[ 49 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Rầm—
Không khí rung chuyển. Sự rung động mãnh liệt khiến sống lưng cậu lạnh toát. Đang lao đi hết tốc lực, ánh mắt tuyệt vọng của Cadell đảo khắp nơi, tìm kiếm nguồn cơn của sự thay đổi bất thường này.
Và rồi, trong tầm mắt cậu xuất hiện một bức tường băng khổng lồ, trải rộng từ giữa bầu trời.
"Cái quái gì thế kia..."
Đó là một kết giới. Một kết giới rộng đến mức ngớ ngẩn, nuốt trọn cả khu rừng chỉ để giam giữ những vị khách không mời. Ánh mắt Cadell, tràn đầy tuyệt vọng, chậm rãi nhìn theo lớp kết giới đang lao xuống mặt đất với tốc độ kinh hoàng.
Cậu thấy Lumen. Và cả Ban vẫn đang bất tỉnh.
'...Cái này thật sự quá đáng rồi.'
Cadell có thể cảm nhận theo bản năng. Rằng cậu phải đưa ra một lựa chọn khốn nạn.
Cậu không muốn chết.
Có ai lại khao khát sống hơn một người từng chết đi rồi sống lại? Theo nghĩa đó, Cadell là người khao khát sống hơn bất cứ ai ở đây.
'Tốc độ hoàn thành kết giới quá nhanh. Nếu chỉ chạy thế này, dù có may mắn đến đâu, cũng không thể thoát.'
Chạy thông thường là điều không thể. Nhưng cậu cũng không thể dùng buff tăng tốc cho cả nhóm được nữa. Với lượng ma lực còn lại của Cadell, thậm chí buff cho một người cũng là quá sức. Dù có gắng gượng sử dụng được, thì cũng chỉ khiến gánh nặng của Lumen thêm lớn.
Máu dâng đầy miệng, Cadell phun thứ chất lỏng nhạt dần kia ra, lau mép.
'Chỉ còn đủ cho một lần niệm chú.'
Có thể xem như không còn giọt mana nào nữa. Dù có vét cạn, thì số loại ma pháp cậu có thể dùng cũng rất giới hạn.
Và Cadell. Giờ đây cậu thấy rõ ràng hơn bất kỳ ai, ma pháp nào cậu nên dùng.
"Kết giới diện rộng? Tất cả bọn Tiên tộc đều bị điên à? Đội trưởng, nắm tay ta! Mình phải xông qua nhanh nhất có thể—"
"Lumen."
Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang vươn ra của Lumen. Bàn tay thô ráp, đầy vết chai sần dù thoạt trông thanh mảnh. Ánh mắt Lumen thoáng bối rối. Khi thấy Cadell không đáp, hắn hất nhẹ tay như thúc giục cậu nắm lấy.
Nhưng Cadell không nắm. Thay vào đó, cậu đặt tay sau lưng Ban, người đang được Lumen cõng.
'Nếu có thể bình an nhìn đến hồi kết của câu chuyện này, mình thật sự muốn có hai người bọn họ bên cạnh.'
Cùng với Ban luôn trung thành đến mức đôi khi thấy phiền toái, và Lumen ngang ngược nhưng đáng tin. Cadell muốn được chứng kiến đoạn kết của thế giới này. Muốn cùng họ đi đến tận cùng con đường.
Đó là lựa chọn của Cadell.
"Đội trưởng...?"
Cadell hít một hơi thật sâu. Cậu cắn mạnh môi run rẩy, quay sang nhìn Lumen đang ngỡ ngàng.
"Lumen, anh có tin tôi không?"
"Hả? Tại sao lại hỏi cái đó vào lúc này..."
"Trả lời đi. Anh có tin tôi không?"
Lumen hẳn đã nhận ra điều gì đó lạ lùng trong câu hỏi bất chợt ấy. Ánh mắt hắn thay đổi khẽ.
Cậu định làm gì?
Ánh nhìn Cadell dành cho hắn mang theo quyết tâm không thể chối cãi, khiến hắn bất an. Cadell luôn vượt xa khỏi kỳ vọng, luôn khiến hắn kinh ngạc.
Nhưng giờ đây, Lumen chỉ mong đó là sự nhẹ nhõm thay vì bất ngờ. Hắn muốn được bật cười, được thở phào khi tất cả bọn họ cùng thoát ra khỏi khu rừng khốn khiếp này và sống sót bên nhau.
"Ta tin rằng Đội trưởng là người không dễ chết."
Chốc lát, hắn nghĩ rằng mình thấy khóe môi Cadell khẽ nhếch lên, như một nụ cười mờ nhạt.
"Vậy là đủ rồi."
Cùng với câu trả lời ngắn gọn, Lumen cảm nhận được áp lực gió khủng khiếp đang cuốn theo Ban mà hắn đang cõng trên lưng. Một luồng gió mạnh và nặng đến mức tưởng chừng có thể xé toạc thân thể hắn.
Không thể chống lại lực đẩy ấy, cơ thể Lumen và Ban bị ném văng về phía trước. Suýt chút nữa bị quăng lên không trung, cả hai bị trọng lượng của Ban còn bất tỉnh ghì xuống, khiến ngay cả Lumen cũng không dễ gì giữ vững được thân thể.
"Kh–khự!"
Sau khi lăn vài vòng trên mặt đất, Lumen mới miễn cưỡng giữ được mạng. Vật vã đứng dậy, hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng và chống tay bật dậy.
Nơi Lumen, với thân thể bầm dập, đang đứng lúc này, không còn là trong rừng nữa.
Hắn đã ở bên ngoài khu rừng. Đôi mắt Lumen trợn to khi nhìn thấy kết giới băng chắn ngang trước mặt.
"Cái gì thế này..."
Lao thẳng đến trước kết giới, Lumen dồn toàn bộ sức mạnh vào một cú đấm. Cảm giác lạnh buốt lan truyền đến tận xương sống, nhưng điều đó chẳng quan trọng.
"Đội trưởng! Cadell! Cậu đã làm cái quái gì thế hả!"
Kết giới rung lên phản ứng lại cú đấm vô ích. Nhưng chỉ có vậy. Không một vết nứt, không một vết lõm xuất hiện trên tấm màn băng giá ấy. Mặc cho thế, Lumen vẫn tiếp tục đấm. Hết lần này đến lần khác, hắn gào tên Cadell.
Máu rỉ ra từ các khớp ngón tay, rách toạc vì va chạm. Những vệt máu đậm loang lổ in hằn lên màn kết giới mờ đục.
Không thể nào. Chuyện này không thể nào xảy ra được.
Nắm đấm đang tì lên kết giới bắt đầu run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, lần này rút kiếm ra. Những nhát chém vụng về bắt đầu xé vào bức màn lạnh lẽo.
"Ra đây. Ra đây..."
Hàm dưới siết chặt đến mức răng nghiến vào nhau. Những nhát chém điên cuồng cứ thế lặp lại, nhưng chỉ có những âm thanh nghẹn ngào dội lại qua kết giới.
"Ra đây!"
Hắn chém không ngừng, cho đến khi lưỡi kiếm bén ngọt trở nên cùn mòn, và cơ bắp ở cánh tay vì quá sức mà co rút đau đớn.
Và rồi, cuối cùng, hắn nhận ra.
Rằng hắn không thể phá vỡ kết giới này bằng sức của bản thân. Rằng hắn không thể đưa Cadell ra khỏi nơi đó.
Chỉ một sự thật đơn giản ấy thôi mà như nghẹn lấy hơi thở hắn. Một thứ gì đó xa lạ, ăn sâu trong đáy lòng, đã vỡ vụn. Một cảm xúc mà hắn không hề muốn đối diện.
Với tiếng thở hổn hển, Lumen trượt người dựa lên bức tường băng. Hắn siết lấy mái tóc đen tuyền, để mặc thanh kiếm tơi tả rơi xuống mặt đất.
"Đừng như vậy... Làm ơn..."
Cảm giác bất lực, thứ hắn từng thề sẽ không bao giờ muốn cảm nhận nay dội về như sóng. Khi sự bình tĩnh biến mất khỏi đôi mắt luôn đầy tự tin ấy, cảm xúc thật nhất trong hắn cũng hiện ra.
Nỗi sợ.
Lần đầu tiên, sau rất, rất lâu, Lumen cảm nhận nỗi sợ hãi ấy bằng tất cả từng tế bào trong cơ thể mình.
.
.
.
Đọc nhiều lần vẫn phải khen truyện có cái diễn biến tâm lý đúng gu, hay hơn bất kì truyện action nào tui từng húp 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com