Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 42 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cadell hoàn toàn mất kiểm soát. Lumen thoáng khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt sát khí của Cadell, lần đầu tiên hắn trông thấy biểu cảm đó. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại bình tĩnh. Hắn không thể để cậu quay lại đó.

Dù tình huống thật khó để nắm bắt, nhưng điều hắn cần làm lúc này lại vô cùng rõ ràng.

Lumen lên tiếng, giọng điệu điềm tĩnh trước cơn thịnh nộ của Cadell.

"Đội trưởng, tỉnh táo lại đi."

"Nếu không giúp được gì thì cút khỏi mắt tôi."

"Ban không ở đó."

"...Cái gì?"

Cadell ngờ vực, không hiểu rốt cuộc hắn đang nói cái gì.

"Thứ duy nhất ở đó chỉ là ma thuật băng trút xuống như mưa. Đội trưởng đang tự lao vào phạm vi của nó."

"Ma thuật...? Anh nói vậy là sao..."

Hắn chắc chắn Cadell đang mắc kẹt trong ảo giác. Vậy nên điều hắn cần làm bây giờ là kéo Đội trưởng mình ra khỏi đó.

"Mở mắt ra đi, Cadell."

Lumen chậm rãi tiến lại gần. Cadell trông hoang mang, môi mím chặt như thể muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Bàn tay vừa quệt ngang mũi từ từ hạ xuống.

"Đây là 'Rừng Mê Hoặc', Đội trưởng. Mọi thứ cậu nhìn thấy đều là ảo giác cả thôi. Bình tĩnh lại đi, và đừng chạy nữa."

Lumen thận trọng tiếp cận. Cadell lúc này yếu ớt đến mức chỉ cần sơ suất một chút thôi là cậu có thể vỡ vụn ngay lập tức.

Cậu đã thấy Ban chết trong ảo giác sao? Cậu đã nghĩ rằng anh chết thật, và vì thế mà người chưa bao giờ để mất bình tĩnh trong bất cứ hoàn cảnh nào như Cadell lại suy sụp đến mức này?

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn.

Tựa như giận dữ, hoặc một thứ gì đó còn đục ngầu hơn thế.

Hắn không thể dễ dàng gọi tên nó, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Cadell cần sớm lấy lại tinh thần nhất có thể.

Ngay lúc Lumen bước tới ngay trước mặt, ánh mắt Cadell vốn đang trống rỗng nhìn về xa xăm, bỗng khẽ động đậy.

"Đó là... ảo giác sao? Tất cả...?"

"Phải. Đội trưởng chỉ đang mắc bẫy thôi."

"Vậy thì..."

Cadell từ từ vươn tay, nắm chặt cổ áo của Lumen. Những ngón tay run nhẹ.

Cậu chần chừ, ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt từng đầy thù địch và hoang mang giờ đây lại phủ một lớp hơi nước, giọng cậu trầm xuống như thể chỉ cần nói thêm một chữ thôi, nước mắt sẽ ngay lập tức trào ra.

"Ban, Ban chưa chết sao...?"

Ánh nhìn cậu ngập tràn lo âu, căng thẳng, và đâu đó còn le lói hy vọng. Lumen nhẹ nhàng chạm vào má Cadell.

"Anh ta chưa chết."

Câu trả lời đơn giản ấy đã làm sụp đổ lớp vỏ bọc mà cậu khó khăn lắm mới duy trì được. Khuôn mặt Cadell nhăn lại đầy đau đớn, những giọt lệ trong suốt dâng lên trong đôi mắt đang run rẩy.

Môi cậu tái nhợt vì ra sức kìm nén không bật khóc. Nhưng khi cậu cúi đầu, Lumen liền nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, kéo cậu vào lòng. Hắn xoa dịu mái tóc rối bù, vỗ về đôi vai đã quá mức mỏi mệt.

Lặp đi lặp lại.

Lumen an ủi cậu bằng tất cả những gì hắn có thể. Không còn tiếng khóc, cũng chẳng còn những cơn run rẩy vì nấc nghẹn. Cadell vùi mặt trong lòng Lumen suốt một khoảng thời gian dài.

"Nghĩ lại thì có khá nhiều điểm kỳ lạ."

Bên rìa khu rừng, giáp với thế giới bên ngoài.

Cadell và Lumen đứng giữa ranh giới mơ hồ, chưa hoàn toàn bước ra khỏi khu rừng, nhưng cũng chẳng còn bên trong nó nữa.

Cậu đã lấy lại tinh thần, đôi mắt điềm tĩnh như mọi khi. Nhìn thấy vậy, Lumen hỏi.

"Ví dụ như?"

"Đầu tiên là pháo sáng. Tôi đã thấy Ban bắn pháo hiệu và đã đi về phía nó, nhưng anh nói anh không thấy, đúng không?"

"Ừ. Ta đã chờ tín hiệu của Đội trưởng, nhưng chẳng thấy gì cả, nên mới đi tìm cậu."

Đúng rồi. Đó chính là điểm bất thường.

'Thời điểm mà pháo hiệu xuất hiện trùng khớp hoàn toàn với khung thông báo của hệ thống, nên nếu đám ruồi nhặng phiền phức kia có mặt quanh mình vào lúc đó, hẳn là chúng đã giăng ảo thuật từ chính nơi đó.'

Cửa sổ hệ thống chỉ bật lên khi Kỵ sĩ xuất hiện trong phạm vi chiêu mộ. Nghĩa là, pháo sáng mà cậu nhìn thấy chính là điểm khởi đầu của cơn ảo giác.

"Và vết thương của Ban. Nó rõ ràng là một vết thương nghiêm trọng, nhưng nếu là Ban thông thường, anh ấy sẽ không bao giờ cầu cứu dù có bị chặt đứt một chân đi chăng nữa. Anh ấy là kiểu người như vậy."

"Anh ấy sẽ không muốn làm phiền ai. Chắc chắn sẽ tự tìm cách thoát khỏi khu rừng này."

Khi ấy, cậu không hề nghĩ rằng Ban bị thương là giả. Vì vết thương đó quá khủng khiếp, đến mức bất kỳ ai cũng sẽ gọi viện trợ ngay lập tức.

Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, Ban chính là kẻ từng không ngần ngại dùng máu của chính mình để cứu Cadell. Việc mới tìm kiếm chưa đầy mười phút đã bắn pháo sáng lên cầu cứu thực sự rất đáng ngờ.

'Và còn [Dải băng của Nữ Hoàng]. Nếu là vật phẩm thật, nó lẽ ra đã cầm máu, nhưng nó lại thấm đẫm máu nhanh chẳng khác gì một miếng băng gạc bình thường. Vì những con ruồi phiền phức đó không thể biết được hiệu quả thực sự của [Dải băng của Nữ Hoàng], nên chúng đã không mô phỏng lại nó.'

Chỉ cần suy nghĩ thêm một chút, cậu đã có thể nhận ra đầy rẫy sơ hở. Càng nghĩ, cậu càng giận bản thân vì không sớm nhận ra điều đó.

'Khốn kiếp! Cái đồ ngu ngốc này!'

Nắm tay Cadell siết chặt. Nếu Lumen không đến kịp lúc đó, cậu đã lao đầu vào ma pháp băng đang trút xuống như vũ bão và bỏ mạng một cách thảm hại. Nghĩ đến điều đó, cậu rùng mình vì sự ngu xuẩn của bản thân.

Nhưng giờ không phải lúc để tự trách. Ban mà cậu gặp phải chắc chắn không phải người thật, đồng nghĩa với việc 'Ban thật' vẫn chưa lộ diện.

"Ban vẫn còn ở trong rừng, đúng không?"

"Ta đoán vậy. Hoặc anh ta bị bọn tiên tấn công, hoặc đang lang thang tìm Đội trưởng giống ta. Mới nãy pháo sáng đã bắn ra rồi, cứ đợi thêm chút nữa xem sao."

Khoảng thời gian chờ đợi này có lẽ là giây phút dài đằng đẵng nhất trong đời cậu. Cadell quyết định tận dụng thời gian đó để tổng hợp lại càng nhiều thông tin càng tốt. Vì khi quay trở vào rừng, cậu chắc chắn sẽ phải đối đầu với bọn Tiên tộc một lần nữa.

'Cái con ruồi đó. Nếu mình không nhầm, thì hẳn là Lydon.'

Lydon. Một hiệp sĩ cấp S bẩm sinh, kẻ có sức mạnh hàng đầu trong số Tiên tộc của 'Rừng Mê Hoặc'.

...Chính y là kẻ đã giết Ban giả mạo mà y tạo ra bằng ảo ảnh.

Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng y trêu đùa cậu thôi cũng đủ khiến cơn giận bùng lên. Cadell hít sâu, nắm chặt rồi lại thả lỏng bàn tay liên tục.

"Có cách nào để không rơi vào ảo giác không?"

"Thường thì các chiến binh sẽ tự làm mình bị thương. Cảm nhận cơn đau sẽ giúp quay lại thực tại."

"Không tệ. Nhưng cách đó chỉ áp dụng được khi cậu nhận thức được mình đang bị ảo giác thôi. Nếu rơi vào tình huống mà cậu không nhận ra, như lúc nãy thì sao?"

"À thì..."

Nếu có một món đồ đặc biệt mà chỉ bọn họ biết đến, chẳng hạn như [Dải băng của Hoàng Hậu], thì việc phân biệt giữa thực và ảo sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đáng tiếc, hiện tại Cadell không có thứ đó. Nếu phải tìm kiếm, có lẽ là [Cuộn Giấy Định Mệnh] mà Mamil đã đưa cho cậu? Nó khá đắt đỏ, nhưng vẫn là một món đồ thông dụng. Nhưng vẫn chưa đảm bảo rằng bọn Tiên tộc không biết đến nó.

Khi cậu đang căng thẳng đến mức đôi chân cũng hơi run lên, Lumen vẫn quan sát cậu từ nãy đến giờ, bỗng lên tiếng đầy nhẹ nhõm.

"Nhưng phe mình có tận hai người. Ít nhất cũng sẽ có một người nhận ra chứ?"

"....Cũng đúng."

"Chúng ta không thể tính hết mọi khả năng trong thời gian ngắn như thế này đâu, dù có cố đến đâu đi nữa. Thế nên đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy giữ mục tiêu thật đơn giản. Đội trưởng muốn cứu Ban Herdos đúng không?"

"Ừ."

"Vậy thì chỉ cần tập trung vào điều đó là đủ. Ta tự tin vào khả năng cảm nhận khí tức bất thường, nên cứ giao cho ta đi."

Cadell lặng lẽ nhìn Lumen đang đứng đối diện. Hắn vẫn giữ nguyên thái độ như trước, dù một lúc trước cậu còn làm loạn và suýt nữa đã tấn công hắn thật sự. Thay vì trách móc, hắn thậm chí còn cố xoa dịu cậu, khi cậu đang lo lắng.

'Thật khó để thể hiện một mặt ngầu lòi trước mặt hắn. Chắc độ thiện cảm tụt mất 10 điểm rồi.'

Chỉ với một suy nghĩ vớ vẩn như vậy, tâm trạng cậu cũng tốt lên đôi chút. Cadell gật đầu, quyết định giao việc phân biệt thực – ảo lại cho Lumen.

Việc cậu cần làm bây giờ là tìm cách đối phó với kẻ nguy hiểm nhất 'Lydon', và lập kế hoạch tìm kiếm Ban.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com