[ 29 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Cadell(Yeohwan) là người xem, và chương này để Cadell nguyên bản là góc nhìn chính. Để phân biệt, tui để bé Cadell là cậu, còn Cadell gốc là cậu ta nhé~ cho tiện phân biệt mạch suy nghĩ với chuyển cảnh hành động
.
.
.
"Biến đi."
Câu chửi rủa đầy khó chịu ấy là điều đầu tiên cậu nghe thấy khi ý thức bất ngờ quay trở lại. Cadell cố gắng tìm xem giọng nói đó phát ra từ đâu qua tầm nhìn kỳ lạ và gượng gạo của mình, nhưng cơ thể lại chẳng thể cử động theo ý muốn.
Thay vào đó, cậu nhìn thấy một cánh tay gầy guộc bám đầy bụi đất đang cầm một nhành cây, chọc chọc vào đống lửa. Nhìn vào góc độ và vị trí của cánh tay, Cadell đoán rằng đó chính là cánh tay của mình.
'Chẳng lẽ mình nhập vào cơ thể nhân vật chính trong quá khứ? Vậy là câu chuyện được kể dưới góc nhìn của nhân vật chính à? Ừm, vậy cũng ổn, ít ra không cần tự thân vận động.'
Nhanh chóng nắm bắt tình huống, cậu thả lỏng người một cách thoải mái. Cứ xem nơi này như một rạp chiếu phim 4D vậy. Cadell tiếp tục nhóm lửa trong im lặng, trong khi giọng nói sắc lạnh phía sau vẫn không ngừng vang lên.
"Tai ngươi bị điếc à? Nếu vậy thì ta cắt phăng cái cục thịt vô dụng ấy luôn cho rồi."
"Ừm, bằng cách nào đây? Tôi không nghĩ là anh làm được đâu."
"Đừng tưởng cứu ta rồi muốn lên mặt thế nào cũng được. Muốn chết hả?"
"Không có nhé. Tôi thật sự chẳng hiểu anh đang giận cái gì ấy."
Bất chấp sự thù địch rõ ràng từ đối phương, Cadell vẫn giữ bình thản. Thậm chí, cậu ta còn khúc khích cười như thể đang cố tình chọc tức anh.
Thế nhưng, khi nghe đoạn đối thoại đó, cậu lại không thể cười nổi. Vì giọng nói tức giận ấy nghe rất quen thuộc.
'Ấy... ấyy, không phải đâu nhể. Làm sao mà anh có thể nói chuyện kiểu đó chứ? Đối phương là mình cơ mà, đâu phải ai khác.'
Không đời nào anh cún của cậu lại có thái độ kiểu đó. Cadell không dám chắc với những người khác, nhưng với Ban thì cậu biết rõ, anh không bao giờ cắn chủ.
Như thể đang cười nhạo cái suy nghĩ đó, tầm nhìn vốn cố định ở đống lửa bắt đầu xoay ra sau. Một góc tối nơi một người đàn ông đang nằm, ánh mắt lạnh lẽo như thể muốn giết người.
Cơ thể Cadell bắt đầu vươn vai, rồi sải bước chậm rãi về phía người đàn ông ấy. Gương mặt anh dần hiện lên rõ ràng theo từng bước chân. Và ngay khoảnh khắc khuôn mặt ấy lọt trọn vào tầm mắt, Cadell có cảm giác như vừa bị hiện thực tát cho mấy cú trời giáng.
'Ban...? Quái gì thế này?'
Dù nhìn thế nào, thì đúng là Ban.
Tất nhiên, vì đây là câu chuyện của Ban nên anh xuất hiện cũng không có gì lạ. Nhưng điều khiến cậu khó chấp nhận là mới khi nãy thôi, cậu còn thấy một Ban Herdos đáng thương đến mức không duỗi nổi chân vì đã đợi cậu quá lâu. Vậy mà bây giờ, người đàn ông với ánh mắt hằn học kia lại là cùng một người?
"Đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế chứ. Mắt anh sắp phun ra lửa rồi đấy."
"Tránh xa ta ra, tên quý tộc thối nát."
"Đây là cách anh cảm ơn người đã băng bó vết thương cho anh đấy à? Oan ức quá. Mà tôi cũng có phải quý tộc đâu."
Sau khi cơn sốc lắng xuống đôi chút, cuối cùng Cadell cũng nhận ra gương mặt tiều tụy của Ban.
Cảnh tượng này giống hệt như lúc cậu thấy anh hấp hối trong nhiệm vụ hướng dẫn đầu tiên. Băng vải quấn quanh phần thân trần đã sẫm máu, từng chút một nhuộm đỏ thêm.
Khi Cadell định đặt tay lên chỗ vết thương, Ban lập tức chống cự dữ dội, chống tay xuống nền đất gồ ghề. Có vẻ anh định gượng dậy, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng, cơ thể cứng đờ như thể từng sợi thần kinh đang bị cơn đau xé nát.
Cadell thở dài, ánh mắt đầy thương xót, rồi ngồi xổm xuống trước mặt anh.
"Anh không nghĩ mình sẽ chết nếu tôi không cứu khỏi 'Hồng Long' à? Bộ hết muốn sống rồi hay gì? Tôi đã nói sẽ trị thương cho anh, vậy sao còn làm ầm lên thế?"
"Nếu ngươi không cứu ta, ta cũng sẽ sống sót. Đừng tưởng điều ngươi làm là lòng tốt và cảm thấy tự mãn bởi nó, đồ ngạo mạn."
"Ồ, sống sót cơ à? Nghe buồn cười thật. Nếu anh nghĩ vậy thật thì xin thưa chỉ có hai hướng đi: một là không có khả năng đánh giá tình hình, hai là hoàn toàn không quan tâm đến tương lai của mình, chỉ biết sống cho hôm nay và mai thôi."
Ban cắn chặt môi đến trắng bệch. Ánh mắt anh trừng trừng nhìn cậu rất lâu, như thể muốn thiêu sống cậu bằng ánh nhìn. Nhưng rồi, anh chỉ khẽ xoay người lại, thở ra một hơi đầy tức tối.
Lúc này, Cadell rút con dao găm từ túi ra, nhẹ nhàng cắt lớp băng sẫm màu kia.
Những vết thương bên dưới hiện ra trông thực sự kinh hoàng.
Ngực và bụng anh bị xé toạc thành ba đường sâu hoắm. Thịt lộ ra rần rật, máu tươi ồ ạt không ngớt. Rõ ràng đây là vết tích để lại từ con quái vật có tên 'Hồng Long'.
Gió lạnh luồn qua khe đá, lùa thẳng vào vết thương hở, chắc chắn khiến Ban đau đớn đến cực điểm. Lồng ngực anh phập phồng mạnh theo từng nhịp thở.
"Mùi máu nồng thật đấy. Nếu xui, lũ quái vật sẽ mò tới đây mất."
"...Vậy ngươi có thể dừng lại ngay bây giờ và cút khỏi đây rồi."
"Anh muốn tôi bỏ mặc kẻ mình vừa cứu sống à? Không, tôi thích sự hiệu quả hơn."
Ban nghiến răng ken két khi chất sát trùng đổ lên vết thương. Đôi mắt đỏ rực trợn to, trong đó phản chiếu hình ảnh Cadell đang mỉm cười nham hiểm, như thể cậu ta đang tận hưởng cơn đau của người khác vậy.
'Không, với mối quan hệ kiểu này, rốt cuộc làm sao mình có thể chiêu mộ được anh? Mình còn từng cứu mạng Lumen mà vẫn bị hắn phản bội cơ mà.'
Khi Cadell còn đang bối rối vì tình hình tệ hơn rất nhiều so với mong đợi, một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến. Tầm nhìn của cả hai đồng thời trở nên mờ mịt với tốc độ chóng mặt. Cơn say xe khủng khiếp kéo tới khi khung cảnh xung quanh thay đổi liên tục. Suốt gần hai phút, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng cảm giác buồn nôn không thể nôn ra nổi.
Và khi cuối cùng cũng lấy lại được ý thức, thứ đập vào mắt cậu là một con quái vật khổng lồ 'Giáp Hình Nhân'.
Chiều cao và bề ngang của nó phải gấp năm lần một người trưởng thành. Cơ thể gớm ghiếc với những bộ phận dị dạng, toàn thân nhớp nháp, dính đầy chất nhầy và nước dãi. Lớp khoáng vật cứng màu nâu xám bao quanh thân như một bộ giáp thiên nhiên vững chãi.
Toàn bộ tầm nhìn của cậu bị phủ kín bởi con quái vật đó, và Cadell gần như chắc chắn về danh tính của nó.
'Gì đây? Tại sao đột nhiên lại có quái vật...? À, trời tối rồi. Chắc là thời gian đã bị tua nhanh.'
Có vẻ như cơn chóng mặt kinh hoàng khi nãy là hậu quả của việc tăng tốc thời gian. Vừa nhận ra điều đó, cậu đã nghe thấy tiếng thở gấp ở bên cạnh. Khi Cadell đảo mắt để xác định người vừa phát ra âm thanh đó, cậu lập tức gào lên trong lòng.
"Khỉ thật... Hết cái này đến cái khác, giờ còn cả Giáp Hình Nhân nữa? Có người bôi mật ong lên máu anh hay sao vậy?"
Là Cadell!
Đáng lẽ cậu phải trong góc nhìn của Cadell, chợt đứng ngay bên cạnh cậu. Cậu đang chứng kiến chính mình, giống như một trải nghiệm thoát xác kỳ quái.
Nhưng điều còn đáng chú ý hơn cả tình huống khó hiểu này là bộ dạng thê thảm của Cadell.
Máu rỉ xuống từng giọt từ cánh tay phải đang giơ lên niệm chú. Một bên mắt sưng tấy và nhắm nghiền, dường như đã bị đánh mạnh. Cánh tay trái thõng xuống, trật khớp hoàn toàn, vai lệch hẳn sang một bên.
'Cái quái gì đã xảy ra với cơ thể mình thế này!'
Trong cơn hoảng loạn, cậu quét vội ánh mắt khắp người. Một giọng nói mệt mỏi cất lên, giúp cậu nhận ra tầm nhìn hiện tại là của ai.
"Chạy đi."
Chủ nhân của giọng nói đó là Ban.
Vậy nghĩa là lúc này, cậu đang nhìn thấy quá khứ từ góc nhìn của Ban, chứ không phải Cadell.
Thanh đại kiếm trong tay anh không chĩa vào quái vật mà lại hướng thẳng về phía Cadell.
Cadell lặng lẽ nhìn vào lưỡi kiếm chắn trước mặt mình, sau đó đưa tay đẩy nó ra.
"Hứa với tôi một chuyện."
"Đừng có nói mấy lời nhảm nhí—"
"Nếu anh còn sống rời khỏi đây, sửa ngay cái giọng điệu khó nghe đó đi. Coi như kỷ niệm ngày tái sinh."
"...Cái gì?"
"Ý tôi là, hãy dịu dàng hơn một chút. Hãy cho tôi thấy rằng việc cứu anh là xứng đáng."
Ban hé miệng, như thể không biết phải đáp lại thế nào.
Cadell thì dứt khoát không để tâm tới vẻ mặt bối rối đó, tập trung ngưng tụ quả cầu lửa trong tay. Ngọn lửa lao thẳng vào Giáp Hình Nhân, phát nổ ngay trên đầu nó. Nhưng cú đánh không thể xuyên thủng lớp khoáng vật dày cộp bọc quanh phần đầu như một chiếc mũ giáp.
Bị sức nóng kích động, con quái vật gào lên, trở nên hung hãn hơn bao giờ hết.
Kkuooohhh!
Giáp Hình Nhân bắt đầu tiến lên, vung vẩy cây chùy gỗ khổng lồ không chút nương tay.
Một luồng gió mạnh quét qua theo sau cú vung nặng trịch. Tiếng xé gió rợn người vang lên, báo hiệu một đòn đánh có sức mạnh khủng khiếp sắp giáng xuống.
Cuối cùng, Ban cũng ngừng cản đường Cadell, chỉnh lại thanh đại kiếm của mình. Cadell lập tức tiếp tục đợt tấn công thứ hai.
'Giáp Hình Nhân gần như miễn nhiễm với hầu hết đòn tấn công do lớp khoáng chất bọc ngoài như áo giáp. Tốt nhất là dùng kỹ năng suy yếu như [Phá Giáp] để tạo kẽ hở, tạm thời giảm phòng thủ...'
Đáng tiếc, Cadell trong quá khứ rất có thể chưa học được kỹ năng đó. Chiêu bài mạnh nhất của cậu ta khi ấy, còn yếu hơn hiện tại, chỉ là làm mờ tầm nhìn đối phương rồi tìm cơ hội trốn thoát.
Nhưng đây là ký ức chiêu mộ Ban, một đoạn quá khứ đang được tái hiện lại. Có nghĩa, dù thế nào đi nữa, hai người họ vẫn đã vượt qua được hiểm cảnh.
Rốt cuộc họ đánh bại Giáp Hình Nhân kiểu gì?
Ngay cả khi tình trạng cả hai lúc ấy đều thảm hại như vậy.
Cadell bỗng thấy như đang xem lại một video chiến thuật, háo hức theo dõi diễn biến trận chiến giữa hai người họ.
Thế nhưng—
"Pháp sư!"
Những pha ứng biến đỉnh cao hay chiến thuật sắc bén mà cậu trông đợi... chẳng có cái nào xảy ra cả.
Thay vào đó, Cadell cứ liên tục ném cầu lửa về phía quái vật, cố tình kích động nó cho đến khi cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý.
Và rồi, với cơ thể yếu đuối đặc trưng của một pháp sư, cậu ta không tránh kịp đòn tấn công.
Hệ quả là một tai nạn tàn nhẫn.
Cadell bị hất văng đi, tiếng xương gãy phát ra rợn cả người.
Giáp Hình Nhân vẫn chưa hả giận, sải bước tiến tới chỗ Cadell.
"Pháp sư! Mau tỉnh lại đi!"
Cadell không nhúc nhích. Nhìn qua thì hệt như đã chết ngay tức khắc.
Nếu thật sự là vậy, Ban có thể tận dụng thi thể cậu làm mồi nhử, nhân lúc quái vật còn mải tập trung vào đó mà chạy thoát. Cách này mới là lối sống sót chắc chắn nhất.
Thế nhưng, thay vì bỏ rơi Cadell, Ban lại lao đến bên cậu ta.
Giáp Hình Nhân dù lực lưỡng nhưng lại vô cùng chậm chạp, không thể đuổi kịp tốc độ của Ban.
Không chút do dự, Ban bế Cadell lên, chạy thẳng về phía con đường núi bên kia.
"Hộc... hộc..."
Dốc núi là đường xuống, nhưng độ dốc lại cực kỳ hiểm trở. Con đường hoang sơ đầy rễ cây chằng chịt và đá tảng nhô cao. Thêm bóng đêm phủ kín, việc nhận diện chướng ngại càng thêm khó khăn.
Ban vấp ngã liên tục, nhưng chưa từng buông tay khỏi Cadell. Anh nghiến răng tăng tốc, trong đầu rõ ràng tiếng bước chân nặng nề đang đuổi sát sau lưng.
'Ban... đúng là bản chất không xấu. Dịu dàng đến thế kia mà! Rõ ràng có thể bỏ mặc kẻ đang hấp hối mà tự cứu lấy bản thân, vậy mà anh ấy vẫn cứ lo cho mình...'
Nhìn Ban cố gắng bảo vệ mình, lòng Cadell bỗng dâng lên cảm xúc khó tả. Dĩ nhiên, cậu vẫn thấy phát cáu vì nếu là mình trong tình cảnh đó, cậu tuyệt đối sẽ không hành động ngu ngốc đến thế. Nhưng đây đã là câu chuyện trong quá khứ.
Sau một quãng đường dài tháo chạy, Ban tìm được một đường hầm hẹp trốn tạm, nằm giữa những rễ cây khổng lồ đan xen. Khoảng cách giữa các rễ hơi rộng, khiến nơi này không quá vững chắc, nhưng vẫn là nơi ẩn náu tạm thời tốt nhất lúc này.
Giáp Hình Nhân tuy chậm chạp, nhưng vẫn lần theo dấu máu mà đuổi theo. Trước mắt, họ cần một nơi an toàn để ổn định tình hình. Dù đang vội, Ban vẫn đẩy Cadell vào trong trước, rồi mới chui vào sau.
Đường hầm vừa ẩm thấp vừa chật hẹp. Không khí lạnh và ẩm ướt, là môi trường cực kỳ tệ hại cho hai kẻ đang bị thương chen chúc nhau.
"Này, tỉnh lại đi. Đừng bảo là chết thật rồi đấy."
Ban thở hổn hển, toàn thân đẫm mồ hôi và máu. Những vết thương mới lành tạm giờ lại rách ra, máu chảy dữ dội hơn. Dẫu vậy, việc đầu tiên anh làm vẫn là kiểm tra tình trạng Cadell.
Anh đặt tay dưới mũi Cadell, rồi áp tai vào ngực cậu ta. Sau khi kiểm tra kỹ càng, anh mới xác nhận Cadell vẫn còn thở, dù yếu ớt.
"Chết tiệt... Tại sao chứ? Sao lại cứng đầu vô dụng như vậy! Nếu ngươi bỏ mặc ta từ đầu, như lời ta đã nói, thì đâu đến mức này..."
Giọng Ban run rẩy đến lạ. Anh cắn chặt môi, nhìn gương mặt bầm dập của Cadell một lúc, rồi quay đi với vẻ mặt cứng đờ. Hành động kế tiếp của anh khiến Cadell phải gào thét trong lòng.
'Anh định đi đâu đấy! Lại đi đâu nữa rồi! Ngay từ lúc đó, tên nhóc này toàn điên rồ đến mức thích tìm đường chết mà!'
Ban rời khỏi hang một mình.
Vừa bước ra, anh lập tức cảm nhận mặt đất rung chuyển rõ rệt hơn. Giáp Hình Nhân đang tới gần.
Ánh mắt Ban dần trầm xuống. Tay phải anh run run siết chặt thanh đại kiếm đã cùn sau trận chiến kéo dài. Anh lặng lẽ liếc nhìn đường hầm nơi Cadell đang nằm bất động.
"Dù sao thì ta chết cũng chẳng sao cả."
Một câu nói như đang tự thuyết phục bản thân, nghẹn lại nơi cổ họng.
Dứt lời, Ban bắt đầu quay trở lại con đường cũ. Tiếng bước chân của Giáp Hình Nhân mỗi lúc một gần hơn theo từng bước anh đi.
Kkuooohhh!
Có lẽ vì phát hiện ra mùi máu dày đặc, Giáp Hình Nhân gầm lên, tiếng gầm vang vọng khắp núi rừng.
Sẽ không bao lâu nữa trước khi Ban phải trực tiếp đối mặt với nó.
"Ta chỉ cần chạy đủ xa thôi. Xa đến mức mùi máu của ta che lấp mùi máu của Pháp sư. Chỉ cần duy trì khoảng cách đó."
Ban lẩm bẩm liên tục, như thể đang niệm chú để trấn an chính mình.
Anh thực sự muốn chết.
Cadell giật mình đến mức suýt vung tay đánh vào gáy anh theo phản xạ, nhưng đáng tiếc là cậu không có cơ thể.
'Làm mồi sống là sở thích à? Đợi đấy, khi tôi quay lại, nhất định tôi sẽ tẩn cho anh một trận vào mông để anh tỉnh hồn ra.'
Từ hồi phần hướng dẫn cho tới nhiệm vụ chính, Ban luôn có khuynh hướng xem nhẹ mạng sống của mình.
Khi đó, Cadell cứ tưởng là vì Ban coi trọng cậu, vị Chỉ huy của mình. Nhưng bây giờ, chứng kiến cảnh này từ trước cả khi họ gặp nhau, Cadell mới nhận ra đây là bản chất sẵn có.
Trong lúc Cadell còn đang rối như mớ bòng bong, Giáp Hình Nhân đã dần thu hẹp khoảng cách. Nó dễ dàng đánh bật từng đường kiếm khí mà Ban tung ra bằng lớp khoáng chất cứng rắn bao phủ khắp người.
Ban, trong trạng thái kiệt sức, chẳng thể tung nổi một đòn tấn công ra hồn.
Lưỡi đại kiếm của anh vấy đầy máu, nhưng cái thân thể bầm dập này chẳng còn đủ khí lực để kích hoạt sức mạnh Cuồng Nộ.
Một Cuồng Nộ không thể thức tỉnh thì cũng chỉ là miếng bọt biển thấm máu mà thôi.
Keng! Keng!
Những tiếng va chạm nhỏ nhoi vang lên trong tuyệt vọng.
Ban nghiến răng, tức tối vì sự bất lực của bản thân. Từ đôi môi rách nát, máu tươi không ngừng chảy xuống.
"Lại đây!"
Với tiếng gầm giận dữ, Ban lùi từng bước.
Ngay lúc đó, Giáp Hình Nhân đã xác định được mục tiêu, liền vung cao cây chùy khổng lồ.
Nhìn từ góc độ của Ban, Cadell chỉ có thể chứng kiến rõ ràng vũ khí khổng lồ đó sắp sửa giáng xuống bất cứ lúc nào.
Cậu nuốt nước bọt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu.
'Rốt cuộc, anh đã sống sót kiểu gì vậy...?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com