Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 50 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Kết giới đã khép lại.

Cadell từ từ hạ cánh tay vẫn còn dang dở của mình xuống. Dù bên ngoài kết giới mờ mịt và méo mó, nhưng bằng chính đôi mắt cậu có thể thấy được rằng Lumen và Ban đã thoát ra an toàn.

Vậy là đủ rồi. Chỉ cần cứu được họ, còn bản thân cậu thế nào cũng được—

'Chà, giờ thì làm gì đây?'

Không, tất nhiên là chẳng đời nào lại như vậy được.

Dù kết giới đã đóng, Cadell vẫn không dừng bước. Cậu tự hỏi liệu kết giới ấy có phải chỉ hào nhoáng bên ngoài nhưng thực chất lại mỏng manh, đến mức chỉ cần một chút lực tác động là sẽ sụp đổ không.

Nhưng tất nhiên, cái kết đẹp như mơ đó đã không xảy ra.

Ngay từ đầu, Cadell đã cạn kiệt ma lực và thể trạng thì tồi tệ đến mức thảm hại. Một cú đấm còn không đánh ra hồn thì nói gì đến việc gây tổn hại cho kết giới? Cậu đành ôm trán, đứng trước lớp băng lạnh lẽo đang xuyên buốt tận xương, cố gắng giữ bình tĩnh giữa muôn vàn cảm xúc hỗn loạn.

"Ahaha! Ta cứ tưởng sẽ bị tấn công ngay lập tức, ai ngờ lại dựng kết giới cơ đấy? Không phải hơi quá đáng sao?"

Lydon vẫn đang lơ lửng trên không để bảo vệ cậu khỏi đám Tiên tộc tấn công, đáp xuống cạnh Cadell. Cái bóng to lớn bất thường so với một Tiên tộc của y trùm lên toàn bộ thân trên của Cadell.

"Giờ thì cậu phải gặp các trưởng lão đấy. Giờ sao đây? Làm gì giờ? Làm sao bây giờ hử, Cadell?"

Khóe miệng của Lydon cong lên nhè nhẹ.

"Hay cậu nói với trưởng lão rằng bọn người cậu chặt cánh của Aiden đã chạy trốn rồi, còn cậu thì vô tội, bị bỏ lại? Biết đâu họ thương hại cậu, không làm khó... Cậu dễ thương mà, có khi lại hiệu quả đấy."

Cadell nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cười kia. Trước cái nhìn dai dẳng của cậu, đầu Lydon hơi nghiêng nghiêng.

'Mình muốn rời khỏi đây. Mình không muốn chết, mình muốn an toàn rời khỏi nơi này. Trong tình cảnh tuyệt vọng thế này... thử cách đó cũng không sao nhỉ?'

Cái 'cách đó' chính là một trong vô vàn phương án mà Cadell từng cân nhắc trước khi đề xuất trò chơi với Lydon. Cũng là phương án xếp hạng chót trong số đó.

Nhưng giờ cậu chẳng còn quyền ưu tiên gì cả. Sinh mạng cậu giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào Lydon. Dù rất ghét điều đó, cậu cũng không thể làm gì khác. Trong khu rừng này, Lydon là kẻ duy nhất có thể bảo vệ cậu khỏi những Tiên tộc khác. Và chỉ một thay đổi nhỏ trong tâm tính của y cũng có thể khiến cậu mất mạng.

Vì vậy, nếu muốn sống sót, thì chỉ còn cách này. Cadell, sau khi tự thuyết phục bản thân, nuốt khan một cái.

"Dù thế nào đi nữa, miễn là ta ở cạnh cậu, cậu sẽ không chết..."

Rồi cậu túm lấy cổ áo của Lydon và kéo y lại gần. Dù lực chẳng đáng là bao, Lydon vẫn khá hợp tác.

Trong đôi mắt đỏ ấy lóe lên sự tò mò và hứng thú. Vừa đủ để khiến Cadell dám liều một phen. Cậu mím môi, nhìn thẳng vào ánh mắt đó và nói.

"Ra khỏi đây với tôi."

"Hả?"

"Cùng tôi ra ngoài, thoát khỏi cái khu rừng tởm lợm này."

Khi nói ra, chính Cadell cũng thấy câu nói ấy còn điên rồ hơn cả trong tưởng tượng. Nhưng không cách nào khác, đó vẫn là phương án khả thi nhất.

Muốn an toàn rời khỏi khu rừng này, gần như là điều bất khả nếu không có một đồng minh đủ mạnh. Cậu không đủ sức để chống lại tiên tộc, cũng không có quân bài nào để thuyết phục họ. Hy vọng duy nhất chính là Lydon, một kẻ mang tố chất của một hiệp sĩ hạng S ngay từ khi sinh ra.

Cadell buộc phải chiêu mộ y, khiến y trở thành người của mình. Lydon chính là quân bài mạnh nhất, là canh bạc lớn nhất, là cơ hội duy nhất để thoát khỏi nơi này. Muốn sống thì phải có y.

"...Cadell đúng là thú vị thật đấy. Từ hành động đến lời nói. Cậu quá hợp gu của ta đến mức thấy hơi đáng sợ cơ."

"Anh cũng muốn rời khỏi đây mà? Anh chán rồi. Anh muốn vui vẻ. Mà kẹt ở nơi này vĩnh viễn thì chẳng có gì vui cả. Anh hiểu điều đó rõ hơn ai hết."

"Hừmm, tiếc là không đơn giản thế đâu..."

"Tôi biết. Trên người anh có phong ấn. Phong ấn đó, tôi có thể phá. Tôi làm được."

Lời khẳng định ấy khiến ánh mắt thờ ơ nãy giờ của Lydon khẽ run lên. Đó là biểu hiện rõ ràng cho câu hỏi 'tại sao Cadell lại biết điều đó'?

Nhưng Cadell chẳng có ý định giải thích. Dù có nói, Lydon cũng sẽ không hiểu. Cậu càng túm chặt cổ áo y, cố gắng thuyết phục Lydon lần đầu để lộ sự bối rối.

"Anh đã từng thấy biển chưa? Trong khu rừng đen kịt này có món gì ngon không? Vui chơi duy nhất của anh là hành hạ mấy con người đi lạc sao? Anh thực sự thích làm một kẻ điên bất tài rồi kết thúc cuộc đời như thế à? Đó là điều anh muốn?"

"Không, cho dù thế nào thì ta cũng không ở vị trí có thể—"

"Đừng giả vờ ngây thơ nữa! Anh cũng muốn mà. Anh thấy không công bằng! Anh không thấy thật vô lý khi cả đời bị giam trong cái rừng rác rưởi này sao? Ngoài kia có vô vàn điều tuyệt vời anh chưa từng được trải nghiệm. Chỉ cách có một bước chân thôi, anh thực sự muốn từ bỏ dễ dàng như thế sao?"

Sự do dự không giống chút nào của Lydon khiến Cadell càng thêm nôn nóng. Cậu đập mạnh vào kết giới bên cạnh, rồi nhìn thẳng vào mắt y.

"Tôi sẽ cho anh thấy thế giới này, Lydon."

Đôi mắt Lydon rung lên dữ dội. Cái nhìn dao động, bối rối hiện rõ trên gương mặt Cadell.

"Thế giới..."

"Tôi làm được. Tôi có thể phá phong ấn đang trói buộc anh, và khiến anh tự do sống ngoài kia. Chuyện điên rồ đó chỉ mình tôi làm được. Cho nên—"

Hãy cùng tôi rời khỏi nơi này. Đó là lời mà Cadell định nói ra ngay lúc đó.

― Kẻ tội đồ đã làm ô uế Thánh địa Pinhai. Hãy đền tội bằng dòng máu không được ban phước của ngươi.

Một giọng nói trầm thấp chưa từng nghe qua vang lên trong đầu Cadell.

Thình. Thình. Thình.

Cùng lúc ấy, không khí xung quanh bắt đầu rung lên theo từng nhịp nặng nề chấn động mặt đất. Cadell ôm lấy đầu, cảnh giác quan sát xung quanh khi giọng nói kỳ lạ cứ văng vẳng bên tai. Lydon lập tức kéo Cadell ra sau lưng mình, che chắn cho cậu.

"Lùi lại đi, Cadell. Trưởng lão lần này không phải dạng mà ta có thể đối phó dễ dàng."

Trưởng lão đã xuất hiện? Nếu vậy, thì cái giọng vang vọng đó hẳn là thủ thuật của lão ta.

'Còn rung chấn này? Cũng là do trưởng lão gây ra sao?'

Không thể nào. Dù có hình thể giống người đến mức nào, một tiên tộc cũng không thể khiến mặt đất rung chuyển như thế.

Cadell nấp sau lưng Lydon, thận trọng nhô đầu qua vai y, và thứ cậu nhìn thấy là—

"Điên rồi..."

Một đội quân khổng lồ bằng băng, ít nhất cũng phải hơn chục tên, đứng cao vượt lên cả những cổ thụ cổ kính quanh rừng, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Chúng trông giống những người đá golem, nhưng cơ thể lại được tạc từ băng tuyết chứ không phải đá. Những bức tượng băng khổng lồ đó đang tiến lại từ xa, toát ra hơi lạnh ghê người.

Cadell nuốt khan khi thấy hơi thở của mình ngưng tụ thành làn khói trắng.

'Ông ta bị điên à? Pháp sư tám sao giỏi lắm cũng chỉ triệu hồi được một, hai người khổng lồ băng, đằng này tới hơn chục con... Rốt cuộc trưởng lão mạnh cỡ nào chứ?'

Lạnh sống lưng, Cadell phải thừa nhận. Nếu không có tên Tiên tộc trơ tráo kia đang đứng trước mặt cậu, thì hôm nay mạng cậu đã xong rồi.

"Giao tên nhân loại đó cho ta, Lydon."

Và dẫn đầu đội quân khổng lồ ấy, chính là một trưởng lão của Tiên tộc, với bề thế chẳng kém gì người băng.

Dù mang hình dạng con người, ông ta lại hoàn toàn trái ngược với đôi cánh thanh tú của mình. Thân hình lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn cùng những nếp nhăn sâu hoắm khiến ông ta trông chẳng khác gì một lão đại võ lâm hơn là Tiên tộc. Lydon nở nụ cười tươi rói, như thể đang chào đón ông ta.

"Ừmm, ta không muốn đâu."

Một câu trả lời như mè nheo. Khuôn mặt của trưởng lão nhăn nhúm lại. Kết hợp với nét mặt cục cằn kia, ông ta trông như thể muốn giết người đến nơi, nhưng Lydon chẳng mảy may bận tâm.

"Cậu ấy là người của ta mà, ông Melphis. Ta không muốn ai đụng vào cậu ấy cả."

"Cậu ta là kẻ xâm phạm rừng cấm và cũng là tội nhân đã gây hại đến đồng tộc con. Nếu con không giao cậu ta ra ngay―"

"Không. Cậu ấy là người của ta. Sao mấy người lại tới đây? Cậu ấy là của ta, vậy mà các người còn lặn lội đến tận nơi chỉ để cướp đi món đồ quý giá của người khác? Tại sao? Tại sao? Vì chán à? Hay là..."

Ánh mắt Lydon lướt qua trưởng lão phía trước, đội quân người băng phía sau, rồi dừng lại ở các chiến binh tiên đang đứng rải đều khắp nơi. Chỉ trong khoảnh khắc, y đã nắm được toàn bộ đội hình. Lydon nghiêng đầu, trong đôi mắt ẩn dưới làn tóc xõa khẽ lóe lên tia sáng lạnh lùng.

"Là vì mấy người muốn chết dưới tay ta?"

Ngay lập tức, gân trán trưởng lão Melphis nổi phồng lên.

"Lydon! Đừng hỗn láo!"

"Ahaha! Không đâu~ Ta không đưa cậu ấy cho mấy người đâu, nên thôi về đi, đừng lãng phí thời gian nữa."

"Hãy tự nhận thức địa vị của mình đi, với tư cách là hậu duệ của Tiên Vương!"

Lydon bĩu môi tỏ rõ vẻ khó chịu trước sự giận dữ của Melphis. Một hành động thiếu tôn trọng trắng trợn, khiến giọng trưởng lão lập tức cao vút lên vì phẫn nộ.

"Tên loài người mà con cố bảo vệ đã gây tổn hại đến tộc ta. Cậu ta đã xúc phạm lòng kiêu hãnh của Tiên tộc! Nếu con là hậu duệ của Tiên Vương, hãy làm điều đúng đắn đi!"

"Ừm, ông đang nói đến cánh của Aiden à? Chuyện đó thì do Aiden ngốc thôi, để lòng kiêu hãnh của mình bị chặt cụt dễ dàng như thế."

"Lydon!"

"Dạa, ông Melphis."

Gương mặt y tràn đầy chán chường, như thể chỉ cần có ai vẫy là y sẵn sàng bỏ đi ngay. Thay vì nhìn Melphis đang la hét ầm ĩ, Lydon chuyển ánh mắt ra phía những chiến binh đang chờ sẵn.

'Mười tên trung cấp, năm tên cao cấp. Khá là đông đấy. Aiden, không biết ngươi đã thêu dệt bao nhiêu chuyện rồi nữa.'

Lydon lầm bầm chửi rủa Aiden giờ này chắc đang ung dung ở một nơi an toàn rồi quay lại nhìn Melphis. Mặt ông ta đỏ như sắp phát nổ.

"Ông ơi, lần này bỏ qua được không? Trước giờ ông lúc nào cũng chiều ta mà. Lần này cũng... xem như là một chút phàn nàn không đáng?"

"Con không còn là một đứa trẻ bồng bột nữa, Lydon. Con là người thừa kế ngai vàng của Tiên Vương―"

"Có định mệnh không thể tránh khỏi đấy! Haha! Nhưng mà thì sao? Ta chán lắm rồi đấy, đừng có lúc nào cũng bắt ta phải nhận thức thân phận như thế, ông Melphis à!"

Một tia sáng sắc lạnh loé lên trong mắt Lydon. Một nụ cười gượng chợt bật ra, y vươn tay về phía trước.

Không báo trước, không dấu hiệu. Một mũi thương băng, đúng hơn là một cột trụ băng khổng lồ, xé gió lao thẳng về phía trước. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, đầu của một người khổng lồ băng đứng hàng đầu đã bị xuyên thủng.

Băng xuyên qua băng. Đó là cảnh cáo, khiêu khích, và cũng là lời tuyên chiến.

Mũi thương băng của Lydon cắm trúng ngay giữa trán người khổng lồ, bắt đầu xoay tròn, phát ra âm thanh răng rắc. Cùng lúc người khổng lồ bị tấn công loạng choạng cả thân hình to lớn, Lydon bẻ nhẹ đầu ngón tay đang giơ ra.

"Tâm trạng ta tệ lắm đấy..."

Đầu của người khổng lồ băng nổ tung. Những mảnh vụn như pha lê vỡ tan bắn xuống các chiến binh phía dưới.

"Con—!"

Băng vỡ lấp lánh tản ra, thân thể của người khổng lồ nhanh chóng sụp đổ theo phần đầu đã mất. Những chiến binh không kịp tránh đều chết lặng, ánh mắt hoảng loạn. Chỉ một đòn đã tiêu diệt một người khổng lồ, chênh lệch sức mạnh rõ rệt khiến ý chí chiến đấu của họ gần như bị đè bẹp.

Lydon lướt mắt qua những chiến binh đang cứng đờ như tượng, rồi nhìn Melphis đã nổi rõ gân đầy cổ vì phẫn nộ. Y chẳng hề lưỡng lự, quay người đi ngay lập tức.

Đứng phía sau, Cadell nãy giờ chưa thốt ra một lời nào giữa cuộc đối đầu, đang lo lắng ngẩng lên nhìn y.

"Cậu nghe rồi chứ? Tình hình là thế đấy. Cậu nghĩ mình đánh lại không?"

"Đánh sao nổi nữa. Nhờ ai đó mà tôi chẳng còn giọt ma lực nào trong người này."

"Hừm, vậy là chắc chắn rồi ha."

Lydon cụp mắt xuống như thể tiếc nuối. Một nụ cười tinh quái hiện ra trên gương mặt y, như thể đang gợi nhớ đến trận cãi nhau ầm trời hôm trước, rồi y thì thầm nhẹ đến mức chỉ Cadell nghe thấy.

"Chạy thôi."

Lydon không đợi đồng ý. Y chỉ đơn giản vòng tay ôm lấy eo Cadell còn đang đứng đơ và lập tức cất cánh bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com