[ 31 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Sau đó, góc nhìn không còn là của Ban hay Cadell nữa, mà là của một người quan sát. Cadell có thể tự do di chuyển, ghi lại hình ảnh hai người như thể cậu là một chiếc máy ảnh phản chiếu mọi thứ.
"Hai ta đã cứu mạng nhau đấy!"
Họ đang xuống núi, hướng về một ngôi nhà riêng lẻ thấp thoáng bên dưới. Cả hai đều trong tình trạng thê thảm đến mức đáng thương, nhưng ít nhất Cadell vẫn còn nói được, dù cậu ta đang phải dựa vào Ban dìu đi.
"Ta không nhớ gì cả."
"Nhưng tôi nhớ nha! Những hai lần đó cơ mà."
"...Ồn ào quá."
Có lẽ vẻ mặt muốn né tránh của Ban khiến cậu ta buồn cười, Cadell nhấc cánh tay đang đặt trên vai anh lên, véo má anh một cái. Cậu ta chẳng hề quan tâm đến phản ứng căng thẳng của Ban.
"Anh đã hứa nếu sống sót thì sẽ nói chuyện đàng hoàng! Hãy tử tế với tôi đi, Ban."
"..."
"Ồ, giờ anh định im luôn à?"
"Đừng phí sức."
Dù mặt mũi anh đầy vết sẹo, Cadell vẫn nhận ra rõ ràng Ban đang đỏ mặt. Cậu ta bật cười lớn, khiến sắc mặt Ban càng sa sầm hơn. Cadell cứ thế cười rộ lên một lúc, mãi đến khi ôm lấy bụng vì đau nhức mới dừng lại và lên tiếng.
"Anh có muốn đi chu du với tôi không?"
"...Chu du?"
"Đi du hành ấy! Sao hả?"
Một lời đề nghị quá bất ngờ. Đôi mắt Cadell sáng rực như trẻ con, chăm chú nhìn vào gương mặt ngỡ ngàng của Ban.
"Nếu anh đi với tôi, chắc chắn sẽ có chuyện tốt xảy ra."
"Nghe mệt mỏi lắm rồi đấy."
"Không đâu! Tôi là một Pháp sư thiên tài, người sắp đặt cả thế giới dưới chân mình! Đây không phải đùa đâu, tôi thật sự sẽ làm được. Vậy nên... anh chính là người đồng hành quý giá sẽ bước cùng tôi trên con đường vinh quang đầu tiên."
Không phải lời nói suông. Cadell Lythos trong tương lai thật sự sẽ trở thành một anh hùng vĩ đại được cả thế giới kính trọng.
'Dù vậy, nói là đồng đội thì cũng hơi quá...'
Đó cũng là lý do khiến độ thiện cảm của Ban đã ở mức 70 ngay từ ban đầu.
Cadell tặc lưỡi khi nhìn nhân vật chính đang luyên thuyên trước mặt, rồi lặng lẽ quan sát phản ứng của Ban. Ban nhìn cậu ta bằng vẻ mặt khó hiểu.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua giữa hai người. Ban, người vừa khẽ hé môi như muốn nói gì đó, cuối cùng cũng lên tiếng bằng giọng bình thản.
"Cậu nói sẽ đặt cả thế giới dưới lưỡi kiếm, vậy kiếm đâu? Tôi chỉ thấy cây gậy thôi."
"Phép thuật là vũ khí! Với lại, cầm gậy không ngầu chút nào cả. Còn nữa, anh lại nói chuyện kiểu không tử tế rồi đó nha? Nếu chúng ta đi cùng nhau, tôi là Chỉ huy đấy, phải dùng kính ngữ đúng đắn."
"Nhưng cậu vừa gọi tôi là đồng đội mà."
"Đồng đội thì cũng có trên dưới rõ ràng chứ."
Cả hai lại tiếp tục cãi vặt. Đến lúc đó, Cadell mới nhận ra tầm nhìn của mình không còn di chuyển theo họ nữa. Cậu vẫn đứng yên một chỗ, chỉ có thể nhìn bóng hai người họ ngày càng nhỏ dần. Điều này không phải do cậu chủ động.
Trong khi khung cảnh dần thu nhỏ lại, tiếng trò chuyện xa xăm vẫn còn vương vất bên tai.
"Anh sẽ đi với tôi mà nhỉ? Nhỉ?"
"...Tôi sẽ suy nghĩ."
"Được rồi, vậy cho tôi câu trả lời trong một phút nhé. Tôi trông chờ lắm đấy."
"Tôi vừa nói là sẽ suy nghĩ mà."
"Đừng suy nghĩ nữa, đi luôn đi. Đối xử tốt với tôi một chút mà?"
Vào cuối cùng, sau một phút suy nghĩ, Ban thật sự đã chọn đi cùng Cadell. Hai người hẳn đã trải qua biết bao chuyện cùng nhau, và trong suốt hành trình ấy, anh cũng đã học được cách nói chuyện tử tế hơn.
Sau quãng thời gian dài như vậy, Ban Herdos mới trở thành con người như hiện tại.
Cadell hít một hơi thật sâu khi nhìn cảnh tượng trước mắt dần nhạt đi trong làn sáng trắng. Từ giờ trở đi, Ban Herdos chính là người của cậu. Có thể cậu không trở thành một Chỉ huy lý tưởng như hình mẫu mà anh từng theo đuổi, nhưng ít nhất, cậu sẽ không để Ban phải hối hận vì đã đặt lòng trung thành vào mình.
Khi cửa sổ hệ thống hiện lên, Cadell thầm thề với lòng mình.
「Ký ức của Ban Herdos - Bạn đã hoàn thành việc xem Câu chuyện Giới hạn của Thành viên Khởi đầu.」
「Hồi phục thể lực giảm 50%. Hãy chú ý đến tình trạng thể chất của bạn.」
Khi mở mắt ra, ánh nắng sớm yếu ớt lọt qua cửa sổ bên giường. Cadell dụi đôi mắt nặng trĩu và ngáp dài. Sau một lúc ngồi ngẩn ra, thân trên vẫn hơi nhổm lên khỏi giường, cậu mới dần nhận ra—
"Thật sự giảm hồi phục thể lực 50% luôn à... Mình sắp chết đến nơi rồi..."
Cảm giác như mới chợp mắt một chút mà đã tỉnh dậy. Cơ thể nặng như chì, đầu óc cũng quay chậm thấy rõ.
"Ah... Mình phải đi gặp Mamil..."
Nếu biết mệt thế này, cậu đã dời cuộc hẹn sang hôm khác. Tất nhiên, nhìn bộ dạng thảm thương của Ban hôm qua cũng khiến cậu hơi mềm lòng.
Vừa bước xuống giường, vò đầu một cách bực bội, cậu liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cadell ngơ ngác nhìn cánh cửa một lúc, rồi mới nhớ ra mình đã gọi nước tắm buổi sáng. Cậu lập tức lao ra mở cửa.
Trước khi bị đưa vào thế giới này, cậu vốn đã như vậy rồi. Nếu không được tắm sáng và tối, cậu sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Đã có điều kiện thì phải tắm cho tới khi phát ngán mới thôi.
Sau khi tận hưởng dòng nước mát lạnh sảng khoái, Cadell mặc vào bộ đồ đã được gấp gọn sẵn, đứng giữa phòng, lặng lẽ suy nghĩ. Cái đầu vẫn quay chậm chạp, nhưng cậu từ từ gật đầu, khẽ lẩm bẩm.
"Mình nên đi gặp Ban trước."
Không phải vì lý do gì đặc biệt cả. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến quá khứ của anh, cậu chỉ muốn nhìn thấy Ban Herdos của hiện tại — để chắc chắn rằng mình đã thực sự trở lại.
Với một mục đích hết sức nhỏ nhặt, cậu đi đến phòng của Ban và gõ cửa. Không lâu sau, cánh cửa bật mở.
Hơi ấm dễ chịu từ bên trong khẽ thoát ra qua khe cửa hé mở, và ở đó, Ban hiện ra. Có vẻ anh cũng vừa tắm xong, trên người chỉ khoác tạm một chiếc khăn quấn ngang hông.
Những giọt nước còn đọng lại trên thân hình rắn rỏi chưa kịp lau khô. Cadell sững người trong chốc lát trước khung cảnh bất ngờ đập vào mắt.
Một cơ thể với những vết sẹo dài ngắn rải rác khắp nơi. Cơ bụng rắn chắc chuyển động theo từng cử động, vòng eo gọn gàng không chút mỡ thừa. Bờ ngực dày cứng cáp phập phồng theo nhịp thở ổn định, cơ cổ hơi nghiêng làm nổi bật những đường nét góc cạnh. Ngay cả những giọt nước mỏng lăn dài trên từng múi cơ cũng khiến người ta phải nín thở trầm trồ...
Cứ như thể một nghệ nhân được Thần ban phước đã dồn hết tâm huyết để điêu khắc nên bức tượng ấy suốt mười ngày đêm. Chỉ cần chạm vào thôi cũng thấy như đang xúc phạm điều thiêng liêng. Cơ thể này chứa đựng linh hồn của nghệ nhân và cả ý chí của Thần...
"Chỉ huy?"
Ánh mắt cậu chậm rãi lướt dọc theo từng đường nét cơ thể, mãi đến khi bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của Ban mới giật mình hoàn hồn. Phải rất vất vả cậu mới kéo lại được sợi dây lý trí đang phấp phới bay xa.
"...Hả? À, ừm. Ch-chào buổi sáng."
Cậu bị điên rồi à?
Cậu vừa nhìn cái quái gì vậy? Còn chạm vào? Cảm giác tội lỗi là sao? Cậu đúng là điên thật rồi. Không thể tin được bản thân lại bị mê hoặc bởi một người đàn ông trần như nhộng. Một gã đàn ông cùng giới!
Chẳng lẽ cậu đã bị ảnh hưởng bởi cái trò chơi hường phấn hướng nữ này sao? Cadell cuối cùng cũng nhận ra nỗi xấu hổ muộn màng đang ập đến, vội vàng cúi đầu. Ban nghiêng đầu nhìn cậu.
"Sáng sớm thế này tìm tôi có việc gì?"
"À... chỉ là..."
"Chỉ là?"
Cadell ấp úng, không biết nên nói gì. Ban liền mở rộng cửa, ý bảo cậu vào. Thấy vậy, cậu lưỡng lự một chút rồi cũng bước vào trong.
Ban liếc nhìn cậu trong khi lấy khăn lau mái tóc ướt. Hôm nay Cadell có vẻ lạ lạ. Nhưng anh không hỏi ngay, chỉ yên lặng chờ đợi, cho đến khi nghe thấy giọng cậu cất lên khe khẽ.
"Anh còn nhớ hôm đó không?"
"Hôm đó?"
"Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau..."
Ngày đầu tiên gặp Cadell? Làm sao mà quên được. Đó là khoảnh khắc đã thay đổi toàn bộ cuộc đời anh, một dấu mốc quý giá mà dù đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng sẽ không phai nhạt.
Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên khuôn mặt Ban khi anh nhớ lại ký ức xa xưa.
"Sao tự nhiên nhắc đến chuyện ấy?"
"Chỉ là... hôm nay tôi nằm mơ thấy. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh của ngày xưa, cảm giác vừa xa lạ lại vừa ngượng ngùng."
"Thôi quên phắt cái gã hồi xưa đi, Chỉ huy. Thành thật mà nói, ngày ấy tôi đúng là một thằng khốn."
Ban nửa đùa nửa thật, khiến Cadell khẽ bật cười, đôi mắt cong lên thành một đường cong thanh tú.
"Đúng, lúc đó anh đúng là một tên khốn. Không thể nào so sánh được với bây giờ. Bây giờ trông anh giống người hơn nhiều rồi."
"Chẳng phải tôi rất ổn sao? Vì giờ tôi cư xử rất đúng mực với Chỉ huy mà."
"Ừm, cũng đúng. Nhưng thỉnh thoảng, thấy anh nổi giận, tôi lại nghĩ con người cũ của anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất."
"Vì tôi chỉ quyết định cư xử tốt với mỗi mình Chỉ huy thôi."
Không biết đã qua bao nhiêu lần thử sai, Ban mới học được cách kìm lại bản tính cộc cằn để trở thành một thuộc hạ ngoan ngoãn dưới trướng Cadell. Nghĩ lại khoảng thời gian ấy, anh chỉ biết cười khổ.
Sau khi lau tóc sơ qua, Ban vắt khăn trở lại vào bồn. Mặt sàn phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ. Đôi mắt Cadell vô thức dõi theo động tác đó, rồi bất giác, gương mặt cậu khẽ nghiêng sát lại gần.
Ban nhìn thấy gò má trắng trẻo, đôi môi hồng nhạt khẽ cong lên, sống mũi cao mềm mại, đôi mắt hình lưỡi liềm đặc biệt xinh đẹp mỗi khi cười, và hàng mi dài in bóng ngay phía trên.
Một gương mặt chẳng ai ngờ lại thuộc về người mang sức mạnh áp đảo đến vậy. Trông cậu chẳng khác gì một quý tộc chưa từng làm việc nặng, chứ đừng nói đến chuyện dính máu, vậy mà lại sẵn sàng nhúng tay vào những việc dơ bẩn nhất.
Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt nâu sẫm ấy, tim Ban như rơi xuống vực thẳm, để lại một cơn đau âm ỉ. Cảm xúc nặng nề khuấy đảo trong lồng ngực, làm cả dạ dày anh nhộn nhạo. Sự khác thường ở Cadell hôm nay khiến anh càng thêm bối rối.
Thế nhưng, Cadell chẳng hề hay biết điều đó. Cậu chỉ lặng lẽ đưa nắm tay ra trước mặt anh.
"...?"
Một nắm tay trắng trẻo đưa lên ngang ngực. Ban ngẩn người nhìn một lúc, rồi do dự nắm lấy. Cadell lập tức hừ khẽ, đầy vẻ không thể tin nổi.
"Sao anh lại nắm luôn vậy?"
"Th-thì..."
"Phải làm thế này cơ!"
Cậu gập từng ngón tay của Ban lại thành nắm đấm, sau đó cụng nắm tay mình lên trên. Đôi mắt sáng lấp lánh, cậu tuyên bố vô cùng đắc ý.
"Tôi sẽ khiến anh không bao giờ hối hận."
"...Hả?"
"Việc đồng hành cùng tôi, gia nhập đội lính đánh thuê của tôi, chiến đấu vì tôi—tôi hứa sẽ không để anh phải hối hận cho đến tận ngày anh chết."
Nụ cười trên môi cậu khi nói những lời đó, y hệt Cadell của ngày đầu họ gặp nhau. Khiến Ban bất giác nuốt khan.
Đối với anh, Cadell luôn là một sự tồn tại không thể cưỡng lại—trước kia là thế, bây giờ cũng vậy. Nếu cậu nói rằng sẽ không để anh hối hận, thì cho dù đó có là thật hay không, anh vẫn sẽ tin tưởng tuyệt đối.
Đúng là một cảm xúc chẳng công bằng chút nào, Ban thầm nghĩ khi bắt gặp ánh mắt kiên định ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com