Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 3 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

'Quào, y chang như trong「Vinh Quang Kỵ Sĩ」luôn. Mà sao ngay cả trang bị ban đầu cũng giống hệt thế này?'

Cadell bất giác đưa tay xoa môi, lần nữa không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đến mức này rồi thì có muốn phủ nhận cũng chẳng được, cậu thực sự đã nhập vai vào nhân vật chính trong game.

'Bị xe tải tông đến hôn mê, rồi nhập vào nhân vật trong game à... Cốt truyện này điển hình đến mức không thể nào hơn được nữa.'

Một tình tiết cũ rích đến mức bật cười, vậy mà lại giúp cậu dễ dàng chấp nhận hiện thực hơn.

Đang lơ đãng nhìn chằm chằm cửa sổ hệ thống, Cadell bỗng nhận ra Ban đang nghiêng đầu cười gượng. Từ sáng đến giờ, Chỉ huy của anh đã có hàng loạt hành động kỳ quặc, giờ lại cứ nhìn anh chằm chằm như thể đang quan sát một loại khoáng thạch hiếm có. Nếu lỡ chỉ sau một đêm mà chỉ huy của anh hóa điên, thì anh phải xử trí thế nào đây? Ban rõ ràng đang đau đầu suy nghĩ về chuyện đó.

Nhận ra ánh mắt bối rối ấy, Cadell mới giật mình hoàn hồn. Dù đây có là trò chơi đi nữa, nhìn chằm chằm vào mặt người khác mà không nói gì vẫn là một hành vi thất lễ. Dù đối phương có đẹp trai đến mức khiến người ta sững sờ đi nữa thì cũng không thể tùy tiện ngắm nghía được.

Cậu hắng giọng một cái rồi mới lên tiếng. Ban nhân cơ hội đó liền nói rõ lý do mình đến đây.

"Mà này, Chỉ huy. Chúng ta cần rời khỏi đây ngay bây giờ."

"Rời đi á? Sao lại đột ngột vậy?"

"Chúng ta cạn sạch tiền thuê trọ rồi còn gì. Tôi đã thử năn nỉ chủ quán cho ở thêm một ngày, nhưng ông ta gào lên bảo không có tiền thì xéo đi..."

Ban cười gượng, đưa tay gãi đầu. Nghe một mỹ nam nói về tình cảnh tài chính túng quẫn thế này lại khiến sự việc trở nên thiếu thực tế hơn hẳn.

'Gì cơ? Vừa vào game đã bị đuổi vì không có tiền thuê trọ á? Nhìn qua cũng biết cái phòng này xập xệ, thế mà ngay cả số tiền thuê chỗ này cũng không có sao?'

Cadell há hốc miệng vì sốc, nhưng chợt khựng lại ngay sau đó.

'...Nghĩ kỹ thì, hình như cốt truyện mở đầu cũng diễn ra kiểu này thì phải?'

Nói cách khác, cậu sẽ phải theo đúng diễn biến của「Vinh Quang Kỵ Sĩ」rồi? Tuy cậu không phải kiểu người kiên nhẫn đọc từng câu chữ trong cốt truyện, nhưng biết trước vẫn tốt hơn là chẳng biết gì. Đây quả là một lợi thế bất ngờ mà.

"Tiền thì kiếm là có thôi. Trước mắt, ta cứ rời đi đã."

Bình tĩnh đáp lời, Cadell bật dậy khỏi giường. Trước khi lên kế hoạch, cậu cần tự mình kiểm chứng xem thế giới này vận hành ra sao.

...

Làng Bills.

Đây là ngôi làng đầu tiên trong cốt truyện, cũng là nơi người chơi trải qua phần hướng dẫn tân thủ. Nhìn khung cảnh trước mắt, Cadell thầm chép miệng kinh ngạc. Nó giống đến mức đáng sợ với những gì cậu từng thấy qua màn hình điện thoại.

Những ngôi nhà gỗ tối màu, dãy nhà tầng thấp, con đường đất gồ ghề, các quầy hàng dựng rải rác ven đường, cả những cỗ xe ngựa chen chúc qua lại trên con phố chật hẹp. Không hề có bất kỳ dấu vết nào của nền văn minh hiện đại Hàn Quốc mà cậu quen thuộc. Dù sao thì, thế giới của「Vinh Quang Kỵ Sĩ」vốn là một nồi lẩu thập cẩm lấy cảm hứng từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Nếu soi kỹ, có lẽ vẫn sẽ tìm ra vài điểm kỳ lạ.

Dẫu vậy, với một người yêu thích thế giới giả tưởng, ai mà chưa từng mơ được sống trong thời đại này ít nhất một lần? Nhưng đến khi thực sự bị ném vào thế giới game thời trung cổ, Cadell mới nhận ra giấc mộng ấy vỡ nát còn nhanh hơn cả băng mỏng.

'Mùi gì kinh khủng quá vậy? Đây là mùi phân ngựa à?'

Cái mùi hôi thối đến mức đau đầu. Hòa lẫn trong đó là mùi tanh của động vật sống và mùi nấm mốc từ trái cây thối rữa dưới các quầy hàng. Cadell cố gắng kìm nén ý muốn bịt mũi, vội vàng sải bước nhanh hơn.

"Chỉ huy, giờ chúng ta đi đâu đây?"

Ban đang đi bên cạnh cậu nãy giờ, lên tiếng hỏi với vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Anh còn xách theo hành lý của Cadell, dù chuyện này hoàn toàn là do anh tự nguyện. Sau một hồi tranh cãi ngắn ngủi, cậu đành đưa hành lý qua, còn Ban thì vui mừng như thể vừa nhận được quà. Thật là một phản ứng khó hiểu mà.

"Đến quán rượu."

"Mới giữa trưa mà đã đến quán rượu rồi ạ?"

"Chẳng phải nó vẫn mở cửa sao?"

"Ừm, thì đúng là thế thật."

Cadell đang tìm một quán rượu. Toàn bộ phần mở đầu của「Vinh Quang Kỵ Sĩ」và nhiệm vụ hướng dẫn đều diễn ra trong đó. Đây chính là nơi tập trung thông tin và cũng là căn cứ của đám lính đánh thuê trong làng Bills. Nếu mọi chuyện đúng như cốt truyện, cậu nên đến đó trước tiên.

"Nhưng Chỉ huy này, quán rượu không phải nằm ở hướng kia sao?"

"...Vậy à?"

May mắn thay, có một cấp dưới tận tâm và tỉ mỉ đi cùng, Cadell nhanh chóng tìm được quán rượu Cá Voi Giữa Trưa, một địa điểm nổi tiếng nhất làng Bills. Dù chưa đến giờ ăn trưa, bên trong đã lác đác khách. Họ ăn món hầm, hoặc uống rượu kèm món hầm, tập trung vào bữa ăn của mình. Cadell và Ban cũng chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống.

"Anh muốn ăn gì?"

Cadell hỏi một cách tự nhiên. Cậu không biết ở đây bán gì ngoài rượu, nên định lợi dụng Ban để suy luận thực đơn. Nhưng Ban chỉ lắc đầu từ chối.

"Tôi không cần đâu. Chỉ huy cứ gọi món đi."

"Lính đánh thuê mà không ăn thì lấy đâu ra sức đánh đấm? Cứ chọn đại món gì đó đi."

"Thật sự không sao đâu mà, Chỉ huy."

'Tôi mới là người không sao nổi!'

Cadell kìm nén tiếng thét trong lòng và gượng cười. Quét mắt quanh quán, cậu thấy hầu như ai cũng đang ăn món hầm, nhưng lại không biết gọi nó là gì. Trong khi đó, người phục vụ cứ đứng xa xa, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía này.

Bất lực thở dài, cậu ỉu xìu nói.

"Vậy tôi gọi rượu uống vậy."

"...Uống rượu khi bụng rỗng à? Gọi món gì đó ăn trước đã, Chỉ huy."

"Anh cũng đâu chịu ăn. Chúng ta là một tập thể, không thể để một người no bụng còn người kia để mặc đói chứ."

Theo lẽ thường, với tình cảnh này thì họ nên ra ngoài và tập thể dục cho bụng cồn cào thay vì uống rượu. Nhưng Cadell vẫn ngang nhiên giữ vững lập trường. Nghe vậy, sắc mặt Ban bỗng trắng bệch, trông như một chú cún con bị tước mất đồ chơi, vẻ bồn chồn hiện rõ.

Sau một hồi chần chừ, Ban chán nản nói nhỏ.

"Nếu tôi gọi phần của mình thì sẽ tốn thêm tiền... Tôi không muốn vì chút đói mà phải vét sạch túi tiền của Chỉ huy. Nhỡ đâu không kiếm được việc sớm thì sao..."

Trời ạ. Cadell cứng họng trước câu trả lời bi thương ngoài dự liệu. Việc thiếu tiền trong giai đoạn đầu trò chơi là điều đương nhiên, nhưng cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải chứng kiến cảnh cấp dưới trung thành không có nổi một bữa ăn tử tế vì sự bất tài của chính mình.

"Vả lại, tôi có thể nhịn ăn vài ngày mà. Đừng bận tâm về tôi quá, Chỉ huy cứ gọi món đi."

Biểu cảm của Cadell méo mó thấy rõ khi đối diện với nụ cười dịu dàng đầy hy sinh của Ban.

Cuối cùng, cả hai quyết định gọi chung một nồi hầm. Dù có cảm giác chủ quán đang lườm nguýt, họ cũng mặc kệ. Quan trọng hơn, 'nồi hầm thịt cừu' thực tế lại là một bát súp lỏng lẻo với một củ khoai tây nằm chỏng chơ.

'Có thật là có thịt trong này không? Sao chỉ thấy mỗi củ khoai tây với nước dùng nhạt toẹt vậy nè?'

Ban, người ban nãy còn khẳng định có thể nhịn đói, giờ đây ngồi trước bát hầm sơ sài, trông càng đáng thương hơn. Thậm chí anh còn ăn rất qua loa, mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau lại nở nụ cười như muốn khích lệ Cadell ăn tiếp.

Thấy vậy, lòng Cadell bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, một sự cạnh tranh không tên.

Cậu luôn nỗ lực nâng cấp các kỵ sĩ của mình lên mức cao nhất. Mỗi mùa giải trôi qua, cậu đều trang bị cho họ những món đồ mạnh nhất, kỹ năng nào cũng được đầu tư chỉn chu, chỉ số luôn đạt đến giới hạn.

Vậy mà giờ đây, cậu phải ngồi ăn một nồi hầm tệ đến mức này ư? Không thể chấp nhận được! Đây là vấn đề liên quan đến lòng tự trọng của một người chơi đứng top bảng xếp hạng!

'Rõ ràng là mình phải bắt đầu tích tiền thôi. Nếu cứ sống kiểu này, chưa bàn đến chuyện đi đánh quái, e là tổ đội sẽ chết đói trước mất!'

Cầm bát hầm nhạt nhẽo với một củ khoai tây duy nhất, Cadell quét mắt khắp quán với quyết tâm cao độ. Để tiến hành cốt truyện, cậu cần tìm một NPC giao nhiệm vụ.

Nhưng bây giờ vẫn chưa thấy ai nổi bật cả.

Quán rượu chỉ toàn những người đang ăn món hầm nhạt nhẽo hoặc nhâm nhi rượu trong im lặng. Đôi lúc có vài cuộc trò chuyện tẻ nhạt vang lên, nhưng chẳng có ai trông giống nhân vật quan trọng.

Có lẽ vẫn chưa phải lúc.

Việc chơi một trò chơi và sống trong nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nơi này có nhịp sống và quy luật riêng, cậu không thể cưỡng ép mọi thứ diễn ra theo ý mình như trong game được. Có lẽ cậu đã hơi vội vàng khi đến đây.

Ngay lúc Cadell đang thất vọng nhìn bát hầm gần hết mà vẫn chẳng thấy ngon miệng gì, bỗng hai người đàn ông bàn bên bắt đầu nói chuyện về một chủ đề khá thú vị.

"Nghe nói Bá tước Strah lại đang tìm lính đánh thuê? Lần trước tuyển trúng toàn mấy gã vô dụng."

"Vô dụng á? Tôi nghe nói thậm chí có cả người từ quân đoàn Quạ được cử tới đấy. Vấn đề không phải là lính đánh thuê đâu, mảnh đất đó bị nguyền rủa rồi."

"Đám đó chỉ toàn lính cấp thấp thôi."

"Lính cấp thấp gì chứ, họ mạnh ngang hàng với những kẻ giỏi nhất đấy."

Đằng đó đang nói về lính đánh thuê?

Cadell không phải kiểu người quan tâm cốt truyện, nhưng cái tên 'Tử tước Strah' nghe lại quen đến lạ. Nếu trí nhớ của cậu không tệ hơn bát hầm nhạt nhẽo trước mặt, thì đây chính là nhân vật quan trọng trong nhiệm vụ đầu tiên! Ngay lập tức, Cadell căng tai lắng nghe.

"Dù sao, chú không tính thử một lần à? Thù lao tận năm đồng vàng đấy."

"Thử cái gì mà thử? Thù lao cao thế không phải tự nhiên đâu. Tử tước Strah cần phải bớt tham lam đi thì hơn. Có mỗi một mảnh đất bé tí mà nỡ lòng nào cứ đưa người vào chỗ chết hết lượt này đến lượt khác. Thấy bao nhiêu lính đánh thuê giỏi bỏ mạng mà ông ta vẫn không chịu dừng lại."

"Được rồi, được rồi. Anh chỉ hỏi chơi thôi mà, sao nóng thế không biết."

Bỗng nhiên, cửa quán bật mở. Một chàng trai trẻ bước vào, theo sau là một nhóm lính hộ tống.

Gã trai đó có dáng vẻ đầy kiêu ngạo, gương mặt lạnh băng, ánh mắt sắc lẹm và tự cao. Trên người gã khoác một bộ đồ lụa xanh rực rỡ, điểm xuyết bằng đủ loại trang sức lấp lánh, chỉ cần liếc qua cũng biết đây là con cháu nhà quý tộc.

"Nghe nói có mấy tên lính đánh thuê đang bịa đặt mấy chuyện hoang đường để bao biện cho sự vô dụng của mình. Càng nực cười hơn là vẫn có kẻ tin vào chúng."

Giọng điệu tràn đầy chế giễu. Gã tiến thẳng đến bàn của hai người đàn ông vừa trò chuyện. Khi gã ra hiệu, nhóm lính hộ tống lập tức rút kiếm.

"Đừng quên rằng, đặt chân lên đất của gia tộc Strah thì phải tuân theo luật của Strah. Sự sỉ nhục đối với cha ta sẽ không dễ dàng được tha thứ đâu."

"Xin... xin thứ lỗi."

"Hừm, ánh mắt trông cũng không tệ nhỉ. Nhưng có phải chỉ khi mất đi một cánh tay thì mới học được cách tôn trọng?"

Gã này có vẻ là con trai của Tử tước Strah—thái độ hống hách, giọng điệu ngạo mạn. Đám lính hộ tống lăm lăm kiếm trong tay, chỉ chờ lệnh là ra tay ngay.

Cadell khoanh tay quan sát với vẻ thích thú xen lẫn chút lo ngại. Trong khi đó, Ban cũng dõi theo tình hình, nhưng thay vì căng thẳng, anh lại lặng lẽ chạm vào tay Cadell.

Cadell quay sang, thấy Ban đang nhìn mình đầy nghiêm túc.

"Chúng ta có nên can thiệp không, Chỉ huy?"

"Hả...?"

"Nhìn tên kia đi, gã ta hẳn là Drew Strah, con trai thứ của Tử tước Strah, nổi tiếng vì giết người còn dễ hơn giết thú. Nếu máu văng lên món hầm quý giá của chúng ta thì sao?"

Cadell im lặng một lúc, nhắm mắt lại cân nhắc.

'Vậy... lý do anh muốn can thiệp là vì sợ món hầm bị dính máu à?'

Không biết nên buồn hay cười, Cadell chỉ có thể thở dài lắc đầu.

"Không cần đâu. Ta chưa cần ra tay."

Ban gật đầu, không tranh luận thêm. Dù sao thì bây giờ có chuyện quan trọng hơn món hầm.

"Chúng tôi thật sự xin lỗi! Chúng tôi chỉ nghe đồn thôi... Mấy kẻ như chúng tôi đâu biết gì cả. Xin ngài hãy khoan dung!"

"Ha! Khoan dung? Bọn ngươi nghĩ ta có thể bỏ qua chuyện này sao? Mấy kẻ hèn mọn như các ngươi thì biết cái quái gì chứ!"

Tên đàn ông hất cằm, liếc bọn họ bằng ánh mắt khinh bỉ. Nhưng ngay sau đó, khóe môi gã bỗng nhếch lên thành một nụ cười đầy mỉa mai.

"Thôi được, nếu bọn ngươi đã to gan đến vậy, ta sẽ cho một cơ hội. Bọn ngươi cũng sẽ nhận cùng một nhiệm vụ, đến mảnh đất mà bọn ngươi gọi là vùng đất bị nguyền rủa. Nếu có gan dọn sạch lũ quái vật ở đó, ta sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hôm nay."

"Vâng? Cái đó..."

"Chỉ có một cơ hội thôi. Nếu không chấp nhận, bọn ngươi có thể trả giá ngay tại đây."

Hai người đàn ông lập tức tái mặt. Ai cũng biết rõ dù chọn thế nào thì cái chết cũng gần như không thể tránh khỏi. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán họ.

Cadell nhẹ nhàng đứng dậy, bước qua Drew và những người còn lại, chen vào giữa họ với vẻ mặt thản nhiên như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

"Ngươi là ai?"

Sự xuất hiện bất ngờ của Cadell khiến cả nhóm lính hộ tống cũng cảnh giác, nhưng khi nhìn cậu từ đầu đến chân, sự đề phòng nhanh chóng biến mất.

"Tôi là Cadell Lythos."

"...Lythos? Cái họ này... hình như ta đã nghe ở đâu đó rồi."

"Thực ra, tôi muốn hỏi liệu nhóm lính đánh thuê của chúng tôi có thể tham gia nhiệm vụ này không."

Cadell mỉm cười với một khuôn mặt thư thái.

Nếu Tử tước Strah là nhân vật quan trọng trong nhiệm vụ đầu tiên, thì nhiệm vụ này chính là cơ hội mà Cadell không thể bỏ qua.「Vùng đất bị nguyền rủa」à... chỉ nghe cái tên thôi cũng đã thấy như một mảnh ghép quan trọng trong cốt truyện chính!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com