Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 30 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Đây không chỉ là một 'màn chiêu mộ' đơn thuần.

Cadell thẫn thờ nghĩ vậy, ánh mắt vẫn dán chặt vào cột lửa khổng lồ đang xuyên thủng Giáp Hình Nhân.

Ban đứng bất động trước sức nóng cuồn cuộn của ngọn lửa. Bàn tay anh siết chặt lấy chuôi đại kiếm đến mức gân máu nổi rõ trên mu bàn tay.

Và xuyên qua ngọn lửa rực cháy ấy, anh thấy Cadell đang tập tễnh bước về phía mình.

Vừa phát hiện ra cậu, Ban lập tức lao đến.

"Pháp sư!"

"Đừng hét, đầu tôi còn đang ong ong đây."

"Sao ngươi lại ở đây? Lẽ ra ngươi nên yên lặng trốn đi—!"

"Im giùm cái coi!"

Dù là vì đau đầu thật hay chỉ đơn giản là không muốn nghe anh cằn nhằn, Cadell nhíu mày, đưa tay ôm trán, thở dốc từng hơi nặng nề. Khi cậu ta từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén đầy sát khí hiện rõ sau lớp tóc ướt rũ.

Một gương mặt thảm hại, bê bết máu, đầy vết thương đến mức chẳng còn phân biệt nổi màu da ban đầu. Thế nhưng, chỉ với một con mắt lành lặn, Cadell vẫn tỏa ra một áp lực không tưởng.

Đối diện ánh mắt ấy, Ban thoáng khựng lại.

Giọng Cadell trầm và lạnh.

"Tôi không định chết ở đây. Cũng không định để anh chết. Vậy nên đừng nói gì nữa, chỉ cần tập trung giúp tôi."

"Giúp...? Nhưng mà, cột lửa kia hẳn đã—"

"Nó chỉ tạm thời khống chế chuyển động thôi. Nếu cái giáp đó dễ vỡ như vậy, tôi đã xử được nó ngay từ đầu rồi."

Thực tế, trông Cadell còn thảm hại hơn vẻ ngoài của cậu ta. Dù cơ thể đã kiệt quệ đến mức chỉ còn lay lắt, cậu ta vẫn ép bản thân tiến lên chiến đấu.

Cadell giơ tay, chỉ về phía Giáp Hình Nhân đang bị giam trong cột lửa.

"Tôi sẽ phá lớp giáp. Khi tôi tạo ra khe hở, anh lập tức đâm thanh đại kiếm vào chỗ đó. Một khi giáp đã nứt, nó sẽ không còn cứng như trước. Dốc toàn lực mà nghiền nát nó. Hiểu chưa?"

"Cơ mà... phá được lớp giáp đó kiểu gì—"

"Dù tôi có trông như thế nào đi nữa, cũng đừng có xen vào. Nếu anh có sở thích tự sát cùng nhau thì tôi cũng chịu."

Cadell hoàn toàn không có ý định trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào. Cậu chỉ khập khiễng tiến thẳng đến cột lửa, không buồn ngoái đầu nhìn lại.

Ban không ngăn cản. Chính xác hơn là, anh không thể.

"Khỉ thật..."

Cơ thể anh run lên. Không rõ là vì đau đớn hay vì cảm giác sởn gai ốc đang bò dọc sống lưng.

Ánh mắt Ban không thể rời khỏi tấm lưng tả tơi của Cadell.

Và rồi—

Kkeuarggghh!

Cột lửa vụt tắt.

Thứ còn sót lại bên trong là Giáp Hình Nhân, đang giãy giụa trong cơn cuồng nộ.

Trước khi Ban kịp phản ứng, Cadell đã leo lên chân nó, vươn tay về phía bụng.

Cậu ta gồng mình bám trụ lấy thân thể khổng lồ đang lắc lư dữ dội.

Ma lực tụ lại dưới lòng bàn tay đang ép sát vào cơ thể quái vật. Tàn lửa tóe ra, bay tung tóe trong không khí.

Nhìn cảnh tượng đó, Ban gần như không tin vào mắt mình.

'Cậu ta định dùng hỏa thuật ở cự ly gần như vậy sao? Tất nhiên, làm thế thì không lo đánh trượt... nhưng mà—'

Tại sao phép thuật luôn được coi là hình thức tấn công tầm xa? Bởi vì thi triển ở khoảng cách gần, người sử dụng rất dễ bị cuốn vào chính đòn tấn công của mình.

Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, Pháp sư phải duy trì khoảng cách nhất định với mục tiêu.

Đặc biệt là với Hỏa thuật.

Sức công phá và nhiệt độ thiêu đốt của nó hoàn toàn không bảo vệ kẻ thi triển.

Và ngay khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên—

Bùm! Ầm!

Cadell Lythos, nhân vật chính của trò chơi này, kẻ liều lĩnh đến ngu ngốc, đã bắt đầu tấn công.

Những tiếng nổ vang lên không ngớt. Những đòn Hỏa thuật được Cadell dồn thẳng vào một điểm duy nhất, chưa từng chệch mục tiêu. Từng vụ nổ liên tiếp từ lòng bàn tay cậu ta khiến Giáp Hình Nhân gào rống, khói đen bốc lên mù mịt.

Con quái vật vung tay loạn xạ như muốn hất tung kẻ gây rối, nhưng thân hình nhỏ bé của Cadell lách qua từng kẽ hở, trượt khỏi bàn tay khổng lồ một cách thần kỳ.

Không bị nghiền nát dưới móng vuốt của Giáp Hình Nhân.

Đó hoàn toàn là may mắn.

Nhìn những bước chân loạng choạng của cậu ta, Ban siết chặt nắm tay, như thể muốn lao đến trợ giúp ngay lập tức. Thế nhưng Cadell dù đang mắc kẹt trong tình thế nguy hiểm, lại hoàn toàn không để tâm.

'Cậu ta đã tạo khiên bó trên cánh tay. Đó không phải là phép đồng thời. Ngay sau khi triển khai vụ nổ, cậu ta lập tức niệm kết giới để bao bọc bản thân. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta hoàn toàn tránh được cú sốc...'

Một chiến thuật liều lĩnh. Đến mức cậu không chắc liệu đó có phải hành động của kẻ thực sự ham sống.

Nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không thể nghĩ ra phương án nào tốt hơn. Nếu không chọn cách hy sinh một trong hai người, thì lựa chọn duy nhất còn lại chính là phương án đặt mạng sống của cả hai vào nguy hiểm.

Nếu cậu ở trong tình huống đó... Liệu cậu có thể đưa ra quyết định như vậy không?

Liệu cậu có dám đánh cược cả mạng sống của mình để cứu tất cả?

Suy nghĩ đó khiến lòng cậu dậy lên một cảm xúc khó tả.

'Ban muốn một Chỉ huy như vậy.'

Một Chỉ huy mà Ban nguyện trung thành chính là một người như thế—Cadell Lythos.

Chính vì là một người như thế, Ban mới sẵn sàng gia nhập Đội lính đánh thuê, sẵn sàng dâng hiến mạng sống, sẵn sàng tuyệt đối phục tùng.

'Còn mình...'

Cậu không chắc chắn.

Cậu không tự tin rằng mình có thể trở thành một Chỉ huy như vậy.

Nhưng dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang bởi một tiếng hét xé gió.

"Chính lúc này!"

Qua màn khói mịt mù, cậu thấy Cadell đang rơi xuống.

Và một cánh tay khổng lồ của Giáp Hình Nhân vươn ra, cố bắt lấy cậu ta.

Nhưng thay vì lao đến cứu Cadell, Ban lại nhắm thẳng vào con quái vật.

Cơ đùi anh căng lên, dồn toàn bộ sức lực để tăng tốc đến cực hạn. Anh phóng người như chớp, bám lấy chân Giáp Hình Nhân rồi nhanh chóng trèo lên.

Mái tóc bạc tung bay giữa làn khói tro, đôi mắt ánh lên vẻ hoang dại, như dã thú nhắm trúng điểm yếu của con mồi.

Và điều duy nhất anh tìm kiếm, một kẽ hở dù nhỏ đến đâu.

Dưới làn khí nóng nồng mùi cháy khét, ánh mắt Ban lập tức khóa chặt vào vết nứt mà Cadell đã tạo ra.

Thanh đại kiếm trong tay anh đâm thẳng vào đó mà không chút do dự. Cảm giác lớp thịt mềm nhầy nhụa rách toạc dưới lưỡi kiếm khiến anh rùng mình. Ẩn bên dưới lớp giáp cứng rắn là phần da thịt yếu mềm đến không ngờ.

Kkueekk! Kkuarghh!

Giáp Hình Nhân gào lên trong đau đớn. Nó từ bỏ việc bắt lấy Cadell, quay phắt sang Ban. Những nắm đấm khổng lồ giáng xuống như điên dại.

Nhưng thay vì lùi lại, Ban chỉ nghiêng nhẹ đầu tránh né. Một cú đấm sượt qua, để lại vết rách nông trên má anh. Ngay lúc ấy, một luồng kiếm khí đỏ rực bùng nổ quanh cơ thể.

Chỉ có một điều đó mới biểu hiện rõ ràng như vậy—[Huyết Kiếm] đã được đánh thức.

"Tao nhất định sẽ kết liễu mày."

Kiếm khí đỏ rực dày đặc bao trùm lấy thanh đại kiếm.

Khi anh giương kiếm lên, vết nứt trên giáp quái vật lập tức lan rộng. Một âm thanh rạn vỡ chói tai vang lên.

Một khi giáp đã nứt, sẽ không còn cứng như ban đầu nữa. Hãy nghiền nát nó với quyết tâm giết chóc.

Cadell đã đúng. Lớp giáp tưởng như bất khả xâm phạm cuối cùng cũng vỡ tan.

Trong tiếng gào rống điên dại của con quái vật, Ban vung kiếm xé toạc bụng nó bằng một nhát chém tàn khốc. Lưỡi đại kiếm nhuốm máu vẽ thành một đường vòng cung rực đỏ.

Vệt kiếm ấy chém thẳng qua ngực và mặt Giáp Hình Nhân, kéo theo dòng máu phun trào như thác.

Máu đen đặc quánh tung tóe, nhuộm đỏ cả chiến trường trong một cơn mưa máu bạo lực.

Trong khung cảnh hỗn loạn của từng mảnh giáp vỡ nát, máu bắn tung tóe, Ban nhẹ nhàng đáp xuống nền đất, đứng vững trên chính thân thể đang đổ gục của con quái vật.

Và ngay trước khi thân hình khổng lồ kia đè sập xuống, anh đã kịp lao tới, chộp lấy Cadell khỏi mặt đất, rồi bật nhảy ra khỏi phạm vi va chạm.

Không còn gì đáng để trông đợi nữa.

Họ đã thắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com