[ 51 ]
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Trong trận không chiến hỗn loạn sau đó, tất cả những gì Cadell có thể làm chỉ là ôm chặt lấy cổ Lydon hết mức có thể.
"Ahaha! Ổng thực sự định giết ta đấy? Ông già đó chắc đang tức lắm đây nè!"
Lydon cười toe toét trong lúc uyển chuyển tránh khỏi những mũi giáo băng trồi lên từ bên dưới. Dù đây là một đợt tấn công đẫm máu, rõ ràng y vẫn đang xem tình huống này như một trò chơi vui nhộn.
Còn Cadell, người đang bám chặt lấy y, thì sắp đông cứng vì cái lạnh thấu xương từ những mũi giáo sượt qua tay, những cơn gió tuyết bùng phát định kỳ, và cơn mưa bóng băng như lao vụt vào người.
'Không, cái quái gì đang diễn ra vậy? Dù cho mấy người khổng lồ băng kia là do những trưởng lão khác triệu hồi, thì ông già đó vẫn cứ liên tục xả phép không nghỉ à?'
Dù nơi này là thánh địa của Tiên tộc, nhưng đẳng cấp của Melphis vẫn quá sức tưởng tượng. Có lẽ đó là lý do vì sao ngay cả một Kỵ sĩ cấp S sinh ra để chiến đấu cũng nói rằng ông ta rất khó đối phó.
'Ít nhất cũng là Pháp sư tám sao, còn phải tính thêm lợi thế có nguồn ma lực dồi dào nữa. Trong Rừng Mê Hoặc này, ông ta còn vượt trội hơn cả Mamil. Chắc chắn là thế.'
Một Pháp sư quái vật đã vượt qua cả thầy của mình. Cậu không thể nào đấu nổi với ông ta. Nếu không có Lydon ở đây, cậu đã bị đông cứng đến chết từ lâu rồi.
Nuốt khan trước suy nghĩ kinh hoàng đó, Cadell ló đầu ra nhìn qua vai Lydon, liếc về phía sau. Nhờ bay lên trời, họ đã tránh được đụng độ trực diện với đám người khổng lồ băng, nhưng giờ lại bị một nhóm chiến binh tiên bay được đuổi theo sát nút.
'Điều may mắn là mấy chiến binh đó không dám tấn công Lydon vội. Là vì... y là hậu duệ của Tiên Vương sao?'
Làm sao có chuyện một kẻ chỉ chuyên đọc lướt cốt truyện chính lại nhớ được thiết lập nhân vật của một Kỵ sĩ chưa dùng bao giờ. Vì vậy, Cadell đã thực sự sốc khi biết Lydon là hậu duệ của Tiên Vương.
Nếu điều đó là thật, thì cậu chẳng khác gì một kẻ côn đồ, đang cố lôi kéo hậu duệ duy nhất quý giá của Tiên tộc ra thế giới bên ngoài.
'Mà thôi, quan trọng gì.'
Dù là côn đồ hay siêu lừa đảo, miễn là có thể đưa cậu thoát khỏi nơi này sống sót, thì đều ổn cả.
"Lydon! Giao tên nhân loại đó ra trước khi con bị thương!"
"Ngài Lydon! Làm ơn đừng đùa giỡn nữa!"
Những đòn công kích của các chiến binh không nhắm vào Lydon, mà chỉ lướt sát để uy hiếp. Lydon dường như hiểu rõ điều đó, nên dồn sự tập trung để tránh những đòn tấn công hung hãn từ Melphis phía dưới.
"Haha! Mấy người đang nói gì vậy? Ai sẽ bị thương cơ? Biến khỏi đây trước khi ta giết mấy người! Ta ghét nhất cái kiểu người chán òm mà còn ồn ào đấy."
Tốc độ bay của Lydon vượt trội so với các Tiên tộc khác, nhưng không dễ để cắt đuôi bọn truy binh. Vì Cadell cần được bảo vệ, và vì Melphis vẫn đang điên cuồng tấn công từ dưới đất.
Vừa phản công lại các chiến binh bằng những mũi giáo băng, Lydon vừa lấy độ cao. Khi nhìn xuống Cadell trong vòng tay, ánh mắt y chạm vào cậu, và lóe lên một tia ấm áp khác thường.
"Bám dai thật đấy. Ổng sẽ đuổi theo ta tới cùng mất. Vậy làm sao đây, Cadell? Cậu phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này?"
"Anh hỏi tôi cái đó thật à?"
"Ừ hử. Biết sao không, ta thấy hứng thú với cái 'đề nghị' mà cậu nói lúc nãy đó. Ta muốn trò chuyện thêm thật đấy, nhưng... ta không chắc nên làm gì để cắt đuôi bọn họ. Ý ta là, ta đâu thể giết sạch chiến binh Tiên tộc được, đúng không? Bị mắng sấp mặt mất!"
Trong lúc tiếng cười sang sảng vang bên tai, một câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Cadell.
'Y hứng thú với đề nghị của mình...?'
Ý của y là cái đề nghị cùng nhau rời khỏi khu rừng kia? Phải rồi chứ? Ngoài cái đó ra thì còn gì nữa đâu? Đầu Cadell bắt đầu quay như chong chóng.
Đây là cơ hội! Cơ hội để giành lấy quân cờ sinh tồn tốt nhất mà không còn phải lo y sẽ bất chợt trở mặt. Cậu tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Cadell hướng ánh mắt gấp gáp qua vai Lydon. Qua hơi thở mờ sương là khung cảnh hỗn loạn trải rộng ra.
'Melphis và đám người khổng lồ ở dưới, các chiến binh Tiên tộc đang bay lượn trên không... khoảng mười lăm người. Lydon có thể bay, nhưng bọn họ đều có cánh. Việc rút ngắn khoảng cách trong khi né đòn gần như không thể. Chưa kể...'
Điểm yếu lớn nhất của chiến đấu trên không là sự trống trải của địa hình. Dù Lydon có bay hướng nào hay chuyển động ra sao, cũng không thể tránh khỏi tầm mắt của đối phương.
Điều đó có nghĩa, tất cả phụ thuộc vào tốc độ và đà tấn công.
'Trong trường hợp này, không chiến là vô nghĩa.'
Không cần phải cố giữ mình trên bầu trời nữa. Với quyết tâm rõ ràng, Cadell siết chặt vòng tay quanh người Lydon.
"Xuống dưới đi, Lydon."
"...Hử? Cậu có thấy mấy thứ dưới kia không đấy? Ta mạnh thật đó, nhưng... ta không muốn đánh với ông già kia chút nào đâu."
"Ai bảo đánh chứ? Trừ khi anh chặt hết cánh của mấy tên Tiên tộc kia thì mới còn đường đánh tiếp. Mà mục tiêu của chúng ta đâu phải là chiến thắng, mà là thoát thân, đúng không nào? Trong trường hợp đó, anh nên tận dụng địa hình của khu rừng đi."
"Ồ. Cũng có lý đấy!"
Ngay lập tức, Lydon hoàn toàn chấp nhận ý kiến của Cadell, bắt đầu lao xuống. Gió lạnh rạch ngang cơ thể Cadell như dao cạo. Và ngay khoảnh khắc họ vừa áp sát mặt đất, cú đấm của người khổng lồ băng cũng vung tới, như thể đã chờ sẵn.
Nắm đấm băng sượt qua đầu Lydon trong lúc y nhanh chóng cúi thấp người xuống. Y hét lớn với nụ cười phấn khích, trong khi hạ độ cao một cách hoàn hảo và suýt soát tránh được đòn tấn công.
"Ah ah, đã quá! Vui thật đấy! Giờ làm gì tiếp nhỉ? Có nên đập hết tất cả không? Hả?"
Y có hiểu mục đích là gì không vậy? Cadell khẽ thở dài, ánh mắt cậu lúc này lóe lên sự nghiêm túc.
'Dù là trên không hay dưới đất, mình vẫn đang ở thế bất lợi. Nhưng ít nhất nếu ở gần mặt đất hơn, mình còn có cơ hội tham gia vào kế hoạch.'
Tốt lắm thì cậu chỉ nghĩ ra được một, hai phương án, và cái nào cũng mạo hiểm cao, khả năng thực thi lại cực thấp.
'...Dù sao thì cũng còn hơn là chết một cách lãng xẹt thế này.'
Chưa thử thì sao biết có được hay không.
'Thử liều một phen xem sao.'
Sau khi hạ quyết tâm, Cadell túm lấy cằm Lydon đang phấn khích quá mức và kéo y cúi xuống.
"Lydon. Thuật ảo giác của anh có tác dụng với đồng loại không?"
"Tất nhiên là có nha."
Một câu trả lời ngắn gọn đầy tự tin, nhưng trước khi Cadell rạng rỡ vì hy vọng, kịp thể hiện niềm vui thì...
"Khoảng 10 giây?"
Câu nói của Lydon như gáo nước lạnh tạt thẳng vào cậu. Cadell lập tức nhíu mày, vẻ mặt u ám.
"Mười giây? Tối đa luôn à?"
"Đó là tiêu chuẩn với các Tiên tộc bình thường, còn nếu là Trưởng lão Melphis thì... cùng lắm là năm giây."
"Năm giây á?"
"Là ảo ảnh tạo ra cho chính đồng tộc của mình đấy. Mười giây đã là kỳ tích rồi, đúng không?"
Lydon cười toe toét như đang đòi khen, nhưng Cadell phớt lờ. Mười giây. Kế hoạch của cậu có bao gồm cả việc đánh lừa Melphis bằng ảo thuật, nên cuối cùng, cũng chỉ có thể câu giờ tối đa là năm giây.
'...Không. Thời gian cực kỳ ngắn, nhưng không có nghĩa là không thể thực hiện được. Điều quan trọng là thuật ảo giác có tác dụng.'
Thực ra, tất cả những gì cậu cần chỉ là một khe hở rất nhỏ để tạo khoảng trống trốn thoát. Dĩ nhiên, sẽ tốt hơn nếu có thể duy trì thuật ảo giác lâu hơn, nhưng cậu không cần gây hỗn loạn gì quá lớn.
Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Cadell quay sang Lydon.
"Năm giây là đủ. Dùng phép đi."
"Muốn tạo cảnh gì?"
"Giữ nguyên như hiện tại. Đừng thay đổi gì cả. Giữ nguyên tư thế bay, để khi ảo ảnh biến mất, kẻ địch cũng khó nhận ra là anh đã bị bắt bài."
"Hửm? Thế cũng được à?"
Với Lydon thì điều đó chẳng quan trọng. Việc của y chỉ là tiếp tục bay, né đòn và thoát khỏi truy đuổi.
Người duy nhất cần phải hành động lúc này là Cadell.
"Như tôi đã nói, việc cần làm bây giờ là chạy, không phải chiến đấu. Vậy nên khi anh duy trì ảo ảnh thì tôi sẽ..."
Cadell hít một hơi, bắt đầu sắp xếp từng bước đơn giản trong đầu. Lydon lắng nghe đầy hứng thú, đột nhiên phá lên cười sảng khoái.
"Ha ha! Cadell, cậu giỏi thật đấy! Sao đầu óc nhỏ xíu của cậu nghĩ ra được cái trò đó chứ?"
"Hiểu rồi thì mau―"
"Sao lúc nào cũng nảy ra được những ý tưởng buồn cười như thế hả? Hả?"
Như thể không thể chờ thêm được nữa để xem Cadell sẽ làm gì, Lydon bất ngờ ôm chặt đầu cậu và hôn lên tóc, khiến Cadell nhăn mặt, dùng cả bàn tay đẩy mạnh mặt y ra.
"Anh bị điên à? Bỏ cái miệng kia ra mau!"
"Rồi rồi, tuyệt quá trời luôn! Ahaha!"
Lydon đúng là một sinh vật khó lường theo đủ mọi nghĩa. Trong lòng toát cả mồ hôi hột, Cadell vội hạ tay xuống để tránh cú hôn tiếp theo nhắm vào lòng bàn tay mình.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Thất bại là xong đời đấy."
"Thất bại gì chứ, Cadell? Cái đó có tồn tại hả trời?"
Dù bị từ chối một cách phũ phàng, Lydon vẫn có vẻ vô cùng thích thú. Khóe môi y cong lên dịu dàng, và đôi mắt đỏ rực lên như phát sáng.
Cùng lúc đó, một vòng tròn ma pháp phức tạp bắt đầu hiện lên trên trán y. Vòng tròn nhanh chóng hoàn thành, lóe sáng một màu trắng tinh khiết.
"Năm giây, bắt đầu!"
Lydon dang rộng hai tay, và Cadell không còn gì để bám vào, lập tức rơi thẳng xuống mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com