Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 48 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Từng bó cơ trên người Cadell co rút và rách toạc từng sợi một. Đôi tay cậu run rẩy khi chắp lại để dẫn truyền ma lực. Máu rỉ qua kẽ răng nghiến chặt.

Cadell chịu đựng, chịu đựng, và tiếp tục chịu đựng cơn đau như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào.

'Phải chịu đựng cho đến khi câu phép hoàn thành. Khống chế được Lydon rồi cùng Lumen trốn đi.'

Nếu thành công, cả ba người họ đều có thể sống sót. Chỉ còn một bước nữa thôi. Phải làm được, bất kể đau đớn ra sao, bất kể cái giá phải trả là gì.

"Đội trưởng!"

"Anh chạy trước đi!"

"Gì cơ? Vớ vẩn―"

"Anh có ba mươi giây để chạy trước! Nếu sau đó tôi chưa đến, thì anh quay lại đón tôi. Mà nếu còn cãi nữa là tôi cho anh bay xác đấy, nên im miệng và chạy đi, Lumen!"

Việc dễ nhất cậu có thể làm là câu giờ để Lumen và Ban rút lui. Nhưng Cadell không ngờ Lumen sẽ chịu nghe lời cậu.

Vì thế, cậu cũng phải sẵn sàng để cùng nhau bỏ trốn. Nếu không, với cái bản tính mềm lòng không hợp chút nào với vẻ ngoài lạnh nhạt của Lumen, hắn sẽ không thể thoát thân.

"...Ta nói rồi đấy, đừng có nghĩ là ta bỏ rơi Đội trưởng chỉ vì cái của nợ này."

Lumen đáp khẽ, rồi giậm mạnh xuống đất mà rời đi. Theo sau bước chân xa dần ấy, Cadell ho sặc sụa, nhổ ra cả một ngụm máu. Máu thấm xuống lớp đất ẩm ướt. Đôi mắt đỏ ngầu, những đợt phát ma thuật đứt quãng, và cơ thể co giật liên hồi, tất cả đều như đang báo hiệu cho cái chết đang cận kề.

'Chịu đựng. Chịu đựng. Chịu đựng. Chịu đựng.'

Cậu không muốn chết ở đây. Không hề có ý định chết. Cho dù là ở thế giới này hay thế giới kia, sống bằng bất cứ cách nào vẫn hơn là chết. Để làm được điều đó, cậu phải duy trì ma thuật này.

Nhưng trước cả khi Cadell kịp dốc hết phần ma lực cuối cùng―

"Cậu có thể đưa ta ra khỏi đây không?"

Một yêu cầu vô lý vang lên từ bên trong chiếc lồng giam. Cadell nhăn mặt, cố gắng khống chế sự sụp đổ nhất thời.

"Ra khỏi đây? Bây giờ thứ duy nhất ta có thể lấy ra là trái tim của ngươi."

"Không, ta không đùa đâu."

"Ngươi trông ta giống đang đùa à?"

"Không, nhân loại nhỏ bé, nếu cậu không đưa ta ra, cậu sẽ bị tiêu diệt."

"Nếu ngươi tự tin thế thì―"

"Các trưởng lão đang hành động. Aiden chắc đã tới sớm hơn dự kiến."

Cái gì? Cú sốc bất ngờ khiến tâm trí Cadell chệch hướng. Chỉ một thoáng lơ là bằng đúng khoảng trống của một tia chớp, nhưng Lydon không bỏ qua, y vươn tay ra xuyên qua kẽ hở ấy.

"Cậu có thể tin ta. Ta không nói dối."

"...Ta phải tin kiểu gì đây?"

"Vì nếu không tin, cậu sẽ chết. Nhưng nếu để ta bắt được cậu, cậu sẽ không chết, đúng chứ? Nghĩ kỹ đi."

Ánh mắt Cadell dừng lại ở đầu ngón tay trắng muốt của Lydon đang vươn qua kẽ hở trong chiếc lồng ma pháp.

'Đã quá ba mươi giây rồi, nếu mình không rời đi ngay, Lumen sẽ quay lại.'

Và nếu lũ Tiên tộc đến trong lúc đó? Cái chết sẽ đến mà không kịp trở tay. Cậu đã dùng hết toàn bộ ma lực để giam giữ Lydon, giờ không còn đường lui nữa.

'Nhưng nếu lời Lydon là dối trá thì sao?'

Có thể y chỉ đang tìm cách thoát khỏi cái lồng. Tuy nhiên, qua những gì đã trải qua, Cadell hiểu rằng Lydon không phải kiểu người dùng những lời nói dối nhỏ nhặt để thoát thân.

'Y không quan tâm đến việc bị giam cầm hay tấn công, miễn là thấy vui. Vậy thì...'

Cadell vừa nghĩ vừa lau máu nơi khóe miệng.

"Nếu ta thả ngươi ra, có gì đảm bảo rằng bọn ta sẽ không bị đồng loại của ngươi giết chết? Rằng ngươi thật sự muốn giữ bọn ta lại?"

"Ta muốn giữ cậu lại, ta không muốn thấy cậu chết. Ta đổi ý rồi. Và này, nhân loại bé nhỏ."

"Cadell. Đừng gọi ta như thế, nghe phát tởm."

"Được rồi, Cadell. Nhưng bất kể là gì, nếu cậu không thả ta ra ngay, thì cậu sẽ chết thật đấy."

Phép thuật đã bị gián đoạn từ lâu. Cadell cắn vào bên trong má để giữ tỉnh táo, rồi phun máu xuống đất, nhìn Lydon đang dần hiện ra khi lớp phép thuật rút lại.

"Hể, ngươi không muốn thấy ta chết á? Vậy thì thử xem. Nếu thứ ngươi ghét là cái chết của ta, thì có khi điều đó cũng không tệ lắm đâu."

Cậu có thể nhận sự giúp đỡ từ y, nhưng cậu không muốn bị bắt làm cái giá phải trả. Bị Lydon bắt hay bị đám Tiên tộc giết, với Cadell mà nói, chẳng khác gì nhau.

Vậy nên cậu quay người bỏ chạy, thậm chí còn trước cả khi Lydon kịp thuyết phục thêm điều gì. Lydon đang bảo vệ cậu, nên cậu phải tranh thủ trốn thoát trước.

Một lúc, Lydon chỉ ngẩn người nhìn bóng dáng nhỏ bé kia rời đi, rồi lập tức cười lớn và tiếp tục bay.

"Cadell! Cậu tuyệt nhất! Ta yêu cậu!"

Khuôn mặt đẫm máu của Cadell méo xệch lại vì lời tỏ tình vang vọng đến từ sau lưng.

'Tên điên đó vừa nói cái quái gì thế?'

Cadell đã mệt đến mức chẳng còn sức, vậy mà câu nói của Lydon lại khiến cậu càng thêm kiệt quệ. Cậu bĩu môi, tăng tốc chạy tiếp, và chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy Lumen phía trước đang cõng Ban trên lưng. Như thể chưa hề chạy xa, Lumen lập tức lao đến khi thấy Cadell.

"Sao cậu chỉ mới đến được đây thôi? Đeo bao cát vào chân à?"

"Tôi chạy không nổi vì hồi hộp quá."

Ánh mắt khó chịu của Lumen đảo qua người Cadell. Khi hắn nhận ra tình trạng không mấy ổn của cậu, vẻ mặt hắn cũng sầm xuống.

"Đội trưởng, tình trạng của cậu..."

"Ra ngoài trước rồi hãy lo. Đám Tiên tộc đang hành động rồi. Nếu chậm trễ, chúng ta sẽ bị giết đấy."

Khi Cadell đẩy vai hắn và nói thế, cậu nghe thấy một tiếng cười gượng. Lumen có vẻ cảm thấy phiền phức, mà Cadell thì cũng chẳng khác gì.

"Thế... tên Tiên tộc khổng lồ đó thì sao? Chúng ta phải vừa chạy vừa xử lý y à?"

"Không. Y nói sẽ bảo vệ tụi mình."

"Cậu tin chuyện đó à?"

"Tin hay không không quan trọng. Chúng ta chỉ còn nước chạy bán sống bán chết với điều kiện là y bảo vệ tất cả."

Dù Lydon có ý định bắt bọn họ ở lối ra, hay định thuyết phục đám tiên thì điều đó cũng không quan trọng. Việc duy nhất họ cần làm bây giờ là chạy trốn.

Cadell chạy sát bên Lumen, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại vào đôi chân run rẩy. Cảnh vật bên ngoài đang dần tiến lại gần hơn khi họ lao đi như bay.

'Chỉ cần ra được khỏi đây thôi!'

Lẽ ra phải là một khoảnh khắc đáng mừng, nhưng tất nhiên, phép màu như thế thì không thể xảy ra dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com