[ 41 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tầm nhìn của Cadell mờ đi, rồi lại dần rõ nét. Nhịp thở trở nên gấp gáp, đầu óc quay cuồng. Cứ như thể nhiệt độ của dòng máu đang chảy trong cơ thể bất ngờ tăng vọt, khiến toàn thân cậu nóng bừng lên.
Cadell thở hổn hển, ôm lấy Ban đã gục xuống.
"Cậu trông ổn đấy chứ!"
Nhìn xuống cậu là một Tiên tộc đơn độc, đôi cánh khẽ đập lười biếng. Y cao hơn Aiden, miệng nở nụ cười khinh khỉnh khi nhìn thấy sự tuyệt vọng của Cadell. Mái tóc vàng óng lấp lánh, làn da trắng như tuyết, đôi mắt cong vút tựa hồ cánh hoa, tất cả tạo nên một vẻ ngoài dễ thương như thiên sứ bé nhỏ. Nhưng biểu cảm trên gương mặt ấy lại phản chiếu một sự thích thú thuần túy, không chút che giấu.
Y chạm mắt với Cadell đang chậm rãi ngẩng đầu lên, từng khớp cổ kêu lên như tiếng bánh răng rỉ sét. Một cú sốc nặng nề khi thấy thuộc hạ của mình gục ngay bên cạnh. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu méo mó vì tức giận và bàng hoàng.
Y rất thích ngắm những biểu cảm như vậy trên gương mặt con người. Đó là thú vui duy nhất của y.
Những kẻ luôn tự vỗ ngực cho rằng mình là chúa tể thế giới, rồi lại sụp đổ khi nhận ra sự chênh lệch sức mạnh thực sự. Khoảnh khắc mà tâm trí rạn nứt của họ bày ra trọn vẹn trên nét mặt, không một chút phòng bị—đối với y, nó là một mỹ vị tuyệt hảo.
Và xét theo khía cạnh đó, con người trước mặt y chính là món ngon nhất.
Ma thuật của cậu ta thật thú vị và mạnh mẽ. Cách hành xử của cậu ta hoàn toàn khác với những con người tầm thường khác. Càng tươi mới thì khi sụp đổ lại càng mang đến khoái cảm.
"Ngươi..."
"Hử? Cậu nói gì cơ? Ta nghe không rõ lắm."
Với một nụ cười đầy chủ ý, y bay lại gần hơn, trong k. đôi mắt đục ngầu đầy căm hận, dõi theo y chằm chằm.
"Ta sẽ giết ngươi!"
Tiếng thét xé lòng vang vọng, âm cuối gần như vỡ vụn vì cảm xúc dâng trào.
Y chăm chú quan sát Cadell, người đang dồn mana vào lòng bàn tay, rồi chầm chậm lùi lại. Đôi mắt đáng yêu khẽ nheo lại một cách ấm áp, tương phản với ánh đỏ rực lên trong đáy mắt.
'Giờ thì ta có thể giết cậu một cách mãn nguyện nhất rồi.'
Đã lâu lắm rồi y mới có cảm giác trông mong đến vậy. Con người trước mặt dường như có đủ tư chất để xoa dịu cơn chán chường kéo dài của y.
...
Ban không còn thở nữa. Anh đã chết rồi ư? Tất nhiên là chết rồi. Vì anh không còn thở nữa mà.
Nhưng cảm giác không chân thực chút nào.
—Việc đồng hành cùng tôi, gia nhập đội lính đánh thuê của tôi, chiến đấu vì tôi. Tôi hứa sẽ không để anh phải hối hận cho đến tận ngày anh chết.
Cậu đã hứa rằng sẽ không để anh hối hận.
Lời hứa ấy là thật lòng. Không phải với tư cách là kẻ lạ mặt đang chiến đấu để trở về thế giới cũ, mà là với tư cách Chỉ huy của Ban Herdos. Cậu muốn trở thành một người đáng tin cậy trước mặt anh.
"Cậu định chơi với ta một cách hoành tráng à? Ta sẽ rất mong chờ đấy!"
"Câm miệng."
Nhưng... thật sự đã chết như vậy sao? Cậu không tài nào tin được.
Ngọn lửa bùng lên trong tay Cadell. Đó là một [Hỏa Cầu] không cần niệm chú. Không chút chần chừ, cậu phóng ngay quả cầu lửa về phía Tiên tộc kia.
Tuy nhiên, đòn tấn công không trúng đích. Mục tiêu quá nhỏ, và cậu không đủ bình tĩnh để nhắm chuẩn.
Tim cậu đập mạnh, nặng nề đến mức tưởng như cả lồng ngực cũng rung chuyển theo. Đầu óc trống rỗng. Thứ duy nhất lọt vào tầm mắt cậu chỉ là kẻ đang cười vang bằng giọng điệu ghê tởm trước mặt, và cánh tay phải của chính cậu, đang không ngừng rút lấy mana.
Cậu không có thời gian để nhớ đến những câu thần chú phức tạp mà Mamil đã dạy.
Cadell cứ thế vơ vét ma lực trong cơ thể và trút ra ngoài, y hệt như lần đầu tiên cậu sử dụng ma thuật. Càng làm vậy, tiếng cười chói tai của Tiên tộc càng lớn hơn, và sợi dây lý trí mong manh của cậu càng bị kéo căng, gần như sắp đứt đoạn.
"Một đòn cũng không trúng. Sao không dùng ma thuật lửa điều khiển tự do ấy đi? Nó chắc chắn tốt hơn quả cầu lửa vô dụng này nhiều."
"Ngậm miệng lại."
"Hóa ra những gì cậu nói với Aiden chỉ là khoác lác thôi à?"
Ma lực tiêu hao nhanh chóng, đồng thời với thể lực của cậu. Với đà này, chẳng mấy chốc cậu sẽ cạn kiệt đến tận đáy, nhưng Cadell không quan tâm.
Hay đúng hơn là cậu chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm nữa.
Chỉ cần giết được tên khốn đó.
"Hóa ra Chỉ huy tài giỏi đến thế này thôi sao? Bản thân thì vô dụng, rốt cuộc để thuộc hạ chết ngay bên cạnh mình! Ahaha!"
Phựt—
Cậu nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đứt gãy.
Là lý trí sao? Không ai có thể nói chắc được.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Cadell quyết định rằng nếu cậu phải chết tại đây, thì bằng cách nào đó, cậu cũng sẽ giết Tiên tộc trước mặt mình. Sau đó biến cái nơi ghê tởm này thành tro bụi.
Tay phải của Cadell bùng cháy.
Ngọn lửa dữ dội sáng rực, nuốt trọn cổ tay cậu. Cadell xoay người, lao thẳng đến chỗ tiên tộc.
"Được thôi! Làm gì cũng được! Hãy khiến ta vui hơn nào!"
Nếu tấn công từ xa không có tác dụng, vậy thì cậu sẽ xông vào đánh trực diện.
Đấm nát gương mặt đang nhếch mép cười kia, nghiền nó thành bụi.
Ánh sát khí lóe lên trong mắt cậu. Nắm đấm rực lửa chỉ còn cách đôi tay nhàn nhã dang ra của Tiên tộc một chút nữa—
"Đội trưởng!"
Với một tiếng gọi quen thuộc, một lực mạnh từ đâu đó bất ngờ siết chặt lấy eo Cadell.
Cậu hớp một hơi khi áp lực đè lên bụng. Lực kéo không chỉ giữ cậu lại, mà còn khiến cậu bị kéo ngược về hướng ngược lại. Cơn gió quất mạnh vào da, cuốn tóc cậu rối tung.
Nhìn chằm chằm vào đôi chân của chính mình đang vung vẩy trong không trung, Cadell chậm rãi quay đầu lại.
"Lumen...?"
Lumen, kẻ đã biến mất suốt khoảng thời gian vừa rồi. Bây giờ hắn đang giữ chặt cậu, chạy điên cuồng về một nơi nào đó.
"Cậu lao thẳng vào đó làm gì? Muốn chết à?"
"Lumen, thả tôi ra—"
"Ở tình huống như thế thì phải chạy đi chứ, ai lại lao vào!"
Cadell đẩy mạnh cánh tay đang quấn quanh eo mình của Lumen. Nhưng cánh tay đó không hề nhúc nhích, cứng như một sợi dây bị thắt chặt.
Dù vậy, cậu vẫn cố gắng đẩy hắn ra, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía sau. Ở cuối tầm mắt bất lực đó, cậu trông thấy thân xác của Ban ngày càng xa dần.
Thi thể của Ban. Màn sương mờ trong ánh mắt bỗng chốc tan biến, đưa mọi thứ về lại một cách rõ ràng. Gương mặt vô cảm của cậu giờ đây phủ đầy oán hận.
Cậu vẫn chưa báo thù cho Ban.
Cậu thậm chí còn chưa thể mang thi thể anh đi.
Vậy mà lại phải chạy trốn ư?
"...Anh đang làm gì."
"Ở yên đó!"
"Anh nghĩ anh là ai? Buông ra! Tôi bảo anh buông ra!"
"Đội trưởng, cậu điên rồi sao? Cậu bị làm sao vậy?"
"Ban đang ở đó! Ban chết rồi!"
"...Cái gì?"
Đôi mắt của Cadell rực sáng khi cậu giãy giụa điên cuồng.
Từ bỏ ý định gỡ Lumen ra bằng sức lực, cậu quay phắt lại, dồn mana vào tay, rồi ném thẳng một quả cầu lửa về phía hắn.
Bùm!
Phản xạ nhanh nhạy khiến Lumen vội vàng cúi thấp đầu, suýt soát tránh được đòn tấn công.
Một tia sửng sốt lướt qua gương mặt hắn, nhưng trong mắt Cadell chẳng còn gì lọt vào.
Không ngừng nghỉ, cậu tiếp tục tụ mana, lần này nhắm thẳng vào lưng Lumen. Khi Lumen vẫn đang giữ chặt Cadell, với khoảng cách này, hắn không thể chỉ đơn giản né bằng cách xoay người được.
"Cadell!"
Cuối cùng, Lumen mất đà, buộc phải buông tay khỏi cậu. Gọi tên cậu một cách gấp gáp, hắn vội vã tránh khỏi đòn tấn công. Đòn lửa sượt qua, phát nổ dữ dội, thiêu rụi vùng đất xung quanh. Nếu trúng phải, hắn chắc chắn không chỉ bị thương nhẹ.
Thoát khỏi vòng tay của Lumen, Cadell lăn lộn mấy vòng trên mặt đất trước khi chật vật đứng dậy. Lảo đảo trên đôi chân run rẩy, cậu lau đi dòng máu mũi đang rỉ xuống, gầm gừ—
"Cút khuất mắt cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com