Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 45 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Cũng chẳng ngờ cha nụi điên điên này lại sẽ thành khứa mình thích nhất nhì đám:)))

.

.

.

Lydon không thể đối phó bằng lý lẽ hay sự hợp lý. Ngay cả khi họ có thể giành lại được Ban trong trận chiến khốc liệt, thì trên đường rời khỏi khu rừng này cũng sẽ đầy rẫy chướng ngại.

Vậy nên họ cần phải suy nghĩ theo cùng một kiểu với Lydon.

"Này, Lydon."

Cadell thu lại dòng điện cậu đã tập trung để thu hút sự chú ý và di chuyển Aiden đang bị giam cầm ra trước mặt.

Khi ánh mắt Lydon rơi xuống Aiden, Cadell nhẹ nhàng vuốt qua cơn gió đang giam giữ hắn và mỉm cười đầy ẩn ý.

"Chơi một trò chơi đi."

"Trò chơi?"

"Ta sẽ thả bạn của ngươi ngay bây giờ."

Lydon nghiêng đầu. Không có lý do hay nhu cầu nào để làm thế cả.

"Đổi lại, bạn ngươi phải cố bay với một cánh đã bị cắt, tìm kiếm đồng tộc giúp đỡ. Rằng có một kẻ xâm nhập mạnh mẽ đã làm hại hắn, hãy tìm đến giết ta đi."

"...Hở?"

'Đây đâu phải trò chơi, chỉ đơn giản là từ bỏ mạng sống thôi mà?', ánh mắt đầy hoài nghi của Lydon như đang nói vậy.

Tất nhiên, y chẳng hề nói ra.

Cadell đối diện với Lydon, cậu ngẩng cao đầu.

"Đó chính là giới hạn thời gian của trò chơi. Cho đến khi bạn của ngươi kêu gọi tiếp viện an toàn. Khi thời gian kết thúc... À thì, xác suất cao là ta sẽ chết."

"Trong khoảng thời gian đó, cậu định làm gì?"

"Chạy trốn. Đưa hai thuộc hạ bé nhỏ đáng yêu của ta theo."

Sự hứng thú ánh lên trong mắt Lydon, y hoàn toàn xoay người đối diện Cadell.

"Hô. Ai đuổi theo đây? Là ta à?"

"Tất nhiên là ngươi rồi. Nhưng có luật chơi. Ngươi không được giết bọn ta trong lúc truy đuổi. Bọn ta cũng vậy. Ta sẽ không động vào Aiden đang chạy trốn."

"Không giết được cậu á?"

"Thì đến khi hết thời gian và tiếp viện đến, tất cả bọn ta cũng chết cả thôi. Ngươi có thể giữ bọn ta lại đến hết giờ, hoặc ngăn bọn ta ra khỏi khu rừng này. Còn bọn ta chỉ cần trốn tránh ngươi và ra khỏi khu rừng đến khi hết thời gian. À, và không được dùng ảo giác đâu đấy. Chỉ được dùng ma pháp tấn công thôi. Chơi công bằng chút đi. Chắc sẽ vui lắm nhỉ?"

Tổn hại thấp nhất, cơ hội sống cao nhất.

Để moi được mức hiệu suất đó từ tên Tiên tộc điên rồ này, Cadell phải đánh cược một ván cũng điên không kém. Một lời đề nghị nhắm thẳng vào niềm đam mê điên cuồng với bản tính thất thường của y. Nếu Lydon không chấp nhận, thì không còn cách nào khác ngoài đối đầu trực diện.

Cadell nhìn chằm chằm Lydon, vẻ căng thẳng hiện rõ. Lydon đảo mắt một lúc như đang cân nhắc luật chơi, rồi nở một nụ cười tươi rói.

"Nghe có vẻ thú vị đó!"

"Đúng không? Vậy thì―"

"Nhưng, ta cũng thêm một luật."

"...Gì cơ?"

Ngón tay dài của Lydon chỉ về phía Ban vẫn bị trói vào cây.

"Tên nhân loại đó sẽ tiếp tục ngủ trong lúc các ngươi chạy trốn. Như thế chẳng phải sẽ khiến các ngươi tuyệt vọng hơn sao?"

Tên biến thái này. Cadell nghiến răng, ngầm thu hẹp phạm vi của [Phong Ngục], rồi nhấc bổng Aiden lên không trung khiến hắn hét lên trong hoảng loạn.

"Được thôi, ta chấp nhận. Bắt đầu trong 10 giây nữa. Ngươi đuổi theo sau 1 phút."

"Được thôi!"

Ngay sau khi Lydon trả lời, Lumen lập tức chém đứt dây leo trói Ban. Nhanh chóng đỡ lấy anh, hắn đưa Ban đến bên Cadell.

"Đội trưởng. Cậu sẽ ổn chứ?"

Đó là ánh mắt phức tạp. Một ánh nhìn cho thấy hắn cảm thấy đề nghị của Cadell quá hoang đường, nhưng không có ý định không làm theo.

Cadell nắm lấy tay Lumen, kéo hắn lùi lại khỏi Lydon một chút.

"Không quan trọng, vì nếu không, chúng ta cũng sẽ chết."

Hình phạt cho thất bại luôn giống nhau. Từ hướng dẫn khi cậu mới nhập vào thân xác này cho đến trận chiến với Phù thủy, tất cả đều như vậy.

Làm hoặc chết. Nếu không muốn chết, thì phải làm.

Ánh mắt Cadell dịu lại.

"Hãy chạy thôi."

Tỉ lệ là 50-50. Không ai có thể đảm bảo tương lai.

'Nếu Lumen và mình tách ra, một người mang Ban, thì mục tiêu sẽ bị phân tán, có thể một người sẽ thoát được. Xét theo tình hình, chắc chắn Lydon sẽ nhắm vào mình, vậy nên mình có thể đảm bảo an toàn cho Ban và Lumen.'

Nhưng tính cách của Lydon rất khó đoán.

Ngay cả khi Cadell bị ảo giác, Lydon vẫn giết Ban không phải vì chiến đấu, mà vì muốn nhìn cậu đau khổ, vậy nên hoàn toàn có khả năng y lại tấn công Lumen và Ban một lần nữa chỉ để thấy Cadell tuyệt vọng.

'Chưa kể, mình đang ở trong Rừng Mê Hoặc, và như y đã nói, chỉ cần còn ở đây, ma thuật của tiên tộc đều là vô chú và niệm ngay lập tức. Mình không biết phạm vi tấn công của y rộng bao nhiêu, và có khi y đã giăng sẵn bẫy rồi. Nếu vội vàng tách ra, chúng ta có thể sẽ bị nuốt chửng ngay.'

Chỉ trong khoảnh khắc, đầu óc Cadell xoay chuyển nhanh chóng. Sau khi cân nhắc một hồi, cậu quay sang Lumen chạy bên cạnh.

"Cho đến khi không thể tránh khỏi nữa, tốt hơn là chúng ta nên di chuyển cùng nhau. Đừng rời nhau ra."

Lumen vẫn đang cõng Ban bất tỉnh. Cơ thể anh khẽ lắc lư theo nhịp chạy dồn dập, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Có vẻ như một loại ma thuật ngủ nào đó đã được sử dụng lên anh.

"Ngay cả khi không thể tránh khỏi, chúng ta vẫn phải đi cùng nhau. Nếu một trong hai mắc kẹt trong khu rừng này, sẽ không ai thoát ra được."

"Nhưng nếu..."

"Đừng nói linh tinh, Đội trưởng. Đừng có nghĩ đến chuyện hy sinh bản thân. Đừng có mong đợi rằng ta sẽ chọn tên phiền phức này thay vì Đội trưởng và bỏ chạy một mình với anh ta."

Lumen trả lời dứt khoát. Đôi mắt hắn kiên định như chính giọng nói của mình, và Cadell chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng không muốn Lumen hy sinh. Cậu sẽ không chấp nhận điều đó.

'Trước mắt, cứ nhắm đến việc cả đội đều sống sót đã.'

Một phút đã trôi qua kể từ khi hành động của Lydon bị hạn chế. Đây là lãnh thổ của y. Nếu lơ là dù chỉ một chút, y sẽ chết giống như con mồi mắc kẹt trong đầm lầy, không một cơ hội phản kháng.

"Anh giỏi phát hiện khí tức hơn, nên dù có khó cũng hãy cảnh giác với xung quanh. Xin lỗi nhé, nhưng tôi không còn đủ ma lực để dựng khiên chắn trong khi chạy trốn nữa."

"Ta có thể né bất cứ thứ gì con ruồi đó ném đến. Giữ rào chắn lại cho bản thân đi."

Đúng là một kẻ thô lỗ, nhưng ít nhất vẫn đáng tin cậy.

Cadell quan sát những tán cây um tùm hai bên đường. Giữa những hàng cây lướt qua, cậu có thể thấy những mảnh vải đen được buộc lại theo từng khoảng cách. Đó là dấu hiệu mà Cadell đã để lại từng cái một, xé áo choàng của mình, khi quay lại khu rừng để tìm Van. Nếu đi theo những dấu hiệu đó, việc tìm lối ra không quá khó khăn.

'Với ảo thuật bị vô hiệu hóa, không còn nguy cơ bị mắc kẹt trong vòng lặp vô tận nữa. Nếu phòng thủ cẩn thận, ra khỏi đây không phải là điều bất khả thi.'

Chính vào lúc cậu nghĩ vậy và bắt đầu tụ ma lực để sẵn sàng phòng thủ bất cứ lúc nào.

Rầm—

Trước mặt họ, một bức 'tường băng' khổng lồ đột ngột trồi lên, chặn hoàn toàn con đường phía trước.

'Y đến rồi!'

Cadell lập tức phóng một quả cầu lửa thẳng vào bức tường. Dù đó là một đòn tấn công mạnh mẽ, nhưng bức tường băng chỉ hơi lõm vào mà không có dấu hiệu sụp đổ. Cả nhóm buộc phải giảm tốc độ và dừng lại. Cadell tặc lưỡi, nhanh chóng quay đầu lại.

Và ngay lúc đó.

"Ta tìm thấy các cậu rồi!"

Đập mạnh đôi cánh dài và rực rỡ như cơ thể khổng lồ của mình, Lydon lao tới với tốc độ kinh hoàng. Đôi mắt đỏ rực phát sáng, để lại một vệt sáng đỏ phía sau. Cadell rùng mình khi bắt gặp ánh mắt đó.

"Tên khốn ghê tởm."

Bị phát hiện nhanh hơn dự kiến. Cadell lập tức giơ cả hai tay về phía Lydon, vận dụng thuộc tính mới, Lôi thuật.

Hàng chục tia điện mỏng từ đầu ngón tay cậu tuôn ra, đan xen nhau tạo thành một tấm lưới. Một kỹ năng phiền toái vừa hạn chế chuyển động của kẻ địch, vừa gây ra trạng thái tê liệt và bỏng. 

[Lưới Điện Giật]

Lydon lập tức bay lên để tránh đòn, nhưng Cadell theo sát y, mở rộng phạm vi lưới điện, đồng thời hét lên.

"Không có thời gian đi đường vòng! Phá bức tường đi!"

Ngay cả cầu lửa cũng không thể xuyên qua. Cậu không thể lãng phí chút ma lực còn lại để cố gắng phá tường.

Nhận lệnh của Cadell, Lumen không do dự ném Ban xuống đất, tay đặt lên chuôi kiếm. Thứ hắn đang chuẩn bị chính là [Nguyệt Quang Tốc Kiếm]. Hắn vẫn chưa đạt đến trình độ cao, nên không thể hoàn toàn triệt tiêu khí tức. Nhưng.

'Không cần ẩn khí để phá tường.'

Sức mạnh là quá đủ. Quay lưng lại với Cadell, Lumen bắt đầu thực hiện thức kiếm rút.

"Việc cậu là một pháp sư đa thuộc tính, thật thú vị đấy!"

Cadell tăng thêm thuộc tính Phong vào [Lưới Điện Giật], bám theo chuyển động của Lydon. Ấn tượng với tốc độ của không khí, vốn ngang với tốc độ bay của mình, Lydon bật cười vui vẻ, đồng thời tạo ra một khối cầu băng khổng lồ, ném về phía lưới điện.

Nó chỉ đơn thuần là một khối băng lớn và nặng, không có sức công phá hay sát thương đặc biệt. Nhưng lại hoàn toàn phù hợp để phá nát một tấm lưới làm từ điện.

Không thể chịu nổi sức nặng của khối cầu băng, lưới điện nhanh chóng sụp xuống mặt đất. Cadell cau mày, đành phải hủy bỏ phép thuật.

"Thật là phiền đến phát bực! Cái thứ cấp S bẩm sinh này!"

Hơn hết, điều khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn cả chính là việc y là một Pháp sư.

'Mình cần câu giờ, ít nhất là đến khi Lumen phá tường.'

Cậu không nghĩ rằng Lumen không thể làm được. Cadell tin tưởng Lumen, đồng thời chuẩn bị một phép thuật thứ hai, nhắm vào Lydon khi hắn lại một lần nữa lao xuống.

'Mình sẽ dùng đòn tấn công mà mình tự tin nhất. Và đòn mình tự tin nhất chính là... kỹ năng nguyên bản của mình.'

Đây là thành quả lớn nhất từ những bài học với Mamil trong 15 ngày qua. Cậu đã sung sướng đến mức dành ra nhiều ngày liền chỉ để nghĩ ra một cái tên mới cho nó. Mamil, dĩ nhiên, đã chỉ trích rằng cái tên đó quá khoa trương và không cần thiết, nhưng một Đội lính đánh thuê với cái tên 'Xích Lân' thì còn mong đợi gì hơn được nữa?

"Đây là lần đầu tiên mình dùng nó ngoài thực chiến... Hồi hộp thật đấy."

Khóe miệng Cadell khẽ nhếch lên trong khi nuốt khan. Đáp lại nụ cười tinh quái của cậu, Lydon nhe răng cười điên loạn, lao vào tầm gần.

Và ngay khi bàn tay to lớn của y thô bạo vươn ra, như thể muốn nghiền nát khuôn mặt của Cadell—

"...Hửm? Cái quái gì đây?"

Hàng chục quả cầu lửa nhỏ hình bướm bao quanh Lydon. Những con bướm nhỏ bé, chưa đến nửa centimet. Trong khoảnh khắc bối rối, Lydon ngơ ngác chạm vào một con bướm đang bay lượn, và Cadell liền bật cười, nụ cười rạng rỡ nhất kể từ khi bước vào khu rừng này.

"Hãy xả hơi chút nào!"

Tên của kỹ năng này là [Hỏa Điệp Mộng].

Đó là cái tên để gọi một cách công khai. Còn ở riêng tư, Cadell gọi nó là 'thiết bị nổ liên hoàn được trang trí đẹp mắt một chút'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com