Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 52 ]

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cậu tự hỏi không biết mình có rạn xương chỗ nào không. Mỗi hơi thở đều kèm theo một cơn đau nhói, như thể có ai đó đang bóp chặt lấy phổi. Cadell ôm lấy mạn sườn, gượng đứng dậy.

'Mình phải tạo càng nhiều khoảng cách với Lydon càng tốt trước khi ảo ảnh bị phát hiện. Tuyệt đối không được để bị nhìn thấy.'

Âm thanh ồn ã của chiến trường dần nhạt đi phía sau, cái lạnh buốt vẫn quấn quanh da thịt. Cadell một mình bỏ trốn, chỉ còn lại tiếng bước chân đều đặn và làn gió ẩm ướt thấm qua lớp áo.

Đó là kế hoạch của cậu.

'Kế hoạch là giữ nguyên cảnh hiện tại trong 5 giây, trong lúc đó mình sẽ tách khỏi Lydon và chạy sang hướng đối diện... Cho đến giờ thì vẫn ổn.'

Cậu không cảm nhận thấy dấu hiệu bị truy đuổi. Dù lòng tự trọng có phần bị tổn thương, nhưng sự chênh lệch thể hình giữa cậu và Lydon là rõ ràng. Trong suốt trận chiến kịch liệt trên không, Cadell không bị thương là nhờ nằm trong vòng tay của y. Nên nếu Lydon không để lộ sơ hở quá rõ, thì kẻ địch cũng khó nhận ra cậu đã biến mất.

'Dù có nghi ngờ Lydon dùng ảo ảnh, chúng cũng khó đoán được là mình đã thoát ra. Nên mình phải tận dụng thời gian đó triệt để.'

Cậu đã bảo Lydon hãy tự tìm cậu, sau khi y cắt đuôi hết kẻ truy đuổi. Cadell phải tìm một nơi đủ an toàn để không bị các Tiên tộc khác phát hiện.

'Vấn đề là tìm chỗ nào. ...Tốt nhất vẫn là chỗ trú ẩn của Lydon.'

Đó là nơi Lydon sẽ tìm đến đầu tiên. Không có lý nào Aiden bị chặt cánh sẽ quay lại đó nếu không có Lydon đi cùng.

Nhưng dù đã khoanh vùng được đích đến, một vấn đề vẫn còn đó.

'Nó ở đâu nhỉ?'

Nhờ những chỉ dẫn tệ hại của Aiden mà Cadell mới tới được đó. Sau đó, cậu thoát ra nhờ đống quần áo buộc sẵn làm dấu. Còn bây giờ thì do Lydon bay loạn xạ rồi bị truy đuổi liên tục, Cadell còn chẳng xác định nổi vị trí hiện tại của mình.

'Nếu cứ lang thang tìm nơi trú ẩn, mình sẽ thu hút sự chú ý của Tiên tộc khác. Với tình trạng hiện tại thì ngay cả cấp D cũng không địch nổi... Không còn cách nào khác. Mình đành bỏ ý định quay về nơi ẩn nấp, thử tìm đường hầm bí mật vậy... Hử?'

Một giọng nói từ xa vọng lại. Cảm nhận được sự hiện diện, Cadell lập tức dừng bước. Cậu di chuyển cẩn trọng, núp sau một thân cây gần đó.

"Chậc, đi đâu hết cả rồi? Đùng cái thì giành lấy con người mình đang giữ, rồi giận dỗi bỏ đi, để mình lại một mình... Lydon với Aiden đúng là quá đáng. Mình dễ bắt nạt vậy sao?"

Một giọng nói giận dỗi, đầy ấm ức. Cadell thò đầu ra sau thân cây, thấy một tinh linh nhỏ đang lơ lửng, đôi vai rũ xuống vì thất vọng.

Đôi mắt Cadell nheo lại khi nhìn thấy bóng dáng đó.

'Là...'

Cậu không thấy rõ mặt, nhưng qua cách nhắc đến cái tên 'Lydon' và 'Aiden', cùng với dáng hình thấp thoáng ấy, khả năng cao đó là Henge.

Kỵ sĩ cấp B – Henge.

―Tên nhân loại đó đã bị Henge mê hoặc... Giờ thì Lydon đang giữ hắn ta.

Chính là người mà Aiden đã kể, kẻ từng mê hoặc Ban. Giờ nếu Lydon đã giữ lấy con người mà y từng điều khiển, thì cũng dễ suy đoán Henge là ai. Chắc mẩm với suy luận của mình, Cadell khẽ khàng hắng giọng.

'Kẻ đi chung với Lydon và Aiden thì nhất định phải biết chỗ trú ẩn. Nếu tận dụng khéo léo, mình có thể tìm đường đến đó dễ dàng.'

Nhưng Cadell cần phải cẩn thận. Henge là cấp B. Về mặt sức mạnh tiềm năng thì tương đương với Ban. Với cơ thể này, Cadell không thể đấu nổi với kẻ cùng cấp Ban. Nếu tiếp cận liều lĩnh, cậu có thể bị phản đòn ngay lập tức.

"Ngày nào họ cũng bắt nạt mình. Mình ghét tất cả bọn họ! Ghét! Họ nghĩ mình không có bạn nào ngoài họ à? Đúng là không có thật... nhưng ít ra họ có thể tử tế với mình một chút chứ? Họ cũng có bạn nào ngoài mình đâu mà."

Giọng than phiền ấy mỗi lúc một xa dần. Cadell siết tay, rồi buông ra, liên tục điều chỉnh lại nhịp tim đang nôn nóng.

'Qua cách nói chuyện thì có vẻ đây là kẻ dễ đối phó nhất trong ba người. ...Giờ nghĩ lại thì tranh minh họa của Henge cũng tạo cảm giác hệt vậy.'

Trong hình minh họa, ngoại hình hắn khá mong manh, má lúc nào cũng ửng đỏ, tạo hình thì toàn tư thế rụt rè. Hắn rất được người chơi nam ưa chuộng vì trông giống con gái hơn là con trai. Tất nhiên, Cadell thì chẳng hứng thú gì với chuyện đó, vì cậu chỉ quan tâm đến năng lực thực chiến mà thôi.

'Nếu hắn không khác biệt quá nhiều với vẻ bề ngoài, thì thử thuyết phục hắn mà không cần đánh nhau cũng là lựa chọn không tệ.'

Nếu thành công, cậu sẽ an toàn đến được nơi trú ẩn. Nếu thất bại... thì bị bắt hoặc chết, chạy trốn cũng bằng thừa...

Nhưng không hiểu sao, Cadell lại cảm thấy cậu sẽ không thất bại. Mùi thơm thoang thoảng như động vật ăn cỏ tỏa ra từ người Tiên tộc kia khiến bản năng sinh tồn trong cậu trỗi dậy. Gọi là trực giác cũng được, hay bản năng cũng được.

Đôi mắt Cadell ánh lên vẻ bình tĩnh, cậu dán chặt ánh nhìn vào tấm lưng của Henge.

...

Henge đang rất chán nản. Lâu lắm rồi mới có con người xâm nhập vào rừng, hắn từng rất hào hứng khi phát hiện ra điều đó.

Vậy mà Lydon mò đến, lại trắng trợn cướp luôn kẻ bị hắn bắt giữ. Aiden thì chứng kiến toàn bộ mà chẳng làm gì, còn nổi cơn tam bành như đứa trẻ. Sự vắng mặt của hai người bạn quen thuộc, sau khi họ làm loạn một trận rồi bỏ đi, khiến Henge cảm thấy trống rỗng.

'Chỉ vì mình không thích đánh nhau nên họ làm ngơ mình, nhưng như vậy có gì sai chứ? Đánh nhau thì đáng sợ mà. Ghét những thứ đáng sợ là chuyện bình thường, đúng không? Ngược lại, việc Lydon thích chiến đấu mới kỳ ấy chứ.'

Dù có càm ràm thế này cũng không thay đổi được gì. Tiên tộc luôn ưu ái những kẻ mạnh. Người sẽ trở thành Tiên Vương là Lydon, một kẻ đầu óc có vấn đề chứ không phải hắn, một kẻ nhát gan yêu hòa bình.

Henge chuẩn bị thở dài một hơi dài thườn thượt chứa đầy những cảm xúc phức tạp, nhưng trước khi kịp thở ra, một lực mạnh bỗng siết chặt toàn thân hắn.

"Uah...!"

"Nếu hét lên, ta giết chết. Trả lời bằng cách gật đầu thôi."

Nguồn gốc của lực ép vừa rồi không ai khác ngoài một bàn tay người. Henge quay gương mặt tái nhợt sang, thấy những ngón tay đang kẹp chặt lấy thân mình.

Qua đôi mắt run rẩy, hắn thấy một gương mặt người phủ đầy bóng tối, không gợn chút cảm xúc nào.

Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành, không hề tạo cảm giác áp bức, nhưng ánh mắt lại là vấn đề.

Ánh nhìn khô cạn, như thể trong đó không tồn tại cảm xúc gì ngoài sát ý. Cái ánh nhìn ấy ẩn dưới mái tóc bết máu và bụi bặm, khiến Henge rợn cả người.

"Ngươi, ngươi, ngươi là ai...?"

"Đây là cơ hội cuối cùng. Ba, hai, một, câm miệng."

"Hở, xin lỗi?"

"Ba."

"Không, ta đâu có làm gì―"

"Hai."

"Đợi đã!"

"Một."

Hắn đã được cảnh báo là phải im lặng, nên nín luôn. Cái siết vừa rồi như muốn bóp nát thân thể nhỏ bé nếu hắn còn dám lên tiếng. Một tiếng hét gần như bật ra, nhưng khi đối diện với đôi mắt không chút cảm xúc đang nhìn xuống, hắn chỉ dám thở gấp khe khẽ qua miệng đang há hốc.

Người đàn ông lên tiếng.

"Dẫn ta đến nơi trú ẩn của Lydon."

"...?"

"Nhìn gì? Trả lời bằng cách gật đầu."

Tên này rõ ràng là côn đồ. Henge muốn gật đầu ngay lập tức để thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng ngay cả hắn cũng có chút lòng trung thành. Và như thể đã nhận ra sự do dự ấy, giọng nói kia tiếp tục, lạnh lẽo hơn.

"Ta không có ý định làm hại bạn ngươi, nên hãy dẫn đường cho tử tế. Còn nếu lỡ dẫn ta đến chỗ nào kỳ quặc vì ba cái trò vòng vo vô ích... Ừm, tự tưởng tượng kết cục của ngươi đi."

Tưởng tượng á? Ý cậu ta là, bất kể hắn tưởng tượng cái kết tệ hại đến đâu, thì thực tế còn khủng khiếp hơn gấp bội?

Sau câu nói ấy, trí tưởng tượng tiêu cực của Henge bỗng như bung nở vô hạn. Do dự một lát, cuối cùng hắn cũng run rẩy gật đầu.

"Nhận thức tình hình nhanh như vậy là tốt đấy. Ta không có sở thích làm tổn thương kẻ yếu, nên đi cho ngoan ngoãn vào."

Henge xoa cánh tay vừa mới được thả ra, nước mắt lưng tròng, bắt đầu dẫn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com