột Xương Ác ma'. Không rõ cậu ta có hay không chuyện Mamil đang săn lùng loại bột này, nhưng chí ít thì cũng đủ khôn ngoan để nhận ra đây là thứ có thể mang ra mặc cả với một Đại pháp sư.
Vậy mà, cậu ta còn cố tình giả vờ ngây thơ để thả mồi nhử! Lại dám giở trò với Mamil Kifa này! Quả là một tên Pháp sư xảo quyệt và ghê gớm!
Mamil mặt đỏ như gấc chín, trừng mắt nhìn Cadell đầy phẫn nộ. Nhưng Cadell chẳng hề chớp mắt lấy một lần, chỉ tủm tỉm cười.
"Bắt đầu ngay bây giờ cũng được, hoặc để ngày mai cũng không sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com