Chương 229 - Lựa chọn cuối cùng
25. Lựa chọn cuối cùng
Dù trong một trận động đất mà chỉ riêng sự rung chuyển thôi cũng đã làm cho đầu óc choáng váng và nội tạng bị đảo lộn, các anh hùng vẫn không ngừng chạy theo con đường dốc xoắn ốc.
Không một ai biết được khi nào thì tầng tiếp theo sẽ xuất hiện. Ngay từ đầu, việc liệu có một tầng tiếp theo hay không cũng đã là một dấu chấm hỏi. Từ một lúc nào đó, ranh giới giữa lối đi và các tầng đã hoàn toàn biến mất, và chỉ có một bóng tối không thể nào biết được điểm bắt đầu hay kết thúc là cứ kéo dài lên phía trên một cách mờ mịt. Đến mức có một nỗi sợ hãi rằng không lẽ nào sẽ cứ như thế này mà lang thang vĩnh viễn mà không thể nào đến được bất cứ đâu.
Nhưng thật sự không thể nào có chuyện không tồn tại một kết thúc được. Chắc chắn phía sau bóng tối này sẽ có một kết thúc cho cuộc hành trình dài đằng đẵng này.
—Ngài Shane, hãy nhìn đằng kia kìa!
Cừu con chỉ lên phía trên bằng đầu sừng của mình. Một ánh sáng tuy mờ nhạt nhưng lại thể hiện một sự tồn tại chắc chắn đang thắp sáng một khoảng không, soi sáng cả vòng tròn. Chắc chắn là ở đó. Các anh hùng, trong khi cho mắt mình lóe lên, đã tăng tốc chạy, và cuối cùng đã nhảy vào trần nhà nơi có ánh sáng đang rò rỉ ra.
Khi khó khăn lắm mới có thể mở được đôi mắt đã nhíu lại trong giây lát, một cảnh tượng tuy chưa từng một lần nào trực tiếp nhìn thấy nhưng lại thân quen đã lọt vào tầm nhìn. Một không gian mà lúc nào cũng chỉ có thể lén lút nhìn thấy qua ký ức của người khác cuối cùng đã trải ra ngay trước mắt Shane.
Đó là nơi sâu nhất của Đại Mê Cung. Một không gian nơi mà tất cả mọi việc đã bắt đầu, và cũng đã kết thúc.
"Đây là..."
Shane loạng choạng xuống khỏi lưng của Farzan và nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Tầng sâu nhất, hay là tầng cao nhất của Đại Mê Cung, có một cấu trúc gần như tương tự với dáng vẻ mà cậu đã từng lén lút nhìn thấy trước đây. Khác với những tầng khác đã có nhiều sự thay đổi vì phải chiếu rọi lại sự thật, nơi này dường như vẫn giữ được hình dạng ban đầu một cách tàm tạm.
Nhưng khác với việc cấu trúc tương tự, ở trung tâm của tầng cao nhất, một cảnh tượng hoàn toàn khác với trước đây đã trải ra.
"Kia, những cái xác đó."
Thứ lọt vào mắt đầu tiên là hình ảnh của khoảng ba mươi cái xác đã được chất chồng lên nhau như một ngọn đồi. Thật lòng thì so với cái hố xác chết khổng lồ đã chứng kiến ở tầng dưới, quy mô thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vấn đề lại ở một nơi khác. Đó là những cái xác có khuôn mặt khá là quen thuộc.
Farzan, Charoite, Hiberin, và vô số những người anh hùng đã từng nhìn thấy qua ký ức của Meltier trong quá khứ.
Hình ảnh những cái xác của những người anh hùng đã đến được tầng cuối cùng của Đại Mê Cung được chất chồng lên nhau một cách ngay ngắn, chỉ cần nhìn thôi cũng đã có cảm giác như sống lưng đang lạnh toát. Càng như vậy hơn nữa vì không một ai có một tình trạng lành lặn cả, hoặc là đã bị đâm bằng kiếm và máu chảy ra, hoặc là đã bị chặt đầu.
Những cái xác thậm chí còn không bị thối rữa. Không lẽ nào là do có một ma thuật đặc biệt nào đó được yểm vào trong không gian này sao, ban đầu cậu đã nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó một giả thuyết khác đã nảy ra trong đầu Shane.
Không phải là vấn đề ma thuật hay gì cả. Có lẽ bản thân thời gian của không gian này đã không trôi qua bao lâu. Dù Hamal đã triệu hồi những con người đến từ thế giới khác và đã lặp đi lặp lại một mô phỏng gần như là một triệu lần, và sau khi Shane đã đến thế giới này, dù đã cùng các anh hùng đi khắp thế giới trong suốt mấy tháng trời... Không lẽ nào đó chỉ là một việc đã xảy ra trong một khoảnh khắc chớp nhoáng trên thực tế sao?
Tất nhiên bây giờ đó không phải là một vấn đề quan trọng. Shane, trong khi đang nhìn vào đống xác chết, đã hơi ngước mắt lên. Trên đỉnh của đống xác chết, có một vật thể phát sáng không rõ danh tính không biết nên biểu hiện thế nào cho phải được đặt ở đó, và giữa không trung, có hai con cừu đực khổng lồ đang lơ lửng.
—Cuối cùng cũng đã đến được đây rồi nhỉ, hỡi con người đến từ thế giới khác.
—Ngài Hamal đang đợi ngài đó ạ. Ngài đã làm khá tốt đó ạ.
Sheratan có một dáng vẻ y hệt như đã nhìn thấy trước đây. Có lẽ vì việc diễn ra theo ý mình nên tâm trạng đã tốt, trông cũng có vẻ vui vẻ một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, Shane, sau khi đã chứng kiến Hamal, không thể nào không giật mình kinh ngạc được. Vì đó không phải là con cừu có bộ lông dày và oai vệ mà cậu đã từng chứng kiến qua ký ức của Meltier trước đây.
Cứ như thể hơn một nửa cơ thể đã bị sâu bọ ăn mất vậy. Bộ lông đen bóng mượt gần như đã rụng hết cả, và bộ lông còn lại cũng đã mất đi vẻ bóng mượt và có những chất lỏng khô lại được cho là máu đang bám vào. Ở chỗ lông đã rụng và để lộ ra da thịt, trông lại gồ ghề và có những vết viêm và mủ đang chảy ra như thể đã bị một bệnh ngoài da nào đó.
Rốt cuộc tại sao lại trở nên như vậy chứ? Shane, trong khi nhíu mày vì thầm ngạc nhiên, đã nhận ra cừu con đang nhìn bản thể của mình với một ánh mắt có hơi cay đắng. Lúc đó cậu mới có thể lờ mờ hiểu được tại sao Hamal lại có một dáng vẻ như vậy.
—Từ lúc nhìn thấy 92 vạn con tôi thì cũng đã đoán ra rồi, nhưng ngài Hamal quả nhiên là đang ở trong một trạng thái như vậy nhỉ.
Mesarthim trước hết là một phân thân của Hamal. Dù có là một sự tồn tại nhỏ bé và tầm thường đến đâu đi nữa, cũng là một sự tồn tại được tạo ra bằng cách tách ra một phần của Hamal. Dù có bỏ qua model B đi nữa, chỉ cần tính riêng model C thôi, Hamal cũng đã tách ra một bản thể tương đương với 1 triệu cừu con rồi. Sau khi đã chia nhỏ cơ thể mình ra đến mức đó mà bản thể vẫn còn lành lặn thì lại càng kỳ lạ hơn.
Hoặc là, có lẽ là do đã mệt mỏi và đổ bệnh vì đã tiến hành vô số những mô phỏng. Dù lý do là gì, nếu không trực tiếp hỏi thì cũng không thể nào biết được...
'Chuyện đó thì cứ cho là vậy đi, nhưng Meltier đang ở đâu?'
Rõ ràng là phải ở đâu đó trong nơi sâu nhất mới phải chứ. Không lẽ nào là ở phía sau của đống xác chết đó sao? Hay là bị đè ở dưới cùng nên không thể nào nhìn thấy được? Không, có lẽ...
—Đang tìm cái gì vậy? Nếu là chủ nhân của Thánh kiếm mà ngươi đã đánh thức, thì đang ở ngay đây mà.
Hamal, sau khi đã nhìn dáng vẻ của Shane một lát như thể đang thấy thú vị, đã chỉ về phía đỉnh của đống xác chết bằng chiếc sừng đã bị mòn ở đầu và đã mất đi vẻ sáng bóng. Tức là chỉ vào cái vật thể khó có thể coi là Meltier đó.
"Ơ, ơ...?"
Ban đầu còn khó có thể nhận ra được liệu đó có phải là một con người hay không. Nếu phải nói thì vật thể đó giống như một cái cây. Tức là, nếu trên thế gian này có tồn tại một cái cây mà thân thì được tạo thành từ đủ loại khoáng vật, còn lá thì được tạo thành từ thủy tinh và bảo thạch.
Nhưng sau khi đã quan sát kỹ lại một lúc sau, ở phần rễ của cái cây đó, có một sự tồn tại quen thuộc đang bị chôn vùi trong khi đã bị tẩy trắng. Cả mái tóc vàng óng ả, và cả đôi mắt đỏ rực rỡ trước kia giờ đã bị hóa đá, và sự hiện diện đó mang một màu xám nhạt. Cứ như thể đang nhìn vào một bức tượng đá được tạo ra theo hình mẫu của Meltier.
Thánh kiếm đã được cắm sâu vào lồng ngực anh và chỉ để lộ ra phần đầu của lưỡi kiếm và chuôi kiếm. Ở phía sau lưng, thay vì lưỡi kiếm, lại có vô số những rễ cây đang mọc ra. Những rễ cây, trong khi mang lấy một thứ ánh sáng rực rỡ, đã khẽ ngọ nguậy, và mỗi khi những rễ cây di chuyển, cái cây lại trưởng thành nhanh đến mức có thể nhận thấy được bằng mắt thường.
Một cái cây đang mọc ra từ bên trong cơ thể anh sao, hay là cơ thể anh đang bị hấp thụ làm chất dinh dưỡng cho cái cây? Nếu Shane vẫn còn giữ được bình tĩnh, có lẽ đã có những suy nghĩ như vậy. Nhưng....
"Meltier!"
Ban đầu, cậu không có một suy nghĩ nào cả. Chỉ có đôi chân là di chuyển trước. Cậu, gần như đã mất đi lý trí, đã định chạy về phía đỉnh của đống xác chết, nhưng cơ thể cậu đã ngay lập tức bị kéo lại về hướng ngược lại.
"Ngươi đang làm gì vậy, Shane!"
"Thằng ngốc này đang định lao ra ngoài làm gì chứ! Ngươi có biết là nếu tiếp cận cái đó thì sẽ ra sao không mà lại chạy đi như thế hả?!"
Farzan và Charoite đã nắm lấy hai cánh tay của Shane. Dù cho một trái tim tha thiết có đi trước đi nữa, cũng không thể nào thắng được sức mạnh của hai người anh hùng.
—Đừng đi, ngài Shane! Nguy hiểm lắm đó ạ!
Thậm chí ngay cả cừu con và con cừu máy cũng đang dùng miệng cắn lấy vạt áo của Shane và vừa rên rỉ vừa kéo lại về phía sau. Dù không có vẻ gì là có ích trong việc ngăn cản Shane, nhưng đó là một hành động có thể cho thấy rõ được họ đã kinh hãi đến mức nào.
—Nếu đến gần cái cây đó thì ngài Shane cũng sẽ trở nên như vậy đó ạ!
"Bây giờ Meltier đã ra nông nỗi đó rồi mà bảo bình tĩnh được sao? Không, ngay từ đầu, việc trở nên như vậy chính xác là vì cái gì chứ? Bây giờ Meltier đang ra sao? Cái cây đó rốt cuộc là gì?"
[Cái cây đó là một dạng 'kíp nổ' ạ! Nó đang hấp thụ Alkaid và trưởng thành đó ạ. Nếu cái cây đó trưởng thành hết cả, thì sự chuẩn bị cho một vụ nổ lớn cũng sẽ được hoàn thành!]
"Vậy có nghĩa là điều đó rất nguy hiểm còn gì! Phải đưa Meltier ra khỏi đó ngay lập tức!"
—Cho nên mới nói là đối với ngài Shane cũng nguy hiểm như vậy đó ạ! Nếu không cẩn thận là ngay cả ngài Shane cũng sẽ bị cái cây đó hấp thụ đó ạ!
Những chú cừu nhỏ có vẻ như muốn trấn an Shane, nhưng không thể nào có chuyện có thể bình tĩnh được sau khi đã nghe lời giải thích đó. Nếu theo như lời nói đó, không phải là phải dừng lại cái trò đó ngay lập tức sao. Shane, với hai cánh tay đã bị giữ chặt, không còn cách nào khác ngoài việc hét lên.
"Trả Meltier lại đây! Dừng lại cái trò đó lại ngay!"
—... Ngài đang làm một việc bất ngờ đó nhỉ. Dù đã cất công đưa cả Mesarthim model B đã vứt bỏ từ lâu đến tận đây, nhưng rốt cuộc ngài muốn làm gì vậy? Tại sao lại phải dừng lại một kế hoạch thành công nhất mà chúng tôi đã cất công chuẩn bị chứ?
Sheratan nhìn cậu với vẻ mặt tò mò, hoặc là khó tin. Đó là một thái độ như thể đang hỏi tại sao Shane, người đáng lẽ phải là cùng một phe, ngược lại lại đang tức giận. Hamal cũng nheo mắt lại và lặng lẽ quan sát Shane.
—Tại sao lại hoang mang như vậy chứ? Sau khi đã cất công tìm ra được một kết cục đúng nghĩa.
"Kết cục đúng nghĩa ư? Làm sao đây có thể là một kết cục đúng nghĩa được chứ?"
—Tình hình này bây giờ không phải là một kết cục có lợi nhất cho ngươi sao? Ngươi không chỉ đã làm cho cái xác của Thần trưởng thành một cách đầy đủ, mà còn đã làm cho kẻ này có được hy vọng và lấy lại được tư cách của Thánh kiếm nữa. Đổi lại, ngươi đã có thể thay đổi được vận mệnh và trở về thế giới ban đầu.
Shane nghiến chặt răng và nhìn chằm chằm vào Hamal. Vậy đây chính là cái 'bảo hiểm' mà Hamal đã đề cập từ ban đầu sao? Nếu là một tình huống bình thường thì sẽ dùng Shane làm vật tế cho kíp nổ, và nếu may mắn và Shane đánh thức được Meltier thì sẽ dùng Meltier làm vật tế sao?
—Xác suất để ngươi có thể thành công trong việc này, theo dự đoán của ta, cũng chỉ có 1.27%... Ngươi đã thành công trong việc đó, cứ như một phép màu vậy. Ngươi là một con người quá đáng tiếc để có thể chết đi.
"Đó không phải là một lời khen mà là một sự chế giễu, đúng không? Dù sao thì bây giờ ta cũng không có tâm trạng để có thể nghe những lời như vậy đâu. Hãy thả Meltier ra."
—Sao lại có thể là một sự chế giễu được chứ. Ngươi có tư cách để có thể trở về thế giới ban đầu và tận hưởng một tuổi thọ không hề có trong dự định. Vì đã tránh được một sự tất yếu gọi là cái chết mà một con người bình thường tuyệt đối không thể nào khắc phục được, nên ít nhất thì một vận mệnh tốt hơn so với ban đầu sẽ đến với ngươi. Đây là một sự đền bù lớn nhất mà ta có thể làm cho ngươi.
Hamal vênh váo như thể đang trao cho một phần thưởng lớn lao, nhưng Shane không hề bị lừa. Không phải chỉ là một lời nói ngon ngọt ở mức độ là 'vì người đã kâm việc có ích nên ta sẽ tha cho người một mạng sống' sao?
Đĩ nhiên, Shane ở thế giới ban đầu đã được định sẵn là sẽ chết, và bản thân việc đã xoay chuyển được vận mệnh của cái chết có thể nói là có lợi cho Shane. Có lẽ việc nghe theo lời nói của Tinh Tú đó là tốt nhất cho Shane chăng. Điều đó không thể nào không thừa nhận được. Nhưng...
[Ngài hãy trở về đi.]
Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Shane đã vang lên một giọng nói khá là quen thuộc. Một giọng nói mà dù chỉ mới mất đi trong giây lát, nhưng lại có cảm giác như đã không thể nghe được trong một khoảng thời gian rất dài.
[Tôi không thể nào có lời nào khác ngoài việc xin lỗi đối với những người anh hùng khác. Nhưng, có lẽ tôi đã phải đưa ra một lựa chọn này từ rất lâu rồi. Nếu đã vậy thì đã không có chuyện tất cả mọi người đều bị nhốt trong một thế giới không có tương lai như thế này.]
"..."
[Suy nghĩ rằng đây là một việc vì ngài không hề có sự thay đổi. Ngài bây giờ đã có thể trở về cuộc sống ban đầu rồi, đúng không ạ. Hamal không phải là một người tốt, nhưng ít nhất thì cũng không phải là một Tinh Tú sẽ vi phạm một lời hứa như thế này... Ngài chắc chắn sẽ không sao đâu ạ.]
Có thể cảm nhận được một ánh mắt. Meltier đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Shane. Dù đã gần như mất hết cả sinh mệnh lực và sự tồn tại, nhưng đó là một ánh mắt vẫn còn lại một chút bản ngã và cảm xúc tối thiểu. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến dạ dày cậu quặn thắt lại và có cảm giác như nước mắt sắp trào ra.
[Thế giới của ngài ít nhất cũng tốt hơn cái thế giới không có hy vọng này, đúng không ạ. Xin hãy nghĩ rằng những việc đã xảy ra ở đây chỉ là một giấc mơ qua đêm mà thôi.]
"..."
[Mà, không phải ngài đã nói là ở thế giới của ngài có một thứ gọi là 'game' sao? Ngài chỉ đang thưởng thức một trò chơi trong giây lát mà thôi. Bây giờ hãy trở về và sống cuộc sống thực tế của ngài đi.]
Dù đang trong một tình trạng gần như sắp chết đến nơi, giọng nói của Meltier lại vô cùng bình thản. Tuy nhiên, ngược lại với điều đó, biểu cảm lại vô cùng nghiêm túc. Biểu cảm đó, như thể đang cầu xin, như thể đang khẩn cầu, tha thiết đến mức chưa từng có một lần nào như vậy, đến mức nếu không phải là trong một tình huống như thế này, có lẽ Shane cũng đã bị mê hoặc và xiêu lòng rồi.
Nhưng....
"Đừng có nói những lời nhảm nhí nữa."
Shane nghiến chặt răng, phun ra một câu nói như thể đang nhai nát nó vậy. Dù là lời nói của một con cừu hay là lời nói của một con người, một câu chuyện vô lý như thế này không lý nào có thể chịu đựng và nghe thêm được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com