[ 35 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Sau buổi học cuối với Mamil, Cadell dẫn Lumen và Ban đến chợ đêm Drakium. Trước khi rời khỏi nơi này, cậu muốn ăn một bữa xiên nướng thật ngon lần cuối. Hiểu được ý định đó, Ban nhanh chóng rời đi để mua đồ ăn, còn trong lúc chờ đợi, Cadell ngồi tán gẫu với Lumen.
"Rừng Mê Hoặc?"
"Ừ. Anh từng nghe về nó chưa?"
"Có nghe qua. Nơi đấy khét tiếng mà."
"Anh chưa từng đến đó sao?"
"Ta không có sở thích thăm thú mấy chỗ như vậy."
Lumen liếc nhìn Cadell, thấy cậu đang thở dài nặng nề. Từ sau buổi học cuối với lão Mamil, Cadell có vẻ trầm hơn thường ngày. Có phải cậu đang buồn vì phải chia tay lão?
Không đoán được lý do, Lumen thử an ủi bằng một câu đùa.
"Ta không biết chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng đừng có ủ rũ mãi. Đội trưởng từ đầu đã mang dáng vẻ đáng thương rồi, bây giờ mà làm mặt như vậy thì chỉ càng thảm hơn thôi."
"Câm miệng. Anh có muốn ăn đòn không?"
"Sao lại bạo lực thế chứ. Mà đột nhiên nhắc đến Rừng Mê Hoặc làm gì? Cậu tính đi à?"
"Ừ."
Lumen chớp mắt, ngơ ngác trước câu trả lời thẳng thừng. Cadell quay sang nhìn hắn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười u ám.
"Anh cũng phải đi, bạn thân à."
"Ờm... cho xin."
Lumen thở dài, tránh ánh mắt của Cadell. Hắn vốn là người bản xứ của Vương quốc Mainue, từ nhỏ đã nghe không ít lời đồn rùng rợn về Rừng Mê Hoặc. Khu rừng này có nhiều biệt danh, nổi tiếng nhất là 'Khu Rừng Cấm' và 'Khu Rừng Chết'. Rất hiếm ai còn sống trở ra.
Dù Cadell có thú vị đến đâu, hắn cũng chẳng điên đến mức liều mạng theo cậu vào chỗ đó. Nhưng khi hắn vừa định từ chối dứt khoát, Cadell đã cau mày rồi đẩy hắn một cái.
"Chỉ khi cùng nhau đến những nơi như vậy, anh mới hiểu được giá trị thực sự của người kia, đúng không? Tôi đâu bảo anh đi chết, chỉ là hái vài loại thảo dược thôi mà. Việc đó cũng không làm nổi à? Đường đường là một Kiếm sĩ, từ khi nào lại thành nhát gan vô dụng vậy? Tôi thật sự thất vọng về anh đó, Lumen."
"Dù cậu có nói thế thì..."
Không thể thì vẫn là không thể. Lumen định mở miệng từ chối dứt khoát, nhưng ngay lúc đó, một cánh tay từ phía sau vươn tới, chen vào giữa hai người.
"Cho nên tôi mới nói rồi, Chỉ huy à, mau từ bỏ tên đó đi. Hắn chẳng giúp được gì đâu."
Chủ nhân của cánh tay kia không ai khác ngoài Ban. Anh vòng tay qua lưng Cadell như thể muốn ôm cậu từ phía sau, đồng thời đưa cho cậu một xiên nướng. Cadell khựng lại một lúc, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nhận lấy. Ban khẽ cười, chúc cậu ăn ngon, nhưng ngay khi liếc thấy Lumen đứng cạnh, vẻ mặt anh lập tức lạnh tanh.
"Tôi có thể vì Chỉ huy mà hy sinh cả tính mạng. Một thuộc hạ đáng tin còn hơn một kẻ hèn nhát thừa thãi, đúng không?"
Ban đặt tay lên vai Cadell, giọng đầy châm chọc. Trước ánh mắt khiêu khích đó, khóe môi Lumen khẽ giật, rồi nhếch lên thành một nụ cười.
...
Mất tròn năm ngày để băng qua biên giới Vương quốc Mainue. Suốt hành trình, cả ba đều di chuyển bằng xe ngựa, tất nhiên là thuê bằng tiền của Lumen, kẻ cuối cùng cũng quyết định đi cùng.
Tin mừng là cơ thể vốn yếu ớt của Cadell đã dần thích nghi với những ngày dài di chuyển. Ngoại trừ những lần say xe đến mức phải tựa vào vai Ban suốt cả quãng đường, cậu vẫn có thể hoạt động khá ổn.
Chuyến đi bước sang ngày thứ sáu, Cadell, Lumen và Ban đã đến một ngôi làng nhỏ nằm sát mép Rừng Mê Hoặc.
"Hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tử tế vào. Như tôi đã nhắc mấy lần rồi đấy—ngày mai, thể lực và tốc độ là quan trọng nhất, rõ chưa?"
"Rõ, Chỉ huy!"
Cadell xoa đầu Ban khi nghe anh đáp lời đầy phấn khởi, sau đó quay sang Lumen. Thấy hắn chỉ gật đầu qua loa với vẻ mặt chán đời, cậu liền cụt hứng, chẳng buồn nhìn thêm.
Ngôi làng rất nhỏ, chỉ có vài căn nhà lụp xụp và một vài hàng quán đơn sơ. Cả nhóm chọn tá túc tại nhà một cặp vợ chồng già có phòng trống. Dù Cadell đã ngỏ ý trả tiền, họ vẫn kiên quyết không nhận, thậm chí còn thiết đãi cả nhóm một bữa cơm nhà. Dĩ nhiên, làng nghèo thì chẳng thể mong gì món ngon vật lạ, nhưng Cadell cùng mọi người vẫn ăn uống vui vẻ.
Chỉ có một phòng trống duy nhất. Với ba người đàn ông trưởng thành, căn phòng rõ ràng là chật, nhưng cũng chẳng ai có ý kiến gì. Nếu không nhờ lòng tốt của cặp vợ chồng già, có lẽ giờ này họ đã phải ngủ bờ ngủ bụi rồi.
"Chỉ huy, cậu có thoải mái khi nằm ở giữa không?"
"Ở đâu cũng được."
"Nếu cậu thích tựa tường thì... ừm, thôi. Tường lạnh lắm, cậu nằm giữa cho ấm đi."
Vì căn phòng vốn là kho chứa đồ, không có giường, cả nhóm phải nằm trên túi ngủ. Bất chấp phản đối của Cadell, Ban cứ thế trải túi ngủ sát bên cạnh cậu. Lumen, người đang cầm túi ngủ của mình, nhìn thấy cảnh đó liền nhíu mày.
"Nếu anh cứ chen vào giữa như thế thì bên còn lại sẽ rất chật. Kiểu gì ta cũng bị dồn ra sát mép."
Lời than phiền hoàn toàn hợp lý, nhưng Ban chẳng buồn ngó ngàng gì tới hắn, chỉ yên lặng chui vào túi ngủ.
"Nếu chật thì đứng mà ngủ."
"Hả?"
"Đứng ngủ."
Lumen bật cười vì câu trả lời vô lý đến mức không muốn phản bác.
'Bọn họ lại bắt đầu nữa rồi...'
Biết rõ nếu để mặc thì cuộc khẩu chiến vô nghĩa suốt chuyến đi sẽ tái diễn, Cadell đành phải can thiệp.
"Thôi được rồi, đừng gây sự nữa. Lumen, lại đây. Nếu anh nằm sát tôi thì không gian sẽ đỡ chật hơn."
"Chỉ huy, tôi sẽ ra mép nằm cũng được."
"Cảm ơn, Đội trưởng. Dù trời có lạnh, nhưng ta vẫn sẽ ngủ ấm áp lắm đây."
Không bỏ lỡ cơ hội, Lumen lập tức trải túi ngủ sát bên Cadell, động tác nhanh như thể vừa tung đòn chớp nhoáng. Ban chỉ kịp liếc qua, mặt sa sầm lại.
Có lẽ bọn họ nên cách nhau ra một chút. Thở dài, Cadell nằm xuống túi ngủ. Ban không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng lườm Lumen một cái rồi với tay tắt đèn.
Bị kẹp giữa hai người đàn ông cao to, Cadell thấy mình như một que tăm xiên giữa trái cây, nằm thẳng đơ, không dám xoay người, mắt dán vào trần nhà tối om.
'Ngày mai, chẳng biết mình có làm tốt không...?'
Cadell từng đụng độ nhiều loại kẻ địch, nhưng chưa bao giờ trực tiếp đối đầu với một Kỵ sĩ ứng cử viên. Chưa kể, tất cả các Kỵ sĩ Tiên tộc đều là nhân vật gacha, nên cậu hoàn toàn mù mờ về cốt truyện ở Rừng Mê Hoặc.
Ký ức mờ nhạt, thông tin ít ỏi. Lo lắng là điều dễ hiểu.
'Đó là nơi được gọi là Khu rừng Cấm, đầy rẫy hiểm nguy. Cách tốt nhất là tìm được thảo dược rồi rút lui ngay lập tức...'
Nhưng nếu mọi chuyện không suôn sẻ, cậu cần chuẩn bị tinh thần. Nhất là khi phải đối đầu với các Kỵ sĩ Tiên tộc. Đầu cậu bắt đầu nhức nhối. Cảm giác tội lỗi cũng bủa vây, phải chăng cậu đang lợi dụng đồng đội vì mục đích cá nhân? Nhưng nếu chỉ có một mình, cậu không thể vào rừng được.
Những suy nghĩ tiêu cực chồng chất không ngừng.
Cadell ấn mạnh vào thái dương đang nóng lên, nuốt ngược tiếng thở dài. Như thể cảm nhận được sự bồn chồn đó, một thứ gì đó từ bên phải bất ngờ luồn tới, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang ôm đầu của cậu.
Cậu giật mình quay lại—là Ban. Bàn tay lớn của anh khẽ nắm lấy tay cậu, rồi chậm rãi kéo lại gần.
"Ban...?"
"Đừng lo, Chỉ huy. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu."
Giọng anh vang lên khẽ khàng trong căn phòng yên tĩnh, tựa như một làn gió mát lành. Hơi ấm từ đôi tay Ban rõ rệt như khoảng cách giữa hai người. Cadell nhìn vào đôi mắt vàng rực ấy một lúc, rồi lặng lẽ đan tay mình vào tay anh.
"Tôi ổn. Anh hãy chăm sóc bản thân trước. Và đừng liều mạng vì tôi. Hiểu không?"
Ánh mắt Ban dừng lại nơi hai bàn tay đang nắm chặt. Ngón cái của anh nhẹ lướt qua mu bàn tay Cadell, sau đó mỉm cười, gật đầu.
"...Vâng."
Thấy gương mặt anh giãn ra, áp lực trong lồng ngực Cadell cũng vơi đi ít nhiều.
'Đúng vậy. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước, mình không thể lùi bước ở đây được. Mình sẽ mạnh mẽ hơn—đó mới là điều quan trọng.'
Nghĩ vậy, cậu nhẹ nhàng rút tay về. Trong sự yên lặng của căn phòng tối, Cadell dần chìm vào giấc ngủ, sẵn sàng cho ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com