[ 43 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
15 phút.
Cadell đã gửi tín hiệu và chờ đúng 15 phút, nhưng Ban vẫn không xuất hiện. Điều đó có nghĩa là anh không nhìn thấy tín hiệu, hoặc đã thấy nhưng không thể tìm đến. Cả hai giả thuyết đều chẳng tốt đẹp gì.
Cuối cùng, hai người họ tiếp tục khám phá khu rừng. Lần này, thay vì tách ra và phân tán, họ chọn cách di chuyển cùng nhau.
"Lumen, anh thực sự là Lumen, đúng không?"
"Ta đã ở bên cậu suốt thời gian qua, sao có chuyện ta là giả được?"
"Vì anh chưa từng bị ảnh hưởng bởi ảo giác bao giờ. Cũng may nhỉ."
Vừa căng thẳng đề phòng xung quanh vừa di chuyển chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Chưa kể đến việc người đồng đội ngay bên cạnh có thể là ảo ảnh hay không. Cadell cảm thấy nếu có sụp đổ tinh thần giữa chừng thì cũng chẳng có gì lạ.
Lumen lắc đầu, nhìn Cadell đầy khó tin rồi bất ngờ nở nụ cười tinh quái.
"Nếu lo lắng thì cứ nắm tay ta mà đi. Chúng không thể biến đổi bàn tay mà cậu đang nắm thành giả được, đúng không?"
"Cũng đúng nhỉ?"
"...Hả?"
"Ý kiến hay đấy. Đưa tay đây nào."
Lumen sững lại trước sự chấp nhận quá ư dễ dàng này, có lẽ vì ban đầu hắn chỉ định trêu Cadell. Nhưng Cadell lại nghiêm túc. Đối với cậu, viễn cảnh đồng đội bên cạnh bỗng chốc trở thành ảo ảnh còn kinh khủng hơn việc nắm tay một tên đàn ông. Giống như đi vào ngôi nhà ma trong công viên giải trí, để rồi phải ôm lấy đứa bạn bình thường toàn chửi bới mình để vượt qua nỗi sợ.
Cuối cùng, Cadell nắm lấy một tay của Lumen, thậm chí còn đan cả ngón tay vào nhau, rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Đừng rời khỏi tôi. Hiểu không?"
"...Đội trưởng táo bạo thật đấy."
"Đừng nói linh tinh. Hiểu không?"
"Rồi rồi."
Lumen nhìn xuống bàn tay đan chặt giữa họ, khẽ nhếch môi. Cadell bị ám ảnh bởi cái chết của ảo ảnh Ban đến mức này, thì việc làm vậy cũng chẳng có gì đáng phàn nàn.
Và thế là họ cứ thế mà đi một quãng khá dài.
Trong khi Cadell vẫn giữ vẻ mặt nặng nề, ánh mắt Lumen vốn luôn bình thản, bỗng lóe lên một tia nhận thức. Hắn kéo tay Cadell lại, ngăn không cho cậu bước tiếp, rồi chậm rãi nới lỏng những ngón tay đan xen.
"Đội trưởng, đứng sau ta đi."
"Ta thả ngươi ra, và ngươi lại tự mò về? Lũ con người các ngươi bị cái quái gì thế hả?"
Kẻ xuất hiện trước mặt họ là Aiden. Y khoanh tay, cau có nhìn Cadell, rồi liếc sang Lumen đang chắn trước mặt cậu.
"Chưa từng thấy hắn bao giờ. Một thuộc hạ mới à?"
"Đây là lần đầu tiên ta thấy Tiên tộc đấy. Đội trưởng, hắn là kẻ đã dùng ảo giác để hành hạ cậu à?"
Lumen đặt tay lên chuôi kiếm, hất cằm về phía Aiden. Cadell lặng lẽ lắc đầu.
'Kẻ đầu tiên gặp lại là Aiden sao? Không tệ.'
Nếu ngay từ đầu đã chạm trán Lydon, có lẽ họ đã bị cuốn vào một trận chiến khốc liệt mà không kịp chuẩn bị gì. Khi ấy, Lumen chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc tìm cách đối phó với đám Tiên.
Nhưng nếu là Aiden, thì đây chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi.
"Hừm, vậy ta có thể giết hắn không?"
Lumen liếm môi, hỏi một cách đầy hứng thú. Tư thế kiêu ngạo của Lumen như thể chỉ cần Cadell gật đầu một cái là hắn sẽ bị xé xác ngay tức khắc. Điều đó rõ ràng làm Aiden khó chịu, khiến gương mặt nhỏ nhắn của hắn đỏ bừng vì tức giận.
"Giết ai cơ? Ngươi? Ta?"
"Ngôn ngữ của Tiên tộc có hơi khác với con người à? Sao lại không hiểu ngay được thế hả, nhãi con?"
Lumen nhếch mép cười nhạt, liếc Cadell như đang chờ chỉ thị. Cadell chớp mắt suy nghĩ. Về lâu dài, tốt nhất là nên chế ngự hắn thay vì giết chết. Nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian bị cuốn vào ảo giác của bọn Tiên, cậu không khỏi cảm thấy chùn lòng.
"Cắt một bên cánh thôi."
Khóe môi Lumen nhếch lên trước câu trả lời dứt khoát.
"Đội trưởng thật biết làm khó ta đấy."
Đôi mắt xanh dõi theo chuyển động của Aiden. Việc bị xem như một kẻ yếu ớt có thể bị giết bất cứ lúc nào khiến hắn không chịu nổi, hắn liền bật ra một tiếng kêu kỳ lạ rồi vung tay.
"Đừng có mà ngạo mạn, lũ con người!"
Cùng với đó, bảy mũi thương băng đồng loạt lao ra, mang theo một lượng ma lực khổng lồ khó tin với một thân hình nhỏ bé như vậy. Chúng nhắm thẳng vào Lumen.
"Cái—!"
Nhưng trước khi những mũi thương chạm đến, thân ảnh của Lumen đã biến mất, để lại một tàn ảnh mờ nhạt. Vị trí hắn vừa đứng giờ đã trống rỗng, và thay vào đó, Cadell vốn nấp phía sau, đột ngột lộ diện trong tầm tấn công.
Như thể đã đoán trước, Cadell bình thản dựng lên một bức tường lửa để cản đòn. Những mũi thương băng chạm vào ngọn lửa rực cháy liền vỡ vụn và tản ra.
Aiden đảo đôi mắt tròn xoe để tìm kiếm Lumen, nhanh chóng xoay người lại. Và ở đó, hắn trông thấy Lumen, không biết đã di chuyển từ khi nào, với thanh kiếm chỉ mới rút nửa vỏ.
"Thằng chuột cống khốn kiếp—!"
Aiden định tung đòn tiếp theo nhắm thẳng vào Lumen. Nhưng trước khi ma thuật trong tay hắn kịp bùng phát, thân thể nhỏ bé bỗng nghiêng hẳn về một phía.
"...?"
Bị cơn mất thăng bằng chưa từng trải qua làm choáng váng, Aiden ra sức đập cánh, nhưng cơ thể vẫn cứ lệch hẳn đi. Lumen nhìn vẻ hoảng loạn của hắn, nhếch mép cười rồi chỉ xuống dưới.
"Ngươi không thấy mình đánh rơi thứ gì à?"
Ánh mắt Aiden, dù vẫn đầy cảnh giác, cũng bất giác liếc theo hướng Lumen chỉ. Và hắn thấy nó.
Một chiếc cánh quen thuộc, rơi xuống chầm chậm như một chiếc lá lìa cành.
Chiếc cánh trong suốt, mỏng manh như chính cơ thể hắn. Nhận ra điều đó, mắt và miệng Aiden đồng loạt trợn trừng. Gần như theo phản xạ, hắn lao xuống, chộp lấy chiếc cánh vừa chạm đất.
"Chuyện này... chuyện này... thật vô lý..."
"Đừng lo. Ta sẽ cắt thêm một bên nữa cho cân."
Một trong bốn cánh đã bị chém đứt. Aiden thậm chí không hiểu mình bị tấn công vào lúc nào. Cái tốc độ quái quỷ gì đây?
Vẫn còn bàng hoàng, Aiden ôm chặt chiếc cánh đứt lìa vào lòng rồi bất ngờ bay lên.
Phải rút lui! Nếu không thể bay vững, trận này hắn hoàn toàn bất lợi. Hắn đã bị tấn công trước, thế nên có thể gọi đồng loại đến giúp. Chuyện báo thù có thể để sau—
"Định đi đâu hử?"
Nhưng ngay cả cơ hội tháo chạy cũng không có.
Một cơn cuồng phong dữ dội bùng lên bao quanh Aiden. Gió quét mạnh đến mức hắn không thể tiến lên cũng chẳng thể lùi lại. Cả người hắn như bị ép chặt lại, hoàn toàn bị giữ tại chỗ.
Cadell chậm rãi bước đến gần Aiden đang khổ sở giãy giụa trong cơn gió xiết. Cậu cúi xuống, chằm chằm nhìn vào Tiên tộc đang bị giam cầm, giọng điệu lạnh nhạt.
"Ta đã nói rồi. Đám bạn đang ẩn nấp của ngươi, hoặc lôi bọn họ ra đây, hoặc để họ nằm im. Ngươi nghĩ ta nói đùa chắc?"
"Ngươi, ngươi đúng là tên con người bẩn thỉu...! Ngươi dám động vào Tiên tộc trong Rừng Mê Hoặc mà nghĩ có thể toàn mạng rời đi sao!"
"Ta bắt ngươi chính là để sống sót đây."
Gương mặt Aiden sa sầm khi nghe giọng điệu cáu kỉnh của Cadell. Cậu nhìn Aiden bị giam trong [Phong Ngục], rồi liếc qua chiếc cánh bị cắt rời mà hắn vẫn giữ khư khư, nhếch môi bực bội rồi lùi lại.
"Không muốn phí lời nữa, nên ta chỉ hỏi một câu. Ngươi có biết thuộc hạ của ta, kẻ dính phải ảo ảnh của ngươi, đang ở đâu không?"
"Tại sao, tại sao ta phải—"
"Vậy là có biết. Nói đi. Anh ấy đang ở đâu?"
"Ngươi nghĩ ta ngu chắc? Sao ta biết ngươi sẽ làm gì với ta nếu ta khai ra?"
Cadell thở dài. Một tiếng thở dài dài đến mức chính cậu cũng cảm thấy phiền phức. Cậu chợt nghĩ mơ hồ rằng, dù sao đi nữa, khả năng chiêu mộ Aiden vào Đội lính đánh thuê cũng đã là con số không.
"Phép thuật đang giam cầm ngươi gọi là [Phong Ngục]. Đây là một chú thuật trói buộc dùng áp suất gió để cố định mục tiêu... Nếu ta thu nhỏ phạm vi trói buộc đến cực hạn, ngươi sẽ không chịu nổi áp lực gió mà nổ tung chết tại chỗ."
"..."
"Sao nào? Giờ thì ngươi có hình dung được ta sẽ làm gì với ngươi nếu ngươi không chịu nghe lời không?"
Lại một lần nữa, Aiden bật ra một tiếng nấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com