[ 28 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Lần nào cũng vậy, lời nói của Đội trưởng luôn khiến ta kinh ngạc đến không ngờ."
Trên đường trở về quán trọ sau buổi hòa nhạc, Lumen vừa nhàn nhã bước theo sau Cadell vừa cất lời. Cậu đang đi phía trước, nghe vậy liền liếc mắt lườm hắn một cái rồi lắc đầu.
"Còn anh thì ngày càng mất điểm trong mắt tôi đấy."
"Cậu đang nói ta à?"
"Thế anh nghĩ tôi nhắc đến ai? Vì anh cười lộ liễu quá nên Mamil mới nổi giận bỏ đi đấy. Lão thậm chí còn dùng phép dịch chuyển tiêu tốn cả đống ma lực ngay giữa chốn đông người kia kìa."
"Nhưng cậu vẫn có điểm hẹn gặp lại, đúng chứ? Mà đây vốn buồn cười hơn ta tưởng nhiều, ta cố nhịn lắm rồi đấy."
Tốt nhất là khỏi nói chuyện với hắn luôn. Nghĩ đến cái cảnh rối ren đó, Cadell chỉ muốn rùng mình.
Mamil đã bị mắc bẫy, tức đến mức bỏ đi, trong khi Lumen lại cười đến chảy nước mắt ngay trước mặt lão. Chuyện đó khiến tình huống trở nên tồi tệ hơn hẳn khi lòng tự trọng của lão bị tổn thương nghiêm trọng. Không chịu nổi nhục, Mamil cuối cùng đã chọn cách chạy trốn. Có khoảnh khắc Cadell suýt chút nữa đã túm cổ Lumen vì tức, nghĩ rằng con mồi đã ở ngay trước mắt lại đột ngột biến mất.
'May mà lão vẫn viết lại địa điểm hẹn trước khi rời đi... Hừm, Lumen, cái tên khốn này. Chỉ cần anh trung thành hơn chút nữa thôi, tôi sẽ tặng anh cả trăm cú đấm vào mũi đấy.'
Không đời nào cậu để yên cho cái bản mặt đẹp trai đó. Tất nhiên, khi chiến đấu thì Lumen là tay gây sát thương đáng tin cậy nhất, nhưng chuyện đó và chuyện này là hai chuyện hoàn toàn khác.
Khi còn đang mải suy nghĩ, hai người đã gần về đến quán trọ.
Vừa đặt chân tới nơi, việc đầu tiên Cadell định làm là tắm cho sạch rồi đổ ập xuống giường. Mới chỉ nghĩ tới cảm giác được xả hơi thôi mà người cậu đã mệt rã rời. Cậu liền tăng tốc bước chân, cố moi nốt chút sức lực còn sót lại trong người. Thế nhưng, đúng lúc ấy, ánh mắt mệt mỏi của cậu vô tình lướt qua cửa vào quán trọ, và cậu khựng lại.
Có một bóng người quen thuộc đang ngồi thụp dưới bậc thềm.
Giọng Cadell vô thức cao vút lên.
"Ban?"
Không hề ngập ngừng, cậu lập tức lao tới. Và ở đó, cậu thấy Ban đang cúi gằm mặt, sống mũi đỏ ửng trông vô cùng tội nghiệp.
"Chỉ huy..."
"Anh làm gì ở đây vậy? Tôi đã bảo anh vào trong nghỉ ngơi rồi mà!"
Cadell đưa tay ra hiệu cho anh đứng dậy. Ban làm theo, dù chậm chạp, vì đôi chân đã tê cứng sau thời gian dài ngồi bệt. Dù anh cố nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt Cadell vẫn đầy lo lắng khi quan sát anh từ đầu tới chân.
"Anh ngồi đây bao lâu rồi?"
"Không thấy Chỉ huy đâu... Tôi tính đi tìm cậu, nhưng lại nghĩ chắc cậu sẽ sớm quay về nên đợi một chút thôi. Tôi chỉ... đợi một chút thôi mà. Đừng lo cho tôi."
"Với bộ dạng thế này mà bảo là đợi 'một chút'? Người anh lạnh toát rồi! Mà nếu tôi không về thì anh cứ vào ngủ đi chứ. Sao còn ngồi đây làm gì!"
Cậu cau mày nhìn Ban, gương mặt đầy vẻ trách móc lẫn lo âu. Trong cái lạnh se sắt ban đêm, Ban thậm chí chẳng khoác thêm áo ngoài.
Không chỉ sống mũi, mà cả má và tai anh cũng ửng đỏ vì lạnh. Đôi chân anh, do ngồi xổm quá lâu, đã cứng ngắc không duỗi nổi. Giọng nói nghèn nghẹn, đôi mắt hoe đỏ, có vẻ anh đã bắt đầu phát sốt. Nếu cứ để vậy, nhiệt độ cơ thể anh chắc chắn sẽ còn tăng nữa.
Cậu đã nghĩ Ban sẽ không phát hiện ra việc cậu lén ra ngoài. Giờ thì Cadell hối hận thật sự. Nếu biết trước thế này, cậu đã nói bừa vài câu rồi biến đi cho xong.
'Mình không ngờ là anh ấy sẽ ngồi chờ như vậy... Với cái tính mềm lòng như thế này, anh ấy định sống sót trong cái thế giới khắc nghiệt này kiểu gì? Bộ có gì lỗi ở anh ấy hả? Chẳng phải mấy tên đẹp trai thường tự cao lắm à?'
Không, chuyện này không thể cho qua được. Trong lúc đỡ Ban đứng dậy, Cadell âm thầm quyết định.
Tối nay, cậu nhất định phải xem qua câu chuyện của Ban Herdos.
Lòng trung thành khó đoán của anh rốt cuộc hình thành từ đâu? Nếu không nhìn tận mắt, cậu chắc chắn sẽ còn bị bất ngờ và áy náy dài dài như hôm nay.
Lumen chứng kiến toàn bộ, nghiêng đầu với vẻ khó chịu. Hắn mở cửa quán trọ thay cho Cadell rồi châm chọc.
"Làm sao mà anh có thể trung thành như một con chó thế nhỉ? Vừa không thấy chủ nhân đâu là đã bồn chồn lo lắng, không thấy phiền khi cứ dính lấy nhau à?"
Hắn buông lời với ý muốn khơi mào một trận cãi vã. Nhưng thứ hắn nhận lại lại là ánh mắt lạnh tanh của Cadell.
"Đừng có ăn nói vớ vẩn về thuộc hạ của tôi."
Lần đầu tiên Cadell nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng như vậy. Trong đôi mắt màu đồng hun ấy thoáng hiện một tia thù địch khó gọi tên. Lumen nheo mắt.
"...Nếu ta không muốn thì sao?"
"Vậy thì hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi đi cùng anh."
Vì một lý do nào đó, hắn đã buột miệng phản bác. Nhưng Cadell lại trả lời thẳng thừng hơn bất kỳ lần nào trước. Không buồn quay lại nhìn hắn lấy một cái, cậu đỡ Ban vào trong. Còn lại mình Lumen đứng lặng trước cửa, không bước theo.
Bàn tay hắn nới lỏng, và cánh cửa dần khép lại. Trong làn khí lạnh phả ra từ đêm khuya, một tiếng cười trống rỗng bật từ trong cổ họng hắn.
"...Đúng là một người tàn nhẫn. Trong khi chính cậu ấy là người đã quyến rũ ta trước mà."
...
Sau khi đưa Ban về phòng và dỗ dành cho yên ổn.
Cadell nằm vật xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác buồn ngủ kéo đến ồ ạt ngay khi lưng vừa chạm nệm, khiến cậu định gác việc xem câu chuyện lại sau. Nhưng mỗi khi định nhắm mắt, khuôn mặt u sầu của Ban lại hiện lên trong đầu, siết chặt lấy trái tim cậu. Cadell cảm thấy mình có trách nhiệm phải hiểu rõ hơn về anh.
「Bạn đã bước vào trạng thái vô thức.」
「Có những câu chuyện mà bạn có thể xem.」
‣ Ký ức của Ban Herdos - Câu chuyện giới hạn cho thành viên khởi đầu
‣ Ký ức của Ban Herdos - Câu chuyện quá khứ (yêu cầu thiện cảm trên 70)
Điều mà cậu quyết định xem là 'Câu chuyện giới hạn cho thành viên khởi đầu'.
'Sao mình lại căng thẳng thế này?'
Ngồi một mình giữa không gian đen kịt, Cadell kiên nhẫn chờ câu chuyện bắt đầu.
Và rồi, sau một thoáng chờ đợi.
Ánh sáng chói lòa bùng lên, khiến tầm nhìn của cậu chớp động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com